Như Châu Tựa Ngọc

Chương 33: Chương 33





Trong Tử Thần điện, Cố Trường Linh đã dạy Tấn Ưởng xong bài khóa ngày hôm nay, sau đó trịnh trọng cúi người tạ ân với Tấn Ưởng.
“Tiên sinh không cần như vậy.” Tấn Ưởng đi về phía trước, đưa tay nâng dậy Cố Trường Linh đang thi lễ lên, sau đó nói: “Đây chẳng qua là một phần tâm ý của trẫm đối với sư muội mà thôi, anh cả thương yêu muội muội, nói gì đến chuyện tạ ơn?”
Cố Trường Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng đế, hơi ngây người một lát mới nói: “Bệ hạ lo lắng cho tiểu nữ như vậy, sao có thể nghĩ đây là điều đương nhiên?”
Tấn Ưởng nghe vậy cười cười, nói với Cố Trường Linh: “Tiên sinh quá lo lắng rồi.”
Cho dù Cố Trường Linh có tài ăn nói thế nào đi nữa cũng không biết phải tiếp lời thế nào cho phải.

Tiếp tục tạ ân cũng không ổn, thế nhưng không tạ ân, lại còn lễ quân thần thì sao?
“Bệ hạ, Trường Nhan huyện chủ yết kiến.” Một tiểu thái giám tiến vào, cắt lời của hai người họ.
“Mau mời Huyện chủ vào đi.” Tấn Ưởng đưa chân về phía trước một bước, quay đầu thấy Cố Trường Linh vẫn còn đang hành lễ, chân giơ lên đành phải thu lại: “Sư muội rất quan tâm chăm sóc mẫu hậu, mẫu hậu lại coi nàng như con gái ruột mình, một chức Huyện chủ thì có là gì đâu.”
Cố Trường Linh lẳng lặng cúi đầu nghĩ thầm.

Cũng không phải con gái ruột mà, hoàng gia các người làm như vậy, quả thực khiến cho người Cố gia chúng ta trở tay không kịp đấy.
“Bệ hạ.” Cố Như Cửu vào điện, đầu tiên hành lễ với Tấn Ưởng, sau đó mới dịu dàng cúi đầu với Cố Trường Linh, miệng mở nụ cười rõ tươi.
“Sư muội đến đây có chuyện gì?” Tấn Ưởng ngồi xuống ghế chủ tọa, sau đó ban thưởng ghế ngồi cho Cố Trường Linh và Cố Như Cửu: “Có phải cung nhân hầu hạ không được thỏa đáng?”

“Cung thị đối đãi hết sức tận tâm, hôm nay thần nữ tiến đến là muốn tạ ân với bệ hạ nói.” Nàng đứng lên, lại lần nữa hành lễ với Tấn Ưởng: “Thần nữ vô tài vô đức, may mắn được phong chức vị Huyện chủ, thực sự vạn phần sợ hãi.”
“Ta ban tước vị cho sư muội như vậy, chỉ mong muốn điều tốt đến với sư muội mà thôi.” Tấn Ưởng vội hỏi: “Nếu làm vậy khiến sư muội sợ hãi, ngược lại là sai lầm của ta, muội chớ nên nghĩ như vậy, bổn ý của ta không phải như thế đâu.”
Một người thật tình hay giả ý, ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng ánh mắt tuyệt đối không thể che giấu được.
Cố Như Cửu nhìn thẳng vào mắt đối phương, đột nhiên sửng sốt.

Mấy năm qua, tuy nàng thường gặp được Tấn Ưởng ở cung Khang Tuyền, Tấn Ưởng cũng chưa từng bày ra cái giá của bậc đế vương trước mặt của nàng, trái lại càng giống một thiếu niên nhã nhặn.

Nàng chỉ cho rằng đối phương vì lễ giáo và đó cũng là bản tính của hắn, cũng không cảm thấy Tấn Ưởng có bao nhiêu tình huynh đệ thật sự đối với nàng.

Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt đối phương, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, xấu hổ vì mình dựa vào cái gọi là kiến thức và lí trí, luôn cho rằng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ chốt, xem chân tình của người khác thành khách sáo câu nệ, xem sự quan tâm của người khác thành lễ giáo, khuôn phép.
Nàng luôn luôn tỉnh táo lấy góc độ của người ngoài cuộc để bình phán hắn có phải Hoàng đế tốt hay không, đo lường dụng ý trong mỗi tiếng nói cử động của hắn, chẳng bao giờ thực sự xem hắn như một bằng hữu thân cận hay một người huynh trưởng.
“Không, tuy rằng muội vô cùng kinh hoàng, nhưng cũng có chút vui vẻ, cảm ơn Bệ hạ.” Cố Như Cửu cong môi cười thật tươi, đáy mắt cũng mang theo tiếu ý: “Chỉ là đột nhiên biến thành Huyện chủ, không kịp thích ứng.”
Hơn nữa sau này hắn sẽ trở thành một vị đế vương lưu trong sử sách cùng rất nhiều bậc đế vương khác, chí ít trong khoảnh khắc tuổi trẻ này, đối phương đã từng thật tình đối đãi với mình, như vậy nàng cũng không đem tấm chân tình thiệt ý này là chuyện đương nhiên.

“Dần dần sẽ quen thôi, năm đó ta mới được đưa vào cung, cũng không thích ứng ngay được.” Tấn Ưởng thấy Cố Như Cửu không mất hứng trước quyết định của mình, vẻ khẩn trương trong lòng không biết biến mất tăm hơi từ lúc nào: “Ngày sau là lễ mão quan của ta, muội nhớ đến đấy.”
Sư muội này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có thói quen thích ngủ nướng, hắn lo lắng đến hôm đó, lễ mão quan đã được cử hành mà sư muội vẫn chưa rời giường.
“Làm sao sư muội lại không đến tham dự lễ mão quan của sư huynh cho được?” Cố Như Cửu nhẹ cười ra tiếng: “Xin Bệ hạ yên tâm, muội nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Tấn Ưởng nghe nàng nói như vậy, cùng liên tục gật đầu, quay sang cầm lấy hộp Bạch Hiền đang cầm, bước lại gần Cố Như Cửu: “Nghe Tồn Cảnh nói muội thích mấy món đồ chơi dân gian nho nhỏ, vì thế đã cho người kiếm vài thứ, muội cầm về chơi nhé.”
“Tạ ơn Bệ hạ.” Cố Như Cửu cười híp mắt nhận hộp, thuận thế kéo vào trong lòng, sau đó quay sang nhìn thoáng qua Cố Trường Linh đang đứng ngây như tượng bên cạnh: “Muội không quấy rầy cha và bệ hạ nữa, muội xin phép lui xuống trước.” Nói xong, kéo váy chạy khỏi Tử Thần điện.
“Khụ…” Cố Trường Linh ho một tiếng: “Bệ hạ, tiểu nữ bị thần làm hư, thật sự là…”
“Sư muội như vậy rất thú vị.” Tấn Ưởng cười đi đến bên bàn sách.

“Được rồi, cổ ngữ có câu, đương nhân bất nhượng vu sư (trong lúc thi hành nhân nghĩa, huynh trưởng cũng bất tất nhân nhượng).

Nhưng trong cổ ngữ cũng nói: là học trò thì phải biết tôn sư trọng đạo, vậy phải giải thích thế nào cho thỏa đáng?”
“Trong năm đạo lý làm người thiên – địa – quân – thân – sư, hai chữ nhân nghĩa lớn nhất trong trời đất thuộc về quân, tiếp đó người thân, sau đó mới là sư trưởng.” Cố Trường Linh hơi trầm ngâm nói: “Bệ hạ chính là quân vương của đất trời, tất nhiên lớn hơn sư (thầy dạy).”
“Tiên sinh cũng biết, hai bộ tộc Tư Mã và Lý thị là mối lo trong lòng trẫm?”
Cố Trường Linh trầm mặc chốc lát, đi tới trong điện, vén bào quỳ xuống: “Mặc dù vi thần tài học bình thường, chỉ mong làm lưỡi kiếm của quân

vương.”
“Tiên sinh xin hãy đứng lên.” Tấn Ưởng bước lên nâng Cố Trường Linh dậy: “Tiên sinh với trẫm, chẳng phải là lưỡi kiếm mà là ngọn đèn soi sáng đường cho trẫm.

