Thích Vũ nhanh chóng ôm máy tính bảng chạy tới. Vừa vào cửa cậu đã đảo mắt nhìn quanh, miệng không ngừng nói: “Gà đâu! Gà đâu! Chiếp chiếp chiếp!”
Nhà đối diện có người đi ra vứt rác, thấy Lạc Hành Vân mặc áo ngủ xanh in hình cá voi trắng mở cửa cho một người chiếp chiếp luôn mồm, không khỏi lộ ra ánh mắt khó hiểu.
Lạc Hành Vân vung tay vỗ vào đầu Thích Vũ: “Sao lại hãm hại tao?”
Nhưng Thích Vũ chẳng thèm để ý. Cậu quăng giày chạy như bay tới cạnh bàn ăn, nơi đặt bát gà hoa tiêu chỉ còn lại một nửa.
Sau khi đánh chén sạch sành sanh, cậu mới lau miệng, quay sang hỏi Lạc Hành Vân: “Có phải mày trúng thưởng không?”
“Hình như thế…” Lạc Hành Vân qua loa đáp lại đối phương.
Thích Vũ ấm ức đến phát khóc: “Giải thưởng lớn nhất là ăn gà miễn phí một năm cơ à?! Hoạt động là tao chia sẻ cho mày, kiểu gì tao cũng phải được chia nửa năm chứ?”
Lạc Hành Vân vỗ anh bạn mít ướt của mình: “Lão Thích, lớp trưởng có hỏi mày địa chỉ nhà tao không?”
Thích Vũ: “Lớp trưởng? Hỏi tao? Địa chỉ nhà mày? Không hỏi!”
Lạc Hành Vân “ừ” một tiếng, chắc là cậu gặp may thật rồi.
Đưa cơm là một việc không dễ thực hiện, ít nhất cũng phải nắm được địa chỉ, điện thoại của đối phương. Nếu lớp trưởng không biết địa chỉ nhà cậu, vậy việc này chắc chắn không phải do hắn làm.
Lạc Hành Vân cảm thấy hơi yên lòng một chút.
Nhắc đến lớp trưởng, Thích Vũ không còn khóc trong ấm ức nữa. Cậu bò lên giường với Lạc Hành Vân: “Lạc thần, mày đoán xem hôm qua bọn tao đã làm gì, với ai?”
Nhận ra sự hưng phấn của đối phương, Lạc Hành Vân phỏng đoán: “Đi làm quen với nữ sinh trường khác à?”
Thích Vũ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục: “Sao chúng tao có thể đi giao lưu mà không có mặt mày? Mày coi thường tình nghĩa anh em quá rồi.”
Lạc Hành Vân đắc ý đến rung đùi: “Cũng đúng!”
Thích Vũ nói: “Hôm qua bọn tao đi boxing với mấy người bàn bên.” Sau đó, cậu nhiệt tình miêu tả lại thực lực của Alpha cấp Đế vương cho người kia nghe một cách vô cùng sinh động.
Lạc Hành Vân cảm thấy hết hồn: “Cậu ấy không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là đêm qua tao phải gọi xe cứu thương liên tục.”
Lạc Hành Vân không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, lò dò ra khỏi ổ chăn, ngồi khoanh chân, âm thầm rầu rĩ.
Cậu hiểu tại sao Bùi Diễn lại nổi điên. Đêm qua cậu suýt bị Hạc Vọng Lan đánh dấu, sau đó lại rời đi cùng với Lạc Phong, khiến Bùi Diễn nảy sinh tâm lý kháng cự vô cùng mạnh mẽ. Để giải tỏa cảm giác bức bối trong lòng, hắn đã tới quán boxing trút giận. Sự việc đại khái là như vậy.
Lúc trước, cái suy nghĩ Bùi Diễn bị bệnh rất nặng của Lạc Hành Vân không khỏi mang theo vài phần đùa cợt. Nhưng hiện giờ, cậu lại thấy lo, người kia đã bắt đầu có khuynh hướng bạo lực rồi.
