Nhóm Nhạc Nam Siêu Thời Không - Phù An Khâm

Chương 6: Đừng sợ, tôi ở đáy vực sâu đỡ lấy anh!




Nhan Ý bế Tạ Túc lên xe bảo mẫu, đặt xuống sô pha rồi cẩn thận lau mồ hôi cho cậu ta.

Tạ Túc cố nhướng mí mắt nặng trĩu, chợt thấy trong đôi mắt Nhan Ý dường như có thứ gì đó không còn giống lúc trước. 

Trợ lý tới chậm một phút, đóng cửa xe không cho người của đoàn phim vào. Thấy Tạ Túc đau tới trán đẫm mồ hôi thì anh ta lấy một lọ nhỏ cùng cây kim tiêm từ trong két sắt.

Lọ nhỏ kia là Fentanyl[1].

[1] Fentanyl là loại opioid được sử dụng như thuốc giảm đau và cùng với các thuốc gây mê khác. Fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại thuốc giải trí, thường trộn lẫn với heroin hoặc cocaine.

Thuốc giảm đau nhóm opioid[2] là một loại thuốc được kiểm soát đặc biệt[3].

[2] Nhóm thuốc opioid thuộc nhóm thuốc được kê đơn, được bác sĩ chỉ định để giúp giảm đau khi bị chấn thương, sau phẫu thuật hoặc trong người bệnh bị ung thư. Opioid bao gồm các loại thuốc phiện (opiat), các loại thuốc có nguồn gốc từ thuốc phiện.

[3] Có bảy nhóm thuốc được bộ Y tế kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành. 

Trợ lý cứ tưởng Nhan Ý là đồ nhà quê mới từ dưới nông thôn lên nên không hiểu gì, bèn tiêm trực tiếp thuốc cho Tạ Túc, “Anh cố chịu chút, bác sĩ của chúng ta sắp tới rồi.”

Nhan Ý trân trân nhìn vào cái két sắt còn chưa đóng lại kia. Bên trong ngoại trừ thuốc giảm đau thì còn mấy loại thuốc khác, có vài loại cậu xem không hiểu nhưng vẫn nhìn ra thuốc được dùng nhiều nhất là một loại steroid[4] chuyển hóa.

[4] Steroid là những loại hormone tổng hợp được dùng trong ngành y khoa,  gồm hai loại là steroid đồng hóa và corticosteroid. Steroid đồng hóa là phiên bản tổng hợp của hormone sinh dục nam, giúp kích thích các cơ phát triển, dự trữ ít chất béo cũng như phát triển năng lượng và cảm xúc. Sử dụng steroid đồng hóa luôn là chủ đề đáng quan tâm và gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ gần đây. Lạm dụng thuốc sẽ gây ra mất cân bằng hormone, thanh thiếu niên có nguy thấp còi, gia tăng xu hướng bạo lực và có thể gây tử vong.

Nhan Ý đỏ mắt, không rõ vì giận hay đang cố nín khóc.

Đáp án đã sáng tỏ một nửa.

Chí ít Nhan Ý đã hiểu tại sao cơ thể Tạ Túc lại trở nên như vậy và những lỗ kim tiêm trên người cậu ta từ đâu mà có.

Một năm Tạ Túc phải quay mười mấy bộ phim, cơ thể người bình thường sao mà chịu nổi cơ chứ? Không chịu nổi thì những kẻ này sẽ dùng thuốc ép cậu ta chịu đến cùng.

Nhan Ý biết đến thuốc steroid chuyển hóa là do cậu rất thích xem thi đấu thể thao, cũng chú ý tin tức trước và sau trận đấu khá nhiều. Loại thuốc này là dược phẩm bị cấm ở trong thế vận hội, nó có thể nhanh chóng đề cao sức mạnh cơ bắp và tính công kích của một người nhưng tác dụng phụ cũng đáng sợ khôn lường. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của xương, gây tổn hại nghiêm trọng đến chức năng thận và gan. Nếu nam giới dùng trong thời gian dài sẽ gây liệt dương.

