Hai người bình an vô sự trong hai ngày đường tiếp theo, lục y cô nương
kia cũng không xuất hiện quấy rối nữa. Lúc này hai người chỉ cần vượt
qua một khe núi là đến chân núi Yến Hoàn Sơn, Thu Anh Đào chân đi cà
nhắc nhìn ra xa… Này dòng sông chín khúc uốn quanh, nước sông trong
suốt, hai bên vách đá sừng sững, trên bờ sông cũng không có đường đi,
cho nên đi thuyền là phương tiện giao thông duy nhất.
“Đi lên.” Mộ Giai Nam mua được bè gỗ từ một người lái đò, chỉ vì lái đò không chịu đưa bọn họ lên Yến Hoàn Sơn.
Lái đò trong lúc thu bạc còn luôn miệng dặn dò, vượt qua khúc sông nhỏ này
sẽ gặp một con sông lớn, đây là con đường đi Yến Hoàn Sơn, trên sông dày đặc sương mù, mà trong sương mù lượn lờ rất dễ lạc phương hướng, dân
chúng hai bên bờ sông khi đi vào đây đều bị mất tích, cho nên bọn họ rất kiêng kỵ mà tránh xa. Nhưng cũng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ không sợ
mà đi Yến Hoàn Sơn, y làm lái đò đã lâu năm, cũng thấy qua rất nhiều
việc, những hào kiệt có thể sống mà trở ra không có mấy người, cho nên
bình thường những người lái đò cũng không tới gần con sông đó, người lái đò tỏ vẻ hai người họ đi chuyến này sẽ dữ nhiều lành ít.
Người dọa chết người mà, Thu Anh Đào nghe vậy hai chân mềm nhũn ra, nhưng
thấy Mộ Giai Nam thần sắc bình tĩnh, nàng cũng có chút ngượng ngùng,
nàng từ chỗ thôn phụ mua hơn ba mươi cái bánh bao lớn, nàng không muốn
chưa tới nơi đã bị đói chết.
Thôn phụ cũng rất
nhiệt tình, nắm tay Thu Anh Đào, biểu tình cực kì phiền muộn, ánh mắt
như đang nhìn một người sắp chết: “Tuổi còn trẻ mà… Ai…”
“…” Thu Anh Đào rút tay lại, lúc này nàng cười so với khóc còn khó coi hơn, nàng ôm một túi bánh bao lớn lên bè gỗ, chỉ vì Mộ Giai Nam cảnh cáo
nàng nếu không lên bè gỗ hắn sẽ không đợi nàng.
Bè gỗ không giống thuyền gỗ vững chắc, bè gỗ hai bên cũng không có vách
ngăn, giống như một cây gỗ khô trôi tùy ý trên sông. Nước sông lạnh như
băng vậy mà còn có người khoát nước lên rửa mặt. Thu Anh Đào ôm chặt túi bánh bao ngồi trên ghế trúc, cảm xúc khẩn trương dần dần bị cảnh đẹp
bốn phía làm giảm bớt. Từng đợt không khí tươi mát như bạc hà thấm vào
ruột gan, non xanh nước biếc mây vờn quanh, bầy khỉ núi kết thành từng
đội chơi đùa trên cành cây, âm thanh líu ríu tươi cười, nước sông trong
vắt thấy cả đáy, cá vây xung quanh bè gỗ vui đùa. Thu Anh Đào lần đầu
tiên nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy, nàng cảm nhận được thiên nhiên
nơi này rất tuyệt, cảnh đẹp nguyên thủy gần trong gang tấc, an nhàn yên
tĩnh.
Nàng từ trong túi lấy ra một cái bánh bao,
bẻ một miếng thả xuống sông, chỉ thấy bầy cá chen chúc lao tới, thân cá
chuyển động làm mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng. Thu Anh Đào nhin đàn cá hoạt bát đáng yêu như tiểu hài tử, chơi rất vui nha, nhưng cá tụ đến càng nhiều nàng càng vui vẻ đến quên hết tất cả, chỉ chốc lát sau nàng
đã đem năm, sáu cái bánh bao cho cá ăn. Thu Anh Đào không biết hành động này của nàng đã dẫn tới một con cá màu xanh lam lớn hơn nửa thước.
Thu Anh Đào kinh ngạc mở lớn miệng, chỉ chỉ vây cá rất lớn lộ ra trên mặt
nước, vội vàng xoay người về phía Mộ Giai Nam đang ở cuối bè gỗ, trong
lúc đó Mộ Giai Nam cũng cảm nhận được bè gỗ bị cá lớn làm cho lắc lư
không ngừng, hắn thấy Ngưu Nữu Nữu còn muốn đem toàn bộ bánh bao quăng
xuống nước cho cá lớn ăn…”Ngươi tới chèo bè gỗ.”
