“Tiểu tử ngươi có thể cách xa Nữu Nữu một chút không? Ít nhất là cho đến khi lão già ta không còn sống nữa… Xin ngươi đó!” Ngưu Đại Ngưu lần này cũng không động võ, chỉ dùng lời nói chân tình bình tĩnh mở miệng… Hắn
thật không hiểu kiếp trước đã tạo nghiệt gì, mà kiếp này đến năm ba mươi bốn tuổi mới có được một đứa con, thê tử bất hạnh chết do khó sanh, đứa nhỏ cả đời là người câm điếc, hắn sống đến từng này tuổi rồi cũng không có tâm niệm gì to lớn, hắn chỉ hi vọng nữ nhi nhà mình sống khỏe mạnh
bình an, gả vào gia đình tốt mà thôi.
Thu Anh Đào biết phụ thân đã hiểu lầm, nàng dự định viết chữ giải thích nhưng bị Mộ Giai Nam ngăn lại, hắn nhìn sang Thu Anh Đào cười cười, sau đó quay
sang Ngưu Đại Ngưu cúi đầu, trịnh trọng nói: “Xin Ngưu tiêu đầu yên tâm, sau này Mộ Giai Nam sẽ không bước vào Ngưu tiêu cục nửa bước”. Nói
xong, hắn không chớp mắt cái nào hướng cửa phòng rời đi, thần sắc xẹt
qua một tia thở dài… Lòng cha mẹ trong thiên hạ hắn hiểu rõ ràng, nghĩ
đến bản thân chỉ có một mình dựa vào đường ngang ngõ tắt mà sinh tồn…
Hắn không khỏi hơi nhíu mi, hơn hai mươi bốn năm qua, hắn mã bất đình đề (Ngựa không ngừng vó) tìm kiếm về tung tích của cha mẹ, nhưng cha mẹ
hắn hiện tại ở nơi nào? Sống hay chết cũng không thể xác định được…
… Thu Anh Đào nhìn theo bóng dáng hắn trong lúc rời đi hình như có chút
cô đơn, nàng vừa muốn đuổi theo, thanh âm nặng nề của Ngưu Đại Ngưu liền truyền đến: “Cha chưa bao giờ can thiệp vào việc kết giao bằng hữu của
con, nhưng con hãy nghe cha khuyên một câu… Cha đã gặp qua không ít loại người, cho nên cha có thể nhìn ra đứa nhỏ Mộ Giai Nam này bản chất
không xấu, nhưng lại là nhân vật nguy hiểm, hơn nữa con sắp thành thân,
đừng để người ngoài đàm tiếu những lời không tốt…”
“…” Thu Anh Đào chậm cước bộ, đứng im tại chỗ, suy nghĩ hỗn loạn, nàng thừa nhận mình đối với Mộ Giai Nam có hảo cảm, nhưng tính cách của hắn mơ hồ làm nàng cảm thấy bất an, cảm giác sợ hãi nếu khi nàng thức dậy biết
được tin hắn bị quan binh bắt đi hoặc chết trong loạn tiễn. Hoặc nói,
nàng và Mộ Giai Nam là ở hai quỹ đạo khác nhau, giống như ban ngày và
ban đêm không gặp được nhau, cũng không có khả năng sống cùng nhau. Hơn
nữa, như lời phụ thân nói, nàng cũng sắp phải thành thân.
Nàng vỗ vỗ bả vai lão nhân, viết xuống bàn mấy chữ: Con đi tiễn hắn một đoạn, chỉ là đơn thuần cáo biệt.
Ngưu Đại Ngưu gật đầu: “Đi đi, con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi”
Thu Anh Đào trầm trầm khí, biểu hiện một nụ cười ngọt ngào, sau đó chạy
theo hướng Mộ Giai Nam rời đi… Ngưu Đại Ngưu nhìn chăm chú bóng dáng Thu Anh Đào thật lâu… Xem ra trước mắt, muốn Nữu Nữu có cuộc sống tốt chính là gả cho Tống Hàn Nho.
Thu Anh Đào một đường
đuổi theo, từ Ngưu thị tiêu cục đi đến cửa thành cũng chỉ có một con
đường mà thôi, nàng thở hổn hển đứng giữa đường hết nhìn đông rồi lại
nhìn tây… Người này đi cũng nhanh quá rồi, mới chớp mắt một cái đã không tấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Nàng trong lòng không ngừng suy nghĩ,
hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nàng, nàng cũng không muốn có kết
quả không vui như thế này.