Chỉ một loại đã đáng sợ thế rồi, vậy mà trong két sắt vẫn còn rất nhiều loại thuốc Nhan Ý không biết.

Tương lai Tạ Túc sẽ biến dạng ra sao, cậu thật không dám nghĩ.

Do cơ thể Tạ Túc đã tổn hại nghiêm trọng, va đập chút đỉnh cũng dẫn đến sự cố nên bọn họ không cho bác sĩ khác kiểm tra. Trước khi bác sĩ riêng tới, bọn họ đã cho cậu ta dùng loại thuốc giảm đau được kiểm soát đặc biệt, mang hiệu quả nhanh chóng.

Mà loại thuốc giảm đau nhóm opioid này sẽ gây nghiện. Nghiện, có lẽ cũng là một trong những cách để khống chế Tạ Túc.

Nhan Ý ngồi xổm bên sô pha dụi mắt, 005 nói Tạ Túc rất khổ, giờ thì cậu đã biết là khổ đến thế nào rồi. Đối với một người đàn ông, bất kể xương giòn, tổn thương nội tạng, nghiện ma túy, liệt dương… cũng đều là những chuyện khó lòng chấp nhận nổi.

Tạ Túc đang sống trong một địa ngục nhỏ được bao quanh bởi con người. Cho dù thoát khỏi địa ngục này, cậu ta cũng không thể sống sót. Cơ thể cậu ta đã bị hủy hoại, cậu ta đã thành con nghiện rồi.

Điều đáng sợ nhất không phải là ở trong địa ngục mà là đã ở trong địa ngục còn phải dựa vào địa ngục để sống, không có địa ngục thì không thể sống nổi, trong lòng càng không có bất cứ tia hy vọng nào.

Nhan Ý cảm thấy nếu là cậu, chưa chắc cậu đã có dũng khí để sống tiếp, còn Tạ Túc vẫn đang cố gắng chống đỡ là do cậu ta kiên cường hay bởi thứ gì khác?

Nhan Ý đứng dậy rót nước cho hai người, còn chưa kịp nói gì đã thấy Ôn Hàng dẫn theo bác sĩ riêng của bọn họ tới.

“Cậu ta là ai? Sao ở đây?” Ôn Hàng chỉ vào Nhan Ý bất mãn hỏi.

“Đây là trợ lý do đích thân tôi cất nhắc, đáng tin cậy lắm ạ.” Trợ lý nịnh nọt nói với gã.

“Đáng tin cậy?” Ôn Hàng nhìn chằm chằm Nhan Ý rồi cười nhạt: “Cậu đi xuống!”

Khác với Tạ Túc, Ôn Hàng dù đã ba mươi tuổi nhưng vẫn sở hữu một gương mặt “tình đầu” trong sáng và thánh thiện. Nhưng cũng chính gương mặt này ghé sát vào tai Tạ Túc, không biết đã nói gì mà kích thích cậu ta đến mức mặt mũi nhăn nhó, giận dữ đứng dậy rồi bị ngã thành thế này. 

Nhan Ý im lặng, còn phải tươi cười nịnh nọt ngoan ngoãn xuống xe.

Buổi tối mùa thu bị đuổi khỏi xe, cả cơ thể cậu bị bao phủ bởi sự giá lạnh. 

Bầu trời đêm ở mười lăm năm sau, vẫn không có nhiều sao.

Thế giới ở mười lăm năm sau, vẫn không thể thiếu đi bóng tối.

Người phụ trách hiện trường kéo đạo cụ nặng trịch, mệt mỏi làm việc giữa đêm khuya, eo lưng đều bị đạo cụ ép cong xuống, bước chân chậm chạp và nặng nề. Ánh đèn chiếu vào gương mặt vàng như nến của họ, mệt mỏi đến chết lặng.