“…” Thu Anh Đào chu miệng lên, kỳ thật Mộ Giai Nam đứng chèo bè gỗ nhìn rất có phong thái, dung mạo càng suất hơn, nàng còn đang hưởng thụ khung
cảnh lạc thù với mỹ nam, rất tình thơ ý hoạ, nhưng người này chính là
không muốn làm cho nàng vừa lòng đẹp ý mà.
Mộ
Giai Nam mang biểu tình không tình nguyện của nàng thu vào đáy mắt,
giương tay ra, đem sào trúc đưa cho Thu Anh Đào, Thu Anh Đào cúi đầu ủ
rũ đứng lên, nhưng bè gỗ không được vững vàng, nàng đứng tại chỗ lắc lư
vài cái, mới như đi trên băng mỏng đi về cuối bè. Mộ Giai Nam đi lên
ngồi ở đầu bè gỗ, ngoái đầu nhìn lại Thu Anh Đào nháy mắt mấy cái: “Cố
lên, đến phiên ngươi làm nóng thân thể một lúc”
Thu Anh Đào liếc mắt nhìn hắn, nàng chưa bao giờ chèo bè gỗ nha. Thu Anh
Đào giơ sào trúc lên nhìn nhìn, nhưng mà chắc cũng không khó chèo nhỉ?
Để một đầu sào trúc vào nước làm điểm tựa, dùng sức đẩy bè gỗ đi về phía trước chắc không thành vấn đề đi? Nàng trong lòng vừa nghĩ thì liền làm như vậy, nhưng ý nghĩ và sự thật luôn trái ngược nhau, mặc kệ nàng ra
sức đem sào trúc ở trong nước đẩy đi như thế nào, thì bè gỗ cũng chỉ
quay vòng vòng một chỗ.
Mộ Giai Nam không chút áy náy xoay người, ngồi trên ghế trúc, trong tay cầm một cành cây chỉ huy: “Thực ngốc a Nữu Nữu, ngươi đem một đầu trúc cấm vào bùn trong nước,
sau đó chỉ cần đẩy về phía trước thôi, không cần cậy mạnh như vậy đâu.”
“…” Thu Anh Đào còn chưa nắm được quy tắc chèo bè gỗ, chỉ có thể nhích một
bước lại chậm rãi cắm sào trúc xuống nước, tóm lại tốc độ tuy chậm rì rì nhưng cũng có thể đi về phía trước, nhưng sào trúc cầm trong tay thật
sự so với trong tưởng tượng càng khó khống chế hơn, không đúng, nó là
phi thường không nghe lời, ngươi muốn đi đông bè gỗ lại sang tây. Giờ
phút này tâm tình du hồ không còn sót lại chút gì, nàng nhớ lại chuyến
đi du lịch khi nàng chưa xuyên qua, lúc đó nàng còn buộc thuyền phu phải sang đông sang tây để đi thám hiểm, lúc này nàng mới cảm nhận được nghề nào cũng có trạng nguyên nha.
Mộ Giai Nam thừa
dịp nghỉ ngơi mà sửa sang lại binh khí, ám khí, mặc dù hắn không đến mức sợ hãi Yến Hoàn Sơn, nhưng đối mặt với một nơi không biết gì vẫn là cẩn thận tốt hơn. Giờ phút này Mộ Giai Na, liền ngồi xổm xuống bè mà chà
lau, lắp ráp Tế Thiết Liên
Khi binh khí hình thù
kỳ quái bày ra trước mặt, Thu Anh Đào mới phát hiện Mộ Giai Nam rất
giống như pháp sư, từ cổ tay áo liền lấy ra hơn mười loại ám khí, nhỏ
thì có tú hoa châm, lớn hơn thì có chủy thủ, còn có vài thứ như thuốc nổ nữa, mặc dù không có uy lực như hỏa tiễn đại pháo, nhưng nàng cảm giác
so với trang bị của bộ đội đặc chủng còn tinh nhuệ hơn, tóm lại làm
người ta nhìn hoa cả mắt, chẳng trách hắn không sợ cái gì, chỉ cần mấy
thứ này thôi, là có thể giết chết hơn trăm người rồi.
Đợi Mộ Giai Nam chỉnh lí xong mọi thứ, lại đem song đao vắt sau lưng, Thu
Anh Đào mới chú ý tới trên ngón tay Mộ Giai Nam không đeo nhẫn bạc, mắt
thường có thể nhìn thấy ngoài song đao thì chỉ có ánh vàng rực rỡ của
“Tróc yêu cô” … Nàng không khỏi nhìn xuống phân nữa “ tróc yêu cô” còn
lại trên cổ tay mình, tâm tình trở nên buồn bực, có lẽ thứ này cả đời
nàng cũng không thể tháo ra rồi, nó giống như yêu nghiệt cùng nàng sống
hết quãng đời còn lại.
