Mộ Giai Nam mang theo Thu Anh Đào rất nhanh tiến vào cửa tiếp theo,
đương nhiên Thu Anh Đào không biết, nàng cõi lòng đầy vui sướng chờ gặp
vị thần y trong truyền thuyết —— Yến Hồi đại sư.
Vì để gặp
được thế ngoại cao nhân nhìn một cái, bọn họ thực sự phải vượt qua lộ
trình hai vạn năm ngàn mét, lên núi đao xuống biển lửa, lo lắng hãi
hùng. So với ban đêm khuya khoắt mà phải đi bệnh viện mời chuyên gia đến xem bệnh cho người nhà, thì cũng chỉ mất một bữa ăn sáng. Nếu Yến Hồi
đại sư bộ dạng không có gì đặc biệt! Hừ hừ… Nàng cũng không thể nói cái
gì…
Thu Anh Đào vừa nghĩ đến việc có thể chữa khỏi cổ họng
liền nhịn không được hưng phấn, nàng nhướng mày suy nghĩ, câu đầu tiên
nên nói cái gì đây? … Không bằng “A a a” kêu to, nếu không “Ha ha ha”
cười to? Hắc hắc.
Mộ Giai Nam thảnh thơi đi trước, thấy
nàng đuôi lông mày cong lên, hắn cũng đoán được nàng đang cao hứng, hắn
cũng vô liêm sỉ cùng nàng vui cười, giống như thực sự sắp đến mục đích.
Thu Anh Đào vừa suy nghĩ, vừa cười trong lòng thầm ngân nga hát… Đợi bọn họ đi qua một toà núi nhỏ, xuất hiện ở trước mắt nàng là một vách núi đen, trên dãy núi cao có một sợi dây thừng to bằng cổ tay, ngồi trên dây
thừng là một vị lão giả tóc trắng xoá. Lão giả quần áo đạo bào, hai tay
tạo thành chữ thập, bên môi yên lặng, tư thế ngồi vững như Thái Sơn, cho dù gió thổi, phơi nắng, vẫn kiên trì.
Thu Anh Đào chỉ lão
giả sau đó nhìn về phía Mộ Giai Nam, lão nhân này nhìn qua tuyệt đối là
“Cao nhân”, chẳng lẽ Yến Hồi đại sư là điên tử? Nếu không ai lại ngốc
như vậy, ngồi trên vực sâu mà tụng kinh, không phải là ăn no rãnh rỗi
đi?
Mộ Giai Nam vẻ mặt không thay đổi, ra vẻ nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ vị này chính là… Yến Hồi đại sư?”
Thu Anh Đào cũng hiểu được khả năng này rất lớn, bất quá lão nhân này vẻ
mặt hung ác, nhìn như thế nào cũng không có điểm hòa ái, bọn họ nên như
thế nào hướng lão nhân thuyết minh ý đồ đến đây? … Nàng nhìn chung
quanh, sẽ không có sư huynh sư đệ nào lại đây dẫn bọn họ đi bái kiến à?
Mộ Giai Nam ánh mắt chăm chú nhìn Thiên trượng hành giả… Phía dưới thân
người này chỉ là một sợi dây thừng, hắn cư nhiên có thể khoanh chân mà
ngồi trên dây thừng, chứng minh hắn khống chế dây thừng rất thành thạo.
Mộ Giai Nam chú ý tới một việc, tuy gió thổi qua đầu bạc, thế nhưng cũng không có sợi tóc nào của hắn lay động! … Chứng minh, hắn nên gội đầu
đi?
Theo Ngưng Sa Tử giải thích: Thiên trượng hành giả ba
mươi năm chưa rời khỏi đỉnh núi, mà trên vách đá mây mù tràn ngập, Mộ
Giai Nam không thấy rõ vách núi đen đối diện. Bất quá vị cao nhân này
ngay cả ăn cơm cũng là ở trên dây thừng. Bất quá trong chốn võ lâm cũng
không thiếu chuyện như vậy, bọn họ phần lớn cùng đời vô tranh, cùng cực
cả đời cũng chỉ vì muốn tìm đối thủ luận bàn võ học.
