Như Lai Thần Chưởng

Chương 59: Dĩ đức báo oán




Cùng trong một lúc, Trường Ly Nhất Điểu vụt thét lên một tiếng vang trời, hai bàn tay từ từ đẩy về phía trước, tiếp theo đó thân hình của ông ta rời khỏi yên ngựa, lộn mèo trên không trung năm vòng, đoạn tung một đòn Phản Phiêu chưởng.

Một luồng sức mạnh cuộn lên cuồn cuộn, làm cho cát bay đá chạy, đổ lộc rung cây.

Đòn Phản Phiêu chưởng này, Trường Ly Nhất Điểu đánh về phía ngôi nhà đá, nhưng hơi sức lan tràn, bay lên tứ tán, và khi luồng sức mạnh chạm vào ngôi nhà đá, vang lên những tiếng chấn động kinh hồn, những tảng đá to đùng để xây nhà lở ra từng mảnh, cả tòa nhà rung chuyển cơ hồi sụp đổ.

Tà Thần tấm tắc khen :

- Hay cho Phản Phiêu chưởng!

Thế rồi, những tiếng kêu la inh ỏi vang lên, cửa vùng mở hoác ra, hai mươi mấy người vạm vỡ mặc áo màu xanh chen lấn nhau chạy ra khỏi ngôi nhà đá.

Giang Thanh lắc đầu thở dài, nghĩ rằng mấy năm nay Nộ Giang phái càng ngày thanh danh càng xuống dốc, thật là một điều đáng thương tâm.

Đòn Phản Phiêu chưởng ban nãy, thật ra có bao gồm miếng Hoàn Tâm Động Phách trong Thất Hoàn Trảm, đồng thời Trường Ly Nhất Điểu chỉ dùng có bảy phần sức mạnh, chứ nếu dốc hết toàn lực thì e rằng ngôi nhà đá đã sụp đổ xuống rồi.

Trong cảnh cát bay mù mịt, có một bóng người gầy gò tuổi ngoại ngũ tuần tay cầm một cặp thiết bút phán quan bay vù ra, thân hình của lão vừa thoát ra khỏi cửa, thì chạm trán phải Lục Hải, từ trên cao bay xuống, tung ra một búa chém phủ đầu vào đối thủ. Lão già này chính là Ngọc Bút Thánh Thủ Tào Mộ Vinh.

Đường búa của Lục Hải quá ư nhanh nhẹn, làm cho Tào Mộ Vinh không biết đó là thứ vũ khí gì, ông vội vung cặp Thiết Bút Phán Quan thành hình bán nguyệt, chọi lại một đòn dữ dội.

Một tiếng “coong” chát chút vang lên, binh khí của đôi bên chạm vào nhau một cái thật mạnh, nhưng Lục Hải lợi dụng sức đàn hồi, vung búa chém vòng tiếp theo vào cườm tay của đối thủ.

Một tiếng “coong” nữa lại vang lên, Tào Mộ Vinh bị nội lực của Lục Hải đẩy lùi ba bộ.

Hai mươi mấy người áo xanh, lúc bấy giờ thấy Tào sư thúc của họ có vẻ lâm nguy, nên vội vàng hô to :

- Xin thuộc hạ của Trường Ly Nhất Điểu dừng tay lại!

Tiếng “lại” vừa dứt, Tào Mộ Vinh cũng vừa né khỏi một đường búa của Lục Hải, vội nhảy tháo lui, mà Phi Thiểm Nhị Lôi cũng từ từ ngừng tay lại.

Trường Ly Nhất Điểu bay mình trở về yên ngựa, hất hàm hỏi :

- Tào Mộ Vinh, các hạ bây giờ có nhìn ra ta chưa?

Tào Mộ Vinh thở hổn hển, lâu lắm mới trả lời :

- Vệ đảo chủ, lão phu thật là có mắt không tròng, hiềm vì hiện nay bản phái đang bị Kim Y bang vây hãm, thật không thể nào tiếp khách được.

Trường Ly Nhất Điểu căm tức hỏi :

- Chẳng lẽ quý phái nghi ngờ tôi đứng về phía Kim Y bang?

