Nhiễu Chỉ Nhu

Chương 12




Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau hồi lâu.

Chương Hoa mắt thấy không khí thích hợp, không khỏi nổi lên sắc tâm, cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu lên, hôn lên má Tố Tu một cái.

Tố Tu giật mình trong lòng, thật giống như đột nhiên từ trong mơ mộng tỉnh táo lại, mạnh mẽ vươn hai tay, đem Chương Hoa đẩy ra.

Chương Hoa bất ngờ không kịp đề phòng, cả người lập tức lui về phía sau ngã xuống, cái gáy vừa vặn đụng vào trên góc giường, một cái liền hôn mê bất tỉnh.

Tố Tu lấy làm kinh hãi, vội vàng động tay kéo, vậy mà vừa mới chạm đến ống tay áo của hắn, liền thấy trong ngực một trận đau nhức, vội vàng rút tay trở về.

Những chuyện cũ trước kia, rõ ràng đã sớm quên mất, vì sao vào lúc này nổi lên trong lòng?

Lúc trước y gian khổ tu luyện thành tiên, chính vì là đoạn tuyệtt với tình yêu, không động tâm nữa. Hôm nay vì một hồ ly đần mà ý loạn tình mê, chẳng lẽ lại muốn đi trên đường cũ?

Lần đầu tiên đã sai lầm rồi, chẳng lẽ còn muốn nếu sai lầm lần hai?

Tố Tu nhắm mắt, nhiệt ý trên mặt dần dần lui xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng khôi phục thành một mảnh lạnh băng. Mở mắt, nhìn Chương Hoa nằm nghiêng ở mép giường một chút, sau đó chợt đưa tay ra, một phen bóp cổ hắn.

Ngón tay từ từ siết chặt.

Hô hấp Chương Hoa không thông, từ từ cau mày, mở miệng, kêu lên nhưng vẫn là tên đó: “Tố Tu...”

Toàn thân Tố Tu chấn động, ngược lại mờ mịt buông lỏng tay, ngay sau đó lui về sau mấy bước, lảo đảo nghiêng ngã xoay người, bộ dáng chật vật lao ra khỏi cửa.

... Chạy trốn.

Chương Hoa cũng là một đêm mộng đẹp.

Ngủ thẳng đến ngọ (*) ngày thứ hai, mới dụi dụi con mắt, từ từ tỉnh dậy. Mặc dù vết thương trên vai vô cùng đau đớn, nhưng nghĩ đến đêm qua vừa ôm vừa hôn, chiếm hết tiện nghi của Tố Tu, tất nhiên rất vui vẻ, không biết làm thế nào hạnh phúc. Tay phải mới vừa động, liền lấy gương tùy thân ra, chăm chú tô mi vẽ mắt, trang sức, trang điểm lộng lẫy, không giống yêu không giống quỷ.

(*) giờ ngọ: 12 giờ trưa

Hắn vốn cho là mình cùng người trong lòng quan hệ lại tiến thêm một tầng, vậy mà lúc Tố Tu đi vào trong phòng, thái độ so với bình thường lại càng lãnh mạc hơn. Ngoại trừ ép hắn uống thuốc ra, mặt khác một câu nói nhảm cũng không có nhiều lời, thậm chí căn bản chưa từng nhìn hắn.

Hơn nữa khi đêm đến, trưởng lão Hồ Tộc biết được tin Chương Hoa bị thương, phái Như Ý và Linh Lung tới đón hắn về dưỡng thương.

Chương Hoa khó có được cơ hội nương nhờ bên cạnh Tố Tu, làm sao chịu bỏ qua vô ích? Lập tức nghĩ cách, làm nũng khóc lóc om sòm, kiên quyết không chịu trở về, chỉ thiếu không có trốn dưới gầm giường lăn qua lăn lại. Như Ý, Linh Lung hai tiểu nha đầu thẹn đến muốn chui xuống đất, chỉ đành phẫn nộ mà trở về, thề không để ý đến Hồ Vương đại nhân cố tình gây sự này nữa.

Tố Tu thì thủy chung thờ ơ lạnh nhạtm cũng không đuổi người cũng không lưu người, chỉ lầm lũi đọc sách luyện đan, hoàn toàn xem Chương Hoa không tồn tại.

Mặc dù Chương Hoa không biết tại sao bị lạnh nhạt, nhưng cũng không để trong lòng, vẫn như cũ cợt nhả quấn lấy Tố Tu không tha. Thân thể hơi chuyển biến tốt, liền vui vẻ xuống giường, đi theo y ra vào phòng luyện đan.

