Thu Anh Đào biết Mộ Giai Nam đang tức giận, nên nàng trước tìm Ngưng Sa
Tử hỏi chân tướng… Nhưng Ngưng Sa Tử cũng nói không hiểu nguyên do, tóm
lại sau khi Mộ Giai Nam tỉnh lại thì không nhận ra ai, nhưng hắn cũng
không gặp ai cũng hỏi: ngươi là ai, cũng không tán gẫu với ai, chỉ một
mình phong bế trong phòng ngây người mấy ngày.
“Hắn là nhìn thấy vòng cổ trên mộ bia, mới quyết định khởi nghĩa sao?”
Thu Anh Đào cũng không đem chuyện Mộ Giai Nam giả vờ mất trí nhớ nói cho
người khác biết. Bởi vì nàng hiểu tính cách Mộ Giai Nam, bất luận là
nguyên do gì, hắn chính là vì phòng ngừa người khác hỏi nhiều. Nàng để
vòng cổ trên mộ bia ý nghĩa là: nàng sẽ trở về. Nếu không trở về cũng
muốn cùng Mộ Giai Nam cùng nhau đi, chẳng lẽ bị hiểu lầm thành… Vứt bỏ
tín vật?
“Không biết nữa, Mộ trại chủ từ sau khi mất trí nhớ liền trở nên trầm mặc ít lời…”
Ngưng Sa Tử uống một ngụm trà:
“Thẳng đến khi nhìn thấy ngươi mới có chút chuyển biến, xem ra ngươi là thuốc giúp hắn khôi phục trí nhớ, ha ha.”
Thu Anh Đào lại giả vờ thân thiết hỏi vài chuyện linh tinh, như là Mộ Giai
Nam như thế nào xuống núi, đến nay nàng vẫn còn chưa hiểu.
Ngưng Sa Tử thấy nàng thần sắc phiền muộn, vừa muốn mở miệng an ủi, thì Cốc
Mộng Vũ vừa ngủ dậy, nằm trên giường mơ mơ màng màng nói:
“Ta cảm thấy Mộ Giai Nam mất trí nhớ có khi lại hay, nếu hắn nhớ được đoạn
tình cảm khắc cốt ghi tâm của các ngươi, lại phát hiện người hắn yêu
muốn tái giá, hẳn là sẽ tức giận lại nhảy xuống vực đi.”
Nàng còn chưa kết hôn lấy đâu ra tái hôn? ! …
“Ai muốn tái giá ? !”
Thu Anh Đào một chưởng chụp trên bàn, chén trà chấn động:
“Lúc đó là lão Hoàng đế hạ thánh chỉ, ta cũng không có biện pháp a…”
Cốc Mộng Vũ dường như không có việc gì ngồi dậy:
“Hoàng đế tính là cái gì, hắn bất quá là lão phế vật, ta không hiểu, ngươi nếu thích Mộ Giai Nam, vì sao lại lên kiệu hoa gả cho hoàng tử, không phải
có câu, liệt nữ không lấy hai chồng sao? Chuyện này ngươi thật không
đúng đó Ngưu Nữu Nữu.”
“…” Trời cao a, xem hiện tại cục
diện như vậy, chẳng những Mộ Giai Nam hiểu lầm nàng, tất cả mọi người
đều nghĩ nàng là cái loại người bội bạc. Nhớ ngày đó, nàng tận mắt nhìn
thấy Mộ Giai Nam trụy nhai, nhưng vẫn không khóc lớn đại náo qua, càng
không tìm cái chết, nguyên nhân vì nàng tin tưởng người nào đó là tiểu
cường đánh không chết, nàng kiên định tín niệm vậy mà trong mắt người
khác thành lạnh lùng vô tình? …
“Ta là vì cứu phụ thân mới quyết định lên kiệu hoa, ta ta ta…”
Thu Anh Đào hết đường chối cãi ngồi xuống:
“Dù sao lòng ta cho tới bây giờ không thay đổi, chỉ vì cứu phụ thân!”