Có tiên sinh tương trợ, đó là may mắn của trẫm.”

Cố Trường Linh nhìn vị đế vương trẻ tuổi trước mắt, nói rành rọt từng chữ: “Cũng là may mắn của thần.”
Hai ngày sau, trời mới lộ chút ánh sáng, Cố Như Cửu đã bắt đầu đứng dậy rửa mặt chải đầu, thay bộ cung trang hôm qua Thái hậu sai người đem đến cho nàng.
“Tiểu thư, canh giờ sắp tới.” Thu La khom lưng giúp Cố Như Cửu chỉnh sửa lại làn váy, khom người lui ra phía sau vài bước: “Xa giá đã đứng đợi ở bên ngoài.”
Cố Như Cửu liếc nhìn mình trong kính, xác định mọi thứ đều ổn thỏa, mới gật đầu nói: “Đi thôi.”
Lễ mão quan của Tấn Ưởng được cử hành ở Chiêu Dương điện, nhưng trước đó, hắn phải đi tế bái tổ tiên trước, sau đó mới bắt đầu làm lễ đội mũ.

Nàng là nữ quyến, không thể đi theo xem nghi thức này, nàng chỉ cần làm một trong số người đứng xem ở Chiêu Dương điện là được.
Nàng thật không ngờ Tấn Ưởng lại tấn phong nàng làm Tam phẩm Huyện chủ, với thân phận như vậy xuất hiện ở trên điện Chiêu Dương, coi như là quang minh chính đại.
Cung Khang Tuyền cách Chiêu Dương điện không xa lắm, Cố Như Cửu lắng nghe thanh âm bánh xe lăn trên con đường lát đá, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy bùi ngùi, hóa ra chớp mắt đã ba năm trôi qua, trước đây tiểu Hoàng đế chẳng được mọi người chú ý đến, cuối cùng cũng đứng vững trên con đường đế vương.
Trên điện Chiêu Dương vang vọng tiếng nhạc, khi nàng bước xuống xe ngựa, nhìn thấy hai hàng thủ vệ đứng thẳng tắp bên ngoài điện, nam nữ được phân ra đứng ở hai bên.
“Trường Nhan huyện chủ, mời đi hướng bên này.” Một vị tiểu quan thuộc lễ bộ đi tới, sau khi hành lễ với nàng, liền dẫn đường đưa nàng đi vào trong.

“Làm phiền.” Cố Như Cửu quay sang nói cám ơn với người này, sau đó nhìn thoáng qua bọn nha hoàn sau lưng, đơn độc bước lên cầu thang bạch ngọc.
Làn váy cung trang bay lất phất trên bậc thang, giống như dòng nước chảy ngang qua.

Lòng Cố Như Cửu cũng như làn nước bị cơn gió khuấy động, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Khi đặt chân lên bậc thang cao nhất, nàng quay đầu lại liếc nhìn phía sau, người đứng bên dưới thu nhỏ lại đến mức không thấy rõ diện mạo, giống như trở thành cách biệt hai thế giới.
Thu hồi ánh mắt, Cố Như Cửu quay lại nhìn đám nữ quyến đứng đầy bên trong, sau đó nhấc váy đi về phía Dương thị đang đứng.
Thân phận của Dương thị chính là Quận phu nhân, đứng ở phía dưới phu quân của mình.

Nữ quyến ở đây ngoại trừ người trong hoàng thất ra, Dương thị đã được coi như người có chức vị cao.
Đứng bên trái Dương thị chính là thái thái Ngô thị Lý gia, Cố Như Cửu tiến lên hành lễ với Dương thị xong lại quay sang hành lễ với các phu nhân xung quanh, mới đi đến chỗ đứng của mình.

