Nhóm Nhạc Nam Siêu Thời Không - Phù An Khâm

Chương 58: Đập nồi bán sắt mở công ty cho bạn trai em




Lôi Đồng ngạc nhiên cầm điện thoại, chẳng thốt được câu nào.

Úc Yến: “Nếu đóng băng thì tôi không cần quay Đông Hồ nữa nhỉ? Dù sao cũng mới bắt đầu, đổi người vẫn kịp đó.”

Lôi Đồng: “…”

Ông ta nổi giận, gào vào điện thoại: “Úc Yến, cậu đang lấy tương lai của mình ra đùa cợt đấy!”

Ông ta mới gào xong, ông cụ đã vỗ mạnh lên bàn, đôi đũa văng mạnh vào cái chén sứ, âm thanh vang dội hiện rõ phẫn nộ.

Lôi Đồng đè nén cơn giận, cố gắng giữ giọng ôn hòa: “Cậu có biết đóng băng nghĩa là gì không? Chỉ vì một quản lý thôi sao?”

Ông ta muốn nói chuyện tử tế với Úc Yến nên đã gom hết kiên nhẫn, nhưng ông ta vừa nói xong thì bên kia đã cúp điện thoại.

Lôi Đồng cầm điện thoại, càng nghĩ càng giận, mà lúc để điện thoại xuống thì thấy người đối diện còn giận hơn mình.

“Mày cút đi! Cút mau! Sau này đừng có về nhà ăn cơm nữa!” Lôi Minh tức giận quát: “Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày đối xử với nó tốt một chút, tốt một chút!”

Đã rất lâu Lôi Đồng không cáu kỉnh và bứt rứt như thế này.

Ông ta cố dằn lửa giận: “Con muốn tốt cho nó thôi, nếu không làm thế thì sau này nó sẽ rời khỏi Quan Nguyệt!”

“Rời khỏi Quan Nguyệt thì sao? Nhà này chỉ có mỗi Quan Nguyệt thôi à? Hay là rời khỏi Quan Nguyệt rồi thì dòng máu chảy trong cơ thể nó không phải của nhà chúng ta nữa!”

“Nó rời khỏi Quan Nguyệt thì kệ nó, tôi xây cho nó một công ty giải trí khác!”

Lôi Đồng: “…”

Thấy Lôi Đồng vẫn ngồi yên, Lôi Minh đứng bật dậy: “Anh không đi thì tôi đi!”

Lôi Đồng hít sâu: “Để con đi, bố đừng có giận, bố lớn tuổi rồi, tức giận thế làm gì.”

“Không phải anh làm tôi giận à?”

Lôi Đồng tức đến đau ngực, uống một ngụm nước rồi cầm áo khoác rời đi.

“Chuẩn bị xe, đến đoàn phim Đông Hồ.” Lôi Minh nói.

Lôi Đồng dừng chân: “Bố, giờ đã hơn bảy giờ, bố tới đoàn phim thì phải nửa đêm đó.”

Lôi Minh không thèm để ý đến ông ta, đi thay đồ, lúc ra vẫn không đếm xỉa ông ta đang đứng ở cửa.

Người đã hơn bảy mươi tuổi khoác cái áo choàng vừa dài vừa dày, im lặng đi trong bóng tối, nửa đêm muốn ngồi xe năm tiếng để đến một thành phố khác.

Lôi Đồng vừa tức vừa thẹn vừa lo, các loại cảm xúc đánh nhau trong ngực cuối cùng hóa thành cơn tức dữ dội hơn.

Sau khi lên xe, ông ta vỗ mạnh vào tay lái, sự hung tàn từ trong xương cốt đều xông ra hết. Ông ta nhíu mày, gọi điện thoại: “Bảo phòng pháp vụ của công ty xử lý chuyện của Nhan Ý đi.”

Nhìn cái xe trước mặt chạy vào bóng tối, lời của Lôi Minh và Úc Yến đồng thời xuất hiện trong đầu ông ta, khóe miệng ông ta nở nụ cười ác ý: “Đợi đã, đừng để phòng pháp vụ của công ty xử lý, tôi nhớ ra một luật sư rất tốt, cứ để cậu ta nếm thử mùi vị này.”

