Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Chương 13: Buổi sáng mờ ám




Khánh My chưa kịp hết kinh ngạc việc Duật Luân bế cô lên thì ngay sau đó Duật Luân nhẹ nhàng đặt Khánh My xuống, sau đó cả người đè lên Khánh My, ánh mắt anh đục ngầu nhìn Khánh My, Khánh My bị ánh mắt đó hút hồn, người đàn ông này nhất cử nhất động đều quyến rũ chết người. Duật Luân cúi xuống hôn Khánh My. Theo sau đó là tay Duật Luân luồng vào trong áo Khánh My, di chuyển lên trên. Khánh My ở nhà vốn không mặc áo lót, mặc rất khó chịu nên cô hay chọn áo rộng phùn phình để không thấy cảnh xuân. Nên việc làm này vô tình có lợi cho Duật Luân bắt lấy nơi mềm mại trước ngực mà không hề có chướng ngại gì cản trở.Khoảnh khắc ngón tay Duật Luân chạm vào người Khánh My, trong đầu Khánh My vang lên một tiếng nổ lớn. Khánh My trở về hiện tại, tay chống lên ngực Duật Luân đẩy anh ra, nụ hôn triền miên cũng dừng lại.

- Đừng!

Khánh My có chút sợ hãi, có chút tức giận nhìn Duật Luân. Duật Luân nhận ra anh đã đi hơi quá nên rút tay trong quần áo Khánh My ra.

- Xin lỗi!

Xấu hổ nói hai từ, đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Mở vòi sen lạnh, đứng dưới vòi rửa sạch ngọn lửa đang cháy trong người.

Khánh My trên giường tim cũng suýt rớt ra. Thật sự cô không có tiền đồ, đã hai mươi bốn tuổi vẫn chưa thể chuẩn bị. Lúc trước, bởi vì quá yêu Duật Thiên, muốn giữa Duật Thiên bên mình Khánh My mới dùng tới thủ đoạn, hi sinh bản thân để có được Duật Thiên, vả lại khi đó trong người cô có một chút rượu nên không sợ lắm còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo cả lí trí và tinh thần nên sợ việc Duật Luân vừa rồi làm với cô. Cô từng đọc ngôn tình và biết mấy chuyện này, cô thừa nhận cô không còn ngây thơ nhưng với mấy việc nhảy cảm này cô không vẫn cảm thấy ngượng và sợ.

Nghe tiếng vòi sen không còn chảy, Khánh My hoảng người nằm xoay lưng lại kéo chăn lên đắp tới vai, giả vờ đã ngủ.

Duật Luân trong phòng tắm bước ra, lúc nãy quên lấy đồ nên giờ anh chỉ quấn chiếc khăn đi ra. Khánh My nhắm tịt mắt nên không thấy cảnh phong phú như thế.

Duật Luân lại tủ lấy quần áo thì trở lại phòng tắm. Mãi lúc sau cảm giác bên cạnh lúng xuống, Khánh My biết Duật Luân đang nằm bên cạnh cô.

Duật Luân kéo chăn, ôm lấy Khánh My, cả người Khánh My căng cứng như dây đàn. Duật Luân biết việc lúc nãy làm cô sợ rồi.

- Đừng sợ, anh nói sẽ không chạm vào em thì không chạm vào. Việc lúc nãy là ngoài ý muốn._ Duật Luân ái nái nói.

Mãi một hồi sau Khánh My đi vào giấc ngủ mới thả lỏng người ra.

Đợi Khánh My ngủ, Duật Luân xuống giường, kéo ngăn tủ ra lấy lọ thuốc trong đó, xốc ra một viên uống vào, trên bàn có nước do Khánh My chuẩn bị, anh rót nước vào ly và uống cho trôi thuốc.

Trở lại giường, nằm xuống, nhớ lại chuyện lúc nãy Duật Luân chợt cười bản thân. Anh làm hoà thượng bao nhiêu năm rồi vẫn tốt vậy mà chỉ một chút đã khiến anh trở thành con sói đói khát. Có lẽ là do cơ thể không xương mềm mại của Khánh My khiến anh khơi dậy dục vọng. Nhìn Khánh My rất ốm nhưng anh không ngờ Khánh My lại mềm mại đến vậy, giây phút đầu anh ôm lấy Khánh My, anh đã muốn nhập cô vào làm một với mình Luân vừa rồi làm với cô. Cô từng đọc ngôn tình và biết mấy chuyện này, cô thừa nhận cô không còn ngây thơ nhưng với mấy việc nhảy cảm này cô không vẫn cảm thấy ngượng và sợ.

