Nhiệm Vụ Cứu Rỗi Phản Diện

Chương 5: Hoàn




13.

Không biết tiếng mưa bom bão đạn bên ngoài kéo dài trong bao lâu. Chính vào lúc tôi đang lo lắng lung tung, cửa bỗng mở ra.

Là Cố Kiều.

Cô ấy nói vì hai chân Mặc Nghiễn Chiêu không tiện nên trúng đạn rồi.

Viên đạn suýt chút nữa xuyên vào tim, hiện đang phẫu thuật, lành ít dữ nhiều,

Trên đường đi đến bệnh viện, tôi ngồi trên xe mà trầm mặc không nói.

Cô ấy mỉm cười an ủi tôi: “Không sao, tên nhóc đó mạng lớn, có thể chống đỡ được.”

“Càng huống chi, tên nhóc đó có người mà mình thích.”

Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt vừa ôn hòa vừa đầy năng lượng của cô ấy. Giống như một loại phép thuật, có thể khiến trái tim hoang mang bình tĩnh trở lại.

Cố Kiều nói cho tôi biết, từ đầu đến cuối Mặc Nghiễn Chiêu đều coi cô ấy như chị gái.

Cuộc chiến làm hai chân bị thương đó cũng không phải do nam chính Đoạn Hành gây ra.

Sau khi Mặc Nghiễn Chiêu lên nắm quyền, anh ấy cật lực tẩy trắng sản nghiệp, động đến lợi ích của rất nhiều người.

Những đứa con khác của bố anh ấy bất mãn, muốn g.i.ế.t anh ấy để cướp quyền.

Trong não tôi phát ra tiếng nổ chói tai.

[Sao hoàn toàn không giống với những gì hệ thống nói vậy!]

Hệ thống biến mất lâu đã quay lại, lúc này nó không còn dám to tiếng nói chuyện nữa.

[Túc chủ, vô cùng xin lỗi, đây là bản fanfic. Thế giới này lại đầy lỗ hổng, cho nên Mặc Nghiễn Chiêu có thể nghe thấy tiếng lòng của cô…]

Tôi gầm lên: [Mi chếc ở đâu thế hả?]

[Tôi vốn nghĩ mình chớt chắc rồi, thế là xin nghỉ phép một thời gian, kết quả phát hiện cô lại sống rất tốt…]

[Khụ khụ, ý tôi là Mặc Nghiễn Chiêu không hắc hóa, thế giới ổn định rồi, nhiệm vụ của cô kết thúc viên mãn!]

[Có muốn tôi đưa cô về thế giới cũ không?]

Tôi ngây người trong giây lát, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cố Kiều nhìn tôi ngơ ngác thì lại nói với tôi vài lời.

“Tiểu Chiêu nói với tôi ban đầu đã cảm thấy cô rất thú vị, muốn xem xem rốt cuộc cô muốn làm gì. Nhưng bất tri bất giác, cậu ấy đã bị từng hành động từng cử chỉ của cô thu hút. Cô vui vẻ cậu ấy cũng vui vẻ, nhìn thấy cô bị người khác bắt nạt, cậu ấy cũng không thể nào nhịn nổi.”

“Cái tên Simon đó tôi cũng biết, Tiểu Chiêu cũng đã sớm biết hắn ta không ổn rồi. Cậu ấy thử lòng cô quả thật là không đúng, nhưng cậu ấy không vì nguyên nhân nào khác, cậu ấy chỉ vì Simon sử dụng mỹ nam kế với cô nên ghen tuông, muốn xem xem cô có bị hắn ta quyến rũ hay không… Thật sự rất ấu trĩ!”

Cô ấy nói đến đây thì nhỏ giọng cười, giống như đang cười nhạo đứa em trai của mình vậy.

Tôi ngây ngốc nhìn cô ấy, nhiệt độ khuôn mặt nhanh chóng tăng cao, không cần nhìn cũng biết hiện giờ cả mặt tôi đều đỏ rồi.

Tôi sẽ không bị Simon quyến rũ, nhưng tôi thật sự sẽ bị Cố Kiều quyến rũ!

À đúng rồi, hiện tại không phải lúc nói chuyện này.

“Viên bảo thạch đó là di vật của mẹ cậu ấy, cậu ấy cho cô, rõ ràng là rất xem trọng cô.”

Tôi cụp mắt xuống, cảm xúc rất loạn.

“Nhưng mà cô không cần có tâm lý chịu trách nhiệm, bất kể cô lựa chọn thế nào, Tiểu Chiêu đều sẽ không miễn cưỡng cô. Hãy đi theo trái tim mình, đừng để bị người khác ảnh hưởng.”

