Nhiễm Nhiễm

Chương 55




Mùa hè một năm sau.

Mùa hè năm nay đến rất sớm, Tào Nhân mang thai hơn 4 tháng, hẹn Lý Nhiễm đi hóng mát ở khu nghỉ dưỡng mới mở ở ngoại ô.

Đồng Phúc Hiên được sửa sang lại, Lý Nhiễm được rảnh rỗi, vui vẻ đồng ý.

Ông xã của Tào Nhân bận rộn với công việc, đưa bọn họ đến khu nghỉ dưỡng liền rời đi, trước khi đi ôm vợ nói nhỏ, cử chỉ thân mật tự nhiên.

“Tiểu Nhiễm, nhờ cô chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé.” Ông xã của Tào Nhân khách sáo nói với Lý Nhiễm xong thì rời đi.

Tào Nhân cười duyên dáng, bụng nhỏ nhô ra, đưa mắt nhìn theo ông xã rời đi.

Tào Nhân đặt phòng, mời Lý Nhiễm ra ngoài là muốn cảm ơn cô. Cao Lãng vì lấy lòng Lý Nhiễm, một năm này đã đến đưa cho cô ấy vài đơn làm ăn. Ban đầu cô ấy không biết, suy cho cùng cô ấy chưa gặp Cao Lãng mấy lần, sau đó có một lần ở cùng với Lý Nhiễm, nhìn thấy trợ lý đứa đồ ăn đến cho Lý Nhiễm, mới biết là của anh.

“Dạo này cậu và Cao Lãng thế nào rồi?”

Khu nghỉ dưỡng nằm ở lưng chừng núi, nhà hàng mới lạ xây dựng ở trên cây, mặt trời lặn ở phía Tây, gió rừng xua tan đi cái nóng ban ngày, Lý Nhiễm mặc áo thun và quần jeans thoải mái, vẫn đơn giản như một cô bé mới bước vào đời.

Món ăn của nhà hàng độc đáo, có những sự kết hợp mà Lý Nhiễm chưa bao giờ nếm thử, cô chuyên tâm thưởng thức, đáp lại lời của Tào Nhân: “Gần giống như trước kia.”

Dây dưa, làm sao cũng không rõ ràng.

Anh không muốn buông tay, cô cũng không muốn nói gì nữa.

“Chắc là đợi anh ấy mệt mỏi rồi thì từ bỏ thôi.” Cô nói.

Rất nhiều nút thắt có thể mãi mãi không có cách nào tháo gỡ được, nhưng thời gian sẽ khiến nút thắt này không đáng nhắc đến trong cuộc đời dài đằng đẵng.

Tào Nhân cười, “Thực ra tôi rất bất ngờ.”

Lý Nhiễm hoài nghi nhìn cô ấy.

“Dựa vào tính cách trước kia của cậu, đoán chừng anh ta dỗ dành cậu một chút, cậu lập tức làm hoà với anh ta rồi. Không ngờ lâu như vậy, cậu vẫn không bị lay động.”

Lý Nhiễm cũng cười, không nói gì.

Rất nhiều cuộc đấu tranh người khác không thể hiểu được.

“Này? Sao cô cũng đến đây? Quý Đồng đâu?”

Nhà hàng trên cây mở rộng xung quanh, Tạ Tư Niên ngồi cùng một nhóm bạn, nhìn thoáng qua liền thấy Lý Nhiễm cách đó không xa. Họ đều là những người quen thường xuyên qua lại với Cao Lãng, Lý Nhiễm đều nhận ra, người duy nhất có thể nói chuyện được chỉ có Tạ Tư Niên.

Tạ Tư Niên đứng trước cửa sổ bắt chuyện với cô, những người khác từ từ nhìn sang. Lý Nhiễm khách sáo đáp: “Quý Đồng tham gia trại hè ở Thuỵ Sĩ rồi, tôi đến đây chơi với bạn.”

“Ồ. Đã không gặp Quý Đồng một khoảng thời gian rồi, nhớ thằng bé quá. Cao Lãng đâu? Anh ấy không ở cùng cô sao?” Tạ Tư Niên gặp ai cũng có thể luyên thuyên vài câu, cho dù Ứng Thanh Hề ở đây cũng không cảm thấy ngại ngùng chút nào.

