Nhóm Nhạc Nam Siêu Thời Không - Phù An Khâm

Chương 49: Dựa vào việc các người không xứng làm bố mẹ




Nhan Ý tỉnh hồn liền, đây là fans hâm mộ không đó trời!

Theo định nghĩa của nhóm nhạc siêu thời không, ngưỡng mộ và tôn kính cũng được tính là fans hâm mộ.

Nhan Ý vội đẩy hai người một cái, ý để Úc Yến lộ mặt.

Ân Tu buồn bực, chẳng biết nghĩ gì bỗng mỉm cười: “Muốn gặp anh ta cũng được, nãy ai mắng tôi thì xin lỗi tôi đi.”

Nhan Ý: “…”

Khung bình luận im phăng phắc.

Ân Tu: “Anh ta sẽ dạy cách trồng hoa cỏ.”

Úc Yến: “?”

Nhan Ý: “…”

Thật ra người bình thường đến từ trái đất đều có thể dạy, nhưng còn vị bạo quân này…

Ấy vậy mà khung bình luận đã sôi nổi hiện lên các lời xin lỗi hoa mỹ chân thành. Nhan Ý dòm gương mặt ngày càng lạnh của Úc Yến, lại nhìn khuôn mặt hớn hở vô tri của Ân Tu khi đọc bình luận xin lỗi sắp tràn cả màn hình.

Cậu có cảm giác, Ân Tu đang “hố” Úc Yến thì phải.

Nhan Ý cụp mắt xuống thấy bàn tay Ân Tu đang siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Cậu nhìn một hồi, đứng dậy đi vào phòng chứa hoa. Cũng may hoa được gửi tới hôm qua vẫn còn rất tươi, không bị môi trường ở đây làm héo.

Nhan Ý mua rất nhiều chậu hoa ở chợ hoa, có chậu đang nở, cùng rất nhiều bó hoa giống và túi hạt giống. Thực vật không dễ sống trên ngân hà, có thể là do thổ nhưỡng, điểm ấy cậu đã cân nhắc đến nên mua thêm rất nhiều đất trồng hoa.

Cậu bê hai chậu hoa, vài hạt giống, một bó hoa giống, cùng với một túi đất nhỏ.

Úc Yến thấy cậu bê mấy thứ này ra thì hiểu ý.

Hắn liếc nhìn Ân Tu, mở miệng nói: “Ăn sáng xong đã.”

[A a a a giọng hay ghê!]

[Vừa nghe đã biết là chuyên gia rồi!]

[Ôi chao giọng nói này mị có thể nghe cả đời, xin hãy cho mị một cơ hội.]

Ân Tu: “?”

Ân Tu rất muốn tắt livestream.

Cùng livestream chung mà sao khác biệt lớn quá vậy?

Cậu ta chửi một câu: “Nghe giọng là muốn sống cả đời rồi à, không ngờ có đứa không biết nhiều người giọng hay nhưng mặt xấu banh chợ ha.”

[Cậu đang nói chính mình hả?]

Ân Tu: “…”

“Cảm ơn cậu khen giọng tôi hay.”

Hắn vừa nói vừa dọn dẹp bàn ăn, chủ động phụ gom bát đũa vào bếp.

Nhan Ý lần lượt đặt đồ cần dùng vào phòng khách. Lúc Úc Yến đi qua, Nhan Ý hỏi hắn có làm được không.

Úc Yến: “Sao lại không, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy sao?”

Nhan Ý ngẫm thấy chuyện này quả thật không khó, chỉ cần diễn chút thôi nên yên tâm giao hết cho Úc Yến.

Lúc này màn hình livestream không có ai nhưng khán giả không cảm thấy mình bị ngó lơ, mấy phút trôi qua thậm chí có thêm nhiều người chạy vào coi. Nhan Ý nhìn các bình luận màu sắc sặc sỡ ở khung chat, trong đó còn có cả Dịch Danh. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài biệt thự, thấy Dịch Danh mang theo nhóm người quen thuộc đứng ngoài cửa chính.