Nàng vẫn không ngừng
một đường kiên trì chạy ra cửa thành, lại nhằm hướng chân núi mà chạy,
vừa đi được vài bước, một đạo âm thanh tao nhã truyền đến… Nàng cười
cười theo tiếng nhạc mà đi, chưa được bao nhiêu bước đã nhìn thấy thân
ảnh Mộ Giai Nam, hắn vừa đi vừa thổi liễu diệp, bộ dáng thong thả.
Thu Anh Đào khặc khặc cười, tiện tay nhặt lên một viên đá nhỏ nhằm hướng
hắn ném tới… Mộ Giai Nam bị tảng đá rắn chắc đánh trúng cái ót, hình như do hắn có tâm sự cho nên sự cảnh giác cũng bị giảm bớt, hắn xoa ót xoay người lại… Sau khi yên lặng một lát, hắn tỏ vẻ lạnh lùng mở miệng hỏi:
“Còn có chuyện gì sao?”
Thu Anh Đào đuổi theo lâu như vậy, giờ phút này lại ngốc ở tại chỗ không biết phải nói gì, nàng
không được tự nhiên, xấu hổ cười cười, sau đó sải bước đến gần Mộ Giai
Nam, làm ra tư thế muốn tiễn hắn…
Mộ Giai Nam
nhìn lên đỉnh núi: “… Ta nên lên núi, ngươi trở về đi, sau này… Đừng một mình lên núi nữa…” Nói xong, hắn thẳng hướng khe núi mà đi nhanh hơn.
Thu Anh Đào không kịp suy nghĩ nắm lấy cổ tay hắn… Mộ Giai Nam thân mình cứng đờ, vẫn không quay đầu lại: “… Ta là sơn tặc, lúc nào cũng có thể
trở mặt.”
Thu Anh Đào hơi hơi nhíu mi đi tới
trước mặt Mộ Giai Nam, sắc mặt hắn cũng không có chút nào gọi là nói
đùa. Thu Anh Đào biết tâm tình hắn không tốt, giống như trước đây, nàng
cũng gặp loại tình huống cũng gần giống như vậy. Người lớn thường hay
tức giận chọn tam lấy tứ mà cảnh cáo đứa trẻ nhà mình sau này không được cùng chơi với những đứa nhỏ hư khác, nàng hoàn toàn có thể lý giải được loại cảm giác khó chịu này. Nàng ngẩng đầu nhìn lên núi, bỗng nhiên
trước mắt sáng ngời, nhặt lên nhánh cây khô viết xuống: ngươi từng nói
muốn đưa ta đi trị cổ họng, còn nhớ rõ không?
Mộ Giai Nam nhẹ thở dài: “Đợi ngươi thành thân xong rồi sẽ đi.”
Thu Anh Đào chu miệng, lại viết: đến ba tháng lận, nói không bằng hành
động, hôm nay xuất phát luôn đi, như thế nào? … Sau khi viết xong nàng
bắt đầu hối hận, nàng chỉ muốn đến nói lời từ biệt, đến cuối cùng sao
lại thành như vậy nha. Nghĩ vậy, nàng vội vàng dùng lòng bàn chân mang
chữ viết xóa đi, nhưng Mộ Giai Nam đã nhìn thấy, hắn bỗng nhiên đứng
lên, lấy thái độ xa cách nói: “Mười ngày sau ngươi chờ ta ở cửa thành,
dù sao cũng là chỗ quen biết, ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm ngày nói
chuyện được.”
“…” Thu Anh Đào ngẩng đầu, nàng quả thật rất muốn làm một người bình thường, bất quá, nàng thật sự muốn đi
cùng Mộ Giai Nam sao? Giờ khắc nào cũng bị “Sắc đẹp” của hắn dụ dỗ, lỡ
như một đêm trăng tròn nào đó, nàng nổi sắc tâm với hắn thì làm sao bây
giờ?
Mộ Giai Nam đi phía trước, Thu Anh Đào cũng
mơ mơ màng màng đi theo, nàng một mực yên lặng suốt đường đi, không dám
nhìn đến gương mặt Mộ Giai Nam, nếu không muốn tay chân run lên, biểu
tình cứng ngắc.
Hắn ngồi xổm bên bờ sông, không
yên lòng nhìn mặt sông phía trước, mà Thu Anh Đào cũng lẳng lặng ngồi ở
một bên, nàng và hắn trong lúc đó không khí có phần xấu hổ, có lẽ Mộ
Giai Nam cũng không có ý gì, chỉ do trong lòng nàng có quỷ mà thôi?
