Nhu Giá

Chương 18




Khi ra khỏi Lạc Phương Trai, Trần Nhu đi gặp Thích Nhung ở một cửa hàng nằm bên góc chếch chếch của phía đối diện.

Trong nhã gian, tám cái bình phong tranh lụa về chim hoa mở ra rồi khép lại, chút huân hương cứ lượn lờ, chàng ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn được làm từ gỗ tử đàn.

Trần Nhu thấy hôm nay chàng mặc một chiếc áo bào trắng cổ tròn, vạt trước ống tay áo là lâu vũ núi đá thêu hoa, dây cột tóc đan xen hai màu trắng – vàng cột mái tóc dài của chàng lên cao, tóc đen như thác nước đổ xuống.

Dường như chính vẻ ngoài này đã khiến khuôn mặt sắc bén của chàng dịu dàng đi không ít, càng điểm tô thêm mấy phần như “mực bút phong nhã”.

Hơi thở của Trần Nhu chợt ngưng bặt lại, trái tim cũng hẫng đi một nhịp, nàng chầm chậm đi đến rồi ngồi đối diện chàng.

Thích Nhung phất tay ra hiệu, người hầu tiến lên rót hai chén trà bích loa xuân, lá trà gặp nước, giống như mây trắng cuồn cuộn, xuân lục chìm xuống đáy, hương trà sâu thẳm thơm ngào ngạt.

Trần Nhu cầm ly lên, khẽ thổi một hơi, chỉ cảm thấy mùi thơm trong mũi nồng đậm đến lạ, nhấm một ngụm nhỏ, vị ngọt dịu trôi vào họng, nàng hỏi: “Lạc Phương Trai và Thái Bạch lâu ngày đó?…”

Thích Nhung gật đầu: “Để là tài sản cũ của phủ công chúa.”

Ý là, là của tiểu Hầu gia chàng.

Trần Nhu gật đầu, thì ra là thế.

Nàng nhìn trái ngó phải, thấy trong nhã gian này được trang trí hào hoa xa xỉ, không phải là nơi mà người bình thường có thể vào, nghĩ thầm, hẳn là cả tòa nhà này cũng thế.

Cầm lệnh bài của tiểu Hầu gia chàng thì chắc là không cần trả tiền cũng được.

“Sao hôm nay lại ra ngoài?”

“Ta nghe nói chợ phía Đông có một Kỳ Trân các rất nổi tiếng, trong tiệm tập hợp các món đồ hiếm lạ quý giá của bốn phương, còn cất giữ cả Bích Tùy châu, nên muốn đến chọn vài thứ tặng cho phụ huynh.”

… Và huynh nữa.

Thích Nhung cầm ly lên ngắm nghía, nghe vậy thì bảo: “Ta đi cùng muội.”

Trần Nhu vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn kỳ kèo do dự, nàng nói: “… Ta muốn rửa mặt trước đã.”

Đúng là thất sách.

Nàng không ngờ hôm nay ra ngoài lại trùng hợp gặp được chàng, lại nhớ tới cảnh gặp gỡ trong phủ công chúa hôm ấy, bình thường Trần Nhu cũng chẳng thèm để ý xấu đẹp gì cả, nhưng lại không muốn trưng khuôn mặt này trước mặt chàng.

Thích Nhung uống một ngụm trà, khẽ cười một tiếng: “Đúng là nên rửa sạch khuôn mặt mèo mướp này đi, để ta sai người đưa một chậu nước tới.”

“Bên cạnh còn có cửa hàng son phấn, có muốn đi lựa luôn không?”

Trần Nhu nghe thấy tiếng cười của chàng, lòng lại ảo não không thôi: “Ta chỉ cần nước sạch là được rồi.”

Thích Nhung sai người đưa nước tới, còn chàng thì tránh ra ngoài bức bình phong, Trần Nhu dùng khăn tỉ mỉ lau mặt, trên mặt nàng bôi cao vàng, vốn dĩ đây là thứ có hiệu quả dưỡng ẩm và làm đẹp, bây giờ, lúc tẩy đi thì nhan sắc trắng nõn như tuyết cũng dần hiện ra.