Nhan Ý: “…”

Cậu mở màn hình giám sát ngoài cửa ra, thấy bọn họ đang cầm bút và sổ, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Nhan Ý nhìn đống đạo cụ thô sơ đơn giản trước mắt, lòng dấy lên chút chột dạ.

Ân Tu chỉnh camera xong, Úc Yến lập tức nhập vai.

Ở hiện đại 1500 năm trước, Úc Yến chỉ dựa vào nhan sắc đã gom được một lượng lớn fans hâm mộ rồi, huống chi là ở thế giới tinh tế – nơi có tám trăm lớp filter dành cho các chuyên gia thực vật. Những dòng bình luận điên cuồng chạy ngang màn hình, trong chốc lát biến thành một nồi lẩu thập cẩm.

Quà tặng che khuất cả hình ảnh.

Ân Tu rầm rì điều chỉnh hạn mức hiển thị quà tặng.

Úc Yến: “Tôi không cần quà, chỉ cần fans thôi.”

Nhan Ý: “…”

[Huhu chuyên gia ơi, em là fans của anh nè!]

[Anh đại phát biểu: Tôi không thiếu tiền, mấy người thích là được rồi.]

Úc Yến đi thẳng vào vấn đề: “Các bạn rất tò mò trồng hoa như thế nào đúng không? Rất đơn giản.”

Mấy trăm triệu người trong phòng livestreams nín thở chờ đợi, nhóm người bên ngoài biệt thự nắm chặt bút ghi âm và bút viết tay.

Úc Yến: “Bước thứ nhất, cho một ít đất vào trước. Bước thứ hai, đặt hạt giống vào. Bước thứ ba, bỏ thêm một lớp đất nữa. Bước thứ tư, tưới một lượng nước vừa phải.”

Nhan Ý: “…”

Khung bình luận lại im phăng phắc.

Một bình luận bỗng trồi lên.

[Viện khoa học – Dịch Danh: Đại đạo chí giản!]

Sau đó, câu “đại đạo chí giản” tràn lan khắp màn hình khiến Nhan Ý không khỏi nghi ngờ, người tương lai chắc chỉ biết mỗi câu thành ngữ này thôi.

“Trồng cây hoa giống cũng tương tự, để tôi làm cho các bạn xem.” Úc Yến nói.

Nghe hắn nói sẽ thực hành, màn hình livestreams lại bị vô số quà tặng lấp kín.

Ở tinh tế, trồng cây là một việc vừa phức tạp vừa bí mật, cần các loại dụng cụ và dịch dinh dưỡng, không có chuyên gia thực vật nào công khai hết nên cách trồng cây là bí mật cực kỳ trân quý.

Lần đầu tiên sắp tận mắt chứng kiến cách trồng trọt thực vật thần kỳ, cư dân mạng kích động không chịu nổi, giống như sắp được chứng kiến kỳ tích của tinh tế vậy.

Nhan Ý nghe Úc Yến nói xong thì vội vàng đưa một chậu hoa cho hắn.

Úc Yến nhận lấy chậu hoa, đặt lên bàn.

Nhan Ý lại đào một lượng đất vừa phải đưa cho hắn.

Úc Yến hiểu ý, nhận lấy đất trồng bỏ vào trong chậu: “Trước tiên bỏ chút đất vào chậu hoa.”

Hắn lại nhận lấy cây giống Nhan Ý đưa tới: “Rồi đặt cây giống vào chậu.”

Khán giả trong phòng lives nhìn cây hoa nhỏ màu xanh nhạt thì không khống chế được bàn tay gõ bình luận, gần như gán toàn bộ những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới vào cây hoa nhỏ.

Nhan Ý ngó bình luận, thoắt cái nghẹn lời.