Dương thị thấy sắc mặt con gái hồng hào, tinh thần sáng sủa, cũng yên lòng.
“Nhìn tiểu thư nhà Cố thái thái quả nhiên có phúc khí.” Đứng bên phải Dương thị chính là thái thái của Trương hữu tướng, phu quân của bà ta tuy xuất thân từ hàn môn, thế nhưng phẩm cấp trong triều lại tương đối cao, vị trí đứng cũng gần phía trước.
Bất quá các phu nhân xung quanh lại chẳng mấy thân thiết với bà, hành vi của người trong thế gia quá mức khéo léo, Trương thái cũng không cảm nhận được rõ ràng bản thân đang bị bọn họ bài xích.
“Cảm ơn, chỉ là đứa bé bình thường, có phúc khí gì đáng để nói đến.” Dương thị cười nhạt, biểu thị vô cùng bất mãn vớii chuyện Trương thái thái lôi con gái mình ra bàn tán trước mặt mọi người.
“Cũng không thể nói như vậy, ngay cả chân nhân Xuất Vân cũng lên tiếng khen ngợi, có thể sai được sao.” Vị Trương thái thái này tính tình quá

thẳng thắn, thấy sắc mặt Cố Như Cửu trắng nõn, dáng vẻ đi đứng đều đẹp hơn khuê nữ nhà mình, không nhịn được nảy sinh vài ý nghĩ,
Nhà mình tuy rằng không tính là thế gia nhưng phu quân cũng là hữu tướng trong triều, ấu tử của nàng lại vào triều làm quan, nếu có thể đem cầu cưới được vị Huyện chủ có phúc khí này vào trong nhà họ…
“Hoàng thượng giá lâm!”
Trương thái thái vẫn còn đang thầm tính toán trong bụng, đột nhiên nghe thấy thanh âm tuyên cáo của thái giám mới hoàn hồn.

Bà mong ngóng ngước cổ sang nhìn, thấy dưới bậc thềm ngọc, tiểu thiếu niên mặc cẩm bào đen huyền đội văn mão đỏ đang bước từng bước lên bậc tam cấp, mỗi một bước đều vô cùng vững vàng, phảng phất như dưới chân hắn giẫm lên chẳng phải thềm ngọc mà là cả thiên hạ.
Trương thái thái nhận ra vị thiếu niên này, chính là đứa con được Thái hậu dẫn đến làm con thừa tự của Hoàng đế mấy năm trước.
Hoàng đế tiến vào bên trong điện, đầu tiên là đọc một bài văn dài, Trương thái thái không hiểu nội dung nói cái gì, cũng chẳng biết ý tứ bên trong ra sao, chỉ thấy giọng của vị Hoàng đế này rất tốt, mấy đứa con nhà mình không ai sánh bằng.
Tiếp theo chính là lễ đội mũ.

Mấy chữ được viết ngoằng ngoèo như nước chảy, nhìn hoa mắt chóng mặt, Trương thái thái nhìn liền thấy hơi choáng váng đầu, sau đó lại thấy mấy chữ thân quân này còn thấy dễ nghe hơn, nghĩ như vậy, lại cảm thấy đáng tiếc, tên chữ của Hoàng đế có hay đến đâu đi nữa cũng chẳng ai gọi đến.
Lại nhìn sang Cố Trường Linh đứng bên cạnh luôn miệng tán dương, lòng Trương thái thái có chút bất mãn.

Cớ sao đều là đế sư, mà Cố Trường Linh có thể đứng đây thao thao bất tuyệt mà phu quân nhà nàng chỉ có thể đứng một bên xem lễ?
Mặc kệ trong lòng Trương thái thái có bất mãn thế nào, trên mặt những người khác đều rất vui vẻ.

Cố Như Cửu đứng trong đám người nhìn đế vương đầu đội mũ miện, thân mặc y phục Cửu Long màu đen tuyền, trong lòng cũng có chút kích động.
Cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy ngay khi Tấn Ưởng xoay người sang nhìn mọi người thì hình như có đưa

mắt nhìn thoáng qua chỗ của nàng.
Lễ mão quan của đế vương quả thật như giày vò người ta.


Chờ lễ lớn kết thúc, chân của Cố Như Cửu đã muốn tê rần, nàng cố cất bước đi theo sau Dương thị, leo lên mã xa đi về cung Khang Tuyền.
Trở lại Tây Phối điện, sau khi thay đổi bộ cung trang, Cố Như Cửu đi tới chủ điện, Chu Thái hậu và Tấn Ưởng đều ở đây.

