Nhóm Nhạc Nam Siêu Thời Không - Phù An Khâm

Chương 55: Cháu trai ruột của tôi




Vì nụ cười này mà cả người Khâu Mộ Thần trở nên bất thường.

Cậu ta khiếp sợ nhìn Úc Yến ngồi ở đó, ngẫm lại cũng đoán được Úc Yến có thể chính là nam chính giấu mặt kia. Vốn cậu ta đang khó chịu vì nụ cười của Úc Yến giờ chuyển sang giận điên, tâm trạng hơi tan vỡ. Đến khi diễn thử vai, hiển nhiên cậu ta không thể phát huy được phong độ cao nhất.

Đạo diễn Tông nhíu mày, hỏi cậu ta: “Đã quay phim hành động bao giờ chưa?”

Khâu Mộ Thần: “Quay rồi, trước kia tôi diễn sân khấu kịch khá nhiều, đa số là vai nhỏ, diễn cả vai đánh và bị đánh.”

Cậu ta trả lời vậy là muốn nói với đạo diễn rằng cậu ta có thể chịu được cực khổ, có kỹ năng diễn xuất, không phải bình hoa di động.

Chân mày của đạo diễn Tông hơi giãn ra: “Trạng thái hôm nay không tốt lắm.”

“Phải ạ, hôm nay tôi hơi căng thẳng.” Bàn tay Khâu Mộ Thần xoa vào áo: “Đây là lần đầu tiên tôi thử vai cho phim của đạo diễn Tông, tôi…”

Cậu ta tỏ vẻ bối rối.

Tâm trạng đạo diễn Tông tốt hơn hẳn.

Anh ta quay đầu nhìn Úc Yến, phát hiện sắc mặt hắn không quá tốt nên hỏi: “Úc Yến, cậu thấy sao?”

Úc Yến cười: “Tốt quá ấy chứ, có quá trình rèn luyện gian khổ, đây chính là trân bảo của đời người đó. Không như tôi, phim điện ảnh đầu tiên đã làm nam số hai của phim lớn quốc tế, bộ phim điện ảnh thứ hai thì được đạo diễn quốc tế bứng đi làm nam chính luôn.”

Đạo diễn Tông: “…”

Khâu Mộ Thần: “…”

Lôi Minh ngồi bên kia vội vàng nói: “Đương nhiên cậu khác rồi, cậu sinh ra đã được định trước là khác người mà.”

Ông Tông cũng phụ hoạ: “Đúng vậy!”

Úc Yến vui vẻ cong khóe môi, ánh mắt nhìn Khâu Mộ Thần như nhìn con kiến hôi.

Khâu Mộ Thần bỗng cảm thấy mê mang và bi ai.

Trước kia cậu ta thường xuyên có cảm giác mê mang và tự nghi ngờ này. Khi cậu ta còn diễn sân khấu kịch thường vất vả quay đến tận khuya, còn bị đạo diễn mắng, cậu ta rất nghi ngờ mình có biết diễn thật không, có thích hợp với con đường này hay không.

Nhưng khi đó bên cạnh cậu ta có một người.

Người đó mang những cảnh cậu ta đã diễn trước và sau ra so sánh, nói cho cậu ta biết cậu ta đã tiến bộ rất nhiều rồi. Người kia còn so sánh cậu ta với những idol khác nữa, nói cậu ta tốt hơn bọn họ.

Người đó mang tài liệu của các ảnh đế phân tích cho cậu ta xem, nói với cậu ta nhiều ảnh đế không phải sinh ra đã diễn giỏi, mà phải rèn luyện qua từng bộ phim.

Người đó luôn kịp thời cho cậu ta hy vọng vào lúc cậu ta khó khăn nhất.

Cứ thế, cậu ta kiên định cắn răng đi tiếp.

Nhưng bây giờ đã không còn người kia nữa.

Cậu ta đã thành danh, nhận được vai diễn tốt hơn nhưng cậu ta lại chìm sâu vào nghi ngờ bản thân, nhất là khi gặp Tạ Túc, bây giờ lại gặp Úc Yến.

Đã thế, hai người này còn là nghệ sĩ mà người kia dẫn dắt nữa.

Khâu Mộ Thần cảm thấy Úc Yến đang cười nhạo mình, còn rắc muối lên vết thương của mình.

