Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)

Chương 33




Đây là buổi tối ngày thứ hai trên đảo.

Hứa Nhất đối với bản thân mình xưa nay không để tâm. Cậu là loại người như vậy, nếu như không ai nhắc nhở, cơm tối cũng quên ăn hoặc là đói bụng tùy tiện ăn vặt là được. Trước đây ở nhà, Tiểu Hạ cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đi ra ngoài dạo, cho nên nếp sống của Hứa Nhất ngược lại cũng khỏe mạnh. Hiện giờ Tiểu Hạ không có ở đây, Hứa Nhất càng không chú ý, rất ít để ý thân thể của mình, chỉ có khi đau đầu phát tác mới đi tìm Tần Việt lấy thuốc giảm đau.

Bọn họ từ bãi biển đi về, đưa lưng về phía sóng biển. Điện thoại trong túi Tần Việt chấn động hai lần, anh do dự vài giây đồng hồ, nói với Hứa Nhất: “Tôi đi nhà vệ sinh một chút.” Hứa Nhất nói cẩn thận, rồi ngồi xổm ở ven đường ôm đầu gối, vừa chờ Tần Việt vừa nhắn tin cho Tiểu Hạ. Lúc thường Tiểu Hạ thường trả lời tin nhắn rất nhanh, buổi tối hôm ấy tin nhắn một cái cũng không trả lời. Gió đêm thổi vào mặt Hứa Nhất, cậu ở trong gió ngẩn người rất lâu.

Mãi đến khi nhìn thấy Tần Việt xuất hiện ở trong tầm mắt, biểu tình Hứa Nhất mới trở nên sinh động. Cậu chỉ cảm thấy Tần Việt tâm tình không tốt, mang theo một chút ngột ngạt cậu không hiểu được, cũng có thể là phòng vệ sinh quá dơ, Tần Việt mới cau mày.

Hứa Nhất đứng lên, giang hai cánh tay ra cười nói: “Tần Việt đừng ủy khuất, tới đây để anh Hứa Nhất ôm em một cái.”

Tần Việt ngốc trệ hai giây đồng hồ, nhìn thấy Hứa Nhất nỗ lực muốn ôm mình, an ủi mình, hết thảy tâm tình tiêu cực được quét đi sạch sành sanh, bước chân cũng nhẹ nhàng. Nhưng khi cách Hứa Nhất ba bước anh miễn cưỡng dừng lại không muốn tới gần Hứa Nhất.

Anh nhớ Giang Yến ở trong điện thoại khóc rất thương tâm. Hắn hỏi: “Tần Việt, anh còn có thể cho em một lễ cưới không? Em có nơi nào không tốt, em sẽ thay có được không? Sao anh không thích em…”

Tần Việt không lên tiếng, một hồi lâu ngữ khí trấn định: “A Yến, em đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên phải chữa bệnh.” Anh không muốn kích thích Giang Yến, nhất thời không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ không trả lời.

Giang Yến hỏi anh: “Đều là giả sao? Khi còn bé cam kết sẽ thích em, chăm sóc em cả đời là giả sao? Anh có phải muốn em chết?” Giang Yến ở đầu bên kia cuồng loạn, trong điện thoại truyền ra tiếng ho khan không ngừng.

Tần Việt như trước không biết trả lời như thế nào.

Vài giây sau, bên kia xuất hiện tiếng mở cửa, sau đó là Lâm Nhuệ nói: “Giang Yến, cậu đừng để tâm tình kích động, trước tiên uống cái này.”

Điện thoại cũng không có cắt đứt, Tần Việt đứng ở bồn rửa tay qua điện thoại di động nghe âm thanh của một chỗ khác, chết lặng nhìn mình trong gương. Anh cảm thấy mình như đi ở trong mê cung, vốn con đường đã lộn xộn không có manh mối, nhưng bây giờ cố tình lại có sương mù, làm cho anh không thấy rõ hoàn cảnh trước mắt.

Một hồi lâu Giang Yến tuyệt vọng rốt cục bình tĩnh lại, hắn hỏi: “Tần Việt, anh yêu con người Giang Yến chân chính dơ bẩn sao? Ở lúc cậu ta đánh đàn? Hay là lúc cậu ta cùng với anh đi chơi?”

