Nhóc Cà Lăm

Chương 3: 3: Lời Không Nên Nói





Đến giờ nghỉ trưa, Trần Hân cầm thẻ cơm xuống căn tin, mua bốn lạng cơm, một phần đậu phụ xào thịt băm cùng một phần cải trắng xào, tổng cộng 3 đồng 8, còn được một phần canh cà chua trứng, tuy chỉ lõng bõng mấy vệt trứng thôi.

Sinh hoạt phí của cậu được nhà trường cấp, mỗi học kỳ được nạp 1600 đồng trong thẻ.

Trần Hân đã tính toán mỗi bữa cần dùng bao nhiêu tiền.

Cậu hài lòng với cơm canh trong căn tin trường, đầy đủ dinh dưỡng, mẹ cậu cũng không cần bận tâm chuyện cơm nước.
Xung quanh cậu, học sinh í ới gọi nhau, xí chỗ cùng ngồi ăn trưa, thật là huyên náo.

Trần Hân chọn một bàn trong góc, lẳng lặng ngồi xuống ăn một mình.

Bỗng có vài học sinh bưng khay đến ngồi vào bàn, người đối diện cậu huýt sáo một tiếng.

Trần Hân ngẩng đầu, thì ra là bọn Trình Hâm, trong đó có hai tên Tào Kế giống hệt nhau, rõ là anh em sinh đôi.

Như vậy vừa nãy người cậu gặp trong văn phòng không phải Tào Kế mà là em hắn.

Hai anh em, một đứa ngả ngớn dựa vào đứa kia, cười gian nói: "Tao, tao ăn, ăn cơm với, với đùi, đùi gà, còn, còn mày, ăn, ăn cái gì?"
Cả đám nghẹn cười, chờ xem Trần Hân phản ứng thế nào.

Rõ ràng, Tào Kế trêu chọc cậu.

Trần Hân đỏ mặt, cúi đầu xúc cơm, cố quên đi lời trêu chọc ấy.

Nhưng thức ăn vốn ngon miệng mà giờ đây cậu như nhai phải rơm.

Cậu đã quen cảnh mọi người xầm xì to nhỏ vì tật nói lắp của mình, nhưng lần này bị chế giễu ác ý như thế, Trần Hân chưa ăn xong cũng vội cầm khay đứng dậy.
Tên Tào Kế còn lại ngước nhìn bóng dáng Trần Hân: "Này, anh đùa thế có quá đáng không? Cậu ta cũng đâu có làm gì mình?"
Tào Kế cợt nhả nói: "Chỉ sợ còn chưa đủ quá đáng kìa, mong sao nó cút quách đi, cho thằng Hâm ca đỡ phiền."
Trình Hâm uống một ngụm cô ca, gật gù: "Mày mà đuổi được nó, tao bao mày uống cô ca cả học kỳ."
"Thật à?" Tào Kế hứng lên, vỗ ngực.

"Chuẩn bị tiền đi cưng!"
Trần Hân lần đầu trong đời bỏ mứa cơm, bà nội mà biết sẽ la rầy cậu chết.

Cậu nóng lòng chờ đến buổi chiều, thầy giáo sẽ đổi chỗ ngồi.

Vì tránh mặt bọn Trình Hâm, cậu quay về ký túc xá.


Bình thường, cậu không ngủ trưa mà ở lại lớp ôn bài.

Trần Hân học giỏi không chỉ nhờ thông minh, mà còn vì cậu cần cù siêng năng hơn các bạn.
Ở trường cũ, mười hai học sinh phải chen chúc trong một phòng ký túc, còn ký túc xá trường Nhật Trung tiện nghi hơn biết bao nhiêu, chỉ có bốn người một phòng.

Khu nhà này lại là cao cấp, một phòng hai người, còn đầy đủ điều hòa, máy nước nóng, phòng tắm, vệ sinh..

