Nhóm Nhạc Nam Siêu Thời Không - Phù An Khâm

Chương 11: Bộ điện ảnh ảo ma




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đám quan khách dự tiệc nghe xong cũng ôm chung nỗi niềm với Nhan Ý, ai cũng bồn chồn bất an nhưng chẳng dám lên tiếng.

Dáng vẻ Úc Yến vẫn ung dung thong thả y hệt lần đầu, chân không mang giày chỉ mang guốc. Hắn lười biếng tựa vào ghế quý phi, đôi mi dài hơi cụp ngạo nghễ nhìn xuống.

Đây rõ ràng là một buổi dạ tiệc cung đình mà bầu không khí lại yên tĩnh lạ thường, tiếng hít thở căng thẳng từ nhóm quan khách nghe rõ mồn một.

Có một thanh niên được đưa vào, người này bị trói bằng dây thừng, tóc tai bù xù nhưng chẳng che lấp được dung mạo.

Thanh niên này rất đẹp.

Nhóm thanh niên bị Úc Yến bắn chết ở trường đua ngựa lần trước cũng rất đẹp.

Nhan Ý: “Thấy người ta đẹp trai thì hắn tức à?”

Đây là câu khịa.

005 lẩm bẩm: “Chắc không phải đâu, có đẹp mấy thì vẫn thua hắn mà?”

Người ngồi trên cao đổi tư thế, áo choàng màu đỏ rộng thùng thình trượt xuống ghế, dung mạo mỹ lệ nhưng không hề nữ tính, sắc mặt tái nhợt song vẫn là sự tồn tại chói mắt nhất đại điện.

Nhan Ý hơi hé môi, không cãi được nên đành im lặng.

Thanh niên dưới bậc thềm trông lớn tuổi hơn nhóm thanh niên đợt trước, thần thái càng bình tĩnh, dù đang đối mặt với hoàng đế cũng không tỏ ra căng thẳng hay sợ hãi chút nào.

Gã không quỳ, còn nhìn Úc Yến bằng ánh mắt khinh thường.

Úc Yến dửng dưng trước ánh mắt đó, hắn lười nhác cười khẽ, nhướng mày nói, “Tối qua ta đọc sách, phát hiện một chuyện rất thú vị, muốn thử trên người Hà công xem thế nào.”

Nhan Ý đoán chữ “công” kia có lẽ là một chức quan, tương tự như Tào công trong ba vị đại thần[1], quyền cao chức trọng như thế, khó trách lại mang thần thái hơn người.

[1] Nguyên tác là tam công, đề cập đến ba vị đại thần quan trọng nhất giúp đỡ hoàng đế cai trị đất nước, được biết đến sớm nhất tại thời nhà Chu, chia thành ba cấp thái sư, thái phó và thái bảo.

Thanh niên được gọi Hà công kia cười nhạt, trong mắt Nhan Ý đối phương khí phách vô cùng.

Đáng tiếc, khí khái này lại bị Úc Yến nghiền nát từng chút một dưới đất.

Hắn ra lệnh cho hai tên thái giám lột sạch quần áo Hà công trước mặt toàn bộ văn võ bá quan, trong đó còn có không ít nữ quyến.

Triều đại này khá tự do cởi mở, phụ nữ quý tộc có thể ngồi chung mâm với nam giới, nhưng dù cởi mở tới đâu thì khi thấy cảnh tượng này, vẫn có không ít tiểu thư quý tộc hoảng sợ, sắc mặt tái mét, nhao nhao dùng tay áo che mắt, cố gắng không để bản thân la hét trốn chạy.

Rất nhiều vương tôn quý tộc, quan chức đại thần đều không đành lòng xem tiếp, có vài người không sợ chết, không sợ quyền, nhưng lại sợ bị sỉ nhục.

Sự khinh thường trong mắt người bị lột sạch quần áo biến thành thù hận, gã trần như nhộng bị thái giám ghì chặt xuống đất, xấu hổ và giận dữ tột độ, chỉ ước có thể giết chết Úc Yến rồi tự sát ngay tại chỗ.

Người phụ nữ xinh đẹp quần áo lộng lẫy đoan trang ngồi bên phải Úc Yến, mặt cũng sượng cứng: “Hoàng thượng, ngài muốn làm gì thế!”

Úc Yến cười mỉm, như đã chán chê bộ dạng nhếch nhác của người nọ: “Mẫu hậu không nhìn nổi nữa rồi, các ngươi còn không mau bọc Hà Công lại đi.”

