Yên lặng trong chốc lát, Mộ Giai Nam tươi cười sáng lạn, giống như thoát thai hoán cốt, bên môi hắn mang theo cao ngạo và lãnh đạm: “Cùng lên
đi, bổn thiếu gia chờ giờ khắc này đã lâu .”
Mà bảy người tựa hồ đã bị chọc giận, tức sùi bọt mép hai mắt đỏ đậm, bọn họ lúc này đã phạm vào thất tình lục dục —— tức giận.
Bảy tên cao thủ như lệ quỷ mãnh liệt công kích, Mộ Giai Nam dùng đao như
Lôi Điện tránh né. Giờ phút này nếu không phải là cao thủ, căn bản không nhìn rõ bọn họ đang đánh nhau như thế nào ——
Thu Anh Đào
che miệng, nín thở lẳng lặng chú ý, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng
quen thuộc của Mộ Giai Nam, nàng không tự chủ được đi ra khỏi nham
thạch.
Lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh bị đánh văng ra,
cát bay mù mịt, rơi lên trên thạch bích. Mà người đó chính là Mộ Giai
Nam, Mộ Giai Nam cũng không do dự đứng dậy lại đánh vào. Thu Anh Đào
trong lòng lộp bộp rơi xuống, nàng cấp tốc chạy lên, lại bị Ngưng Sa Tử
giữ chặt: “Ngưu cô nương hãy an tâm một chút, đứng náo loạn, lúc này
ngươi đi qua chỉ làm Mộ trại chủ phân tâm mà thôi.”
Nhưng
nàng hiện tại giống như kiến bò trên chảo nóng, cho dù nàng chỉ giúp hắn đứng lên cũng được, tất cả mọi người đều xem náo nhiệt, đều đang đợi Mộ Giai Nam triển khai thực lực chân chính, không ai biết hắn chống đỡ có
bao nhiêu vất vả…
Một loại đau đớn không thể diễn ta, làm
cả người nàng tê dại, nước mắt một nửa chảy vào trong lòng, một nửa dừng trên mặt, như chặt đứt tuyến hạt châu tí tách tí tách chảy xuôi…
Thu Anh Đào yên lặng nức nở, từ trên cổ lấy xuống Ngân Liễu Diệp, dựa theo
phương pháp Mộ Giai Nam từng dạy mà nhẹ nhàng thổi lên… Tuy rằng chỉ là
một giai điệu, tuy rằng nàng không hiểu âm luật, nhưng giờ khắc này,
nàng chờ đợi Mộ Giai Nam có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, vô luận chân trời góc biển, nàng sẽ bồi hắn cùng sinh cùng tử, mọi lúc mọi nơi
đều lo lắng cho hắn…
Khi giai điệu tiến vào tai Mộ Giai
Nam, thần thái vốn cương nghị của hắn hiện ra ra một tia bất đắc dĩ, xú
nha đầu vẫn đến đây… Một giai điệu bình thường, đối với người khác có lẽ không hề ý nghĩa, nhưng đối với Mộ Giai Nam mà nói chính là vô cùng êm
tai, thậm chí còn là nhạc khúc tuyệt luân, bởi vì trong đó bao hàm nhiều cảm xúc, một đường qua lại giống như bức hoạ cuộn tròn, uyển chuyển
trong suốt…
Không lâu trước đó, hắn chỉ là thấy nàng đáng
thương, nửa đùa nửa thật nói muốn dẫn nàng đi chữa bệnh, lúc đầu dường
như nàng cũng không tin hắn, nhưng không hiểu sao sau đó nàng lại đi
theo. Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã cam tâm tình nguyện vì nàng mà
chiến đấu, không oán không hối hận, chỉ hy vọng có thể nghe được giọng
nói của nàng, chuẩn xác mà nói, là tiếng cười của nàng, dần dần biến
thành nhiệm vụ hắn phải hoàn thành, đem hết toàn lực, sẽ không tiếc.
Con người mục tiêu chủ yếu là tìm được hạnh phúc, hắn phát hiện chính mình
thay đổi, hắn không cần hạnh phúc, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.
Mặc dù hắn rong ruổi trong thiên quân vạn mã, nhưng đáy lòng vẫn nghĩ đến
một người, vì người này, hắn phải bách chiến bách thắng.