Thấy đôi bên bắt đầu cãi cọ lôi thôi, Giang Thanh vội can thiệp :

- Kính thưa Tào tiền bối, nếu tiền bối còn chỗ nghi ngờ, có thể nào cho phép tôi vào tận sơn trang, yết kiến Hoa chưởng môn?

Ngọc Bút Thánh Thủ Tào Mộ Vinh thấy người này thái độ hào hoa phong nhã, tiếng nói giọng cười dường như có từng gặp ở đâu đây, ông ta hỏi :

- Ta xem các hạ đoan trang đĩnh ngô, thần sắc bất phàm, chắc có lẽ là võ lâm cao thủ, dám xin hỏi cao danh quý tánh?

Giang Thanh mồm mấp máy định trả lời, nhưng từ xa xa chợt có tiếng vó câu rộn rã, bụi bay mù trời, thoáng thấy có gần ba mươi con tuấn mã từ xa đi tới, mỗi người đều mặc áo màu xanh, trong đoàn người ngựa màu xanh đó thoáng hiện một màu hồng nhạt.

Giang Thanh giật mình, trố mắt ra nhìn cái chấm hồng tươi đó, lần lần hiện ra rõ rệt.

Thật không sai, cái chấm đo đỏ chính là một bộ võ phục bó sát thân hình yểu điệu của một thiếu nữ nhan sắc mặn mà.

Ngoài Tà Thần ra, thảy đều phi thân xuống ngựa, Hạ Huệ sẽ lén đi gần đến bên Giang Thanh, hỏi nho nhỏ :

- Cái chấm màu hồng đó...

Giang Thanh quay lại, gượng cười :

- Đó chính là sư muội của tôi, Hoa Tiểu Yến.

Hạ Huệ giựt mình, buột miệng kêu lên :

- À... nàng ta chính là người đã dày vò, ruồng rẫy anh đó ư, để muội xem cho kỹ cô ta đẹp tới chừng nào.

Tiền Tố xen vào, hậm hực nói :

- Thưa công tử, để tôi khiêu chiến đánh ả một trận.

Giang Thanh trừng mắt nhìn nàng, chính vào lúc đó thì ba mươi mấy con tuấn mã từ từ dừng chân trước mặt, người dẫn đầu mặt mũi khôi ngô, đầu râu tóc bạc.

Bên mình lão ta, có một gã thanh niên tuấn tú, đượm một vẻ hách dịch, hắn mở mắt trừng nhìn về phía Giang Thanh, bên mình hắn chính là “cái chấm đỏ” ban nãy.

Nàng bấy giờ ngồi trên yên ngựa, sẽ cắn môi lại, trong tay ve vẫy chiếc roi ngựa, khẽ đánh vào mũi giầy của mình.

Bầu không khí có vẻ nặng nề u uất, Bạch Hổ quay lại nói với mọi người :

- Lão già đầu râu tóc bạc đó chính là Chưởng môn của Nộ Giang phái Hoa Minh Viên, người đứng bên cạnh là rể của hắn Hầu Anh đó, còn thiếu nữ mặc áo hồng chính là con gái cưng của lão Hoa Minh Viên, Hoa Tiểu Yến!

Hạ Huệ liếc nhìn Giang Thanh, trong ánh mắt của chàng đượm một vẻ thật là khó tả, vừa tha thiết, vừa ảo não, vừa bi thương, toàn thân của nàng se sẽ run rẩy.

Bao nhiêu năm nay, trong lòng chàng nhớ nhung, lo lắng, đau thương, buồn rầu, đều biểu lộ trong ánh mắt lúc bấy giờ.

Hạ Huệ nắm chéo áo của Giang Thanh nói :

- Giang Thanh hãy bái kiến sư phụ đi!

Giang Thanh “à” lên một tiếng, như người vừa sực tỉnh cơn mê, Tào Mộ Vinh quay lại xì xào với Hoa Minh Viên vài cây, đoạn quay lại nói rằng :

- Thanh niên kia, người ngồi trên ngựa đấy chính là bản phái Chưởng môn Hoa sư huynh.