Không phải cậu ta không có lương tâm, mà là người trong cuộc không bao giờ quan tâm, quả nhiên Ứng Thanh Hề đang trò chuyện với bạn bè bên cạnh, thoải mái dễ chịu, không chút để ý đến tình hình bên này.

Lý Nhiễm nhìn thấy bóng dáng hờ hững xinh đẹp đó, trả lời qua loa vài câu với Tạ Tư Niên cho xong chuyện. Hai bên ăn cơm riêng phần mình, chẳng qua là tình cờ gặp nhau.

Lý Nhiễm và Tào Nhân đến rất sớm, ăn xong liền rời khỏi nhà hàng trước.

Sau khi bọn họ đi, Ứng Thanh Hề đứng dậy đến nhà vệ sinh. Cô ta vừa đi, mọi người thì thầm to nhỏ. Nhóm thiếu gia và tiểu thư này bình thường không có bao nhiêu việc đứng đắn phải làm, cũng rất thích hóng chuyện riêng tư.

Một người trong số đó gọi điện thoại cho Cao Lãng, cá cược với người khác xem hôm nay ai có thể mời được Cao Lãng đến.

Điện thoại vừa kết nối, Cao Lãng ném một câu trước: “Bận, không rảnh, không đi.”

Kể từ khi Cao Lãng ly hôn, anh rất ít khi ra ngoài chơi với mọi người, không phải đang làm việc thì đang ở cùng Cao Quý Đồng, giống hệt bộ dáng kiềm chế lại để lo cho gia đình. Ai không biết còn nghĩ rằng vợ con và chiếc giường ấm của anh rất thú vị, ai biết đều đang cười sau lưng anh vì vợ con không thèm để ý đến anh.

Phong thủy xoay chuyển luân phiên quá, Cao Lãng anh cũng có một ngày như thế này.

“Nè, anh đừng cúp máy trước.” Cao Lãng nói xong định cúp máy, bên này tức khắc gọi anh lại, “Anh đừng vội như thế chứ, Thanh Hề cũng ở đây đấy. Cô ấy đến nơi khác cũng một thời gian rồi, mọi người đã lâu không gặp nhau, anh không đến tụ tập sao?”

Nửa năm trước, Ứng Thanh Hề đã lâu không quay về bởi vì công việc, trước khi đi, bọn họ từng gặp một lần vào một bữa tiệc xã giao nào đó, đơn giản trò chuyện vài câu. Cao Lãng không cố tình tránh mặt cô ta, cô ta cũng không cố ý tránh né anh, bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cả đời không qua lại với nhau giống như trước kia nữa, nói ra thì thật ấu trĩ. Sau khi thật sự buông bỏ được, gặp nhau chào hỏi giống như bạn bè bình thường, không có gì đáng để tâm.

Cao Lãng thật sự rất bận, lật tài liệu trong tay, xoa xoa trán.

“Không đi.” Cũng không phải chuyện gì lớn, những người như bọn họ hôm nay tụ tập, ngày mai cũng tụ tập, rất nhiều lần như vậy.

Tạ Tư Niên nghe xong cười đắc ý, đưa tay ra nhận lấy điện thoại, hắng giọng, nói: “Được thôi. Biết anh bận rồi, không đến thì thôi vậy.”

Cao Lãng đang định cúp máy. Lại nghe thấy bên kia nói: “Chúng em đang ở cái khu nghỉ dưỡng mới mở của nhà anh đấy, vừa mới gặp Lý Nhiễm nhà anh xong. Hình như cô ấy không biết đây là của nhà anh mở, có cần em nói với người quản lý một tiếng không.”

Tạ Tư Niên nói xong, bên kia liền cúp máy.

Cậu ta đưa tay ra đòi nợ, những người khác lần lượt từ chối.

“Người vẫn chưa đến, không tính là anh thắng.”

Tạ Tư Niên rộng lượng sửa sang quần áo, “Được, vậy thì chờ người đến rồi đưa.”

Dù sao ai ở đây cũng không thể quỵt nợ được.