…
Tiền phương khói thuốc súng tràn ngập, phía sau sơn động lại tràn ngập an
nhàn… Một đôi mắt thâm thúy trong từng đợt từng đợt giai điệu mà chậm
rãi mở ra, ánh mắt anh tuấn xẹt qua tia biến hoá… Giống như cuộc sống an tĩnh bị khấy động, trong mắt lão giả nổi lên tầng tầng gợn sóng, trong
trí nhớ lại hiện lên hình ảnh ngây ngô ngọt ngào, lại buồn bã mất mác.
“Di Nhất…” Lão giả tâm trí rối loạn, tựa hồ không chịu nổi phần rung động
trong đáy lòng, dồn dập đứng dậy, thời gian thấm thoát, nhoáng lên một
cái đã hai mươi tư năm, nàng cuối cùng cũng đến rồi sao? Nàng đã tha thứ cho hắn rồi sao?
Lão giả bộ pháp vững vàng như một trận
gió, hắn chán ghét nơi có nhiều người ồn ào, nhưng giai điệu đó lại làm
hắn không dừng được cước bộ, tim đập nhanh hơn, trên mặt hắn tràn ngập
khát khao và mong chờ…
Nhưng ngay sau đó, tươi cười của hắn cứng ngắc, là một nữ tử trẻ tuổi thổi giai điệu quen thuộc đó, thanh
xuân tươi mới, sức sống tràn đầy, cảnh còn đây nhưng người đã mất.
Lão giả trong chớp mắt hoảng thần, tóc mai tuyết trắng tùy gió thổi qua,
giai điệu này là của người xưa, nhưng nữ tử trước mắt không phải là nàng – Liễu Di Nhất.
Lão giả thở dài một tiếng, áo bào trắng
đón gió phiêu động, đứng lặng trên cao, trên gương mặt uy nghiêm lại che dấu không được tia đau thương, làm cho một đám người sinh ra một trận
khiếp sợ——
“Yến Hồi đại sư cư nhiên xuất quan ?”
“Đánh cũng đã ba ngày, chắc là Yến Hồi đại sư tò mò là người phương nào lại có thế lực ngang nhau với bát môn đồ đó.”
Yến Hồi đại sư đem chính mình vây trong tưởng niệm, đối với những người
xung quanh chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Thu
Anh Đào… Nữ tử thanh tú đáng yêu, là hắn nhìn lầm sao, vẫn hy vọng mình
nhìn lầm, vì sao lại giống nữ nhân hắn từng yêu như vậy?
Liễu Di Nhất, thê tử của hắn, ngày xưa không nói một lời nào đã rời đi, cũng không mang theo bất kỳ thứ gì, nàng chỉ mang theo Ngân Liễu Diệp, một
vật hắn vì nàng mà chế tạo ra, hắn không biết mình đã làm sai cái gì,
hai mươi tư năm qua hắn cũng không hiểu được, càng vô năng gọi nàng trở
về.
Nữ tử này là con của Liễu Di Nhất sao? Nếu không, nàng
làm sao có được Ngân Liễu Diệp… Cô gái này còn nhỏ tuổi, tất nhiên không phải cốt nhục của mình.
Nghĩ như thế, Yến Hồi đại sư trong lòng bi thương, hắn chưa bao giờ hoài nghi nàng, Liễu Di Nhất sẽ không
thay đổi, tuy rằng hắn chỉ chuyên chú chế tạo ám khí, nhưng Liễu Di Nhất luôn ở một bên chờ đợi hắn, tươi cười nhu hòa ngọt ngào, nàng là nữ
nhân ôn nhu nhất thế gian, tuyệt sẽ không thay lòng đổi dạ, nhất định là hắn làm sai chuyện gì nàng mới bỏ đi, Yến Hồi đại sư tin tưởng vào điểm này.
Hắn ánh mắt phiền muộn xẹt qua một đám người đang kịch chiến, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ ảm đạm rời đi…
…
“Ách! …” Mộ Giai Nam lại như con mồi bị bầy hổ đánh ra hơn mười trượng, thân
thể hắn ngã mạnh trên nham thạch, tâm đau đớn. Hắn che ngực điều chỉnh
hơi thở, mặc dù kiệt sức, trong mắt lại mang theo một tia cười bí hiểm,
địch thủ đã ở trong mệt mỏi kiệt sức, hắn rõ ràng điểm này.