Cậu ta vừa đau khổ vừa uất hận, nhưng vẫn cố chấp nói: “Quả thực là trân bảo của đời người, thời gian rèn luyện đau khổ nhất luôn có người ở bên cạnh khích lệ tôi, đỡ tôi đi lên cấp bậc cao hơn. Chắc Úc Yến biết người này, là Nhan Ý. Chắc chắn anh ấy cũng đối xử với cậu như vậy, đúng không?”

Úc Yến cong khóe miệng: “Đúng vậy.”

Khâu Mộ Thần cũng cười, nhưng trong nụ cười rõ ràng là không tin.

Đạo diễn Tông không chú ý đến mấy chuyện ngoài lề, cười nói: “Hóa ra cậu cũng từng được Nhan Ý dẫn dắt. Nhan Ý rất khá, trong tay còn có Tạ Túc siêu giỏi nữa.”

Nói xong, anh ta nhạy bén phát hiện Úc Yến không vui nên ra hiệu cho người kế tiếp vào thử vai.

Khi Khâu Mộ Thần đi ra, Nhan Ý, Vương Dương và một quản lý khác của công ty, Lý Mộng Viễn, đang đứng nói chuyện với nhau.

Thấy cậu ta đi ra, ba người đều nhìn sang.

Người đầu tiên lên tiếng là Vương Dương: “Sao rồi?”

Khâu Mộ Thần nhìn Nhan Ý trước, rồi nói với Vương Dương: “Về chờ thông báo.”

“Đương nhiên tôi biết, có ai không về chờ thông báo chứ? Tôi muốn hỏi đạo diễn Tông cảm thấy thế nào?”

Khâu Mộ Thần mím môi liếc Nhan Ý, ma xui quỷ khiến đáp: “Đạo diễn Tông rất hài lòng.”

Lúc này Vương Dương mới cười.

Vì phân cảnh đóng cùng Tạ Túc ở Muôn Vẻ Nghề Diễn, Khâu Mộ Thần bị ảnh hưởng rất lớn. Cũng may trước đó Hát Vang bị cướp, cậu ta tranh thủ lấy được vai nam chính trong phim thường niên của công ty từ chỗ chủ tịch Lôi, phần tuyên truyền và trailer của bộ phim này rất tốt, có vẻ Khâu Mộ Thần sắp hot rồi.

Thế nên anh ta cảm thấy chưa chắc Khâu Mộ Thần đã không sánh bằng Úc Yến. Úc Yến được lên sóng cũng chỉ có bộ Tuyết Đầu Tay thôi.

Sự kiêu căng của Vương Dương được buff cao: “Nhan Ý, nói không chừng cậu đoán đúng thật đấy, Khâu Mộ Thần sẽ giành được vai này.”

Nhan Ý điềm nhiên nói: “Vậy thì chúc mừng hai người trước nhé.”

Vương Dương làm lơ thái độ của cậu, tỏ vẻ như đã nắm chắc vai này rồi: “Được, vậy chúng tôi đi trước, chúc hai người may mắn.”

Sau khi Vương Dương rời đi, Lý Mộng Viễn nói với cậu: “Cậu đừng để ý, anh ta là vậy đó, ham hư vinh, nhỏ mọn hẹp hòi. Tôi cảm thấy tương lai Úc Yến nhất định sẽ nổi hơn Khâu Mộ Thần nhiều.”

Nhan Ý cười: “Cảm ơn, tôi không thèm để ý đâu.”

“Tôi nghĩ vậy thật đấy, Úc Yến mới đóng có một bộ phim đã hot như thế, sắp sửa là phim điện ảnh của đạo diễn Schubert nữa. Lần này không giành được vai đó cũng không sao, biết đâu sẽ còn cơ hội tốt hơn.”

Nhan Ý không biết nên nói gì cho phải, người này vẫn nhiệt tình như trước.

Bỗng ‘gà chiến’ nhà Lý Mộng Viễn vào thi thử, gấp gáp chạy ra ngoài.

“Anh Lý, anh Lý! Tin chấn động! Úc Yến ngồi cạnh đạo diễn Tông, anh ấy chính là nam chính đó!”

Lý Mộng Viễn: “…”

Anh ta khiếp sợ nhìn Nhan Ý.

Nhan Ý cười tủm tỉm.

