Nhiên Tâm

Chương 37




Trong hoàn cảnh tương đối khép kín và hạn chế, Kỷ Nhiên Tân lại sinh ra một loại cảm giác an toàn, trên đầu cậu phủ kín áo khoác của Tần Nghi, một lúc lâu sau vẫn chẳng hề nhúc nhích gì.

Sau đó Tần Nghi giơ tay lên, cầm lấy áo khoác của mình rồi lau nước trên tóc cho Kỷ Nhiên Tân, động tác của hắn có chút thô bạo. Loại hành động thô bạo này theo một ý nghĩa nào đó thực ra là đang phản ánh nội tâm nôn nóng của hắn, nhưng hắn cũng không biết cảm giác nôn nóng này đến từ đâu.

Lúc Tần Nghi lấy áo khoác từ trên đầu Kỷ Nhiên Tân xuống, thái dương của Kỷ Nhiên Tân đã bị lau đến ửng đỏ, mái tóc luôn mềm mại của cậu lúc này cũng chỉa hết ra, giống như một con thú nhỏ bị ướt lông.

Kỷ Nhiên Tân liếc mắt nhìn Tần Nghi.

Tần Nghi giống như vô thức cầm áo khoác của mình gấp gấp vào.

Kỷ Nhiên Tân lướt qua Tần Nghi nhìn Tô Tịnh vẫn đang ngủ say, cậu nhớ lại bức ảnh cậu từng thấy ở chỗ của Tần Nghi, so với người này ở hiện tại, cảm thấy cô trông cũng không đẹp như cậu nghĩ.

Nhưng cậu không muốn bình phẩm về ngoại hình của một cô gái, chỉ nói: "Sao chị ấy lại uống nhiều như vậy?"

Tần Nghi nói: "Chắc là tâm trạng không tốt." Hắn cũng không muốn nhiều lời, thật ra hắn biết Tô Tịnh có rất nhiều cảm xúc khó có thể trút ra, chẳng hạn như cha cô phá sản, hay như quan hệ giữa bọn họ.

Hắn gấp gọn áo vào, ném lên trên đùi Kỷ Nhiên Tân, nói: "Cầm giúp tôi."

Áo khoác của Tần Nghi hơi ẩm, hai tay Kỷ Nhiên Tân đặt ở bên trên, hỏi hắn: "Hai người quay lại sao?"

Tần Nghi nghe thấy câu hỏi này cũng không trả lời ngay, mà duỗi tay ra đặt lên đùi Kỷ Nhiên Tân, nắm chặt lấy tay cậu, vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ lên mu bàn tay của Kỷ Nhiên Tân hơi ngứa.

Kỷ Nhiên Tân nghe được Tần Nghi thấp giọng nói một câu: "Làm sao có khả năng."

Mấy chữ này vừa thoát ra khỏi miệng Tần Nghi, cả người Kỷ Nhiên Tân bèn ngả về phía sau, vai buông lỏng hạ xuống.

Bên ngoài vẫn đang mưa rất to, tất cả cửa sổ xe đều đóng chặt, bọn họ không nói gì nữa, nhưng vẫn nắm tay.

Lúc sắp đến nơi, Tần Nghi nói với Kỷ Nhiên Tân: "Lát nữa cậu ở trên xe chờ tôi, tôi đưa cô ấy lên lầu rồi xuống ngay."

Kỷ Nhiên Tân lại nói: "Em đi với anh."

Tần Nghi cũng không cố ép nữa, hắn xoay người lay nhẹ vai Tô Tịnh: "Đến nhà rồi."

Tô Tịnh từ từ tỉnh lại, ánh mắt so với vừa nãy đã tỉnh táo hơn chút, cô định chống người ngồi dậy, nhưng không có sức, nên cuối cùng vẫn tựa trên bả vai Tần Nghi, nhẹ nhàng gọi: "Tần Nghi."

Tài xế taxi dừng xe lại, lúc Tần Nghi đang trả tiền, Kỷ Nhiên Tân cầm áo khoác của Tần Nghi khoác lên vai mình, mở ô bước xuống xe trước.

Sau đó Tần Nghi đỡ Tô Tịnh xuống xe.

Kỷ Nhiên Tân cầm ô che trên đỉnh đầu bọn họ, kết quả Tần Nghi lại giật lấy chiếc ô trong tay cậu, sau đó đẩy Tô Tịnh vào lòng cậu, thúc giục: "Đi mau!"

Kỷ Nhiên Tân cũng không nói nhảm nữa, kéo Tô Tịnh bước nhanh vào khu chung cư.

