Nhiễm Phải Pheromone Của Em

Chương 20: Ngủ




“Là do cậu cướp đồ của tôi!” Tiểu Lạc trợn tròn mắt, cậu chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ đến vậy (trừ Hạc Vọng Lan)!

Bùi Diễn vẫn giơ cao tay như cũ: “Dụng cụ rất đắt tiền, một lần làm thí nghiệm tốn kém lắm.”

Lạc Hành Vân cắn răng: “Bao nhiêu tiền?”

Đôi mắt đen thẫm của Bùi Diễn chăm chú nhìn vào cái bình nhỏ trong tay cậu: “Hay là cậu đưa mẫu thử cho tôi, tôi sẽ trả kết quả xét nghiệm cho cậu.”

“Cậu điên à!” Không thể có chuyện đó, đây là một bình pheromone tinh khiết đấy!

Lạc Hành Vân ôm cái bình bằng cả hai tay, không cho hắn nhìn.

Bùi Diễn cười như không cười, ánh mắt như thể hiện hắn đã hiểu rõ hết.

Lạc Hành Vân cảm thấy phản ứng của mình hơi quá khích, cứ như giấu đầu lòi đuôi: “Dù sao cậu cũng đã xem qua hàm lượng thành phần, lúc về cậu có thể tự điều chế lại mà.”

“Thế chẳng khác nào làm khó tôi. Cho dù cùng thực hiện một phương pháp lên men giống nhau, kết quả cũng có thể từ rượu Mao Đài (*) thành rượu Lang (**), biết được hàm lượng, thành phần cũng chẳng có tác dụng gì.” Nói xong, Bùi Diễn liếc qua cổ cậu, nói đầy ẩn ý: “Hơn nữa, chẳng phải cậu có thể tạo lại mẫu thử này sao?”

(*) Rượu Mao Đài: là một nhãn hiệu rượu trắng (bạch tửu) của Trung Quốc. Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Đặc trưng của rượu này là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao.

(**) Rượu Lang (Langjiu): được sản xuất theo quy trình giống rượu Mao Đài nhưng hương thơm đậm và mạnh hơn.

“Cậu muốn thứ này làm gì?” Lạc Hành Vân cảm thấy mình la hét ầm ĩ như một chiếc ấm đun nước đang sôi sùng sục.

Vẻ hứng thú lóe lên trong mắt Bùi Diễn, khi hắn định lên tiếng, Lạc Hành Vân lại nhắm mắt làm ngơ, quay đầu đi: “Thôi, cậu đừng nói! Tôi không muốn biết!”

Bị dồn tới đường cùng, còn nói dối bình pheromone là một thứ tương tự quen thuộc khác, Lạc Hành Vân càng nghĩ càng xấu hổ, vành tai trắng nõn ẩn hiện sau lớp tóc hoe vàng dần đỏ ửng.

Trí tưởng tượng của cậu rất phong phú, rất nhiều suy đoán về lý do đối phương muốn lấy chiếc bình hiện lên trong đầu cậu. Càng nghĩ, vệt ửng đỏ càng lan rộng, tràn xuống vùng da dưới cổ áo đồng phục.

Thấy cậu như vậy, Alpha kia lại trở về dáng vẻ thanh cao lạnh lùng như trước, không trêu ghẹo cậu nữa. Hắn lấy một cái bình đựng chất lỏng màu xanh nhạt trong túi quần ra: “Vậy tôi chịu thiệt một chút, đổi cái bình này lấy cái bình kia, kết quả thí nghiệm này coi như cho cậu.”

“Cái gì vậy?!” Lạc Hành Vân sợ tới mức lùi lại một bước.

Đậu má Bùi Diễn, đừng có đưa pheromone chưng cất của hắn cho cậu đấy nhé!

Đúng là quá đáng sợ!

Bọn họ có thể sẽ là một cặp AO có một không hai, trao đổi pheromone của mình thay cho nước hoa!

Việc trao đổi pheromone khiến Lạc Hành Vân cảm thấy quá gợi tình, cậu không muốn thế!

