Nhóc Biến Thái Của Anh

Chương 3




15.

Lâu rồi tôi không được nghe giọng nói của cậu ấy, cũng rất lâu không nhìn thấy cậu ấy.

Không nhịn được tiến về phía trước, nhìn cậu ấy kỹ hơn.

“Gầy quá.” Lạc Hành Huyên trong ống kính thở dài, “Đào tạo vất vả lắm sao?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Là ý gì chứ?” Cậu ấy cười khẽ.

“Cậu bảo ý gì chứ?” Vành tai tôi hơi đỏ lên, nhưng tôi vẫn kiên quyết nói, “Sao cậu lại gọi tôi như vậy?”

Lạc Hành Huyên chưa kịp trả lời, ngoài màn hình truyền đến một tiếng cười lạnh của mẹ cậu ấy, “Vì nó đang dụ dỗ các cô gái nhỏ.”

“Mẹ, mẹ rảnh rỗi thì ra ngoài đi, bố nấu súp đang tìm khắp nơi người nếm thử kìa.:

“Mẹ không đi, Lạc Cảnh nấu súp, choá cũng không uống nổi”

“Vậy đừng làm phiền con nói chuyện với bảo bối nữa.” Lạc Hành Huyên quay đầu lại, “Bảo bối, cách xa Tề Phi một chút, sau khi trở về anh trai sẽ giúp cậu tính sổ.”

Mẹ Lạc Hành Huyên không nhịn được, “Con còn bảo vệ người khác trước mặt mẹ à? Lạc Hành Huyên con mù sao?”

“Đúng vậy ạ, là bố di truyền.”

Mẹ cậu ấy tức giận, “Sao con lại nói chuyện với mẹ kiểu đấy?”

Tề Phi cũng tức giận, “Lạc Hành Huyên, tôi sợ cậu chắc? Cúp đây.”

Cô ấy lấy lại điện thoại, trực tiếp tắt gọi video đi, sau đó quay đầu nhìn tôi, “Hai người đang hẹn hò sao?”

Tôi do dự một lát, rồi thẳng thắn nói, “Không biết nữa, có điều tôi thật sự thích cậu ấy.”

Tề Phi hình như không ngờ tới tôi lại thẳng thắn như vậy, cô ấy sững người tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói: “Nhan Trú, cậu có biết mình không xứng với cậu ấy không?"

Tôi há hốc miệng, chưa kịp phản bác thì Tề Phi đã tự lẩm bẩm:

“Tôi thừa nhận, cậu rất giỏi trong học tập, nhưng có nhiều chuyện từ khi sinh ra đã được quyết định rồi.”

“Cậu ấy đối với cậu đúng là có tình cảm, nhưng tình cảm cũng không thể bù đắp được tất cả chênh lệch.”

Cô ấy một chút, nói một lời trúng tim đen, “Có lẽ chính cậu cũng biết, chẳng hạn như hai nghìn tệ đó, sao không tìm cậu ấy mà mượn?”

“Đó là việc riêng của tôi,” Tôi nói, “Với lại tôi cũng có những ưu điểm riêng, không vô dụng như cậu nói.”

“Ưu điểm của cậu? Thành tích tốt sao?” Cô ấy cười lạnh, “Lần trước tôi không thấy câu hỏi bổ sung kèm theo nên mới thua cậu. Nhưng lần thi này, tôi nhất định sẽ thắng, cậu có dám cá cược với tôi không? Hay là… cậu sợ đến mức cái này cũng không dám?”

“Cược cái gì?”

“Xem ai có thành tích cao hơn, người thua sẽ phải tránh xa Lạc Hành Huyên.

Thành thật mà nói, tôi thấy cô ấy hơi trẻ con.

Lập tức trả lời, “Được, cược thì cược.”

Tề Phi ho khan vài tiếng, nói thêm một câu “Chờ xem” rồi lên giường nằm.

Tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Lạc Hành Huyên nói về chuyện này.

Lạc Hành Huyên không nói nên lời, [Hai người không hỏi ý kiến tôi sao?]

Ta chột dạ được không nói lời nào.

Lạc Hành Huyên tiếp tục hỏi, [Vậy nếu thua, cậu sẽ đem bán tôi à?]

[Xét về phương diện thành tích, tôi sẽ không thua cô ấy.]

[Nhỡ có việc ngoài ý muốn.]