“Mọe! Cậu được lắm Nhan Ý! Nếu Vương Dương biết thật ra Úc Yến là nam chính, không biết sẽ tức tới mức nào nữa. Nghĩ đến thái độ và biểu cảm ban nãy của anh ta, tôi… Há há há!”

Đương nhiên là Vương Dương sẽ tức điên lên rồi.

Ở trước mặt Nhan Ý và một quản lý khác, Khâu Mộ Thần không tiện nói chuyện đó với anh ta.

Sau khi hai người lên xe, Vương Dương cứ nhai chuyện Khâu Mộ Thần sẽ lấy được vai nam số hai, Úc Yến là người mới vào showbiz, so với cậu ta thì còn non… Nên Khâu Mộ Thần mãi không tìm được cơ hội mở miệng. Xe lái từ hầm đậu xe vào quốc lộ, rốt cuộc cũng chờ được lúc Vương Dương tạm ngừng, Khâu Mộ Thần mới nói: “Úc Yến chính là nam chính của bộ phim này.”

Chân Vương Dương đạp vào phanh xe: “Cậu nói gì cơ?”

Khâu Mộ Thần: “Lúc tôi thử vai, Úc Yến ngồi ngay cạnh đạo diễn Tông, đạo diễn Tông còn hỏi cậu ta cảm thấy thế nào, chắc chắn là nam chính rồi.”

Mặt Vương Dương đen như đít nồi.

“Sao cậu không nói sớm?” Anh ta thẹn quá hóa giận quát Khâu Mộ Thần. Nghĩ đến mấy lời mình nói với Nhan Ý trước mặt người khác ban nãy, mặt anh ta vừa nóng vừa rát.

Khâu Mộ Thần cười khổ, cậu ta thừa biết nếu mình nói trước mặt Nhan Ý và một quản lý khác, anh ta sẽ càng giận hơn.

Bên kia, Lý Mộng Viễn cũng mang nghệ sĩ của mình ra về.

Nhan Ý cười tìm một chỗ ngồi xuống xử lý công việc, chờ Úc Yến ra ngoài.

Đến giờ cơm trưa, Úc Yến và những người khác mới xuất hiện, đạo diễn Tông bảo Nhan Ý cùng đi ăn.

Trên bàn cơm, Nhan Ý thấy tâm trạng anh ta rất tốt, thuận miệng nói: “Đạo diễn Tông, đã chọn được nhạc phim chưa?”

Đạo diễn Tông khoát tay: “Còn chưa tới bước đó.”

Nhan Ý cười nói: “Thế tôi đề cử cho anh một ca sĩ nhé, một mình anh ấy vừa sáng tác vừa hát được luôn.”

“Ai cơ?”

“Bạch Thời Cảnh.”

Đạo diễn Tông còn chưa mở miệng, người cha già của anh ta đã lên tiếng thay: “Có phải người hát nhạc phim Tuyết Đầu Tay không? Được đó, tôi rất hài lòng!”

Ông cụ khác nói: “Đúng đúng, tuần nào chúng tôi hóng Tuyết Đầu Tay cũng nghe vài lần, bài hát đó rất hay!”

“Đúng, để cậu ấy hát đi, phim của chúng tôi chỉ để cậu ấy hát thôi!”

Đạo diễn Tông: “…”

Anh ta còn nói gì được nữa.

“Thế để cậu ấy thử đi.”

“Cảm ơn đạo diễn Tông!” Nhan Ý cười híp mắt.

Như vậy, bộ phim này coi như cậu hoàn toàn viên mãn rồi.

Phần thử vai buổi chiều, Úc Yến không tiện ra ngoài nên về nhà với Nhan Ý.

Hắn về, bốn ông cụ cũng về theo. Nhan Ý thấy họ cứ nhìn theo, nhất là bố của sếp tổng, sự quyến luyến trong ánh mắt khiến Nhan Ý không biết nên nói gì cho phải.

Có điều, trông Úc Yến không vui mấy.

“Sao thế?”

Trên đường về, Nhan ý kéo tay hắn.

Úc Yến bĩu môi: “Hôm nay Khâu Mộ Thần kể lể anh cùng anh ta trải qua thời gian vất vả nhất lúc mới vào nghề, là trân bảo cuộc đời của anh ta.”

Nhan Ý dở khóc dở cười, cậu nhìn gương mặt siêu đẹp trai đang căng thẳng của Úc Yến, khi dừng đèn đỏ, cậu nhanh chóng hôn lên mặt hắn.

