Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi

Chương 42




- Chẳng lẽ cô quên chưa uống thuốc? À, chắc tôi nghe nhầm. Người vừa quát tôi không thể là cô được. Thường thì cô chẳng bao giờ dám cãi lại tôi. Hóa ra là tưởng tượng.

Hắn. Hắn. Hắn coi lời nói của tôi không có trọng lượng. Chẳng lẽ hắn nghĩ bản thân là mình tinh chắc? Ở với tên này thêm mấy hôm nữa thì chắc tôi đã giết hắn ngay tức khắc. Đúng là cái đồ đáng ghét, điên, khùng. Ta đây không chấp. “Nnhịn, nhìn, phải nhịn đến cùng” Quay sang nhìn Kin, tôi cười híp mí, “ngọt ngào”

- Kin, ai đã làm đồ ăn vậy? Anh có thế nói cho em biết không?

- Là… là… anh. (ấp úng)

- Vậy hả? Thế sao anh không nói cho em biết? (toàn mùi thuốc súng tuy đã kiếm chế)

- Anh không cố ý. (gượng gạo nói)

- Vậy ạ? Em hiểu rồi.

Vừa cười vừa nói. Bộc phát. Rồi chẳng biết sức mạnh ở đâu ra, tôi xách cả hai người ném ra ngoài cửa, bực mình hét lên.

- HAI NGƯỜI ĐI KHỎI NHÀ TÔI MAU. ĐỪNG BAO GIỜ BÉN MẢNG ĐẾN ĐÂY NỮA. NẾU KHÔNG TÔI CHÔN SỐNG. NHẤT LÀ ANH ĐẤY,TÊN ĐIÊN KIA (chỉ thẳng mặt Thiên Ân).

Kèm theo đó là tiếng “Rầm” khi đóng cửa của tôi. Cái đồ chết dẫm. Tôi hằm hằm đi vào chẳng thèm quan tâm hai người kia sống chết ra làm sao. Chỉ biết, tôi mà gặp một trong hai thì một là họ chết, hai là tôi chết. Thế đấy! Tối. Mẹ về. Tôi đã sẵn sàng ngồi vào bàn. Thay quần áo xong, mẹ tôi bước ra, ngồi phịch xuống ghế cũng tôi thưởng thức bữa tối. 

Vẫn còn tức Kin nên tôi chỉ ăn vài miếng nhưng lúc sau, tôi ăn hết mình. Phải công nhận là những món ăn rất ngon. Tay nghề của anh ấy khá phết đấy chứ (quá giỏi chứ khá cái gì).Nhớ lại tôi thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà ai mượn Kin hùa vào với tên đáng ghét Thiên Ân kia làm gì. Hứ. Mặc kệ. Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều ệt óc. Chuyện gì đến thì sẽ đến mà không đến thì thôi. Mẹ tôi buông đũa, nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Tiểu Hương, có phải hôm nay con và Kin lại giận nhau chuyện gì không?

- Dạ, không có gì.

- Thật không? Sao lúc nãy mẹ thấy thằng Kin đứng ở gần nhà mình nhỉ? Hay mẹ nhìn nhầm?

- Hả? Mẹ thấy Kin đứng gần nhà mình á?

- Ừ.

Tôi giật mình, chẳng lẽ vì muốn tôi tha thứ nên anh ấy đứng từ lúc đó đến giờ. Không phải chứ. Bật dậy, tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà. Mong là trời tối nên mẹ nhìn nhầm. Nhưng sự thật chỉ có một. Một bóng dáng quen thuộc đang ở ngay trước mắt. Sao anh ấy lại ngốc như vậy cơ chứ? Đáng lẽ phải trở về nhà luôn, đứng ở đây làm gì. Giờ tôi nghĩ mình thật đáng ghét. Chỉ vì bản thân mà đổ lỗi cho người khác. Nhưng vì sao Kin vẫn không giận, không ghét tôi cơ chứ? Tôi chẳng có gì tốt đẹp, không đáng yêu chút nào. Dải bước thật nhanh, tôi run run, không dám đứng bên cạnh Kin, miệng mấp máy mãi mới nói được một câu.

- Anh, anh ăn gì chưa?

Ánh mắt trìu mến yêu thương của Kin chạm phải ánh mắt bối rối của tôi. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Khoảng không gian như chỉ có hai người chúng tôi, im lặng. Mãi lâu sau, Kin mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt mãi tóc tôi, giọng nói còn chút ngập ngừng.

- Em đã tha lỗi cho anh?

Đáp lại lời Kin chỉ là một cái gật đầu mạnh.