Cô ấy vỗ vỗ vào tay tôi, rất ấm, cho tôi cảm giác an toàn không thể giải thích được.

14.

Khi đến bệnh viện, Mặc nghiễn Chiêu đã phẫu thuật xong rồi.

A Vinh canh giữ ở bên ngoài, hai mắt đỏ ngầu.

“Đại ca vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm, vẫn còn đang hôn mê.”

Tôi gật gật đầu, trầm mặc ngồi lên ghế.

A Vinh cũng ngồi xuống, chần chừ một lát rồi nhỏ giọng hỏi tôi: “Nếu đại ca không còn, đứa con ở trong bụng cô, cô sẽ sinh ra nó chứ?”

Tôi khựng người lại, cuối cùng vẫn thành thật lắc đầu. “Sẽ không.”

“Người phụ nữ như cô sao lại nhẫn tâm thế chứ?”

“Vậy sao anh lại trông chờ đại ca anh chết?”

“...”

Anh ta hừ một tiếng, quay đầu không để ý đến tôi nữa.

Qua một lúc, tôi lại nhỏ giọng hỏi: “Những người trong biệt thự… Tôi nói đến quản gia và những người khác, còn sống không?”

Nếu hai thế lực đánh nhau mà liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy thì quá nghiêm trọng rồi.

Nói đến cũng thật buồn cười, trước kia tôi còn hận không thể cho thế giới hủy diệt, hiện tại lại quan tâm người khác có c.h.ế.t hay không.

A Vinh nói: “Yên tâm đi, đại ca chúng tôi đã sớm xây xong đường hầm, cũng đã huấn luyện người làm, quản gia đã đưa bọn họ vào trong rồi, người bình thường không biết đâu.”

“Vậy nữ gi.án điệp kia không biết sao?”

“Vì nhiệm vụ không hoàn thành nên cô ta bị bên đó xử t.ử rồi.”

Lông mi tôi run rẩy, có chút khó nói thành lời.

Trong khi đợi Mặc Nghiễn Chiêu tỉnh lại, tôi thuận tiện làm một cuộc kiểm tra.

Bác sĩ nói không có mang thai.

Nôn mửa có lẽ là do ăn quá nhiều.

Tôi và A Vinh ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy được sự ngượng nghịu trong mắt của đối phương.

Ngược lại là Cố Kiều đã bật cười.

Sau một ngày một đêm, Mặc Nghiễn Chiêu cuối cùng cũng tỉnh lại.

A Vinh mách tội, bảo tôi sẽ không sinh của anh ấy ra.

Anh ấy yếu ớt nở nụ cười, trên môi không còn chút màu máu.

“Em làm đúng.”

“Tôi chết rồi, tốt nhất là em chạy xa chút, như vậy mới không có nguy hiểm.”

“Thẩm Nam Diên, khi sắp ch.ế.t, tôi mới hiểu cảm giác của em lúc ban đầu là gì. Tôi cũng hiểu được những lời em nói rồi.”

“Vì vậy em đi đi, tôi cho em được tự do.”

Tôi yên lặng nhìn anh ấy, anh ấy cũng mỉm cười nhìn tôi.

“Được.” Tôi nghe thấy chính mình nói.

15.

Nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi vô tình cũng không sao.

Nếu đã có cơ hội sống lại lần nữa, tôi muốn nắm chắc cuộc sống của chính mình.

Không có mưa bom bão đạn, không có nơm nớp lo sợ, không có sự u.y h.i.ế.p tính mạng ở khắp nơi.

Chỉ làm một người bình thường mạnh khỏe và an ổn là được.

Tôi nói với hệ thống, tôi không đi nữa.

Nó tỏ ra tôn trọng với quyết định của tôi, sau đó tạm biệt tôi rồi rời đi.

Từ đó, tôi đã hoàn toàn ở lại thế giới này.

Tôi quay về sắp xếp đồ đạc, viên bảo thạch của Mặc Nghiễn Chiêu thì vẫn để yên ở trong hộp.

Tôi không mang theo nó, chỉ mang theo bảy viên bảo thạch kia.

Những thứ này là tôi dùng mấy bộ hầu gái play cực kỳ xấu hổ để đổi lấy, dựa vào đâu lại không mang đi chứ?

Trước khi đi, A VInh đưa cho tôi một phong bì cực dày.

“Đại ca nói đây là tiền công của cô.”

Tôi duỗi tay ra lấy, anh ta lại không buông, trong mắt hiện lên vẻ thiếu tự nhiên. “Cô không thể ở lại sao?”