Lạc Hành Vân cảm thấy rất hổ thẹn. Người ta vốn là một Alpha chất lượng cao, tâm lý lại hết sức bình thường, chỉ vì nhiễm phải pheromone của cậu mà đã dần mất khống chế. Nếu có vấn đề nghiêm trọng xảy ra, cậu thật sự không thể gánh vác được.
Thích Vũ ở bên cạnh vẫn đang lải nhải: “Mày không biết đâu, lớp trưởng mạnh cực kỳ! Mấy đứa bạn của tao còn vừa khóc vừa gào đòi sinh khỉ con cho cậu ấy đấy.”
Vừa nói, cậu vừa mở diễn đàn khu phía Nam thành phố ra, đưa máy tính bảng sang cho Lạc Hành Vân. Biết bình thường đối phương ít hóng chuyện trong trường, cậu còn nhiệt tình dùng ngón tay mở sẵn bài post ra.
【 Tiêu đề: Khu vực phía Nam, Hoàng đế đã trở về!!!!!! (ảnh gốc, trai đẹp) 】
Loading...
【 Chủ topic: Một gốc linh chi nho nhỏ 】
Đầu topic là một tấm ảnh chụp chính diện Bùi Diễn.
Trong ảnh, Bùi Diễn để trần nửa thân trên, tóc mái ướt đẫm bám chặt vào trán. Hắn giơ hai tay sát hai bên mặt, tạo thành động tác phòng thủ. Đôi mắt phượng có vẻ lơ đễnh nhưng không giấu được sự sắc bén. Khuôn mặt lạnh lùng lộ ra sát khí và hiếu chiến hơn hẳn ngày thường.
Alpha trong thời kỳ bạo lực sẽ khó tránh khỏi việc bộc lộ những yếu kém của bộ gen. Đó là sự điên cuồng, hạ lưu, vô sỉ, thậm chí là tà ác. Nhưng Alpha đẹp trai đang hơi cúi đầu nọ, ngay cả sát khí cũng hết sức kín đáo, dường như hắn có thể cân bằng được sự điên cuồng và lý tính của mình. Cặp mắt tối đen không một tia sáng kia hệt như vực sâu thuần túy mà hoa lệ, khiến người ta không khỏi nảy sinh những suy nghĩ kỳ quái, muốn biết cảm giác khi bị chúng nhìn chăm chú, bị chúng dụ dỗ, thậm chí bị chúng xâm chiếm sẽ như thế nào.
#1: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
#2: Tôi thấy Chủ tịch trần truồng, làm tròn thật tuyệt!
#3: Dựa theo tỉ lệ đường nhân ngư này, tôi có thể tính được kích thước của “anh Bùi nhỏ”.
#4: Thứ hai có ai lập đội tỏ tình tập thể với hot boy trường không? Tạo một group đi, tôi sắp không nhịn được nữa rồi!!!
#5: Đây đâu phải ảnh chụp trai đẹp, đây là cảnh báo từ nắm đấm thép, muốn gáy xin mời làm đúng luật.
#6: Tôi là người chụp ảnh. Lúc đó, tôi đứng ở vị trí đối diện cậu ấy. Cậu ấy đã dùng một đấm hạ gục tôi rồi, tôi ra đi vô cùng thanh thản, trước khi ngã xuống còn nhân cơ hội hôn đường nhân ngư của nam thần. Cái này gọi là “sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng cam lòng”.
#7: Loại đàn ông cặn bã như thế mà các người cũng muốn? Không nghe chuyện hồi cấp 2 hắn bội tình bạc nghĩa với một Omega, sau đó còn lợi dụng quan hệ ép cô bé ấy chuyển trường à?
#8: Bùi cẩu chắc chắn phải chết!