Những từ ngữ “dễ thương”, “thần kỳ”, “xinh đẹp”” thì vẫn chấp nhận được, còn “cao quý”, “thần thánh” thì hơi quá rồi nha…

Nhan Ý khó mà dán cái từ “cao quý” lên cây giống nhỏ này được.

Còn có người uyển chuyển nhắc nhở Úc Yến nhất định phải cẩn thận.

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy sợ hãi của mọi người, Úc Yến tùy ý bỏ mầm hoa nhỏ và một nắm đất vào trong chậu hoa. Sau đó lại rải một muỗng đất: “Lấp thêm một tầng đất nữa lên trên.”

Cuối cùng, Nhan Ý đưa qua một gáo nước: “Tưới chút nước.”

Úc Yến cầm khăn giấy lau tay, lười biếng nói: “Xong rồi.”

Lúc này các chuyên gia thực vật ở tinh tế bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, nhóm người bên ngoài biệt thự hoá thành những bức tượng. Bọn họ cảm thấy thế giới quá huyền ảo, hoá ra còn có thể trồng hoa như thế.

Nhưng nhìn khuôn mặt của Úc Yến, họ lại chẳng nói được câu nào.

Toàn bộ quá trình, động tác của Úc Yến đều đơn giản thô bạo đến Nhan Ý cũng không nỡ nhìn thẳng, chẳng qua hắn từng đối mặt với thiên quân vạn mã, tố chất tâm lý cực mạnh, hờ hững thể hiện “quả nhân chính là chân lý”, làm cho người khác chỉ có thể nghi ngờ bản thân, cũng dán cho hắn một lớp filter dày hơn.

Nhan Ý đưa một chậu hoa hồng trắng qua, cậu không cần lên tiếng, Úc Yến đã hiểu ngay.

“Sau khi cây giống lớn lên sẽ biến thành như thế này.” Úc Yến nói.

Nhan Ý viết một tờ giấy cho hắn xem, tầm mắt Úc Yến lia tới thì sắc mặt thoắt cái sượng trân, hắn nói: “Chúng ta cùng nhau chứng kiến cây giống này lớn lên nhé, xem nó phát triển rồi nở hoa.”

Khung bình luận cũng vui vẻ mà hùa theo, ai mà không muốn chứng kiến một cái cây trưởng thành chứ, bọn họ chỉ hận không thể ngồi mãi trong phòng live thôi.

Úc Yến tiếp tục nói theo ý của Nhan Ý: “Cảm ơn mọi người đã xem, chậu hoa hồng đã nở hoa này sẽ là quà của phần rút thăm trúng thưởng hôm nay.”

Hắn vừa dứt lời, bình luận thoắt cái nổ tung, cả cõi mạng đều nổ tung.

Mà Úc Yến gây ra hiệu quả này, hết chuyện thì phủi áo bỏ đi. Địa vị của hắn trong lòng khán giả lại càng tăng cao.

Ân Tu đành tiếp nhận vai trò chủ livestream: “Vậy random các bình luận đi, có bình luận cũng chứng minh đã tiêu tiền cho tôi rồi.”

Dứt lời, khung bình luận lại ồn ào khiến cậu ta bối rối.

Rút thăm trúng thưởng xong, Ân Tu tắt livestream ngồi phịch xuống sô pha cảm thán: “Thì ra giới giải trí hơn một nghìn năm trước đã biết maketing hình tượng, đây là chuyện có thật trong lịch sử, không phải bịa đặt ha.”

Nhan Ý: “…”

Khinh thường người thế kỷ XXI đó hả?

Nhan Ý không thèm so đo với cậu ta mà hồi hộp mở app của nhóm nhạc siêu thời không, check phần fans của Úc Yến. Nhìn thấy con số khủng kia, Nhan Ý suýt tắt thở. Chỉ với một buổi livestream mà đã gom về hơn 18 triệu fan.

