Như Mật Tựa Đường

Chương 14




"Ừm." Hà Thanh Nhu ra vẻ bình tĩnh mà dời ánh nhìn đi, nhưng tầm mắt vẫn vô tình liếc thấy cảnh tượng xuân sắc. Năm Lạng nghe được tiếng động cũng nhảy khỏi đệm mèo, đi vòng quanh chị, dùng chân khều dép chị.

"Tôi xin cho chúng ta nghỉ phép nửa ngày, thế nên không gọi chị dậy." Lâm Nại nói, "Tôi mới làm đồ ăn sáng xong, ăn chung nhé?"

Hà Thanh Nhu gật đầu, đi rửa mặt trước, sau đó ngồi vào bàn ăn cơm. Trên chiếc đĩa sứ trắng trên bàn chí có hai quả trứng chiên, bên cạnh là một cốc sữa. Đồ ăn sáng kiểu này thật đúng là... đơn giản. Chị ngồi xuống, Năm Lạng nhảy theo chị lên ghế, ngồi xổm trên đùi chị.

Chị xoa gáy thằng nhãi con này, Năm Lạng thoải mái đến híp mắt, ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay chị.

"Nó quấn chị thật đấy." Lâm Nại nhấp một ngụm sữa, "Tôi còn lo lắng nó sẽ cào chị, bình thường nó đã ngỗ nghịch quên rồi, đến dì giúp việc cũng không được nó cho sờ."

"Nào có, Năm Lạng rất nghe lời." Hà Thanh Nhu trả lời. Năm Lạng nghe được tiếng nói chuyện của chị bèn nghiêng đầu kêu một tiếng, rất láu lỉnh.

"Có thể là nó thích người đẹp." Lúc nói lời này, ánh mắt Lâm Nại đang nhìn thẳng vào Hà Thanh Nhu.

Hà Thanh Nhu cúi đầu ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Chị hiểu ẩn ý trong lời của cô, nhưng chị trầm mặc không nói gì.

"Ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi công ty," Lâm Nại nói, "Hai giờ chiều mới vào làm, không cần vội."

"Ừm." Hà Thanh Nhu đáp. Chị ngẩng đầu nhìn người đối diện, thấy cô nhìn mình không chớp mắt, cả khuôn mặt chị như nóng bừng lên, ngượng nghịu nói, "Cô đừng nhìn mãi như thế, nhìn nữa cũng không mọc hoa được đâu."

Lâm Nại hơi nhíu mày, thầm nghĩ hoa cũng không đẹp bằng chị, nhưng cô không nói ra.

Sau khi hai cô ăn xong, Lâm Nại dọn dẹp rửa chén, Hà Thanh Nhu ngồi ở phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi. Năm Lạng quấn quýt chị, nó nằm ngửa phơi bụng, không lâu sau đã ngủ say, còn phát ra tiếng ngáy. Hà Thanh Nhu hơi hé mắt liếc nó, chị nhìn cái bụng của nó phập phồng lên xuống, không nhịn được mà dùng tay nhẹ nhàng chọc vào. Năm Lạng giần giật một bên chân sau, nhưng không hề có dấu hiệu thức dậy.

Chị lại ngước mắt nhìn về phía phòng bếp, vừa lúc thấy được bóng dáng cao gầy của người kia. Dưới lớp áo ngủ bằng lụa, đôi chân vừa dài vừa thẳng tắp bước qua bước lại, rất dụ hoặc...

Hà Thanh Nhu cảm thấy miệng hơi khô khốc, ngón tay siết lấy đệm sô pha.

Chị không phải người quân tử Liễu Hạ Huệ, ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Chị chỉ là người bình thường, nhu cầu đương nhiên là phải có rồi, có điều chị tự kiềm chế bản thân mình. Trước đây mọi tinh lực đều dồn cho công việc, chẳng hề để ý về những chuyện này. Thế nhưng từ khi gặp Lâm Nại, mọi thứ dường như trở nên rối loạn, rất nhiều chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra. Rõ ràng là những chuyện có thể từ chối, nhưng khi mở miệng ra lại trở thành đồng ý.

Mà tối qua, chuyện chị có cảm giác là thật, nhưng điều khiến chị càng nghĩ càng thấy sợ đó là, nếu lúc ấy Lâm Nại không buông ra, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Chính chị cũng không biết được.

Lúc chưa biết nhau thì còn có thể cùng một giường từ đêm khuya tới rạng sáng. Hiện tại quan hệ cấp trên cấp dưới, có du͙ƈ vọиɠ, cảm giác cũng có nốt, nhưng có một lằn ranh ngăn cách ở giữa. Chị không thể bước qua được, cứ cảm thấy mọi thứ đều không đúng, không nên như vậy.