#9: Mấy con gà rừng bên trên ở đâu nhảy ra mà bốc mùi kinh thế?? Đầu óc không phải đồ sang sức, phải dùng nó để nghĩ đến hậu quả trước khi tung tin vịt nghe chưa?
#10: Là Hạc Vọng Lan!
#11: Mẹ mày, con mắt nào của mày nhìn thấy là tao?!
…
Lạc Hành Vân không để ý đến đống tám nhảm tẻ nhạt này. Bọn họ đang nói chuyện gì, cậu không hề quan tâm, tựa như chúng chỉ là một dòng chữ nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt, còn mờ nhạt hơn cả khói sương.
Tất cả những gì đọng lại trong đầu cậu chỉ là tấm ảnh chụp ở đầu topic kia.
Khác với gương mặt lạnh lùng, cơ thể dưới lớp quần áo của Bùi Diễn lại rắn chắc và tràn đầy sức mạnh. Từng thớ cơ của hắn phập phồng theo nhịp thở, như tỏa ra hơi nóng vô cùng mãnh liệt. Hắn giống như một ngọt núi lửa đang hoạt động ở dưới biển sâu, chưa phun trào đã khiến người ta run rẩy vì kinh sợ.
Chính vì ngọn núi lửa ấy còn chưa phun trào, nên mới mang theo một vẻ nguy hiểm khó lòng diễn tả.
Lạc Hành Vân như đang lênh đênh trên biển, cảm nhận sự chấn động truyền ra từ tâm núi lửa, nhìn khói đen phun lên từ miệng núi, nếm trải cảm giác bỏng rát khi hơi nóng cuồn cuộn quét qua da… Dường như ngọn núi kia đã sắp không giữ nổi nữa, nhưng vẫn quyết không chịu phun trào.
Tuy không được xem trận đánh kịch liệt của Alpha, song khi cảm nhận tất cả những điều này, trước mắt Lạc Hành Vân như xuất hiện một vài hình ảnh.
Trong màn mưa, Alpha vừa kết thúc trận giết chóc đang để trần nửa thân trên, vẫn giữ băng trắng quấn trên tay, đứng dựa vào lan can bằng sắt. Có người đưa khăn mặt cho hắn. Hắn nhận lấy, chậm rãi lau vết máu dính bên khóe miệng.
Sau đó, như cảm nhận được điều gì, hắn chợt quay đầu lại. Đôi mắt tối đen bỗng lóe lên một tia sáng. Khuôn mặt Lạc Hành Vân được phản chiếu trong đó.
Giữa bóng đêm mù mịt, núi lửa thình lình bùng nổ, mạnh mẽ phun trào.
“Lạc thần! Lạc thần!” Tiếng gọi của Thích Vũ đã kéo Lạc Hành Vân trở về hiện thực.
Dù đã hoàn hồn, nhưng dường như Lạc Hành Vân vẫn cảm nhận được mùi rừng rậm nơi biển sâu tràn đầy khoang mũi. Cậu vội chớp mắt mấy cái, nói: “… Tao làm sao, làm sao?”
“Mày bị ngơ.” Thích Vũ thân thiết đưa cho cậu một tờ khăn giấy: “Nào, lau máu mũi của mày đi.”
Lạc Hành Vân vội giơ tay lau loạn xạ, vậy mà có thật.
Mặt cậu lập tức đỏ lên.
Cậu vốn là một nam sinh nhìn ảnh sex nhiều đến mức mặt không đỏ tim không loạn đấy!
Thích Vũ ôm máy tính bảng dịch sát đến bên cạnh cậu: “Hê hê, không thể ngờ Lạc thần cũng…”
Lạc Hành Vân tức đến khó thở. Cậu chửi thề một tiếng, mở miệng phản bác: “Ông mày không phải gay!” Nhất định là do cái pheromone chết tiệt kia ảnh hưởng!
