Nhóm Nhân Vật Của Tôi Đều Là Long Ngạo Thiên

Chương 49




Trang Khê rời khỏi đám đông tìm một nơi yên tĩnh, gió núi thổi sau lưng, cậu ngồi xuống một tảng đá sau đó mở game ra.

Đã hai ngày không đăng nhập game rồi, tiền trong game chỉ thêm được 200 kim tệ, cây trồng ngoài đồng ruộng đều chín rộ cả.

Chín giờ tối, năm gian phòng nhỏ toả ra ánh đèn vàng mờ nhạt, nhưng không có ai trong phòng. Lễ Lễ đang chăm sóc hoa của nó, những nhân vật khác đều không ở đây. Trang Khê đang nghi ngờ thì thấy ba đứa chui ra khỏi hầm mỏ, đang đi về phía này.

Bốn nhân vật tập trung đủ, Trang Khê mở chức năng quay phim, vốn dĩ các nhân vật đang ở nơi khác nhau nhưng lúc này đều nhìn chăm chú vào màn hình trước phòng.

Bảng lời thoại gần như nhảy ra cùng một lúc.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3]

[Tâm trạng của Trạch Trạch +3]

[Tâm trạng của Lễ Lễ +3]

[Tâm trạng của Dương Dương +2]

Mới hai ngày không gặp mà cứ như lâu lắm rồi vậy, các nhân vật rất nhớ cậu.

Trong lòng Trang Khê dường như cũng xuất hiện lời thoại.

[Tâm trạng của Trang Khê +3]

Cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể ngốc ngốc vẫy tay trước camera, sau đó kéo quang não quay về phía sau.

Bầu trời đêm sau lưng như được gột rửa với muôn ngàn vì sao lấp lánh, nhóm bạn cùng lớp vui vẻ thay Trang Khê hô to: “Tôi tốt nghiệp rồi!”

Cho dù chưa từng trải qua, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc vui buồn trong đó.

Trang Khê cho rằng các nhân vật cũng sẽ vui giống cậu, không ngờ điểm tâm trạng của tụi nó giảm xuống hết, trong mắt còn có một tầng cảm xúc nào đó. Cẩn thận quan sát, thì thấy trong mắt bọn nó đều là đau lòng cùng khó chịu.

Trong thời khắc như vậy của cuộc đời, những người bạn bên cạnh cậu ai cũng reo hò khóc lớn, chỉ mỗi mình Trang Khê là không thể bày tỏ bất kì điều gì, những âm thanh đó vốn dĩ nên thuộc về cậu.

Một mình cậu lẻ loi rời khỏi đám đông, ngồi ngoài nhóm người, hoàn toàn không hòa nhập với thế giới náo nhiệt này.

Rõ ràng là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, người khác có thể gào to khóc lớn, mỗi cậu là không.

Bọn họ có thể trị lành vết thương, nhưng còn Trang Khê, tại sao cậu không thể?

Trang Khê cứ nhìn, rồi nhìn mãi cũng hiểu, mắt cậu cong cong, tay làm thủ ngữ, Dương Dương trong game phiên dịch giúp cậu.

Dương Dương: “Tôi rất vui, cực kỳ vui.”

Dương Dương: “Cảm giác thời khắc khó khăn nhất cuộc đời đã qua đi rồi.”

Dương Dương: “Sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn.”

Dương Dương: “Mọi người cũng vui đi.”

Lễ Lễ bước lên phía trước, nở nụ cười xinh đẹp nhất với Tiểu Khê: “Tiểu Khê, cậu qua đây đi.”

Trang Khê nhìn quanh thấy đã có vài người xuống núi, cậu huơ tay bảo chờ một lát rồi đóng quang não, một mình vui vẻ xuống núi.

Đêm nay cậu vẫn ở ký túc xá, trường học đã sắp xếp riêng cho cậu căn phòng đơn. Bày trí trong phòng rất tốt, còn chu đáo chuẩn bị đồ dùng cá nhân cùng với đồng phục, tránh cho Trang Khê ngại ngùng khi hai ngày đều mặc lại đồng phục cũ.

Sau khi Trang Khê trở về, trước tiên tắm nước nóng sau đó nhào lên chiếc giường mềm mại, đăng nhập vào game.

