Như Mật Tựa Đường

Chương 36




Hà Thanh Nhu thảng thốt trong giây lát, đến khi tiếng gọi lại vang lên, kéo chị hoàn hồn lại. Chị cố gắng trấn tĩnh, nói nhỏ: "Tiểu Kiệt."

Vì đã lâu mới nghe thấy mấy chữ này, thiếu niên ở đầu dây bên kia có vẻ hưng phấn: "Vâng!"

Cậu ngừng lại chốc lát, trong lời nói mang theo tiếng cười: "Chị, chị ăn cơm chưa?"

Giọng điệu của Hà Thanh Nhu dịu đi không ít: "Mới vừa ăn xong, em thì sao?"

"Em cũng ăn rồi, giờ đang dọn dẹp đồ đạc nè."

Hà Thanh Nhu thuận miệng hỏi lại: "Chuẩn bị ra ngoài à?"

Cậu thiếu niên chợt im bặt, hồi lâu sau mới đáp: "Chị, em đăng kí vào đại học khoa học và công nghệ Nam Thành, định đến đó tham quan trước."

Thành tích của cậu xuất sắc, kì thi tốt nghiệp cấp 3 cũng làm rất tốt, hẳn là có thể đậu vào nhóm đầu của dự án 985. Lúc điền nguyện vọng, cậu có gọi điện thoại cho Hà Thanh Nhu để tham khảo ý kiến, Hà Thanh Nhu đề nghị cậu nên đăng kí vào các đại học ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.


Nhưng cậu vẫn đăng kí vào đại học khoa học và công nghệ Nam Thành.

Hà Thanh Nhu sững người, đồng thời im lặng.

Bầu không khí còn chưa kịp vui tươi lên, ngay lập tức đã nghênh đón một gáo nước lạnh.

Trong góc có một ô cửa sổ nhỏ, chị đi đến đấy, mắt nhìn xa xăm về phía non xanh nước biếc ngoài kia, kìm nén cảm xúc trên mặt, chỉ khẽ nhíu mày hỏi: "Khi nào đến?"

"Năm giờ chiều mai, chị có rảnh không?" Cậu hỏi, nói rồi lại đổi lời: "Nếu chị bận việc, em và ba mẹ tự đến khu dân cư đợi chị cũng được."

"Không có việc gì cả, ngày mai chị đi đón mọi người." Hà Thanh Nhu nói, chị không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, "Bên chị còn việc chưa xong, chị cúp trước nhé. Đi đường chú ý an toàn, ngày mai sắp đến thì gọi cho chị trước nửa tiếng, chị đến cửa bến xe đón."


Cậu thiếu niên vui vẻ đáp: "Vâng, chị đừng lo."

Hà Thanh Nhu nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Chị không quay lại ngay, mà đứng nơi cửa sổ để bình tĩnh lại.

Tiểu Kiệt, họ tên đầy đủ là Hà Kiệt, có hàm ý mong muốn con trai trở thành người kiệt xuất, cái tên ẩn chứa kì vọng sâu sắc của ba Hà Thanh Nhu đối với cậu.

Mẹ của Hà Kiệt họ Tạ, tên đầy đủ là Tạ Hồng Linh, người bản địa núi Lâm Mang, là một sơn nữ hái trà, mỗi năm đều sẽ đến đồi trà nhà họ Hà để hái trà. Kĩ thuật hái trà của bà là do ông ngoại của Hà Thanh Nhu dạy dỗ mà nên. Ý định của ông ngoại chị là muốn dạy cô sơn nữ này một nghề để mưu sinh, chẳng ngờ rằng sau này cô sơn nữ ấy lại trở thành mẹ kế của Hà Thanh Nhu.

Có điều đây là chuyện rất lâu về sau. Còn ông ngoại chị đã qua đời từ trước khi con gái mình xuất giá.


Mẹ của Hà Thanh Nhu là Liên Y, tính cách dịu dàng, là con gái một, cũng xem như là tiểu thư đài các. Khi đó nhà họ Liên có hai đồi trà, địa vị của nhà họ ở vùng đó rất cao, lại thêm Liên Y thật xinh đẹp, số người đến cầu hôn gần như là ủi nát cửa nhà. Khi ấy mọi người đều cho rằng Liên Y sẽ kết hôn với một người môn đăng hộ đối hoặc một phần tử trí thức ưu tú, thế nhưng bà lại mắt mù tai điếc, đem lòng yêu ông Hà.