Bên kia, Nhan Ý cũng không ngờ Úc Yến sẽ nói như thế.

Nhất thời cậu quên cả khó chịu.

“Úc Yến, em đang nói linh tinh gì đó?”

Úc Yến cúi đầu hôn lên đuôi mắt cậu: “Đại tổng quản của ta chỉ có một người thôi.”

Nhan Ý: “Đây là công việc.”

Úc Yến: “Em đổi quản lý, có lẽ sẽ phải đổi nhà luôn, anh chưa từng nghĩ tới đúng không.”

Nhan Ý mím môi, đương nhiên cậu đã nghĩ tới rồi, nên mới không nỡ.

Đầu tiên Úc Yến sẽ đổi quản lý, sau đó sẽ đổi nhà, sau này hắn sẽ làm việc với người khác, có lẽ thời gian họ gặp mặt sẽ rất ít, dần dần, có thể sẽ giống rất nhiều người trên đời, xa cách nhau.

“Chúng ta rời khỏi Quan Nguyệt đi, em trả được tiền vi phạm hợp đồng, không phải Tạ Túc cũng kiếm được nhiều lắm sao, trả hết được mà.” Úc Yến nói.

Nhan Ý cười khổ.

Đâu có đơn giản như thế. Dù trả được số tiền vi phạm hợp đồng cao ngất ngưởng đó thì cũng đã đắc tội với Quan Nguyệt rồi, công ty sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ, ít nhất là không bỏ qua cho cậu. Vươn Dương nói đúng, sau này có công ty quản lý nào cần cậu không còn chưa biết.

“Rời khỏi Quan Nguyệt, chúng ta tự thành lập một công ty giải trí riêng.” Úc Yến nói tiếp.

Nhan Ý sửng sốt.

Úc Yến nắm dái tai của Nhan Ý: “Công ty của chính chúng ta, không cần to, anh làm chủ, muốn làm gì thì làm đó, không cần khó chịu nữa.”

“Đâu có đơn giản thế.” Nhan Ý đáp.

“Có tiền lại có người, khó được đến đâu chứ.” Úc Yến nói.

Trái cổ Nhan Ý khẽ trượt, cậu nuốt nước miếng.

“Anh thành lập studio cho Bạch Thời Cảnh nhanh vậy, thành lập một công ty nhỏ cũng như thế nhỉ.” Úc Yến khích lệ: “Chắc chắn anh làm được.”

Hắn sờ trái cổ của Nhan Ý, biết cậu dao động rồi nên cười, cắn cậu: “Em đập nồi bán sắt cũng phải mở công ty cho bạn trai.”

Nhan Ý nắm chặt tay hắn, không nói gì, ánh mắt nhìn hắn sáng như sao.

“Ở Đại Thịnh, nuôi vợ là lý lẽ bất di bất dịch, ở đây, tài sản của vợ chồng là sở hữu chung. Huống hồ em biết, người bỏ tiền nhiều để mở công ty, sau này cũng được chia nhiều tiền.”

Nhan Ý há miệng: “Em đâu có đập nồi bán sắt, em bán phỉ thúy, bán vàng.”

“Ừ.” Úc Yến nói: “Nói không chừng em chọn mấy miếng bán là đủ rồi, mấy miếng còn lại giữ làm vốn cho vợ.”

Nhan Ý: “…”

Khi Nhan Ý còn đang suy nghĩ, Úc Yến đã gọi cho Tạ Túc.

Đầu tiên, từ điện thoại truyền tới tiếng bi bô của Ninh Tiêu. Có lẽ Tạ Túc vừa quay xong, giọng hơi mệt mỏi: “Sao thế?”

Úc Yến: “Chúng tôi quyết định rời khỏi Quan Nguyệt tự mở công ty rồi, cậu có tiền chuộc thân không?”