Không biết các nhân vật lại chạy đi đâu rồi, Tiểu Khê trong trò chơi thì không thấy nhưng Trang Khê bên ngoài thì thấy hết, trong phòng của cậu có bốn cái chấm nhỏ đang di chuyển, bên cạnh cái chấm là tên của tụi nó.

Tiểu Khê rón rén đi tới ngoài cửa, cẩn thận đẩy cánh cửa phòng ra, muốn biết bọn nó đang làm gì.

Trong nháy mắt khi cửa mở, vô số cánh hoa từ đỉnh đầu Tiểu Khê bay xuống, cánh hoa rơi lả tả, đáp trên người Tiểu Khê đang ngơ ngác.

Trang Khê còn chưa phản ứng thì Tiểu Khê trong trò chơi đã bị ai đó bế bổng tung lên trời, chạm vào những cánh hoa kia.

Cậu mở to đôi mắt, cánh hoa hồng nhạt ánh lên trong mắt ngày càng lớn, những cánh hoa tiếp theo ngày càng nhỏ, Tiểu Khê rơi xuống được cánh tay nhỏ vững vàng đỡ lấy, tiếp tục tung cậu lên cao.

Tiểu Khê được tung lên không trung lần nữa, đôi mắt cong thành vành trăng khuyết, bàn tay nhỏ bắt lấy một cánh hoa. Nếu cậu có bảng nhắc nhở tâm trạng thì nhất định sẽ giống những cánh hoa này, không sao đếm xuể. Trang Khê hiếu kì mở to hai mắt, cười vô cùng vui vẻ.

Chơi trò chơi cần phải có thật nhiều bạn, sau đó trở thành nhân vật chính kết nối giữa những người bạn đó. Trước kia Trang Khê chỉ biết hâm mộ từ xa, chưa từng nghĩ cũng chưa bao giờ dám thử.

Hơn nữa nhóm nhân vật quăng vừa cao vừa lâu giống như không biết mệt vậy, khiến Tiểu Khê mới chơi lần đầu thôi cũng đã nghiền rồi.

Chờ lúc Tiểu Khê đặt chân xuống đất, đầu óc cậu xuất hiện vòng tròn choáng váng quay quay.

Chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

Tiểu Khê bị ấn ngồi xuống ghế rồi đẩy tới trước bàn, trên mặt bàn là chiếc bánh gato nhỏ có ghi hàng chữ ‘Chúc mừng tốt nghiệp’.

Cây nến cắm giữa bánh gato chiếu sáng dòng chữ đáng yêu của Dương Dương, kèm theo năm gương mặt chibi vô cùng dễ thương chen chúc nhốn nháo trên cùng chiếc bánh gato, giống như một gia đình vậy.

Đôi mắt Tiểu Khê sáng lên: “Sao mọi người làm được chiếc bánh này?”

Lễ Lễ: “Chúng tôi đi làm thuê, sau đó tìm Bảo Bảo để mua.”

Chẳng trách hai ngày cũng không lên được bao nhiêu kim tệ.

Lễ Lễ kiêu ngạo hất cằm: “Một mình tôi kiếm được số tiền bằng ba người bọn họ cộng lại.”

Tiểu Khê: “Lễ Lễ giỏi quá!”

Lễ Lễ gật đầu, chẳng khiêm tốn tí nào: “Ở đây quả nhiên kiếm được không ít tiền.”

Trang Khê nén cười, Lễ Lễ nói đúng, thần tượng minh tinh trong tinh hệ, đóng một bộ phim truyền hình còn kiếm được nhiều tiền hơn người bình thường làm cả đời.

Tiểu Khê ngắm nghía bánh gato một hồi, thổi tắt những cây nến nhỏ bên trên, cắt bánh gato thành bốn miếng nhỏ: “Mọi người ăn đi.”

Cậu ăn đồ trong game cũng vô ích, nhìn bốn nhân vật ăn là được rồi.

Không ai chúc mừng cho cậu, không ai chia sẻ với cậu, không sao, cậu còn có những nhân vật nhỏ này.

Mỗi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời sau này, đều sẽ có bọn nó bên cạnh cùng cậu chia sẻ.