Ông Hà thời ấy, nói giảm nói tránh thì là kẻ du thủ du thực, còn nói thẳng ra thì là một tên côn đồ chợ búa. Thế nhưng ông ta đẹp mã, lại dẻo miệng, chỉ vài câu thề non hẹn biển đã dụ dỗ được Liên Y. Lẽ đương nhiên, ông ngoại của Hà Thanh Nhu không đồng ý. Nhưng Liên Y đã quyết tâm, nửa đêm trèo tường bỏ trốn cùng người yêu. Đến khi trở về, cái bụng đã lớn.
Đứa bé trong bụng bà chính là Hà Thanh Nhu.

Gạo nấu thành cơm, ông ngoại chị tức đến hộc máu, nhưng con gái ông đòi sống đòi chết, lại thêm ông Hà quì mãi trước cửa nhà họ Liên, thề rằng sẽ đối tốt với Liên Y.

Ông ngoại chị bất lực, cuối cùng đành đồng ý, để hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, ông Hà làm đúng với những gì mình đã hứa hẹn, an phận thủ thường, nghiêm túc học hái trà, sao trà, tựa như một người chồng tốt, một người cha hiền.

Sau khi ông ngoại chị qua đời, hai ngọn đồi trà liền thuộc về danh nghĩa Liên Y, thế nhưng Liên Y lại giao toàn bộ cho ông Hà làm chủ.

Chính quyết định này đã kéo đến một loạt biến cố về sau.

Ông ngoại không còn, không còn ai trấn áp ông Hà, cái sự càn quấy từ trong máu thịt của ông bắt đầu trỗi dậy. Ông Hà vốn thích đánh bạc, hiện giờ trong tay có hai đồi trà, ỷ vào gia sản sung túc, tiêu xài một cách sa đọa vào những sòng bạc.
Chỉ trong hai ba năm ngắn ngủi, hai ngọn đồi trà biến thành một mảnh đất.

Gia cảnh nghèo khó, ông Hà lại trở nên nề nếp, đàng hoàng.

Trong trí nhớ của Hà Thanh Nhu, đây là một khoảng thời gian ấm áp và đáng quí. Ba chị cố hết sức để bù đắp cho hai mẹ con, bảo vệ mảnh đất cuối cùng của gia đình, cuộc sống của cả nhà cũng khá tốt.

Thế nhưng đến năm Hà Thanh Nhu lên bảy, Liên Y bị ốm, bệnh rất nặng. Thời ấy y học chưa phát triển, các bác sĩ trong huyện cũng không khám ra nguyên nhân bệnh, chỉ đành nói cho cha con chị: Không chữa được.

Hai cha con chị còn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi kinh hoàng và sợ hãi thì Liên Y đã đi rồi.

Chị lúc còn thơ không hiểu được, chỉ là một cơn bệnh thôi mà, sao lại nhanh chóng lấy đi sự sống của Liên Y đến thế. Giờ nghĩ lại mới thấy, hẳn là có liên quan đến tâm bệnh tích trữ trong lòng, dù sao hai ngọn đồi trà kia là cơ nghiệp tích lũy bao đời của tổ tiên nhà họ Liên đã mất sạch vào tay chồng mình.
Sau khi Liên Y đi rồi, ông Hà càng trở nên cần mẫn, đối tốt với chị gấp bội. Sau đó nữa, vào năm Hà Thanh Nhu lên mười, Tạ Hồng Linh bước vào nhà chị.

Ông Hà thấp thỏm dẫn bà vào nhà, dạy cô cách xưng hô.

Hà Thanh Nhu biết Tạ Hồng Linh, chị gọi một tiếng: "Dì."

Một năm sau, Hà Kiệt ra đời.

Tạ Hồng Linh là một người mẹ kế đủ tiêu chuẩn, trước giờ xử sự công bằng, đối xử bình đẳng với hai đứa bé. Bà ấy không bao giờ đánh mắng Hà Thanh Nhu, luôn nói năng nhỏ nhẹ, thậm chí chưa từng nặng lời một câu nào. Nhưng đối với Hà Kiệt thì ngược lại, Hà Kiệt làm chuyện sai trái, bà ấy sẽ đánh cậu, dạy dỗ cậu, phạt cậu quì trong sân, khi nào nhận lỗi mới được ăn cơm.

