Nhiên Tâm

Chương 14




Tay Tần Nghi lập tức siết chặt đũa, hắn nhìn cần cổ trắng mịn, đường cằm xinh đẹp, và cả đôi môi phớt hồng của Kỷ Nhiên Tân, trong phút chốc có một loại kích động muốn bóp lấy cổ cậu kéo cậu qua, thỏa mãn nguyện vọng của cậu ở ngay trước mặt mọi người.

Nhưng đến cuối cùng, Tần Nghi chỉ bưng cốc trà lên uống một ngụm lớn, hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, có giọt nước từ bên khóe miệng chảy xuống, lập tức bị hắn giơ tay lên chùi sạch.

Kỷ Nhiên Tân liếm môi, cậu nhìn khóe môi Tần Nghi đầy nuối tiếc, hận không thể đích thân liếm sạch những giọt nước trên đó giúp hắn.

Tiếp đó, Kỷ Nhiên Tân cầm bát lên xới một bát cơm cho Tần Nghi, rồi đặt xuống trước mặt hắn.

Tần Nghi nói: "Tôi ăn tối rồi."

Kỷ Nhiên Tân nhìn hắn nói: "Ăn một chút cùng em đi." Nói xong, cậu gắp một đũa thức ăn để vào trong bát Tần Nghi.

Tần Nghi bưng bát lên, xêu một đũa cơm kèm thức ăn thật to đưa vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.

Ăn cơm xong đã hơn 10h, hai người cùng nhau ra khỏi quán cơm.

Chỗ này cách cổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ gần hơn một chút, phải đi thêm mấy trăm mét nữa mới tới Học viện Điện ảnh và Truyền hình.

Kỷ Nhiên Tân đi rất chậm, Tần Nghi chỉ có thể phối hợp thả chậm bước chân đi cùng cậu.

"Anh quay về phòng học à? Em thấy anh vẫn để sách ở đó," Kỷ Nhiên Tân hỏi hắn.

Tần Nghi lắc đầu: "Mai tới lấy."

Kỷ Nhiên Tân nghĩ một lát, rồi lại hỏi: "Cuối tuần em có thể tới thăm mẹ em không?"

Tần Nghi dừng bước: "Đương nhiên là được, lúc nào muốn tới thăm dì ấy thì cậu cứ về."

Kỷ Nhiên Tân nói: "Em sợ anh không muốn gặp em, em tới đó lại phải chen chúc với anh trong một căn phòng."

Tần Nghi trầm giọng nói: "Chỉ cần cậu không nói chuyện bậy bạ là được."

Kỷ Nhiên Tân mỉm cười: "Nói chuyện gì thì được tính là chuyện bậy bạ?"

Tần Nghi hơi nhíu mày nhìn cậu, trông có vẻ không vui lắm.

Kỷ Nhiên Tân vội vàng nói: "Em biết rồi em biết rồi, ở đây đâu có ai, em đùa anh tí thôi mà."

Tần Nghi vẫn chẳng nói gì.

Xung quanh chẳng còn bao nhiêu sinh viên nữa, Kỷ Nhiên Tân bước đến gần Tần Nghi, giơ tay lên nắm tay hắn.

Tần Nghi không né tránh, hắn cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình của Kỷ Nhiên Tân hơi lạnh, bàn tay mềm mại nhưng khớp xương rất rõ ràng, là nét đẹp thuộc về tay của một chàng trai.

Sau khi nắm chặt tay hắn Kỷ Nhiên Tân không nói gì nữa, mà chỉ ngước lên nhìn hắn.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người họ không nhiều lắm, Tần Nghi cao hơn khoảng hai ba centimet, chỉ cần Tần Nghi hơi cúi đầu, là có thể hôn lên đôi môi của Kỷ Nhiên Tân.

Nhưng hai người họ đều không có hành động kế tiếp.

Mãi đến tận khi Kỷ Nhiên Tân lướt qua vai Tần Nghi nhìn ra sau lưng hắn, cậu mới lộ ra một nụ cười.

Tần Nghi theo tầm mắt của cậu quay đầu nhìn lại, thấy Tăng Tiểu Lâm đứng cách hai mươi ba mươi mét sau lưng hắn, cô đeo một cái ba lô nhỏ, đang nhìn hắn.

Kỷ Nhiên Tân thả tay ra rất tự nhiên, rồi vẫy tay với Tăng Tiểu Lâm.

Rõ ràng Tăng Tiểu Lâm vẫn còn nhớ cậu, nên gật đầu với cậu.

Kỷ Nhiên Tân thấp giọng hỏi Tần Nghi: "Anh với cô ấy không hẹn hò đấy chứ?"

Tần Nghĩ trả lời chẳng chút suy nghĩ: "Không."

Kỷ Nhiên Tân vui vẻ mỉm cười: "Em biết ngay anh sẽ không làm thế đâu mà."

Tăng Tiểu Lâm phải đi qua con đường này để về trường, cô phải tiếp tục đi về phía trước, mặc dù cô cảm thấy bầu không khí hơi là lạ.

Kỷ Nhiên Tân nói với Tần Nghi: "Anh đưa người đẹp về trường đi, em về đây."

Tần Nghi không từ chối cũng chẳng giữ Kỷ Nhiên Tân lại, mà nhìn Kỷ Nhiên Tân xoay người rời đi.

Lúc này Tăng Tiểu Lâm mới tới bên cạnh Tần Nghi, cô hơi khó hiểu: "Đó là em trai của Cù Hạo phải không?"

"Em trai của Cù Hạo?" Tần Nghi và cô cùng đi về phía trước, đi ngang qua cổng trường của mình cũng không vào, mà tiếp tục cùng Tăng Tiểu Lâm đi về phía trường Đại học sư phạm.

Tăng Tiểu Lâm nói: "Tôi từng nghe Cù Hạo nhắc anh ta có một người em trai là sinh viên năm nhất ở trường Học viện Điện Ảnh và Truyền hình, dáng người rất đẹp. Tôi đoán chắc là cậu ấy."

Tần Nghi im lặng, một đường đưa Tăng Tiểu Lâm tới trước cổng trường của cô.

Tối hôm qua Tăng Tiểu Lâm mới bị Tần Nghi từ chối, mặc dù cô nói làm bạn cũng được, nhưng lúc đối mặt với Tần Nghi tâm trạng vẫn hơi sa sút, nên cũng không nói gì, lúc đi đến cổng trường, cô mới lấy lại tinh thần nói tiếng cảm ơn với Tần Nghi.

Tần Nghi lắc đầu, nói: "Cậu ấy là em trai của tôi."

Một câu không đầu không đuôi làm Tăng Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi: "Gì cơ?"

Tần Nghi đã xoay người rời đi rồi.

Tăng Tiểu Lâm nhìn bóng lưng Tần Nghi, một lúc sau mới hiểu ra ý trong lời nói của hắn, càng cảm thấy mù mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.