“Đó là công việc.”

“Còn nữa, không phải anh cũng đang trải qua với em à?”

Úc Yến: “Nhưng anh trải qua với anh ta trước.”

Nhan Ý: “…”

Chuyện này quan trọng đến vậy sao? Sao cứ phải hơn thua thế nhở?

Nhan Ý: “Nhưng có em ở đây, anh chẳng hề nhìn thấy cậu ta, bây giờ trong lòng anh chỉ có em thôi, đầy ắp luôn rồi nè.”

Úc Yến: “…”

Bạo quân không nói, nhưng khoé miệng không khống chế được mà vểnh lên, xua tan mây mù trên mặt.

Vừa về đến nhà, hắn đã đè Nhan Ý lên cửa, hôn thật sâu.

“Nói lời mê hoặc.”

Nhan Ý: “…”

Lúc Nhan Ý và Úc Yến về đến nhà, Lôi Minh cũng về đến nhà.

Không phải là căn biệt thự ở khu Bắc Việt ông ấy sống gần đây để thuận tiện chơi chung với mấy ông cụ kia, mà là nhà cũ của nhà họ Lôi.

Căn nhà cũ núp sau hàng cây ngân hạnh cao lớn, sâu thẳm lại yên tĩnh. Đi qua con đường đó, vào nhà, ông quản gia đang chờ sẵn lập tức đưa tài liệu cho ông ấy.

Lôi Minh nhận lấy tài liệu, vội vã mở ra.

“Chỉ có thế này thôi sao?” Lôi Minh không thể tin nổi.

Ông ấy muốn có tài liệu của Úc Yến, nhưng chỉ có mấy dòng đơn giản.

Quản gia cũng lấy làm lạ: “Cậu ta rất bất thường, không điều tra được gì hết.”

Lôi Minh tức giận, nhưng rồi cười: “Không điều tra được là đúng.”

Ông nhìn chằm chằm bốn chữ “không cha không mẹ”, vui vẻ nói: “Gọi cho Lôi Đồng đi.”

Lôi Đồng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi người cha này thôi. Nhận được điện thoại, ông ta cho rằng lại là chuyện của bộ phim: “Con đưa tiền rồi, đưa cả diễn viên qua rồi mà.”

Lôi Minh lại không nói chuyện này: “Lôi Đồng, sau này anh đối xử với Úc Yến tốt chút, không, không phải một chút, là đối xử với cậu ấy tốt nhất thiên hạ.”

Lôi Đồng: “…”

“Bố, con biết bố thích Úc Yến, nhưng mà…” Lôi Đồng hơi đau đầu: “Nhưng như vậy có phải khoa trương quá rồi không, chỉ vì cậu ta hoàn toàn giấc mơ võ hiệp cho bố thôi sao?”

“Khoa trương á? Nếu anh biết nó là con trai anh, anh còn cảm thấy khoa trương không?”

Lôi Đồng: “Không thể nào.”

Nghe con trai nói thế, Lôi Minh nổi giận: “Năm đó anh cũng đảm bảo với tôi là không thể nào, anh nói anh chắc chắn không có con rơi bên ngoài, tôi mới đuổi họ đi.”

“Bây giờ nó lại mang họ Úc!”

“Nó không thể mang họ Úc được, phải là họ Lôi!”

“Tôi nói anh này Lôi Đồng, anh có thể không về nhà, nhưng cháu tôi phải về!”

“Tôi cần đứa con trai vô sỉ như anh có ích gì, ông trời có mắt, rốt cuộc cũng để tôi gặp lại cháu tôi rồi, còn bằng cách này nữa.”

Ông cụ vừa nói vừa nghẹn ngào: “Cháu tôi giúp tôi hoàn thành giấc mộng võ hiệp, đó đâu còn là một giấc mộng nữa, nó hoàn thành ước mơ cả đời tôi luôn. Duyên phận này lớn đến mức nào chứ, chắc chắn là do ông trời sắp đặt. Ông trời rủ lòng thương xót, cháu trai của tôi.”

Lôi Đồng bị chửi cho rối bời.

Cho đến khi bên kia mắng xong rồi cúp điện thoại, Lôi Đồng vẫn còn hoang mang.