Sang hơn nhà mình nhiều quá! Trần Hân nghĩ vậy, lại thấy lo lắng.
Trần Hân mở cửa phòng trọ, thấy trong phòng chất đầy thùng to thùng bé, đều là quần áo, giày thể thao, đồ dùng sinh hoạt, còn có bóng rổ, ván trượt ngổn ngang.

Bạn cùng phòng mới hẳn đã đến rồi.

Trần Hân nhìn những đồ vật kia, đột nhiên chột dạ.

Lẽ nào bạn cùng phòng với cậu lại là Trình Hâm? Đúng rồi, hôm qua hắn chưa đến, hôm nay mới đến, vả lại trông đống đồ đắt tiền kia, có lẽ không chỉ là con nhà khá giả bình thường.
Trần Hân nghĩ ngay đến việc xin đổi phòng ký túc.

Không phải cậu sợ Trình Hâm, mà cậu nghĩ rằng hắn với cậu là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, ở chung chắc chắn không hợp.

Cậu đến đây là để học, không muốn bị phân tâm.
Trần Hân còn chưa đi tìm thầy, đã thấy Phương Tuyển xách cổ Trình Hâm lôi xềnh xệch vào phòng: "Mày giỡn mặt tao đấy à? Ban sáng tao nói thế nào? Thay quần áo ngay, rồi đi cắt tóc với tao.

1 giờ 30 vào học, giờ này đã là 12 giờ 40 phút rồi! Nhanh lên!"
Trình Hâm giãy giụa một chút rồi gân cổ cãi lại: "Có 50 phút làm sao kịp cắt tóc, kiểu tóc này tôi ngồi mất đến 3 giờ đồng hồ ông có biết không hả?"
Phương Tuyển cười tà: "Húi cua 15 phút đủ rồi!"
"Không chịu húi cua! Xấu chết!"
Phương Tuyển cười khinh nhìn hắn: "Đẹp giai thì dù có trọc đầu cũng vẫn là soái ca.

Bây giờ muốn giữ tiền hay giữ tóc?"
"Hu hu! Ông quá đáng lắm!" Trình Hâm ôm đầu kêu thảm thiết.
Phương Tuyển đá vào mông hắn một phát: "Thay quần áo ngay! Với lại phòng ốc gì mà bừa bộn thế hả, có khác gì cái ổ chó không! Dọn dẹp sạch sẽ cho tao!"
Trình Hâm đau khổ ngoái nhìn dấu chân trắng hếu trên mông.

Thấy hai anh em gấu ó một trận như chỗ không người, Trần Hân há hốc mồm, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Thầy, thầy ơi.."
Phương Tuyển và Trình Hâm cuối cùng cũng phát hiện trong phòng còn có một người.

Phương Tuyển dịu giọng: "Trần Hân cũng ở đây à?"
Trình Hâm hung hăng trợn mắt nhìn Trần Hân, quay sang gào với Phương Tuyển: "Tôi không ở chung phòng với người khác! Ông đem nó đi đi!"

Phương Tuyển trừng trắng mắt: "Đồ hư đốn!"
Trần Hân yếu ớt nói: "Thầy, thầy ơi, cho em đổi, đổi phòng."
Phương Tuyển nhìn Trần Hân: "Em không muốn ở chung với nó à?"
Trần Hân nhìn Phương Tuyển, không nói gì nhưng ánh mắt đầy vẻ cầu xin.

Phương Tuyển nhìn Trình Hâm hừ một tiếng: "Làm như mày ngon lắm, người ta còn không thèm ở với mày kìa!"
Trình Hâm bĩu môi.

Phương Tuyển không thèm để ý đến hắn, nhỏ nhẹ nói với Trần Hân: "Trần Hân à, thầy biết là ở chung với thằng Trình Hâm đúng là rất khó chịu, nhưng khổ nỗi hiện nay ký túc xá đã hết chỗ rồi, nên tạm thời em cố gắng giúp thầy nhé.

Nó mà bắt nạt em, cứ nói với thầy, thầy sẽ cho nó một trận."
Trình Hâm giơ ngón tay thối sau lưng Phương Tuyển.