Nhan Ý chà tay vuốt mặt, cố gắng cười, tiếp tục chắp nối tạo quan hệ với người trong đoàn phim.

Mấy ngày sau đó, Nhan Ý vẫn chưa gặp lại Tạ Túc.

Nghe nói cậu ta đến bệnh viện rồi.

Không có Tạ Túc ở đây, ngày nào nam phụ bốn cũng ăn cơm hộp nguội ngắt: “Nhan Ý, sao hai hôm nay không có cháo vậy?”

Nhan Ý: “Hai người ăn chẳng bõ nấu.”

Nam phụ bốn: “…”

Thế là mong chờ Tạ Túc trở về đoàn phim, trừ Nhan ý lại có thêm người nữa.

Chiều ngày thứ tư, rốt cuộc Tạ Túc cũng quay về. Nhan Ý không thể nói rõ cảm giác của mình là gì, cậu muốn nhìn thấy Tạ Túc, không thấy thì không yên tâm, nhưng khi gặp được rồi, cậu lại muốn để đối phương ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm hai hôm nữa.

Hôm nay Nhan Ý không kịp nấu cháo, bèn tìm cơ hội lại gần Tạ Túc, nhét vào tay cậu ta viên kẹo được gói rất đẹp, cũng to hơn hẳn ngày thường.

Trông Tạ Túc bây giờ càng tiều tụy hơn mấy ngày trước, ánh mắt chết lặng trống rỗng. Sau khi thấy viên kẹo thì ánh mắt hơi sáng lên, cậu ta ngẩng đầu nhìn Nhan Ý.

Thế mà Nhan Ý có thể đọc được suy nghĩ của cậu ta thông qua ánh mắt.

Tạ Túc đang hỏi: sao lần này không bóc kẹo cho tôi?

Mấy lần trước ăn xong cháo, Nhan Ý đều bóc sẵn vỏ nhét kẹo vào miệng cậu ta, nhưng lần này lại đưa viên kẹo còn nguyên vỏ.

Nhan Ý nói: “Thầy Tạ không cảm thấy, tự tay bóc lớp vỏ kẹo đẹp cũng thú vị giống như đang mở quà sao?”

Bản thân viên kẹo chính là một món quà nhỏ có giấy gói riêng, bóc lớp vỏ kẹo xinh đẹp bên ngoài ra, ở trong chính là viên kẹo ngọt ngào.

Tạ Túc giống như bị suy nghĩ trẻ con mà tốt đẹp này cảm hóa, trong mắt hiện lên chút ý cười.

Cậu ta cúi đầu, nghiêm túc bóc lớp vỏ màu vàng được điểm xuyến bởi vài ngôi sao nhỏ, bóc được một lớp, kết quả bên trong vẫn còn một lớp nữa.

Khi Tạ Túc đang muốn cười, chợt thấy hàng chữ ở mặt trái lớp giấy gói kẹo đầu tiên.

“Thầy Tạ đừng sợ, tôi ở đáy vực sâu đỡ lấy anh.”

Tạ Túc ngẩn ngơ nhìn dòng chữ.

Khi ngẩng đầu, Nhan Ý đã bị nam phụ bốn gọi đi mất rồi.

Ở phía xa, cậu đưa nước cho nam phụ bốn, cười nói gì đó với đối phương. Ngoại hình cậu rất đẹp, trên người có một vầng hào quang chói mắt mang đến cho người ta cảm giác bình yên và an toàn.

Ngay từ lần đầu được cậu cõng trên lưng, Tạ Túc đã có cảm giác này.

Cậu ta nhìn đến ngơ ngác, dường như trước kia người này đã từng xuất hiện, lôi cậu ta đến một nơi rất đáng sợ, nhưng mọi thứ trước mắt bỗng biến thành một con đường bằng phẳng xán lạn.

Cậu ta sắp chết rồi ư? Sao lại có ý nghĩ ấy trong đầu?

