Nhớ Mãi Không Quên - Bất Gia Đường

Chương 37: Tách xa




Edit by Kiera
Tiếng thở dốc đan xen lẫn nhau, trên chiếc sô pha êm ái, hai thân thể trần trụi cùng màu da khác biệt rõ ràng chồng lên nhau.
Lục Diễm sờ mái tóc đen bị ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi hôn lên vành tai nhỏ nhắn, côn th*t sau khi bắn ra vẫn còn đặt trong tiểu huyệt của ai đó.
Sau khi Trình Niệm Niệm đã khóc hết lần này tới lần khác thì thân thể cũng trở nên mỏi mệt, mềm nhũn đến kỳ lạ, nhưng cánh tay lại chặt chẽ mà ôm lấy cổ của Lục Diễm, cọ vào cổ anh như con mèo nhỏ đã được ăn no, ngửa hương vị trên người đối phương.
Sau khi cao trào đi qua thì hoa huy*t phấn nộn vừa ướt lại vừa nóng, hoa môi sau khi bị cọ xát cũng trở nên sưng lên, giống như cái miệng nhỏ đói khát lúc đóng lúc mở mà ngậm lấy côn th*t nửa cứng.
Lục Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ mông của cô, cau mày, anh muốn đặt cô gái nhỏ xuống, bằng không anh không dám bảo đảm sẽ không ép hoa huy*t non mềm tiết ra tinh dịch cùng dâm thuỷ rồi lại hung hăng muốn cô một lần nữa đâu.
Trình Niệm Niệm cảm thấy lý trí đang dần dần rời xa mình rồi, dây thần kinh trung ương của não dường như muốn tách ra khỏi thân thể.
Không khỏi vặn vẹo cái mông nhỏ, cô mơ màng cảm thấy côn th*t đang cắm trong thân thể dần cứng lại, khe rãnh quy đầu quát lau một chút nếp uốn trong hoa huy*t.
Ưm một tiếng, mang theo hơi nóng phả ra trên lồng ngực dần phập phồng của anh.
Há mồm ngậm lấy đầu v* màu nâu trước mặt, nghe được phía trên truyền đến tiếng kêu rên, cô buông thịt viên bị nước dính ướt ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Diễm,
Khuông mặt bình tĩnh lúc trước trở nên vặn vẹo, Lục Diễm nhìn thân thể nhỏ nhắn đã trở nên mềm nhũn vẫn không biết sống chết mà trêu chọc mình, chớp chớp mắt, ướt đẫm một mảnh.
"Anh sẽ đi thăm em sao?"
Mắt hạnh phiếm ngây thơ, vẻ mặt tràn đầy hồn nhiên.
Hai má diễm sắc cùng thân thể trần trụi cố tình ám chỉ dâm mị, nơi côn th*t tương liên với hoa huy*t cũng trở nên nóng lên, huyệt Thái Dương của Lục Diễm ẩn ẩn nhảy lên.
Anh kiềm chế sắc dục dưới đôi mắt của mình, tay lại tự động xoa nắn nhũ thịt phấn nộn, tinh tế mà nắn bóp da thịt non mềm, rồi khẽ hôn lên cánh môi của cô: "Em nhớ anh, thì anh sẽ đi được không?"
Trình Niệm Niệm biết anh đang dỗ mình, nhưng tưởng tượng đến việc mỗi ngày đều không thấy anh, hốc mắt bắt đầu trở nên ẩm ướt, mếu máo nhỏ giọng làm nũng: "Vậy anh chắc chắn sẽ không đi thường xuyên được..."
Nhưng cô rất ngoan.
Cô vặn vẹo cơ thể kề sát mình chạm vào Lục Diễm, làn da cọ xát làn da mà dính lại kín mít, tê dại khắp người cùng cảm giác ngứa ngáy trên làn da, hơi thở nhẹ ấm bên tai anh, hôn hôn anh, rồi lại hôn thêm một chút nữa.
"Anh không được... nói chuyện với những cô gái khác..."
"Em muốn anh mỗi ngày đều... Đều phải nhớ em...."
"Bởi vì... em... em mỗi ngày đều sẽ rất nhớ anh...."
Nói nói Trình Niệm Niệm không khống chế được nước mắt lại lăn xuống, trong lòng dường như bị một cục đá to mà tắt lại, trái tim rách nát vỡ toang khiến từng mạch máu trong tim cô đều đẫm nước mắt.
Lục Diễm hôn lên giọt nước mắt đọng lại trên cằm cô, liếm đi những giọt nước mắt mà cô không nhịn được, chậc một tiếng mà không ngừng đáp lại cô.