Hơn một tiếng sau, nhóm người ăn xong chuẩn bị đến suối nước nóng, đi đến đại sảnh đã nhìn thấy Cao Lãng. Cao Lãng đang nói chuyện với quản lý, nhìn thấy bọn họ chỉ chào hỏi với một vài người khá đàng hoàng, trong đó khách sáo với Ứng Thanh Hề nhất.

“Nghe nói em trở về đã được một thời gian rồi.”

“Đúng vậy, một khoảng thời gian rồi, vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, không ra ngoài nhiều lắm, nghe nói suối nước nóng ở đây đỡ mệt, vì vậy đến đây thư giãn.” Ứng Thanh Hề cười nhạt, không để ý đến ánh mắt nhiều chuyện của người khác.

Cao Lãng hơi gật đầu, dặn dò quản lý phục vụ tốt cho bọn họ.

“Vậy mọi người chơi vui vẻ, tôi còn có việc, không ở cùng các người nữa.” Nói xong Cao Lãng liền mang theo người của khu nghỉ dưỡng rời đi, nói là nơi đây vừa khai trương, anh cần phải thị sát một chút.

Lý Nhiễm và Tào Nhân ăn xong đi dạo khu nghỉ dưỡng, coi như là dạo mát sau khi ăn. Lo cho cơ thể của Tào Nhân cũng không dám đi quá xa, đi dạo xong đến Spa để massage. Làm đi làm lại từ đầu đến chân, ánh trăng đã treo trên ngọn cây.

Phụ nữ có thai dễ mệt mỏi, Tào Nhân thư giãn xong muốn về phòng đi ngủ, bảo Lý Nhiễm đến suối nước nóng không cần ở cùng cô ấy. Lý Nhiễm đưa Tào Nhân về phòng rồi ra ngoài, đụng ngay phải Cao Lãng đang dẫn theo người thị sát xung quanh, Cao Lãng nhìn thấy cô, lập tức sải bước đi đến, “Sao em ở đây? Đợi anh một chút, anh có chuyện nói với em.”

Lý Nhiễm nhìn thấy anh, khoanh tay bó gối đứng ở đó, đi cũng không được mà không đi cũng không được, trơ mắt nhìn anh nói rất nhiều với quản lý khu nghỉ dưỡng, mới chịu kết thúc cuộc nói chuyện.

Cô không biết đây cũng là khu nghỉ dưỡng mà Cao Lãng mở, nhất thời không thể chắc chắn là tình cờ gặp được, hay là đám Tạ Tư Niên gọi anh tới.

Cao Lãng nhìn đôi mắt cô, âm thầm thở dài, cũng chỉ có cô nhẹ dạ cả tin, vậy coi như lừa dối qua được rồi.

Bây giờ không dễ gì mới gặp cô một lần, không có lý do chính đáng, cô lập tức vùi đầu vào cát làm đà điểu.

Khu nghỉ dưỡng yên tĩnh và bình yên về đêm, hai người chậm rì rì đi về phía trước dọc theo đường mòn, gió đêm trên núi hơi lạnh, Lý Nhiễm mặc quần đùi, Cao Lãng cúi đầu nhìn đường, nhìn thấy đôi chân thẳng tắp trắng sáng của cô.

Anh tìm cái cớ bắt chuyện: “Hôm qua Cao Quý Đồng không gọi video với em sao?”

Lý Nhiễm lắc đầu.

Cao Quý Đồng càng lớn càng không dựa dẫm vào cô, mỗi ngày cậu ở trại hè bận chết đi được, không phải ngày nào cũng liên lạc với mẹ.

Thằng nhóc Cao Quý Đồng này lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng với anh, chỉ khi muốn xem trận đấu bóng đá hay muốn quá ván game mới cười tít mắt với anh. Kể từ khi làm khơi thông tâm lý, mối quan hệ của bọn họ bắt đầu được xoa dịu, Lý Nhiễm dần dần thả lỏng trở nên vui vẻ hơn, Cao Quý Đồng cười nhiều hơn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vì điểm này, Lý Nhiễm cũng không cần không gặp Cao Lãng, hoàn toàn vạch rõ ranh giới với anh.

Dù là quá khứ hay tương lai, Cao Quý Đồng mãi mãi gắn liền chặt chẽ bên cạnh bọn họ, là mặt trời nhỏ chỉ thuộc về hai người họ.

“Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế.” Lý Nhiễm gửi lời mời video cho Cao Quý Đồng, Cao Quý Đồng nhìn thấy cô và Cô Lãng ở bên nhau, cũng không bất ngờ lắm.

“Bố mẹ ra ngoài chơi.” Cao Lãng trả lời trước Lý Nhiễm.

“Chơi gì thế ạ?”

“Câu cá, golf, ngâm suối nước nóng.”

Cao Quý Đồng đánh giá: “Thật nhàm chán.”

Hai bố con bọn họ cãi nhau một trận là điều khó tránh khỏi, Lý Nhiễm hơi mỉm cười, nhìn Cao Quý Đồng trong camera, trong lòng đầy bình yên.

Trò chuyện một lát, một bạn nhỏ người da đen gọi Cao Quý Đồng đi, thế giới bên ngoài rất lớn, sau này cậu sẽ đi càng ngày càng xa.

Gọi video xong, Lý Nhiễm định rời đi, nhưng Cao Lãng vẫn không chịu đi.

“Em đến cùng ai thế? Ở phòng nào? Đã ăn chưa?”

“Tào Nhân.” Lý Nhiễm chỉ trả lời một câu hỏi.

Nhưng Cao Lãng chẳng để ý, vẫn có thể tiếp tục nói chuyện.

“Ồ, chính là người đó, trông có hơi dữ, đeo kính râm, em nói người đó vô cùng tốt với em?”

“Cô ấy không dữ.”

“Thảo nào, lúc đó mỗi lần gặp anh, cô ấy đều lườm anh, cứ lườm như vậy.” Cao Lãng học cách lườm một cái theo trí nhớ.

Lý Nhiễm hơi nhếch khóe miệng, sau đó nhanh chóng thu lại.

“Bây giờ em làm gì thế? Anh vẫn chưa ăn cơm, đi ăn cùng anh một chút nhé.” Anh bận rộn cả ngày, đến bây giờ vẫn chưa uống giọt nước nào, dáng vẻ mệt mỏi không cần giả vờ.

Lý Nhiễm mềm lòng, bị anh kéo đi.

Ăn cơm xong, Cao Lãng lại kéo cô đi dạo, Lý Nhiễm đã đi dạo một lần rồi, lặng lẽ thở hắt ra.

Cô đi chậm rì, Cao Lãng thường phải dừng lại đợi cô.

Cuối cùng, anh có chút hờn tủi, nói: “Lý Tiểu Nhiễm, em không muốn đi dạo với anh như vậy sao?”

Sáng hôm sau, bọn họ gặp nhau ở nhà hàng.

Tào Nhân nhìn thấy Cao Lãng, cười thâm thuý. Cao Lãng ở cùng một vài người bạn của anh, Tạ Tư Niên nhiệt tình chào hỏi với bọn họ, sau đó ngồi cùng nhau một cách tự nhiên.

Tạ Tư Niên hỏi Tào Nhân: “Hôm nay các cô định đi chơi gì thế? Chúng tôi định đi câu cá, đi cùng chứ?”

Tào Nhân và Lý Nhiễm không có dự định gì, câu cá cũng rất phù hợp với một người mang thai không thể vận động mạnh như Tào Nhân, Tào Nhân nhìn Cao Lãng đang nói chuyện với Lý Nhiễm, bèn đồng ý. Tào Nhân đã đồng ý, Lý Nhiễm cũng không tiện từ chối.

Ăn sáng xong, mấy người đến bờ hồ.

Ánh nắng buổi sáng không nóng lắm, bờ hồ lại có đình nghỉ mát, gió núi thổi qua, hít thở bầu không khí trong lành, thời gian dài mà xa xôi.

Lý Nhiễm ngồi cùng Tào Nhân, Cao Lãng xung phong dạy bọn họ làm thế nào để móc mồi và thả câu. Ứng Thanh Hề đến trễ, tự giác ngồi chỗ cách xa bọn họ nhất.

Lần đầu tiên Tào Nhân gặp trực tiếp Ứng Thanh Hề, nhân lúc Cao Lãng rời đi thầm hỏi cô: “Đây chính là công chúa đó sao?”