Mẹ nó chứ… Sao ông ta không biết mình có một đứa con trai vậy?

Sau cuộc điện thoại đó, Lôi Đồng chẳng còn đầu óc làm việc gì nữa. Mà ông cụ Lôi không bắt máy nên càng khiến Lôi Đồng nghi ngờ, còn có cảm giác lo lắng bất an, suốt đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau, Lôi Đồng đến buổi thử vai Đông Hồ, muốn lặng lẽ không để ai phát hiện mà trộm quan sát Úc Yến, nhưng đáng tiếc hôm nay Úc Yến không tới.

Lôi Đồng đi tìm Tông Minh Thần để hỏi: “Sao Úc Yến không tới, không phải là muốn cậu ấy tham gia chọn vai à?”

Vì quan hệ của mấy ông bố nên hai người đã quen nhau từ nhỏ, nói chuyện cũng không kiêng nể gì.

Tông Minh Thần đáp: “Quản lý của cậu ấy không cho cậu ấy tới, sợ đắc tội với diễn viên tiền bối.”

“Nhan Ý á?” Vẻ mặt Lôi Đồng càng thêm khó chịu: “Lại là cậu ta, cậu ta lắm chuyện thật đấy.”

Không tìm được Úc Yến, Lôi Đồng lái xe đến khu biệt thự Bắc Việt. Ông ta đậu xe ở đó từ sáng tới trưa cũng chẳng thấy bóng ai, Lôi Đồng đang rình trộm tức không có chỗ xả.

Thật ra sáng nay Nhan ý đã đưa Úc Yến đến đoàn phim Tuyết Đầu Tay quay bù mấy cảnh. Vì lúc trước phải ra nước ngoài quay Long Mã Thiên Khung nên cảnh quay của Úc Yến được quay khá gấp, nhiều chỗ xử lý chưa được thích hợp. Nghe Úc Yến rảnh hai ngày nên đạo diễn Lâm gọi hắn qua luôn.

Bố không thèm bắt điện thoại, Lôi Đồng đành về chỗ Tông Minh Thần bảo anh ta gọi Úc Yến đến duyệt diễn viên. Tông Minh Thần gọi hai lần, Úc Yến đều từ chối cả. Chờ đến khi Đông Hồ chọn xong diễn viên, Lôi Đồng vẫn chả thấy mặt mũi Úc Yến đâu.

Úc Yến quay bù xong thì trốn trong khách sạn xem Sơ Quang với Nhan Ý. Lê Diêu và Ân Tu đã tham gia chương trình Sơ Quang được một tháng rồi, trên mạng đã bắt đầu chiếu tập một.

Không hề nghi ngờ, chủ đề của tập này chính là Lê Diêu. Show tạp kỹ chủ yếu để hút fan, bài tình ca của Lê Diêu không chỉ khiến fan của cậu ta điên cuồng mà còn hấp dẫn một lượng fan mới.

Số fan của tập 1 này đã ngang bằng với số fan của tập 2 show Ban Nhạc Điên cuồng, độ thảo luận cao chót vót, dù sao fan cứng của Sơ Quang cũng cao hơn bên Rock and Roll nhiều. Hơn nữa, thế hệ fan mới đam mê push idol, chống anti, dẫn dắt, lèo lái chủ đề, không cần staff phải hướng dẫn. Họ giúp Lê Diêu hot hơn, cũng lôi nhiều người nhảy hố.

Khi Lê Diêu được chú ý thì rất nhiều người xem lại Ban Nhạc Điên Cuồng, càng bị sự tương phản to lớn của cậu ta mê hoặc.

Kỷ Hiểu Hiểu nói với Nhan Ý, bình luận nhiều hơn kỳ trước gần một nửa, có thể thấy Lê Diêu nổi tiếng thật rồi.

Nhan Ý nhận được lời chúc mừng của mấy quản lý.

Lý Mộng Viễn nói trong nhóm: [Chẳng trách Nhan Ý không cần vị trí center của nhóm nhạc nam công ty.]

Vương Dương: [Chưa chắc đã debut được vị trí center trong Sơ Quang, hằng năm tổ chương trình này không chỉ có một đòn sát thủ.]

Nhan Ý: [Không được vị trí center cũng không sao.]