Tạ Túc: “…”

“Không phải cậu kiếm được nhiều tiền lắm à? Nhân vật thần bí của thị trường chứng khoán đúng không? Không đến nỗi không có tiền chuộc thân luôn đó chứ?”

Tạ Túc nghiến răng nghiến lợi: “Một trăm tám mươi triệu tiền mặt, cậu cho là một đồng tám đấy à?”

“Nếu không chuộc nổi thì ở lại Quan Nguyệt, làm công thêm ba năm nữa.”

Tạ Túc: “…”

Nhan Ý: “…”

Tạ Túc không muốn nói chuyện với người này, thật sự chả thể nói được.

Cậu ta cúp điện thoại, gọi cho Nhan Ý.

Úc Yến bĩu môi, gọi cho Lê Diêu.

Có lẽ Lê Diêu còn đang ở phòng tập nhảy, Nhan Ý nghe điện thoại của Tạ Túc, nhưng Úc Yến không gọi được cho Lê Diêu.

“Tiểu Ý, có chuyện gì thế?”

Nhan Ý kể hết mọi chuyện cho Tạ Túc nghe, bắt đầu từ việc công ty muốn Lê Diêu vào một nhóm nhạc.

Có lẽ thấy được hy vọng mới, có lẽ trong lòng có cảm giác an toàn và dũng khí lớn hơn, cậu nói hết ra những gì mình vẫn giấu trong lòng và sự lo lắng về tương lai trong đêm đó.

Tạ Túc yên tĩnh lắng nghe, trong khi nói chuyện, Nhan Ý nghe bên kia có tiếng đóng cửa.

“Được.” Tạ Túc nói: “Tôi lập tức chuẩn bị tiền vi phạm hợp đồng.”

“A Túc…” Nhan Ý cảm động đến không biết nói sao cho phải.

Nếu cậu ta ở lại Quan Nguyệt thêm hai năm thì không cần trả nhiều tiền vi phạm hợp đồng như thế.

“Không liên quan đến người khác, tôi chỉ muốn làm việc với cậu.” Tạ Túc nói: “Là quyết định của tôi.”

“Tôi đã nghĩ tới việc này từ lâu rồi, công ty sẽ không để năm người chúng ta thành lập nhóm, rời đi chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Suy tính lâu dài, tự tập công ty là lựa chọn tốt nhất.”

Tạ Túc rất quả quyết: “Nếu muốn rời đi thì càng nhanh càng tốt, không chia cho Quan Nguyệt bộ phim nào hết.”

“Hai năm cũng dài, lẽ nào chúng ta không kiếm lại được tiền vi phạm hợp đồng sao?”

Nếu nói Úc Yến ôm Nhan Ý ra khỏi dòng sông băng thì Tạ Túc đã đốt lên ngọn lửa trong lòng cậu.

“A Túc, cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Giọng Tạ Túc trở nên ôn hòa: “Tiểu Ý, cậu không cần cảm ơn tôi đâu, cậu cho tôi cuộc đời mới, sao tôi có thể để cậu bị người khác bắt nạt được chứ. So với những gì cậu đã cho tôi, cái này không đáng nhắc tới.”

Lúc Nhan Ý cúp điện thoại, Lê Diêu cũng về ký túc xá, lén lút gọi lại cho Úc Yến.

Nhan Ý tựa vào vai Úc Yến, thả lỏng tâm trạng mà nghe.

“Anh Úc Yến, có chuyện gì vậy ạ?”

Úc Yến cũng nói với cậu ta như nói với Tạ Túc: “Có tiền chuộc thân không? Tiền vi phạm hợp đồng của cậu rất thấp nhỉ.”

“Hả?” Mất một lúc lâu Lê Diêu mới tiêu hóa được chuyện lớn này: “Chờ đã, em kiểm tra số dư thẻ ngân hàng.”

Mấy phút sau, cậu ta nói nhỏ: “Chỉ có bốn triệu ba thôi.”

Úc Yến nói: “Ừ, thế cậu ở lại Quan Nguyệt làm đi, khi nào góp đủ tiền chuộc thân rồi ra.”