Sắc mặt cậu chuyển từ tái nhợt sang hồng, đỏ rồi lại xanh mét, trông rất thú vị. Bùi Diễn ấn bình xịt, phun thẳng thứ kia lên mặt cậu.

Loading...

“A a a a a a!” Lạc Hành Vân che kín mắt.

Đáng ghét, cậu bị bắn vào mặt rồi!

Ngay sau đó, hương cỏ xanh mát của mùa hè ập tới, bao bọc quấn riết lấy cậu.

Bùi Diễn lắc bình xịt trong tay, nghiêng đầu hỏi: “Cậu nghĩ gì thế?”

“…” Hai má Lạc Hành Vân nóng rực, hương vị mùa hè vẫn quanh quẩn trên người. Cậu ngây ngốc đứng sững tại chỗ.

“Sau này nếu không thoải mái thì xịt một chút.” Bùi Diễn đưa kết quả xét nghiệm và bình xịt trong tay cho cậu.

Lạc Hành Vân nhìn hai thứ kia, thầm hiểu có lẽ kết quả không như mình mong muốn, đành nhận lấy rồi cất vào trong túi.

“Không xem sao?”

“Mai xem.” Tiểu Lạc cúi đầu, giả làm một chú đà điểu.



Trên đường về nhà, thi thoảng Lạc Hành Vân lại liếc sang người bên cạnh.

“Tôi làm gì không đúng à?” Giọng Alpha vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại chứa đựng chút biếng nhác, ý trêu ghẹo ẩn hiện trong từng câu chữ.

Vẻ mặt Lạc Hành Vân rất phức tạp. Phía bên kia, Bùi Diễn vẫn tuân thủ quy củ đi cách cậu 1m, nhưng vấn đề là… “Sao cậu cứ đi theo tôi thế?”

“Vậy à? Đâu có đâu, tôi đi về nhà mà.” Alpha thản nhiên nói.

Lạc Hành Vân: “…”

Cậu chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ đến vậy (trừ Hạc Vọng Lan)!

Khi đi tới đầu phố, cuối cùng Bùi Diễn cũng dừng lại, nói lời tạm biệt. Lạc Hành Vân khẽ thở phào một hơi.

Khi cậu về đến nhà, Lạc Phong đã tắm rửa xong: “Về muộn vậy?”

Lạc Hành Vân “dạ” một tiếng, cảm thấy khó nói nên lời nên qua loa đáp: “Em làm thí nghiệm mà!”

Sau đó, cẩn thận nghĩ lại, cậu đi làm thí nghiệm thật mà, đâu có nói dối. Nghĩ vậy, Lạc Hành Vân hiên ngang hẳn lên.

Chỉ có điều, vệt đỏ trên mặt cậu vẫn chưa tan hết.

Bình thường Lạc Phong sẽ không xen vào chuyện thí nghiệm của Lạc Hành Vân, nhưng hắn rất quan tâm tới chuyện hôm qua: “Kết quả đâu?”

Lạc Hành Vân không nói gì, cởi giày rồi thả mình xuống giường.

Thấy cậu như vậy, Lạc Phong cũng hiểu.

Một lát sau, hắn ngửi thấy một mùi hương: “Phù thủy xứ Oz?”

“Gì ạ?”

“Một loại thuốc khử mùi đắt tiền.” Lạc Phong chơi nhạc, tuy không quá nổi bật nhưng cũng được rất nhiều Omega tặng nước hoa, quay đi quay lại đã có nguyên một bình.

Vì AO thường xuyên phải dùng thuốc khử mùi nên hiện nay, nhiều loại nước hoa trên thị trường đều tăng thêm các thành phần tương ứng, khai thác phân khúc thị trường béo bở này.

Mùi hương trên người Lạc Hành Vân là hương khử mùi trung tính tiêu chuẩn, hoàn toàn khác biệt với loại giá rẻ, chẳng những có thể che giấu mùi hương của cậu mà còn chứa một thành phần đặc biệt, giúp phân giải, xóa bỏ dấu vết của pheromone do cậu tỏa ra.