Trong
lúc Mộ Giai Nam trầm tư, Ngưu Nữu Nữu đã đi về phía Thiên trượng hành
giả, nàng dáng vóc tiều tụy quỳ gối bên cạnh vách núi đen hành lễ, nhưng trên mặt đất lại có thêm một ít trái cây, nhìn tư thế kia có điểm giống bái tế vong linh… Mộ Giai Nam vài bước nhảy về phía trước, vạn nhất
Thiên trượng hành giả nghĩ Nữu Nữu muốn nhục nhã hắn mà đến, nhất định
đại sự không ổn.
“Nữu Nữu lui ra phía sau, ta đi gặp Thiên
trượng… à Yến Hồi đại sư.” Mộ Giai Nam đem nàng kéo về phía sau: “Ngươi
qua bên kia chờ ta, nhìn thấy phương hướng ngón tay ta chỉ không? Ngươi
đứng dưới tàng cây chờ ta…”
Thu Anh Đào nhìn theo phương
hướng đầu ngón tay Mộ Giai Nam, nàng dùng sức mở to hai mắt mới nhìn
thấy nơi hắn chỉ là ở đâu, đơn giản có thể dùng bốn chữ “Hư vô mờ mịt”
để hình dung vị trí cây đại thụ.
Thu Anh Đào nghi hoặc
trừng mắt nhìn hắn, nàng đi đến dưới tàng cây kia ít nhất cũng ba tiếng
đồng hồ, có cần phải đi xa như vậy không? Cũng không phải hắn và Yến Hồi đại sư đánh nhau.
Mộ Giai Nam nghiêm trang khụ khụ: “Này
ngươi sẽ không hiểu, bình thường cao nhân đều rất thanh cao, đối với nữ
tử không có cảm tình tốt, ta có thể phải thương lượng với hắn rất lâu,
hắn mới bằng lòng thay ngươi chữa bệnh, dù sao có nói ngươi cũng không
biết, trong chốn võ lâm đều có quy củ.”
Thu Anh Đào quả
thật không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì, khinh thường nữ nhân phải
không? Nàng quay đầu vụng trộm trừng mắt nhìn “Yến Hồi đại sư” liếc mắt
một cái, hứ, lão nhân nhất định là dùng mông ngồi trên dây thừng, như
vậy mới cố định thân thể! Hứ, có cái gì mà thanh với nhã chứ?
Mộ Giai Nam đẩy bả vai nàng thúc giục: “Mau đi đi, nơi này để ta ứng phó.”
Thu Anh Đào đương nhiên không hiểu quy củ giang hồ, nàng tin là thật hướng
xa xa đi đến. Mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên lại bị Mộ Giai Nam gọi
lại… Mộ Giai Nam giật giật môi, muốn nói lại thôi, ngón tay không tự
giác dừng ở giữa không trung… Hắn và Ngưng Sa Tử đã thương lượng qua,
nếu hắn trong trận chiến này bất hạnh bỏ mình, thì nhờ Ngưng Sa Tử đem
hết toàn lực đưa Ngưu Nữu Nữu đến gặp Yến Hồi đại sư, mà Ngưng Sa Tử
cũng hứa hẹn chắc chắn tương trợ. Cuộc chiến này sống chết chưa rõ,
không phải là hắn không đủ tự tin, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, giờ phút
này hắn còn có thể làm một chuyện: nói lời từ biệt.
Thu Anh Đào chưa thấy qua Mộ Giai Nam có biểu tình như thế, trong lòng nàng
cũng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, nàng ma xui quỷ khiến đi trở
về, đứng lặng trước mặt hắn chờ đợi…
Mộ Giai Nam và nàng
hai mặt nhìn nhau, người luyện võ có tinh thần võ thuật, trong lòng
người luyện võ đều tồn tại một phần vĩnh ý chí chiến đấu không ngừng,
chỉ có chết trận không thể thối lui. Mà tại đây một cái chớp mắt, hắn
muốn vuốt ve hai má nàng, nhu nhu trán nàng, nhưng những động tác này
đều lỗi thời, cũng quá quá ái muội, nhưng hắn rất muốn ôm nàng một cái,
cũng có thể là lần cuối cùng.