Có lẽ vì hơi vội vàng nên đã dùng sức khá mạnh, da thịt nàng lại mềm mại nữa, vậy nên đã để lại một vệt đỏ.

Thích Nhung thấy, bèn nói: “Xuống tay không biết nặng nhẹ gì.”

Trần Nhu hơi hất mặt lên, thầm nghĩ, đây là mặt của ta mà, muốn nhẹ thì nhẹ, muốn mạnh thì mạnh.

Làn da trắng của nàng non mềm như quả vải mới lột, một vệt đo đỏ trên má lại như cánh thược dược trắng được tiêm thêm màu tươi đẹp, trên mặt dính bọt nước chưa khô, quả thật là như ngọc mang ánh sáng, nụ hoa nở rộ.

Thích Nhung chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ngưa ngứa, tay phải vừa mới nâng lên thì chàng lại buông nó xuống.

Ra khỏi nơi ấy, hai người sóng vai nhau đi trên đường, Cẩm Họa đi theo sau, Trần Nhu dùng khóe mắt hòng len lén liếc nhìn bóng dáng người bên cạnh, tiếp đó, hơi buồn bã vì phát hiện ra rằng, mình đi bên cạnh chàng trông xinh xắn hoạt bát quá.

Hôm nay nàng mặc đồ nam màu xanh, trong đám nữ tử, vóc dáng nàng cũng được xếp vào hàng ngũ cao cao, đứng cạnh Cẩm Họa, nàng sẽ là một tiểu thiếu niên thanh tú nho nhã, mà khi đi bên cạnh Thích Nhung có vóc dáng cao lớn, so với huynh trưởng Trần Trưng thì chàng còn cao hơn một tấc, nàng chỉ miễn cưỡng cao tới cằm của chàng.

Không so sánh còn đỡ, vừa so sánh thì thật đúng là…

Nàng chỉ có thể ngửa đầu nhìn chàng, vì thế, Trần Nhu không nhịn được mà bắt đầu âm thầm nhớ lại hương vị ngồi trên ngựa được một lần hiếm hoi nhìn xuống chàng từ trên cao.

Thích Nhung cúi đầu nhìn nàng một cái, cười nhắc nhở: “Tay.”

Tay cái gì?

Trần Nhu hoảng hốt một lúc, đột nhiên nhận ra tay mình đang thu vào bên eo như tư thế khi mặc nhu quần.

Mặt nàng đỏ lên, thầm thấy xấu hổ và buồn bực, rất rất muốn nhấc chân lên đá cho chàng một phát.

Sau đó nàng cúi đầu, lặng lẽ cách xa chàng ra một chút.

“Bên này.”

Đã tới Kỳ Trân các, chưởng quầy mặc bộ đồ tơ lụa màu chàm cười yêu kiều đón ba người vào tiệm, trong tiệm không có nhiều người lắm, Trần Nhu chú ý tới mấy thứ đồ cổ, đồ sứ, hương liệu được bày trên giá, phát hiện không có thứ gì mà không có giá trị xa xỉ.

Nàng tới lựa chọn, Thích Nhung vừa vào đã đi thẳng đến chỗ giường cạnh bàn dài rồi ngồi xuống, chưởng quầy gọi người tới châm trà cho chàng.

Trần Nhu chọn cho huynh trưởng Trần Trưng của mình một thanh bảo kiếm, chọn một đôi ngọc như ý cho phụ thân Trần Hiến, cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng trên cây bút lông chồn được sơn đen mạ vàng tranh hoa chim.

Nàng cầm trên tay, quay đầu nhìn thoáng qua Thích Nhung, chàng cụp mắt, đùi phải cong lên, tay trái chống lên trên giường, tay phải gác trên gối, năm ngón tay của chàng thon dài, ngón cái có đeo một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, ba ngón giữa nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu.