Nhan Ý: “…”

Lê Diêu cuống lên, không để ý đến việc bị quản lý ký túc xá phát hiện nữa, giọng cao vút: “Đừng đừng đừng, em không muốn ở lại Quan Nguyệt một mình đâu, em không muốn để người khác làm quản lý của em.”

“Anh Úc Yến, anh cho em mượn trước đi, em xin anh đó, em nhất định sẽ trả lại sớm.”

Nhan Ý cố gắng nhịn cười.

Cậu nghe điện thoại: “Diêu Diêu, dựa theo quy tắc ngầm thừa nhận trong nghề, có công ty nào khác muốn cướp cậu đi thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng cho cậu.”

Lê Diêu còn chưa kịp phản ứng: “Ai cướp ạ?”

Nhan Ý: “Ông chủ lớn Úc Yến phía sau công ty tương lai muốn cướp em đó, cậu ấy muốn cướp em nên sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng cho em.”

Úc Yến: “…”

Lê Diêu vui vẻ nói dạ: “Chúc mừng anh Úc Yến sắp làm ông chủ, sau này em nhất định sẽ kiếm nhiều tiền về cho anh.”

Cậu ta không cảm thấy có vấn đề gì cả, Nhan Ý nói gì cậu ta tin đó, huống hồ cậu ta cũng từng thấy chuyện trả tiền vi phạm hợp đồng để cướp người rồi.

Tuy nhiên Úc Yến là người thân, cậu ta nói: “Anh Úc Yến, anh trả cho em mười sáu triệu đi, bốn triệu còn lại tự em trả.”

Cậu ta còn nói: “Cũng may anh Tiểu Nhan cản không để em ký hợp đồng cấp A, anh phải cảm ơn anh Tiểu Nhan đó, nếu không số tiền anh phải trả sẽ nhiều hơn.”

Úc Yến: “…”

Sau khi Lê Diêu cúp điện thoại, Nhan Ý cong mắt cười.

“Em trả á? Ông chủ lớn sau màn?”

Nhan Ý gật đầu: “Ừ, người bỏ tiền nhiều nhất chính là ông chủ lớn sau màn.”

“Thế em có phải chuộc thân cho anh luôn không?” Úc Yến hỏi.

Hai chữ “chuộc thân” này, gắn trên người Tạ Túc và Lê Diêu rất hợp lý, nhưng gắn trên người cậu thì hơi sai sai.

Nhan Ý lui về phía sau: “Thật ra thì, không cần đâu.”

“Hả?”

“Thời hạn hợp đồng của quản lý ở Quan Nguyệt cũng là ba năm, anh tới công ty được một năm đã từ trợ lý quản lý lên quản lý rồi, khi đó anh đã đổi hợp đồng. Vì vậy hợp đồng của anh sắp hết hạn rồi, không cần phải hủy hợp đồng luôn trong thời gian ngắn ngủi còn lại để trả khoản tiền vi phạm hợp đồng nhiều như thế.”

Đây là điều cậu không nói với mẹ lúc trước.

Úc Yến: “Còn bao lâu nữa?”

Nhan Ý: “Hơn hai tháng nữa. Mọi người có thể đi trước, anh đợi hết hai tháng rồi đi.”

Úc Yến: “Không được, bọn em đi rồi, anh ở lại Quan Nguyệt không biết sẽ bị gì nữa, vì hai mươi triệu mà ở lại hai tháng, không đáng.”

Nhan Ý: “…”

Vì hai mươi triệu mà ở lại hai tháng còn không đáng à?

Đây là mâu thuẫn về tam quan rất to á, không thể nói chuyện được.

Úc Yến vẫn muốn lý luận, Nhan Ý không thể làm gì khác hơn là dùng miệng để chặn miệng hắn lại.

Hiệu quả cực kỳ tốt.

Tốt đến mức không dừng lại được.

Úc Yến đè lên vai Nhan Ý, khẽ đẩy cậu ra, nói bằng giọng khàn khàn: “Đừng có hôn.”

