Một đêm trước đại hôn, Ngưu thị tiêu cục được quan phủ phê chuẩn đã được giải phong.
Thu Anh Đào một mình một người đi vào sân viện quen thuộc, biệt viện to như vậy không có một bóng người, binh khí vương vãi khắp nơi, lá rụng hỗn
loạn lay động trên đất, cảnh tượng náo nhiệt và phồn hoa ngày xưa giờ
trở nên thê lương.
Cảnh tượng cô độc luôn làm lòng người sinh bi thương.
Nàng không dự đoán được Tống Hàn Nho sẽ để nàng một người trở về, có lẽ Tống Hàn Nho biết nàng sẽ không chạy trốn, cho nên yên tâm để nàng một người một chỗ.
Đậu Hoa lắc lư đi đến bên cạnh Thu Anh Đào, đối mặt với biệt viện từng huy hoàng, nó cũng im lặng .
Thu Anh Đào đẩy cửa phòng Ngưu Đại Ngưu, trong phòng rơi xuống một tầng bụi bậm, nàng thở dài đi đến bên giường lấy ra hai hộp gấm, một cái là ngân phiếu, một hộp khác là chủy thủy được tạo thành từ Thiên Sơn huyền
thiết.
Tuy rằng nàng xuyên qua, nhưng tiêu sư Ngưu thị tiêu cục đối với nàng rất tốt, cho nên nàng là Ngưu thị tiêu cục tiểu chủ
nhân, đương nhiên có trách nhiệm thay nhóm tiêu sư phân phát phí. Thu
Anh Đào đem sấp ngân phiếu cất vào người, nàng cũng sẽ lưu cho mình một
tấm ngân phiếu. Nhưng mà qua ngày mai nàng không biết nàng có cơ hội
dùng đến hay không.
Thu Anh Đào đi ra cửa Ngưu thị tiêu cục, cùng những tiêu sư hội tụ, nàng đem ngân phiếu giao cho lão quản gia phân phát.
Nàng trước mắt lóe ra vẻ mặt lo lắng, chỉ có thật sâu cúi đầu:
“Cám ơn mọi người, thiên hạ có buổi tiệc nào không tàn, ta thay mặt Ngưu thị tiêu cục cám ơn các vị nhiều năm qua đã giúp đỡ”.
“Đại tiểu thư, ngươi thật muốn gả cho Thất vương gia sao?”
Một gã tiêu sư trung niên đi theo Ngưu Đại Ngưu lâu nhất truy vấn nói.
Thu Anh Đào ra vẻ thoải mái nói:
“Đúng vậy, sau này không còn Ngưu thị tiêu cục, mọi người hãy nhận ngân phiếu sau này sống cho tốt.”
“Ngưu tiêu đầu đối đãi mọi người không tệ, nếu đại tiểu thư có ý… Mọi người nguyện ý đi theo…”
Trung niên tiêu sư cảm xúc có chút kích động, ý tứ trong lời hắn rất rõ tàng, nếu Thu Anh Đào muốn cướp pháp trường, bọn họ sẽ đi theo liều mạng.
Lời này vừa nói ra, đám tiêu sư đều gật đầu, tỏ vẻ thấy chết không sờn.
“Không, ta chỉ tiễn cha đoạn đường cuối cùng, lão nhân gia đã cảm thấy đủ rồi, mọi người hãy đi đi…”
Thu Anh Đào lại cúi đầu hành lễ, nàng không có quyền chi phối vận mệnh người khác.
Nhóm tiêu sư đưa mắt nhìn nhau, nếu đại tiểu thư tâm ý đã quyết, bọn họ tất
nhiên là không còn lời nào để nói. Tập thể ôm quyền cáo biệt:
“Ngày mai trên pháp trường, chúng tôi và đại tiểu thư cùng tồn vong!”
Nói xong, nhóm tiêu sư xoay người rời đi, hướng một phương hướng chậm rãi mà đi.
