Nhớ Mãi Không Quên - Bất Gia Đường

Chương 22: Mê mang không rõ




Edit by Kiera
Lục Diễm hồi phục lại một tia lý trí, hôn một cái xuống khuôn mặt nhỏ còn dư vị run rẩy, sau đó ôm lấy cô gái nhỏ vào phòng tắm giúp cô tắm rửa, trong lúc tắm hạ thân anh lại không tự chủ được cứng lên.
Trình Niệm Niệm trộm liếc mắt giống như vẫn còn ngơ ngác, sau đó nhìn Lục Diễm đang cúi đầu chuyên tâm giúp mình tắm rửa, cắn cắn môi:
"...Anh không có việc gì sao?"
Lục Diễm giúp cô rửa sạch đi bọt biển trên người, sau đó cầm lấy khăn tắm gói cô lại kỹ lưỡng, hôn cô một cái: "Không có việc gì... Em đi trước ngủ đi."
Chờ Lục Diễm tắm nước lạnh xong trở lại phòng ngủ thì đã thấy cô gái nhỏ kia đã vùi vào ổ chăn của mình ngủ thiếp đi mất rồi, sau đó anh mới nhẹ nhàng tiến lên giường.
Cái miệng nhỏ của Trình Niệm Niệm như là cảm giác được liền lẩm bẩm vài tiếng rồi chui vào trong lòng ngực ấm áp của Lục Diễm, tim Lục Diễm bị cô xoa đến mễm nhũn.
Ôm lấy Niệm Niệm của anh, tắt đèn, rồi nụ hôn rơi xuống trán cô, chìm vào giấc ngủ say.
Những ngày hai người được gặp nhau đến nhanh bay cũng nhanh, trong lúc đó Trình Niệm Niệm lại bị Lục Diễm mang về nhà vài lần làm cho từ đầu đến chân cô đều đau nhức.
Thân thể của tuổi trẻ có nguồn năng lượng vô tận không nói, đã vậy Trình Niệm Niệm còn mẫn cảm lại nhiều nước, do đó cô dần dần cũng trở nên chủ động, trầm mê với cuộc tình mang đến khoái cảm, câu dẫn Lục Diễm hận không thể chết ở trên người cô.
Có lẽ là do tiếp xúc sâu hơn nhiều hơn nên hai người ở chung càng thêm ngọt ngào phù hợp, nhưng mấy ngày này thì vẫn luôn bận rộn, hai người đều ở trong trường học nhưng thật ra ít có khi nào gặp được nhau, phần lớn là khi ra ngoài đều mệt mỏi rồi.
Rốt cuộc cũng chờ đến lượt tuyển chọn của vũ đoàn, ngày đó Trình Niệm Niệm biểu diễn xong đang từ trên sân khấu đi xuống thì liền bị một học trưởng ngăn lại muốn hỏi xin số điện thoại, vừa lúc bị Lục Diễm tới hậu trường tìm cô gặp được.
Vì chuyên tâm luyện tập nên một tuần nay hai người đều không thể gặp mặt, Trình Niệm Niệm vừa nhìn thấy bóng dáng của Lục Diễm, mắt hạnh liền lập tức sáng ngời, cô uyển chuyển từ chối lời của học trưởng kia, sau đó nhanh chóng nhào vào trong lòng ngực anh.
Học trưởng như "Người qua đường" nhìn tiểu học muội xinh đẹp nổi tiếng đã là hoa có chủ, đành sờ sờ cái mũi chuẩn bị chạy lấy người, xoay người lại thì đột nhiên bị một tầm mắt lạnh lùng cho dù có mắt kính cũng không che được sự u ám phóng tới, cậu ta nhịn không được chấn động, thật đáng sợ, tại sao cậu không nghe nói qua Lục Diễm có bạn gái nha, nếu sớm biết như vậy cậu ta sẽ không tham gia náo nhiệt rồi...
Lục Diễm ôm lấy cô gái nhỏ đang ôm mình không buông tay tiến vào phòng thay quần áo, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ hôm nay phá lệ đặc biệt xinh đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ nên mắt to hơn lấp lánh, lông mi cong cong, nụ cười duyên dáng xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh.
Anh vừa mới ở dưới sân khấu nhìn cô múa, đây là lần thứ hai anh xem cô múa.
Chiếc váy dân tộc theo từng bước nhảy mà đong đưa, nhảy lấy đà, nhảy lên chuẩn bị trong điệu nhạc trong trẻo, như là kèm theo làn gió nhẹ, nhất cử nhất động đều đều toát lên sự xinh đẹp, đến cả một nụ cười hay là cái nhíu mày cũng không biết đã tác động đến bao nhiêu tiếng lòng của người dưới sân khấu rồi.
Anh đã sớm biết cô không phải là người nhìn nhỏ xinh mềm yếu như vậy, lúc làm làm việc trong hội học sinh anh đã có thể nhìn ra cô là người có ý thức độc lập của riêng mình, càng biết sau lần đón người mới kia liền có người hỏi thăm người múa kinh diễm đó là ai...