Hoa Minh Viên thi lễ nói rằng :

- Lão phu Hoa Minh Viên dám xin hỏi các hạ cao danh quý tánh, đến đây có điều chi chỉ giáo?

Câu hỏi chưa dứt Giang Thanh trở tới một bước, lặng lẽ quỳ dưới chân ngựa, lạy Hoa Minh Viên ba lạy, cử chỉ này làm cho mọi người bên Nộ Giang phái thảy đều giựt mình kinh ngạc, không biết đầu đuôi ra sao.

Hoa Minh Viên vội vàng xuống ngựa, đỡ Giang Thanh dậy, hỏi rằng :

- Các hạ làm đại lễ như vậy, lão phu thật là khó xử.

Giang Thanh nước mắt như mưa nói rằng :

- Thưa sư phụ, cách biệt mới năm năm mà sư phụ đã già.

Hai tiếng “sư phụ” làm cho Hoa Minh Viên rúng động tâm can, ông ta đưa mắt ngắm nhìn Giang Thanh thật lâu, bỗng ông ta rú lên một tiếng vừa vui mừng, vừa bi thiết :

- Thanh nhi, mi là Thanh nhi có phải chăng?

Giang Thanh gạt nước mắt, nức nở thưa rằng :

- Thưa sư phụ, con chính là đứa học trò bất nghĩa Giang Thanh.

Câu nói này như tiếng sét ngang mày, ông ta cơ hồ không dám tin đó là sự thật. Lâu lắm ông ta mới nắm lấy bàn tay trắng muốt của Giang Thanh, thều thào hỏi :

- Thanh nhi... con chính là Thanh nhi, gương mặt của con...

Giang Thanh thành kính trả lời :

- Những ngày qua con có nhiều chỗ không vừa lòng sư phụ, kính xin sư phụ lượng thứ cho.

Đoạn quay sang vái chài Hầu Anh và Hoa Tiểu Yến.

Hầu Anh vội vàng xuống ngựa trả lễ, còn Hoa Tiểu Yến thì há hốc mồm kinh dị, nàng kêu lên :

- Sư huynh, người là... Giang đại sư huynh?

Giang Thanh mỉm cười trả lời :

- Chính thế, nhưng chẳng có chi là lạ.

Hoa Tiểu Yến nghĩ thầm :

- “Trời! Thật không ngờ ngày nay hắn lại thay đổi diện mạo đẹp đẽ như vậy”.

Nàng liếc nhìn Hạ Huệ, cặp mắt nàng chớp nhay mấy cái, một ý niệm thoáng qua trong tâm trí nàng, thua rồi phải, nàng đã thua rồi, người đẹp bên mình Giang Thanh thật đẹp, quả là xứng lứa vừa đôi.

Giang Thanh vội vàng giới thiệu người bên mình cho Hoa Minh Viên được biết, đôi bên chuyện trò vui vẻ, và đoàn người ngựa lũ lượt kéo về sơn trang, khí thế thật là hùng dũng.

Hai bên vệ đường, đệ tử của phái Nộ Giang thập thò trông ngóng, họ đang chờ đợi để xem mặt của võ lâm đệ nhất cao thủ Tà Thần và con người vang danh như sấm là Trường Ly Nhất Điểu, họ lại nôn nóng muốn nhìn thấy Giang Thanh, con người xuất thân từ Nộ Giang phái, bị Nộ Giang phái ruồng rẫy, rồi lại trở về cứu Nộ Giang phái.

Không bao lâu, đoàn người đã tiến đến đại sảnh đường của trang viên, hai bên phân ngôi chủ khách, vừa ngồi xuống hàn huyên, thì bỗng bên ngoài có tiếng còi vang lên lanh lảnh, hồi còi thứ nhất chưa dứt, thì hồi còi thứ nhì đã tiếp theo, vang vang đồng vọng.

Trường Ly Nhất Điểu mỉm cười gật dù nói :

- Hoa chưởng môn, họ đã đến rồi!

