Nhiệm Vụ Này Thật Sự Rất Khó

Chương 5: Tiếp tục nhập vai




Tỳ nữ chải chuốt xong mái tóc cho Hán Hoa, nhịn không được cảm thán:

"Tiểu thư thật là xinh đẹp hơn tiên nữ giáng trần." 

Là nữ nhân, ai không thích được khen ngợi mỹ mạo, cho dù là Lý Trường Nhạc nghe quen những câu nịnh nọt như vậy từ nhỏ đến lớn, vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ. Hán Hoa cười thật tươi:

"Ngươi chỉ giỏi nói lời ngon ngọt. Đã tới giờ rồi, đi thôi."

Hôm nay lão Lý mời khách tới phủ, cũng là ngày kết thúc một tháng cấm túc của Lý Thường Hỉ. Nữ chính đương nhiên sẽ đến góp vui, chuẩn bị một sự bất ngờ cho mọi người, Hán Hoa quả thật rất chờ mong, trái tim trong lồng ngực liên tục đập "bang bang" vì kích động nữa rồi.

Hà Hương các rất náo nhiệt, hương thơm bay khắp nơi. Đại phu nhân ngồi bên cạnh lão phu nhân, đang cùng Nhị phu nhân Mạnh thị bàn bạc chuyện mừng năm mới.

Hán Hoa mặc áo với vạt áo làm bằng da cáo màu tuyết trắng, váy dài hoa văn mây bay cùng hải đường đỏ, luận về cách ăn mặc, nàng so với các tiểu thư khác càng nổi bật, còn rất phù hợi với dung mạo cực kỳ xinh đẹp của nàng ta, ngồi một chỗ cũng rất thu hút ánh nhìn, những nữ hài tử khác trong phòng đều không so được với nàng. Lúc này, nàng ta đang mỉm cười nghe mẫu thân nói chuyện, rất đoan trang nhàn tĩnh.

Lý Thường Hỉ mặc áo khoác làm bằng da chuột nước đính một bông hoa hồng đỏ, trên đầu cài châu ngọc, khuyên tai hồng ngọc khẽ lay động, nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra vẻ uể oải cùng ảo não khi bị nhốt trong phòng một tháng, rõ ràng đã bình tĩnh lại sau khi bị nghẹn khuất, nàng ta toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng lão phu nhân, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện cười, nhưng mặc kệ nàng tốn công sức thế nào, trên mặt lão phu nhân đều mang vẻ nhàn nhạt thản nhiên, không có gì đặc biệt. Tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu vẫn trầm mặc trước sau như một, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nhị tiểu thư Lý Thường Như thuộc Nhị phòng ngồi đối diện vài lần, mà mỗi lần nhìn qua, Lý Thường Như đều đang nhìn chằm chằm Hán Hoa với ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét.

Người trong phòng này, thoạt nhìn rất hoà thuận vui vẻ, nhưng thực tế trong lòng đều có tâm tư khác.

Nha đầu Lục Tân bưng một khay gỗ sơn màu son đến, đặt từng ly trà lên bàn mọi người.

Lão phu nhân Mạnh thị cầm lên uống một ngụm, lập tức sửng sốt: “Ồ? Hương trà thật tuyệt.”

Hán Hoa nghe vậy, cũng đưa tay cầm tách trà lên uống một ngụm, nói lời tán thành: "Vâng, sắc trà cũng đẹp, hương vị kéo dài, đúng là thượng phẩm.” 

Nói xong, nàng nhìn về phía Lục Tân tán thưởng nói: “Đúng là người ở chỗ lão phu nhân giỏi, làm gì cũng giỏi, từ trước đến giờ ta chưa từng thưởng thức hương trà thơm như vậy!”

Ở triều đại này, kỹ năng pha trà được coi là hoạt động tao nhã hạng nhất. Không nói đến những người trong cung đình thế gia, mà ngay cả phố phường, cũng rất thịnh hành. Những điều khác không nói, Đại tiểu thư Lý Trường Nhạc chính là một cao thủ trong đó, lại còn được danh sư chỉ điểm, hiện giờ được nàng khen, có thể thấy được tài nghệ người pha trà rất cao!

Lần này, mọi người trong phòng đều uống thử, ai ai cũng tán thưởng.

Mạnh thị thản nhiên nở nụ cười: “Lục Tân, tay nghề pha trà của nha đầu này đột nhiên tăng cao, phải ban thưởng.”

Lục Tân cười cúi hạ người: “Lão phu nhân, trà này không phải nô tỳ pha, là Tam tiểu thư.”

Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, sắc mặt Đại phu nhân càng lúc càng phức tạp. Trong ánh mắt lão phu nhân Mạnh thị bỗng hiện lên ý cười không dễ phát hiện: “Ồ, là Vị Ương pha sao? Cho con bé vào đi!”

Bản thân cố sức nói nửa ngày, lão phu nhân vẫn chỉ nhàn nhạt thản nhiên, Lý Vị Ương lại dễ dàng nhận được lời khen của lão phu nhân như vậy! Lý Thường Hỉ nhìn Lý Vị Ương từ cửa uyển chuyển bước vào, hận đến mức mặt nàng cũng muốn bốc lửa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.