Thích Vũ ôn tồn dạy dỗ: “Mày đừng có sợ. Nhìn nam thần của tao rồi chảy máu mũi là một phản ứng hết sức bình thường, dù gái hay trai, dù Alpha hay Omega đều như thế cả. Cậu ấy là “ông xã” của tất cả mọi người.” Dứt lời, Thích Vũ tải tấm ảnh chụp chính diện của Bùi Diễn về, gửi cho Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân tránh như tránh tà: “Tao không cần!”
“Có phải mày khinh thường tao không?” Thích Vũ vô cùng khách sáo gửi lại cho cậu một lần nữa, còn kéo cậu vào một group tên là “Hậu cung của Bùi thần”. Group này là hơn nửa giang sơn của khu vực phía Nam. Lạc Hành Vân gia nhập chưa đến một phút, trong group đã có 99+ tin tức mới.
Tất cả đều là “A a a a a a a a a a a”.
Đúng là có độc.
“Thích Vũ, tao nhớ năm ngoái mày vẫn là một Beta thẳng đuột cơ mà.” Trong phút chốc, Lạc Hành Vân cũng không biết là do Bùi Diễn gợi tình hay do Thích Vũ lẳng lơ nữa. Cậu chỉ cảm thấy bạn cùng bàn không hề ăn ý với mình: “Người bạn gào thét đòi sinh khỉ con cho lớp trưởng, rốt cuộc có phải là mày không?”
“Mày hiểu cái đếch gì.” Ánh mắt Thích Vũ tràn ngập trông mong: “Lớp trưởng có ơn cứu mạng với tao. Ơn cứu mạng là phải lấy thân báo đáp, đây là tình tiết thường thấy trong các bộ phim võ hiệp mà.”
“Hóa ra mày cũng nghĩa khí phết nhỉ.” Lạc Hành Vân cười với Thích Vũ: “Nhưng mày tính ân nhân cứu mạng theo kiểu khỉ gì vậy. Đáng lẽ ân nhân phải là người xông ra giải vây khi mày bị Hạc Vọng Lan tẩn, chứ không phải người bị thằng đó chặn đánh trong ngõ nhỏ vào mấy năm sau.”
“Mày không hề biết tình hình ở hiện trường!” Dù là Lạc thần cũng không thể nói xấu lớp trưởng, đây là điểm mấu chốt của Tiểu Thích: “Lớp trưởng không phải bị chặn đánh trong ngõ hẻm, cậu ấy một mình xách theo hai thanh đao lớn, đuổi đám người của đại ca trường vào ngõ nhỏ, sau đó tiến hành một trận tàn sát vô cùng tàn bạo!”
Dứt lời, Thích Vũ cầm cây bút khua múa vài cái, còn phát ra những tiếng thở nặng nề.
Lạc Hành Vân thầm nghĩ “tao còn biết rõ tình hình lúc ấy hơn mày nữa đấy”, nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định không thèm tranh cãi với fan não tàn: “Ờ, mày nói sao thì là vậy đi.”
Thế nhưng fan não tàn lại không chịu buông tha cho cậu, vươn tay sờ trán cậu, hỏi: “Lạc thần, hôm qua mày ốm thế nào?”
Lạc Hành Vân không có ý định che giấu. Trong quá trình phân hoá, cậu sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, chắc chắn cần bạn bè giúp đỡ. Hơn nữa, sau khi phân hóa hoàn toàn, giới tính trên giấy tờ cũng phải thay đổi theo, hiển nhiên là không giấu được. Nhưng suy nghĩ thẳng thắn của cậu nhanh chóng bị gián đoạn vì một loạt “A a a a a a a” thật dài nhảy lên trong group “Hậu cung của Bùi thần”.
Hiện giờ, mũi cậu còn nhét khăn giấy để cầm máu, trong đầu ngập tràn suy nghĩ: mình chính là người đã ra tay giải vây cho Bùi Diễn ở trong ngõ nhỏ, theo lời Thích Vũ nói, phải chăng người nọ cũng nên lấy thân báo đáp? Mặt khác, tối qua cậu còn trao nụ hôn đầu của mình cho chủ nhân cơ thể trần trụi trong tấm ảnh kia giữa màn mưa nữa.