Khi Nhan Ý chán nản muốn thoát ra ngoài thì hành vi súc sinh của Úc Yến mới chịu ngừng, cậu dừng động tác tắt app. Nhan Ý xoa huyệt Thái Dương, nhìn chằm chằm điện thoại không biết là đang ngẩn người hay đang suy ngẫm điều gì.

005 im lặng.

Tất cả mọi người đều nghĩ Úc Yến muốn sỉ nhục Hà công chút thôi, ‘bọc’ mang nghĩa là mặc quần áo lại cho gã. Ấy vậy có ai ngờ hai tên thái giám kia cầm tấm vải lanh cuốn quanh Hà công, cố sức siết thật chặt thành một cái nhân côn[2], sau đó ngâm vào trong lu dầu.

[2] Nhân côn là một kiểu tra tấn man rợ thời xưa bằng cách chặt đứt tứ chi của một người ( thường để lại phần đầu), khiến người ta chảy máu đến chết hoặc bị tàn tật. Ở đây thì nhân vật Hà công bị cột chặt tứ chi trong tấm vải và chỉ lộ ra mỗi phần đầu.

Nhan Ý không rõ hắn định làm gì, nhưng thấy sắc mặt vài người tái đi, cũng biết đây không phải chuyện tốt lành.

Trên gương mặt của người bị ngâm trong lu dầu rốt cuộc cũng lộ ra sự hoảng loạn, gã căm phẫn mắng Úc Yến là “súc sinh”, “nghiệt chủng”.

Úc Yến dường như rất hưởng thụ tiếng mắng chửi của Hà công, hắn tựa lưng vào ghế quý phi, tay nâng chén rượu bạch ngọc, liếc nhìn ngọn đèn lưu ly rồi khẽ thở dài: “Đèn trong cung tối nay hình như chưa đủ rực rỡ.”

Hắn mới dứt câu thì tên thái giám nhỏ gầy kéo người trong lu dầu ra, tên còn lại thuần thục nhét dầu đốt và lưu huỳnh vào trong cuộn vải, lỗ tai, lỗ mũi của Hà Công, chúng dốc ngược đầu gã xuống rồi trói vào trụ gỗ nhỏ giữa đại điện.

Nhan Ý nhìn thái giám cầm ngọn đuốc đứng trước trụ gỗ thì đã hiểu, Úc Yến nói đèn ‘chưa đủ rực rỡ’ là muốn đốt thanh niên này như thắp đèn trời.

Thắp đèn trời là một trong những kiểu tra tấn cổ xưa, biến con người thành bấc nến, châm lửa đốt cháy, thiêu chết một người đang sống sờ sờ.

Quả nhiên cậu thấy tên thái giám châm đuốc vào lớp vải dưới bàn chân Hà công. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Úc Yến, dù có rực rỡ tới đâu cũng không xua tan hắc ám trong mắt hắn.

Hắn uống cạn nước rượu đỏ tươi, ngón tay móc lấy chén rượu bạch ngọc đã trống rỗng, tay chống cằm nhìn xuống rồi buông lời thản nhiên: “Ta ghét bóng tối lắm, thắp sáng hơn nữa đi.”

Giữa cánh môi có vết rượu đỏ au như máu.

Nhan Ý tắt app, không muốn coi thêm phút giây nào nữa.

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng đáng sợ.

Thật lâu sau…

Nhan Ý: “Hắn đúng là tên bạo quân.”

Nhan Ý: “Hắn coi mạng người như cỏ rác, đồ không có nhân tính.”

Nhan Ý: “Hắn là ác ma, là biến thái.”

005: “…”

Nó vẫn cố cứu vớt tình hình, “Cũng chưa tới nỗi mà, những tên bạo quân trong lịch sử của các cậu còn tàn bạo hơn hắn nhiều đó, thử hỏi những bậc hoàng đế thánh minh của các cậu, tay ai không nhuốm máu, ai già không hồ đồ chứ?”

Nhan Ý: “?”

005: “Hắn sai ở chỗ là vua một nước, nhưng làm vua cũng là lỗi của hắn ư?”

Nhan Ý: “?”

005: “Hắn…”

Nhan Ý: “Cậu im mồm coi!”

005 ngoan ngoãn im mồm.