Thu Anh Đào thấy hắn hộc máu, nàng vượt ra ngăn cản của Ngưng Sa Tử hướng
Mộ Giai Nam chạy đi, Cốc Mộng Vũ thấy nàng không biết sống chết xông lên trước ngăn lại: “Ngươi điên rồi sao, đừng đi qua đó, toi mạng bây giờ!” Thu Anh Đào bất chấp cánh tay đau xót, một phen đẩy Cốc Mộng Vũ ra, mà
Cốc Mộng Vũ cũng không ngờ sức lực nàng lớn như vậy, bàn chân không trụ
được té ngã trên đất. Thu Anh Đào giờ phút này không quản được nhiều như vậy, nàng cũng biết mình vô dụng, nhưng ít ra nàng có thể giúp hắn chặn một hai bên.
“Trở về!” Mộ Giai Nam ngữ khí không lớn, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể phản bác.
Thu Anh Đào chân đình trệ trong chớp mắt, nàng cắn môi dưới yên lặng rơi
lệ, nàng chỉ biết mình sẽ không khống chế được, cho nên không dám đến
xem cuộc chiến, nhưng Mộ Giai Nam cả người đầy máu, nàng sao có thể trở
về được. Thu Anh Đào thấy tám người kia lại tới gần Mộ Giai Nam, nàng
không cần suy nghĩ liền xông lên bảo vệ thân thể Mộ Giai Nam… Tình thế
khẩn cấp Mộ Giai Nam không kịp đẩy nàng ra, hắn đành nghiêng người đem
Thu Anh Đào bảo hộ trong người, đá vụn rơi xuống thân thể hắn, đập vào
xương sống lưng, Mộ Giai Nam phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đau đớn khiến hắn cơ hồ như ngất đi, hắn vẫn không buông tay che chở
cho nàng.
Máu từng giọt thấm ướt vạt áo Thu Anh Đào, mặc dù nàng được Mộ Giai Nam ôm chặt nhưng vẫn cảm nhận được va chạm rất mạnh, nàng tứ chi chết lặng, ngực nhói đau… Vậy chẳng phải Mộ Giai Nam sẽ rất đau sao? Nàng thật muốn tát mình vài cái, nàng thật sự vừa vô dụng vừa
ngu ngốc, là đại phế vật làm hắn vướng tay vướng chân!
Bát môn đồ không hề quan tâm, mục đích của bọn họ chính là đánh bại sấm quan giả, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Thu Anh Đào gắt gao ôm cổ Mộ Giai Nam, nàng muốn giúp hắn, cho dù chỉ cản
được một hai quyền cước cũng được, Mộ Giai Nam đã không còn sức lực kéo
tay nàng xuống, hắn cần nghỉ ngơi, thật sự cần… Nhưng bát môn đồ không
phải những người có lòng dạ bồ tát, quyền cước sắc bén đánh vào cánh tay Thu Anh Đào, khiến cho vết thương còn chưa lành trên tay nàng lại chảy
máu, máu của nàng và Mộ Giai Nam hoà vào nhau, cuồn cuộn chảy không
ngừng, khiến cho nham thạch cũng nhiễm đỏ…
“Các ngươi không có tính người mà, không thấy tiểu tử kia đang che chở cho người khác
sao? Đạo nghĩa ở đâu? !” Thiên trượng hành giả cũng không nhịn được nữa, tiến lên ngăn chặn một quyền đánh xuống, nhưng hắn ngăn cản không được
quyền cước liên tiếp giáng xuống, sau đó bị đánh thối lui, Ngưng Sa Tử
khoanh chân ngồi xuống, nàng tấu huyền cầm phụ trợ Thiên trượng hành giả nghênh chiến, Cốc Mộng Vũ tựa hồ cũng bị làm cho xúc động, mặc dù võ
công nàng không cao, nhưng có thể giúp được bao nhiêu thì giúp, nàng phi thân nhảy lên thạch bích, dùng hòn đá và phi đao nhiễu loạn bát môn đồ.
Giờ phút này ngay cả mấy vị huynh đệ thủ quan cửa thứ năm cũng xông lên
chắn phía trước Mộ Giai Nam, tuy đều là người thủ quan, nhưng bọn họ sớm nhịn không được rồi, cái này sao gọi là công bằng nữa, tám người đánh
một người, khiến người ta không kịp thở, căn bản là giết người mà.
Chuyện này dẫn tới mấy vị nhân sĩ xung quanh một trận hò hét, kêu gào bát môn
đồ lui ra phía sau. Bọn họ tựa hồ đã bất mãn với sự hung ác của bát môn
đồ, đây vốn là cuộc chiến không công bằng, lúc này ngay cả một nữ nhân
yếu đuối mà bọn họ cũng đánh.