Bất kể làm gì đều có bọn nó.

Trang Khê vốn định buông thả bản thân chơi trong game thoải mái cả buổi tối, không ngờ lúc nhìn đám nhân vật ăn bánh gato thì cậu mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.

Hai hôm nay, thật sự rất mệt.

Tiểu Khê trong game ngồi trên ghế thật lâu không nhúc nhích, bốn nhân vật quay mặt nhìn nhau.

Viễn Viễn cúi xuống đầu tiên, muốn đưa tay ôm Tiểu Khê thì bị một cái gậy chắn ngang, Lễ Lễ chớp lấy thời cơ chui dưới cánh tay của Trạch Trạch, ôm lấy Tiểu Khê tốc chạy ra ngoài. Tuy nhiên còn chưa bước khỏi cửa, đã bị bàn tay nhỏ trắng bệch với móng tay dài ngoằng kéo trở về.

Lễ Lễ ôm Tiểu Khê xoay người một cách cứng nhắc, ba nhân vật đang nhìn chằm chằm nó.

Lễ Lễ: “Lần này tôi kiếm được nhiều tiền nhất, đêm nay Tiểu Khê ngủ ở phòng tôi!”

Trên mặt ba nhân vật kia như viết chữ “Cậu đừng có nằm mơ.”

Lễ Lễ: “…”

Trước đây khi Tiểu Khê hết thể lực sẽ tự động log out, hiếm lắm mới có cơ hội thế này, ai mà không muốn ngủ chung với Tiểu Khê chứ?

Bốn đứa không ngừng tranh cãi, cuối cùng đành đặt Tiểu Khê lên giường của cậu, đứa nào cũng không tình nguyện nhưng chẳng còn cách khác.

Đề phòng nửa đêm Tiểu Khê bị trộm mất nên không đứa nào chịu rời đi, ngồi xếp bằng trong phòng Tiểu Khê, mặt mũi vô cảm căm thù nhìn nhau.

Ấu trĩ, ngốc nghếch.

Thế nhưng khi nhìn Tiểu Khê ngủ, mọi thứ dần trở nên êm dịu, không khí căng thẳng trong phòng cũng được sự yên bình hóa giải.

Tối qua Trang Khê ngủ rất ngon, ngày hôm sau tỉnh dậy cậu còn có chuyện quan trọng phải làm, đó là tính điểm.

Đề thi đại học của Tinh Hệ không công bố câu hỏi và đáp án nhưng những trường trọng điểm vẫn có cách gom đủ tất cả đề thi, các giáo viên chuẩn bị xong đáp án sẽ mở ra hệ thống tính điểm cho trường mình.

Tính điểm trước xem học sinh trường mình điểm số ra sao, sớm làm công tác chuẩn bị và đối phó.

Trang Khê thức dậy lúc 9 giờ sáng, hệ thống tính điểm của trường học đã online, thầy giáo trong group bảo học sinh mau đi tính điểm, còn nhắn riêng cho Trang Khê nhắc cậu đừng quên.

Tính điểm nhanh hơn làm bài, trí nhớ Trang Khê rất tốt, cậu dựa theo trí nhớ mà nhập đáp án, trước buổi trưa cậu đã tính xong hết tất cả các môn.

Trang Khê thở phào nhẹ nhõm, lần thi này cậu phát huy khá ổn.

Đối với các giáo viên điểm số năm nay không có gì bất ngờ, nhưng chắc chắn là niềm vui lớn. Còn đối với học sinh thì nó giống như cơn ác mộng vậy.

“Điểm cao nhất hằng năm đều cao vút thế đó, các cậu đừng để ý làm gì.” Các học sinh an ủi lẫn nhau, trên đầu mây đen xám xịt, nghi ngờ thủ khoa năm nay không làm chung đề với mình.

Sau khi Trang Khê tính xong thì điểm số của cậu lập tức vọt lên đứng đầu bảng, các học sinh không biết là ai, đoán rằng có người chơi khăm, nhưng các thầy cô và ban lãnh đạo trường đều có thể nhìn thấy tên thật.

Cho dù có vài trường hợp xin đánh giá phúc khảo điểm, năm nay trường cấp ba Thanh Á bọn họ vẫn có một học sinh nổi bật là Trang Khê, những học sinh khác tuy không quá cố gắng nhưng cũng không khiến trường mất mặt.