Thu Anh Đào ngốc tại chỗ, lệ nóng không tự giác rơi xuống… Một màn này thực làm người ta cảm động, sống ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng đối với đạo lí
đối nhân xử thế xem như quá rõ ràng, người với người trong lúc đó cơ hồ
đều mang mặt nạ dối trá, cũng không phải là không có tình cảm, nhưng khi quá mức chân thành lại bị người khác hiểu lầm là có khác ý đồ. Mà người cổ đại mấy trăm năm trước, thì trọng nghĩa khí, trọng tình bạn, bọn họ
nhiệt huyết trung thành, vì bằng hữu vượt qua thiên đạo vạn hỏa cũng
không từ. Thu Anh Đào đôi lúc cũng hoài nghi người cổ đại vì sao lại
không coi trọng sinh mạng bản thân, kỳ thật bọn họ có nguyên tắc của
mình, vì người đáng giá mà hy sinh cũng không tiếc.
Nàng
hút hấp cái mũi, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào, thì ra nàng không
phải một mình chiến đấu, còn có rất nhiều người quan tâm Ngưu thị tiêu
cục, vì cứu Ngưu cha mà phấn đấu quên mình… Mộ Giai nam, ta nhớ huynh,
thời điểm ta bất lực nhất luôn nghĩ đến huynh, nếu huynh còn sống, có lẽ chúng ta sẽ vô duyên gặp lại, nếu huynh đã chết… Vậy chúng ta hẹn nhau
tại cửu tuyền, nhất định huynh phải đợi ta tại cầu Nại Hà.
… Tống Hàn Nho ngồi trong một cỗ kiệu chăm chú nhìn Ngưu Nữu Nữu thật
lâu, tinh thần hắn không khỏi ảm đạm. Hắn vì nàng tạo ra cơ hội chạy
trốn cho nàng, nàng cũng không chạy trốn, tại sao nàng không chạy, mau
rời khỏi Hoàng thành đi Nữu Nữu.
Tống Hàn Nho chậm rãi
buông rèm kiệu, tay day day trán… Đúng như hắn sở liệu, nàng là nữ tử có tình có nghĩa, thà làm ngọc vỡ, cũng không chấp nhận hắn.
…
Thu Anh Đào đi vào phòng ngủ của mình, đây là nơi nàng nhìn thấy đầu tiên
khi xuyên qua, đầu ngón tay nàng xẹt qua bụi bậm trên bàn, trên giường…
Cuộc sống luôn có nhiều ngạc nhiên, khi nàng biết mình câm điếc, quả
thực nản lòng thoái chí. Lúc trước nàng cũng nghĩ tìm một nam nhân gả đi cho xong chuyện, không nghĩ nàng vô thanh vô thực lại hiểu được thế nào là tình yêu ngọt ngào. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã niếm qua mùi vị ngọt đắng của nhân gian, còn có ai so với nàng có cuộc sống phong
phú như vậy? Nàng không tiếc nuối, người nàng yêu cũng yêu nàng, nàng
không còn gì luyến tiếc.
Thu Anh Đào ngồi bên giường, thật
cẩn thận vuốt ve “Tróc yêu cô”… Ở nơi xa xôi nào đó, có thể là trên
thiên đường, cũng có thể là dưới địa ngục, có một nam nhân đang mang một nữa còn lại của Tróc yêu cô, một sợi dây tơ hồng vô hình đem hai người
kéo lại gần nhau. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, đây được gọi là gì nhỉ… có
thể xem là còng tay, một vòng tay kim loại không thể phá vỡ, một tình
yêu vĩnh viễn không thay đổi, chặt chẽ khóa trong lòng nàng, trốn không
thoát, nàng lại càng không muốn chạy trốn.
Đậu Hoa nhỏ
giọng vô tức cọ bên chân nàng, nó tựa hồ có thể hiểu được tâm tình Thu
Anh Đào, nó im lặng không phát ra nửa điểm tiếng vang.
“Đậu Hoa, ngươi có tin Mộ Giai Nam còn sống không?”