“Em lấy thứ này ở đâu vậy?” Lạc Phong có chút khẩn trương, hắn không tin em trai mình có thể tự nghĩ tới chuyện xịt thứ này.

Lạc Hành Vân than thở: “Người khác đưa cho em.”

“Người đó có vẻ rất đáng tin cậy.”

Omega chưa được đánh dấu sẽ ngây ngô tỏa ra mùi hương khiến người khác thèm muốn. Đừng bao giờ coi thường ham muốn độc chiếm và khát khao phá hoại của Alpha với Omega, bọn họ là thành phần vô cùng nguy hiểm. Lạc Hành Vân chưa có kinh nghiệm, cũng may có người thay Lạc Phong lo lắng cho cậu.

Lạc Phong chỉ định hỏi vài câu, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn em trai mình.

“Người kia đưa em về sao?” Nhìn luồng khí màu lục lam (*) lượn lờ quanh cơ thể Lạc Hành Vân, Lạc Phong hỏi thêm một câu.

(*) Là màu blue – green như hình:

Lạc Hành Vân lấy lại tinh thần: “Đưa về ấy ạ?”

“Hôm sau nhớ cảm ơn người ta.” Trị an của vùng này rất loạn, nếu không nhờ cậu bạn Alpha kia che chở cẩn thận, có lẽ Lạc Hành Vân đã gặp nguy hiểm.

Lạc Hành Vân im lặng một lát rồi ngồi xếp bằng trước bàn học, lấy cái bình xịt nhỏ kia ra.

Không có bao bì lộng lẫy hoa lệ như những loại khác, cái bình Bùi Diễn đưa cậu làm từ nhựa PVC trong suốt, không có nhãn hiệu, cũng không nhìn ra thứ bên trong.

Hệt như một cái ống nghiệm sạch sẽ trong phòng thí nghiệm.

Có lẽ hắn cảm thấy cậu sẽ không dễ chịu nếu biết đây là thuốc khử mùi sao?

Hay hắn sợ cậu sẽ ngại nếu bị bạn học nhìn ra?

Đúng là một người tinh tế …

“Đây là những gì Alpha được học trong lớp Sinh lý và Bảo vệ à?” Lạc Hành Vân thầm nghĩ.

Chắc Bùi Diễn sẽ đạt điểm tuyệt đối ấy nhỉ.



Bùi Diễn dõi theo bóng dáng Lạc Hành Vân dần khuất nơi góc đường. Hắn đứng yên tại chỗ một lát rồi đút tay vào túi áo, sải bước đuổi theo màn sương pheromone màu trắng pha chút màu xanh của cỏ cây phía trước.

Làn sương kia trôi lơ lửng giữa màn đêm khiến không gian xung quanh như chìm vào một giấc mộng, may thay, chỉ có mình hắn thấy được làn sương ấy.

Bùi Diễn nhận ra, chỉ cần trong không khí còn vương vấn mùi hương của Lạc Hành Vân, hắn sẽ không lạc mất cậu.

Cuối cùng Bùi Diễn cũng hiểu vì sao AO lại là những người thuộc chế độ một vợ một chồng về mặt sinh học.

Phù hợp tuyệt đối không chỉ là lý thuyết suông, đó là sự liên kết chặt chẽ về thị giác và khứu giác.

Đã sắp nửa đêm nhưng quanh quảng trường vẫn náo nhiệt như trước.

Người chơi nhạc, người trêu đùa, ẩu đả rồi ôm hôn nhau… Muôn vàn kiểu sa đọa phóng túng được biểu diễn ở hai bên ngã tư đường.

Bùi Diễn tỉnh táo, phân biệt cẩn thận, lần theo dấu vết pheromone kia, quẹo đến một ngõ nhỏ âm u.

Mặt sau của con ngõ này là cửa hông của quán bar, đi lên một đoạn là cầu thang sắt dẫn đến căn phòng cho thuê giá rẻ.

Căn phòng đó đang sáng đèn, ngọn đèn được màn sương trắng thánh khiết bao phủ, mờ mờ ảo ảo. Trong ánh đèn ấy ẩn hiện góc nghiêng của một gương mặt tuấn tú.