Tần Việt không thích hắn nói như vậy: “A Yến, em chớ nói nhảm, anh không có. Em cứ nghe lời của bác sĩ Lâm, cố gắng chữa bệnh.”

Người đầu bên kia bỗng nhiên lại khóc lên: “Tần Việt, thật sự xin lỗi, em quá quan tâm anh. Em đã là một người sắp chết, coi như Hứa Nhất đồng ý hiến tủy cho em thì cũng không nhất định trị hết, em van cầu anh trước khi em chết đừng tìm người khác. Hứa Nhất, Hứa Nhất một ngày nào đó sẽ nhớ tất cả chuyện quá khứ, cậu ta tuyệt đối sẽ không tha thứ những chuyện anh đã làm.”

Tần Việt mở to hai mắt, đầu óc của anh như bị mất tín hiệu, âm thanh hỗn độn, Giang Yến nói gì, một câu anh cũng không nghe rõ, bởi vì trong đầu anh vẫn luôn quanh quẩn câu nói của Giang Yến: Hứa Nhất sẽ không tha thứ cho anh.

Tần Việt ngơ ngơ ngác ngác nghe xong điện thoại, nói câu: “A Yến, em nghỉ sớm một chút, chúng ta ngày mai sẽ có một hôn lễ tốt nhất.” Nói xong liền cắt điện thoại.

Phòng vệ sinh này không có mở đèn, chỉ có ánh đèn hành lang nhàn nhạt chiếu vào. Tần Việt ở trong bóng tối để điện thoại di động xuống, nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt của anh rất kỳ quái, anh nở nụ cười thật đáng sợ rồi bỗng nhiên đánh một quyền vào gương. Gương nứt ra, vỡ thành mạng nhện. Tần Việt cười khổ, Hứa Nhất làm sao có khả năng tha thứ cho anh.

Anh tự nhủ, những ngày cùng Hứa Nhất bên nhau có thể nói rõ cái gì? Bất quá là nhất thời đào tẩu, mười mấy ngày cùng cậu so với A Yến quá ít ỏi. Anh chỉ nhất thời mê hoặc mà thôi, Giang Yến, là người từ niên thiếu anh yêu đến bây giờ, hắn cũng chỉ còn có một mình anh, hiện tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Giang Yến khiến người đau lòng, hắn ở trong điện thoại không ngừng nói xin lỗi, nhưng Giang Yến đã làm sai điều gì? Hắn chẳng hề làm gì sai, sai chính là mình, anh mới là người có tội không thể tha thứ.

Cho nên anh đứng cách Hứa Nhất ba bước không tiếp tục đi lên phía trước, hết thảy đều nên chấm dứt.

Tần Việt không ôm Hứa Nhất, trơ mắt nhìn đôi mắt Hứa Nhất trong suốt dần dần mất đi hào quang, cậu lúng túng để tay xuống nói với anh: “Vậy Tần Việt, chúng ta về ngủ sớm một chút đi.”

Đêm hôm ấy là thời gian Hứa Nhất cai nghiện thuốc đến điểm giới hạn, cậu cả người vô lực, đầu đau suốt một buổi tối. Tần Việt lại không ở nhà, Trương Lan Chi cũng không có. Trong căn nhà to lớn chỉ có một mình cậu, không có thuốc giảm đau, không có thuốc đặt trị của Lâm Nhuệ, cậu thống khổ đem mình cuộn thành một đoàn, ở trong chăn tự lẩm bẩm: “Mẹ, Tần Việt, hai người đều đi đâu?”

Mãi đến khi Hứa Nhất hôn mê ngủ thiếp đi, trong nhà cũng không có người trở về, vẫn trống rỗng như trước. Điện thoại di động trên tay cậu sáng cả buổi tối, đến cuối cùng đầu bên kia điện thoại cũng không có người nghe.

Hứa Nhất bị đánh thức, cậu luôn cảm thấy có người ở bên cạnh mình khóc, mở mắt ra liền nhìn thấy Tiểu Hạ đỏ mắt ngồi ở đầu giường.

Tiểu Hạ quần áo nhiều nếp nhăn, mang theo mùi vị phong trần, cậu ta nói: “Anh ơi, anh theo em về nhà đi.”