Nàng si ngốc cười
“Ngày mai phải xem biểu hiện của ngươi rồi, Mộ Giai Nam sẽ phù hộ chúng ta
bình an vô sự. Lần đầu tiên ta là chuyện trái pháp luật, mà hắn lại
không cơ hội tham dự, ha ha…”
Đậu Hoa gầm nhẹ một tiếng, Thu Anh Đào coi như Đậu Hoa cho nàng đáp án khẳng định, nàng ngồi xổm xuống ôm đầu Đậu Hoa, lẩm bẩm:
“Ta là nữ tử xuyên qua, đến từ thế giới tương lai, chắc là ngươi không tin đúng không?”
Đậu Hoa chớp chớp mắt, nó ngửi ngửi mùi trên người Thu Anh Đào, sau đó gầm nhẹ một tiếng dựa vào gần hơn.
“Ta biết ngươi không tin, ngay cả ta cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ,
nhưng Diêm Vương gia chính là cho ta cơ hội được sống lại thêm lần nữa,
mà Ngưu Nữu Nữu sớm không còn ở nhân thế …”
Thu Anh Đào để cằm lên đầu Đậu Hoa:
“Ta nghĩ, nếu Ngưu Nữu Nữu còn sống, nàng có giống ta không an phận như vậy hay không? Nàng có tính cách như thế nào? Ta không biết nàng, lại chiếm cứ thân thể của nàng, còn chiếm lĩnh rất là thoải mái, mọi chuyện đều
có an bài, hay nàng chính là kiếp trước của ta?”
Đậu Hoa
đưa cao đầu hổ, liếm liếm mu bàn tay Thu Anh Đào, nó tựa hồ muốn biểu
đạt cảm xúc nào đó, nó kéo kéo góc áo Thu Anh Đào chạy ra ngoài phòng,
Thu Anh Đào không hiểu cho nên đi theo, thẳng đến khi đi tới một gốc cây đại thụ, Đậu Hoa mới buông vạt áo nàng ra, sau đó dùng móng vuốt dùng
sức đào đào… Thu Anh Đào chỉ lên mặt đất:
“Dưới này có chôn cái gì à?”
Đậu Hoa rống một tiếng tiếp tục đào, Thu Anh Đào rất ngạc nhiên, nàng tìm
đến một cái xẻng bắt đầu đào đất, Đậu Hoa đứng một bên quan sát, vẻ mặt
còn rất sung sướng.
Khi xẻng đụng vào một vật được chôn sâu trong lòng đất, Thu Anh Đào không khỏi trước mắt sáng ngời, nàng tìm
được bảo tàng sao? … Nàng quỳ gối bên hố đất đẩy lớp bùn đất ra, từ
trong hố đất lấy ra một cái bình nhỏ màu đen. Nàng quan sát một lúc, nắp bình là dùng giấy hồng bao lại, đây không phải là bình đựng rượu sao?
Nàng lại lắc lắc, bên trong trống rỗng không… Một trận gió lạnh thổi qua cổ nàng, Thu Anh Đào bỗng nhiên đem bình quăng ra xa tám trượng… Sẽ
không có yêu quái hay Quỷ Hồn xuất hiện chứ?
Đậu Hoa tựa hồ khinh thường liếc Thu Anh Đào một cái, nó dùng móng vuốt cào cào cái bình…
“Đừng chạm vào nó! ——”
Thu Anh Đào kinh hãi kêu lên, khiến Đậu Hoa sợ tới mức rút lại móng vuốt. Nàng chạy đến ngồi xuống bắt đầu phân tích:
“Đêm đen, gió lớn như vậy, nếu là Quỷ Hồn chẳng phải chúng ta sẽ bị ăn thịt
sao? Nếu bên trong có thần tiên, ngươi nói họ có giúp chúng ta không? …”
Đậu Hoa lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó ngã trên mặt đất lăn lộn vài vòng, rõ ràng đang cười nhạo nàng.