Tạ Túc cười khổ.

Nếu người nọ đã từng xuất hiện, vậy sao lại buông tay để cậu ta rơi vào địa ngục thế này?

Cậu ta thật sự rất muốn, rất muốn nhìn thấy con đường ấm áp xán lạn kia.

Tạ Túc nắm chặt lấy tờ giấy gói kẹo.

Là kẹo nhập khẩu.

Miệng đắng lâu ngày bỗng nhiên ăn đồ ngọt, cảm giác đầu tiên không phải ngọt mà là nước miếng tiết ra để trung hòa axit, con người cũng giống như vậy.

Sau khi Nhan Ý tới đây, 005 vẫn luôn im lặng đột nhiên nhảy ra.

[005: Giá trị chấp niệm đạt 70%.]

005 nói chỉ khi Tạ Túc có chấp niệm tái sinh mãnh liệt, nó mới có thể ràng buộc với cậu ta trở thành thành viên nhóm nhạc nam, đưa cậu ta đi tái sinh. 

Nhan Ý nhớ rõ điều kiện này, chỉ là không ngờ vừa có thông báo đã cao thế rồi. Chắc hẳn trước khi bọn họ tới, trong lòng Tạ Túc cũng đã sinh ra chấp niệm, ban nãy không biết cậu ta bị thứ gì kích thích mà khiến cho chấp niệm càng sâu.

Bất kể thế nào, Tạ Túc hiện giờ đã vô cùng hối hận và muốn được làm lại từ đầu. 

Như vậy cũng tốt, cậu ta sẽ bớt khổ đi đôi chút.

Nhan Ý ngồi cạnh nam phụ bốn suy nghĩ, chẳng lẽ chỉ cần Tạ Túc tái sinh là được? Không cần xử lý những kẻ đã đẩy cậu ta vào địa ngục ư?

Nếu ở trong thế giới hiện thực, có lẽ Nhan Ý sẽ không to gan như vậy, dám một mình đối đầu với một tổ chức chẳng rõ thông tin nhưng ở đây cậu không sợ chết, trọc đầu thì lo gì bị nắm tóc.

Mà làm vậy có cần thiết không nhỉ? Cậu cứ chờ thời cơ chín muồi rồi đưa Tạ Túc về sớm chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Ngày kế, Tạ Túc được đưa tới đoàn phim bên cạnh để ghi hình.

Ở phim trường Tạ Túc phải làm việc với ba đoàn phim, chỗ Nhan Ý là phim cổ trang, bên cạnh là phim hiện đại, đoàn phim bên kia quay ít hơn đoàn phim bên này, thời gian quay ngắn nên buổi trưa Tạ Túc đã trở lại rồi.

Tạ Túc và trợ lý mới xuống xe đã thấy Nhan Ý đang ngồi xổm ngoài phim trường chờ bọn họ, kế bên là cái cà mèn quen thuộc.

Nhìn thấy một người một cà mèn này, không riêng Tạ Túc mà đến trợ lý đang mệt cũng thấy vui. Cảm giác như sau một ngày làm việc vất vả, trong nhà có bé vợ đảm đang chuẩn bị sẵn cơm lành canh ngọt chờ mình về ăn.

Trợ lý lắc đầu, gọi Nhan Ý: “Còn không mau lại đây, anh mày sắp mệt chết rồi!”

“Dạ!” Nhan Ý chạy thoăn thoắt, đỡ lấy Tạ Túc nói với trợ lý: “Anh mau ăn bát cháo rồi nghỉ lát đi, hôm nay em còn làm thêm một món nữa, anh nếm thử xem sao ạ.”

Trợ lý hài lòng đi ăn cơm.

Nhan Ý đỡ Tạ Túc ngồi xuống xe lăn, đút cháo cho cậu ta giống như thường lệ, chỉ là lần này không thể suôn sẻ ăn hết bát cháo, vì thời gian có hạn nên đạo diễn yêu cầu Tạ Túc mau đi thay quần áo.