Hắn bỗng nhiên mở hai tay, khóe môi cong lên tươi cười sáng lạn: “Không chúc ta may mắn sao?”
Thu Anh Đào sợ tới mức nhảy dựng về phía sau, tư thế này là muốn ôm sao?
Này cũng quá cởi mở nha, nếu là hai ngày trước nàng sẽ xông lên ôm Mộ
Giai Nam, sau đó vỗ vỗ lưng hắn mặc niệm cố lên, nhưng hiện tại nàng
hiểu rõ, nàng không thể tiếp tục phóng túng chính mình, càng tới gần hắn càng làm tâm tư nàng dao động… Nàng khinh thường nghiêng đầu snag một
bên, sau đó xoay người bỏ đi… Cố lên Mộ Giai Nam, nàng biết, nàng nợ Mộ
Giai Nam rất nhiều rất nhiều, nếu nàng có thể nói chuyện được, câu đầu
tiên nàng nói là cảm tạ.
Mộ Giai Nam chậm rãi buông cánh
tay, tươi cười dần dần tắt lịm bên môi, hắn nhìn chăm chú bóng dáng nàng đi xa… Nữu Nữu, lần này có lẽ là vĩnh biệt.
…
“Tiểu huynh đệ, ngươi đã biết rõ trận chiến này ngươi không nắm chắc, không
bằng nhanh chóng xuống núi đi, ngươi không phải là đối thủ của lão phu.” Thiên trượng hành giả hơi hơi mở hai mắt, sau khi Thu Anh Đào rời đi
mới khuyên bảo, cũng là cảnh cáo cuối cùng.
“Mới vừa rồi đa tạ Thiên trượng hành giả tương trợ.” Mộ Giai Nam cảm thấy người này coi như cũng thông tình đạt lý, ít nhất không vạch trần hắn trước mặt Ngưu
Nữu Nữu.
“Ngươi cố ý muốn chiến?” Nghìn trượng hành giả mặt không thần sắc, tựa hồ thất tình lục dục cách hắn quá xa .
Mộ Giai Nam lại vô tâm nói giỡn, trận chiến này cũng không phải trò đùa.
Hắn hoạt động gân cốt, nhảy thân lên một sợi dây thừng khác, đá vụn theo hành động của hắn rơi xuống, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, như Ngưng Sa Tử từng nói, vô ý ngã xuống nhất định vạn kiếp bất phục… Mà
hắn đối với cao thủ cũng sẽ có vài phần kính trọng, tất cung tất kính
nói: “Vãn bối cũng luyện qua vài năm thằng kỹ, do đó muốn xin Thiên
trượng hành giả chỉ giáo.”
Thiên trượng hành giả ánh mắt
bình thản dừng ở đôi chân của Mộ Giai Nam, lại thong thả nhắm hai tròng
mắt: “Đứng cũng đứng không vững, ngươi lấy gì cùng lão phu phân cao
thấp? Bất quá lão phu cũng là bội phục vị tiểu huynh đệ ngươi gan dạ
sáng suốt, dám lên dây thừng cũng đã ngoài dự đoán của lão phu, đừng tự
tìm đường chết, rời khỏi đây mới là thượng sách.”
Mộ Giai
Nam khi làm trộm cướp công cụ hắn thường xuyên dùng chính dây thừng, giờ phút này chỉ là chưa thích ứng độ cao, đồ ý của hắn chính là phải có
trạng thái tốt. Đầu tiên hắn phải chiến thắng tâm lý sợ hãi, phải xem
như đang giẫm trên đất bằng để trấn định.