Mộ Giai Nam không thể chống
đỡ thân thể nữa, lòng bàn chân vừa trợt liền ngã vào người Thu Anh Đào,
vậy mà hắn còn có tâm trạng đùa giỡn…”Thật tốt quá, cuối cùng cũng có
thể nghỉ ngơi rồi, một khắc sau ta sẽ đánh cho bọn họ không còn mảnh
giáp, ha ha…”
Thu Anh Đào bất lực nhìn hắn… Nàng dùng cổ
tay áo lau đi vết máu trên mặt Mộ Giai Nam, lại phát hiện càng lau càng
nhiều, lúc này nàng mới cảm thấy cánh tay truyền tới một trận đau đớn,
nhưng so với vết thương của Mộ Giai Nam thì có đáng gì.
Mộ Giai Nam nhìn nàng khẽ cười: “Nha đầu ngốc, ta không sao.” Nói xong, hắn tức khắc vận công điều tức.
Một tên khẩu thị tâm phi, bị thương như vậy còn đi an ủi nàng, cũng không
mắng nàng xông lên làm loạn, ta không đau lòng vì ngươi thì đau lòng cho ai đây?
Thu Anh Đào nhất thời không biết mình phải biểu
đạt tâm tình như thế nào, nàng lập tức ngồi dậy hôn lên môi Mộ Giai Nam, bên môi hắn vẫn lưu lại vết máu, nàng lại cảm động. Thu Anh Đào muốn
lớn tiếng hô lên —— ta yêu ngươi. Nụ hôn tuy ngắn nhưng bao trùm toàn bộ cảm xúc của nàng.
… Mộ Giai Nam giật mình, hắn cảm thụ
cánh môi mềm mại chạm vào môi mình, lưỡi của nàng liếm đi vết máu trên
miệng hắn, Mộ Giai Nam rất muốn đáp lại nụ hôn này….
Mộ
Giai Nam bỗng nhiên đưa hai tay ôm gáy nàng, dùng sức hút mạnh môi Thu
Anh Đào, sau đó lập tức buông nàng ra: “Khi ngươi chủ động hôn ta, phải
nói rõ là yêu hay là cảm kích, nếu không ta sẽ hiểu lầm.” Hắn lời còn
chưa dứt đã đứng lên, mới đi được một bước lại bị cánh tay bé nhỏ kéo
ống quần, Mộ Giai Nam cũng không quay đầu, hắn không muốn để nàng thấy
biểu tình mâu thuẫn của bản thân… Thu Anh Đào đứng lên, nàng dừng một
chút, lấy ngón tay viết xuống trên lưng hắn… Là yêu.
Mộ
Giai Nam suy nghĩ đình trệ, đứng lặng hồi lâu… Hắn không khỏi hít sâu
một hơi, hắn không muốn lừa gạt bản thân nữa, cũng sắp không gạt nổi nữa rồi, nếu hắn yêu nàng, mà nàng cũng yêu hắn, hắn không dám đi tranh
giành còn là nam nhân sao? … Mộ Giai Nam nghiêng đầu cười, ra vẻ tự
nhiên nói: “Vậy xem như đây là vì yêu mà chiến, thắng! Nàng liền gả cho
ta.”
Không đợi Thu Anh Đào gật đầu, Mộ Giai Nam đã khí thế
vương giả mệnh lệnh mọi người lui ra, lòng hắn có cổ vui sướng bắt đầu
khởi động, hai tròng mắt nhiễm một tầng tiên sống linh động, nội lực
hùng hậu trong nháy mắt phát ra cực hạn, trong phút chốc làm chấn kinh
bát môn đồ.
Ngưng Sa Tử và Cốc Mộng Vũ tức khắc che chở Thu Anh Đào rời khỏi khu vực chiến đấu, Thiên trượng hành giả hướng Thu Anh Đào giơ lên ngón tay cái: “Ta đã nói ngươi là thuốc dẫn của tiểu tử kia mà, xem đi xem đi, ha ha ha —— “
Thu Anh Đào hiện tại vẫn
đang đắm chìm trong tâm trạng vui vẻ, một câu gả cho hắn, dường như nàng đã đợi rất lâu như mấy trăm năm mấy ngàn năm, nàng sớm nên tỉnh ngộ,
khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Giai Nam, liền tin tưởng hắn. Lòng
của nàng từ đầu tới cuối đều đặt trên người nam nhân này, cho tới bây
giờ cũng không thay đổi.