Cửu Thiên Thần Long Hoa Minh Viên gật gù nói :

- Phải, họ đã đến rồi.

Tào Mộ Vinh dùng hai cây thiết bút phán quan đập vào nhau rang rảng, ra dấu cho thủ hạ tràn ra phía ngoài kháng cự.

Tiếng còi lanh lảnh bên ngoài bỗng nhiên ngưng bặt, cách một lúc lâu, lại vang vang trỗi dậy, âm thanh cao vút làm cho người nghe nhức óc đinh tai, đồng thời tiếp theo đó, tiếng sát phạt rền vang từ bên ngoài vọng vào.

Trường Ly đưa mắt nhìn Tà Thần, Tà Thần gật đầu hội ý, và Lục Hải bỗng thét lên một tiếng, đơn thân độc mã bay vù ra ngoài, nhằm phía có tiếng sát phạt đấu chiến với nhau tiến tới.

Hoa Tiểu Yến cũng lặng lẽ đi theo, Hầu Anh đưa mắt nhìn Hoa Minh Viên dọ hỏi, Hoa Minh Viên gằn giọng :

- Vợ mi đã đi rồi, sao mi còn đứng đây?

Hầu Anh sượng sùng cất bước đi theo một cách miễn cưỡng. Chiến Thiên Vũ lắc đầu, ông ta thầm nghĩ :

- “Nếu một vị Chưởng môn mà nhu nhược như vậy thì thật là nguy hiểm cho môn phái”.

Thình lình, bên ngoài tiếng sát phạt vang lên như đê vỡ nước tràn, âm thanh rền tứ phía.

Chung quanh Lăng Vân sơn trang thình lình xuất hiện không biết bao nhiêu người mặc áo vàng sặc sỡ, binh khí và y phục của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Họ vừa xuất hiện, là tấn công mãnh liệt như thú dữ sút chuồng, bao vây quanh Lăng Vân sơn trang, tiếng cung tiếng nỏ bật lên phừng phực, hòa lẫn với tiếng tên vì vèo trong gió.

Tiếng hò hét vang trời hòa lẫn với tiếng người ngã xuống hào sâu, vang lên những tiếng kêu bì bõm, có vài chỗ bốc lửa, ngùn ngụt, mở màn cho một trận huyết chiến kinh hồn, người ta có thể dự đoán tấn kịch bi thảm này đến lúc hạ màn thật vô cùng rùng rợn.

Trường Ly Nhất Điểu ra lệnh :

- Phi Lôi đi về phía Nam ngăn địch, Thiểm Lôi đi về phía Tây ngăn địch.

Phi Thiểm Nhị Lôi vâng lệnh nhắm hướng Tây và Nam đi thẳng, Tà Thần gật gù nói :

- Phần lão phu ở đây chờ đợi gã Lữ Năng “cầm tặc tiên cầm vương” là thượng sách.

Giang Thanh vội nói :

- Thưa nghĩa phụ, con cũng muốn xuất trận...

Tà Thần ngần ngừ đoạn trả lời :

- Được. Vậy mi hãy đi cùng Bạch hiền điệt, Hạ cô nương ở đây với ta.

Giang Thanh phi thân về phía có tiếng sát phạt đấu chiến với nhau. Đến nơi, thấy ba bên bốn bề, những người mặc áo vàng trong Kim Y bang đang tấn công như nước vỡ bờ, những người mặc áo xanh trong Nộ Giang phái thì đang liên tiếp rút lui.

Xem tình thế này, Kim Y bang dường như dốc hết toàn lực để tiêu diệt Nộ Giang phái.

Giang Thanh bắt gặp Lục Hải đang đấu cùng mươi hai tên Kim Y bang, trong ấy có một lão già tóc đỏ, võ công cao siêu nhất, đòn của lão tuôn ra như mây bay nước chảy, khó thể ngăn ngừa.

Lão ta đối diện với Lục Hải, còn mười một tên kia thì vây chung quanh chờ dịp tấn công chỗ hở, tạo cho Lục Hải rất nhiều trở lực.