Tào Nhân nói lời này không có ý xấu nào, vả lại có thể hiểu tại sao Cao Lãng nhớ mãi không quên người như thế này, sự nhút nhát và tự ti của Lý Nhiễm cũng không phải không có lý do.

Lý Nhiễm gật đầu không nói gì, Cao Lãng đi rất nhanh rồi trở lại.

Câu cá là một chuyện cần phải kiên nhẫn, dạng người như Tạ Tư Niên chỉ đến để vui chơi, cậu ta đặt cần câu xong, hồi lâu không thấy cá cắn câu thì mất hết hứng thú, chạy đi chơi với người khác. Tào Nhân mê ngủ, chưa được lâu đã có chút buồn ngủ, bèn sang một bên nghỉ ngơi.

Lý Nhiễm làm chuyện gì cũng rất nhẫn nại, dù cho mặt trời dần dần lên cao, chiếu lên người có hơi nóng, cô vẫn trông coi cần câu, nhìn gió thổi làm mặt hồ nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.

Cao Lãng ở bên cạnh cô cũng không thấy vô vị. Lý Nhiễm không muốn nói chuyện, thì anh không nói. Anh nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên người Lý Nhiễm, nghe tiếng gió chim kêu, chìm vào giấc ngủ mông lung. Lý Nhiễm nghĩ rằng anh thiếp đi, lặng lẽ dùng mũ che ánh nắng gắt cho anh.

Anh nở nụ cười, cô thấy vậy lập tức luống cuống quay đầu đi.

Người đàn ông đẹp trai, người con gái nhẹ nhàng xinh đẹp. Nhìn từ xa, cũng rất xứng đôi.

“Cô đừng nói, tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy Cao Lãng bình thản như vậy.”

Ứng Thanh Hề cũng đang nhắm mắt thư giãn, thính giác của cô ta nhạy bé hơn người thường, cho dù đối phương hạ nhỏ giọng, cũng nghe thấy rõ ràng.

Gần trưa, Lý Nhiễm vẫn không thu hoạch được gì, nhìn thấy trời càng ngày càng nắng, mọi người lần lượt cất cần câu đi. Tất cả mọi người dán sát về phía Cao Lãng, nhân lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, Lý Nhiễm nhịn không được câu thêm một lúc, không thu cần ngay.

Ứng Thanh Hề chậm rãi đi đến, Cao Lãng đang nói chuyện với người khác. Cô ta thấy phao hơi chìm xuống, không nhịn được nhắc nhở Lý Nhiễm: “Mau thu cần.”

Lý Nhiễm đang lúng túng, Cao Lãng nghe thấy giọng nói của Ứng Thanh Hề thì vội vàng chạy đến. Anh vừa cầm lấy cần câu từ trong tay Lý Nhiễm, không biết kẻ thất đức nào ném cái gì xuống hồ, một tiếng “tõm” lớn, nước lớn bắn tung toé, ngay lập tức bay về phía nhóm người đứng ở bên hồ.

Hầu như tất cả mọi người đều ướt sũng quần áo vì bị nước bắn bất ngờ.

Tạ Tư Niên đứng chỗ cao bên cạnh bật cười ha ha.

Khoảnh khắc tia nước bắn trúng, Cao Lãng che chở cho Lý Nhiễm theo bản năng, mặc dù Lý Nhiễm không bị ướt, nhưng giật mình. Cao Lãng ướt đẫm cả người, không chịu nổi muốn tới đánh Tạ Tư Niên, vừa quay lại nhìn thấy Ứng Thanh Hề ở bên cạnh, tóc ướt sũng vô cùng chật vật.

Anh dừng lại giây lát, nhìn thấy có người đưa khăn cho cô ta.

Tạ Tư Niên bên kia đã bị người khác bắt lại rồi ném xuống hồ, mọi người cười ầm ĩ một hồi mới rời đi. Lý Nhiễm thầm tiếc cho con cá suýt chút nữa câu được, khoé mắt nhìn thấy Ứng Thanh Hề, cô ta đi cuối cùng, vẫn đang dùng khăn lau tóc.