Ân Tu và Lê Diêu, ai ở vị trí center cũng được cả, Nhan Ý cảm thấy một idol đỉnh nóc đến từ tương lai như Ân Tu khả năng debut ở vị trí center sẽ cao hơn, dù bây giờ lượng fan của cậu ta vẫn chưa bằng 1/10000 của Lê Diêu.

Tập một chưa có Ân Tu, cậu ta lên sóng ở tập sau.

Dù nói thế nào, Lê Diêu đã trở thành một trong những thí sinh có độ hot cao nhất ở thời điểm này, mọi người trên Weibo đều thỏa luận về cậu ta. Vì cậu ta có duyên người qua đường tốt nên người qua đường cũng không thấy cậu ta phiền, trái lại còn vì bài tình ca kia mà càng công nhận danh hiệu cậu bé bảo tàng của cậu ta.

Nhan Ý vui vẻ gọi điện khen Lê Diêu.

Sau đó, cậu lại gọi cảnh cáo Ân Tu cách xa nữ giám khảo kia chút. Cùng lúc đó cũng có người gọi đến, Nhan Ý đã quen với chuyện này nên không để ý lắm, dặn dò Ân Tu một chập rồi mới cúp máy.

Sau khi cúp máy, Nhan ý còn chưa kịp xem là cuộc gọi của ai, bên kia đã gọi tới rồi.

Cậu nhìn hai chữ “Nhan Tư”, hơi ngây người, sau đó nhận điện thoại.

“Tiểu Tư, có chuyện gì không?” Nhan Ý hỏi.

Thái độ của bên kia rất tốt: “Anh, em đã xem Sơ Quang rồi, bây giờ Lê Diêu rất hot, mấy bạn nữ trong lớp em đều thảo luận về anh ấy.”

“Ừ.” Nhan Ý chưa rõ ý đồ của cậu ta nên không nói gì.

Bên kia cũng chỉ nói một câu thế thôi, rồi nói thẳng mục đích luôn: “Anh, em muốn vào giới giải trí, anh dẫn dắt em đi.”

Giờ Nhan Ý sực nhớ, dù Nhan Tư mới tròn mười tám tuổi nhưng đã học năm ba, sắp tốt nghiệp rồi.

Nhan Ý đi học chậm hơn các bạn cùng trang lứa nhưng vì cậu không muốn tiêu quá nhiều tiền của cha mẹ, vì tốt nghiệp sớm nên cậu nhảy ba lớp, hai mươi tuổi đã tốt nghiệp đại học rồi.

Cũng vì vậy, Nhan Tư khăng khăng phải nhảy ba lớp. Cậu ta nhập học như tuổi tác bình thường, nhưng mười chín tuổi thì tốt nghiệp đại học rồi.

“Tiểu Tư, giới giải trí không đơn giản như em nghĩ đâu, cũng không hề dễ dàng.” Nhan Ý nói.

“Không dễ á?” Giọng Nhan Tư bỗng cao vút lên: “Em vất vả đi thực tập hai tháng, nhìn sắc mặt người khác làm việc mà chỉ nhận được 6000 thôi! Lê Diêu quay một tập chương trình một ngày đã được mấy trăm ngàn rồi, Tạ Túc quay một tập phim truyền hình được một triệu đúng không.”

Nhan Ý: “Nếu em thiếu tiền, anh chuyển cho em.”

“Nhìn đi, anh làm quản lý cũng có nhiều tiền nữa.”

Nhan Ý: “Em đừng có nghĩ thế.”

Nhan Tư không chịu nghe, cứ nói: “Em làm việc cả đời chưa chắc đã kiếm được bằng Tạ Túc đóng một bộ phim, mà đâu chỉ có tiền, còn được nhiều người hâm mộ nữa.”

“Tiểu Tư, dù cho ờ Quan Nguyệt cũng có quản lý nhận lương 4000. Nghệ sĩ cũng vậy, như các em học vẽ đó, có người bán đấu giá một bức tranh hơn trăm triệu, có người nhận được mấy ngàn đã bị bên B mắng đến chết.”

“Đúng vậy, nên anh làm quản lý rất giỏi, dẫn dắt được Tạ Túc và Úc Yến, còn ung dung dẫn dắt ra Lê Diêu nữa, dẫn dắt thêm em chắc cũng thuận tay đúng không.”

“Anh không giỏi, anh chỉ may mắn thôi.” Nhan Ý bất đắc dĩ nói.