Ngưng Sa Tử đối việc này đã có nghe nói, có thể lý giải Thu Anh Đào tự chủ
trương là vì cướp pháp trường, nhưng người bên ngoài khó có thể chấp
nhận, một nữ tử sao có thể lẻ loi một mình cướp pháp trường?.
Ngưng Sa Tử vỗ vỗ mu bàn tay Thu Anh Đào:
“Đừng vội, xem ra việc này chỉ có nhờ Thất hoàng tử ra mặt thay ngươi giải thích rõ ràng…”
“Ta không cần bất luận kẻ nào giải thích giúp, ta thật sự không nghĩ gả cho Tống Hàn Nho! …”
Thu Anh Đào giống quả bóng bị xì hơi nằm úp sấp trên bàn:
“Còn nữa, Tống Hàn Nho đối với ta không tệ, hơn nữa… Hắn vì ta mà phản lại
Hoàng thượng, trên đường đón dâu đã liên lụy hắn rồi, nay lại giáp mặt
hỏi hắn ‘Có phải hay không Ngưu Nữu Nữu không muốn gả cho ngươi?’,
chuyện này cũng quá không phúc hậu đi.”
Cốc Mộng Vũ tuy
rằng đối với tình yêu nam nữ không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng vẫn đứng
trên lập trường chính mình, phân tích một chút:
“Chuyện này càng không thể tha thứ, ngươi đã biết cướp pháp trường nhất định sẽ
chết còn làm như vậy? Mộ Giai Nam nếu đã chết thì không nói, nhưng hắn
hiện tại êm đẹp còn sống, ngươi làm như vậy không ghĩ tới cảm thụ của Mộ Giai Nam sao?”
Ngưng Sa Tử tựa hồ cũng đồng ý:
“Mặc dù ngươi nóng lòng cứu cha cũng không nên bí quá hoá liều ra hạ sách
này, nếu chúng ta đến trễ một bước, ngươi và Mộ Giai Nam lại vô duyên
gặp lại …”
“…” Thu Anh Đào hiện tại choáng váng, giờ nàng
đã hiểu vì sao tất cả mọi người đối với nàng đều ôn hòa, chính là mặc kệ nàng có phải hay không nguyện ý lập gia đình, có phải hay không cướp
pháp trường, có phải hay không anh hùng hảo hán… Đều là nàng không đúng
a? !
Thu Anh Đào bỗng nhiên chạy đến ngoài cửa, hướng hai người trong phòng làm mặt quỷ:
“Các ngươi đều cô lập ta, xa lánh ta, ta đi tìm Mộ Giai Nam…”
Cốc Mộng Vũ nằm xuống giường hướng Thu Anh Đào quơ quơ tay:
“Cẩn thận hắn chém ngươi, tự cầu nhiều phúc đi…”
Mà Ngưng Sa Tử cũng hùa theo, hướng Thu Anh Đào chấp tay cầu phúc.
Thu Anh Đào lỗ mũi hướng lên trời, sải bước ưỡn ngực rời đi… Đây là chuyện
gì chứ, một đám người đều thị phi bất phân, nàng vì cứu Ngưu cha không
nghĩ đến chết sống bản thân cũng là sai sao? Còn bị người hiểu lầm oan
uổng!
Thu Anh Đào khí thế đi đến trước cửa phòng Mộ Giai
Nam, nhưng nàng lại giống như môn thần canh cửa không dám vào, trong tay nàng còn cầm một quả táo suy nghĩ cớ vào phòng…
Hiện tại
nàng đã hiểu rõ bản thân, vẫn giữ vững lập trường, nàng không sợ chết!
Có lẽ đã đắc tội nhiều người, nhưng việc cấp bách hiện tại chính là nàng phải làm sáng tỏ quan hệ giữa nàng và Tống Hàn Nho.
Trong phòng
… Mộ Giai Nam nằm trên giường, hắn nheo mắt lại nhìn chầm chầm ngoài cửa… Vừa rồi là hắn có chút xúc động, nhưng ai kêu xú nha đầu chọc giận hắn, nàng muốn vào thì cứ vào đi, còn đứng ngốc ngoài cửa làm gì không biết?