Thời gian qua nó đã biết Nhan Ý là người vô cùng quý mạng, mà Úc Yến lại liên tục giẫm lên giới hạn đó, e rằng cậu đã căm ghét và hết muốn lăng xê hắn rồi.

Nhan Ý thở dài, “Dù cho tôi bằng lòng làm bạn với ma quỷ, liệu hắn có chịu từ bỏ ngai vàng để làm một ‘con hát’ không?”

005 đâu biết, trong kho dữ liệu của nó toàn mấy cảnh giết cha diệt anh vì ngai vàng, đủ thấy sự cám dỗ chí mạng đó to đến nhường nào, ai lại không thích làm vua chứ.

005 tính nói thì chuông điện thoại của Nhan Ý bỗng đổ.

Cậu xoa mặt, bắt máy.

Có tiếng rít gào giận dữ của Vương Dương xuyên qua điện thoại truyền sang bên này, “Cậu có biết mình đang làm gì không hả Nhan Ý? Cậu đang cướp đoạt tài nguyên của chính công ty mình, cậu giỏi thật đấy!”

Nhan Ý không nghĩ mình sẽ giấu được họ, khi cậu ngồi xổm trước nhà hàng chờ đạo diễn Đặng Kỵ thì đâu phải có mình đạo diễn Đặng tới. Nghe Vương Dương tức điên chửi mình, Nhan Ý chẳng những không giận mà còn thấy hả hê.

Anh ta càng tức, chửi càng ác, Nhan Ý càng sung sướng.

Con thú thường ngày đội lốt người, hôm nay rốt cuộc cũng chịu hết nổi mà xé rách mặt rồi. Chửi ác vậy chắc là đang điên máu lắm đây, biết đâu chừng còn bị đạp phải đuôi hay gì đó.

Nhan Ý rót cho mình cốc nước ấm, cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng và phẫn nộ lúc xem app đã bị những lời mắng chửi của Vương Dương xóa tan một cách thần kỳ.

Vương Dương nghe thấy tiếng Nhan Ý rót nước, thái độ thờ ơ này càng khiến anh ta giận hơn, “Nhan Ý làm tổn hại đến lợi ích công ty, tạm thời bị cách chức! Có bị sa thải hay không phải chờ công ty bàn bạc rồi thông báo cho cậu sau!”

Giờ Nhan Ý mới mở miệng, “Ừ.”

Cậu nghe thấy tiếng vật gì bị ném xuống đất, điện thoại ngắt máy.

Nhan Ý chậm rãi hớp từng ngụm nước ấm, cậu sắp biến thành người thực vật tới nơi rồi, còn sợ bị đuổi việc sao? Mà bị đuổi cũng tốt, cậu dắt Tạ Túc sang công ty khác xịn hơn vậy.

Cậu là con người tất nhiên cũng biết giận, cướp của cậu, mắc nợ cậu, cậu nhất định phải đòi về cho bằng được.

Uống nước xong, tâm trạng Nhan Ý cũng dần lắng xuống, cơ thể tràn đầy năng lượng, cậu mở laptop xem mình có thể làm chút gì để quảng bá cho bộ phim điện ảnh của Tạ Túc trong hai ngày trước khi công chiếu không. Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ thì cậu vẫn muốn trong ba năm này có thể lăng xê được một vị ảnh đế, hoàn thành giấc mộng lớn lao trong sự nghiệp của mình.

Các rạp phim lớn đã xếp lịch chiếu cho “Thám tử Zombie”, Nhan Ý nhìn lướt qua, suất chiếu ít tới mức không nỡ nhìn thẳng, phim flop đã đành, đáng sợ hơn là còn trùng lịch chiếu với hai bộ điện ảnh đình đám khác nữa.

Phim này mà muốn nổi tiếng thì chỉ có thể dựa vào chất lượng của chính nó thôi. Căn cứ theo suất chiếu, muốn hot cũng phải mất mấy ngày, chẳng biết nó có nổi tiếng trước khi lãnh đạo cấp cao của công ty sa thải cậu không đây.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Nhan Ý vẫn mơn man nghĩ tương lai phim nổi tiếng thì sẽ thế nào.

Tờ mờ sáng, Nhan Ý đã bị một tin nóng hổi làm cho choáng váng đầu óc.

“Thám tử Zombie” lên hot search rồi.

Đám dân mạng đang gào thét “ảo ma Canada” trong quảng trường hot search.