Mộ Giai Nam bỗng nhiên chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón trỏ, hắn kêu Thu Anh Đào ngừng thở, sau đó bằng trí nhớ mơ hồ lắc lắc ngón tay, nhưng đợi
trong chốc lát, cũng không có mùi vị lạ nào tản ra… Hắn nhíu mi lại cố
gắng tháo chiếc nhẫn ra, lẩm bẩm nói: “Vật này chơi vui như vậy nhưng
sao ta cũng không thể thích nó a…” Thu Anh Đào nghe hắn không chỉ một
lần đối với chiếc nhẫn này mà càu nhàu, xem ra hắn thật sự không thích,
cho nên nàng quyết định giúp hắn tháo nhẫn ra, tuy rằng trang sức bằng
bạc rất hợp với khí chất của hắn.
Thu Anh Đào
ngoắc ngoắc ngón tay, Mộ Giai Nam hữu khí vô lực giơ ngón tay lên, Thu
Anh Đào rung đùi đắc ý vận động làm nóng thân thể, sau đó hai người mặt
đối mặt khoanh chân mà ngồi, nàng hít sâu một hơi, Mộ Giai Nam híp mắt,
thần sắc mang theo một chút hoài nghi, nhìn tư thế này không giống như
tháo nhẫn ra, mà giống như nàng muốn bẻ gãy ngón tay hắn vậy.
Thu Anh Đào cầm chặt thân chiếc nhẫn, dùng sức kéo về phía ngoài… Nhưng
nàng dùng sức quá lớn, toàn bộ thân thể nhất thời ngã về phía sau, chỉ
nghe Mộ Giai Nam khẽ kêu một tiếng cũng theo quán tính mà ngã về phía
trước, nhưng có chết hay không chứ, khi hắn lại té lên trên người Thu
Anh Đào, Thu Anh Đào bị đau xoa xoa cái ót, mở nửa mắt lại vừa vặn nhìn
rõ ràng gương mặt Mộ Giai Nam, nàng nhếch miệng cười nhún nhún vai, tỏ
vẻ nàng cũng không có cách nào.
Mộ Giai Nam một
tay chống trên mặt đất, nhìn chăm chú khuôn mặt nàng ửng hồng. Lý trí
nói với hắn, hẳn phải lập tức đứng dậy, nhưng dường như thân thể không
nghe lời… Hắn cũng không biết bản thân nghĩ gì, thong thả cúi xuống, bạc môi áp vào cánh môi hồng phấn của nàng… Thu Anh Đào sửng sốt, một dòng
điện cao thế lưu thông xuyên qua não… Hắn…hắn… hắn…nhiều lần hôn nàng,
là vô ý thức muốn hôn hay là hắn có một chút thích mình chứ?
Nàng chậm rãi nhắm mắt, suy nghĩ mình nên phóng túng hay là nên đối mặt sự
thật, lúc này nàng không thể phán đoán rõ ràng. Tóm lại, nàng thừa nhận
không chán ghét bị hắn hôn, cảm giác đầu lưỡi hắn ở trong khoang miệng
mình mà truy đuổi, lưỡi cùng lưỡi mỗi một lần lơ đãng chạm vào càng kịch liệt hơn, triền miên mang theo khát vọng… Bất quá, nàng cảm thấy hô hấp vì bị kích tình mà trở nên hít thở không thông, trong lòng cảnh báo,
nàng có nghĩa vụ nhắc nhở Mộ Giai Nam một chuyện, nàng đã là người sắp
gả đi, mà quan hện giữa bọn họ quá mức ái muội, nhưng ngón tay yếu đuối
vô lực đánh vào người hắn.
Mộ Giai Nam một tay
thắt lưng nàng, hắn không tự chủ được tham lam, luyến tiếc nụ hôn này,
mà phản kháng của nàng cũng không mãnh liệt, lòng bàn tay hắn nâng gáy
nàng lên, để đầu lưỡi dẽ dàng xâm nhập hơn, hôn càng sâu… Giờ phút này,
Thu Anh Đào quả thật cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng quơ lung tung lên
mặt cỏ, lý trí nói với nàng là không thể thõa thuận, nàng biết một khi
say mê trong đó, cục diện càng khó vãn hồi, nàng dùng đầu lưỡi ra sức
cản lại thế xâm nhập của hắn… Không nghĩ tới Mộ Giai Nam rất phối hợp
biết khó mà lui, hắn nhấp mím môi, bỗng nhiên ngồi dậy, Thu Anh Đào cũng vội vàng đứng dậy, nhìn hắn chớp mắt, vẻ mặt nghi ngờ.