[Đừng có nói gở.]

16.

Sự thật đã chứng minh, Lạc Hành Huyên thật sự là miệng quạ.

Nửa đêm đang mơ màng, tôi chợt bị đánh thức bởi một tiếng r3n rỉ kỳ lạ.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu ra khỏi chăn, âm thanh phát ra từ giường của Tề Phi.

Trong phòng tối um chỉ có tiếng Tề Phi, nghe giống như cô ấy rất khó chịu.

Tôi rời giường, nhìn cô ấy, phát hiện cả gương mặt đã hồng hồng, sờ thử trán thì thấy vô cùng nóng.

“Dậy đi.” Tôi lay người Tề Phi.

Nhưng cô ấy hình như bị sốt đến mức mất lý trí, thậm chí lời nói cũng không thể phát ra miệng được.

Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ tôi cứ để cô ấy nóng bừng như thế này sao?

Tôi bỗng nhớ đến một kẻ ngốc trong thôn.

Nghe nói kẻ ngốc đó trước kia vốn thông minh, chỉ là hồi bé một lần bị sốt cao trong đêm, bố mẹ đều ngủ không ai biết, khi khỏi bệnh đã trở nên ngốc nghếch.

Không được rồi… phải lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện.

Tôi do dự một chút, rồi nghiến răng kéo cô ấy lên, cõng ra ngoài.

Gõ cửa mãi, dì quản lý ký túc xá mơ mơ màng màng mới tỉnh dậy.

Với sự giúp đỡ của dì ấy, chúng tôi đã cùng đưa Tề Phi đến bệnh viện.

“Trông con bé nhé, dì đi làm thủ tục.” Dì ấy vẫn còn đi đôi dép lê, nói một câu rồi vội vàng rời đi.

Lúc ra ngoài tôi vốn định gọi điện cho giáo viên, nhưng nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, tôi đành đặt điện thoại xuống.

Sau khi khám, bác sĩ kê đơn thuốc rồi truyền nước cho cô ấy.

Dì nhớ ra mình vội vã rời đi mà vẫn để cửa ký túc xá mở nên đã quay về.

Tôi chỉ có thể tiếp tục ngồi trông Tề Phi, nhưng vì buồn ngủ, tôi đã nằm ở mép giường ngủ thật say.

Nhưng giấc ngủ không tốt lắm, sau một tiếng lại bị đánh thức, Tề Phi đang khóc, không biết gặp phải ác mộng gì.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt bất tỉnh của cô ấy hồi lâu, lặng lẽ thở dài: “Tôi thật sự phục cậu luôn.”

Cô ấy vẫn đang khóc lóc gọi mẹ.

Xem ra trông rất thảm.

So với dáng vẻ không coi ai bằng mình ngày thường, hoàn toàn không giống nhau.

Tôi thất thần một lúc, bỗng nhớ đến vài câu chuyện các bạn học từng nói trong giờ nghỉ.

Mẹ ruột của Tề Phi hình như bỏ đi lúc cô ấy mới được vài tuổi, còn mẹ kế là thư ký của bố, gả vào nhà sau khi có thai, rồi đẻ ra một cặp song sinh.

Nghĩ đến đây lòng tôi có chút mềm lòng.

Hơn nữa nếu cô ấy thực sự khóc như thế này cả đêm, thì có lẽ ngày mai thậm chí còn chẳng mở mắt được.

Thế là tôi đem áo khoác nhét trong tay cô ấy, lấy lệ nói, “Đừng khóc, mẹ ở đây.”

Hy vọng ngày mai tỉnh lại, cô ấy sẽ không nhớ gì cả.

Tôi thầm nghĩ.

Tề Phi ôm áo khoác, giống như một ôm bàn tay của mẹ, thật sự dần bình tĩnh lại.

Tôi thở phào, định tiếp tục ngủ an giấc.

Nhưng vẫn không thể ngủ được.

Vừa nhắm mắt lại, tôi lại bị y tá trực ca đêm đánh thức: “Đừng ngủ ở đây, ngày mai tỉnh dậy sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Tôi nói, “Nhưng cháu không có chỗ ngủ.”

Cô ấy sửng sốt một lúc, rồi mang cho tôi một chiếc chăn mềm.

Nhưng lúc này, cơn buồn ngủ ban đầu của tôi đã hoàn toàn biến mất, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thôi bỏ đi.