Trang Khê không biết giáo viên chủ nhiệm của mình vui mừng đến mức nào, tính điểm xong thì thu dọn chuẩn bị rời khỏi ký túc xá.

Thật ra đồ đạc là do trường học chuẩn bị, cậu chẳng có gì để thu dọn cả. Chỉ cần đeo balo đến ban hậu cần gạch tên trả phòng là xong, sau đó nhận lấy hồ sơ của mình coi như đã chính thức tốt nghiệp.

Hôm nay các giáo viên gặp cậu đều vô cùng nhiệt tình, Trang Khê được chào đón cả đường đi mà cảm thấy bối rối xấu hổ, khó lắm mới tránh thoát những lời khen có cánh của giáo viên để vào phòng hồ sơ.

Không ngờ lại gặp bọn họ.

Tuy rằng đa số hồ sơ có thể gửi qua quang não, nhưng ngày đầu tiên tốt nghiệp ở phòng hồ sơ cũng không ít người. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng tát vang dội đều tò mò quay đầu.

Trang Khê ôm mặt, ngơ ngác nhìn về phía mẹ đang khóc.

Thích Tuyết Nam lau nước mắt, cực kỳ thất vọng, chất vấn cậu trong đau khổ: “Trang Khê, sao con lại biến thành như vậy, tàn nhẫn hủy hoại em trai của mình?!”

Nghe được hai chữ “Trang Khê”, bầu không khí vừa mới đông cứng lại bỗng chốc trở nên sống động. Giáo viên quản lý ngồi trong phòng hồ sơ vội vàng đứng lên ngó đầu ra, trông thấy đúng là Trang Khê thì nhanh chóng chạy tới.

“Sao các người lại đánh học sinh hả?” Một cô giáo trung niên trông thấy trên má Trang Khê có dấu tay đỏ cùng với vẻ mặt ngơ ngác. Ban đầu bà đối xử với Trang Khê cẩn thận vì cậu chính là nhân vật biểu tượng của trường, giờ đây lại cảm thấy đau lòng và tức giận: “Mời các người xin lỗi em ấy, rồi mau rời khỏi trường cho.”

Khi biết bọn họ là ai, trong lòng hai giáo viên đã hiểu chuyện đang xảy ra, khó tránh càng thêm xem thường.

Sáng giờ đám phụ huynh này, cứ liên tục gây rối ở văn phòng hiệu trưởng và phòng quản lý hồ sơ của bọn họ.

Sự căm phẫn trong mắt Thích Tuyết Nam không hề bớt đi, bà ngang nhiên nói: “Tôi là mẹ của nó.”

Hai giáo viên sửng sốt, trong phút chốc không biết nên can thiệp tiếp hay thôi.

Trái lại Lăng Thiêm ôn hòa nói với Trang Khê: “Xin lỗi Khê Khê, mẹ con giờ đang nóng giận, dượng thay mặt mẹ xin lỗi con nha.”

Ông ta nhìn Trang Khê còn đang ngỡ ngàng, đoán rằng có lẽ cậu chưa biết chuyện: “Khê Khê, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, sang bên cạnh nói chuyện đi.”

Trang Khê sờ mặt mình, cơn đau rát lan sâu vào trong lòng, cậu cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.

Cậu không thể nói gì cả, cũng không có gì để nói hết.

Lăng Thiêm liếc Thích Tuyết Nam, Thích Tuyết Nam hiểu ý Lăng Thiêm, bà thở mạnh một hơi, kéo cánh tay Trang Khê lôi cậu tới góc tường vắng vẻ.

“Này, hai người…”

Hai giáo viên bối rối không biết làm sao, vì đây là chuyện gia đình người ta.

Xung quanh bàn tán sôi nổi, hai giáo viên đành giải tán đám học sinh trước.

“Khê Khê, là chúng ta không dạy dỗ em trai con tử tế, khiến tính tình nó kiêu căng như bây giờ. Chuyện hai đứa đánh nhau là nó sai, chúng ta thay nó xin lỗi con và nhất định bắt nó xin lỗi con thật tử tế.”