Rốt cục sau nửa canh giờ… Tiếng đập cửa mới nhẹ nhàng vang lên… Mộ Giai Nam đương nhiên nghe thấy.
Mộ Giai Nam quyết định không lên tiếng, hắn muốn xem nàng có thể đứng
ngoài cửa bao lâu… Kỳ thật hắn cũng rất mâu thuẫn, không có lúc nào hắn
không nghĩ đến nàng, nàng lại ăn trong bát nhìn trong nồi, nếu không
phải hắn tới ngăn cản hôn lễ, hiện tại chẳng phải nàng đã thành vợ người khác hay sao? Đương nhiên, chuyện Tể tướng giữa đường cản trở cũng
không ảnh hưởng chuyện thành thân. Nhưng, hắn quả thật muốn cứu Ngưu
tiêu đầu, nếu không hắn sẽ không mai phục ở pháp trường. Chỉ là hắn
không ngờ đội ngũ đón dâu lại đi ngang qua, khi hắn thổi lá cây ra hiệu
hành động, thì lại thấy Đậu Hoa xông lên đoạn đầu đài, cho nên hắn liền
án binh bất động quan sát tình hình. Không ngờ tân nương không phải là
Ngưu Nữu Nữu, mà là sườn phi của Tống Hàn Nho, hắn còn chưa hiểu nguyên
nhân thì Tống Hàn Nho liền triệu tập nhân mã ngăn cản quan binh, sau đó
Ngưu Nữu Nữu đột nhiên xuất hiện. Từ những manh mối đó, hắn đoán là Ngưu Nữu Nữu nhất định là đáp ứng điều kiện gì đó của Tống Hàn Nho, cho nên
Tống Hàn Nho mới không tiếc để phi tử Chư Cát Huệ Lan tham gia cướp pháp trường. Lại nói Ngưu Nữu Nữu, nàng có thể sử dụng cái gì để trao đổi?
Không tiền không thế, ngoại trừ thân thể nàng ra thì còn cái gì.
Phải nói Tống Hàn Nho cũng thật tuyệt tình, có mới nới cũ, Chư Cát Huệ Lan còn si ngốc chờ đợi.
Mộ Giai Nam càng nghĩ càng giận, hắn khịt hừ một tiếng, xú nha đầu quả
thực phụ tấm chân tình của hắn, nàng nghĩ hắn cũng ngu ngốc giống Chư
Cát Huệ Lan sao?
… Giờ phút này, Thu Anh Đào đứng ngoài cửa vì quá khẩn trương, quả táo đã bị nàng bóp lõm xuống một miếng. Nàng
lấy hết dũng khí lại gõ cửa:
“Mộ Giai Nam mở cửa đi, ta biết ngươi ở bên trong!”
Nàng dùng hơi nhiều sức khiến cánh cửa như sắp gãy lìa…
Trong lúc Thu Anh Đào không phòng bị, Mộ Giai Nam bỗng nhiên mở cửa, hắn thần sắc không hờn giận, kỳ thật là tức giận:
“Ngươi muốn làm gì?”
“…” Cửa cũng mở, người cũng xuất hiện, nhưng nguyên bản khí thế dũng mãnh
của Thu Anh Đào lại tan không còn một mảnh, nàng có chút mất tự nhiên
đưa quả táo lên:
“Mời ngươi ăn táo…”
Mộ Giai Nam nhìn chăm chú quả táo bị bóp méo, một chữ cũng không nói chỉ nhướng mày, sau đó lạnh lẽo xoay người vào phòng…
Thu Anh Đào nuốt nuốt nước miếng, bước theo vào. Nàng tâm thần không yên
ánh mắt nhìn đông nhìn tây, lúc thì vuốt vuốt tóc, lúc thì nắm góc áo,
không biết nên mở miệng như thế nào, nàng sợ nàng nói lỡ lời lại chọc
giận hắn.
Mộ Giai Nam nghiêng người tựa vào giường, lời nói lạnh nhạt:
“Đừng suy nghĩ, ta không muốn nghe giải thích.”
