Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 40: Quật cường




Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường bên ngoài chiếu vào, hình dáng đường nét của anh chìm vào vùng tranh sáng tranh tối, anh cứ nghiêm túc nhìn cô như vậy.

Từ Tri Tuế cảm nhận được nhịp tim mình càng lúc càng tăng lên, hơi thở tràn ngập mùi hương của anh.

Cô nắm chặt tay, không muốn tiếp tục giả vờ là bạn học cũ lịch sự với anh nữa mà dứt khoát nói ra thật rõ ràng: “Rốt cuộc cậu đang có ý gì?”

Kỳ Nhiên cụp mắt xuống: “Tôi biết cậu đang giận tôi, tức giận vì tôi ra nước ngoài không nói cho cậu biết, thậm chí đoạn thời gian đó còn cố ý tránh mặt cậu. Sau đó, tôi cũng rất hối hận về điều này. Nếu như tôi không tự phụ như vậy, có lẽ sau này mọi chuyện sẽ khác.”

“Sau khi biết gia đình cậu xảy ra chuyện, tôi đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng vì nhiều lý do nên cách đây không lâu tôi mới biết được tin tức về cậu. Thực sự xin lỗi, cậu đã ở bên tôi trong khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng tôi đã không ở bên cậu lúc cậu buồn bã nhất.”

Từ Tri Tuế ngơ ngác nhìn anh, trái tim đã được khâu vá gọn gàng lại bị anh xé nát. 

Cô ngơ ngác nghĩ thầm, ồ, hóa ra không phải anh không hoàn toàn biết tâm ý mà cô đã gửi gắm hay những việc ngu ngốc cô đã từng làm trong quá khứ…

Từ Tri Tuế cảm thấy chóp mũi ê ẩm, đôi mắt cay xè thật đau đớn. 

“Vậy nên? Hiện tại cậu muốn quay lại cứu vớt tôi sao? Hay là cậu cảm thấy mắc nợ tôi, lương tâm bất an?”

Kỳ Nhiên cau mày, im lặng nhìn vào mắt cô.

Từ Tri Tuế nhắm mắt lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng, cô thừa nhận, ban đầu cô vốn căm hận anh, oán trách anh. Oán trách anh vì đã bỏ đi lúc cô gặp khó khăn nhất, căm hận anh vì đã thờ ơ không quan tâm tới cô. 

Nhưng nhiều lúc, cô vẫn không kiềm chế được mà nhớ đến anh. 

Nghĩ đến việc có anh ở bên cạnh sẽ thật tốt, cho dù không thể nhào vào vòng tay anh, thỏa sức gào khóc một trận nhưng ít nhất cô cũng có thể nhìn anh từ phía xa xa, có thêm động lực để cố gắng.

Nhưng anh cứ lặng lẽ rời đi như vậy, không những rời đi mà còn tước đi tín ngưỡng trong lòng cô theo cách tàn nhẫn nhất.

Nhiều đêm cô độc, thất vọng, chỉ có mình cô chịu đựng đau khổ, chỉ có một mình cô mà thôi! Còn Kỳ Nhiên, anh đang ở đâu chứ?

Rồi một ngày, cô chợt nghĩ thông suốt, không phải còn mấy chục nữa thôi sao? Không có tín ngưỡng thì sao chứ? Là cô hồn dã quỷ thì như thế nào? Cứ như vậy đi, có lẽ cuộc đời này cũng không quá dài như cô tưởng tượng.

Mà đúng lúc cô sắp buông xuôi tất cả, anh đột nhiên quay trở lại, nói với cô rằng: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.” Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ làm sao có thể bù đắp được những giọt nước mắt cô đã rơi vì anh?

Từ Tri Tuế chậm rãi thả lỏng nắm tay đang siết chặt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước: “Kỳ Nhiên, cậu đừng tự cho rằng mình vĩ đại như vậy, cậu không thể cứu được tôi đâu, tôi cũng không cần cậu cứu vớt. Cậu không cần xin lỗi vì đã quyết định ra nước ngoài, mỗi người đều có quyền lựa chọn tương lai của riêng mình và tôi chỉ là thứ mà cậu đã lựa chọn từ bỏ, không có đúng hay sai.”

Kỳ Nhiên nói: “Không phải vậy, lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi không thể nói cho ai biết chứ đừng nói là hứa hẹn với cậu điều gì. Có lẽ khi tôi nói ra những lời này, cậu sẽ không thể nào hiểu nổi nhưng lúc ấy mọi thứ rất vô định, đến tôi cũng không nắm chắc rằng mình sẽ thành công, cũng sợ mình chỉ còn hai bàn tay trắng, không thể cho cậu được bất kỳ thứ gì.”

Từ Tri Tuế mỉm cười, nhớ lại lúc anh xé tờ giấy đó.

Thật ra, từ trước đến nay điều cô mong muốn chưa bao giờ là một lời hứa suông, chỉ cần đơn giản mấy chữ “thẳng thắn thành thật”, nếu anh nói rõ ràng với cô về kế hoạch ra nước ngoài, có lẽ cô sẽ không buồn bã như vậy, cho dù không thành công nhưng cô vẫn có thể chờ anh đến cùng.

Vậy mà anh lại chọn cách tàn nhẫn nhất để chà đạp lên tình cảm của cô, khiến cô cảm thấy mình đã lãng phí cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.

Từ Tri Tuế hít một hơi thật sâu: “Vậy bây giờ cậu đã thành công rồi nên muốn quay đầu, thương hại con mèo hoang lúc nào cũng quấn lấy cậu khi xưa? Nhưng cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện con mèo hoang kia đã không cần cậu nữa chưa. Như cậu đã thấy đấy, hiện tại tôi đang sống rất tốt, cậu cũng không cần cảm thấy áy náy vì chuyện trước kia giữa hai chúng ta.”

