Nhiễm Nhiễm

Chương 38




Tháng Tư, Tào Nhân tổ chức đám cưới. Lý Nhiễm dẫn Cao Quý Đồng đến tham dự, đám cưới đơn giản nhưng cũng khá long trọng.

Chú rể có vẻ lớn hơn Tào Nhân rất nhiều, tuy bề ngoài không nổi bật nhưng ôn hoà và dễ gần. Mùa cỏ mọc én bay, trên mặt mỗi người như đều mang theo hy vọng.

Cô dâu bị mọi người vây quanh, Lý Nhiễm không đi lên phía trước. Trong bữa tiệc, một người đàn ông trẻ tuổi lạ ngồi bên cạnh Lý Nhiễm, tự dưng niềm nở chủ động khơi dậy đề tài nói chuyện, Lý Nhiễm lịch sự trả lời mấy câu, sau đó dần dần khó chống lại sự nhiệt tình của đối phương.

Đến khi Cao Quý Đồng gọi một tiếng mẹ, người đàn ông đó mới cười xấu hổ, “Hoá ra đây là con trai của cô à.”

“Lý Nhiễm!” Một cô gái trẻ đến vỗ vai cô, cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

“Sao cậu ngồi ở đây, chúng tôi ở bàn kia kìa, mau qua đây nào.” Cô gái dứt khoát kéo cô dậy muốn đi, nhìn thấy Cao Quý Đồng bên cạnh che mặt, “Đây là Quý Đồng nhỉ.”

Cô gái nhìn thấy người đẹp trai lúc nào cũng chịu không nổi cẩn thận tán thưởng, Cao Quý Đồng đã quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, dưới sự ra hiệu của Lý Nhiễm nói chào dì.

Lý Nhiễm bị Trương Lạc Lạc kéo đến bàn bạn học, vừa ngồi xuống đã được mọi người vây quanh.

Thời đi học Lý Nhiễm vốn không nổi tiếng lắm, một là vì tính cách cô yếu đuối, người khác luôn bắt nạt cô, hai là có người ghen tị với gia cảnh tốt của cô. Sau đó cô nghỉ học vì có thai, rồi quay lại trường hoàn thành việc học, tin đồn mọc lên khắp nơi, cô sẽ không ở lại trường học nhiều trừ khi cần thiết, còn ra vào đều có tài xế đưa đón, người khác càng không dám đến gần cô.

Lý Nhiễm không có thiên phú học hành, hoàn toàn dựa vào nỗ lực, Mục Tuyết không kỳ vọng cô sẽ học nhiều, nhưng cũng không cho phép cô đi học trường dạy nấu ăn. Thời cấp ba, Mục Tuyết tốn sức tìm cách để cô vào trường của Cao Lãng, trong ba năm học, vẫn không nói gì như thế cũng không kết giao người bạn tốt nào. Lúc đó cô chỉ biết nghe lời, không biết phản kháng, cố gắng hết sức thi đỗ một trường đại học cũng coi như không tệ, Mục Tuyết thấy bộ dáng bảo sao nghe vậy của cô, cũng lười đưa cô vào giới đó nữa.

Lúc đó Lý Nhiễm rất mong chờ, cuộc sống lại lần nữa đi đến yên bình. Nhưng sau khi Mục Tuyết bảo tài xế đưa đồ qua cho mấy lần, cô lại trở nên khác loài.

Lý Nhiễm đã nghi ngờ trong một khoảng thời gian khá dài, trên thế giới này không có một nơi nào có thể chứa được cô.

“Lý Nhiễm, tôi nghe nói cậu mở một cửa tiệm.”

Người bước vào xã hội, biết làm thế nào duy trì mối quan hệ bên cạnh. Trước kia Trương Lạc Lạc chung ký túc xá với Lý Nhiễm, từng thấy Cao Lãng đến đón cô đi hẹn hò. Lúc đó ít tuổi, lòng đố kỵ mạnh mẽ, thầm nghĩ Lý Nhiễm ngoại trừ điều kiện gia đình tốt, trông cũng không nghiêng nước nghiêng thành gì, dựa vào đâu cái gì cũng có. Sau đó biết xã hội vốn không công bằng như vậy, có người sinh ra định mệnh đã khác với bọn họ.