“Bắt đầu đi Thiên trượng hành giả, thật sự… Rất lạnh nha.” Mộ Giai Nam chà xát cánh tay,
hai vách núi gió lùa lạnh thấu xương, không lạnh mới là lạ, hắn cũng
không muốn còn chưa chết trận đã bị đông cứng mà chết.
Thiên trượng hành giả thấy Mộ Giai Nam vẫn muốn tham chiến, chỉ đành nói ra
quy tắc qua cửa, hắn vẫn chưa trợn mắt, dễ dàng nhảy lên, một chân đứng
thẳng trên dây thừng, không ai bì nổi nói: “Dây thừng này tổng cộ là năm trăm thước dài, thông qua lão phu trở ngại nếu có thể đi qua phía đối
diện xem như là qua cửa.” Hắn đôi tay vừa động: “Nha đầu đồng hành cùng
ngươi đã trở lại…”
“…” Mộ Giai Nam vị trí ngược gió, trong
tiếng gió gào thét hắn quả thật nghe được thanh âm rất nhỏ, hắn xoay
người, chỉ thấy Ngưu Nữu Nữu đang đứng bên vách núi đen, mà nàng đôi mắt đẫm lệ, trong mắt tràn ngập lửa giận.
“Nữu Nữu…” Mộ Giai
Nam cũng không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì từ biểu tình của
Ngưu Nữu Nữu, hắn nhìn ra nàng đã hiểu hết mọi chuyện.
Thu
Anh Đào cũng không để ý đến hắn, nàng quỳ rạp xuống đất hướng Thiên
trượng hành giả dập đầu, ý bảo ngưng chiến… Nàng thật sự là ngu ngốc, đã sớm cảm thấy có điểm đáng ngờ, cư nhiên còn tin tưởng Mộ Giai Nam, hắn
là diễn viên xuất sắc nhất, cũng là kẻ lừa đảo đáng giận nhất.
Thiên trượng hành giả im lặng không nói, nhưng Mộ Giai Nam đã dẫn đầu khởi
xướng công kích. Gió Tây bắc rít gào như sư tử rống hung mãnh, nhưng là
cứ thế này, hắn không thể đợi nữa, cũng không thể nhìn vẻ mặt Ngưu Nữu
Nữu, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà sấm quan.
Thu Anh Đào tâm nhanh chóng thắt lại, nàng gắt gao nắm chặt tay áo, mặc dù
tiếng gió gào thét, nhưng lòng bàn tay nàng vẫn thấm đầy mồ hôi… Nàng
chăm chú nhìn hai đạo thân ảnh, chỉ thấy hai người quyết đấu trên đỉnh
mây mù, nàng không hiểu võ công, nhưng nàng cũng nhìn ra được thần sắc
lão giả rất bình tĩnh.
Nhưng Mộ Giai Nam hiển nhiên nghênh
chiến có chút cố hết sức, tuy rằng khinh công hắn rất cao, nhưng tác
chiến trên dây thừng vẫn là lần đầu, Thiên trượng hành giả từng bước
ngăn trở, hắn quả thật nửa bước khó đi.
…”Ân! Khinh công
chân pháp lô hỏa thuần thanh, đúng là nhân tài luyện võ.” Thiên trượng
hành giả trong lúc tỷ thí đã nói ra một câu đánh giá đúng trọng tâm. Hắn đã nhìn ra sấm quan giả thuộc loại càng đánh càng hăng, không ngừng
tăng lên sức chiến đấu. Suy nghĩ bình tĩnh, hơi thở ổn định, tuy nội lực không đủ, bất quá với độ tuổi như sấm quan giả mà đã có khinh công cao
như vậy thì đã là nhân tài khó gặp rồi, điều này không khỏi khiến Thiên
trượng hành giả cảm thấy vui sướng, hắn trong lòng không khỏi sinh ra
cảm giác rượu phùng tri kỷ ngàn chén thiếu.