Trang phục cổ trang tương đối rườm rà, một mình Tạ Túc không thay được, trước kia đều có trợ lý thay giúp cậu ta, không cho người trong đoàn phim nhúng tay vào.

Lúc này trợ lý đã thấm mệt, mới ngồi xuống nên chả muốn đứng dậy tý nào.

“Anh để em thay đồ cho thầy Tạ anh nhé, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ,”

Trợ lý do dự, nghĩ cái tên quê mùa Nhan Ý này đã thấy mình tiêm thuốc cho Tạ Túc rồi, thay quần áo cũng có là gì đâu. Cuối cùng anh ta vẫn bị cơn mệt mỏi và lười biếng đánh bại, phất tay để Nhan Ý đi làm.

Ngờ đâu Nhan Ý đã thuyết phục được trợ lý nhưng lại gặp trở ngại ở chỗ Tạ Túc. Tạ Túc đồng ý để trợ lý thay quần áo cho mình, nhưng không muốn cho Nhan Ý đụng vào.

Cực kỳ không muốn.

Nhan Ý bị cậu ta đẩy ra ngoài cửa, bất kể ngọt nhạt dỗ dành thế nào Tạ Túc cũng không cho vào.

“Ở trong lòng thầy Tạ, tôi còn không bằng người trợ lý kia đúng không?” Giọng Nhan Ý buồn bực nhưng vẫn chú ý đến biểu cảm của Tạ Túc.

Tạ Túc chớp mắt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, yếu ớt lại lạnh lùng.

Không cho Nhan Ý vào trong là sự quật cường sau cùng của cậu ta, giống như đang cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng vậy.

Theo như lời Nhan Ý thì người trợ lý kia có thể, còn Nhan Ý không thể. Nhan Ý chợt vỡ lẽ lý do vì sao cậu ta không muốn mình thay quần áo cho.

Thấy Tạ Túc đứng đó, hai chân run rẩy, xương cốt người này yếu như vậy, chân còn chưa biết làm cách nào mà lành lại, không thể để cậu ta cứ đứng mãi vậy được.

Nhan Ý dứt khoát bế cậu ta lên giống như lần trước.

“Cậu làm gì thế!” Sau khi bị giật mình, trên mặt Tạ Túc chỉ còn hoảng loạn.

“Lần trước bế anh, tôi đã thấy rồi.” Nhan Ý trực tiếp xé rách lớp giấy mà Tạ Túc đang cố bấu chặt kia, “Những lỗ kim tiêm đó.”

Người trong lòng chợt cứng đờ.

Nhan Ý đặt cậu ta lên ghế sô pha trong phòng trang điểm, giọng khẩn cầu: “Thầy Tạ, để tôi giúp anh thay quần áo nhé, có được không?”

Phòng trang điểm yên tĩnh rất lâu.

Tạ Túc gật đầu.

Khi Nhan Ý giúp cậu ta thay quần áo, thân thể cậu ta vẫn cứng đờ, nhất là khi Nhan Ý lại gần, hàng lông mi của đối phương sẽ bất an mà run nhẹ, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy góc áo.

Động tác của Nhan Ý rất dịu dàng, giọng và nhịp thở vô cùng khẽ, “Thầy Tạ, để tôi thấy cũng không sao đâu.”

Tạ Túc nhắm chặt mắt, buông tay ra, mở cho Nhan Ý cánh cửa dẫn tới thế giới đen tối và đau khổ của mình.

Nửa người trên cũng có vô số lỗ kim tiêm giống như chân cậu ta vậy, vài chỗ còn chằng chịt những vết sẹo dữ, khắc họa nên thế giới vặn vẹo của Tạ Túc. Nhan Ý nhịn không được muốn giơ tay chạm vào, lúc sắp chạm tới lại vội vã rụt tay về.