Tôi mặt không cảm xúc mà giật phắc lấy, đưa lưng về phía anh ta rồi vẫy vẫy tay. “Tạm biệt.”

Tôi đi đến một thị trấn nhỏ yên tĩnh ở ven biển.

Những người ở đây đều rất thân thiện. Khi đi trên đường, lúc nào cũng có người mỉm cười với tôi.

Bố trí ổn thỏa xong, tôi bắt đầu nhận một số đơn vẽ tranh minh họa.

Vẽ tranh là một trong số ít những tài năng của tôi.

Tôi quyết định thực hiện nó một lần nữa.

Sáng sớm thức dậy, mở cửa sổ ra là có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành.

Tôi thay quần áo, chạy men theo bờ biển.

Hai chú hải âu mon men đi đến bến tàu để ăn món khoai tay chiên.

Sau khi quay lại. tôi muốn mua đồ ăn sáng, ông chủ tiệm mỉm cười nhìn vào tôi.

Ông ấy đã sớm chuẩn bị bữa sáng đưa cho tôi. “Có người đã bao bữa sáng cả năm cho cô, đều là món cô thích ăn, ăn ngán thì nói với tôi.”

Trong đầu tôi mờ mịt mà nhận lấy bữa sáng rồi rời đi.

Đi ngang qua tiệm hoa, tôi lại bị bà chủ gọi lại.

Bà ấy lấy một bó hoa đưa cho tôi. “Mỗi ngày đều có một bó hoa tươi đó, nhớ đến lấy!”

Đứa ngốc cũng biết có gì không đúng rồi.

Tôi gọi điện cho A Vinh, gọn gàng dứt khoát mà hỏi: “Muốn làm gì?”

Anh ta ấp a ấp úng nói: “Là ý của ông chủ, cô đi hỏi ông chủ ấy.”

Tôi tắt bụp điện thoại.

Được thôi, dù sao tôi cũng không bị thiệt.

Sau đó A Vinh lại gửi cho tôi một tin nhắn: [Có chút thế lực còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, sợ rằng có con cá lọt lưới sẽ chú ý đến cô, cho nên đã phái hai người đến bảo vệ cô. Đợi không còn uy hiếp sẽ lập tức giải tán, tuyệt đối không có suy nghĩ khác, cô muốn làm gì thì cứ làm, tuyệt đối không có ai can thiệp!”

Mặt tôi đen lại.

Được thôi, coi như vệ sĩ miễn phí vậy.

16.

Cứ thế đã qua một năm. Trong một năm này, cuộc sống của tôi ổn định tốt đẹp, ngày ngày bình đạm lại có chút niềm vui.

Ví dụ mỗi ngày hoa đều đua nhau nở rộ.

Ví dụ những người ở đây vừa lương thiện lại vừa thú vị.

Ví dụ như rất nhiều khách thích tranh của tôi, vì vậy nên có nhiều khách đã quay lại mua.

Một trái tim khô cạn tuyệt vọng được rất nhiều điều nuôi dưỡng, dần dần khôi phục lại sức sống ban đầu.

Tôi mang theo nụ cười tiến vào giấc ngủ, mong chờ vào mỗi ngày mai.

Đột nhiên có một ngày, A Vinh nói với tôi Mặc Nghiễn Chiêu đã giải quyết toàn bộ mọi việc rồi.

Tôi không cần phải lo lắng sinh mạng bị u.y h.i.ế.p nữa.

Mới nghe thấy tin này, tôi có hơi hoảng loạn.

Mặc Nghiễn Chiêu thật sự tuân thủ lời hứa, không đến làm phiền tôi lần nào, cũng không xuất hiện ở trước mặt tôi.

A Vinh sẽ ngẫu nhiên nhắn tin nói chuyện với tôi, đều là cãi nhau, không hề nhắc đến chuyện gì của anh ấy.

A Vinh còn nói với tôi, mấy người giúp việc bắt nạt tôi ban đầu chỉ bị dọa một đêm, sau đó thì bị sa thải.

Tôi trầm mặc rất lâu, đánh mấy chữ rồi lại xóa.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng tôi cũng gửi đi.

[Đại ca các anh dạo này thế nào rồi?]

Anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.

“Haizz, đại ca không cho tôi nói với cô, nhưng nếu cô đã hỏi thì tôi sẽ nói, cô đừng cho đại ca biết!”

“Ngậm miệng, nói ngắn gọn thôi.”