Chị biết rằng, có một số việc tưởng chừng như vô tình thật ra lại là cố ý. Một người sắp bước vào độ tuổi ba mươi như chị không thể nào không hiểu được, nhưng chị vẫn bị dẫn dụ hết lần này tới lần khác.

"Đang nghĩ gì vậy?" Không biết Lâm Nại rửa dọn xong rồi đi ra từ bao giờ, cô chùi tay, cởi tạp dề ra đặt lên kệ.

Hành động nhấc tay này của cô vô ý để lộ dáng vẻ xuân thì.

Mí mắt Hà Thanh Nhu giật giật, chị không nhịn nổi mà nhỏ giọng lầm bầm: "Cô chú ý một chút."

"Cái gì?" Lâm Nại ngờ vực, không hiểu chị nói gì.

Hà Thanh Nhu không đáp, ánh mắt dời xuống dưới để ra hiệu. Dáng vẻ chị vô cùng đứng đắn, không hề nhìn phần đùi của cô.

Lâm Nại đã hiểu ý chị, cô mỉm cười, không những không chú ý mà còn đến ngồi xuống trước mặt chị, đã biết còn vờ hỏi: "Sao vậy?"

Hà Thanh Nhu im miệng, chị quả thật chưa từng gặp người nào mặt dày cỡ vậy.

Lâm Nại không nghiêm chỉnh, có thể là bỗng nhiên nghịch ngợm muốn trêu đùa chị, ai bảo mọi khi Hà Thanh Nhu quá nghiêm túc làm gì. Cô đưa tay khều lòng bàn tay Hà Thanh Nhu, lại cù nách chị, vừa cù vừa nói: "Chị nói đi chứ..."

Hà Thanh Nhu giật mình ngửa lùi về sau, không lùi được bao xa đã bị dồn đến một góc sô pha, tiến thoái lưỡng nan.

"Chị né gì mà né," Lâm Nại nhanh tay chụp lấy cổ chân chị, nương đó kéo chị đè dưới thân mình, "Hết đường chạy nhé."

Hà Thanh Nhu ngẩn ngơ nhìn cô, bỗng chị giương môi mỉm cười. Chị biết mình không làm trái người này được, bèn dứt khoát nằm yên: "Tôi không tránh, chỉ là bị cô làm giật mình thôi."

Lâm Nại vốn chỉ định cù Hà Thanh Nhu, nhưng khoảng cách gần như vậy, đôi môi đỏ mọng trước mặt đang hé mở mấp máy, người dưới thân lại đẹp đẽ và mềm mại. Lâm Nại không khỏi hồi hộp, tim đập tình thịch, có gì đó rạo rực kêu gào trong cơ thể khiến cô tuân theo ý nghĩ trong lòng mình.

Lâm Nại không như Hà Thanh Nhu, không phải từ đầu đã tinh tường nhận thức rõ xu hướng tính dục của mình. Cô được mẹ nuôi nấng, tiếp cận với sự giáo dục rất truyền thống. Lúc cô ý thức được mình là đồng tính luyến ái, cũng tức là lúc có cảm giác với phụ nữ, khi ấy cô đã lên đại học rồi.

Cách phương pháp đơn giản nhất để kiểm nghiệm xu hướng tính dục của một người nào đó chính là xem người đó có rung động với nam hay nữ. Nói trắng ra là muốn ngủ với nam hay nữa. Tất nhiên lúc còn đi học, cô chưa từng thực tiễn, chỉ là một ngày nào đó cô chợt tỉnh ngộ. Cô muốn ngủ với phụ nữ, thay vì vóc dáng cao lớn và cơ bụng rắn chắc, cô càng thích đôi gò bồng mềm mại và đôi chân thon dài, cô muốn làʍ ŧìиɦ với phụ nữ.

Mới đầu, đương nhiên cô đã xoắn xuýt, khổ sở. Nhưng từ từ cô đã chấp nhận chuyện này, bởi càng trốn tránh càng là tự mua dây buộc mình, hoàn toàn vô ích.

Cô ngước mắt nhìn Hà Thanh Nhu, ngửi được mùi hương trên cơ thể chị, cõi lòng không khỏi nhộn nhạo lên. Một ý nghĩ nào đó như đốm lửa bừng cháy, đốt sạch lí trí của cô. Đầu óc cô nóng lên, cô ôm lấy Hà Thanh Nhu, dụi mặt vào cổ chị, khàn giọng đáp: "Ừ..."

Đôi chân dài của cô quấn lấy người kia, cũng cực kì có hàm ý mà cọ xát.

Hà Thanh Nhu hơi nghiêng mặt, không tỏ rõ thái độ.

