Nhũ Mẫu

Chương 2: Nhục nhã




Ngày tiếp theo, khi bọn thái giám đem dược đến, hắn đều hất đổ bát dược, mấy lần đều như vậy. Bọn thái giám bất đắc dĩ, chỉ có thể bẩm báo Lí công công. Đây là nhiệm vụ do chính Hoàng Thượng phân phó xuống, Lí công công đâu dám chậm trễ, lại khó xử, nhanh chóng bẩm báo lên Hoàng Thượng. Phong mới vừa nghe được, có điểm mê hoặc —— Vệ Diêu là ai, mình làm sao cho ra ý chỉ này a, đột nhiên nhớ lại từ đầu tới cuối, bất đắc dĩ nở nụ cười, quốc sự mỗi lúc một nhiều, trí nhớ càng ngày càng kém.

“Ha hả, nay đem hắn đưa tới “Thanh các” chờ ta.” Không nghĩ tới Tần ngự y có điểm lợi hại, thật có thể làm cho nam nhân sản nhũ*, lần sau khiến hắn chế dược làm cho nam nhân sinh tử, không biết có thể hay không làm khó hắn, y cười thầm.

Vệ Diêu nơm nớp lo sợ cứng người ngồi ở “Thanh các”. Hắn hiện tại trong lòng toàn bộ rối loạn, không biết vận mệnh nghênh đón mình là cái dạng gì. Bên nhũ còn tại từng đợt trướng đau, chính là hắn dũng khí muốn đụng chạm đều không có.

Khi y bước vào liền thấy một người ngồi yên ở trước bàn, có điểm quen mặt. Tựa hồ người này không nghe được thanh truyền “Thánh Thượng đến”, nên không nghênh đón mình, vẫn ngồi yên.. Nhưng ngẫm lại nguyên do, y không khỏi nở nụ cười, đại khái nam nhân này bị hai đầu nhũ của mình dọa tới. Đã lâu không có đụng tới người tốt đùa như vậy, y nhịn không được lên tiếng cười.

Lúc này, Vệ Diêu rốt cuộc phát hiện có người vào, hắn đầu tiên là bởi vì nhìn đến một thanh niên anh khí, ngây người một chút ( không trách hắn, lâu như vậy toàn nhìn đều là nhũ mẫu cùng thái giám, hơn nữa trước kia cả hai gặp nhau hắn đều là quỳ xuống đất cúi đầu), nhưng là, vừa thấy y mặc Hoàng Bào, hắn thực phẫn nộ. Vệ Diêu trực tiếp phác** về phía Phong, y không nghĩ tới hắn phản ứng thế này, bất ngờ không kịp phòng bị, bị hắn đánh thật mạnh vào cánh tay, Vệ Diêu lại nhấc tay nghĩ muốn tái đánh. Phong sao có thể dung hắn làm càn như thế, trực tiếp chế trụ cổ tay Vệ Diêu. Y có võ công trong người, lần này lại đánh ngoan tay, Vệ Diêu đôi môi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn phẫn hận nhìn chằm chằm y.

Phong vốn nghĩ hắn hảo ngoạn, bây giờ cảm thấy mất hứng. Hừ, thuộc gia tộc tham quan này còn có tư cách cảm thấy thẹn?! Hảo, ngươi cảm thấy thẹn, ta liền khiến ngươi xấu hổ ( xấu hổ ơ đây là Phong muốn nhục mạ Vệ Diêu)

Hắn trực tiếp đem hai tay Vệ Diêu kéo lên dùng một tay chế trụ kéo thân thể Vệ Diêu vào lòng, một tay kia vạch ra tìm tòi vạt áo trước của hắn, há mồm liền hàm ở một cái đầu nhũ, cùng sử dụng tay niết trụ đầu nhũ Vệ Diêu. Vốn có tính khiết phích Phong lúc trước không chịu như thế, cho dù ở ái tình, cho dù là với sủng phi yêu nhất cũng không được y chạm vào, mà chính là làm việc mà thôi.

“A!!!!!! Làm cái gì! Buông!!” Vệ Diêu liều mạng giãy dụa.

Không nhìn Vệ Diêu giãy dụa, Phong mạnh mẽ đích hấp mút đầu nhũ của hắn, tay kia thì thô bạo xoa ấn đầu nhũ còn lại. Ngoài dự kiến của y, sữa tươi lại ngọt như thế, nhiều năm như vậy chưa bao giờ chạm qua ngọt ngào cực phẫm như vậy, ánh mắt y không khỏi có điểm đáng tiếc, ngắm hướng đầu nhũ bị hắn ấn mà lãng phí không ít sữa tươi.

“Không....... Ân.........” Vệ Diêu hận không thể đem cái kẻ trên làm bừa trên người mình thiên đao vạn mã, khả hắn hiện tại ngay cả tự do đều không có, hắn chỉ có thể cắn môi, lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy là nước mắt.

Thật lâu sau, miệng Phong ly khai đầu nhũ đã muốn bị hút khô sữa tươi, Vệ Diêu nghĩ muốn há miệng thở dốc, miệng y lại mãnh liệt hút đầu nhũ hắn.

“A!!!!!!!” Vệ Diêu lại hung hăng cắn môi mình. Lần này đầu nhũ bị lực đạo hấp quá mạnh, quả thực làm cho hắn cảm giác như đầu nhũ trước ngực sẽ bị hấp đứt.

“A a a.... Không.......” Phong bất mãn nhìn chất lỏng như có như không, lấy tay hung hăng ấn chung quanh đầu nhũ, phối hợp miệng hấp duẫn, Vệ Diêu không thể giãy dụa, rơi lệ đầy mặt.

Cho đến lúc cơ hồ đem giọt sữa cuối cùng mút vào miệng y mới thả lỏng lực đạo, nhưng còn luyến tiếc ly khai, liền liếm ở chung quanh đầu nhũ.

“Buông....... A....” Vệ Diêu hai cái đầu nhũ đã sưng to gấp mấy lần, mà chính hắn sớm bị sự tra tấn khiến thần trí không rõ, nguyên lai hai bầu nhũ căng đầy đã bị hấp đi xuống, mà Phong khẽ liếm mang đến tê dại càng làm cho hắn cảm thấy thẹn.

Phong cũng không nghĩ tới sữa tươi này ngọt như vậy, làm cho mình mất đi thái độ bình thường, mặc dù có chút phẫn nộ bản thân lại say mê hai nhũ của một người nam nhân cùng sữa tươi, nhưng hắn vẫn nhịn không được nghĩ muốn tái nếm lại hương vị ngọt ngào kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.