Trạng thái của Hứa Nhất mơ mơ màng màng, đầu đau như kim châm, khả năng nhận biết không quá mẫn cảm, ngơ ngác, một hồi lâu mới ấn huyệt thái dương hỏi: “Tiểu Hạ, sao em lại tới đây?”

Tiểu Hạ từ bên cạnh cầm lấy quần áo đưa cho Hứa Nhất: “Anh, chúng ta về nhà, không ở nơi này, lập tức đi.”

Tiểu Hạ chưa từng hoảng loạn như vậy, giống như sợ cái gì đó, liều mạng muốn mang Hứa Nhất đi, cai thuốc làm năng lực Hứa Nhất kém tới cực điểm, cậu gạt tay Tiểu Hạ đang cởi nút áo cho mình ra, nói: “Hồ đồ cái gì vậy, đừng nghịch ngợm như trẻ con.”

Tiểu Hạ ngơ ngác, chảy nước mắt, nhào vào trong lồng ngực Hứa Nhất: “Anh, em không hồ đồ, em không muốn để cho anh ở đây ngây ngô, bọn họ bắt nạt người quá đáng, Tần Việt, Giang Yến không phải là người, chúng ta không chơi với họ, về nhà đi.”

Cậu ta ở trong lồng ngực Hứa Nhất khóc lợi hại, Hứa Nhất nhẫn nhịn cả người bủn rủn vô lực vuốt ve đầu Tiểu Hạ: “Đừng có đoán mò, Tần Việt là người rất tốt, không có bắt nạt người.”

Câu nói này cũng không biết chạm đến công tắc nào của Tiểu Hạ, người em trai đi ban đêm cũng sợ tối, lúc thường mềm nhũn bỗng nhiên tức giận, vành mắt của cậu ta đỏ lên như là con sư tử nổi giận: “Không phải anh đã thích tên rác rưởi kia rồi ư? Anh trai.”

Cũng không biết khí lực của cậu ta từ nơi nào tới, cũng không nhìn Hứa Nhất chỉ mặc áo ngủ, lôi cậu đi: “Cứ như vậy tiện có phải không, không phải thích Tần Việt, một lần, hai lần, ba lần, thích Tần Việt nhiều lần như thế, Tần Việt đến cùng có nơi nào tốt, làm sao anh cứ u mê không tỉnh đây!!!”

Hứa Nhất chân mềm nhũn, bị kéo xuống lầu, Tiểu Hạ căn bản không khống chế được mình, hễ tức giận là khóc: “Anh ơi, làm sao anh mới có thể chết tâm!”

“Tại sao?” Hứa Nhất sắc mặt tái nhợt, đôi môi xanh trắng, tiếng nói khàn khàn, cậu dễ tính nhưng vì bệnh tình nên đã đến điểm tới hạn: “Tại sao, nhiều năm như vậy tôi luôn cảm giác mình sống trong một cái lồng chân không, tất cả mọi người xung quanh đang đọc diễn văn, nhưng tôi không nghe thấy, tôi không biết, các người đến cùng đang nói cái gì!” Hứa Nhất lưng đổ mồ hôi, đứng lên, cầm lấy tay Tiểu Hạ: “Tiểu Hạ, em nói đi, đây rốt cuộc là tại sao!! Nhiều năm như vậy, anh coi em như em ruột, anh chỉ muốn hỏi, em đến cùng che giấu anh cái gì?”

Cánh tay Tiểu Hạ bị cậu nắm đến đau đớn: “Tại sao?” Cậu ta cười một nụ cười thê lương, siết tay Hứa Nhất đang cầm tay mình thả xuống, sau đó ôm lấy bờ vai của cậu: “Anh đi theo em sẽ biết tại sao, biết được có thể anh sẽ quyết tâm về nhà với em.”

Tiểu Hạ bình thản giúp Hứa Nhất thay quần áo, mang giày, ôm lấy bờ vai cậu ra cửa. Họ đi đến cuối phố, ra con đường nhỏ thẳng tắp dẫn tới giáo đường.