Tôi lấy điện thoại ra, xem lại bài thi mấy năm trước, trong đầu suy nghĩ ý tưởng giải các đề.

Lúc đó khoảng năm giờ sáng, ngủ được mấy chục phút, lại bị Tề Phi đánh thức.

“Sao cậu lại ở chỗ tôi?” Cô ấy cau mày hỏi.

Tôi không mong cô ấy nhớ tôi giúp cô ấy như thế nào, thậm chí cũng không thèm ghi công.

“Còn có, sao cái áo khoác tồi tàn này lại ở trên người tôi?” Cô ấy cầm áo lên và nhăn mặt.

He, còn không biết người nào đó đêm qua ôm lấy không nỡ lòng buông tay.

Tôi chộp lấy nó và nói: “Đi thôi, về chuẩn bị đi thi.”

Vừa đứng dậy, tôi chợt cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, giống như không có chút sức lực nào.

17.

Chắc vì đêm qua vật lộn quá lâu, tôi cảm thấy trạng thái tinh thần không được tốt lắm.

Trở về ký túc xá, Tề Phi luôn nhìn trộm tôi, như thể muốn nói gì đó.

“Mặt cậu đỏ quá, có phải bị cảm không?” Bạn cùng phòng đang ăn sáng của tôi nói lớn, “Cậu không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, “Không sao đâu.”

Giây tiếp theo, tôi thấy Tề Phi rót một cốc nước ấm, tự mình đẩy nó đến cho tôi cùng với hộp thuốc của cô ấy.

Vẻ mặt vô cùng phức tạp, lại có chút tức giận.

Tôi không ăn, trực tiếp đi trường thi.

Cũng không phải là lí do gì.

Uống thuốc quả thật sẽ dễ chịu hơn, nhưng mà sẽ vô cùng buồn ngủ.

Trước khi thi, tôi gửi cho Lạc Hành Huyên một tin nhắn: [Tôi có thể thua.]

Sau mấy giây, Lạc Hành Huyên trả lời: [Thua cũng không sao.]

[Không biết anh trai đây có đôi chân dài, có thể tự mình bước đến sao?]

[Cậu rời xa tôi một bước, tôi sẽ bước mười bước, một trăm bước, một nghìn bước đến bên cậu, trên đời này không ai có thể cản được tôi.]

Tôi sững sờ hồi lâu, tim đập thình thịch, soạn tin nhắn hỏi: [Lạc Hành Huyên, cậu có thích tôi không?]

Nhưng sau khi chần chừ ở nút gửi hồi lâu, tôi lại xoá đi.

Thôi vậy… vấn đề này, vẫn nên là hỏi trước mặt chính chủ.

Khi ngồi xuống bàn, tôi vẫn thấy khó chịu.

Nhưng khi cầm bút lên, tôi giống như đã là thói quen từ rất lâu, nhanh chóng tập trung vào bài.

Đề bài đều khá khó, cho đến câu hỏi bổ sung cuối cùng.

Nhìn thấy đề, tôi đã bị sốc.

Quá là trùng hợp mà.

Sau khi thi xong, tôi muốn lập tức đến chùa đề cúi đầu cảm ơn Bồ Tát đã độ tôi.

Cái này không phải là câu hỏi cuối cùng trong đề thi cuối kỳ môn toán của trường nào đó, mà tối hôm qua tôi ngẫu nhiên mở ra xem sao?

Mặc dù đề có cải biến, nhưng ý tưởng giải đề thì không khác biệt lắm.

Tôi hận không thể ngửa mặt lên trời cười thật lớn, vội vàng hoàn thành nhanh chóng bài.

Xem ra tôi lại thắng rồi.

Thi xong, tôi vậy mà thấy Tề Phi và cả Lạc Hành Huyên bên ngoài.

Tề Phi chặn đường tôi, nét mặt vô cùng phức tạp. “Cảm ơn.”

“Sao cậu lại tới đây?” Tôi vui vẻ nhìn Lạc Hành Huyên, muốn khoe khoang mình đã trúng tủ, nhưng tôi nhiên nhiên hai mắt tối sầm, ngã thẳng xuống đất.

18.

Khi tỉnh lại, có hàng chục khuôn mặt vây quanh tôi.

Bạn học trong lớp đào tạo, giáo viên… còn có Tề Phi.