Nhan Ý kích động không biết phải làm gì cho phải. Cậu luống cuống tay chân, qua hồi lâu mới đưa điện thoại cho Úc Yến xem. Màn hình hiển thị fan của Úc Yến, tính cả lúc ở Đại Thịnh, thế kỷ XXI và tương lai, số lượng đã đạt hơn 79 triệu, sắp đột phá 80 triệu rồi.

Tâm trạng Úc Yến tốt vô cùng: “Em đạt chuẩn rồi.”

Đâu chỉ là đạt tiêu chuẩn, tiêu chuẩn là 40 triệu, lượng fans trung bình là 70 triệu.

“Em giỏi lắm.” Hai mắt Nhan Ý cong cong.

Úc Yến: “Thời gian còn lại, em sẽ giúp Bánh Nếp Nhỏ san sẻ 30 triệu kia.”

Từ đầu đến cuối, yêu cầu của Úc Yến đối với Lê Diêu là đạt tầm 40 triệu fans thôi.

“Vậy lần sau livestream, em thử ra vườn diễn người trồng hoa đi.” Nhan Ý cười tủm tỉm: “Như thế sẽ càng đông fans, làm hai lần là đủ luôn.”

Úc Yến: “…”

“Các anh đang nhìn gì vậy?” Ân Tu rướn cổ ngó.

Nhan Ý nói: “Đang xem fans của Úc Yến, nghệ sĩ ký hợp đồng với tôi phải gom được 40 triệu fan.”

“Bốn mươi triệu á? Chuyện nhỏ.” Ân Tu tự tin.

Nhan Ý: “Địa cầu cổ đại không có nhiều người vậy đâu, fans hâm mộ giữa các nước còn bị rào cản.”

Ân Tu không thèm để ý, hai tay cậu ta đặt trên tay vịn sofa, chiếc cằm xinh đẹp hất lên: “Anh Nhan, anh đưa tôi đến địa cầu cổ đại đi, tôi kiếm cho anh 80 triệu fans chịu không?”

Nhan Ý: “Được!”

Ánh mắt Ân Tu sáng rỡ: “Bây giờ chúng ta đi luôn nhé!”

Nhan Ý nhìn giá trị chấp niệm của Ân Tu, 91%.

“Giờ tôi vẫn chưa dẫn cậu đi được.” Nhan Ý lắc đầu.

“Vì sao?” Vẻ ngoan ngoãn của Ân Tu lập tức biến mất, biến thành cậu chàng nóng nảy quen thuộc kia.

Nhan Ý không thể giải thích lý do với cậu ta, suy nghĩ rồi hỏi: “Cậu thật sự muốn đi sao? Không cần người thân ở đây nữa à?”

Nói xong, cậu nhìn chằm chằm Ân Tu.

Ân Tu cười, nụ cười của cậu ta trông chẳng có vấn đề gì nhưng Nhan Ý vẫn bắt được sự cô đơn bất thường chợt lóe qua. Nhan Ý nhớ tới hình ảnh mà mình thấy trên app đêm hôm đó: Ân Tu bị quản lý và giám đốc đuổi đi, nơi đầu tiên đặt chân đến lại bị robot đuổi ra, trước cửa nhà còn có một người rất giống cậu ta.

“Chậc, vừa sáng đã livestream rồi, tôi lên nghỉ ngơi trước đây.” Ân Tu vươn vai, không đợi Nhan Ý và Úc Yến đáp đã đi thẳng lên lầu.

Nhan Ý cúi đầu nhìn, giá trị chấp niệm lại tăng, quả nhiên là có liên quan đến người nhà.

Cậu thở dài.

“Đừng thở dài.” Úc Yến đứng dậy, vươn tay về phía cậu: “Chúng ta ra ngoài dạo đi.”

“Ừ!”

Đến tương lai một nghìn năm trăm năm sau, không ra ngoài đi dạo cũng hơi phí. Khi Nhan Ý và Úc Yến ra ngoài, nhóm người Dịch Danh còn chưa đi, vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu đoạn video Úc Yến trồng hoa trong livestream.