Trần Hân ủ rũ.

Đã biết đổi phòng không được rồi, thôi kệ, coi như được ở phòng sang phải chịu vậy thôi.

Cậu tự an ủi.

Dù sao mỗi ngày cũng chỉ cần ở đây vài tiếng để ngủ.

Thấy Phương Tuyển và Trình Hâm đang bận rộn, cậu lặng lẽ ra khỏi cửa.
Trình Hâm lấy quần tây trong va-li ra, thấy Trần Hân lén lút chuồn như thỏ nhỏ bèn nói: "Ông cho tôi ở chung phòng với thằng cà lăm làm gì?"
Phương Tuyển đập vào gáy hắn: "Đừng có khinh người.

Người ta là thủ khoa toàn thành phố biết không hả? Được ở chung là phúc cho mày rồi, lo mà học tập người ta đi."
Trình Hâm đảo mắt: "Học, học gì, gì cơ? Học ăn, ăn học, học nói à?"
"Trình Hâm!" - Phương Tuyển gầm lên.

- "Mày đừng tưởng mày chúa lắm! Còn chê bai người khác, mày chẳng hơn gì ai đâu! Nhân vô thập toàn, đừng giở cái thói xấc xược ra! Tao mà nghe mày nói kiểu đó một lần nữa thì đừng trách tao!"
Trình Hâm thấy Phương Tuyển nổi giận, vội im lặng ra chỗ khác.

Phương Tuyển mà đã nổi giận là không phải dạng vừa, anh vốn "văn võ song toàn", "niệm kinh" cho đầu váng mắt hoa, "tẩm quất" cho răng rơi đầy đất.
Chuông đầu giờ chiều vang lên.

Phương Tuyển lôi Trình Hâm về lớp.


Hắn đã thay bộ quần áo mới, tóc cắt gọn gàng, nhìn sáng sủa hẳn lên.

Nếu không mang bộ mặt nặng trịch lưu manh thì nom cũng ra dáng học sinh ngoan ngoãn.
Việc đầu tiên là đổi chỗ ngồi.

Phương Tuyển nói: "Trần Hân và Trình Hâm chuyển lên hàng thứ tư, các em ngồi dưới lần lượt chuyển xuống một hàng nhé."
Trần Hân nghe được liền hụt hẫng.

Vậy là đổi chỗ thành công cốc rồi.
Trình Hâm cũng không chịu: "Sao kỳ vậy? Em ngồi hàng thứ tư che mất bảng rồi sao? Không đổi đâu!" Hắn cao nhất lớp, 1m82, cho hắn ngồi trước sẽ che mắt bạn ngồi sau.

Nhưng cái đó không phải trọng điểm, quan trọng là hàng thứ tư gần bục giảng, hắn không thể tự tiện làm việc riêng như trước nữa.

Trời ơi tự dưng sao lại đổi? Hắn hung tợn nhìn Trần Hân.
Phương Tuyển không thèm để ý: "Em ngồi sát cây cột, không che ai đâu.

Nhanh lên còn học nữa!"
Trần Hân chán nản ôm sách vở đi, đứng chờ bạn bàn 4 dọn dẹp hộc bàn.

Trình Hâm lười thu dọn, bê bổng cả bàn ghế sách vở ra trước, nói với học sinh ngồi dãy trong: "Kéo bàn xuống đi!"
Các bạn học hiểu ý, đem bàn lần lượt kéo xuống.

Chỉ còn chỗ Trần Hân là không có bàn.

Cậu đành để sách vở xuống đất, quay lại khênh bàn.
Phương Tuyển lên tiếng: "Trình Hâm, giúp Trần Hân bê bàn lên xem."
Trình Hâm vốn quen được nuông chiều, hôm nay bị Phương Tuyển trấn áp mấy lần đã cay cú lắm, nghe thấy thế thì cộc cằn quẳng sách lên bàn quát: "Mẹ! Bị cà lăm chứ có phải què quặt gì đâu mà bắt tao hầu hạ!"
Hắn vừa dứt lời, cả lớp đều im lặng.