Thanh âm nhạc khúc du
dương lượn lờ, Thu Anh Đào ngẩng đầu lên…Nhìn thấy Mộ Giai Nam ngồi đưa
lưng về phía nàng, quần áo giả hiệp khách không thể che dấu khí chất tao nhã của Mộ Giai Nam, hắn thảnh thơi ngồi trên ghế trúc thổi phiến lá,
dưới bầu trời quang đãng, nước sông xanh biếc chảy xuôi, bè gỗ nho nhỏ
thuận theo gió chậm rãi trôi đi, nơi núi non hùng vĩ tràn ngập phong
cách cổ xưa, tao nhã và thanh bình, chim chóc trong tiếng nhạc giương
cánh nhảy múa, mọi thứ hài hòa như một bức tranh sơn thủy.
Thu Anh Đào tự xem như mình đang thưởng thức một bức tranh đẹp, khóe miệng
không tự chủ được khẽ nhếch lên, ít nhất trong lúc hắn quay lưng về phía nàng, nàng có thể không cần che dấu mà nhìn hắn, hình ảnh khắc sâu vào
tâm trí, sẽ là một hồi ức đẹp của nàng. Thu Anh Đào rất muốn lớn tiếng
nói chuyến đi này không tệ, cho dù kết quả có như thế nào, nàng cũng
muốn giống như hiện tại, không cần lo lắng, mang theo tò mò và sợ hãi mà đến nơi thần bí, hưởng thụ hành trình thám hiểm, có lẽ nàng sẽ thất
vọng mà trở về, nhưng những nơi nàng từng đi qua đều in sâu vào trái
tim.
Mộ Giai Nam không mục đích nhìn thẳng phía
trước, hắn giống như nhàn nhã thổi nhạc khúc, nhưng trong mắt lại xuất
hiện một tia phiền muộn, hắn không muốn nhìn chăm chú bóng dáng Ngưu Nữu Nữu, như vậy sẽ làm cho hắn có cảm giác nàng vừa gần vừa xa, khi hắn
nóng lòng chạy đến gần, một lòng suy nghĩ mau chóng đến nơi, nhưng khi
hắn sắp đến gần nàng, hắn lại hy vọng vẫn giữ khoảng cách như xưa với
nàng. Ánh nắng chói chang nhưng không xâm nhập được vào lòng hắn, hắn
muốn giống như trước, cô đơn, lạnh lùng. Chẳng lẽ, hắn vừa sinh ra thì
đã định sẵn phải vì người khác lo lắng sao? Tự do tự tại mà sống lại là
một loại hy vọng xa vời
…
Một lúc sau, từ việc chuyển động chậm rì rì, Thu Anh Đào cũng chèo bè gỗ
chậm rãi vượt qua con sông dài đến trước cửa một sơn động, cửa động bao
phủ một tầng sương khí, lộ ra một vòng băng hàn, hơi thở nguy hiểm. Mộ
Giai Nam đứng dậy tiếp nhận sào trúc, đưa cho Thu Anh Đào một cây đuốc:
“Đến phía trước ngồi đi.”
Thu Anh Đào nói sao
nghe vậy, nàng giơ cây đuốc ngồi trở lại ghế trúc, khi bè gỗ tiến vào
sơn động, vách động tí tách rơi xuống vài giọt nước, xung quanh xuất
hiện khí lạnh. Thu Anh Đào giơ cao cây đuốc, thấy vậy vô số động vật lập tức bay xẹt qua trước mắt nàng, Thu Anh Đào sợ tới mức hai tay ôm đầu,
tiện tay đem cây đuốc quăng xuống sông… Trong bóng tối giơ tay không
nhìn thấy rõ năm ngón, càng làm nàng cảm thấy khủng hoảng hơn, nàng run
run đi về cuối bè gỗ tìm kiếm Mộ Giai Nam, nàng vừa đi được hai bước đã
bị Mộ Giai Nam ôm lấy…”Chỉ là Dơi thôi, đừng sợ.”
“…” Thu Anh Đào nhất thời một tay nắm lấy cổ tay áo Mộ Giai Nam, một tay che cổ, ma cà rồng sao?