Lý Nhiễm cũng học cách chấp nhận, chấp nhận mình là một người bình thường, nhưng lại khác với những người bên cạnh.

“Ừm, nằm ở đường Thanh Thuỷ, nếu rảnh rỗi có thế đến tìm tôi chơi.” Cô mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng.

“Được nha, thực ra tôi biết tiệm của cậu, rất nổi tiếng ở trên mạng. Nhưng cần đặt trước, có lần sếp chúng tôi muốn mời người ta ăn cơm bảo tôi gọi điện đặt trước nhưng không đặt được.”

“Lần sau cậu có thể gọi điện cho tôi, có thể để dành một bàn cho cậu.”

“Thật sao?”

“Ừm, thỉnh thoảng một lần cũng không sao.”

Trương Lạc Lạc cảm thấy Lý Nhiễm khác với trước kia, tính cô vẫn rất tốt, nhưng không hèn nhát nữa. Trước kia ở ký túc xá, luôn có người sai khiến cô làm cái này cái kia, cô không bao giờ từ chối, chịu đựng lại im lặng, mặc dù bây giờ vẫn dễ nói chuyện như thế, nhưng ánh mắt dịu dàng mà kiên định, không cho phép người khác xem thường.

Lý Nhiễm không đặc biệt thay đổi, cô chỉ chấp nhận con người ban đầu mà mình mình không thích.

Vả lại cô sắp ly hôn rồi, cô rất vui, cô đã làm được điều mà mình vẫn luôn muốn làm nhưng không dám làm, hiểu rõ chỉ cần dũng cảm cất bước đi đầu tiên, những núi cao từng nghĩ rằng không thể vượt qua được không xa vời lắm.

Lúc Cao Lãng đến đón bọn họ, điều nhìn thấy chính là Lý Nhiễm như vậy.

Lý Nhiễm dắt Cao Quý Đồng chào tạm biệt với các bạn học, từ xa các bạn học nhìn thấy Cao Lãng đứng bên xe, Lý Nhiễm thấy Cao Lãng cũng không bất ngờ lắm, bởi vì anh đã nói muốn đến đón Cao Quý Đồng, cô vẫy tay chào các bạn học, quay người đi về phía Cao Lãng, trong mắt vẫn còn ánh sáng lờ mờ chưa biến mất.

Cao Lãng chưa nhìn thấy Lý Nhiễm như vậy hơn nhiều năm rồi, trong lòng chợt rung động. Nhưng sau khi cô đi đến bên cạnh anh, ánh sáng trong mắt liền nhạt đi.

Cô mở cửa xe, bảo Cao Quý Đồng lên xe, thấy Cao Lãng vẫn đứng đó không nhúc nhích, nghi hoặc nhìn anh.

Cao Lãng nhìn cô không nói gì. Ánh mắt cô hiền hoà.

Trong một khoảnh khắc như vậy, Cao Lãng rất muốn nuốt lời, nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của cô và sự u buồn của Cao Quý Đồng, lại dằn xuống sự kích động này.

“Đi thôi.”

Anh vừa duỗi tay ra, Lý Nhiễm đã lên xe, bàn tay dừng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ thu lại.

Bởi vì Cao Quý Đồng, trung bình cứ hai ba ngày Cao Lãng sẽ đến một lần. Như anh đã hứa, cố gắng ở bên Cao Quý Đồng nhiều hơn.