Ngoài ra còn một lão già đầu trọc đang đánh tay đôi với một người mặc áo thư sinh màu xanh, hiện giờ người áo xanh đang nằm trong thế bị động, tay chân bắt đầu luống cuống mà thanh gậy đối phương càng ngày càng múa nhanh vùn vụt, tấn công liên miên bất tuyệt.

Giang Thanh biết rằng người mặc áo thư sinh đó chính là Lục sư thúc của mình là Trịnh Tam Phi, còn lão gì đầu trọc kia tức là Lục Chỉ Hành Giả Uông Minh.

Chàng lặng lẽ tiến về phía Uông Minh, nạt lên một tiếng, dùng ngón cái và ngón trỏ điểm một loạt vào mười hai yếu huyệt sau hậu tâm của Uông Minh.

Uông Minh đang để hết tinh thần đối địch, thình lình nghe sau lưng mình gió dậy rì rào, mười hai ngón tay bay tới khí thế bén nhọn như mười hai lưỡi gươm, ông ta kinh tâm táng đởm, vội tống cho đối phương một chưởng mở đường, để rồi trờ tới bảy bước, đầu không ngoảnh, ông tung ra phía sau ba cước liên hoàn.

Giang Thanh xá chào Trịnh Tam Phi :

- Xin Lục sư thúc tạm lui.

Trong lúc chàng cúi xuống, thì đã ngầm tuôn ra nội lực làm cho Lục Chỉ Hành Giả Uông Minh phải lùi thêm ba bộ nữa.

Trong khi Trịnh Tam Phi lui ra khỏi vòng chiến thì Giang Thanh tiếp tục đuổi theo Uông Minh.

Lão ta trán nổi gân xanh, vung cây gậy sắt trong tay vùn vụt trả đũa Giang Thanh bằng những đòn vô cùng hùng hậu.

Nhưng Giang Thanh ung dung đối địch, chỉ trong vòng ba miếng, thì đã làm cho Uông Minh tay chân luống cuống.

Giang Thanh vừa dồn đối phương vào tử địa vừa thét :

- Uông Minh, hãy truyền thủ hạ của bọn mi dừng tay lại.

Uông Minh vẫn tấn công vùn vụt, thét :

- Người anh em, ta xem mi võ nghệ phi phàm, tướng mạo đoan trang, thôi đừng nhúng tay vào vụ này nữa, thức thời vụ là tuấn kiệt.

Giang Thanh cười xòa, cất mình bay bổng lên không trung, từ xa xa tống cho Uông Minh một chưởng, mượn sức đàn hồi đó bay dạt về phía Lục Hải, bất thình lình thò tay ra chộp cổ của lão già tóc đỏ.

Cùng trong một lúc, bàn tay hữu dựng lên như một lưỡi dao, chém sả vào đầu của một gã mặc áo vàng.

Tên này tức khắc lãnh đòn gục ngã, còn lão già tóc đỏ thì trớ khỏi trong đường tơ kẽ tóc. Lục Hải thừa cơ hội đó tung ra hai búa, chém ngã thêm hai tên nữa.

Lão già tóc đỏ đôi mắt đỏ ngầu, kêu lên một tiếng :

- Đồ khốn kiếp!

Đoạn đảo mình một vòng thật lớn. Giang Thanh thấy bóng chưởng trùng trùng điệp điệp chộp xuống đầu Lục Hải.

Giang Thanh thấy vậy mỉm cười vừa định lướt tới đối địch cùng Uông Minh lúc bấy giờ hầm hè tái chiến.

Nào ngờ, chính vào lúc đó có một gã thiếu niên mặc một chiếc áo màu xanh đẫm máu, trên vai vác một thiếu nữ thọ thương đang trốn chạy.

Tiếp theo đó, có một gã mặc áo vàng khôi ngô vạm vỡ đuổi theo, chế giễu :

- Hầu thiếu chưởng môn, các hạ sẽ là Nhất Phái Chi Chủ, trong giờ phút này lại vác phu nhân chạy, trốn chạy một mình sao? Ha ha...

Xem tiếp hồi 60 Máu nhuộm sơn trang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.