Nhìn thấy nàng qua đây, Tấn Ưởng cười lên tiếng trước: “Sư muội.”
Cố Như Cửu cũng quay sang cười với hắn, thấy sắc mặt hắn hơi tái, lúc quỳ gối hành lễ với Chu Thái hậu cũng tiện nói: “Sắc mặt sư huynh có chút không tốt, mệt nhọc lắm sao?”
“Ta không sao.” Tấn Ưởng khẽ ho khan một cái, chén trà đang cầm trên tay cũng khẽ run lên: “Sư muội không cần lo lắng.”
“Ta biết con hiếu thuận, chỉ là hôm nay con đã mệt mỏi một ngày rồi, hay là sớm về nghỉ ngơi đi.” Chu Thái hậu thấy thế vội nói: “Bạch Hiền, đỡ Bệ hạ hồi cung.”
Cố Như Cửu gật đầu nói hùa theo: “Bệ hạ, cô nói đúng, Bệ hạ mau hồi cung nghỉ ngơi trước đi.” Nàng cũng mặc kệ lễ nghi, đưa tay đoạt lấy chén trà trong tay Tấn Ưởng: “Ở đây còn có muội cơ mà.”
“Vậy làm phiền sư muội.” Tấn Ưởng thấp giọng đáp, quay sang mỉm cười với Cố Như Cửu, sau đó được Bạch Hiền đỡ đứng lên.
Chu Thái hậu nhìn không được, lên tiếng nói: “Cửu Cửu, con đỡ biểu ca về đi.”
Biểu ca? Cố Như Cửu sửng sốt một chút, sau đó đi theo ra ngoài.
Thấy Cố Như Cửu đi theo ra ngoài, bước chân của Tấn Ưởng hơi chậm lại, đợi Cố Như Cửu đuổi kịp tới nơi liền nói: “Sư muội hôm nay đứng hơn nửa ngày, cũng mệt mỏi.”
Cố Như Cửu lắc đầu: “Muội vẫn ổn, bệ hạ đừng lo lắng cho muội.” Nàng thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tấn Ưởng, lại lo lắng nói: “Bệ hạ, muội nghe nói uống chút trà sữa hạnh nhân trước khi ngủ nửa canh giờ sẽ ngủ ngon hơn, huynh thử uống xem.”

Bạch Hiền nghe vậy thầm thở dài trong lòng, cả ngày bệ hạ đều học nhiều như vậy, sao có thời gian mà ngủ chứ.
“Tốt.” Tấn Ưởng cười gật đầu.
Cố Như Cửu đưa mắt nhìn hắn bước lên ngự liễn, nhịn không được lại lên tiếng lần nữa: “Bệ ha, chính sự mỗi ngày đều có, thế nhưng ngài chỉ có một, hãy nghĩ cho mình trước, cũng là vì Thái hậu mà chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Tay Tấn Ưởng đang vén rèm hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang đứng cạnh ngự liễn, lại lẫn nữa cười nói một chữ tốt.
Cố Như Cửu tiến lên một bước, xòe bàn tay ra nói: “Thần nữ chúc mừng bệ hạ đã qua lễ đội mũ.”
Trong lòng bàn tay nàng là một hà bao thêu một chữ phúc, một chữ thọ.
Mùng ba tháng ba hàng năm là lễ nữ nhi ở Đại Phong, mỗi khi đến ngày lễ này, cô nương chưa lấy chồng sẽ thêu một hà bao thêu chữ phúc và chữ thọ để tặng cho cha mẹ huynh tẩu trong nhà, mong ước các bậc trưởng bối trong nhà được phúc thọ an khang.
Hiện tại đã qua mùng ba tháng ba từ lâu nhưng hà bao chữ phúc này cũng mang ý nghĩa như thế.
Tấn Ưởng nhìn đường chỉ thêu trên hà bao đang uốn lượn trong giá, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào lòng bàn tay ấm mềm, hơi ấm này dường như truyền đến làm ấm cõi lòng hắn.
Đây là hắn lần đầu tiên nhận được hà bao phúc thọ nên mờ mịt không biết phải đáp lại thế nào.
Cái hà bao này tuy thêu không được đẹp, bên hông còn lộ ra vài sợi chỉ lạc, Tẩn Ưởng cầm hà bao lên ngắm nhìn lại nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hắn đứng trên xe ngựa cúi người xuống, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh khẽ nói: “Cám ơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.