Cao Quý Đồng vẫn không thích anh, nhưng không bài xích lắm đối với sự xuất hiện của anh. Cao Lãng không có kinh nghiệm lấy lòng trẻ con, thỉnh thoảng sẽ chọc Cao Quý Đồng tức giận, bác sĩ Trình đại khái hiểu tình hình gia đình của bọn họ, đề nghị Lý Nhiễm nói một vài chuyện lúc nhỏ của Cao Quý Đồng nhiều hơn cho Cao Lãng.

Trong thế giới của Cao Lãng, trẻ con chỉ cần ăn, chơi là có thể lớn lên một cách vô lo vô nghĩ, bởi vì đó là cách mà ông cụ Cao, quản gia và dì Chương đã nuôi anh lớn.

Khi anh còn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ngưỡng mộ người khác có bố mẹ, nhưng lúc anh lạc lõng, ông cụ Cao sẽ nghĩ hết mọi cách đưa cho anh những thứ mà anh muốn, bằng cách ấy sẽ giảm bớt khát khao của anh với bố mẹ, dần dà khao khát của anh với bố mẹ càng ngày càng nhỏ, mãi đến sau này mới cảm thấy thực ra không có bố mẹ cũng không sao.

Khi Lý Nhiễm và Cao Lãng làm tư vấn tâm lý hôn nhân, chuyên gia tâm lý nói Cao Lãng vì khuyết thiếu bố mẹ thời thơ ấu, hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì.

Lúc đó Cao Lãng cười hết sức khinh thường.

Lý Nhiễm đã quay rất nhiều video và ảnh cho Cao Quý Đồng để làm kỷ niệm, cô cho Cao Lãng mượn những thứ này, lúc Cao Lãng rảnh rỗi sẽ xem, hôm đó khi nhìn thấy Lý Nhiễm dạy Cao Quý Đồng hai ba tuổi gọi bố, vành mắt đột nhiên có chút ươn ướt.

Điều này giống như phản ứng sinh lý trong tiềm thức, cơ thể còn phản ứng trước đại não của anh.

Như những điều bác sĩ tâm lý nói, con người vốn có với khao khát tình cảm gia đình. Trong ký ức của Cao Lãng, anh chưa bao giờ gọi bố, anh cố gắng nhớ lại lần cuối cùng Cao Quý Đồng gọi bố là lúc nào, nhưng chỉ có thể nhớ đến bản thân đã từng thờ ơ với xưng hô này.

Cao Lãng muốn hỏi Lý Nhiễm thử, sau đó phát hiện, dường như anh không có tư cách hỏi cô.

Trong video, Lý Nhiễm có lúc xuất hiện trong máy ảnh, cô trêu đùa Cao Quý Đồng loạng choạng tập đi với nụ cười mệt mỏi, cố gắng tươi cười vỗ tay chỉ dẫn Cao Quý Đồng ngã nhào đứng dậy. Sự non nớt trên khuôn mặt đó chưa phai, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng trở thành bộ dáng anh chán ghét.

Tay anh vừa lấy điện thoại ra đã bỏ xuống.

Anh nhớ có lần ở Anh nhận được điện thoại từ trong nước, là số điện thoại của nhà cũ. Lúc đó trong nước chắc là ba giờ sáng, sau khi gọi điện thoại không có ai trả lời, anh đoán có lẽ là Lý Nhiễm, nhưng đó chính là khoảng thời gian quan hệ của bọn họ tồi tệ nhất, Lý Nhiễm không nói anh cũng không nói, sau đó đến khi cô cúp máy, anh cũng không gọi lại nữa.

Lúc đó anh vẫn đang giận cô, với lại cảm thấy cả đời này mình sẽ không tha thứ cho cô, cho dù cô khóc cũng không được.

Ông cụ Cao luôn nói tính anh cộc cằn, sau đó anh quả thật ngang bướng trong nhiều năm.

Trên màn hình, Cao Quý Đồng mấy tháng tuổi vẫn là bé con tròn xoe, vừa cười đã lộ ra hai cái răng nanh, nước dãi lóng lánh chảy ra từ miệng cậu, trừ đôi mắt đó ra, một chút cũng nhìn không ra khuôn mặt như bây giờ.