Người đẹp cho dù tóc ướt cũng rất đẹp, Tạ Tư Niên đang xin lỗi một cách hèn mọn: “Chao ôi, xin lỗi mà, tôi không nhìn thấy cô, nếu nhìn thấy tuyệt đối không dám đâu.”

Ứng Thanh Hề cũng không tính toán với cậu ta, “Được rồi, đi đường của cậu cho cẩn thận.”

Bữa trưa, Lý Nhiễm và Tào Nhân không ăn cùng bọn họ, đặt cơm ăn trong phòng. Buổi trưa, ánh nắng nóng hầm hập khiến người ta thấy sợ, hầu như tất cả mọi người đều nghỉ trưa ở trong phòng. Lý Nhiễm ngủ một lát, tỉnh dậy thấy Tào Nhân đang ngủ say, không đánh thức cô ấy mà đi ra khỏi phòng một mình.

Lý Nhiễm đội mũ, đi giày leo núi vào, ra khỏi khu nghỉ dưỡng, muốn đến đỉnh núi trước khi mặt trời lặn, chụp một bức ảnh hoàng hôn. Dọc đường, Lý Nhiễm gặp được rất nhiều người mang theo máy ảnh giống như cô, còn có người dân địa phương cho thuê ngựa, đi mệt rồi thì có thể nhờ bác dân làng dắt ngựa, để ngựa đưa người ta đến đỉnh núi, còn thú vị hơn đi cáp treo.

Lúc đầu Lý Nhiễm chụp ảnh chỉ là muốn ghi lại sự trưởng thành của Cao Quý Đồng, sau đó dần dần thành một sở thích, chỉ là bình thường cô không có nhiều thời gian và sức lực, thỉnh thoảng ra ngoài một lần giống như thế này, luôn muốn mang chút gì đó về.

Từ sườn núi đến đỉnh núi, Lý Nhiễm chỉ mất hai tiếng đồng hồ đã đến nơi.

Trên đường trở về, cô ngồi xe ngựa cùng một vài cô gái trẻ. Lục lạc trên cổ con ngựa kêu leng keng, bên đường có bà cụ bán trái cây dại trên núi, mấy cô gái tò mò nhờ bác đánh xe ngựa dừng lại mua trái cây ăn.

Lý Nhiễm cũng mua một ít, định mang cho Tào Nhân đỡ thèm, bà cụ nói con gái nhà bà lúc mang thai thích ăn hoa quả này, kích thích ăn ngon lại giải ngấy, thích hợp nhất với người mang thai.

Mua trái cây xong, Lý Nhiễm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra khỏi cánh rừng bên đường. Người đó nhìn thấy Lý Nhiễm, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng loạn, vội vàng đi mất.

“Cô gái, lên xe đi thôi.” Bác đánh xe gọi Lý Nhiễm, Lý Nhiễm không lên xe. Ở đây cách khu nghỉ dưỡng không xa, đi bộ khoảng mười phút cũng đến rồi.

Bà cụ bán trái cây nhìn thấy Lý Nhiễm định vào rừng, nhắc nhở cô: “Rừng này rất lớn, cô đừng đi sâu quá, dễ lạc đường lắm, tuỳ tiện đi dạo rồi ra ngoài nhé.” Bà cụ biết những người thành phố này thích ngắm cảnh, cũng không khuyên nữa.

Lý Nhiễm cảm ơn bà cụ, “Vâng ạ, cháu biết rồi, cảm ơn bà.”

Lý Nhiễm vốn định tùy tiện xem thử, ai ngờ đi vào rồi không ra được nữa. Trời gần tối, bà cụ đi xuống núi, gặp phải một nhóm người đến tìm ai đó, bèn chỉ đường cho bọn họ.

Sắc mặt Cao Lãng tái nhợt, quản lý bên cạnh vội nói: “Trên núi thường có khách du lịch lạc đường, nhưng người bản địa rất quen thuộc, bọn họ rất nhanh có thể tìm được thôi, anh đừng lo lắng.”

Tạ Tư Niên cũng an ủi: “Đúng, núi này lớn như vậy, lục một lượt thì có thể tìm thấy người, lại không có sói hay thứ gì, con gái khá sợ bóng tối, chắc chắn bọn họ không sao đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.