“Tố Tu, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi đi?”

“Tố Tu, ngươi xem sách lâu như vậy, cũng nên dừng lại nghỉ một lát.”

“Tố Tu, vết thương trên vai ta lại đau.”

“Tố Tu...”

Nếu là thường ngày, Chương Hoa làm ồn như vậy, Tố Tu chắc chắn đã sớm trở mặt vô tình, một cước đem hắn đá ra cửa. Nhưng hôm nay, Tố Tu lại giống như nghe mà không thấy, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào.

Dường như... So với trước càng tuyệt tình hơn.

Mấy ngày sau, Chương Hoa rốt cuộc phát hiện Tố Tu kỳ quái chỗ nào —– ngay cả tiên đan y thích nhất cũng không luyện, chỉ lật xem sách y, không ngừng nhóm lửa sắc thuốc.

“Tố Tu, thương thế của ta đã sớm khỏi, không cần uống thuốc nữa chứ.”

“Ai nói là cho ngươi uống.”

“A? Chẳng lẽ là chính ngươi ăn?”

“Ừ.”

“Ngươi sinh bệnh gì? Có nặng lắm không?” Chương Hoa nhất thời nóng lòng, không nhịn được động tay dò xét trán Tố Tu.

Tố Tu bộp một cái hất tay của hắn ra, lạnh lùng trừng mắt, cũng không đáp. Chỉ đổ ra một chén thuốc đen sì, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó quay đầu lại, nhìn chằm chằm Chương Hoa, đồng thời đưa tay lên nhấn lồng ngực mình một cái.

Trái tim vẫn như cũ đập nhanh như vậy.

Y thở dài một tiếng nhỏ, lầm bầm lầu bầu: “Ngày mai còn phải tăng thêm lượng thuốc.”

“A?” Chương Hoa nghe được không hiểu ra sao, khẩn cấp hỏi, “Ngươi rốt cuộc là sinh bệnh gì?”

Tố Tu cũng không để ý đến hắn, chỉ kẽ hừ nhẹ, xoay người rời đi.

Chương Hoa vội vàng đuổi theo, yếu ớt kêu: “Tố Tu...”

“Ồn muốn chết.” Tố Tu cũng không quay đầu lại một cái, lạnh lùng quát, “Không liên quan đến ngươi.”

Nghe vậy, Chương Hoa chợt cảm thấy hô hấp dừng lại, ngực hơi đau nhói, không nhịn được thốt lên hỏi: “Tại sao... Ngươi vĩnh viễn đều vô tình như vậy?”

Hắn vốn chẳng qua là thuận miệng nói một chút, không ngờ Tố Tu lại nghe được, bỗng nhiên dừng cước bộ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cũng không phải là ta quá vô tình, mà là ngươi quá mức đa tình.”

Chương Hoa ủy ủy khuất khuất mở to hai mắt, giữa mắt lập tức phủ một tầng hơi nước, vừa muốn mở miệng phản bác, liền nghe bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.

Hắn vốn cũng không để trong lòng, ai ngờ cách một hồi, nhưng lại mơ hồ nghe có người kêu: “Đại vương!”

Thanh âm kia lanh lảnh, tựa hồ còn mang theo nức nở.

“Linh Lung?” Chương Hoa thất kinh, nhận ra đây là giọng của nha hoàn bên mình, vội vàng giải thích một câu với Tố Tu, chạy nhanh tới cửa.

Đại môn vừa mở, quả nhiên nhìn thấy một cô gái tướng mạo thanh tú nhào vào, khóc sướt mướt: “Đại vương, không xong rồi!”

“Sao vậy? Trong tộc xảy ra chuyện gì?” Chương Hoa vừa hỏi, vừa đưa tay sờ sờ tóc Linh Lung, lại kinh hãi thấy y phục nàng nhuộm đầy vết máu, “Ngươi bị thương?”

“Không, không phải máu của ta...” Linh Lung lau nước mắt, đứt quãng nói, “Là Tam công tử, ngài ấy...”

“Tam đệ?” Tim Chương Hoa căng thẳng, cả kinh thất sắc, “Đệ ấy làm sao?”

“Tam công tử sáng sớm hôm nay cả người đều là máu trở về, trên bụng vỡ một lỗ, ngay cả nội đan cũng bị người ta đoạt đi. Ngài ấy hiện giờ đang hấp hối, chỉ còn lại nửa hơi thở, Đại vương ngài nếu bây giờ chạy trở về, đại khái còn kịp thấy ngài ấy một lần cuối cùng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.