Trước khi chàng kịp nhận ra tầm mắt của mình, Trần Nhu đã nghiêng đầu đi trước, ngón trỏ và ngón giữa của nàng vuốt ve cây bút, cười gọi chưởng quầy đến.

Thử tính toán giá cả sơ sơ, đôi mắt hạnh của nàng sáng lấp lánh nhìn về phía chưởng quầy: “Cứ như vậy đi, chưởng quầy tính toán đi, đáng bao nhiêu bạc.”

Nàng cảm thấy, chắc hẳn là sẽ không dưới ngàn lượng.

Cuối cùng thì nàng cũng có cơ hội tiêu tiền trong lần đi ra ngoài này rồi.

“Cô nương nói đùa.” Nói đặng, chưởng quầy nhìn về phía Thích Nhung bên kia.

Trần Nhu giao bút cho chưởng quầy, đi đến cạnh Thích Nhung, hỏi: “… Huynh thanh toán giúp ta à?”

Thích Nhung lười biếng nói: “Lấy lệnh bài ra đi.”

Trần Nhu: “…”

Thì ra nơi này này cũng là của huynh.

“Nếu thích cái gì nữa thì chọn thêm đi.”

Chưởng quầy đứng một bên cười tươi như hoa: “Bên kia có dạ minh châu, san hô đỏ, còn có kính lưu ly của nước ngoài.”

Trần Nhu cụt hứng, nàng nói: “Không cần, mấy thứ đó thôi.”

Hôm nay không tiêu được đống tiền đó nữa rồi.

Nàng chợt nghĩ tới cây bút mình vừa chọn, bỗng thấy da đầu tê dại, mặt hơi nóng lên.

Lúc trước nàng còn nói người ta mượn hoa hiến Phật, bây giờ thì nàng phải gọi là cái gì đây?

Do dự mãi, cuối cùng Trần Nhu vẫn phải căng da đầu đi tìm chưởng quầy, chường mặt nói cần một cái hộp gỗ tử đàn tinh xảo, đặt bút ở bên trong, nàng còn mượn giấy bút, viết một tờ giấy.

Bảo kiếm và ngọc như ý thì để chưởng quầy sai người đưa đến Trần phủ, nàng tự cầm chiếc hộp gỗ tử đàn giấu trong tay áo.

Ra khỏi Kỳ Trân các, Trần Nhu quan sát Cẩm Họa đi đằng sau, do dự có nên lấy cớ đi dạo tiếp hay là nên tạm biệt Thích Nhung.

Đương lúc nàng do dự, lại có một người ôm đàn xuất hiện trước mặt ba người.

“Biểu đệ, Thất cô nương.”

Ngũ hoàng tử Lý Hãn ôm cây đàn Cửu Cung, đôi mắt hoa đào chứa chan tình nhìn ý dịu dàng, y nhìn về phía Trần Nhu.

Hôm nay y mặc áo bào trắng cổ tròn, bên trên thêu trúc đen, Lý Hãn ôm đàn trắng trong lòng, thần sắc chân thành, giữa mày điểm xuyết chút tiều tụy và đau thương.

“Việc ngày ấy chỉ là hiểu lầm, mẫu phi đã nghiêm khắc trách móc ta, cũng biếm cung thị kia vào lãnh cung rồi.”

“Thất cô nương, nàng thích cây đàn này, còn ta thì chỉ vì nhất thời không nhìn rõ mà lại làm đứt dây đàn.” Lý Hãn dịu dàng vuốt ve cây đàn đã đứt dây, yên lặng nhìn về phía Trần Nhu rồi nói: “Hôm qua lòng đầy ưu tư, dây đứt tim đau, mong hôm nay đàn đứt dây sẽ được nối lại.”

Trần Nhu làm lễ chào, đề nghị với y: “Ngũ hoàng tử, vốn là không dây, nói gì tới nối dây, chi bằng ngài cứ đổi một cây đàn mới đi thôi.”

Thích Nhung ở bên cạnh, Trần Nhu không muốn dây dưa nhiều với y, nhân tiện lấy hộp gỗ trong tay áo ra đưa cho Thích Nhung, nói: “Tiểu Hầu gia, cái này tặng cho huynh.”