“Chân của đại ca nhờ có sự giúp đỡ của nữ thần Cố mà đã sắp khỏi rồi, chúng tôi đều rất vui vẻ. Nhưng đại ca trong vòng năm nay hầu như đều rất ít cười, anh ấy thường đi đến phòng cô, ngồi đó đến cả buổi chiều. Mỗi ngày gọi món ăn đều là món cô thích, nhưng anh ấy lại ăn rất ít…”

“Haizz, từ khi cô đi, đại ca càng ngày càng gầy, càng ngày càng trầm mặc. Anh ấy cũng không cho chúng tôi nghe ngóng tin tức của cô, tôi rất lo lắng cho anh ấy.”

Tôi mím mím môi, trái tim thắt chặt lại, cảm xúc chua chát dâng lên.

Sau khi bình ổn lại, tôi dần dần vùi sâu tâm tư của bản thân.

Nửa đêm mơ, mỗi một khoảnh khắc ở bên cạnh Mặc Nghiễn Chiêu đều không hề mờ nhạt.

Ngược lại càng thêm rõ ràng.

Hiện tại, tôi đã không còn trốn tránh sự thật là mình yêu anh ấy.

Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.

Đây là mong muốn từ tận trái tim tôi.

Tôi chậm rãi thở một hơi, giọng nói nhuộm đầy ý cười: “Nếu tôi quay lại, anh còn châm chọc xỉa xói tôi không?”

Anh ta theo bản năng nói: “Tôi có lúc nào châm… Đợi đã, cô nói là cô muốn quay lại!”

“Ừm, đừng vội nói cho đại ca các anh biết.”

Anh ta cuối cùng cũng bật cười: “Heihei, tôi hiểu, tình thú của đôi tình nhân mà!”

“Nhưng mà, cô không sợ sao?”

Tôi hỏi: “Gì cơ?”

“Không sợ ở bên cạnh đại ca sẽ mang đến nguy hiểm cho cô sao?”

Tôi khựng lại một chút rồi chậm rãi mỉm cười.

Tôi từng là một người rất bi quan, không có chút kỳ vọng cho tương lai, một lòng đợi c.h.ế.t.

Nhưng hiện tại, tôi mang trong mình rất nhiều tình cảm và lòng tốt, cũng sản sinh ra linh hồn và máu thịt mới.

Vì vậy, tôi cũng có năng lực yêu một người.

Yêu sẽ khiến người ta dũng cảm.

Vì vậy, lạc quan một chút cũng không sai, đúng không?

17.

Đi ngồi xe về biệt thự.

Người quản gia kích động đến nước mắt lã chã: “Cuối cùng cô cũng quay về rồi!”

A Vinh thiếu tự nhiên mà nở một nụ cười. “Quay lại thì tốt, đại ca ở trên phòng của cô, cô tự mình lên đi.”

Dưới ánh nhìn của mọi người, tôi bước vào trong.

Đến trước cửa phòng, tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra.

Anh ấy nằm sấp bên giường, đã ngủ rồi, bên cạnh còn đặt một cuốn sách.

Tôi nhẹ nhàng xoa giãn lông mày đang nhíu chặt của anh ấy, bỏ cuốn sách dịch ra, ánh mắt đột nhiên đông cứng lại.

Thì ra viên đá bảo thạch đó bị đè bên dưới sách.

Tôi nghiêng đầu qua, lại trực tiếp mắt chạm mắt với Mặc Nghiễn Chiêu.

Không biết khi nào anh ấy đã mở mắt, trong mắt là những sợi tơ máu mệt mỏi chưa tan đi.

Mắt anh ấy nhìn tôi không rời, trong mắt hiện lên sự tối tăm, sâu không thấy đáy.

Tôi cúi người hôn lên trán anh ấy, nhỏ giọng nói: “Mặc Nghiễn Chiêu, em trở về rồi.”

Đôi mắt như lưu ly của anh ấy thoáng chốc đã hiện lên một tầng sương, tay trái chạm vào mặt tôi, hơi hơi run run.

“Thẩm Nam Diên?”

“Là em.”

Yết hầu của anh ấy chuyển động lên xuống, anh ấy ôm chặt tôi vào lòng mình.

Tôi dựa vào trước ngực anh ấy, cảm nhận trái tim đột nhiên đập mạnh của anh ấy.

Rất lâu sau, anh ấy khàn giọng hỏi: “Còn đi nữa không?”

Tôi cong môi: “Không đi nữa. Nhưng mà viên bảo thạch, còn có thể cho em không?”

Anh ấy kìm nén cảm xúc dâng trào mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai tôi: “Nó đã sớm là của em rồi, vĩnh viễn là của em.”

“Thẩm Nam Diên, hoan nghênh em về nhà.”

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.