Nhóc Cà Lăm

Chương 51: 51: Tay Nắm Tay Cùng Tiến





Những ngày "làm gia sư cho bạn" của Trần Hân đã bắt đầu như thế.

Trình Hâm dù rất muốn để cậu ở chung phòng với hắn song lại ngại "tai vách mạch dừng", nên sắp xếp cho cậu ở cạnh phòng mình.

Trần Hân nhìn quanh gian phòng trang hoàng lộng lẫy, cảm thấy mất tự nhiên.

Cậu chưa từng bước vào buồng ngủ nào sang trọng như thế.

Trần Hân choáng ngợp lùi về sau một bước, ngã vào người Trình Hâm, lúng túng nói: "Xin, xin lỗi."
Trình Hâm nở nụ cười: "Thích phòng này không?"
Trần Hân gãi đầu: "Phòng, phòng lớn quá."
Trình Hâm nửa thật nửa đùa: "Nếu thế thì sang phòng tôi ở nhé? Giường tôi rất rộng, hai chúng ta ngủ cũng còn thừa!"
Trần Hân không đáp.

Thật ra cậu cũng muốn ở cùng một phòng với Trình Hâm như trong ký túc xá, như thế đỡ ngại ngùng, bỡ ngỡ và cũng đỡ công dì giúp việc.

Nhưng Trình Hâm cầm vai đưa cậu ngồi lên giường: "Đừng lo.

Tôi ở phòng cách vách, cần gì cứ sang gõ cửa lúc nào cũng được."
Hắn chỉ chiếc máy vi tính màu trắng trên bàn: "Máy tính đã nối mạng rồi.

Cậu cứ tùy nghi sử dụng, có gì không hiểu cứ hỏi tôi." Trần Hân không hiểu biết về các loại máy tính nhưng nhìn biểu tượng quả táo cắn dở trước màn hình mảnh mai và bàn phím gọn gàng, cậu cũng chả dám đụng vào, sợ làm hỏng máy.
Trình Hâm đẩy một cánh cửa ra: "Đây là buồng tắm và toa-lét.

Cậu vào tắm đi.

Đừng giặt quần áo làm gì, ở đây có máy giặt.

Quần áo thay ra cứ để vào sọt nhé, dì giúp việc sẽ mang đi."
Trần Hân vẫn đứng ngơ ngẩn như người mất hồn.

Trình Hâm quay lại thấy thế chạnh lòng.

Hắn đến bên vuốt v e cổ cậu: "Sao lại ngây ra thế? Vào tắm, tôi cũng về phòng đây."
Cậu níu vạt áo hắn: "Chờ, chờ đã, đừng về.

Ta..

hay là, ta lập, lập thời khóa biểu đi."

Trình Hâm cười xoa đầu cậu: "Chốc nữa tôi sẽ lại sang.

Đừng lo gì cả, cứ tự nhiên như ở nhà mình, nhé? Tôi ở ngay phòng bên cạnh mà."
Hắn đi rồi, cậu khẽ thở dài, mở hành lý lấy một bộ quần áo để thay.

Vừa mở điện, bước vào buồng tắm rộng rãi, sáng choang, Trần Hân đã bị chiếc bồn tắm khổng lồ làm kinh ngạc.

Cậu tắm dưới vòi gương sen, ao ước sau này có thể cải tạo nhà xí ở quê nhà thành một phòng tắm sạch sẽ, cũng có vòi gương sen để ông bà, mẹ và Hi Hi tha hồ tắm mát.
Tắm xong, Trần Hân định giặt quần áo nhưng không tìm thấy xà phòng bột trong phòng.

Không muốn làm phiền cô giúp việc, cậu sang gõ cửa phòng Trình Hâm.

Không nghe trả lời, cửa phòng hé mở, Trần Hân rụt rè thò đầu vào nhìn quanh quất, chẳng thấy hắn đâu.

Cậu nghĩ có lẽ hắn đang tắm nên khép cửa lại trở về phòng.
Trần Hân định suy nghĩ kế hoạch phụ đạo trong những ngày sắp tới.

Cậu vừa ngồi vào bàn, chưa kịp giở ra quyển vở thì cửa phòng đã bị xô ra: "Cậu tìm tôi à?"
Trần Hân ngước nhìn lên, ngẩn ra.

Cả người Trình Hâm chỉ quấn chiếc khăn trắng, lộ ra mình tr@n lực lưỡng.

Tóc hắn ướt sũng, nước chảy ròng ròng theo đường nét góc cạnh của gương mặt và sống mũi cao, xuống cổ, đến yết hầu nhô ra.

Những giọt nước đọng trên đôi vai rộng và bộ ng ực nở nang, lăn dọc theo những múi cơ bụng bắt đầu thành hình của chàng trai mới lớn.

Không hiểu sao miệng Trần Hân bỗng khô rang.