… Tất cả những điều đó khiến câu “tao đang phân hóa thành Omega” cứ tắc mãi trong cổ họng Lạc Hành Vân. Cậu cảm thấy nếu mình nói ra, mọi vấn đề trên đều không thể che giấu được.
Cuối cùng, Lạc Hành Vân lặng lẽ đổi một tờ khăn giấy khác, ngăn máu mũi đang liên tục rỉ ra: “Tao bị cảm mà, mày không biết hả?”
Thích Vũ nhìn cậu bạn đang cuống quýt rút khăn giấy, ngập ngừng như thể muốn nói lại thôi: “Mày nói thật cho tao biết…”
Mấy hôm nay Lạc Hành Vân đã nghe câu nói đó rất nhiều lần, cũng sắp bị nó ám ảnh luôn rồi. Cậu dí khăn giấy vào mũi mình, nhìn Thích Vũ bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Thích Vũ tỏ vẻ thâm sâu: “… Có phải mày và anh Phong… có vấn đề kinh khủng không được xã hội chấp nhận gì đó hay không?”
Lạc Hành Vân: “…?”
Hôm qua, ở quán boxing, tự nhiên lớp trưởng hỏi Hoắc Tư Minh có phải lòng em trai của mình hay không, sau đó Thẩm Thư Ý lại nhắc đến anh em nhà họ Lạc, khiến nhóm Beta tự kỉ phải tạo group chat thảo luận hồi lâu. Cuối cùng, bọn họ đắp nặn ra một vở drama về vấn đề đạo đức gia đình, vừa kinh hãi lại vừa kịch tính: lớp trưởng đi tìm Lạc thần, kết quả bắt gặp Lạc thần và anh trai ruột làm vài chuyện không phù hợp với giá trị cốt lõi của XHCN, dẫn đến chỉ số SAN (*) tụt dốc không phanh. Đây là toàn bộ những gì đã xảy ra.
(*) SAN = Sanity: đề cập đến sự lành mạnh, hợp lý và sức khỏe của tâm trí con người, trái ngược với sự điên rồ. Một người lành mạnh nếu họ có lý trí.
Nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của Tiểu Thích, Lạc Hành Vân nói lời thấm thía: “Mày có thể tưởng tượng đến thế rồi, sao không tưởng tượng điên cuồng, dã man hơn một chút.”
Thích Vũ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ khi lớp trưởng xông vào, bọn mày đang xơi trái cấm?”
Lạc Hành Vân nhặt trái táo tặng kèm với phần cơm Hành Vận giao tới ban nãy, nhét vào miệng người kia: “Mẹ mày, để tao nhét đầy trái cấm vào mỏ mày nhé.”
—
Thức dậy vào sáng hôm sau, Lạc Hành Vân cảm thấy đã ổn hơn rất nhiều, không phát sốt cũng không bủn rủn tay chân như hôm qua nữa. Vì thế, cậu xách cặp đi đến trường.
Vì cảm xúc khó tả nảy sinh sau khi xem ảnh chụp của Bùi Diễn, cậu không dám nói chuyện với đối phương. Bùi Diễn cũng tự làm việc của mình như bình thường.
Hai tiết học đầu trôi qua, tiết thứ ba là tiết Thể dục. Lúc này, Lạc Hành Vân mới phát hiện trên miệng Bùi Diễn có vết thương.
Hôm nay Bùi Diễn không tập tành gì cả, hắn đeo băng đỏ đi kiểm tra các lớp. Lúc đến lớp mình, hắn bỗng tỉ mỉ hẳn lên. Lạc Hành Vân vốn tự ép bản thân không được nhìn hắn, nhưng hắn cứ đứng chình ình ở đầu hàng, cậu muốn lờ đi cũng khó.