Mộ Giai Nam đốt lên cây đuốc khác, đem sơn động tối đen chiếu sáng lên,
chỉ thấy trên đỉnh sơn động dơi dày đặc, mà những con dơi này cũng vì bị kinh hách mà bay tán loạn, hắn cúi đầu nhìn xuống Ngưu Nữu Nữu, vốn
định chế nhạo nàng vài câu, lại phát hiện nàng lạnh run cuộn mình lại…
Mộ Giai Nam không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, trong tiềm thức hắn vẫn cho rằng lá gan Ngưu Nữu Nữu to hơn so với nữ tử khác,
nhưng sự thật chứng minh nàng cũng là một tiểu cô nương mà thôi.
Mộ Giai Nam trầm mặc một lúc, phát hiện bè gỗ vẫn đang chậm rãi trôi đi,
chứng tỏ dòng nước chảy xuôi, hắn gác sào trúc lên bè gỗ, ngồi xuống ôm
Ngưu Nữu Nữu để nàng ngồi trên đùi, dùng bàn tay chống vào vách động
dùng lực đẩy thuyền về phía trước… Hắn âm thanh mang đậm ý cười, vọng đi trong sơn động: “Thật lâu trước kia, có một tiểu cô nương sức mạnh như
Trâu, nhưng lá gan so với chuột còn nhỏ hơn, nàng còn muốn làm nữ hiệp
bênh vực kẻ yếu, ngươi đoán xem nàng là ai? Ha ha . ..”
“…” Không phải nàng, nàng chỉ là có một chút khẩn trương mà thôi, nhưng bè
gỗ cũng không chắc chắn lắm, Thu Anh Đào không dám lộn xộn, càng không
có lòng dạ đi phản bác, nàng hai tay che mặt, thành thành thật thật ngồi trên đùi Mộ Giai Nam… Nàng là bất đắc dĩ mới ngồi gần hắn, thật sự là
như vậy.
Mộ Giai Nam vốn là Sơn Đại vương, đương
nhiên không để ý lắm đến đám chim bay cá nhảy này, chỉ là có người bất
ngờ xuất hiện cho nên mới dọa đến bọn chúng, hắn ngước lên nhìn những
con dơi nói: “Chúng ta rất nhanh chóng ra khỏi đây, sẽ không thương tổn
đến các ngươi…”
Thu Anh Đào thấy hắn ngây thơ nói chuyện với đàn dơi, nàng không khỏi liếc Mộ Giai Nam một cái, nghĩ đến
cảnh hắn lãnh khốc vô tình giết người, thật làm người ta không rét mà
run, hắn khi thì lãnh khốc khi thì chân thành đúng là làm cho người ta
đoán không ra mà.
Mộ Giai Nam nghiêng đầu nháy
mắt mấy cái với Thu Anh Đào, ra vẻ khẩn trương dặn dò: “Mau che mặt lại, dung mạo của ngươi sẽ dọa mấy con dơi mất.”
“…”
Thu Anh Đào tức giận, nàng ngẩng đầu lên trên, đưa gương mặt ra triển
lãm, nàng muốn chứng minh mình không xấu như vậy, đương nhiên nàng cũng
không ý thức được hành vi ngây thơ của mình, đồng thời nàng cũng phát
hiện những con dơi này thật ra cũng không đáng sợ .
Mộ Giai Nam không có ý tốt, cố ý giơ cao cây đuốc sợ hãi nói: “Mau nhìn
mau nhìn, thật là ngươi dọa lũ dơi rồi a.” Trong lúc hắn nói chuyện, đám dơi như rất phối hợp che mặt tránh né ánh sáng.
Thu Anh Đào không hiểu là dơi chán ghét ánh sáng, nàng cực kì kinh ngạc mở
lớn miệng, không tự chủ được sờ sờ khuôn mặt, chẳng lẽ mình bộ dạng rất
xấu sao?
Nàng buồn bực cúi đầu vuốt phẳng góc áo, cái gì sợ hãi hay không sợ hãi cũng bị nàng sớm ra khỏi đầu… Ô ô, Mộ
Giai Nam khẳng định hiểu được tiếng dơi, là hắn kêu lũ dơi đó che mặt
lại a! Tên heo chó không bằng này lại nhẫn tâm chà đạp linh hồn bé nhỏ
của nàng.
Sau khi ra khỏi sơn động, trước mắt bọn họ hiện ra con sông trắng xóa, đây chính là con sông có sương mù dày
đặc trong lời người lái đò, tầm nhìn ngay cả một thước cũng không thấy,
Mộ Giai Nam vận lực phân tán sương mù, chỉ thấy sương mù phần phật bay
loạn xung quanh, Thu Anh Đào ngồi trở lại ghế trúc, Mộ Giai Nam sai nàng chú ý đường đi, bè gỗ chậm rãi đi vào sương mù, nàng không yên tâm, lấy ra một cái bánh bao lớn, vừa ăn vừa trừng to mắt nhìn chăm chú phía
trước.