Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi

Chương 37






- Alô! Tôi - Đinh Ngọc Thiên Hương xin nghe.
Người đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng.
- Là tôi. Chuyện sáng nay, tôi còn chưa nói hết. Em có thế cho tôi chút thời gian...
Thiên Ân - hăn chưa kịp nói hết, tôi đã dập máy ngay lập tức. Hô hấp trở nên khó khăn, tim đập nhanh hơn bình thường. Tên điên này! Tôi đã cố quên mà sao hăn lại nhắc lại không biết. Đến là khổ. Hu hu hu. Chắc tối nay không ngủ được mất.
- Tiểu Hương, em sao vậy?
Giọng nói lo lắng của Kin làm tôi sực tỉnh. Gượng cười sao cho tự nhiên, tôi phẩy phẩy tay.
- Không có gì. Người ta gọi nhầm ấy mà. Hì hì. Xem phim tiếp thôi
- Ừ.
Tôi ngồi xuống ghế. Mắt thì nhìn màn hình ti vi, nhưng tâm trí bay tận nơi nảo nơi nao rồi. Đến tận 10h, Kin mới đi về dù là tôi đã đuổi khéo anh ấy rồi đấy. Và nhớ phúc của anh ấy nên kế hoạch ôn tập cho kì thi sắp tới của tôi coi như đi tong. Haizzzz... Còn mấy ngày nữa là thi mà tôi chưa ôn tập được gì cả. 
Hức hức chỉ tại cái đầu kém thông minh này. Sao ông trời lại bất công thế nhỉ? Kẻ đáng ghét thì IQ cao chót vót, lại còn may mắn còn những người tốt bụng như tôi (Bà ấy tự kỉ rồi nè) sao IQ lại thấp và xui xẻo thế nhỉ. Tôi cũng muốn học ngay bây giờ nhưng nhỡ thiếu giấc ngủ thì làm sao? 
Phải có sức thì mới học được đúng không? Ngủ là nhất, chơi là nhì, học là ba. (Có ai ngốc thì mới đồng ý với cái bà Tiểu Hương này) Tôi nhảy tót lên giường, cầm cuốn truyện ngắn mà Tiểu Ngọc đã ượn từ năm nảo năm nao giờ mới giở ra đọc. Thấy bảo, cuốn truyện này cảm động cực kì, khiến bao người rớt nước mắt. Lật từng trang, từng trang một, mắt tôi đi theo dòng chữ ngay ngắn. 
Thoắt cái đã 11h, tôi vẫn chăm chú đọc. Không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, ướt đầm cả gối. Tôi như bị cuốn vào từng tình tiết của câu chuyện. Vui có buồn có nhưng nhiều nhất vẫn là lòng thương cảm đối với nhân vật chính. Thật không thể tin là cô lại trải qua nhiều đau khổ như thế. 
Dù thế cô ấy vẫn quyết tâm vượt qua tất cả hướng tới thành công. Giờ tôi mới thấy vết thương trong quá khử của mình mới bé làm sao? Và mới thấy cuộc sống này còn nhiều người chịu nhiều cực khổ hơn mình. Vậy nên tôi phải mạnh mẽ để vững bước trên cuộc đời này. 
Có lẽ tôi đã sai khi từng muốn buông xuôi mọi thứ. Chưa đọc hết nhưng tôi vẫn đóng cuốn truyện lại. Thả lỏng cơ thể, tôi chìm sâu vào những suy nghĩ và câu hỏi tự mình đặt ra. Có đúng như mẹ nói ba mất là không phải tại tôi mà là do người giết ba tôi? Ba không giận tôi vì khiến ba phải chết đúng không? Tôi từng ước, giá như ba chỉ làm một công việc bình thường thì tốt biết mấy. 
Chung qui là tại người đàn ông năm ấy, sao ông ta lại hại ba tôi khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Cũng có khi, tôi muốn trả thù ông ta, muốn gia đình ông ta chia đàn xẻ ghé nhưng lại không thể. Phải chăng hận thù trong tôi không hề mạnh mẽ như bản thân tưởng? Hay vì nó không thể tồn tại trong tôi? Tôi che miệng ngáp, ôm lấy chú gấu bồng, nhắm mắt ngủ một giấc.
Ngày hôm sau. Đúng 6h sáng tôi vươn vai tỉnh dậy, nhảy xuống giường, tôi làm vệ sinh cá nhân sau đó lấy bộ đồng phục treo trong tủ mặc lên người. Xong, tôi ra phòng bếp làm bữa sáng. Trứng ốp la, bánh mì và sữa là được. Khá đơn giản nên tôi làm loáng cái là xong. Nhưng không biết tại sao tôi lại làm những 4 suất cho 4 người. Haizzzzz... Khó hiểu. Tôi gọi mẹ mãi nhưng không thấy ai trả lời. Hóa ra là mẹ không có trong phòng Một lúc sau, tôi thấy mẹ đi đâu về. Thắc mắc, bèn hỏi.
- Ơ? Mẹ vừa đi đâu đấy ạ?
- Khoảng 5h30 đi ra ngoài công viên tập thể dục với mấy người bạn cũ. (ôn tồn trả lời)
- Hì. Làm con lo chết đi được. (cười tươi)
- Con bé này, mẹ có gì mà lo.
- Tại con sợ mẹ đi mất. (giọng nghẹn ngào)
- Con ngốc. Mẹ không bao giờ bỏ con nữa đâu. (dịu dàng xoa đầu)
- Vâng. Mà con chuẩn bị xong bữa sáng ròi đấy ạ. Mẹ thay quần áo đi rồi vào ăn luôn cho nóng.
- Chờ mẹ chút.
Bỗng chuông cửa reo liền hồi. Tôi định chạy ra nhưng mẹ bảo cứ để mẹ. Nhìn theo bóng mẹ, tôi mỉm cười hạnh phúc. Một lúc sau, mẹ vào nhà cùng với Thiên Ân và Triết Vũ. Tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng ngẩn người, lắp bắp như gà mắc tóc.
- Sao đàn anh và anh ta lại ở đây?
Mẹ tôi khẽ liếc mắt, gắt nhẹ.
- Ơ? Cái con bé này hay nhỉ? Bạn đến mà còn hỏi như thế là sao?
- Con xin lỗi. Hì hì. (cười ngố)
- Các cháu cứ ngồi chơi đi nha.
Nói xong, mẹ tôi đi vào phòng. Thiên Ân và Triết Vũ đồng loạt ngồi xuống dưới bàn. Tôi chạy đến rót nước mới hai người. Trừng mắt, thì thầm với giọng bực dọc.
- Tự dưng đến là có gì mờ ám đây? Cả đàn anh (chỉ Triết Vũ) và hắn ta nữa (chỉ Thiên Ân)
Thiên Ân vẫn thàn nhiên, nhún vài rồi nói.
- Đến thăm nhân tiện muốn hỏi truyện hôm qua....
Vâng, chưa gì mặt tôi đã đỏ chót như quả nhót, cúi gằm mặt xuống đất không muốn ai muốn nhìn thấy bộ dạng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.