Nhớ Mãi Không Quên - Bất Gia Đường

Chương 13: Lại hôn




Edit by Kiera
Thời điểm Lục Diễm tỉnh lại thì ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã mờ nhạt, trời đã gần tối.
Hai bên thái dương sưng đau, đầu óc nặng trĩu, anh thực sự không thích cái loại cảm giác không chịu khống chế này.
Đột nhiên bên cạnh bay tới hơi thở ấm áp mang theo hương hoa sơn chi mềm nhẹ làm anh phục hồi tinh thần lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cô, nghiêng đầu đập vào mắt anh chính là đôi môi bị yêu thương chà đạp hơi sưng lên, đầu vai gầy phiếm hồng, không khó để tưởng tượng dưới chăn là sắc xuân trần trụi như thế nào.
Đôi mắt chìm đắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say,đây là lãnh thổ đã bị dã thú đánh dấu, đầu lưỡi anh đảo qua gò má, nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi giường, khi chuẩn bị đi về phía phòng tắm thì đột nhiên bước chân anh lại dừng lại, quay trở về tuý ý tròng vô một cái áo thun rồi ngồi trên ghế sô pha cạnh giường.
Đôi mắt đào hoa không chút che đậy nhìn người trên giường bọc chăn của mình, híp mắt, rút ra một điếu thuốc nhưng lại không châm, anh cắn đầu điếu thuốc, chờ cô tỉnh lại.
Trình Niệm Niệm tìm không được nguồn nhiệt bên người nên lầm bầm một tiếng mở mắt ra, không kịp nhớ lại mình đang ở đâu thì đã cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt bắn về phía cô.
Cô quay đầu lại thì thấy anh đang ngồi trên sô pha cách đó không xa nhìn mình, dục vọng dưới đáy mắt cùng cuồng vọng mãnh liệt, không thể bỏ qua.
Do cô đột nhiên ngồi dậy nên chăn bị rớt xuống một chút, cơn đau nhức phía dưới gợi lên cho cô một ký ức mơ hồ, quay sang nhìn kẻ chủ mưu đang ngồi bên kia, một nỗi chua xót cùng ủy khuất không khỏi tràn ngập trong lòng cô, đôi mắt mơ màng lã chã muốn khóc tràn ngập hơi nước.
Lục Diễm nhìn cô gái nhỏ trên giường, lồng ngực bên trái hung hăng lướt qua chút ngứa ngáy, chỗ mềm mại nhất trong lòng bị nghiền nát, anh thở dài rồi đứng dậy đi đến mép giường, sau đó kéo lấy chăn bông bao bọc kỹ lưỡng cơ thể trắng nõn rồi nhẹ nhàng bế người lên, ngồi xuống đặt trên đùi mình ôm vào lòng.
Cô gái nhỏ là thật sự ủy khuất, lông mày nhăn lại, đôi môi sưng đỏ chu ra, đôi mắt lưng tròng một mảnh nước mắt, vài giọt nước mắt liền cứ như vậy lăn xuống dưới.
Lục Diễm từ trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, vòng tay qua sau thắt lưng cô, vững vàng vòng cô lại trong hai cánh tay của anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng, tại sao khóc mà vẫn đáng yêu đến như vậy.
Anh giơ tay lên, dùng lòng bàn tay ấm áp lau đi khoé mắt dính nước mắt của cô.
"Niệm Niệm..." Anh vỗ nhẹ phía sau lưng.
"Không khóc, ngoan..." Ngữ khí ôn nhu đến kỳ lạ.
"Không khóc... Niệm Niệm"
Anh kiên nhẫn từng chút lau đi nước mắt của cô, vuốt ve từng chút một dỗ dành cô.
Nhưng âm thanh nức nở vẫn không nguôi, đầu ngón tay Lục Diễm lướt qua đuôi mắt đỏ lên, nhìn gương mặt đỏ ửng làm anh nhịn không được cong cổ cúi đầu, đôi mắt đào hoa áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng gần.
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt, làm mí mắt cô chớp động run rẩy, sau đó anh hôn một đường xuống phía dưới, khẽ hôn nhẹ môi cô.
"Niệm Niệm..." Anh gọi tên cô mang theo đầy sự tham luyến.
Từng câu từng chữ của anh như xoa dịu tia bất an trong lòng cô, môi mỏng gần trong gang tấc, Lục Diễm nhìn đến đôi mắt ngây thơ sương mù kia, lông mi hai người chạm nhau: "Niệm Niệm cùng anh ở bên nhau được không?"
Lời nói nhẹ nhàng giữa đôi môi mềm mại: "Không cho nói không được." Dưới đôi mắt đào hoa đen lấy ngầm loé lên có một tia cưng chiều.
Cái đầu nhỏ củaTrình Niệm Niệm không xoay nữa, cô bị mê hoặc rồi, cô cảm thấy mình sắp chết chìm trong sự ôn nhu sâu thẳm của anh mất rồi, trầm luân, nâng cằm anh lên, mím chặt đôi môi đỏ mộng, chuẩn bị xoa xoa đôi môi mỏng trước mặt.
Giây tiếp theo, hơi thơ nóng rực đè xuống, môi cô dán lên môi anh, cọ xát, giữa răng và môi cất lên một tiếng đồng ý: "Được."
Cánh tay sau thắt lưng cô đột nhiên siết chặt lại, cánh môi bị liếm từng li từng tí, vuốt ve môi dưới, đầu lưỡi thăm dò đi vào đảo qua hai hàm răng của cô.
"Niệm Niệm..." Anh liếm một chút.
"Niệm Niệm ngoan..." Lại dỗ một chút.
Đầu lưỡi anh tinh tế lướt qua khẽ răng, "Ngoan... Há miệng ra..." anh tham lam muốn hôn càng sâu thêm một chút.
Cô bị lừa gạt, khẽ mở giữa răng ra.
Thì liền bị cạy, anh gấp đến không chờ nổi đi vào, nuốt lấy nước bọt thơm tho, câu lấy cái lưỡi phấn nộn của cô, triền miên nhảy múa.
Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, lại còn bị buộc phải nuốt nước bọt chảy tới nhưng cô lại không cẩn thận liếm trúng đầu lưỡi đang cuồng quét khuôn miệng cô, làm hai bên dính chặt vào nhau, nụ hôn trở nên càng thêm tình sắc, lại hút lại mút.
"Ưm..." Cô nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ phản đối, dùng hai tay đẩy đẩy ngực người trước mặt.
Lúc này Lục Diễm mới buông tha nơi thơm tho mềm mại kia, hai đôi môi rời khỏi kéo ra một tia chất lỏng trong suốt như pha lê, cúi đầu nhìn cánh môi bị chà đạp đến bóng loáng, đôi mắt xinh đẹp ngây thơ tràn đầy hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như muốn nhỏ ra máu, lóe lên xinh đẹp mê người khiến cho lòng Lục Diễm mềm đến nát nhừ, anh lại dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại.
Mỗi một nơi mà đầu lưỡi đi qua đều chứa đầy tâm tư cùng suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn xuống.
"Niệm Niệm..." Anh thì thầm nỉ non từng chữ.
Hôn một chút, lại một chút nữa, chỉ cần không buông tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.