- Vậy thì anh sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Khi em bảo không muốn gặp anh nữa thì tim anh nhói đau, khó chịu lắm. Dù em ghét anh cũng được nhưng đừng bao giờ nói không bao giờ muốn anh xuất hiện trước mặt em có được không?

- Không phải, không phải, tất cả là tại em ngu ngốc. Đều là lỗi của em. (gắng gượng, hối lỗi)

Đột nhiên, Kin ôm tôi vào lòng. Hơi ấm từ người anh xoa dịu trái tim đang run rẩy của tôi. Có lẽ tôi đang thực sự sợ hãi mình sẽ mất đi một người yêu thương? Tôi đã quá tham lam chăng? Vẫn cứ đứng im một chỗ, tôi để mặc cho anh ôm. Tim không đập nhanh. Chẳng lẽ tôi chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém? Hình như tôi không yêu Kin như hồi bé, là thế. Hai long nhãn đã ầng ậc nước, rơi lã chã trên khuôn mặt, đau khổ nói.

- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi? Em không làm gì sai cơ mà. (dỗ dành)

Im lặng. Tôi không biết mình nên mở lời như thế nào, chỉ sợ anh ấy sẽ rất đau lòng và bỏ mặc tôi. Tại sao tôi lại làm tổn thương những người mình yêu quý? Tôi là một người xấu xa đúng không? Bởi vì thế mà ba đã rời xa tôi. Không hiểu tôi đang làm gì nữa. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, trái tim nhức nhối như có kim đâm vào. Như thế Kin sẽ buồn, mình không được khóc, phải vui lên như vậy mới bù đặp được những vết thương gây ra cho anh ấy trong thời gian không xa. Quệt đi nước mắt, tôi nở một nụ cười đáng yêu, buông Kin ra, bảo.

- Chắc là anh cũng đói rồi. Vào ăn cùng em nha.

- Ừ. Vậy cũng được. (gật đầu)

- Thế mới ngoan chứ. (trêu chọc)

- Ý em anh là chó nghe lời chủ răm rắp chứ gì. (tức đến đỏ bừng mặt)

- Đâu có. Ý em là anh đáng yêu. (nói dối không chớp mắt)

- Thật hả? Hì hì. Anh mà lị. (cười toe toét)

- Vào đi.

Tôi ẩy Kin thật nhanh nhưng thực chất là để anh ấy không phát hiện ra tôi đang cười trộm. Ổn định chỗ ngồi, tôi gắp nhiều thức ăn cho Kin dù anh ấy cứ kêu la nhưng bị tôi ép là im liền. Vui thật! Có thật là thế hay không? Hiện tại, chúng tôi đang an tọa tại phòng khách, một đĩa trái cây bày trước mặt. Là mẹ tôi chuẩn bị. Tôi ăn nhồm nhoàm như người chết đói mấy năm. Ấy thế mà Kin khẽ liếc tôi rồi cười ngoác cả miệng ra. Bực mình, tôi gắt gỏng.

- Bộ mặt em dính nhọ nồi hả? Sao cứ nhìn em rồi lại cười thế hả? Ăn mất cả ngon.

- Không. Tại chương trình này buồn cười.

Kin tỉnh bơ. Và thốt ra cái lý do rất là ngược đời. Ôi trời! Nếu chương trình mà anh ấy bảo buồn cười là chương trình hài thì tôi không nói nhưng đây lại là chương trình thời sự nó mới cay cú chứ. Haizzzzz... Chẳng hiểu Kin bị đứt dây thần kinh nào mà lại điên điên dở dở như thế cơ chứ. Vâng, tôi chỉ còn biết cười gượng gạo bời vì còn gì mà nói được với anh ấy cơ chứ. Bó tay chấm rồi ạ.

Khi bạn là Kin, biết mình nói hở thì sẽ rất xấu hổ đúng không, ngược anh ấy lại không biểu cảm, mặt chăm chú nhìn tivi, lại còn bật cười ha hả nữa chứ. Chạm dây. Tôi chắc chắn một trăm phần một nghìn đấy. Sai thì cứ mang tôi đi làm thịt viên chiên là xong. Lắc đầu. Tự dưng tôi lại thấy sợ Kin quá. Oa oa oa. Nhỡ bệnh này truyền nhiềm thì sao? Đó là một vấn đề cực lớn luôn. Mọi người cũng nên cẩn thận vào, không thì chết đó. 