Nhan Ý: “…”

Thấy bọn họ bước ra, Dịch Danh vội vàng đứng lên. Nghe bọn họ muốn đi dạo, anh ta khăng khăng muốn theo cùng để làm hướng dẫn viên, dẫn hai người dạo quanh viện khoa học.

Nhan Ý từ chối.

Nếu làm vậy, đoạn đường này đừng mong Úc Yến có sắc mặt tốt.

Dịch Danh thất vọng: “Vậy để robot Tiểu Mỹ đi cùng hai người nhé.”

Dứt câu, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh anh ta bước tới: “Chào mọi người, tôi là Tiểu Mỹ.”

Nhan Ý: “…”

Úc Yến: “…”

Nhan Ý sững sờ nhìn robot vì trông nó chẳng khác gì con người cả, thú vị cực kỳ.

“Viện trưởng Dịch, robot này có đắt không?” Nhan Ý nhỏ giọng hỏi.

“Không đắt không đắt, yên tâm mà dùng.”

Úc Yến: “?”

Nhan Ý xoa tay: “Anh xem thế này được không? Tôi dùng một chậu hoa hồng đổi một robot của anh nhé.”

Cho dù không đắt, kẻ cư trú bất hợp pháp như cậu cũng không mua được.

Dịch Danh: “Như vậy sao được, sao tôi có thể chiếm lời lớn như vậy của cậu chứ, nếu cậu thích thì cứ lấy đi, thật sự không đắt!”

Nhan Ý thầm nghĩ, thật ra là tôi chiếm hời của anh đó.

Cậu hơi dao động: “Tôi muốn đổi cơ, nếu anh thấy rẻ quá thì cho thêm cái khác nữa nhé?”

Dịch Danh rõ ràng rất động lòng: “Cái gì? Cậu phải chọn món đắt tiền đó.”

Nhan Ý: “Ở đây có thuốc chữa ung thư không?”

“Cậu đừng đùa với tôi!” Dịch Danh hô to.

“Sao thế?”

“Sao cậu toàn đòi đồ rẻ tiền không vậy?”

Nhan Ý: “?”

Trước khi mặt Úc Yến hoàn toàn đen lại, Nhan Ý dựa vào kinh nghiệm làm quản lý nhiều năm thuyết phục Dịch Danh trao đổi với mình. Dịch Danh cảm thấy mình được hời từ cậu nên hết sức cảm kích. Nhan Ý nói với anh ta, thật ra cậu mới là người được lợi nhưng Dịch Danh không chịu tin.

Không có người đi theo, Nhan Ý nắm tay Úc Yến.

Trước kia bọn họ luôn phải chú ý fans nên chưa từng nắm tay đi dạo thế này. Mà ở đây, bọn họ không cần kiêng nể gì cả.

Khuôn mặt Úc Yến từ u ám chuyển sang sáng rỡ, hắn cầm ngược lại tay Nhan Ý, hai người cùng nhau tận hưởng khung cảnh vắng lặng của 1500 năm sau.

Buổi trưa về muộn, ba người ăn cơm trưa cũng muộn, trông Ân Tu vẫn còn hơi sa sút.

Nhan Ý rất tò mò cậu ta và người nhà đã xảy ra chuyện gì. Mà cậu chưa tò mò được bao lâu thì ngày hôm sau, cậu đã gặp được người nhà của Ân Tu và biết một vài chuyện.

Sau ngày hôm đó, dường như toàn tinh tế đều sục sôi thảo luận về Úc Yến và Ân Tu. Chỉ từ số lượng fan tăng vùn vụt trên app nhóm nhạc siêu thời không, Nhan Ý cũng đoán ra độ bàn tán sôi nổi cỡ nào.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, thưởng thức hoa hồng và cây giống nhỏ xinh đẹp.

