Nhìn Em

Chương 47: Hôm nay nắng đẹp lạ thường, ngỡ như gột rửa cho cả trời đông âm u




Cầm điện thoại, sau mấy tiếng Tút… Tút… Giọng nói quen thuộc của Nhan Thanh truyền đến.

“Tiểu Hàm đấy à, sao gọi sớm thế?”

Thẩm Hàm bật cười: “Đâu còn sớm nữa? Chắc chắn Hạo Hạo đã dậy được một lúc rồi.”

Giọng nói vốn mang theo bông đùa của Nhan Thanh cũng dịu đi đôi chút: “Đã đọc sách hơn một tiếng rồi. Lúc đi vào còn bảo muốn ăn lê, đã gọt xong rồi, chỉ chờ nó ra xơi thôi.”

“Vẫn cắt thành từng miếng, cắm sẵn tăm vào chứ?” Thẩm Hàm hỏi một cách thấu hiểu.

“Tất nhiên rồi. Bây giờ anh đi lại trong nhà cũng phải rón ra rón rén ấy chứ.”

Hai người đồng loạt bật cười.

“Tối mai vẫn đến nhà anh ăn giao thừa chứ hả?”

“Vâng. Lại làm phiền anh rồi.”

“Phiền gì mà phiền. Nguyên liệu mẹ anh đã mua xong mang đến, Hạo Hạo nói ngày mai sẽ xuống bếp. Hai chúng ta chỉ cần ngồi không hưởng thụ là được rồi.”

Thẩm Hàm thích thú cười một tiếng.

Nhan Thanh dừng lại giây lát, đổi giọng: “Chú muốn đến nhà anh thật chứ? Cậu kia đâu? Nếu đi chung thì phải mang lì xì theo đấy nhé.”

“Em ấy không đi đâu.” Thẩm Hàm cảm thấy tai mình nóng lên, “Em ấy về nhà.”

Nhan Thanh thở dài: “Vậy thì vẫn là ba người chúng ta. Năm nay Hạo Hạo lại phải thi Đại học, thức qua đêm được với anh cũng chỉ có chú. Tối nay chú nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đến lúc đó anh không cho chú lên giường đâu đấy. Có điều chú cũng đừng giấu cậu ấy kĩ quá, anh đây đã chuẩn bị xong cả tràng lời nói rồi, chờ ngày được diện kiến.”

Nhiệt độ trên mặt Thẩm Hàm ngày càng cao, vội vàng nói thêm ba câu rồi tạm biệt, bỏ điện thoại xuống. Vô thức giơ tay lên, áp vào má, chỉ cảm thấy nóng bừng.

Đấy là buổi học cuối cùng của năm cũ. Trong lớp có mấy chỗ ngồi trống. Trong giờ giải lao, Dương Lạc ném bút xuống, nằm nhoài trên bàn.

“Để tối, được không?”

Cảnh tượng Thẩm Hàm cúi đầu đẩy mình ra hồi sáng lại hiện ra trước mắt.

Để tối được không.

Cậu thầm nhắc lại, môi cũng theo đó mà mấp máy.

Quả nhiên khó lòng kháng cự.

Dương Lạc gục đầu vào khuỷu tay, khoé môi không kìm được nhếch lên. Trong lòng lại rúng động từng hồi, tầm mắt không ngừng xuất hiện dáng hình Thẩm Hàm.

Ngồi tựa trên giường, hơi cúi đầu, vùng cổ tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Sau đó chậm rãi dời tầm mắt xuống dưới…

Cậu thình lình ngồi thẳng lưng. Xung quanh, có người cắm cúi ghi chép, có người gục xuống bàn nghỉ ngơi. Bấy giờ Dương Lạc mới hắng giọng, đưa tay lên lau trán. Đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Cậu chợt nhớ lại hồi cấp hai, trong nhà có mua một quyển sách giáo dục giới tính, bìa màu cam nhạt, dày hơn một trăm trang. Chẳng biết là ba hay chú, hừm, có lẽ khả năng là chú nhiều hơn, còn viết mấy câu ghi chú vào trong. Chẳng hạn như ở tiêu đề chương Lần đầu tiên thiếu niên xuất tinh còn đánh dấu sao. Bên cạnh thì viết lời nhắc nhở thân tình Đừng ngại, mọi người ai cũng thế cả…

Dương Lạc mỉm cười, đáy lòng gợn sóng.

Buổi chiều vừa tan học, Dương Lạc đã đeo ba lô vội vàng đạp về đến nhà Thẩm Hàm. Hôm nay nắng đẹp lạ thường, ngỡ như gột rửa cho cả trời đông âm u.

Bảo với thầy là tết đến mình không về nhà, hỏi thầy có muốn thu nhận mình không. Chẳng biết thầy sẽ có biểu cảm thế nào?

Dương Lạc ra sức đạp xe, bất giác tăng thêm mấy phần, như thể làm vậy sẽ có thể áp chế xung động mãnh liệt nhất nơi đáy lòng.

Đi qua ngã tư phía trước, rẽ thêm hai lần là đến khu phố Thẩm Hàm sống.

Đúng lúc còn mười mấy giây là đèn đỏ, Dương Lạc guồng chân thật mạnh, tăng tốc. Khi bánh xe lăn qua làn đường dành cho người đi bộ, chẳng biết tại sao trong đầu lại hiện lên những thuật phòng thân chú hai từng dạy cho: Như làm sao để quan sát mức độ hung hãn của kẻ trộm mà quyết định có nên bỏ của chạy lấy người hay không, như làm sao để trèo tường vào trường mà không bị trật khớp; và còn, làm sao điều chỉnh tư thế để khi bị đâm xe sẽ giảm thiểu thương tích đến mức nhỏ nhất…

Cột đèn phía trước, từ vàng chuyển xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.