"Tê ——"
Cổ da đột nhiên bị ai đó cắn một cái, có lẽ là do Lục Diễm phát ra tiếng hừ nhẹ làm Trình Niệm Niệm cho rằng mình cắn quá mạnh nên sửa lại dùng cái lưỡi mềm mại liếm lên dấu vết hơi hơi phiếm hồng.
Vừa đau vừa ngứa khi thân dưới tiêu tan đi chút lửa nóng vẫn còn mai một sâu bên trong hoa huy*t, Lục Diễm quyết định không thể lại làm cô nữa, cúi đầu phong bế đôi môi đỏ mọng, tình sắc mà làm càn cắn mút môi dưới của cô, nỉ non biến mất giữa môi lưỡi đang triền miên.
"Ngoan, đừng khóc..."
"Sẽ không có cô gái khác."
"Mỗi ngày mỗi ngày... anh đều sẽ nhớ em hơn cả em nhớ anh..."
"Anh... Huhu..."
Chờ đến khi tình cảm mãnh liệt lui tán, Trình Niệm Niệm mệt mỏi hôn mê đi, Lục Diễm nhẹ nhành vuốt ve khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, nhìn không được cười nhẹ, rốt cuộc cuối cùng anh cũng chỉ khiến cô khóc càng dữ dội hơn.
_____
Sân bay thành phố N.
Bầu trời hôm nay rất trong xanh, xanh mênh mông vô bờ đến mức không nhìn thấy một đoá mây trắng nào.
Sàn cẩm thạch chói lọi trong sân bay phản chiếu đám người đang vội vàng đi lại, Trình Niệm Niệm đứng bên cạnh giáo sư, còn có những người bạn học tương lai, rõ ràng là có thể kết bạn nhưng trong lòng cô lại phảnh phất như tư cố vô thân[1].
[1]: Một thành ngữ với ngụ ý đơn độc, không có ai là người thân thích.
Đầu xuân còn chưa tiêu tan đi hơi lạnh, có lẽ là do mặc thiếu hoặc là điều hoà sân bay quá lạnh, lòng bàn tay của Trình Niệm Niệm đang nắm chặt Lục Diễm lại chảy ra mồ hôi lạnh, đến nỗi có chút trơn trượt không thể nắm được.
Bởi vì phải tạm dừng cái khoá học để làm học sinh trao đổi lại khiến cả hai càng tiện ở cùng một chỗ hơn, dư lại không quá nhiều thời gian nên Trình Niệm Niệm đều quấn lấy Lục Diễm, cơ thể mềm mại không xương dường như lúc nào cũng ăn vạ trong lòng ngực của Lục Diễm, cô thường hy vọng rằng thời gian có thể dừng lại ở thời điểm mà bọn họ kề sát nhau.
Chỉ là sẽ không xảy ra.
Kim giây vẫn chuyển động, cô vẫn phải đi như cũ.
Ngay ngã ba phân cách đang cận kề trước mắt, chỉ còn lại những người khi nào biến mất hay rời đi cũng không còn quan trọng nữa.
Trình Niệm Niệm rũ đầu, cánh tay đột nhiên dùng sức hiện lên khớp xương mắt cá thon dài.
"Niệm Niệm..."
Những âm thanh ồn ào tới tới lui lui đều đã không còn nghe thấy nữa.
Thật lâu sau, Trình Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhìn thật sâu vào đôi lông màu đen như sao của anh, dịu dàng như muốn nhỏ ra nước.
Cánh tay lắc nhẹ đôi bàn tay đang nắm chặt, cô nỗ lực nở lên một nụ cười, nghẹn lại sự chua xót mãnh liệt: "Vậy... Em đi đây...."
Lục Diễm nhìn hai mắt mênh mông của cô, dường như giây tiếp theo sẽ phải rơi xuống.
"... Được."
Không tốt, lại bắt đầu đau rồi.
Trình Niệm Niệm buông cái tay vẫn luôn nắm chặt ra, đôi chân nặng nề không thể rời đi.
Nhón chân hôn lên bờ môi mềm mại ấy, một giọt nước mắt ướt át rơi xuống nơi khoé mắt.
"Em chờ anh."
"Anh chờ em."
Máy bay cắt đi tranh sơn đầu màu xanh hoàn hảo, bên tai giống như còn nghe được cô nhỏ giọng nức nở, Lục Diễm nhìn về phía bầu trời bên ngoài tấm kính pha lê, xoay người dạo bước rời khỏi sân bay.
Cô độc một mình.
Không đành lòng nhìn đám mây trắng lại xuất hiện, lại nhiều hơn cũng đều có vẻ tái nhợt vô lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.