Lăng Thiêm nén cơn giận trong lòng, nói hết những lời này trước.

Trang Khê yên lặng nghe nhưng không phản ứng.

“Nhưng bị đuổi học, vĩnh viễn ghi vào hồ sơ thì quá nặng rồi.” Lăng Thiêm xấp xỉ 50 tuổi, nghẹn ngào nói: “Nó có lỗi nhưng đâu cần phải phạt nặng như thế, làm vậy chẳng khác nào hủy hoại cả đời nó.”

Trang Khê sửng sốt.

Lần này vừa hay bị Lăng Thiêm bắt được: “Khê Khê, dượng chỉ có một… Khê Khê, hai đứa là anh em ruột thịt mà, con hãy đến nói với hiệu trưởng chuyện này chỉ là hai anh em đùa giỡn, có anh em nhà ai mà chưa từng đánh nhau chứ, sao lại thành ra thế này?”

“Đúng đúng đúng!” Thích Tuyết Nam vội vàng chen ngang: “Khê Khê, con đi nói với hiệu trưởng rằng hai đứa chỉ giỡn với nhau thôi, được không con?”

“Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan ngoãn lương thiện hiểu chuyện, con sẽ không phá hủy tương lai em trai mình đâu, đúng không con?”

Trang Khê vẫn không lên tiếng, lặng lẽ lắc đầu.

Nước mắt Thích Tuyết Nam lại rơi tí tách: “Nó em trai là con đó! Con đừng khiến mẹ hận con!”

Trái tim Trang Khê hơi nhói, cậu ngước mắt nhìn Thích Tuyết Nam, không chỉ trên mặt đau rát mà mắt cũng cay xè.

Từ đầu tới cuối, Lăng Ngạn Hoa chưa từng xin lỗi vì “trò đùa” của nó, mà chỉ đứng đó dùng ánh mắt căm thù nhìn cậu.

Trang Khê quay đầu chỗ khác, không nhìn Thích Tuyết Nam đang run rẩy gào khóc nữa, mang theo khuôn mặt in dấu tay đỏ chưa tan, im lặng đi vào phòng hồ sơ.

“Sao tôi lại sinh ra đứa con như thế chứ?”

Bước chân Trang Khê hơi khựng, cậu mím môi tiếp tục bước về phía con đường ngược sáng.

Sau khi rời khỏi phòng hồ sơ, dấu tay trên mặt Trang Khê đã nhạt bớt nhưng vẫn còn sưng. Trang Khê soi gương trong phòng vệ sinh, cảm thấy không quá gây chú ý mới bước ra cổng trường.

Hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo, khi Trang Khê về tới nhà lại gặp đả kích.

Căn nhà nhỏ được cậu trang trí vô cùng đẹp đẽ ấm áp, bây giờ đã trở thành đống hoang tàn.

Lọ hoa đặt ở kệ tủ vỡ nát dưới nền đất, dụng cụ uống trà trên bàn cũng khó thoát số phận, cái ghế còn in vết chân ngã đổ dưới đất, bức tranh chữ treo tường cũng bị xé thành mảnh nhỏ.

Những thứ này đều là quà Lễ Lễ tặng cho cậu.

Căn nhà nhỏ ấm áp bị phá tan tành, khung cảnh vỡ nát đâm sâu vào tim Trang Khê.

Ngày hôm đó thời gian gấp gáp, thầy Dương kéo tay cậu bỏ chạy không để ý những việc khác, mà lúc ấy Lăng Ngạn Hoa vẫn còn trong nhà cậu.

Trang Khê không hề do dự, dùng quang não báo cảnh sát.

Cậu đăng nhập vào game trước tìm Lễ Lễ để xin lỗi, sau đó đội mũ nhỏ cho Lễ Lễ, đón Lễ Lễ qua.

Figure nhân vật tức giận đùng đùng đi lại trong phòng, cũng may thứ quan trọng nhất không bị phá hoại, nếu không thì Lễ Lễ tức chết mất.

Còn Trang Khê thì tìm kiếm tất cả những quy định cùng giải đáp pháp luật trong quang não, cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

Chẳng bao lâu, chuông cửa vang lên.