Thu Anh Đào khóe miệng co giật:
“Không được cười, đợi tới khi mở ra yêu quái, lúc đó ngươi đừng sợ tới mức
tiểu trong quần!” Nàng lấy hết can đảm, cẩn thận xốc lên nắp bình, sau
đó dùng vận tốc trăm km/h chạy đến núp sau cây đại thụ… Nàng đợi trong
chốc lát, nuốt nuốt nước miếng, mới đưa đầu ra quan sát, hình như không
có khói xuất hiện…
Đậu Hoa cho móng vuốt vào trong bình dò
xét, dẫn tới vài tiếng động sột sạt. Thu Anh Đào cảm thấy an toàn, sau
đó nàng ho một tiếng từ phía sau đại thụ bước ra, nàng nheo lại một mắt
nhin vào bên trong bình, phát hiện bên trong có một cuộn giấy… Nàng
không khỏi thất vọng thở dài, không có bảo tàng cũng không có yêu ma quỷ quái, quả thật là tự mình hù mình.
Nàng lấy cuộn giấy ra,
bên trên được buộc bằng một sợi dây đỏ, nhìn màu sắc vẫn còn mới, hẳn là mới chôn không lâu… Nàng nhẹ tay tháo bỏ sợi dây, mở cuộn giấy ra…
“A? Đây là do Ngưu Nữu Nữu viết sao?”
Nàng nhìn vào những chữ trong trang giấy, không khỏi cả người run run một chút.
Đậu Hoa nằm ngã xuống đất nhắm mắt ngủ.
Thu Anh Đào khoanh chân ngồi xuống, nàng bắt đầu xem nội dung, chữ của Ngưu Nữu Nữu cũng không tệ, thanh tú dứt khoát, mà nội dung giống như hy
vọng Ngưu Đại Ngưu có thể tìm thấy——
Cha! Chúc mừng cha tìm được bảo tàng, đêm nay người có thể uống rượu!
Ta, Ngưu Nữu Nữu, năm nay mười sáu tuổi, trời sinh là người câm điếc, nhưng khí lực rất lớn, cho nên không sợ bị ai khi dễ, đương nhiên! … Ai dám
khi dễ ta, cha ta là nam nhân mạnh nhất thế gian! Cha, sau này nữ nhi
nhất định phải gả cho một nam tử cường mãnh như cha, nam nhân đó cũng
phải như cha vậy, sủng ta yêu ta, hì hì…
Khụ khụ, vào vấn
đề chính thôi… Cha, nữ nhi nói cho người biết một bí mật, nữ nhi đã
thích một nam nhân, hắn tên là Mộ Giai Nam, cha trăm ngàn đừng mắng nữ
nhi a, vì hắn là sơn tặc, cũng không ôn hậu như cha, nhưng, nhưng nữ nhi chỉ liếc mắt một cái liền xem trọng hắn rồi, tuy rằng chưa nói chuyện
với hắn lần nào, nhưng nữ nhi tin tưởng giọng nói của hắn nhất định rất
êm tai. Cho nên cha a, nhanh giúp nữ nhi đi cầu hôn đi, cho dù hắn là kẻ giết người cướp của cũng không sao cả, nữ nhi vẫn quyết chọn hắn! không phải hắn quyết không lấy chồng!
—— Nữu Nữu lưu thư.
… Xem xong thư, Thu Anh Đào chớp chớp mắt, thư này viết khoảng hai năm,
trời a… Ngưu Nữu Nữu sớm đã thích Mộ Giai Nam rồi sao? Hơn nữa Ngưu Nữu
Nữu và mình đều da mặt dày giống nhau, trước dụ dỗ không được, sau sẽ
dừng sức cưỡng chế! … Cho nên Ngưu Nữu Nữu mới thường xuyên cùng sơn tặc đối nghịch, là vì muốn dụ Mộ Giai Nam xuất hiện sao? Nhưng Ngưu Nữu Nữu lại bị Mộ Giai Kỳ chọc ghẹo, cho nên không chịu nỗi nhục mà tự sát?
Mà phong thư này cũng không biết vì nguyên nhân gì mà không xuất hiện,
Ngưu Đại Ngưu đương nhiên cũng không biết tâm ý của Ngưu Nữu Nữu.
Thu Anh Đào không khỏi chạnh lòng… Nàng cảm thấy bản thân cũng không phải
vô dụng, nàng tin tưởng! Nàng xuyên qua là hoàn thành giấc mộng của Ngưu Nữu Nữu, vì các nàng đều nhận định chung một nam nhân, tâm ý tương
thông nha.