Nghe tiếng vòi sen không còn chảy, Khánh My hoảng người nằm xoay lưng lại kéo chăn lên đắp tới vai, giả vờ đã ngủ.

Duật Luân trong phòng tắm bước ra, lúc nãy quên lấy đồ nên giờ anh chỉ quấn chiếc khăn đi ra. Khánh My nhắm tịt mắt nên không thấy cảnh phong phú như thế.

Duật Luân lại tủ lấy quần áo thì trở lại phòng tắm. Mãi lúc sau cảm giác bên cạnh lúng xuống, Khánh My biết Duật Luân đang nằm bên cạnh cô.

Duật Luân kéo chăn, ôm lấy Khánh My, cả người Khánh My căng cứng như dây đàn. Duật Luân biết việc lúc nãy làm cô sợ rồi.

- Đừng sợ, anh nói sẽ không chạm vào em thì không chạm vào. Việc lúc nãy là ngoài ý muốn._ Duật Luân ái nái nói.

Mãi một hồi sau Khánh My đi vào giấc ngủ mới thả lỏng người ra.

Đợi Khánh My ngủ, Duật Luân xuống giường, kéo ngăn tủ ra lấy lọ thuốc trong đó, xốc ra một viên uống vào, trên bàn có nước do Khánh My chuẩn bị, anh rót nước vào ly và uống cho trôi thuốc.

Trở lại giường, nằm xuống, nhớ lại chuyện lúc nãy Duật Luân chợt cười bản thân. Anh làm hoà thượng bao nhiêu năm rồi vẫn tốt vậy mà chỉ một chút đã khiến anh trở thành con sói đói khát. Có lẽ là do cơ thể không xương mềm mại của Khánh My khiến anh khơi dậy dục vọng. Nhìn Khánh My rất ốm nhưng anh không ngờ Khánh My lại mềm mại đến vậy, giây phút đầu anh ôm lấy Khánh My, anh đã muốn nhập cô vào làm một với mình nhưng bản thân vẫn tỉnh táo để kiềm chế. Sự việc ngoài ý muốn kia là do quá nhiều yếu tố tác động mới thành ra như thế.

Duật Luân thức dậy trước, anh do dự một lúc mới chậm rãi rời giường mà Khánh My trên giường vẫn ngủ mê man. Đến khi Duật Luân chuẩn bị xong mọi thứ, quần áo chỉnh tề anh ngồi xuống cạnh giường gọi Khánh My dậy. Khánh My nghe tiếng gọi khẽ bực bội, mày nhíu lại, khẽ rên một tiếng, người nằm sấp, kéo chăn che tận đỉnh đầu.

Duật Luân nhìn con heo ham ngủ này lòng anh có dòng nước ấm áp chảy qua.

- Vợ à, dậy nào._ Duật Luân đưa mặt lại gần tai Khánh My nói. 

Thật tình anh không biết đúng tai cô không, bởi vì cô chùm chăn kín mít anh nào thấy được.

Khánh My không phản ứng. Duật Luân luồng tay vào trong chăn cù lét người Khánh My, ngay tức thì có hiệu quả. Khánh My từ cười ha hả sang tức giận. Bởi vì phạm vào những điều đại kị của cô, cô ghét nhất là ai đang quấy rầy khi cô đang ngủ. Cô đã cài báo thức trước điện thoại, khi tới giờ điện thoại báo thức cô sẽ tự dậy, vệ sinh cá nhân.thay đồ đến thẳng công ty không cần ăn sáng, trước giờ Khánh My toàn vậy. Nhưng hôm nay cô đã quên, cô vừa kết hôn hôm qua, cô không còn sống một mình nữa, không thể buông thả không lo bản thân như thế nhưng Khánh My đang mơ màng nào ý thức được điều đó, bây giờ trong cô chỉ tràn ngập tức giận.vì bị phá giấc ngủ.