Trang Khê ôm figure nhân vật tới ban công, chỗ này có hoa tường vi dại mà Lễ Lễ thích nhất, có cả ghế sofa và xích đu mang về từ trấn nhỏ, Trang Khê đều đặt ở đây.

Có hôm tan học chờ Lương Sâm, Trang Khê trông thấy một chú heo nhỏ đồ chơi màu hồng bằng bông vô cùng đáng yêu ngoài cổng trường. Cậu không quan tâm ánh mắt người khác mà mua về cho Lễ Lễ.

Lễ Lễ vô cùng yêu thích, đặt nó dưới gốc hoa tường vi dại, xem như đó là chú heo nhỏ trồng hoa tường vi dại cho nó trong câu chuyện cổ tích Trang Khê đã kể.

Bây giờ figure nhân vật đã tức tới run rẩy, nhìn thấy heo nhỏ thì dịu dàng sờ một cái, đủ thấy Lễ Lễ yêu thích heo nhỏ cỡ nào.

Trang Khê hơi yên tâm, để Lễ Lễ ngồi ở góc chưa bị phá hoại rồi đi ra mở cửa.

Không ngờ ngoài cửa không phải cảnh sát mà là hai giáo viên trong trường, người trẻ hơn trong đó Trang Khê có quen biết.

“Bạn học Trang Khê, đây là thầy Vương.”

Trang Khê nhìn căn nhà lộn xộn, ngại ngùng mời hai giáo viên vào.

Hai người trông thấy tình hình trong nhà Trang Khê cũng sững người: “Bọn thầy vốn định bàn bạc chuyện trong trường với bạn học Trang Khê, nhưng xem ra giờ không tiện lắm.”

Trang Khê làm thủ ngữ tỏ ý áy náy.

Thầy Ngô hỏi: “Có cần bọn thầy giúp gì không?”

Trang Khê gõ chữ: “Cảm ơn thầy Ngô, em đã báo cảnh sát rồi ạ.”

Thầy Ngô: “Vậy thầy ở lại đây nhé?”

Anh ta nhìn giáo viên còn lại: “Thầy Vương, thầy…”

Thầy Vương mà Trang Khê không quen lại chẳng để tâm đến câu hỏi của thầy Ngô, ông ấy đang ngây ngốc nhìn bức vẽ bị xé rách trên tường nhà Trang Khê.

Thầy Ngô bước lên trước: “Thầy Vương?”

Thầy Vương giật mình: “Xin lỗi xin lỗi, lần đầu tiên tôi thấy một tác phẩm mô phỏng theo họa tác Bắc Vũ tốt như vậy, đáng tiếc thật.”

Trang Khê sửng sốt, đi tới trước mặt thầy Vương, gõ chữ hỏi ông: “Thầy Vương, thầy rất hiểu về vương triều Bắc Vũ sao?”

Nói đến vương triều Bắc Vũ, vẻ mặt thầy Vương sinh động hơn nhiều: “Đó là một vương triều sớm nở tối tàn của giai đoạn chính trị đen tối nhất. Đồng thời cũng là cái nôi anh tài kiệt xuất, thời nay khó mà sánh được.”

Trang Khê mừng thầm trong bụng, sự buồn rầu khi nãy dịu đi không ít.

Cậu từng tìm hiểu về vương triều Bắc Vũ, nhưng giai đoạn lịch sử ấy quá xa xôi và ngắn ngủi, nhiều nét văn hóa không được bảo tồn, chỉ còn ít tài liệu về các đế vương và người nổi tiếng thôi.

“Thầy có biết Huyền Lễ không?”

Thầy Vương cười ha ha: “Huyền Lễ chính là Xương Ân đế nổi danh trong lịch sử.”

Trang Khê sững sờ, đương nhiên cậu biết Xương Ân đế, đó là hoàng đế nổi danh nhất Bắc Vũ và cũng là bạo quân tàn ác hiếm có.

Thầy Vương hài lòng gật đầu: “Bạn học Trang Khê còn biết cả Huyền Lễ, giỏi thật đấy.”

“Chỉ dựa vào chữ “Lễ” này, em cũng nhìn ra tiên đế không định nhường ngôi cho ông ta, mà chỉ muốn ông ta biết “lễ” mà thôi.”