“Ta không phải giải thích, cái gì, cái kia…”
Thu Anh Đào đứng không được tự nhiên, nàng xoay người muốn đi đến bên
giường ngồi xuống, lại bị Mộ Giai Nam dùng chân chắn lại mép giường,
cảnh cáo nàng nên thành thành thật thật ngồi trên ghế đi.
Thu Anh Đào bĩu môi, nàng không cam lòng ngồi xuống ghế:
“Sao ngươi lại đối với ta như vậy… Người ta rất nhớ ngươi”
Mộ Giai Nam liếc nàng một cái, giống như tiểu hài tử cáu kỉnh không nói
lời nào, Mộ Giai Nam đối với bản thân cũng hết cách, chỉ cần vừa nhìn
thấy biểu tình ủy khuất của Nữu Nữu hắn sẽ mềm lòng, nhưng nàng sao lại
là cừu non ngoan hiền, rõ ràng nham hiểm!
Không
khí trong phòng cực kì xấu hổ, Thu Anh Đào lại mạc danh kỳ diệu muốn tìm chuyện nói, nàng nghĩ đến lời thoại của Quỳnh Dao, nàng nhãn châu
chuyển động, vội ho một tiếng:
“Ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự…”
Mộ Giai Nam ngẩn ra, này không phải ác nhân cáo trạng trước sao?
…”Ngươi mới vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự! …”
Thu Anh Đào trong lòng cười trộm, ha ha… Thật sự ăn ý a… Nàng ngoạn tâm nổi lên, đột nhiên đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói:
” Ta làm sao vô tình! ? Làm sao tàn khốc! ? Làm sao cố tình gây sự! ? “
Mộ Giai Nam đầu tiên là sửng sốt, bỗng nhiên ngồi dậy chất vấn nói:
“Ngươi làm sao không phải vô tình! …”
Hắn vừa mới nói nửa câu lại cảm thấy mình thiếu chút nữa bị nha đầu này dẫn dụ, sau đó hắn chậm rãi dựa vào tường, tay chỉ ngoài cửa:
“Cố tình gây sự, đi ra ngoài.”
“…” 囧, nhanh như vậy liền nhíu mày, xem ra Mộ Giai Nam lý trí thật.
Thu Anh Đào chẳng những không đi, nàng còn đi về phía giường. Mộ Giai Nam
dùng ánh mắt cảnh giác không cho phép nàng đến gần, Thu Anh Đào lại nhìn như không thấy, hôm nay bằng bất cứ giá nào, nàng cũng sẽ bá vương
ngạnh thượng cung ( “nguyên văn là cởi quần áo thượng cúc hoa” mà ta
thấy kì kì nên để câu này)…
Mộ Giai Nam mâu trung cả kinh, theo bản năng lui sát góc tường, hai tay ôm ngực bộ dáng như nàng dâu mới…
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Thu Anh Đào dữ tợn cười, nàng cũng lười giải thích, chủ yếu là giải thích
cũng không có ai tin không phải sao? Là con gái thế kỷ hai mươi mốt,
giải thích nhiều để làm gì? Lúc nên cầm thú thì cầm thú, đương nhiên là… ha ha!
Mộ Giai Nam thấy nàng khí thế bức nhân, nếu hắn
muồn thoát ra đương nhiên dễ dàng, nhưng ánh mắt lại không nghe lời cứ
dán vào cái yếm đỏ au, con mắt không nhúc nhích, nguyên bản tính vốn
bình tĩnh của hắn, hiện tại lần đầu tiên rối loạn trận tuyến, a, không
đúng, là hắn không muốn chạy trốn.
Thu Anh Đào đối với vẻ
mặt giả vờ trấn định của Mộ Giai Nam rất là vừa lòng, nàng như con mèo
nhỏ bò lên giường, tóc đen xõa dài trên lưng, trừ phi Mộ Giai Nam không
thích nàng, nếu không hắn chạy không thoát khỏi tay nàng, nàng tiếp cận
con mồi, lớn mật không chút do dự, áp chế Mộ Giai Nam.