Giọng nói của cô có chút run rẩy không thể khống chế được, khuôn mặt ẩn trong bóng tối nên Kỳ Nhiên không nhìn rõ được cảm xúc của cô, anh đưa tay chạm vào khóe mắt cô nhưng không thấy một giọt nước mắt nào.

“Tuế Tuế, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không có…”

Từ Tri Tuế hất tay anh ra, tránh người sang một bên, dường như đang rất sợ hãi anh sẽ chạm vào người.

“Đừng nói nữa, bây giờ tôi rất mệt, phiền cậu mở cửa cho tôi về nhà.”

Kỳ Nhiên nhìn cô, bàn tay đặt trên vô lăng hơi run rẩy: “Nếu tôi không chịu để cậu đi thì sao?”

Từ Tri Tuế cười lạnh đáp lại: “Đừng ép tôi gọi bảo vệ tới đây.”

Kỳ Nhiên cúi đầu, một lúc sau Từ Tri Tuế mới nghe thấy tiếng cửa xe được mở ra.

Cô đẩy cửa bước ra khỏi xe không chút do dự, cô sợ rằng nếu chỉ chậm một giây, bức tường mà cô đã dày công xây dựng sẽ sụp đổ vì anh ngay lập tức.

Cô bước về phía trước, đi qua cổng khu, bình tĩnh chào hỏi chú bảo vệ. 

Rẽ vào ngã tư, cô vẫn vô thức liếc nhìn về phía cổng khu, chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc vẫn đỗ tại chỗ, không hề có ý định rời đi.

Về đến nhà, Chu Vận vẫn còn chờ cô về ăn cơm, Từ Tri Tuế không có tâm trạng ăn uống gì, cô chỉ uống hai chén canh rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Có lẽ cô biết được đêm nay nhất định mình sẽ mất ngủ nên trước khi đi ngủ, cô đã uống trước một viên an thần, rồi lại để âm nhạc thôi miên bản thân suốt nửa tiếng mới dần chìm vào giấc ngủ. 

Đúng như cô mong muốn, một đêm không mộng mị, nhưng khi tỉnh dậy, khóe mắt cô ươn ướt mà trên mảng gối cũng là một vũng nước mắt.

Vài ngày sau đó, Từ Tri Tuế luôn nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc trước cửa bệnh viện của mình khi đến giờ tan tầm.

Kỳ Nhiên không hề làm phiền cô, Từ Tri Tuế đi bộ đến ga tàu điện ngầm, còn anh sẽ đi theo từ phía xa xa, cô cũng giả vờ như không phát hiện ra.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, lúc nào cũng có một chiếc ô tô đợi sẵn ở lối ra, bật đèn pha chiếu sáng vỉa hè tối tăm cho cô. Chờ đến khi cô băng qua đường cái, an toàn vào cổng tiểu khu thì anh mới biến mất trong bóng đêm vô định.

Từ Tri Tuế nghĩ, chắc anh vẫn đang vô cùng nhiệt huyết, có lẽ qua mấy ngày nữa anh cảm thấy mọi thứ không còn thú vị, rất nhanh sẽ lại biến mất mà thôi. Thế nhưng, những lời bàn tán về anh ở trong bệnh viện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Một ngày nọ vào giữa trưa, cô tình cờ gặp Tạ Thư Dục đến lấy đồ của Tạ Thành Nghiệp ở lối vào cửa thang máy, đã lâu hai người không gặp mặt nên cùng nhau dùng bữa ở nhà ăn nhân viên.

Sau một hồi trò chuyện, Tạ Thư Dục do dự khá lâu mới lên tiếng hỏi chuyện: “Bác sĩ Từ, có phải gần đây cậu gặp chuyện gì không?”

“Hả?” Từ Tri Tuế hoang mang: “Sao cậu lại hỏi như thế?”

“Hôm đó tôi có chào hỏi khi tình cờ gặp cậu ở cổng bệnh viện nhưng sắc mặt cậu trông không được tốt lắm, lúc ấy nhìn cậu như đang thất thần, cứ thế ngây ngốc đi qua chỗ tôi.”

“Vậy à?” Từ Tri Tuế cười gượng: “Có lẽ sáng sớm tôi còn chưa tỉnh ngủ nên không để ý, thật sự xin lỗi.”

Tạ Thư Dục có chút lo lắng nhìn cô: “Thật sao? Khi tôi đến có nghe bác sĩ Lưu trong khoa nói, dạo gần đây hình như có một chiếc xe ô tô thường xuyên bám theo cậu trên đường đi làm về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Cậu có cần tôi hỗ trợ không?”

Lúc này Từ Tri Tuế mới phát hiện ra, tất cả chỉ là cô tự lừa mình dối người, cô cố tình phớt lờ sự tồn tại của Kỳ Nhiên mà quên mất rằng những người như anh dù đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.

Cô bật cười trêu chọc mọi người đang làm quá mọi việc lên, Tạ Thư Dục nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa.

Giữa trưa không có quá nhiều thời gian nên hai người phải vội vàng ăn cơm. Trước khi chia tay, Tạ Thư Dục nói: “Đồ ăn ở căn tin thật sự chẳng ra gì, có cơ hội tôi sẽ mời cậu ra ngoài ăn một bữa. Hoặc là ăn ở nhà, mẹ tôi cứ lải nhải đã lâu không gặp cậu rồi.”

Đương nhiên Từ Tri Tuế nghe ra được ý tứ từ lời nói của anh ta, cô suy nghĩ một lát rồi mỉm cười đáp lại: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.