“Bất kể trước kia thế nào, bây giờ anh có tài nguyên thì là giỏi rồi. Em nghe mấy bạn nữ trong lớp với fan hâm mộ nói, anh dùng tài nguyên của Tạ Túc và Úc Yến để push Lê Diêu, bây giờ anh ấy vừa hot vừa được việc, sau này anh dẫn dắt ai cũng hot, có rất nhiều minh tinh muốn tìm anh đó. Nếu đã vậy, tại sao anh không dẫn dắt em?”

Nhan Ý đau đầu.

Nhan Tư tức giận nói: “Nhan Ý, bố mẹ em nuôi anh lớn, cho anh đi học, không có họ thì không có anh bây giờ. Anh lại không chịu dẫn dắt em à? Anh có lương tâm không?”

Lại nữa.

Trong quá khứ, không biết Nhan Ý đã nghe lời này bao nhiêu lần rồi.

Cũng không biết cậu đã nhượng bộ vì những lời này bao nhiêu lần rồi.

Nhưng lần này thì không được.

Cậu nói: “Thế em nói với bố mẹ trước đi, nếu bọn họ đồng ý thì nói với anh.”

Nói xong, Nhan Ý cúp điện thoại, ngồi xếp bằng trên salon nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài.

“Ai đấy?” Úc Yến bưng một ly sữa bò đến, đặt vào tay cậu, ngồi xuống cạnh cậu.

“Em trai anh.”

“Em trai á?” Úc Yến hỏi: “Là con trai của cha mẹ nuôi của anh đúng không?”

“Ừ.” Nhan Ý uống ngụm nhỏ sữa bò: “Bố mẹ không sinh được con nên đã đến trại trẻ mồ côi dẫn anh về nuôi, nuôi anh không bao lâu thì mẹ phát hiện mình đã mang thai rồi, nên anh có một đứa em trai nhỏ hơn em sáu tuổi.”

Nhan Ý không nói với hắn chuyện sau khi mẹ nuôi mang thai đã cùng bố nuôi đưa cậu về trại trẻ mồ côi, đùn đẩy trách nhiệm sang cho viện trưởng.

“Ừ.” Úc Yến đáp rồi hỏi tiếp: “Cậu ta gọi tới làm gì?”

“Nó muốn vào showbiz làm minh tinh.”

“Cậu ta biết hát, biết nhảy, biết diễn xuất, hay ngoại hình đẹp?” Úc Yến hỏi.

Nhan Ý lại thở dài, vấn đề lớn nhất là ở đó.

Mẹ của họ là một họa sĩ từng có chút danh tiếng, sau đó vì không có tác phẩm nào đặc sắc nên cứ mãi buồn bực thất chí, cuối cùng gửi gắm ước mơ của mình vào con trai.

Nhan Tư đã bắt đầu cầm bút vẽ tranh từ khi ba tuổi rồi, điều cậu ta am hiểu nhất chính là vẽ, nhưng đó lại không phải thứ mà showbiz cần. Về tướng mạo, quả thực không tệ nhưng đặt trong showbiz thì cũng bình thường thôi.

Cậu tìm một bức ảnh trong vòng bạn bè của Nhan Tư rồi cho Úc Yến xem.

Úc Yến xem một hồi, lại nhìn Nhan Ý: “Vừa nhìn đã biết anh không phải anh ruột của nó rồi.”

“Hả?”

“Anh đẹp hơn nó nhiều, không thể do cùng một cha một mẹ sinh ra được.” Úc Yến sờ đuôi mắt cậu.

Nhan Ý sửng sốt.

Ở chung một nhà, cậu đã không ít lần bị mang ra so sánh nhưng chưa bao giờ có ai nói cậu tốt hơn Nhan Tư. Ở căn nhà đó, cậu luôn là đòn bẩy của Nhan Tư, là công cụ để gia tăng niềm tin cho nó.

Ngón tay của Úc Yến rất ấm, khi Nhan Ý nhắm mắt lại, bụng ngón tay xẹt qua mí mắt mong mỏng, đôi mắt mệt mỏi cả ngày thoải mái đến mức muốn rơi lệ.

Nhan Ý hôn lên cổ tay hắn, tựa vào vai hắn, mỉm cười.

Nhưng bây giờ, cậu đã là trân bảo của Úc Yến rồi.