Cậu ngượng ngùng nhìn xuống đất: "Không, không có việc, việc gì đâu.

Tôi..

À, tôi tìm, tìm bột giặt."
"Cậu muốn tự giặt quần áo à? Đợi chốc nữa tôi sẽ hỏi dì giúp việc."
Nhìn hai bắp chân rắn chắc bết lông đen tuyền của hắn, Trần Hân ấp úng: "Không, không phải gấp.

Cậu, cậu tắm tiếp đi!"
Trình Hâm đến bên, chống tay lên bàn viết, cúi người: "Cậu đang làm gì thế?"
"À, lập, lập kế hoạch, học tập, ấy mà."

"Không phải vội, đợi tôi tắm xong rồi ta cùng bàn bạc.

Cậu chơi máy tính trước đi!" - nói rồi giơ tay mở máy.
"Đừng, đừng mở."
"Sao thế? Thả lỏng đi, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ.

Xem phim nhé? Tôi có tài khoản VIP trang này.

Để xem có gì hay không..

Hừm.." Cô bé choàng khăn đỏ "," Ba chú lợn con "..

Sao hôm nay giới thiệu toàn những phim thế nào ấy nhỉ? A, đây rồi, cậu xem phim" Chiếc giày nhỏ "chưa?"
Trần Hân lắc đầu.
"Lần trước Tuấn Thưởng đề cử phim này, tôi xem thấy hay cực.

Nói đến phim này lại nhớ đến Hi Hi, thằng bé lém lỉnh phết!"
Nghe nói đến Hi Hi, Trần Hân buông lỏng.

Trình Hâm cầm chuột, gõ bàn phím, hai cánh tay cuồn cuộn như bao vây lấy cậu, hơi thở hắn dồn dập bên tai.

Trần Hân có cảm giác muốn chui qua cánh tay kia để trốn, Trình Hâm đã đứng thẳng lên trở lại: "Rồi đấy! Xem đi nhé.

Tôi đi tắm tiếp đây!"
Cảm giác khó tả trong lòng cậu theo Trình Hâm đi mất.

Màn ảnh hiện lên một đôi tay thô ráp đang nâng niu khâu lại đôi giày mòn rách của trẻ con.

Hình ảnh này thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu bé trong phim hay đi học muộn, bị thầy giáo đay nghiến, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt ngây thơ.
Trình Hâm mang bình nước giặt vào phòng mà Trần Hân chẳng hề hay biết.

Hắn đến gần, ngón tay khẽ chạm vào mặt cậu.

Trần Hân giật mình ngước nhìn hắn một lúc.


Chợt cậu vội vàng nhấc tay áo mà lau.
Trên gương mặt Trần Hân, nước mắt đã chan hòa.
Trình Hâm cầm hộp khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho cậu: "Phải lau mặt bằng khăn giấy chứ.

Phim hay lắm phải không?"
Trần Hân sụt sùi lau mặt, sau đó gật đầu: "Ừ." Cốt truyện bình dị mà ấm áp, làm cho người xem cảm động.
"Thôi, không, không xem nữa.

Bàn, bàn kế hoạch, học, học tập đi."
"Vội làm gì.

Cứ xem cho xong đã.

Nhích qua một bên cho tôi ngồi với."
Cả hai chen vai trên chiếc ghế duy nhất trong phòng.

Chẳng bao lâu sau, Trình Hâm đề nghị: "Chật chội quá phải không? Hay cậu ngồi lên đùi tôi nhé!"
"Tôi, tôi đứng xem."
"Chờ tí!" Trình Hâm lao ra khỏi phòng, sau đó quay lại với chiếc láp-tốp trên tay.

Hắn nhảy thót lên giường, xoay xoay cái cổ: "Được rồi, lên giường nằm xem tha hồ mà thoải mái.

Trần Hân, cậu tắt máy kia đi!"
Trần Hân nghe theo, tắt máy rồi ngồi lên giường với hắn.
Cả hai nằm sát nhau, dán mắt vào màn ảnh.

Suốt cả bộ phim, Trình Hâm cười sung sướng, đã mấy lần cố ý nhích máy tính về phía mình.

Lúc hết phim, Trần Hân mới nhận ra rằng trong lúc say mê đã đu dính trên người hắn.

Cậu vội tránh ra, cười áy náy: "Xin, xin lỗi cậu, mải, mải xem phim, nằm đè, đè lên.."
Trình Hâm li3m mép, tinh quái cười: "Không sao, không sao, cậu nhẹ bẫng ấy mà.

Ta xem phim khác nhé?"
Trần Hân kiên định lắc đầu, quyết tâm chú ý lập kế hoạch học tập.