Nhìn vết thương đỏ sẫm trên môi Bùi Diễn, Lạc Hành Vân không khỏi u mê: Hôm trước mình cắn mạnh đến vậy sao?
Bùi Diễn đẹp trai theo kiểu thư sinh, đường nét trên gương mặt tinh xảo hơn người thường, làn da trắng nõn, đôi môi đậm màu, ngay cả vết thương cũng vừa mắt đến lạ. Tính ra hôm nay vết thương kia nên đóng vảy rồi, dưới ánh mặt trời, trông nó cũng hơi sẫm màu, hệt như một vệt máu ướt át mà kiều diễm.
Hết tiết, Tiểu Lạc đầy băn khoăn, xụ mặt chạy tới phòng y tế xin cồn sát trùng và thuốc mỡ rồi mới trở về lớp.
Lúc này, Bùi Diễn cũng chưa vào lớp mà đang đứng ngoài hành lang trò chuyện với bọn Lý Ngộ, Thẩm Thư Ý. Hắn dựa lưng vào tường bằng một tư thế đầy biếng nhác, có vẻ như đang nghe bạn bè nói chuyện, nhưng đôi mắt lại liên lúc đảo quanh, rõ ràng là đang đợi người.
Lạc Hành Vân ngại nên không dám đưa thuốc cho Bùi Diễn trước mặt một đám Alpha, nếu bị truy hỏi, chẳng phải mọi người sẽ đều biết cậu là một Omega à. Tuy cậu không quá để ý đến chuyện mình đột nhiên thay đổi giới tính, nhưng nói chung là vẫn chưa sẵn sàng công khai. Như thế quá xấu hổ rồi… Làm người, phải kín đáo một chút mới được.
Vì thế, Tiểu Lạc nhanh trí nháy mắt với Bùi Diễn: “Lớp trưởng, cậu ra đây với tôi một lát.”
Thẩm Thư Ý cực kỳ hưng phấn: “Yo ho.”
Lý Ngộ không hiểu tại sao Thẩm Thư Ý lại vui như vậy, còn mở miệng trêu đùa: “Lạc Hành Vân, sao cậu giống ông chú biến thái dụ dỗ bé gái vậy?”
Alpha bị dụ dỗ không nói năng gì, nhanh chóng đứng thẳng người, đi theo cậu tới chỗ rẽ vào cầu thang.
Lạc Hành Vân kéo hắn ngồi xuống một bậc thang, ghé sát lại để quan sát vết thương trên miệng hắn: “Cậu không xử lý gì à?”
Ánh mắt Bùi Diễn chợt lóe sáng, nhưng hắn không trả lời.
Nhiều lúc Lạc Hành Vân rất thông minh, nhưng đôi khi lại rất ngốc.
Ví dụ việc cậu ghé mặt lại gần như vậy, khiến hắn nhớ đến meme mà cậu hay dùng: Meow meow ló đầu xem em trai bự bị làm sao.gif
Một con mèo nhỏ trắng tinh, vẻ mặt lo lắng, đôi mắt tròn xoe, vừa liều lĩnh vừa ngây thơ, chẳng có chút mưu tính nào.
Thấy đối phương im lặng, Lạc Hành Vân ngẩng đầu. Sau đó, ánh mắt cậu vừa khéo bắt gặp ánh mắt của đối phương. Bùi Diễn vội rũ mi, cúi đầu, nhìn không hề giống một Alpha có thể một chọi trăm.
Bấy giờ Lạc Hành Vân mới phát hiện khoảng cách của cả hai quá gần. Rõ ràng đã xịt thuốc khử mùi, thế mà cận vẫn lờ mờ ngửi thấy mùi hương của Bùi Diễn. Vội vàng đứng lên, lùi về sau mấy bước, cậu đưa chiếc túi plastic trong tay cho hắn, nói: “Cậu tự bôi thuốc đi này.”