“Xương Ân đế lật đổ vua cha, sau khi lên ngôi đã sửa lại tên của mình, từ đó về sau rất ít người nhắc tới.”

Trang Khê kinh ngạc nhìn về phía ban công, figure nhân vật ở đó đang nhặt hoa tường vi yêu quý rơi trên đất, đặt từng đóa lên cái váy xinh xắn của mình, chú heo nhỏ màu hồng tựa bên tay nó, trên đầu cũng cài một bông tường vi dại.

Chú heo nhỏ cùng công chúa nhỏ trải qua cuộc sống hạnh phúc, vô cùng tươi đẹp.

Trang Khê: “…”

Trong lúc lòng cậu đang dậy sóng thì chuông cửa lại vang lên, lần này là cảnh sát và một người máy.

Bọn họ cẩn thận thu thập chứng cứ trong nhà Trang Khê, khi tới phòng ngủ thì gương mặt nghiêm túc của cảnh sát tên Tiểu Lý chợt hoà nhã: “Bạn học này, em cũng là fan của Thượng tướng Lâm à?”

Mặt Trang Khê đỏ lên.

Tiểu Lý vỗ vai cậu: “Đừng ngại, bọn anh đã thu thập chứng cứ và kiểm tra camera xong rồi, em theo bọn anh đến cục cảnh sát một chuyến nhé?”

Thầy Vương: “Bạn học Trang Khê đừng sợ, thầy sẽ đi cùng em.”

Cậu không sợ nhưng không thể từ chối tấm lòng của thầy.

Mới rời trường học không lâu, còn trải qua chuyện khiến ai nấy đều tức giận, Lăng Ngạn Hoa lại bị mời tới cục cảnh sát. Đương nhiên Thích Tuyết Lam và Lăng Thiêm cũng đi theo.

Tâm trạng của ba người rất tệ, không hiểu hôm nay là ngày gì, đến khi trông thấy Trang Khê lần nữa thì cả bọn dường như đã mất kiểm soát.

“Trang Khê, rốt cuộc mày muốn thế nào? Trong trường còn không đủ, giờ còn muốn tao ôm danh tội phạm vị thành niên sao?” Giọng nói Lăng Ngạn Hoa vang khắp phòng hòa giải, nó cực kỳ giận dữ: “Trước đây tao không nhìn ra, mày là đứa nham hiểm đê tiện như vậy đó!”

Thích Tuyết Nam không còn sức để nói, mà vốn dĩ bà chẳng muốn nói gì với Trang Khê nữa. Bà ta ngồi trên ghế, nhíu mày quay đầu đi.

Lăng Thiêm nói với giọng mệt mỏi: “Đủ rồi, rốt cuộc cậu muốn sao?”

Cảnh sát Tiểu Lý nhìn cả nhà ba người bọn họ đang mờ mịt, giải thích cặn kẽ lại một lần.

“Tôi cảm thấy chuyện này có thể hòa giải, mọi người nên xin lỗi Trang Khê và bồi thường thiệt hại cho em ấy.”

Sau khi nghe xong, Lăng Ngạn Hoa tức tới nổi bật cười, mặt lộ vẻ xem thường: “Tao còn tưởng là chuyện to tát gì, hóa ra ép tao rời trường chưa đủ, giờ còn muốn kiếm chút tiền đúng không?”

Lăng Thiêm nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, ghê tởm móc ra tờ danh thiếp: “Các người tự liên hệ với luật sư của tôi đi.”

Ý là chuyện nhỏ thế này đừng tới làm phiền bọn họ.

Môi Thích Tuyết Nam run rẩy, cuối cùng vẫn không nói được câu nào.

Vẻ xem thường của ba người dù trực tiếp hay ẩn ý, tất cả đều hướng về cậu thiếu niên vẫn luôn im lặng kia.

Lăng Ngạn Hoa nhướng mày, ngạo mạn nói: “Có thể tốn bao nhiêu? Mày nghèo như vậy, chút đồ trong nhà đáng bao tiền? Chi bằng xin thẳng mẹ đi, chút tiền đó chẳng lẽ mẹ không cho mày sao? Làm gì phải mất công tốn sức như vậy?”

Lăng Thiêm: “Bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho cậu nhiều thêm một chút, xin cậu sau này đừng giở trò nữa.”