Mà mỗi lúc như vật, Hà Thanh Nhu lại lén mang đồ ăn cho Hà Kiệt, vì vậy, Hà kiệt cực kì thích người chị cùng cha khác mẹ này. Tạ Hồng Linh có thấy cũng sẽ không nói gì, nhưng bà sẽ tăng hình phạt đối với Hà Kiệt.
Lúc nhỏ, Hà Thanh Nhu không hiểu vì sao lại thế. Lớn rồi, chị mới hiểu được thế nào gọi là con ruột, con chồng.

Từ khi chị lên đại học, mỗi năm chỉ trở về hai lần vào kì nghỉ đông và nghỉ hè. Sau khi công khai xu hướng tính dục với ông Hà, hai cha con chiến tranh lạnh suốt nhiều năm, chị càng hiếm khi trở về thành phố H.

Ông Hà đến giờ vẫn không hiểu được vì sao chị lại đồng tính, vẫn luôn cho rằng chị bị ảnh hưởng bởi ông, dẫu sao ông cũng đúng thật là một gã đàn ông tồi tệ. Thế nhưng ông vẫn luôn mong Hà Thanh Nhu có thể trở thành bình thường.

Hà Thanh Nhu không thể giải thích cho ông hiểu được, nói nhiều lần rồi cũng mệt mỏi.

Chị nhìn dãy núi nhấp nhô ngoài kia, khe khẽ thở dài.

"Thở dài gì vậy?" Lâm Nại chẳng biết đứng đấy tự bao giờ.

"Không có gì," Hà Thanh Nhu nhanh chóng kiểm soát tâm trạng, chị liếc nhìn đằng sau, đám Diệp Tầm đã dọn bát đũa vào bếp, "Tôi đi giúp bọn họ."
Nói rồi, chị định lướt qua người Lâm Nại, nhưng bị cô kéo lại.

Lâm Nại dùng sức ôm lấy chị, động tác của cô rất nhẹ nhàng, chỉ vỏn vẹn vài giây.

Chị giật mình, đứng ngơ ra.

Tất nhiên Lâm Nại không biết chị đang thế nào, thế nhưng cô không chịu nổi khi thấy nỗi buồn trong mắt chị.

Ngày hôm sau, công tác kết thúc đã hoàn thành hết.

Một giờ chiều, toàn bộ nhân viên Đông Ninh trở về công ty.

Vì còn phải đi đón người nhà, Hà Thanh Nhu không có thời gian làm biên bản báo cáo, chỉ đành mang các loại tư liệu về nhà, đợi tối có thời gian rồi làm tiếp.

Bốn giờ rưỡi, chị lái xe đến bến xe.

Hôm nay là chủ nhật, lượng khách ở bến xe rất đông. Hà Thanh Nhu ở ngoài đợi gần hai mươi phút vẫn chưa thấy người đâu. Chị nhìn xung quanh, khóa xe lại rồi đi vào đại sảnh.

Đi được nửa đường, bên trái có người gọi: "Chị!"
Chị nghiêng đầu, Hà Kiệt đang vẫy tay với chị. Lâu ngày chưa gặp, cậu thiếu niên đã cao hơn một cái đầu, vừa gầy vừa đen, tinh thần phấn chấn. Ông Hà và Tạ Hồng Linh đứng bên cạnh cậu. Cả ba người đều tay xách nách mang.

Hà Thanh Nhu bước đến: "Tiểu Kiệt," rồi chị nhìn hai người kia, "Ba, dì."

Ông Hà mỉm cười: "Thanh Nhu."

Ông cũng thay đổi thật nhiều. Trên mặt ngăm đen vì phải phơi nắng lâu ngày của ông đã có thêm những nếp nhăn, thoạt nhìn có vẻ già hơn những người đồng lứa. Trên vai ông mang theo hai túi nhỏ, là trà và những món đặc sản quê hương cho Hà Thanh Nhu.

Tạ Hồng Linh gật đầu. Bà ấy vẫn luôn như vậy, vẻ mặt không buồn không vui, đối với ai cũng như vậy.

"Đợi lâu lắm rồi phải không?" Ông Hà hỏi. Hà Thanh Nhu muốn xách bớt đồ đạc, ông lại không cho. Ông kéo chiếc túi vải trên vai, bước chân thoăn thoắt.
"Không bao lâu cả ạ, xe đậu ở đằng trước," Hà Thanh Nhu trả lời. Ông Hà không cho chị cầm đồ, vậy nên chị giúp Tạ Hồng Linh xách bớt đồ đạc. Tạ Hồng Linh đưa cho chị một chiếc túi nhỏ, "Tối nay mọi người muốn ăn gì?"