Môi Nhan Ý đỏ hơn ngày thường rất nhiều, hai mắt lấp lánh ánh nước nghi ngờ nhìn hắn.

Trái cổ Úc Yến trượt lên trượt xuống, hắn che mắt cậu lại, hung hăng cắn vào cái tai đỏ ửng của cậu: “Còn hôn nữa thì em không khống chế được đâu.”

Bị che mắt, Nhan Ý không thấy mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được lòng bàn tay dán vào mắt mình rất nóng, da thịt nóng bỏng dán lên tạo ra hơi ẩm.

Ẩm ướt, khô nóng.

Tim đập xông lên mắt và dái tai, Nhan Ý khàn giọng nói: “Vậy, vậy thì đừng khống chế nữa.”

Sau khi cậu dứt lời là bầu không khí im ắng nóng bỏng khó nhịn, tiến tim đập trở nên vang dội rõ ràng.

Bỗng nhiên Nhan Ý bị bế lên.

Cậu nghe được tiếng tim mình đập thình thịch không có tiết tấu, màu đỏ lan đến đầu ngón tay khiến chúng run lên vì căng thẳng.

Nói như vậy đã thể hiện sự dũng cảm lớn nhất của cậu rồi, đến lúc thực hành thật, cậu không còn dũng khí đối mặt nữa đâu.

Thật ra cậu cũng không biết cụ thể phải làm thế nào.

Nghe nói là rất đau.

Cậu phải biểu hiện thế nào đây?

Ở khách sạn có cái đó không?

Chờ đã, cậu còn chưa tắm nữa.

Đột nhiên trong đầu Nhan Ý nhảy ra rất nhiều suy nghĩ lung tung. Trong lúc mơ hồ, cậu đã bị vứt ngoài hành lang. Nhan Ý chỉ kịp nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Úc Yến, cánh cửa đóng lại cái “rầm”.

Nhan Ý bị nhốt ngoài cửa: “…”

Một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn, không biết là giận hay xấu hổ, giậm chân hay nên đá cửa nữa.

Chuyện này…

Đúng thật là…

Cuối cùng Nhan ý tức giận đập cửa mấy cái. Cậu rất muốn gào lên với Úc Yến, rốt cuộc em… Có phải em không được đúng không?

Nhưng cậu đã nhịn lại, dù khách sạn này được đoàn phim bao rồi, không ai vào được nhưng nếu bị người khác nghe thấy cũng không tốt.

Điện thoại nhảy ra hai tin nhắn.

[Úc Yến: Qua phòng 302 ngủ đi.]

[Úc Yến: Em không muốn sau này anh nhớ lại, bảo anh lên giường với em vì em mở công ty cho anh.]

Nhan Ý sửng sốt, có chút dở khóc dở cười.

[Nhan Ý: Anh đã lên giường của em từ lâu rồi, không phải là bị tiền cám dỗ, mà là bị hoàng quyền bức bách.]

Cậu vừa nhắn tin vừa bất đắc dĩ đi xuống phòng 302 ở tầng dưới.

Cho đến khi nằm xuống giường, Nhan Ý vẫn vừa xấu hổ vừa buồn cười. Nhưng mà, áp lực trong lòng cậu đã biến mất rồi.

Cậu nhớ tới cái vẻ nhăn nhó vì nhẫn nhịn của Úc Yến trước khi đóng cửa, thầm nghĩ: thôi, không cười hắn nữa, cũng không nói ban nãy mình đã gồng hết bao nhiêu dũng khí.

Sự ngọt ngào đè xuống mắt, Nhan Ý trở mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mới vào Đông, phương Bắc đã có tuyết rơi, hầu như không còn tuyết nhỏ nữa mà bay lả tả khắp đất trời, qua một đêm bên ngoài chỉ còn màu trắng xóa.

Khi Nhan Ý thức giấc, bên ngoài đã là thế giới băng tuyết lung linh, tuyệt đọng thành từng lớp dày.

Cậu ngắm một lúc, hưng phấn gọi cho Úc Yến: “Úc Yến, chúng ta đi đắp người tuyết đi!”

