Nhiễu Chỉ Nhu

Chương 1-1: Tiết tử




“ Thiếu gia nhà ta đã thay đổi ý định, thỉnh công tử không nên chờ nữa, hãy đi đi.”

Một câu vô cùng đơn giản, vang lên quanh quẩn   bên tai.

Bạch y nam tử, một mình đứng trong gió rét, đột nhiên cảm  thấy có chút lạnh, nhịn không được kéo xiêm y trên người, lại mờ mịt   liếc về phía bóng đêm kia một cái.

ngũ quan tuấn mỹ, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, chỉ là chân mày luôn luôn nhíu chât mang vài phần ưu sầu.

... Ngón tay không ngừng run rẩy.

Sớm đã qua canh giờ ước hẹn, một lòng chờ đợi, người kia lại chậm chạp chưa đến.   thật ra  người hầu của người nọ  vừa đến và đã nói câu kia.

Nhưng bạch y nam tử nhất định không tin, vẫn   đứng nguyên tại chỗ mà chờ đợi như trước.

Y cùng với người kia sớm đã định ước hẹn tới già, đã nói từ nay về sau ẩn cư nơi núi rừng, về sau không màng thế sự, làm sao có thể dễ dàng thay thổi?

Người kia nhất định sẽ đến!

Từ đêm đen đến hừng đông, lại từ hừng đông đến khi trời tối đen, bạch y nam tử  chờ đợi suốt một ngày một đêm, cuối cùng đã đến..... Một đội kỵ mã cầm trong tay lưỡi dao sắc bén.

“Tìm được rồi!”

“Chính là yêu nhân câu dẫn phò mã!”

“Công chúa có lệnh, bắn!”

... Phò mã?

Bạch y nam tử giật mình, nhất thời có chút mờ mịt.

Người kia không phải vứt bỏ vinh hoa phú quý bỏ đi cùng y sao? Tại sao cuối cùng vẫn cưới công chúa làm vợ? Chẳng lẽ quả thật là thay đổi, phụ bạc?

Giữa lúc hoảng hốt, đại đội nhân mã đã   liều chết xông lên, một lòng muốn lấy   mạng của y.

Y không nói một tiếng, đờ đẫn mà rút bội kiếm bên người ra, vươn tay.

Huyết hoa văng khắp nơi.

Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, không ngừng có người ngã xuống mặt đất.

Mà y, bản thân cũng bị vô số vết thương do kiếm gây ra, áo trắng nhuốm máu, tay chân lạnh lẽo.

Người kia  cuối cùng cũng không đến.

Hiện giờ hắn đã trở thành phò mã, lại đặc biệt phái người đuổi giết mình, làm sao còn có thể xuất hiện? Người đã nói thích y, người đã thề  sẽ ở bên y cả đời,  đã không đến.

Trong lòng  lạnh lẽo như băng, kiếm trong tay di chuyển càng lúc càng nhanh, thoáng chốc thi thể đã chất đầy trên mặt đất.

Bốn phía im lặng,  chỉ còn mình y đứng đó.

Nhưng đã không còn lý do gì để tiếp tục đợi.  Tất cả cuộc tình trong thiên hạ đều như vậy, lúc yêu thì yêu đến chết đi sống lại, khi không còn tình cảm nữa thì rất nhanh trở thành người xa lạ.

Y đã sớm đoán được kết cục thông thường này, chẳng những không tức giận, ngược lại khóe miệng khẽ động, chậm rãi cười rộ lên

Cổ họng nồng đậm mùi máu tươi.

Y cố nén lại, quay đầu bước đi.

Trước mắt mơ mơ hồ hồ, người mình từng thích kia có hình dáng như thế nào?

Y   không nhớ rõ.

Y   vẫn bước phía trước.

Từng bước lại từng bước, bước vào bóng đêm vô tận kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.