Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!

Chương 26




Khi hắn vừa về đến thì thấy cậu đang chăm chú nhìn gì đó bên ngoài, tiến lại gần bất ngờ ôm chặt cậu từ phía sau.

"Là nhớ anh? Hay có chuyện cần tìm anh?"

"Tìm anh vì công việc".

Quả như hắn dự đoán, mấy ngày không gặp hắn thì nhớ cậu đến điên, còn cậu.....

Cũng may còn bổ sung câu sau: "Cũng có nhớ".

Nhiêu đó cũng đủ làm hắn vui cả ngày rồi, không khí âm u trong tập đoàn thoáng chút vơi đi được vài tầng mây đen.

Hắn xoay cậu lại đối diện với mình:

"Nếu YS đã có ý muốn hợp tác, MK nhất định không từ chối". Rồi hắn áp má mình vào má cậu, từ từ thì thầm vào tai: "Nhưng bộ dạng này của em anh không kiềm chế được.".

Cậu nghe xong có dự cảm chẳng lành, bản thân đến đây chỉ là theo lời chị mình đến tìm hắn ký hợp đồng, đương nhiên cũng vì chuyện tư là đến nhìn hắn một chút, đặc biệt là xem có ai tiếp xúc thân cận với hắn không. Từ lúc bước vào cậu đã thấy nhân viên ở đây toàn nam thanh nữ tú, nhan sắc ngời ngời như vậy đối diện mỗi ngày lẽ nào không động tâm. Vả lại hồ sơ trước đây của hắn cũng có nói hắn đào hoa, rất nhiều cô gái muốn có cơ hội được lọt vào mắt hắn. Dù chỉ là cái nhìn chớp nhoáng cũng đủ khiến người xung quanh ghen tị.


"Bên ngoài nhiều người như vậy, không chọn được ai sao?"

"Hửm?"

"Ngoài kia rất nhiều người có nhan sắc nha. Không có cảm giác gì sao?"

"Không".

"Vậy có ai gây sự chú ý với anh không?"

"Không có".

Đương nhiên là không có bởi vì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sát thương của hắn thì ai cũng phải kiêng dè. Ban đầu có rất nhiều người mặc kệ những lời cảnh cáo trước đó mà liên tục cố ý lượn lờ trước mặt, kết quả bị đá ra khỏi tập đoàn không thương tiếc, tình trạng hiện giờ coi bộ rất thảm. Ngoài cậu ra thì hắn chẳng thèm để ai vào mắt, hắn cũng không hiểu sao trước đây mình lại quen những người phụ nữ kia, suốt ngày cứ ỏng a ỏng ẹo, nước hoa dày đặc bám lấy hắn. Nhưng không sao, giờ hắn đã có cậu.

"Em ghen?"

"Anh lại nghĩ nhiều rồi". Bề ngoài ra vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại rối.


Hắn áp cậu vào một góc tường: "Thật?!"

"Đương nhiên".

"Biết ghen thì giữ anh chặt một chút".

"Hả? Cái gì? Ai nói anh........"

Chưa nói hết đã bị hắn dùng môi chặn lại: "Thành thật vào".

Dứt câu hai người trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt, cảm nhận từng hơi thở của nhau. Đang cao trào thì điện thoại cậu reo. Nhìn thấy đó là số bạn học cũ:

"Minh, cậu mau đến quán bar A đưa Nhất Lâm về đi. Cậu ấy liên tục nói muốn gặp cậu với lại uống say lắm rồi, tôi sợ lát nữa sẽ gây chuyện".

"Được. Tôi tới liền".

"Đi đâu".

Đang định đi thì bị hắn giữ tay lại, lúc nãy nói chuyện cậu đã lách sang một góc không để hắn nghe thấy, không thì hắn nhất định không để yên. Cậu biết làm vậy sẽ khiến hắn nghi ngờ nhưng để hắn biết thì nguy hơn, cũng tìm cách nói dối:

"Chị hai gọi về".


"Ồ, vậy em phải về rồi".

"Đúng đó". Bỏ chạy một mạch đi tìm Nhất Lâm.

Trên đường đi phía sau cậu luôn xuất hiện hai chiếc xe hai bên, biết là người của hắn nên cậu nhanh chóng nghĩ cách đánh lạc hướng để thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Và đã thành công.

Đến nơi, cậu bước vào tìm kiếm xung quanh. Mắt thấy dừng lại ở nơi tập trung một nhóm người đang vây lấy hai người. Đám người bên cạnh trong cũng khá quen mắt, chính xác là Khải Hiên. Cậu sao lại não cá vàng ngay giờ phút này, quên mất đây là đâu chứ. Trong đầu cậu chỉ hiện hữu hai chữ KHÔNG XONG.

Dường như hai bên đang đánh nhau, mà đúng hơn thì là bạn cậu bị đánh. Không nghĩ nhiều nữa cậu tiến tới cản họ lại trong sự ngạc nhiên của nhiều người.

Người bạn kia thấy cậu đến rồi liền chạy đi mất:
"Cậu ta giao cho cậu".