“Lần trước tôi thấy hết rồi, tôi biết trợ lý dùng thuốc giảm đau được kiểm soát đặc biệt cho anh, cũng biết anh ta cho anh dùng rất nhiều loại thuốc bất hợp pháp gây nghiện.”

Tạ Túc mở mắt ra, ánh mắt chết lặng.

“Anh cũng biết mà phải không?” Nhan Ý khàn giọng hỏi.

Ngay cả khi Tạ Túc còn trẻ cũng chỉ thỉnh thoảng mới ngốc nghếch mà thôi, sinh viên trường đại học top đầu như cậu ta đương nhiên chỉ số IQ không hề thấp. Với ba mươi năm kinh nghiệm sống, tuy ban đầu có thể không phát hiện nhưng giờ đây sao có thể không nhận ra được gì.

Tạ Túc nói: “Hai lần trước khi tôi đóng phim quá mệt, gã có hâm nóng sữa, nói với tôi bên trong có loại thuốc giúp tinh thần tỉnh táo, đầu óc sáng suốt.”

“Gã” là ai, Nhan Ý không cần hỏi cũng biết.

Gã là người khiến Tạ Túc bằng lòng lui về ở ẩn tại thời khắc huy hoàng nhất.

Gã là người khiến Tạ Túc bằng lòng trả món nợ cờ bạc khổng lồ.

Gã là người Tạ Túc yêu sâu đậm nhiều năm, còn đối phương lại có thể sỉ nhục Tạ Túc chỉ bằng một lời nói.

Cũng là người đã đẩy Tạ Túc vào địa ngục.

Nhan Ý không đành lòng hỏi tiếp.

Yên lặng thay quần áo cho Tạ Túc xong, Nhan Ý mới nói: “Thầy Tạ đừng sợ vực sâu và địa ngục ở phía trước, anh xem tôi khỏe thế này, tôi thật sự có thể đỡ được anh mà.”

Nhảy xuống địa ngục mới có thể tái sinh.

Tạ Túc yên lặng nhìn cậu.

Nhan Ý cố cười thật tươi, “Chẳng phải có câu nói ‘dục hỏa trùng sinh[5]’ đấy sao? Thầy Tạ của chúng ta nhất định sẽ là chú phượng hoàng lộng lẫy nhất thế gian.”

[5] Dục hỏa trùng sinh 浴火重生 là một thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là tái sinh từ tro tàn, xuất phát từ truyền thuyết phượng hoàng bị thiêu đốt hơn năm trăm năm và được tái sinh từ đống cho tàn. 

Tạ Túc cũng cười theo.

Cái thân xác đã bị thuốc cấm hủy hoại này, thật sự chỉ có lửa nóng thiêu cháy mới khiến tiếng thét gào của ác quỷ dừng lại được. 

Nhan Ý còn định chém gió thêm vài câu, bỗng nhiên bị đối phương ôm chầm lấy.

Tạ Túc cao lắm, cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc ôm cậu dường như trút bỏ toàn bộ sức lực, cả cơ thể nương hẳn vào người Nhan Ý. Trên thế giới này họa chăng chỉ có Nhan Ý mới khiến cậu ta yên tâm thả lỏng như thế, trong khoảnh khắc ngắn ngủi được ôm chặt ánh mặt trời.

Lời của Nhan Ý nghẹn trong cổ họng. Cậu ôm Tạ Túc, dưới lòng bàn tay là vết sẹo thô ráp hằn sâu sau ca phẫu thuật, Nhan Ý vỗ về sống lưng hơi cong của đối phương giống như những ngày cũ đối xử với các bạn ở trại trẻ mồ côi.

Trong lòng cậu đã có quyết định.

__________

Tác giả có lời muốn nói: 

Đừng sốt ruột, ngày mai sẽ đưa Tạ Túc về nhà, còn gã đàn ông tồi ắt không có kết cục tốt ở cả hai thời không. 

Yêu mọi ngườiii ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.