Trong mắt bọn họ, Trang Khê giống như một tên ăn mày lừa lọc. Cậu ngồi một mình đối diện ba người mà sắc mặt trắng bệch, một tay ôm ba lô, đè lại figure nhân vật bướng bỉnh đang giãy dụa dữ dội bên trong.

Cậu dùng một tay gõ chữ: “Không phải chuyện tiền.”

Bọn họ không hiểu, đây không phải là chuyện tiền.

“Ha Ha.” Lăng Ngạn Hoa cười gằn.

“Đúng! Thái độ mấy người như vậy là sao? Đập phá nhà người khác còn giở giọng ngang ngược hả?” Thầy Ngô nghe không hiểu gì mà trường học mẹ con, nhưng thầy mặc kệ, chỉ biết là phải bảo vệ học sinh của mình.

“Yên lặng chút đi.” Tiểu Lý đập bàn, nhìn dáng vẻ cô độc của Trang Khê, thầm nghĩ đều là fan của Lâm Thượng Tướng, anh ta phải giúp cậu một tay mới được, nếu để bọn họ tự giải quyết thì với cái điệu này… ôi!

“Gấp gì mà gấp, số tiền bồi thường chúng tôi đang xin giá tham khảo, nhưng các người đã xin lỗi chưa?”

Lăng Ngạn Hoa hừ lạnh, đây không phải trường học, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì mắc gì nó phải cúi đầu.

Lăng Thiêm: “Đã nói chúng tôi tự giải quyết rồi cơ mà? Tôi sẽ bồi thường.”

Nếu như Trang Thê thật sự cần tiền, biết đâu đây chính là cơ hội giải quyết luôn chuyện ở trường học: “Khê Khê, chúng ta nên tự giải quyết chuyện này, cậu cần bao nhiêu tiền cứ nói, chúng ta sẽ thương lượng.”

Người trong phòng đều nhìn về phía Trang Khê.

“Đương nhiên, cậu ta cũng phải nhận phê bình giáo dục.” Tiểu Lý nghĩ Trang Khê sẽ đồng ý, chỉ vào Lăng Ngạn Hoa nói: “Sao cậu có thể đập phá nhà người khác như thế chứ?”

Trang Khê lắc đầu: “Tôi muốn tố cáo Lăng Ngạn Hoa xâm phạm không gian cá nhân, hủy hoại tài sản quan trọng, những thứ đó vô cùng quan trọng với tôi.”

Sắc mặt Lăng Ngạn Hoa khó coi, tức giận quát: “Rốt cuộc mày muốn bao nhiêu tiền? Năm trăm nghìn đủ chưa, nghèo còn lên mặt!”

Trang Khê ngước mắt nhìn nó, ánh đèn trong phòng sáng rực chiếu lên khuôn mặt với vết sưng đỏ chưa lành, cậu nhìn thẳng không hề tránh né, đôi mắt trong veo mềm mại dần trở nên cứng rắn.

Lăng Ngạn Hoa sững sờ, nó tính nói gì đó thì cửa phòng bỗng nhiên bật tung ra.

Tất cả đều nhìn về nhóm người vừa bước vào, Tiểu Lý phụ trách vụ án giật mình, nhìn Tiểu Vương đang hoảng hốt dẫn đầu nhóm người. Lúc nãy anh ta mang hết đồ trong nhà Trang Khê giao cho Tiểu Vương để cô quét kiểm tra giá cả, nhưng hiện tại mặt Tiểu Vương tái nhợt còn dẫn theo rất nhiều người tới, ngay cả ban lãnh đạo cao cấp cũng có mặt.

“120 triệu.”

“Cái gì?” Tiểu Lý hỏi.

Giọng Tiểu Vương run rẩy: “Bọn họ phải đền 120 triệu.”

Cô vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng.

Đừng nói những người khác, ngay cả Trang Khê cũng ngơ ra.

“Không không, không phải.” Tiểu Vương kích động xua tay lắc đầu.

Bầu không khí trong phòng lại bắt đầu thay đổi, Lăng Ngạn Hoa phát ra tiếng cười nhạo khe khẽ.

“Là một lọ hoa phải đền 120 triệu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.