Mộ Giai Nam dần dần thích ứng với độ cao, hai sợi dây thừng cách xa nhau năm mươi
thước, hắn đã có thể lợi dụng hai sợi dây thừng luân phiên đạp lên,
nhưng Thiên trượng hành giả như trước chỉ thủ chứ không tấn công, cho
nên Mộ Giai Nam cũng không dám khinh thường.
Thu Anh Đào
cũng từng thấy trong TV có người can đảm đi qua khe núi sâu bằng dây
thừng, nhưng người ta trong tay còn có một cây sào dài để bảo trì cân
bằng, hơn nữa lại di chuyển rtấ chậm, nhìn thấy hình ảnh như vậy đã đủ
kinh tâm động phách rồi. Mà hiện tại hai người này vừa di chuyển vừa
đánh nhau, nàng đúng gần như vậy, thật sự thật sự bị hù chết … Phù hộ Mộ Giai Nam bình an vô sự đi, Diêm Vương trăm ngàn đừng tới lấy mạng a,
nàng cam tâm tình nguyện chết thay hắn.
Trãi qua một trận
ngăn cản, sau khi Thiên trượng hành giả xác định Mộ Giai Nam có tư cách
cùng mình giao thủ, hắn mới quyết định chính thức ra tay, mà trong cơ
thể hắn phóng thích ra một tầng nội lực làm người ta hít thở không
thông. Thu Anh Đào cảm thấy khó thở, cái loại cảm giác này giống như
đứng trên đỉnh núi cao, không khí áp bách đáng vào tâm trí.
Mộ Giai Nam tức khắc thi triển nội lực chống đỡ, nhưng hắn vẫn bị chấn
động miệng phun máu tươi, nhưng hắn không thể ngừng lại. Mộ Giai Nam
nhảy lên tránh thoát công kích mãnh liệt, sau đó lướt qua đỉnnh đầu
Thiên trượng hành giả. Thiên trượng hành giả dễ dàng nắm lấy mắt cá chân Mộ Giai Nam, cổ tay vung đã đem Mộ Giai Nam quăng về chỗ cũ. Bất quá
khi Thiên trượng hành giả đụng vào mắt cá chân Mộ Giai Nam, hắn không
nghĩ tới lòng bàn tay nhưng lại bị một cổ nội lực quỷ dị đáng văng ra,
hắn âm thanh không hờn giận nói: “Ngươi nếu nội lực rất cao, vì sao
không phóng xuất ra cùng lão phu thật sự đánh một trận? !”
Mộ Giai Nam lắc lư hai cái mới đứng vững, hắn không hiểu Thiên trượng hành giả có ý gì, nhưng hắn thật sự đã dùng toàn lực ứng phó: “Ngài đừng nói đùa, lời chê cười này so với thời tiết còn lạnh hơn.”
“A?
…” Thiên trượng hành giả nghĩ hắn là cố ý khiêu khích, ngàn năm một thuở cơ hội, hắn muốn xuất toàn lực đánh một trận: “Vậy lão phu giúp ngươi
là nóng người!” Vừa dứt lời, Thiên trượng hành giả đã khởi xướng mãnh
công, hắn mới mặc kệ bối phận lớn nhỏ, cao thủ có thể chống lại nội lực
và khinh công của hắn đã xuất hiện rồi.
Thu Anh Đào thấy
Thiên trượng hành giả trong mắt đằng đằng sát khí, nàng trong lúc vô kế
khả thi (không còn cách nào khác), nhặt lên một hòn đá ném về phía Thiên trượng hành giả, này lão nhân chết tiệt khi dễ người còn chưa đủ sao?
Đã chiếm thượng phong còn khí thế bức người. Thiên trượng hành giả dễ
dàng tránh thoát “Ám khí”, không khỏi sang sảng cười to, hắn chưa bao
giờ nghe qua có người nào lại giúp theo kiểu ngốc như vậy, cư nhiên lấy
tảng đá ném hắn.