Nha, nha.... Ngày hôm sau. Không biết vì lí gì mà tôi lại gặp nhiều xui xẻo đến thế? Đầu tiên là quên mang vở văn, thứ hai là bị chó rượt, thứ ba là gặp tên đáng ghét Thiên Ân đấy ạ. Quái lạ! Hôm nay có phải là ngày 13 thàng 6 đâu cơ chứ? Hức hức. Chắc tôi sắp biến thành cô nàng xui xẻo như Thái Linh rùi. Aishiiiiii... Vậy mà, hắn còn trêu chọc tôi nữa chứ. Hôm trước, tôi đã bảo hắn đừng có để tôi gặp cơ mà. 

Ấy vậy mà hắn lại còn đứng trước cổng trường, khoác tay lên vai tôi, nở một nụ cười sáng chói đến nỗi bệnh viện quá tải vì không chứa nổi thêm bệnh nhân. Ối giời! May là tôi không phải loại người hám trai nhá. Tuy nhiên tim tôi lại đập nhanh kinh khủng, phải trấn tĩnh mãi nó mới dừng lại đấy. 

Khổ nỗi, tôi lại không giỏi che giấu cảm xúc nên bị hắn bắt được tại trận là mặt tôi đang đỏ lừ. Được đà, hắn lại lên cơn, châm chọc tôi nhiều hơn. Sao lại thế nhỉ? Cái lúc hắn không may chạm vào tay tôi thì một luồng điện 220V chạy rẹt làm tôi giật mình, giấu tay sau lưng. Chẳng lẽ tay hắn chứa được điện? Chết, tôi điên mất rồi. Tự dưng lại nhớ lại chuyện đó làm gì cơ chứ? Hu... hu... hu... Không biết đấy thôi chứ từ lúc bắt đầu giờ học đến giờ tôi đã ăn hai viên phấn dài ơi là dài từ thầy Lâm dạy Toán. Mà rõ ràng là tôi có làm gì đâu cơ chứ? Người ăn phấn phải là cái bà Ngọc kia kìa, ngồi cứ cười toe toét như con khùng ý. 

Haizzzzzzz... Nhất định phải tập trung mới được, chứ không lại ăn thêm phấn thì đầu tôi sẽ có 3 trái ổi mất. Tại anh đấy - tên ác ma Thiên Ân. Và tôi không kìm chế được, đập đầu vào bàn rầm, rầm, rầm. Y như rằng, tôi bị lôi ra ngoài trở thành vật triển lãm ở hành lang. Nhục. quá nhục! Rồi bỗng, lưng tôi ớn lạnh vì có một đôi mất tia từ nãy đến giờ. Quay lại đằng sau, biết tôi thấy gì không, là Thiên Ân đấy ạ. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ, nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ, buông lời châm chọc.

- Trời! Ai đây? Tiểu Hương. Sao em lại phải ra ngoài đây? Một học sinh

"gương mẫu

" như em, lại phải quỳ, chậc, chậc.

Vâng, cái từ

"gương mẫu

" được hắn kéo dài, và nói rõ to. Hừ. Tên đáng ghét! Đừng tưởng ta không dàm cãi lại nhá. Chỉ là ta đang bị phạt thôi. Tưởng nhà ngươi chăm học lắm ý, suốt ngày trốn học đến đây để xiên xỏ ta đấy à. Ừ thì ta như thế đây, tại cớ làm sao mà ngươi cứ phải châm chọc ta cơ chứ? Bộ nó hay lắm hả? Đó là điều mà tôi muốn nói nhưng lại chẳng được. Kiềm chế nào. Nở một nụ cười đáng yêu, tôi khẽ đáp lại.

- Xin lỗi nha. Nhưng em đâu có phải là học sinh gương mẫu. Có vẻ đàn anh hiều nhầm rồi.

- Thật? (ngơ ngác như con nai vàng)

- Ừ.

Hắn ngây ngốc khẽ gật đầu một cái. Chẳng biết hắn làm sao mà cứ đơ cái người ra như vậy cơ chứ? Đúng là con trai, khó hiểu vô đối. Sau một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại, hắng giọng, rồi cất tiếng.

- À, anh có chút việc nên đi trước đây. Bye.

Nhảy khỏi cái cây, bóng hắn khuất trong tầm mắt của tôi. Mình làm sao vậy nè? Cứ tìm dáng hắn là vì nguyên do gì? Thôi, biến đi xem nào. Và một lần nữa,

"cốc

" viên phấn nằm ngay giữa trán tôi, thầy Lâm trừng mắt, nghiêm khắc.

- Tiểu Hương. Nếu em còn không tập trung nữa thì tôi sẽ để em quỳ ở đó đến lúc tan học.

- Vâng ạ. Em xin lỗi thầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.