Khóe miệng Bùi Diễn hơi trễ xuống.

Cậu sống tại nơi như thế này.



“Nếu con dẫn một bạn học về nhà ở, mọi người cảm thấy thế nào?” Bùi Diễn ném chìa khóa vào bát, hỏi Đồng Hiểu Niên vừa mới tan tầm.

Đồng Hiểu Niên đang ăn bữa khuya do dì giúp việc chuẩn bị, nghe hắn nói bỗng nhiên nghẹn lại: “Mẹ thấy… hơi có vấn đề.”

Bùi Diễn mỉa mai: “Ngoại trừ chuyện 18 tuổi yêu sớm sinh con, mẹ cảm thấy còn vấn đề gì khác?”

Đồng Hiểu Niên 18 tuổi yêu sớm sinh con thì thào: “Con nhìn kỹ bước chân của ba con xem, ông ấy đi hơi cà nhắc đấy.”

Bùi Diễn: “…?”

Đồng Hiểu Niên nói với vẻ sâu xa: “Lúc mẹ mang thai con, ba con bị ông ngoại đánh.”

Bùi Diễn thả mình xuống ghế sa lông, chăm chú nhìn lên chiếc đèn chùm hoa lệ: “Con không phải ba.” Hắn có khả năng tự chủ rất mạnh.

Đồng Hiểu Niên: “Nhưng ba người ta sẽ không nghĩ như vậy.”

Bùi Diễn khoanh tay trước ngực, nhìn Đồng Hiểu Niên đang ăn bữa khuya: “Con muốn cho cậu ấy tiền.”

Đồng Hiểu Niên càng nghẹn lời, tình trạng kinh tế của gia đình con dâu tương lai kém đến vậy sao?

Rốt cuộc đứa con trai mắt cao hơn đầu của bà đã tìm được đối tượng như thế nào vậy, thật tò mò.

Xuất phát từ quan điểm của người từng trải, Đồng Hiểu Niên nói: “Cách làm của con đơn giản nhưng lại khá cộc cằn, dễ tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương, Omega người ta có lẽ sẽ không thích. Việc theo đuổi Omega cũng giống như nước lặng chảy khe sâu, phải nhẹ nhàng từng chút. Con phải đối xử cẩn thận và tinh tế với đối phương, đừng thể hiện rõ ràng và đơn giản quá. Ví dụ như khi đi picnic, con có thể trải một chiếc khăn nhỏ bình thường, nhưng khi vén khăn lên, người nọ sẽ thấy bên dưới chứa đầy kẹo ngọt. Chắc chắn khi đó đối phương sẽ xúc động vì sự tinh tế của con.”

Bùi Diễn: “Nhưng đó không phải phong cách của con.”

Hắn không phải nước lặng chảy khe sâu.

Hắn là thiên la địa võng.

Trong việc giáo dục con cái, Đồng Hiểu Niên rất dân chủ. Bùi Diễn đã có ý tưởng riêng với mối tình đầu của mình, bà cũng không can thiệp thêm: “Vậy để mẹ hỏi thử Hiệu trưởng trường con xem sao, có thể nhờ nhà trường trao tặng học bổng đặc biệt cho cậu bé, tặng một khoản tiền… Nhưng thành tích học tập của nó có tốt không?”

Bùi Diễn: “Rất tốt. Thứ hạng trên 150 toàn khối.”

Đồng Hiểu Niên: “Vậy nó có sở trường gì đặc biệt không?”

Bùi Diễn lấy cái bình đựng mẫu thử trong túi áo ra, lắc lắc: “Cậu ấy tự chưng cất pheromone thành công, cái này có tính không?”

Vẻ mặt Đồng Hiểu Niên trở nên nghiêm túc.

Con trai bà đã tìm được hàng khủng gì thế này?!

Bùi Diễn khoe xong, đút một tay vào túi áo, cầm bình đựng mẫu thử đi lên lầu.

Hắn mở nắp bình ra, nhỏ hai giọt lên gối.

Đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn theo làn sương trắng giăng trên giường, Bùi Diễn vươn tay trêu đùa một lát, cười khẽ.

“Ngủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.