Nhưng Thu Anh Đào cảm thấy phương pháp này rất khả thi, có lẽ có thể nhiễu loạn lão nhân một phen, nàng vội vàng
đứng dậy tìm kiếm hòn đá, nàng tự nghĩ đây không phải là ta cậy mạnh à
nha, chém chết hắn chém chết hắn!
Mộ Giai Nam trong lúc vô
tình thấy Ngưu Nữu Nữu giơ cao một khối đá to bằng phân nửa người, nàng
chậm rì rì tới gần vách núi, nhưng tảng đá quá to khiến nàng muốn nhìn
không thấy đường đi, mà khối đá kia nhắm ngay về hướng Mộ Giai Nam… Nàng đây là muốn ném chết ai a?
Thiên trượng hành giả tựa hồ
cũng chú ý tới nàng này quái lực, hắn thế nhưng cùng Mộ Giai Nam ngưng
chiến, chú ý xem bước tiếp theo nàng muốn làm gì… Chỉ thấy Thu Anh Đào
ôm tảng đá tại chỗ xoay tròn, sau đó nàng giống như vận động viên đẩy tạ vận sức chờ phát động, “Sưu” một tiếng nàng đem tảng đá lớn trong lòng
ném ra, hai người vội vàng nhìn hướng tảng đá bay đến… Chỉ nghe “Ầm!”
Một tiếng nổ lớn, tảng đá đã bay qua khe núi năm trăm thước, tan thành
mảnh vụn nằm đối diện thạch bích…
“…” Mộ Giai Nam thấy
Thiên trượng hành giả vẫn còn nghẹn họng nhìn trân trối, hắn mượn cơ hội này nghĩ ngơi, còn vụng trộm đi về phía trước vài bước, ha ha, thế
nhưng Thiên trượng hành giả vẫn chưa chú ý, hắn lại đi bộ, đi bộ… Nhất
thời Mộ Giai Nam bị Thiên trượng hành giả ngăn trở đường đi!
“…” Thiên trượng hành giả một tay cản đường một bên chậm rãi quay đầu hỏi:
“Nha đầu, ngươi chẳng lẽ là hậu nhân của ‘Lực phách thiên’?”
Lực phách thiên là ai? Nàng chỉ biết Uy Chấn Thiên, ô tô nhân biến hình!
Nàng trong lòng không hiều nhìn lão nhân… Gì vậy, nàng cư nhiên đem tảng đá ném xa như vậy sao? Hay là do mình nhìn lầm rồi?
“Nàng
là ách nữ, cũng không phải là hậu nhân ‘Lực Phách Thiên’.” Mộ Giai Nam
hảo tâm nhắc nhở, Lực Phách Thiên cũng không phải là trời sinh thần lực, mà là ngày kia luyện thành “Tiêu Thạch chưởng”, nhưng Ngưu Nữu Nữu thì
không có bản lĩnh đó. Hắn và Thiên trượng hành giả lại tiến vào một vòng chém giết mới, Thiên trượng hành giả vừa đánh nhau vừa tán gẫu: “Các
ngươi tại sao sấm quan? Chẳng lẽ không phải vì muốn cùng lão phu đối
chiến mà đến?”
“Ngài cũng thật biết nói đùa, ai rãnh rỗi
lại chạy đến nơi này chịu chết a, đương nhiên là vì muốn gặp Yến Hồi đại sư chữa bệnh mà đến.” Mộ Giai Nam nghe khẩu khí Thiên trượng hành giả
giống như xem bọn họ vì khiêu chiến mà đến vậy.
Thiên
trượng hành giả không khỏi ngẩn ra, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm,
xem bệnh không cần đến cửa này nha? Động tác Thiên trượng hành giả chậm
nửa nhịp, Mộ Giai Nam nắm bắt cơ hội nhanh chóng tiến về phía trước ban
bước, Thiên trượng hành giả tức khắc đuổi theo dứt khoát kiên quyết nói: “Mặc kệ , người thắng làm vua!”
“…” Mộ Giai Nam khóe miệng cong lên, hắn căn bản là không bận tâm.