“Ta…” Mộ Giai Nam dừng một chút, bỗng nhiên giơ nhẫn lên, giả ngu hỏi ngược
lại: “Ảo giác, trước mắt ta xuất hiện ảo giác, vừa rồi chưa làm chuyện
gì thất lễ với ngươi chứ?”
“…” Thu Anh Đào tặng
hắn một ánh mắt “Ngây thơ”, bất quá cũng chứng thật ý nghĩ của nàng, có
lẽ hắn đúng là bị ảo giác, đùa vui tí thôi, khi hắn phát hiện mình bị ảo giác cũng lập tức dừng lại, căn bản không liên quan gì đến tình cảm.
Thu Anh Đào không cho là đúng cười cười, nàng không cần hắn chịu trách
nhiệm, bởi vì nàng không nghĩ rằng hắn chiếm tiện nghi của mình, huống
chi đối phương là một đại soái ca. A, trừ bỏ những kẻ là sắc lang và
biến thái.
Mộ Giai Nam đối với thái độ của nàng
ngược lại có chút tiêu hóa không kịp, hắn cứ nghĩ nữ tử này sẽ trình
diễn tiết mục là khóc lóc, ủy khuất. Hắn lười biếng nằm trên mặt cỏ, mặt trời cũng mang theo ánh nắng ấm áp hơn, hắn cũng dịu bớt cảm xúc, mệt
mỏi nhắm mắt lại: “Ta muốn ngủ một chút, không cần đánh thức ta.”
“…” Thu Anh Đào khóe miệng run rẩy, thực chưa thấy người nào như hắn, làm
chuyện thân mật xong liền đi ngủ, nguyền rủa ngươi bị muỗi đinh cắn cho
thành bánh bao lớn! … Nàng kéo kéo cánh tay Mộ Giai Nam, ý bảo hắn nhìn
chữ nàng viết, Mộ Giai Nam mơ màng mở mắt ra, nhìn chữ viết: Ngươi dùng
dao hoặc kéo tháo nhẫn ra, ngu ngốc.
Mộ Giai Nam cười cười, lại nhắm mắt, không nhanh không chậm nói: “chuyện ngươi đi Yến Hữu Sơn
với ta… Cũng nên nói cho phụ thân ngươi biết, tránh để ông ấy lo lắng,
nếu phụ thân ngươi không cho phép thì không cần đi nữa”
Thu Anh Đào hai tay vòng trước ngực, nhướng mi, hắn muốn không đi nữa sao? Nằm mơ.
… Mộ Giai Nam nhắm mắt giả ngủ, cảm thấy Thu Anh Đào đi tới đi lui quanh
người hắn, hắn hy vọng nàng có thể rời đi nhanh một chút, rời khỏi đầu
óc hắn, càng xa càng tốt. Quả thật hắn muốn làm mặt lạnh đuổi nàng đi,
loại này cảm xúc không thể hiểu này không biết khi nào đã đóng quân
trong lòng, có lẽ… Là lúc hắn biết được nàng sắp thành thân, cũng có lẽ
là… Sớm hơn nữa.
Nhưng hắn rất rõ ràng, hắn không thể cho nàng cuộc sống ổn định, hoặc chờ đến khi hắn biết thân thế
chính mình… Nhưng đến cuối cùng không biết phải chờ đến khi nào hắn cũng không biết, không thể không thừa nhận, Nữu Nữu gả cho Tống Hàn Nho quả
thật rất thích hợp.
Không biết qua bao lâu, đợi
sau khi Thu Anh Đào đi khỏi, Mộ Giai Nam lúc này mới vô lực mở mắt ra,
hắn cảm thấy phía trên có bóng mát nhỏ che lại, không khỏi nâng mí mắt
nhìn nhìn… Đỉnh đầu cư nhiên lập một hòn đá hình chữ nhật, Mộ Giai Nam
thấy trên tảng đá có viết chữ, tò mò ngồi dậy, phát hiện trên tảng đá
viết thất bảy chữ to ——
Dâm tặc Mộ Giai Nam chi mộ.
Việc xấu lúc còn sống: đùa giỡn con gái đàng hoàng, chết cũng không hết tội.
Ấm áp nêu lên: nếu đi ngang qua, mời tự ý đối với thi thể đạp, đánh, chửi
rủa, phún nước miếng thậm chí phân thây, cũng không cần khách khí.