- Đủ rồi!_ Khánh My bực dọc quát to. Mày cũng chau lại, gương mặt lộ rõ sự tức giận.

Quen Khánh My hai mươi bốn năm, lần đầu tiên Duật Luân.bị Khánh My tức giận quát to như thế. Trước giờ anh chỉ thấy Khánh My bực bội với hai em trai anh cũng không nổi giận với anh lần nào nhưng mà lần này...

Khánh My quát xong cũng tỉnh ngủ hẳn, nhìn Duật Luân là nạn nhân bị cô nạt Khánh My lúc này mới ý thức được mọi chuyện. Khánh My khẽ nói "em xin lỗi" rồi lẳng lặng xuống giường đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Với hành động lúc nãy của Khánh My, Duật Luân không giận mà cười. Anh quên mất, Khánh My cũng là cô nhóc bình thường, không phải người hoàn hảo, đương nhiên phải có tật xấu nhưng mà tật xấu này đúng là chỉ có ở chung với cô mới biết, anh trong đó. Nhưng do chạy nhanh quá nên rớt đồ không hay. Duật Luân mở miệng định kêu thì Khánh My đã đóng cạch cửa lại, Duật Luân đành ngậm miệng. Nhìn chiếc áo vỏ sò màu đen bị Khánh My làm rớt trên sàn nhà Duật Luân khẽ thờ dài. (ryna: khụ khụ chắc mấy đồng chí cũng biết áo gì rồi phải không?) Bước tới đóng cửa lại, nhặt lên đi tới cửa phòng vệ sinh. Do nhà vệ sinh gắn liền với phòng tắm. Mở cửa bước vào không phải gặp liền bồn tắm mà chỉ là bồn đánh răng bên phải. Đi sâu vào trong mới là nơi tắm, sâu bên trong có một phòng nhỏ nữa, nơi đó mới thực sự là nhà vệ sinh.

Khánh My ở trong đã mặc xong quần, chỉ còn áo nhưng cô tìm mãi không thấy áo vỏ sò kia đâu thì nghe câu nói:"của em đánh rơi này". Mặt Khánh My lúc này thật sự như trái cà chua chín, một tay ôm ngực che lại quay qua.

Bùm...

Đúng như Khánh My nghĩ, cái áo đó bị Duật Luân nhặt được, còn tự mình đưa tới tận.tay cô. Ngay lúc này thật sự cô muốn đào lỗ mà chui xuống, hay lấy một cái quần đội lên cũng được, thật sự quá mất mặt. Dù cô mặt dày thế nào, trong tình huống này cũng không dày nỗi.

- Cả... Cảm ơn._ Ngay cả nói chuyện Khánh My cũng lắp bắp. Tay giựt lấy chiếc áo vỏ sò màu đen trên tay Duật Luân về phía cô. Tay kia thì che ngực.

Duật Luân chỉ "ừ" một tiếng rồi xoay người đi ra, mặt không biểu hiện gì. Nhưng khi anh từ phòng vệ sinh bước ra ngoài thì môi anh hơi cong lên.

Không tệ, cũng không nhỏ lắm. Đủ anh dùng (ryna: mình rất chong xáng *cười ngây thơ*)

Xấu hổ thì cũng đã xấu hổ rồi, không thể ở lì mãi trong đây được nên Khánh My đem gương mặt như quả cà chua chín đi ra. Chuẩn bị xong xuôi, xuống nhà ăn sáng, lúc ăn Duật Luân nhàn nhã bình thường chỉ có Khánh My, đầu muốn đụng vào đĩa trứng rán và bánh mì sandwitch trên bàn. Tới khi lên xe cũng thế. Đến công ty, bàn làm việc thì Khánh My nằm gục trên bàn như chẳng còn sức sống.

Thật muốn khóc a, nhưng cô khóc không ra nước mắt. Ai cho cô củ gừng hay củ hành đi, tặng thêm cái xẻng hay hang cái quần thì càng tốt. Khánh My thầm chửi bản thân không có tiền đồ.

Khánh My chỉ lo vụ cái áo rớt, cô mà biết thâm chuyện bị Duật Luân thấy toàn bộ phần trên cho dù cô đã che lại thì chắc là Khánh My thật sự lấy thúng đi mua quần để đội mất =]]]]].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.