Anh thủ sẵn eo cô, ôm chặt cô.
Thật may mắn, may mắn là cô đã là của anh.
"Lục Diễm... Em nhảy đẹp không?"
Trình Niệm Niệm chớp đôi mắt từ trong lòng ngực chui ra hỏi anh.
"Đẹp..."
Ánh mắt Lục Diễm tối sầm lại.
Nghe được anh khen mình, Trình Niệm Niệm trong lòng liền vui mừng, túm lấy cánh tay anh, muốn đi ra khỏi phòng thay quần áo:
"Đợi chút còn có tuyên bố danh sách tuyển chọn, chúng ta quay trở lại trước đi..."
Đột nhiên bên hông liền căng thẳng, lại một lần nữa bị ai kia ôm trở về trong lòng ngực, anh tháo mắt kính xuống cúi đầu.
"Hôn anh một chút."
Ngay cả khi Trình Niệm Niệm đã dần quen với sự thân mật của anh nhưng mỗi khi nghe được giọng nói trầm thấp của anh hạ xuống nói chuyện với mình luôn khiến cô nhịn không được đỏ mặt lên, cô ngoan ngoãn nhón mũi chân lên, đôi môi đỏ mọng hôn đè lên môi mỏng.
Lòng bàn tay bị kéo dài ra tới sau đầu, môi mỏng đè xuống, tê dại, đầu lưỡi bị anh câu trong miệng mà mút, Trình Niệm Niệm bị anh mạnh mẽ hút cắn đến đầu gối đều nhũn ra.
Màu son trên môi bị nướt bọt tràn ra dính ướt, bóng loáng, Lục Diễm buông tha đầu lưỡi nhỏ, liếm đến cánh môi của cô.
Thật ngọt.
Nhan Tâm chờ đến khi lúc Trình Niệm Niệm trở về thì liền thấy trên người cô vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, cánh môi hơi sưng, đằng sau là Hội trưởng Hội học sinh lạnh lùng cắm hai tay vào túi đi theo sau, đuôi mắt dưới cặp kính tơ vàng còn léo lên tia dục vọng chưa rút đi, trong mắt anh còn hiện lên ý cười nhìn khuôn mặt nhỏ của Trình Niệm Niệm.
Mặc kệ những người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, sắc mặt Lục Diễm tự nhiên ngồi bên cạnh Trình Niệm Niệm, khóe miệng còn hiếm thấy hơi hơi nhếch lên, đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, sắc mặt vẫn như cũ ngồi yên.
Màn biểu diễn của Trình Niệm Niệm tuy đã được thầy cô trong trường khẳng định, nhưng lần này vũ đoàn tuyển chọn thêm các điệu nhảy hiện đại cho nên cuối cùng trong danh sách cũng không có tên cô.
_____
Trình Niệm Niệm cũng không buồn, dù sao cô vốn dĩ cũng không có hứng thú với vũ đoàn này lắm, sau đó cô bị Lục Diễm ôm vào lòng, lòng tràn đầy vui mừng cùng anh chậm rãi tản bộ, nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đã có thể cùng anh gặp mặt.
Trên sân thể dục có tiếng chơi bóng ầm ĩ cùng với các cặp đôi đang yên tĩnh tản bộ, gió thu phơ phất vào ban đêm cũng không thể thổi tan đi thanh xuân.
"Bốp —"
Tiếng kêu vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Lục Diễm, lại ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng ngực.
"Đưa em trở về nhé?"
Trình Niệm Niệm vòng lấy eo ăn vạ trong lòng anh không muốn động, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được đường cơ bắp của anh thật rắn chắc, ngẩng đầu hỏi anh.
"Anh vừa mới suy nghĩ cái gì vậy?"
Lục Diễm dừng một chút, chậm rãi mở miệng: "Niệm Niệm... Về sau em muốn làm cái gì?"
Trình Niệm Niệm sửng sốt, yên lặng cúi đầu:
"Em không biết... Em chỉ là... Thích múa"
Lục Diễm nhìn sự mê mang không rõ trong đôi mắt to tròn của cô, lòng bàn tay ấm áp vỗ ở sau cổ cô, do dự mở miệng:
"Lúc trước anh có cho em xem buổi giao lưu nghệ thuật với nước ngoài, trong đó sẽ có việc trao đổi học sinh... Em muốn đi không?"
_______
Editor: Tui chỉ còn 7 chương nữa thôi là edit xong hết rồi lá la 🤣. Mọi người hãy vote nhiều nhiều để tui có động lực hoàn truyện sớm vào cuối tuần sau nhé. Luv u all ❤️🍑


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.