Một tuần sau, Sơ Quang phát sóng tập hai. ‘Hắc mã’ Ân Tu xông ra khỏi đám đông, bay thẳng đầu bảng hot search, giới thần tượng cả nước đều chấn động.

Nếu nói Lê Diêu là cậu bé bảo tàng thì Ân Tu chính là yêu nghiệt.

Rất nhiều người hiểu rõ trong lòng, dù là mấy giám khảo dưới sân khấu thì cũng không nhảy tốt hơn cậu ta. Thậm chí họ còn nghĩ, trong giới có idol nào nhảy giỏi hơn thực tập sinh này không?

Vũ điệu của cậu ta mang đậm phong cách cá nhân, vừa mới mẻ vừa rung động, mỗi động tác đều khiến người ta phải xuýt xoa khen ngợi, mang đến cho khán giả thịnh yến nghe nhìn khó mà diễn tả được.

Chương trình mới lên sóng hai tiếng, xếp hạng bỏ phiếu của Ân Tu đã từ 78 lên 3. Không ngoài dự liệu, trước khi kết thúc ngày hôm nay thứ tự sẽ còn thay đổi nữa, đây là điều chưa từng xảy ra ở Sơ Quang.

Các Diêu Lam vốn đang vô tư thản nhiên, lập tức cảm nhận được sự uy hiếp như sóng thần.

Còn những thí sinh khác và fan của họ… Đều rất bình tĩnh.

Người này đã mạnh đến chạm nóc rồi, bọn họ còn thấy uy hiếp gì nữa chứ. Bọn họ chỉ biết bây giờ người ngủ không ngon giấc nhất, chính là nhóm ban giám khảo và các idol đang hot.

Một hắc mã còn kinh khủng hơn một con hổ, sắp xông về phía ngai vàng của họ rồi.

Vì Ân Tu, showbiz đầu mùa Đông năm nay nóng hừng hực như lửa.

Cậu ta né tránh các nhân viên công tác, lén lút gọi cho Nhan Ý: “Anh biết có bao nhiêu công ty và quản lý liên lạc với tôi không? Anh mà còn mắng tôi nữa, cẩn thận tôi đi tìm quản lý khác đó.”

Nhan Ý không hề bị uy hiếp: “Ồ, khi đó tôi sẽ ném cậu về tòa nhà liên bang.”

Ân Tu: “…”

“Giờ cậu đã cực hot chỉ sau một đêm, nhưng càng như vậy thì cậu càng phải cẩn thận, lúc nào cũng có paparazzi đi theo cậu đấy, nếu để bọn họ thấy cậu và giám khảo nữ kia hẹn hò, con đường phi thăng của cậu đã chết yểu một nửa rồi.”

Nhan Ý nói: “Không cho idol yêu đương quả thực thiếu nhân tính, nhưng đang ở thời kỳ xây dựng hình tượng thì phải chịu thôi. Đây là trách nhiệm của một idol ưu tú, cậu biết chưa?”

Ân Tu: “Thật ra tôi không có yêu đương gì hết, tôi chỉ đi ăn và nói chuyện với cô ấy thôi.”

Nhan Ý biết, sau đó nghĩ lại thì hiểu tại sao Ân Tu lại làm vậy.

“Paparazzi không cắn được, nhưng fan sẽ rất đau lòng đấy.” Nhan Ý nhắc nhở.

Ân Tu buồn bực.

Nhan Ý vui vẻ cúp điện thoại, híp mắt tiếp tục nghe tiếng fan tăng lên.

Sự vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu, sau cuộc gọi của Nhan Tư, mẹ nuôi đã gọi cho cậu.

Đầu ngón tay Nhan Ý khẽ run, cậu căng thẳng ngồi thẳng dậy, lúc lâu sau mới nhận điện thoại.

“Alo, mẹ ạ.”

“Tiểu Tư làm loạn muốn vào giới giải trí là vì con đúng không?”

Nhan Ý: “Không phải….”

“Con còn nói không phải nữa! Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, khi đó con không nên từ bỏ công việc ở tòa án mà chạy vào showbiz!”

Nhan Ý mím môi không nói gì.

“Con biết đó, Tiểu Tư không thể bỏ việc vẽ giữa đường nên giờ con xin nghỉ việc được không? Để Tiểu Tư từ bỏ suy nghĩ sai lệch kia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.