Cuối cùng thời khóa biểu đã lập xong: Buổi sáng học từ tám rưỡi đến giữa trưa, chia làm ba tiết, buổi chiều hai tiết từ ba đến năm giờ, buổi tối thì linh hoạt, có thể làm bài tập hoặc nghỉ ngơi.

Bàn bạc đâu ra đấy, Trần Hân cự tuyệt những lời ngon ngọt của Trình Hâm, không cho xem phim, bắt hắn đi ngủ sớm.

Từ mai, kế hoạch sẽ tiến hành ngay.
Mặc dù đang kỳ nghỉ, Trần Hân vẫn thức dậy vào đúng sáu rưỡi sáng.

Trình Hâm thường ngủ nướng đến quá trưa, hôm nay cũng phá lệ dậy sớm theo.

Dậy xong lại nghêu ngao đọc vài câu tiếng Anh.


Thấy thằng quý tử siêng năng đột xuất, Trình Ức Viễn chẳng biết mình đang mơ hay đang tỉnh.
Hôm qua, chính Trình Hâm đã đề nghị mỗi sáng thức dậy cả hai phải luyện đọc tiếng Anh cho to rõ, sau đó chơi bóng nửa giờ, rồi mới về tắm rửa, ăn điểm tâm.

Quà sáng xong, Trình Hâm chơi di động, nghe nhạc, lướt weibo, xem tin tức linh tinh để "nạp pin tinh thần".

Đúng tám rưỡi bắt đầu lên lớp.
Thời khóa biểu luân phiên các môn để tránh gây nhàm chán: Năm tiết mỗi ngày có đủ toán, lý, hóa, văn, sinh, chú trọng vào bài tập.

Đầu tiên Trần Hân đưa ra ví dụ, giảng giải kỹ càng, sau đó lấy đề bài trong sách hoặc trên mạng giao cho hắn làm.

Cơm nước xong, nghỉ trưa đến hai giờ rưỡi, ngủ dậy lại "nạp pin tinh thần" một lúc rồi học tiếp.

Năm giờ chiều tan học, Trình Hâm lôi kéo Trần Hân đi vận động thân thể cho khỏe người, hôm thì chơi bóng rổ, hôm thì đi bơi.

Buổi tối có hai giờ tự học, sẽ ôn lại những dạng bài tập đã luyện trong ngày.

Học xong thì có thể lên mạng, xem phim, đọc sách tùy ý, nhưng không cho phép hắn thức khuya.

Mỗi tuần có một ngày nghỉ, cả hai chơi thể thao, đi dạo phố từ sáng đến chiều, hoặc hẹn chúng bạn đi chơi thả cửa.

Nhờ có Trần Hân chăm nom, nếp sống của Trình Hâm dần đi vào khuôn khổ.
Trình Hâm vốn thông minh, giờ đây ngày ngày lại ra công học tập nên tiến bộ thấy rõ.

Thấy Trình Hâm có tinh thần tự giác, Trần Hân đã có thể yên tâm giao bài tập cho hắn làm, còn mình thỉnh thoảng xuống trò chuyện với người ăn kẻ ở và tiện tay giúp đỡ công việc trong nhà.

Mọi người rất yêu quý cậu bé hiền hậu có tên gọi giống thiếu gia nhà mình, đặc biệt là dì giúp việc, rất thương "thằng bé ngoan ngoãn, con trai mà chân chỉ hạt bột lại hay lam hay làm".
Học lực của Trình Hâm khả quan hơn, bản thân Trần Hân cũng đã có những chuyển biến tích cực.

Trình Hâm ưa chuộng thể thao, quân sự và chính trị nên lôi cuốn cậu vào những trận đấu, những tin tức trên lĩnh vực này.

Cả hai có thêm nhiều đề tài để cùng nhau thảo luận.

Trình Hâm nhiều lần thể hiện quan điểm và nhận xét sắc sảo làm Trần Hân phải ngạc nhiên.

Thầy giáo hồi sơ trung của cậu từng nói rằng trẻ em ở thành thị có vốn hiểu biết xã hội cũng như kỹ năng hùng biện vượt trội các bạn đồng lứa sống ở nông thôn, giờ đây Trần Hân mới thấu hiểu rằng lời thầy có lý.

Nhưng cậu cũng không chịu lép, nhiều lần tranh luận với hắn đến đỏ mặt tía tai.

Ngắc ngứ mãi, Trần Hân không buồn nói nữa thì Trình Hâm lại khích tướng cho cậu nói.

Ở nhà Trình Hâm chưa đến một tuần, Trần Hân học được bao điều mới lạ trong thế giới muôn màu muôn vẻ, như cậu bé nhà quê lần đầu nhìn thấu ống kính vạn hoa.

Cứ thế, cậu dạn dĩ hơn, tật nói lắp cũng được cải thiện, mà khoảng cách giữa đôi bạn cũng rút ngắn lại lúc nào chẳng biết..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.