Hứa Nhất muốn biết Tiểu Hạ dẫn mình đi chỗ nào, giống như đã linh tính trước, cậu bỗng nhiên sợ sệt, tay không thể ức chế mà bắt đầu run. Tiểu Hạ biết cảm xúc của Hứa Nhất, đưa tay ra ôm lấy Hứa Nhất: “Anh trai, anh đừng sợ.”

Cậu miễn cưỡng cười với Tiểu Hạ. Bọn họ cách giáo đường càng ngày càng gần, tiếng đàn dương cầm càng ngày càng rõ ràng, âm thanh tao nhã mờ ảo thánh khiết nhất. Cậu và Tiểu Hạ đứng ở trong góc nhỏ. Cậu nhìn thấy ở ngoài giáo đường trên sân cỏ có rất nhiều người tụm năm tụm ba cầm champagne tán gẫu, mục sư đang chuẩn bị, nghi thức chưa có bắt đầu, khắp nơi phiêu tán mùi thơm của thức ăn và rượu.

Hứa Nhất nhìn thấy Lâm Nhuệ, Đường Vũ Trình, A Văn, buồn cười nhất chính là còn có người mẹ một đêm không về của mình.

Vẫn là suối phun đó, cách dòng nước trong suốt xa như vậy mà Hứa Nhất liếc mắt liền nhìn thấy Tần Việt. Anh mặc dù âu phục vừa vặn, kiên cường cao to, anh đẹp như một pho tượng cổ Hy Lạp cổ tôn quý nhất, bên cạnh anh là Giang Yến, có lẽ do bệnh tình rất nghiêm trọng chỉ có thể ngồi xe lăn, Tần Việt đẩy hắn, nhìn Trương Lan Chi trò chuyện cái gì đó.

Cậu cảm thấy tim mình đau quá, giống như có một sợi dây nhỏ như sợi tóc nhưng rất rắn chắc siết chặt trái tim mình, huyết dịch dọc theo sợi dây không ngừng chảy xuống, đau đòi mạng. Cùng một nơi, ngày hôm qua mình là nhân chứng hạnh phúc cho người khác, ngày hôm nay mình thành nhân vật chính của bi kịch. Hứa Nhất cười xùy lấy tay lau nước mắt của mình.

Rõ ràng ngày hôm qua hai người còn che khăn voan và hôn nhau, hiện giờ cậu rốt cuộc biết, chung quy đó không tính là nghi thức thật sự.

Chân chính nghi thức phải là như vậy, hoa tươi rượu ngon, bạn bè tốt nhất, tình cảm chân thật nhất, sau đó thành đôi thành cặp, như hình với bóng.

Hứa Nhất cho là cậu bất đồng, cậu và Tần Việt từ Hải Thị vụng trộm chạy đến đây, bọn họ trên xa lộ cao tốc chạy như bay, cùng ở quán bar uống rượu, bọn họ hôn môi, bọn họ nói chuyện cười. Cậu cho là mình bất đồng, Tần Việt yêu cậu bao nhiêu, cậu nhìn trong mắt Tần Việt có ánh sáng, cũng mang theo một cái gì đó mà cậu không hiểu.

Nhưng hết thảy tất cả đều là suy nghĩ chủ quan của Hứa Nhất. Ngày hôm qua cậu còn sống trong lời nói dối, ngày hôm nay cậu đứng ở trên sân cỏ, nhìn Giang Yến và Tần Việt cử hành hôn lễ.

Cậu không nên đến nơi này, cậu cần phải trong căn nhà không có ai đau đến chết, hoặc là ngất đi. Cậu cần phải làm bộ không biết tất cả chuyện này, như vậy cậu sẽ không đau như thế này, sẽ không trước lúc ra đi khó chịu như thế này.

“Anh ơi.” Tiểu Hạ gọi cậu: “Bây giờ có thể cùng em về nhà chưa?”

Hứa Nhất thay đổi sắc mặt, không cho mình khóc, cậu không nên ở trước mặt em trai mềm yếu như thế, cho nên cậu miễn cưỡng cười còn khó coi hơn khóc: “Được, anh về nhà với em.”

PS: Có lẽ đọc chương này các bạn không hiểu gì hết. Không sao cả, chương sau sẽ giải thích rõ ràng hợp lý tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.