Người trong nghề bắt đầu phân tích nhiều khía cạnh, thông qua những gì bọn họ nhìn thấy, nói chắc như đinh đóng cột rằng nước mà Úc Yến tưới chắc chắn là dịch dinh dưỡng phức tạp thần kỳ, đất hắn trồng nhất định là đất dinh dưỡng mà mấy đời trong gia tộc nghiên cứu ra.

Phân tích rõ ràng mạch lạc, suýt chút nữa Nhan Ý cũng tin luôn.

Cuối cùng, tất cả bọn họ đều theo dõi chậu hoa hồng được dùng làm phần thưởng livestream để tìm đáp án. Nghe nói rất nhiều người liên hệ với người may mắn kia, ra giá vô cùng cao, bảo đảm cả đời ăn no mặc ấm.

Nhan Ý coi mà cảm thán.

Vật phẩm, quả nhiên hiếm thì sẽ quý.

Tóm lại, idol Ân Tu suýt nữa phải rời khỏi giới giải trí vì bị anti không những không thê thảm, còn quen được bạn là Chuyên thực vật thần bí siêu lợi hại, hiện tại đang sống ở viện khoa học, một chậu hoa trong nhà cũng mang giá trị gần như vô giá, rất nhiều nhân vật lớn quyền lực muốn tới thăm cậu ta. Ân Tu nổi tiếng khắp các tinh cầu rồi.

Đúng là có rất nhiều người muốn tới thăm, nhưng viện khoa học cấm cửa không cho thăm. Viện khoa học Tinh Minh có địa vị cực cao ở tinh tế, dù là quân nhân liên bang cũng không thể tự tiện xông vào.

Như Dịch Danh đã nói lúc đầu, tính riêng tư rất tốt, sẽ không bị quấy rầy.

Nhưng ngày hôm sau, Dịch Danh đã cho hai người vào, anh ta không thể ngăn cản hai người này bởi vì bọn họ là bố mẹ của Ân Tu.

Sáng nay Nhan Ý và Úc Yến thức dậy khá muộn, khi cậu mơ hồ xuống cầu thang thì nghe giọng nói tức giận và đầy châm biếm của Ân Tu.

“Sao cơ, an toàn hả? Lúc tôi đang phát tình các người cưỡng ép nhốt tôi và Alpha kia ở với nhau, có nghĩ tới vấn đề an toàn của tôi không? Có nghĩ tới tôi cũng là người không?”

Nhan Ý tỉnh táo ngay, lạnh đến run rẩy.

Cậu đã đọc phổ cập khoa học, đương nhiên biết nhốt một Omega đang phát tình cùng với một Alpha nguy hiểm cỡ nào, đáng sợ ra sao.

“Ba mẹ là ba mẹ của con, làm vậy là muốn tốt cho con thôi! Người kia là Alpha xứng đôi nhất với con, ai bảo bình thường con cứ kháng cự chống đối chứ? Ba mẹ lo cho con nên nghĩ con bị đánh dấu sẽ tốt hơn, ai ngờ con tự xé tuyến thể của mình…”

Nhan Ý nhớ tới vết sẹo xấu xí đáng sợ sau gáy Ân Tu.

Tự xé tuyến thế của mình sẽ đau đến mức nào chứ?

Đâu chỉ đau, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Dù cứu được nhưng mất đi tuyến thế sản sinh pheromone, cậu ta cũng không còn là một Omega hoàn chỉnh nữa…

Nghĩ tới Ân Tu ưa oán trời trách đất, không thích chịu thiệt thòi đã tự xé tuyến thể của mình trong hoàn cảnh vô vọng như vậy, Nhan Ý tức đến phát run.

Ân Tu cười lạnh: “Tôi không tự xé tuyến thể, chẳng lẽ để các người được như ý sao?”

Người đối diện đang định nói gì đó, bỗng có người chạy đến chắn trước mặt Ân Tu, lạnh lùng chỉ ra cửa: “Cút ngay!”

“Cậu là ai? Dựa vào cái gì kêu chúng tôi cút!”

“Dựa vào việc các người không xứng làm bố mẹ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.