Hai người mặc quần áo ấm bước vào trong tuyết, mới tạo được quả cầu tuyết đã thấy một ông cụ mặc áo choàng sẫm màu đi ra từ khách sạn.

Ông ấy đi rất nhanh, người phía sau căng thẳng đưa hai tay ra như sợ ông ấy ngã xuống.

Khi đến gần mới thấy rõ đó là bố của ông chủ, Lôi Minh.

“Sao ông tới đây ạ?” Nhan Ý ngạc nhiên nói.

“Tôi tới thăm các cậu.” Lôi Minh nhìn Úc Yến trước rồi mới cười híp mắt nói với Nhan Ý.

Nhan Ý mỉm cười: “Ông thật sự rất yêu bộ phim này.”

Lôi Minh gật đầu cười ôn hòa với cậu, khuôn mặt hiền từ.

“Hai cậu định đắp người tuyết à?” Lôi Minh nhìn quả cầu tuyết của hai người.

Nhan Ý gật đầu.

Lôi Minh nói: “Tôi đắp với hai cậu được không? Đừng tưởng tôi già mà nghĩ tôi yếu nhé, tôi cường tráng lắm đấy!”

Nhan Ý sửng sốt, cười nói: “Được ạ.”

Dù cậu định làm căng với Lôi Đồng, nhưng cậu không thể từ chối ông cụ từ lần đầu gặp đã rất ôn hòa này, huống hồ, không có ông ấy thì cũng không có bộ phim Đông Hồ mà Úc Yến đang quay.

Lôi Minh tiến lên một bước, vỗ vai cậu. Khóe mắt ông cụ mang dấu vết của tháng năm, gương mặt hiền từ bao dung, dịu dàng nói: “Tiểu Nhan thật là tốt, nhất định phải làm quản lý cho Úc Yến mãi nhé.”

Nhan Ý và Úc Yến sửng sốt nhìn Lôi Minh.

Ông lại không nói gì thêm, khom người bắt đầu đắp cầu tuyết. Cơ thể ông ấy rất cường tráng, khom lưng rồi đứng dậy mà không hề có chút trở ngại nào, động tác nhanh nhẹn linh hoạt.

“Hai cậu đắp quả cầu lớn đi, tôi đắp quả cầu nhỏ.”

“Được ạ.” Nhan Ý nhìn ông ấy mấy cái, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đắp cầu tuyết.

Bọn họ vừa đắp cầu tuyết, ông cụ vừa kể chuyện lý thú khi tuyết rơi như là người lớn trong nhà trò chuyện với cháu chắt, nói nhiều nhưng đong đầy ấm áp.

Nhan Ý nghe rất nghiêm túc, cảm thấy có lẽ đắp người tuyết chính là thế này.

Quả cầu tuyết nhanh chóng được đắp xong, quả nhỏ đặt trên quả lớn, lại nhặt hai nhanh cây cắm vào làm tay.

Mắt là hai cái nắp chai màu đen Nhan Ý mang ra từ khách sạn, miệng là một quả cà chua bi.

Nhan Ý càng nhìn càng thấy đáng yêu, gỡ mũ của mình xuống đội lên cho nó.

Lôi Minh thấy vậy thì tháo khăn quàng của mình ra quàng cho người tuyết.

Nhan Ý nhìn mà hoảng, vì từng nghe mấy ông cụ kia cười nhạo áo choàng và khăn quàng mùa Đông của Lôi Minh được làm từ lông lạc đà không bướu. Cái khăn được làm từ lông lạc đà không bướu vốn được gọi là “món quà của quốc vương”, cứ thế được quàng lên cổ người tuyết.

Có thể thấy ông cụ rất thích người tuyết này.

“Người tuyết thật đáng yêu, chúng ta chụp mấy tấm hình đi.” Lời của Lôi Minh đúng như phỏng đoán của Nhan Ý.

Còn việc chụp ảnh thì ngoài dự liệu của cậu.