Trong tình hình thế này thì không biết nên làm sao cho phải, cậu đưa tay đỡ anh đứng lên sau trận ẩu đả hội đồng.

"Nhất Lâm, cậu ổn không?"

"Gia Minh!" Ôm chầm lấy cậu.

"Ố ô...gì đây. Tình nhân của anh đây sao? Chắc không phải anh cắm sừng đại ca tôi rồi chứ".

Không chấp nhất với cậu ta, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu dìu anh tính ra ngoài thì bị hai người cao lớn giữ lại.

"Tránh ra". Cậu quát.

"Anh dâu, chúng tôi chỉ làm theo quy tắc. Tên nhóc này gây sự ở địa bàn của chúng tôi, nếu muốn đi cần có sự đồng ý của đại ca".

Cậu nghĩ những tên này đúng là quá trung thành rồi, dài dòng lôi thôi. Để hắn biết chẳng khác nào tự tìm đường chết, vì vậy nên trực tiếp đánh mở đường là cách tốt nhất.

Khải Hiên như xem được kịch hay, miệng cười xảo trá gọi điện cho hắn kể lại quá trình. Từ lúc cậu rời khỏi cũng là lúc hắn cho mọi người tan ca, chạy theo xe cậu. Cũng là lần đầu tiên nhân viên của hắn biết tan ca sớm là thế nào, bình thường không tăng ca vào tối thì cũng tận khuya.
Hắn đoán được là cậu nói dối nhưng không biết nguyên nhân chính là gì, giờ thì đã rõ. Không ngờ lại gạt hắn đi gặp cái tên kia.

Không biết nguy hiểm đang ở gần, cậu đưa anh về nhà. Trước đây cũng có nhiều lần đến nên mọi người thấy cậu đều niềm nở chào hỏi. Vốn là tính giao anh cho quản gia dìu lên nhưng anh cứ một mực bám chặt lấy cậu cứ như thả lỏng cậu sẽ đi mất.

Cậu đành tự thân đưa anh lên phòng, vừa lúc xoay người ra về thì cổ tay bị anh nắm lại kéo ngã lên người anh.

"Đừng đi".

"Lâm, như trước đây không được sao?"

"Không. Tôi không muốn chỉ đơn thuần làm bạn với cậu".

Cậu nghĩ nếu lúc trước anh nói vậy thì thái độ của cậu không biết sẽ ra sao. Nhưng chắc là không giống bây giờ luôn có hai luồng suy nghĩ.

"Tôi vẫn xem cậu là bạn tốt". Cố gắng rời khỏi vòng tay đang siết chặt trên người mình, nhưng lại bị anh đặt dưới thân.
"Tôi đã nói không muốn làm bạn với cậu, tôi thích cậu từ rất lâu rồi biết không?"

"Nhưng tôi........."

Anh hôn cậu đến không thở nổi........ một lúc sau thì nghe tiếng đá cửa.

"Rầm"

Cánh cửa bị hắn đạp rơi xuống đất, trước mặt hắn chỉ là cậu đứng cạnh giường quan sát quản gia chăm sóc cho anh. Lúc nãy trong lúc giằng co thì cậu vung tay đánh anh một cái, một mặt là khiến anh tĩnh táo một chút, mặt khác là bản thân sẽ không phải ghét người bạn từng rất thân của mình. Nhưng là anh ngất lên người cậu, cũng đúng lúc quản gia đi vào.

May mắn là bây giờ có mặt người thứ ba nên không căng thẳng đến mức không thở nổi. Kế bên hắn còn có cậu ta và một đám người cậu ta dắt theo xem kịch. Thật không may cho suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn trái ngược với hiện thực.

Nghe được âm thanh quản gia quay đầu nhìn thấy một đám người như vậy liền hoảng sợ, còn định đưa tay với lấy điện thoại báo cảnh sát.
"Các người là ai? Có tin tôi báo cảnh sát kiện các người xâm phạm gia cư bất hợp pháp?"

"Ông thử xem. Nên đặt sẵn luôn quan tài trước khi hành động". Một tên đàn em nói.

"Các người...."

"Được rồi bác, không có gì đâu đừng lo. Bác cứ chăm sóc cho cậu ấy đi".

Cậu lên tiếng an ủi bác quản gia rồi đi đến trước mắt hắn.

"Về rồi nói".

Đồng thời cũng nắm tay hắn rời khỏi.

Biết rõ lúc này là cậu sai nên hẳn là không nên làm càng, cứ nương theo hắn rồi giải thích may là còn ổn.

Dọc đường đi cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát thái độ của hắn. Nhìn không mấy giận dữ, lát sau thì nắm chặt tay cậu.

"Xin lỗi. Đáng lẽ không nên gạt anh".

"Biết sao còn làm".

"Sợ anh hiểu lầm".

Về đến nhà, hắn dắt cậu lên phòng làm chuyện cần làm. Cậu cũng không phản kháng, phối hợp với hắn rồi cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.