Tôi đột ngột bật dậy, thấy mình nằm trên giường trong phòng y tế của trường.

“Đừng lo đừng lo.” Giáo viên đẩy tôi nằm xuống và nói. “Cứ nghỉ ngơi đi.”

Một cốc nước được đưa đến miệng tôi.

Là Tề Phi.

Tôi còn chưa kịp hỏi sao cô ấy lại tốt bụng như vậy, các bạn học khác đã hỏi thăm sức khoẻ tôi một hồi, thấy tôi đã tỉnh và không có gì đáng ngại, đám đông vây xung quanh cũng chậm rãi rời đi.

Chỉ còn lại Tề Phi, cô ấy ở lại cuối cùng, nhìn tôi nói:

“Đêm qua tôi không hề yêu cầu cậu cứu tôi.”

“Ồ.”

“Đừng nghĩ vì chuyện đó, cậu thua cược sẽ được quỵt nợ.”

“Tôi sẽ thắng,” Tôi kiên định nói với cô ấy.

Cô ấy không nói nữa, nhìn tôi thật kỹ, rồi rời đi.

Không lâu sau, một người khác xuất hiện ở cửa.

Là Lạc Hành Huyên.

Sau khi vào, cậu ấy không hề nói gì, chỉ nhíu mày nhìn tôi, tựa hồ không được vui lắm.

Tôi thăm dò nói chuyện với cậu ấy mấy câu, cậu ấy cũng không để ý tới tôi.

Lạc Hành Huyên giận rồi.

Vì sao nhỉ?

Tôi thận trọng nhìn cậu ấy, bắt đầu lo lắng.

Bầu không khí này kéo dài cho đến khi tôi tiêm thuốc xong.

Y tá lấy kim tiêm ra cho tôi, bảo tôi có thể quay về nghỉ ngơi.

Ra khỏi cửa, cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi.

Muốn đến căng tin khu A thì phải đi qua một khu rừng nhỏ.

Có lẽ vì mất tập trung, nên tôi vô tình trượt chân trên cỏ và ngã sang một bên.

Lạc Hành Huyên dường như luôn hướng mắt về phía này, nên rất nhanh chóng kéo tôi lại.

“Không sao chứ?”

“Rốt cuộc cậu cũng để ý đến tôi.” Tôi thở phào.

Lạc Hành Huyên rũ mắt xuống, không nói gì nữa.

“Nếu như tôi làm gì sai, cậu cứ nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi làm gì sai chứ?” Tôi vô cùng lo lắng.

Lạc Hành Huyên thản nhiên nói, “Cậu không quý trọng sức khoẻ của bản thân, sao có thể sai được, là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên để ý đến cậu.”

Nói xong cậu ấy quay người muốn rời đi.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi buột miệng:

“Anh.”

Anh ấy ngây người.

Tôi ngồi xổm trên đất, tiếp tục nói lớn: “Anh, tha thứ cho em được không.”

Lạc Hành Huyên đỏ mặt, nhưng lại xoay người: “Anh dễ dụ như vậy sao?”

Nói xong, vẻ mặt anh dịu đi thấy rõ.

“Bởi vì tối qua tình trạng của Tề Phi rất tệ, em sợ cô ấy có chuyện.” Tôi giải thích.

“Đừng nhắc đến những người không liên quan làm mất vui nữa.” Lạc Hành Huyên không nghe, thay vào đó lại cúi đầu, chăm chú nhìn tôi, “Em còn thiếu anh một yêu cầu nữa nhỉ?”

“Đúng…”

“Vậy em nhắm mắt lại.” Anh nói.

Tôi vẫn nhìn anh.

Lạc Hành Huyên đưa tay che mắt tôi.

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy trên môi hơi lạnh.

Lạc Hành Huyên đang hôn tôi.

Nhận thức được khiến đầu tôi tê dại ngay lập tức, tay chân không biết để đâu.

Không biết qua bao lâu, anh mới buông tôi ra.

“Em cần phải thở.” Anh ấy nói.

Tôi quyết định không để ý tới lời nói của anh nữa, hỏi câu muốn hỏi nhất: “Lạc Hành Huyên... anh có thích em không?”

Hỏi xong, tôi nhìn anh lo lắng.

Lạc Hành Huyên im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi hỏi: “Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, mới phát hiện ra chuyện này sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.