Nhan Ý luôn cảm thấy ông cụ hơi lạ nhưng chẳng có lý do gì từ chối.

Cậu kéo Úc Yến qua. Ông cụ đứng giữa hai người, cùng nhau vây quanh người tuyết, gật đầu với vệ sĩ cầm điện thoại ở trước mặt và cười vui vẻ.

Lúc ông cụ hài lòng rời đi, Nhan Ý lại nhìn người tuyết kia, đúng là đáng yêu hết nấc, cậu bèn chụp thêm mấy tấm nữa.

Tấm cuối cùng có người.

Người kia mím môi nhưng chân mày hơi nhếch lên, không hiểu sao lại rất hợp với người tuyết này. Nhan Ý cong mắt, lưu ảnh lại.

Người tuyết trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ, nhưng người tuyết này sẽ vĩnh viễn ở lại trong điện thoại và trong tim cậu.

Nhan Ý hỏi người đi vào ống kính của mình: “Em nói xem, câu nói ban nãy của ông cụ Lôi là có ý gì? Lôi Đồng nhượng bộ rồi à?”

Úc Yến nhíu mày: “Khó nói lắm, ông ấy hơi lạ.”

Nhan Ý cũng thấy lạ.

“Đừng quan tâm ông ta có nhượng bộ không, anh không được mềm lòng.” Úc Yến nói: “Dù lần này ông ta không đổi quản lý thì sau này có cho chúng ta thành lập nhóm nhạc không?”

“Ừ.” Nhan Ý gật đầu: “Em yên tâm đi, ông ta đâu phải cha mẹ anh, anh sẽ không mềm lòng đâu.”

Úc Yến sờ đầu cậu: “Có là cha mẹ thì anh cũng không được mềm lòng, cái bọn họ cho anh, anh đã trả lại hết rồi.”

Nhan Ý không trả lời.

Úc Yến cũng không nói tiếp chủ đề này nữa: “Em cảm thấy Lôi Đồng không giống kiểu người sẽ nhượng bộ.”

Úc nói không sai, hơn nữa còn nhanh chóng được xác nhận.

Buổi trưa, Tạ Túc nói với Vương Dương chuyện kết thúc hợp đồng khiến cả công ty trở tay không kịp.

Ngay cả Nhan Ý cũng ngạc nhiên, mặc dù đêm qua họ đã quyết định nhưng cậu không ngờ lại nhanh như thế.

Lần này Lôi Đồng gọi thẳng cho cậu, bảo cậu về công ty ngay, sự tức giận trong giọng khó mà che giấu được.

Úc Yến đang quay phim, Nhan Ý nói với Tô Bình Bình rằng mình có chuyện phải về công ty, nhìn Úc Yến từ xa rồi đi luôn.

Khi Nhan Ý về công ty, rất nhiều người đang dè dặt, tiếng buôn chuyện cũng ít đi, rất sợ bị chú ý tới.

Cậu mới tới cửa đã thấy có tin nhắn gửi đến.

[Lý Mộng Viễn: Cẩn thận đấy, giám đốc Lôi tức giận rồi.]

Nhan Ý mím môi, đi vào thang máy.

Nếu sớm muộn cũng phải đến bước này thì cậu cứ bình tĩnh đối mặt.

Trong phòng làm việc của Lôi Đồng có mấy người đang ngồi, có Vương Dương và nhóm trong ban giám đốc của công ty, còn một người mà Nhan Ý vô cùng quen thuộc nữa.

Thấy người này, trái tim Nhan Ý như bị dao đâm, mặt đất dưới chân như biến thành hư không, trống rỗng đến mức cậu đứng không vững, như sẽ ngã xuống ngay.

“Chủ tịch Lôi, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?” Cậu vẫn hết sức ổn định, đi tới trước bàn làm việc của Lôi Đồng.

“Tạ Túc nói muốn rời khỏi Quan Nguyệt là thế nào?” Lôi Đồng kiềm chế cơn tức giận.

Nhan Ý: “Chắc cậu ấy có chỗ tốt hơn để đi.”