“Xe ngựa Trần phủ đang chờ ở kia, ta nên về phủ rồi.”

Dứt lời, Trần Nhu dẫn theo Cẩm Họa đi về hướng chiếc xe ngựa đang dừng bên đường, nàng đạp lên chiếc ghế nhỏ, khi vào thùng xe, nàng ngoài lại nhìn thoáng qua.

Xe ngựa biến mất trước mặt hai người.

Thích Nhung mắt lạnh nhìn về phía Ngũ hoàng tử Lý Hãn, cảnh cáo: “Biểu huynh tự giải quyết cho tốt, chớ có quấn lấy Trần Thất cô nương nữa.”

Lý Hãn quan sát Thích Nhung trước mắt mình, nếu nói về một điểm giống nhau giữa tất cả các hoàng tử, chắc là lòng họ đều có khoảng cách với Thích tiểu Hầu gia này.

Y cũng không phải là ngoại lệ.

Rõ ràng họ mới là hoàng tử, ấy vậy mà ông ta lại đối xử với hắn như nhi tử ruột thịt, còn đích thân nuôi nấng, dốc lòng dạy dỗ, vinh sủng càng tăng.

Nghĩ tới đó, lòng Lý Hãn lại thấy căng thẳng, y mím môi, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên hộp gỗ tử đàn trong tay chàng, bỗng cười rộ lên.

“Vừa nãy ta hãy còn tuyệt vọng đau lòng, bây giờ, xem ra là ta vẫn còn hy vọng.”

“Ta biết Thất cô nương thích nam tử ôn hòa nho nhã, mà từ trước tới giờ, giữa nàng và biểu đệ ngươi chỉ toàn là bất hòa, vừa rồi nàng còn tặng chiếc hộp gỗ này cho ngươi nữa.”

Thích Nhung siết chặt hộp gỗ tử đàn trong tay, hơi híp mắt lại, chàng nhìn chằm chằm Lý Hãn đứng trước mặt mình.

Lý Hãn cười nói: “Dân gian nói cháu ngoại giống cậu, đúng là không hề sai lệch gì, so với mấy huynh đệ bọn ta, vẫn cứ là biểu đệ ngươi có vẻ ngoài giống phụ hoàng ta nhất.”

“Hôm nay đôi ta đứng cùng một chỗ, cùng mặc áo trắng, ta càng tỉnh táo hơn.”

“Cũng lạ, bình thường biểu đệ ngươi đều thích mặc màu đỏ, ta thích màu trắng, từ trước tới giờ mới không phát hiện ra chuyện này.”

Cuối cùng thì, khi những lời nói này bật thốt ra khỏi miệng, trong lòng Lý Hãn vô cùng khoái trá, rõ ràng y mới là hoàng tử giống ông ta nhất.

Đè nén cảm xúc trong lòng xuống, trên mặt Ngũ hoàng tử hơi tối đi, rồi y nói: “Thất cô nương từng nói muốn tặng quà cho ta, vừa rồi lại đưa cho ngươi.”

Thích Nhung cười lạnh nói: “Ngươi đang nói muội ấy coi ta là ngươi?”

Lý Hãn thở dài một hơi: “Trong cơn tức giận thì con người ta dễ làm ra mấy chuyện hoang đường mà, ta biết nàng ấy đang giận ta, việc này cũng phải trách ta thôi.”

“Trước mắt thì hội đèn lồng Hoa Thần của thành Trường An đang tới gần, nếu không có hiểu lầm này thì chắc là nàng ấy sẽ mời ta cùng đi ngắm đèn.”

“Tiểu Thất vẫn luôn mong mỏi được đến ngắm hội đèn lồng Hoa Thần.”

“Xin biểu đệ đưa hộp này cho ta, để ta biết tâm ý của nàng.”

Mắt Thích Nhung lạnh như dao, lạnh giọng hỏi: “Hay là ngươi cũng muốn nhận một mũi tên?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.