Bùi Diễn không nhận túi thuốc, cũng chẳng nói năng gì. Hắn nghiêng người qua, ngửa mặt để vết thương lộ rõ trong tầm mắt người đối diện, ý tứ rất rõ ràng: cậu bôi giúp tôi đi.
Tuy gương mặt đẹp trai của hắn vẫn rất hững hờ, tựa như không thể hiện một chút cảm xúc nào, nhưng có thể nhìn ra nét hưng phấn lạ lùng trên đó.
Lạc Hành Vân muốn nói “thế này gay lắm, tự cậu bôi đi”, nhưng nghĩ Bùi Diễn vì mình nên mới đánh nhau, trên môi còn có vết thương do chính miệng mình cắn, cậu lại cảm thấy lạnh lùng quá cũng không nên. Cuối cùng, cậu đành mở cồn sát trùng ra, lau cẩn thận cho hắn, sau đó bóp thuốc mỡ ra đầu ngón tay, cố gắng phớt lờ ánh mắt tối tăm của đối phương để bôi lên miệng hắn.
Chẳng biết vì Bùi Diễn quá ngoan hay vì bôi thuốc xong là có thể bỏ tảng đá đang đè nặng trong lòng xuống, tóm lại, lúc rụt tay về, Lạc Hành Vân còn thản nhiên đùa giỡn mấy lọn tóc mái của người ta: “Được rồi~”
Dứt lời, cậu ngơ ngẩn. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vì sao tôi lại nghịch tóc người này?
Hành động của cậu đúng là chẳng khác gì sờ lông chó cả.
Lạc Hành Vân cảm thấy sống lưng mình lạnh dần đi, nào ngờ Bùi Diễn lại vươn tay phải, vuốt hết tóc mái lên, để lộ vầng trán rộng: “Nhìn được không?”
Lạc Hành Vân gật đầu như giã tỏi: “Rất được, Omega nhìn thấy chắc chắn là không nhịn được.”
Bùi Diễn gật đầu, xoay người đi ra ngoài cùng với cậu, vừa khéo bắt gặp một đám bạn học đang lên lầu.
“A a a a a a a a a a a!!!!!!!!!”
“Tôi gặp được Chủ tịch bằng xương bằng thịt!!!!”
“Mai này, mỗi lần đọc truyện, tôi có thể tượng tượng ra nam chính rồi, hu hu hu…”
“Không được, tôi mang thai rồi.”
Trong lúc ánh đèn flash liên tục lóe lên, có người phát hiện điểm bất ngờ: “Môi cậu ấy có vết thương!”
“Chắc là bị đánh…”
“Chắc chắn là bị cắn! Đừng hỏi vì sao tôi biếttttt!!!!!”
“Nhảm ruồi! Con bitch nào đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của Bùi thần!!”
Nghe mấy tiếng “nụ hôn đầu tiên”, Lạc Hành Vân chợt cứng cả người. Cậu nhanh chóng giấu miếng bông sát trùng còn dính máu của Bùi Diễn vào túi áo đồng phục, vờ như mình chỉ là một kẻ qua đường.
“Chính tôi.” Cố Thanh Tích ở phía sau mạnh miệng tuyên bố. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đều bắn về phía cậu ta.
Kẻ nói dối vô cùng đắc ý. Người làm thật lại thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân lẫn vào đám đông, lặng lẽ chuồn thật xa.
Nhìn theo bóng người đã lặng lẽ chuồn êm, ánh mắt Bùi Diễn chợt tối đi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Cố Thanh Tích.
“Mong cậu đừng nói linh tinh nữa.” Alpha nhìn xuống từ trên cao. Ánh sáng bị ngăn trở khiến hàng mi vừa dài vừa thẳng của hắn nhìn như một màn mưa lạnh lẽo.
“Omega của tôi rất nhát gan, lại dễ tin người, tôi lại phải dỗ dành cậu ấy.”