Tô Tịnh choáng váng còn chưa hoàn hồn lại, vừa bị Kỷ Nhiên Tân kéo đi, vừa quay đầu lại muốn tìm Tần Nghi.

Tần Nghi đi bên cạnh che ô cho bọn họ, một tay giúp Kỷ Nhiên Tân đỡ Tô Tịnh, ba người chậm chậm chạy một mạch vào tòa nhà.

Ngay khi vừa bước vào cửa tòa nhà, đèn cảm ứng trên đầu bọn họ chợt sáng lên.

Tần Nghi thả tay ra trước, vừa lắc nước mưa dính trên đầu vừa cụp ô lại.

Tô Tịnh còn đang thở hổn hển, mặc dù đã trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt cô trắng bệch, cô giơ tay bịt miệng một lúc, rồi đột nhiên duỗi tay đẩy Kỷ Nhiên Tân ra, chạy về hướng ngoài cửa tòa nhà.

Kỷ Nhiên Tân và Tần Nghi giật nảy mình, bọn họ vội vã đuổi theo, nhưng nhận ra Tô Tịnh cũng không chạy xa, cô chỉ ngồi xổm dưới mái hiên tránh mưa trước cửa tòa nhà, đang quay sang một bên ói.

Tần Nghi và Kỷ Nhiên Tân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không tiếp tục đi qua nữa, Tần Nghi giơ tay ra kéo lại áo khoác đang tuột xuống bả vai cho Kỷ Nhiên Tân.

Một lát sau, Tô Tịnh đứng dậy sửa sang lại bản thân một chút rồi mới vịn vách tường bước từ bên ngoài vào, cô đã tỉnh rượu hơn một chút, nói với Tần Nghi: "Ngại quá." Cô cũng nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân, nhưng chỉ gật nhẹ đầu, không hỏi cậu là ai.

Tần Nghi nói: "Lên lầu đi." Hắn muốn đưa Tô Tịnh lên đến nhà, sau đó bọn họ có thể quay về.

Tô Tịnh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Kỷ Nhiên Tân bấm thang máy, ba người cùng bước vào bên trong, Tô Tịnh vẫn tựa vào vách thang máy, gắng gượng ngẩng đầu lên trông hết sức thống khổ.

Thế nhưng Tần Nghi cũng không lại dìu cô như lúc trước, chỉ cầm ô đứng ở một bên.

Kỷ Nhiên Tân nhìn bảng số thang máy từ tầng trệt không ngừng nhảy lên.

Tô Tịnh đột nhiên nói: "Ngày mai cậu có rảnh không?"

Kỷ Nhiên Tân nghe thấy Tần Nghi nói: "Chuyện gì?"

Tô Tịnh nói: "Tớ muốn đến thăm thầy Hoàng, cậu đi cùng tớ chứ."

Tần Nghi nói: "Tớ không rảnh."

Tô Tịnh hỏi một câu: "Phải làm thế nào thì cậu mới rảnh vậy?"

Lúc này thang máy vừa vặn lên đến nơi, ting một tiếng cửa thang máy mở sang hai bên.

Kỷ Nhiên Tân bước ra ngoài trước.

Thế nhưng Tô Tịnh đứng bên trong vẫn không bước ra, cậu bèn xoay người lại nhìn bọn họ.

Tần Nghi bước ra ngoài trước, hắn nói một câu: "Chuyện riêng của cậu tớ đều không thể đi cùng cậu."

Hắn bước ra đứng cạnh Kỷ Nhiên Tân, nhưng Tô Tịnh vẫn không cử động, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại, Tần Nghi chỉ có thể duỗi tay ra chặn cửa thang máy lại.

Lúc này Tô Tịnh mới đứng thẳng người lại, cô bước nhanh về phía Tần Nghi, đứng ngay trước cửa thang máy ôm lấy Tần Nghi, ghé sát lại muốn hôn lên môi hắn.

Kỷ Nhiên Tân đột nhiên nắm lấy cánh tay Tần Nghi kéo hắn lùi về sau một chút, Tô Tịnh cũng theo đó bị kéo ra khỏi thang máy, nhưng bờ môi không chạm được đến mặt Tần Nghi.

Cô hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Kỷ Nhiên Tân.

Kỷ Nhiên Tân thả tay ra, nói với Tô Tịnh: "Em sợ hai người bị cửa kẹp."

Cậu nói xong, cửa thang máy phía sau Tô Tịnh dần dần đóng lại, Kỷ Nhiên Tân liếc mắt nhìn cửa thang máy, cảm thấy mình thật sự vô tội mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.