Trần Hân mặt đỏ đến mang tai.

Cậu bưng sách vở xuống bàn cũ.

Nếu để ý sẽ thấy cậu đang run rẩy.

Mọi người đều quay lại nhìn cậu.

Cậu mím môi không nói một lời, nhưng vẻ mặt như sắp khóc.

Trình Hâm cúi đầu nhìn hộc bàn.

Ai biết tính hắn sẽ biết hắn đang hối hận.

Mắng chửi thì mắng chửi, nhưng không được xúc phạm chỗ đau của người khác, huống chi Trần Hân cũng không làm gì hắn, chẳng qua hắn tức Phương Tuyển nên giận cá chém thớt mà thôi.


Thế nhưng trong từ điển của Trình Hâm làm gì có từ "xin lỗi".
Phương Tuyển không ngờ Trình Hâm lại nói thế, anh đanh mặt, bắn ánh mắt về phía Trình Hâm.

Nếu ánh mắt mà biến được thành mũi tên thì hắn đã bị vạn tiễn xuyên tâm rồi.

Một lát sau, Phương Tuyển nói: "Vu Hiểu Phi, em giúp Trần Hân bê bàn nhé."
Vu Hiểu Phi nghe thế vội đứng dậy phụ Trần Hân cùng bê bàn cậu lên chỗ trống.

Trần Hân nhỏ giọng nói cảm ơn.

Vu Hiểu Phi khoát tay: "Có gì đâu!"
Trần Hân ngồi xuống, sắp xếp sách vở.

Trình Hâm ôm tay dựa vào tường, trộm liếc Trần Hân, trên mặt không lộ cảm xúc.
Phương Tuyển trên bục giảng ôn tồn nói: "Cùng học với nhau, giúp đỡ bạn một chút là việc ai cũng nên làm.

Các em học tập cả chục năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu? Có ai cả đời không cần nhờ người khác giúp đỡ đâu?"
Trình Hâm quay mặt vào tường, không nói gì.
Phương Tuyển thay đổi không khí: "Thầy xin giới thiệu với các em, bạn Trần Hân mới chuyển đến, từ nay sẽ là thành viên lớp 10A8 chúng ta.

Bạn phát âm hơi khó, các em đừng để ý, hãy đối xử với bạn bình thường, nói chậm một chút sẽ ổn thôi.

Bạn Trần Hân cũng không nên mặc cảm, có câu" nhân vô thập toàn ", ai trong chúng ta cũng có những điểm mạnh và điểm yếu, chỉ là có người không để lộ ra ngoài đấy.

Không tin thử hỏi xem: Tất cả chúng ta ở đây ai dám dõng dạc là mình mười phân vẹn mười? Đấy thấy chưa, chẳng ai cả.

Quan trọng là nhân phẩm kìa.

Các bạn rồi sẽ thấy được ưu điểm của em mà.

Thầy mong em sớm hòa đồng với lớp, cùng nhau trải qua tuổi hoa niên tươi đẹp.

Cả lớp hoan nghênh bạn Trần Hân nào!" Phương Tuyển vỗ tay trước, mọi người đồng loạt vỗ tay.
Thật ra Phương Tuyển cũng không định giới thiệu Trần Hân vì biết tính cách cậu hướng nội, lại mặc cảm.

Anh sợ cậu ngại ngùng, muốn để cậu từ từ làm quen với các bạn rồi hòa nhập vào tập thể lớp một cách tự nhiên.

Thế mà không ngờ cái thằng quỷ sứ Trình Hâm lại mang khuyết điểm của người ta bô bô ra trước bàn dân thiên hạ, anh đành phải lên tiếng để giảm bớt tổn thương cho cậu.
Trần Hân ngồi im cúi đầu.

Thật lòng cậu rất cảm kích thầy Phương, vì cậu hiểu rằng thà thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của bản thân còn hơn là nhọc công giấu giếm.
Phương Tuyển nhìn Trình Hâm một cái rồi nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu học.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.