Lý Nhiễm đưa cho Cao Lãng rất nhiều video, không nghĩ anh có thể xem hết. Bởi vì cô đã tổng hợp lại sau khi quay xong, ngay cả bản thân cũng chưa xem bao giờ xem hết một lần. Cô nghĩ có lẽ đợi sau này Cao Quý Đồng trưởng thành sẽ rời xa cô, cô sẽ lấy ra từ từ xem. Lúc đó không chỉ xem Cao Quý Đồng, cũng xem bản thân trước đây.

Vài ngày sau khi đưa video cho Cao Lãng, có hôm đêm khuya Cao Lãng gọi điện thoại cho cô.

Không biết vì sao, anh không nói lời nào.

Lúc đó Lý Nhiễm nghĩ đến mình đã từng suy sụp tinh thần, khi đó cô giống như người bị chết đuối, mong ngóng một khúc gỗ cứu mạng, vô cùng khao khát nghe thấy giọng nói của anh, nhưng anh keo kiệt đến nỗi tiếng nói cũng không chịu bố thí.

Có một số người có thể hy vọng có một ngày nào đó người làm tổn thương cô có thể cảm nhận được nỗi đau của cô.

Nhưng Lý Nhiễm thì không.

Từ nhỏ bố đã nói với cô rằng, mỗi người phải khoan dung với người khác. Lúc này Cao Lãng hẳn là cần âm thanh của cô, vì vậy cô đã mở lời, khẽ hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”

Cô vừa nói xong, Cao Lãng đã cúp máy.

Trời đã khuya rồi, Lý Nhiễm nhìn điện thoại gác máy, nghĩ đến gì đó. Cô xuống giường, đi đến bên cửa sổ, quả nhiên có một người đang ngồi trên ghế tựa dài bên đèn đường dưới lầu.

Cô khẽ thở dài, mặc áo khoác lên, trước khi ra ngoài nhìn Cao Quý Đồng ngủ say.

Cao Lãng thầm chán nản, nhìn thấy bóng dáng của cô liền ngẩng đầu.

Lý Nhiễm đưa cho anh cái áo khoác lần trước anh để quên ở đây, nói: “Buổi tối có hơi lạnh, anh mang vào đi.”

Cao Lãng nhận lấy một cách đờ đẫn, nói: “Tôi ngồi một lát rồi về, em lên ngủ đi.”

Lý Nhiễm chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Thực ra anh không cần buồn, chuyện trước kia đều là quá khứ.” Cô nói, “Chúng ta không có cách nào thay đổi quá khứ, sau này sống vui vẻ là được rồi.”

Lý Nhiễm cũng không biết đi tư vấn tâm lý cùng anh là đúng hay sai, bây giờ có vẻ chỉ là xé toạc vết thương quá khứ ra.

Cao Lãng bảo thủ, thế nên tình hình nghiêm trọng hơn cô nhiều, những ngày nay cô cũng thường nghĩ lại mình.

“Xin lỗi.” Anh lại nói ba chữ này, có lẽ nặng nề hơn trước kia.

Lý Nhiễm nhẹ lắc đầu, nói: “Em không muốn nhận lời xin lỗi của anh, bởi vì bản thân em cũng không tốt hơn là bao.”

“Cao Lãng.” Cô khẽ gọi tên của anh, “Nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, có lẽ em vẫn không thể kiểm soát được mình sẽ thích anh, nhưng em sẽ không ở bên cạnh anh. Vì em thích nhiều đến thế, khi em vẫn chưa trưởng thành đã tiêu hao hết phần thích này rồi, bây giờ nghĩ lại có hơi đáng tiếc. Nếu chúng ta gặp nhau muộn một chút, hoặc không bao giờ gặp lại nữa cũng tốt.”

Cao Lãng vội nói, “Chúng ta còn có thời gian, tôi…”

Lý Nhiễm khẽ lắc đầu, “Quá muộn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.