Lôi Đồng cười lạnh, không vòng vo nữa mà nói thẳng: “Là vì cậu đúng không, Nhan Ý?”

Nhan Ý im lặng, Lôi Đồng cũng không cần câu trả lời, hỏi luôn: “Sau đó thì sao? Có phải Úc Yến cũng muốn hủy hợp đồng, rời khỏi công ty luôn không?”

Nhan Ý tạm dừng, không giấu giếm nữa. Nếu Tạ Túc đã mở đầu thì bọn họ cũng sẽ không quay đầu.

“Phải.”

Cậu mới dứt lời, ban giám đốc công ty đang ngồi đó xôn xao cả lên.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Quan Nguyệt có hai nghệ sĩ cấp S muốn hủy hợp đồng rời công ty, còn là hai người một lúc nữa.

Hợp đồng cấp S của Quan Nguyệt tốt đến chừng nào, những nghệ sĩ biết được đều thèm muốn, bọn họ hầu như chưa từng nghĩ sẽ có người hủy hợp đồng rời công ty. Đãi ngộ tốt là một mặt, tiền vi phạm hợp đồng cũng là một mặt, có ai lại vì hai năm mà trả hai trăm triệu đâu?

Nhưng bọn họ cũng không giận, bỗng dưng có gần bốn trăm triệu và chỉ bớt đi hai diễn viên có tư chất thiên tài mà thôi. Thế nên bọn họ không hiểu sao giám đốc Lôi lại tức giận đến vậy chứ.

Bốn trăm triệu, theo sự phân chia thiên vị nghệ sĩ nghiêm trọng dành cho cấp S, hai người họ phải quay hơn hai mươi phim thì công ty mới kiếm được, dù sau này họ muốn cưới tài nguyên công ty thì cũng đủ đền bù.

Lôi Đồng nghe cậu nói xong thì còn giận hơn họ nữa, thậm chí còn giận hơn những gì ông ta tưởng tượng, chính ông ta cũng không hiểu được cơn giận Nhan Ý đã gây nên cho mình.

“Được lắm! Tôi cảm ơn cậu đã cho công ty bốn trăm triệu!”

Ông ta quả thực rất tức giận, nói không lựa lời: “Nhan Ý, không ngờ tôi đã coi thường cậu rồi. Có thể khiến hai người đàn ông làm đến nước này cho cậu, sức quyến rũ của cậu cũng lớn nhỉ?”

Lôi Đồng nói xong câu đó, ánh mắt mấy giám đốc công ty đều trở nên sâu xa, có hai người đàn ông trung niên nhỏ giọng vừa bán tán vừa cười mập mờ.

Còn cái người cậu vô cùng quen thuộc kia, ánh mắt nặng nề nhìn vào cậu, yên lặng không nói gì.

Bị những ánh mắt tức giận, mập mờ, nặng nề, lạnh nhạt, xem kịch vui đánh giá, Nhan Ý cảm thấy khó chịu đến mức như thể đã rơi vào vực sâu vừa lạnh lẽo vừa u tối, lạnh đến độ run rẩy, đen đến độ hoa mắt.

Trong mấy năm cậu làm quản lý, không phải cậu chưa gặp cảnh này nhưng những người ở đây quá đặc biệt, nhất thời cậu khó mà chịu đựng được.

“Được, nếu cậu đã tuyệt tình như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa.” Lôi Đồng giao tài liệu trên bàn cho người đeo kính ở đối diện: “Luật sư Nhan, tổn thất và bồi thường nên có của công ty đều giao cho ông giành về.”

Người kia nhận lấy tài liệu, nói: “Ông yên tâm.”

Nhan Ý nhắm chặt mắt lại, chuyện câu lo lắng nhất lúc mới vào đã xảy ra rồi.

“Nhan Ý, đây là luật sư ủy thác của công ty, sau này có chuyện gì cậu cứ nói với ông ấy… Chắc cậu biết luật sư Nhan đúng không?”

Đương nhiên là biết rồi.

Đây là bố cậu, Nhan Sương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.