Về đến nhà cũng hơn sáu giờ rồi. Trong nhà không có nguyên liệu sẵn, đi siêu thị mua đồ về tự nấu thì tốn thời gian quá, ra ngoài ăn sẽ tiện hơn.

"Gì cũng được cả, ăn lót dạ là được rồi." Ông Hà nói.

"Tiểu Kiệt và dì thì sao?"

"Tùy ý cháu." Tạ Hồng Linh đáp.

"Em muốn ăn cơm gia đình," Hà Kiệt cười toe toét. Cậu khom người, xách chiếc túi nhỏ trong tay Hà Thanh Nhu, "Mình ra ngoài ăn đi chị, em nghe nói khẩu vị Nam Thành rất khác với quê nhà chúng ra. Sau này em cũng ở đây bốn năm năm, giờ nhân dịp đi thử đi."

Hà Thanh Nhu nhìn cậu, cậu chớp mắt với Hà Thanh Nhu.
Vẻ mặt Hà Thanh Nhu dịu dàng hơn nhiều, chị hỏi: "Sao lại đăng kí đại học khoa học và công nghệ?"

Dựa theo điểm số dự đoán của Hà Kiệt, cậu có thể ghi danh vào một trường đại học tốt hơn.

"Em muốn học ngành khoa học máy tính, ngành máy tính của đại học khoa học và công nghệ nổi tiếng, lại khá gần thành phố H nữa, về thăm nhà cũng tiện." Hà Kiệt đáp như thật, cậu đi lại gần chị, nhỏ giọng bổ sung, "Hơn nữa chị cũng ở đây, vậy là chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt."

Hà Thanh Nhu mấp máy môi, liếc nhìn Tạ Hồng Linh. Chị muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Đại học khoa học và công nghệ cũng thuộc dựa án 985, hiện giờ chuyên ngành máy tính cũng đang rất nổi, thật ra Hà Kiệt lựa chọn như vậy cũng tốt.

Sau khi đến chỗ đậu xe, cất đồ đạc xong, Hà Thanh Nhu lái xe trở về.
Ông Hà cùng Tạ Hồng Linh đều là người ít nói, Hà Thanh Nhu cũng yên lặng. Dọc đường chỉ có Hà Kiệt không ngừng huyên thuyên, cậu hỏi tình hình gần đây của Hà Thanh Nhu, rồi lại nói chuyện trong nhà, thi thoảng ông Hà sẽ tiếp lời vài câu, Hà Thanh Nhu đều lắng nghe.

Trở lại chung cư, dọn đồ vào nhà, nghỉ ngơi một lát rồi Hà Thanh Nhu dẫn bọn họ đến tiệm ăn Trung Hoa ở gần đó.

Chủ tiệm quen với Hà Thanh Nhu, thấy Hà Kiệt hơi giống với chị thì hiểu ngày là chị dẫn người nhà đến, ông bèn vội mời bọn họ vào, đồng thời dành cho bọn họ một phòng ăn riêng nhỏ.

Món ăn đều do Hà Kiệt chọn, ông Hà và Tạ Hồng Linh không có ý kiến gì, Hà Thanh Nhu cũng không kén ăn, gọi gì cũng được cả.

Lúc đợi món, có lẽ những chuyện cần nói đã nói dọc đường cả rồi, thế nên Hà Kiệt khá là yên tĩnh, trong phòng cũng không có ai lên tiếng.
Hà Thanh Nhu đứng dậy rót nước cho mọi người.

Lúc ngồi xuống, điện thoại chị rung lên, là Lâm Nại gửi tin nhắn.

Chị để điện thoại dưới mặt bàn, lén mở Wechat ra. Thì ra là ảnh của Năm Lạng, chú mèo mập nằm trên ghế ô tô, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đen láy tỏ vè ngờ vực nhìn về phía màn ảnh.

Dưới góc trái bức ảnh, có một chiếc bóng mờ, hình như là tay của Lâm Nại. Hẳn là cô vừa thu hút sự chú ý của Năm Lạng vừa chụp bức hình này.

Khóe môi Hà Thanh Nhu hơi cong lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.