[“Thám tử Zombie”? Nghe tên đã biết không phải phim điện ảnh lớn được sản xuất bởi nền tảng video nào rồi. Cái loại điện ảnh chất lượng kém, kinh phí thấp này lại có thể lọt vào danh sách đề cử của ba liên hoan phim lớn nhất thế giới? Lại còn là bộ phim trong nước duy nhất lọt vào danh sách đề cử hả???]

[Thiệt luôn! Còn lọt hẳn vào danh sách đề cử hạng mục giải chính =)))))))]

Nhan Ý: “?”

[Ảo zl thế? Chưa chiếu mà lọt vào liên hoan phim???]

[Đạo diễn nào vậy? Ui đệt, tên lạ hoắc mà được đề cử chung mâm với đạo diễn Hoắc nè bây!]

[Góc giải ngu: Điện ảnh chưa ra rạp nhưng được chiếu ở liên hoan phim rồi nha các bạn iu. Các liên hoan phim lớn thích trò này lắm, virgin complex[3] đồ đó. “Thám tử Zombie” có thể tham gia liên hoan phim Water City – một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới là bởi những nét đặc sắc và tính sáng tạo của bộ phim, chứ không phải phim pơ phẹt hay kỹ xảo lồng lộn gì đâu hen.]

[3] Virgin complex hay còn gọi là phức hợp trinh nữ, đề cập đến một hiện tượng tâm lý trong đó đàn ông rất quan tâm đến việc phụ nữ có còn trinh hay không. 

[Góc hóng hớt: Đạo diễn của “Thám tử Zombie” tên Lưu Bình, đã phải bán nhà bán xe để quay bộ phim này đó. Quay xong anh ta không tham gia quảng bá là vì bận đưa bộ điện ảnh này qua Châu Âu tham dự liên hoan phim!]

[Moá =)))))))) đúng là vừa ảo vừa dui, chơi khô máu luôn nhở?]

Nhan Ý: “…”

Hot search càng lúc càng đẩy lên cao, trong lúc dân mạng sôi nổi bàn luận thì các video leak bắt đầu tuồn ra, ban đầu chỉ là “ê hay thiệt nha!!!”, nhưng dưới làn sóng trend thì đã biến thành “má nó đỉnh vãi nồi”.

[Thôi toang, anh zai này giết chớt tui mất rồi , ôi ánh mắt nụ cười ấy, hông ổn dòiiiiii]

[Nà ní? Ẻm mới có 21 tuổi thôi á? Sinh viên khoa tài chính của Thủ đại luôn? Phải đu, nhất định phải đu ]

[Tui từng gặp bạn này ở sự kiện brand CHLC, confirm đẹp trai hết nước chấm thiệt nhe , Khâu Mộ Thần đứng cạnh cậu ta bị chém thành mảnh vụn luôn . (hình ảnh)]

Nhan Ý: “…”

Lượng người hâm mộ trong hệ thống tăng vùn vụt, 005 hài lòng quá chừng.

Bộ phim đã nổi tiếng trước khi công chiếu theo một cách ảo diệu mà Nhan Ý chưa bao giờ nghĩ tới. Song song đó Tạ Túc chiếm trọn sự yêu thích của cư dân mạng, trở thành “anh bé báu vật” của vô số người.

Điện thoại Nhan Ý bỗng reo.

Đạo diễn ‘Hát Vang’: “Nhan Ý, cậu sống ở đâu vậy?”

Nhan Ý đọc địa chỉ căn hộ gần công ty, bên kia nghe xong thì cúp máy, Nhan Ý cũng không biết anh ta muốn gì. Hơn mười phút sau, đạo diễn Đặng gõ cửa nhà Nhan Ý, anh ta đứng bên ngoài nhón chân dòm vào trong, “Tạ Túc không sống ở đây à? Tôi tới đưa hợp đồng, cậu mau kêu cậu ta đến ký đi.”

Nhan Ý: “?”

Nhan Ý cố giữ bình tĩnh, “Hợp đồng có thể ký, nhưng vẫn phải chờ thêm chút nữa.”

Đạo diễn Đặng: “Chờ cái gì mà chờ? Chẳng lẽ cậu vẫn có đoàn phim khác để do dự à? Nhan Ý tôi nói cho cậu biết, phim của bọn tôi vốn đầu tư cao lắm đấy, đội ngũ sản xuất toàn người chất lượng!”

Nhan Ý không biết nên khóc hay cười, cái cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, chẳng qua giờ phút này vị trí hai người đã được hoán đổi cho nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.