Lâm Nại xem như chị ngầm chấp nhận, cô thử hôn lên mặt chị trước, kết quả không bị đẩy ra, cũng không nghe được lời chối từ. Vì vậy, Lâm Nại liền to gan phóng túng hơn.

Hà Thanh Nhu nhắm mắt lại, hai chân hơi tách ra. Có thể chị điên mất rồi, không biết mình đang làm gì cả, ngay cả hậu quả thế nào cũng không chú ý.

...

"Meo meo meo meo~"

Trong lúc mơ màng say đắm, những tiếng kêu vang lên đánh thức hai người đang bừng bừng nóng cháy.

Thì ra lúc hai cô đang lăn lộn, không hiểu đã đẩy chú mèo mập rớt xuống đất tự bao giờ. Năm Lạng lăn tròn trên sàn nhà mấy vòng, đầu óc choáng váng, có thể là còn hơi mơ màng, một lúc sau nó mới biết được mình đang ở trên mặt đất. Nó nghiêng đầu, nhìn thấy hai người trên ghế sô pha đang quấn quýt bên nhau, bèn bất mãn kêu gào, giận đến mức ria mép sắp chổng ngược lên trời.

Hà Thanh Nhu lập tức tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn, chị vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần xốc xếch, giả vờ che miệng để chôn giấu cảm xúc.

Lâm Nại không động đậy mà nhìn chị, cô lười biếng tựa lưng vào sô pha như thể không xương, đôi chân dài bắt chéo.

Hà Thanh Nhu bị cô nhìn mà lòng hoảng hốt, chị cầm áo khoác lên, nói một cách khô khan: "Sắp một giờ rồi, tôi đi trước đây."

Chị mới đi một bước, Năm Lạng đã thừa cơ nhảy đến vồ lấy giày cao gót của chị để nghịch, chị không tiện đi tiếp.

Đằng sau, Lâm Nại đã đứng lên, từ đằng sau ôm lấy chị, cằm đặt trên vai chị. Cô nói bằng tông giọng trầm thấp: "Đợi một chút rồi cùng đi..."

Hà Thanh Nhu giật mình siết chặt vạt áo, vì quá dùng sức mà đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Hai cô lần lượt đến công ty. Hà Thanh Nhu vào trước, lúc ra khỏi thang máy gặp phải Trì Gia Nghi.

"Thanh Nhu!" Trì Gia Nghi gọi chị lại, "Sao buổi sáng xin nghỉ vậy? Đến văn phòng không thấy cậu đâu, gửi tin nhắn wechat cậu cũng không trả lời. Tớ còn định tí chiều tan làm đến nhà cậu xem đây này."

Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, chị không xem điện thoại, thế nên không biết những chuyện này.

"Có chút việc riêng đấy mà, sao vậy?"

"Không có, công việc đợt này xong rồi, định tối nay hẹn cậu ra ngoài uống nước thư giãn một chút." Trì Gia Nghi nói, đôi mắt cũng không ngừng liếc nhìn chị. Việc riêng ư? Từ khi đi làm đến giờ, Hà Thanh Nhu chưa từng xin nghỉ phép vì việc riêng bao giờ. Có việc riêng quan trọng đến vậy sao?

Mới vừa liếc nhìn qua loa, Trì Gia Nghi đã nhìn thấy một thứ bất ngờ đang nằm trên xương quai xanh của Hà Thanh Nhu, nhưng nó đã bị cổ áo sơ mi hơi mở che khuất. Dù không nhìn rõ lắm nhưng Trì Gia Nghi biết nó là thứ gì.

Trì Gia Nghi kéo Hà Thanh Nhu đên một góc, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được và hỏi: "Cậu... làm cái kia rồi?"

Hà Thanh Nhu cứng đờ, lập tức phủ nhận: "Không có."

Trì Gia Nghi nghi ngờ nhìn chị, hoàn toàn không tin: "Cậu lừa con nít à!"

"Thật," Hà Thanh Nhu biện bạch, "Cậu đừng nghĩ lung tung."

"Vậy tối qua cậu ngủ ở đâu? Tớ nói cho cậu biết nhé, tối qua tớ đến nhà cậu, nhà cậu không có ai cả. Đừng hòng lừa tớ." Trì Gia Nghi cười khà khà, ánh mắt hướng về phía cổ áo chị, "Với ai thế? Người lần trước à?"

Hà Thanh Nhu hết đường chối cãi, chị cũng đâu thể giải thích rõ được.

Trong lúc hai người giằng co, cửa thang máy mở ra, Lâm Nại mặc đồ công sở đen bước ra. Sống lưng Hà Thanh Nhu lập tức cứng còng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.