Nhị Tiểu Thư, Hôm Nay Lại Chạy Trốn Sao?

Chương 4




7.

Sáng sớm hôm sau, Thải Hoàn đi đổi nghiên mực, đợi đến gần trưa mới trở về. Lúc trở về ta thấy trong tay nàng mang theo bao lớn bao nhỏ, không khỏi dừng bút: “Không phải bảo ngươi mua nghiên mực cho ta sao? Sao lại tiêu phí như vậy?”

Thải Hoàn thở hồng hộc đặt đồ ở trên bàn, sau đó từ trong bao đồ lấy cái hộp gỗ lim tơ vàng kia ra.

Ta sửng sốt: “Không lẽ họ khinh thường một tiểu cô nương, nên không trả lại tiền cho ta sao?”

Thải Hoàn xua tay: “Đừng nói nữa, tiểu thư, ông chủ vừa nhìn thấy hộp gỗ lim tơ vàng này đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đừng nói trả lại hàng, còn tặng kèm hai cái nghiên mực mỗi cái giá năm mươi lượng bạc nữa đó, còn có cái này! Cái này! Những thứ này nữa!”

“Tiểu thư, người không biết đâu, ông chủ kia thấy nô tỳ cầm không được, còn đặc biệt gọi một chiếc xe ngựa đưa nô tỳ trở về. Nô tỳ vất vả lắm mới đuổi được người đi, cuối cùng đi theo xe chở thức ăn của lão Vu từ cửa sau chuồn về được, mới không bị người ta phát hiện…”

Ta nhìn trên bàn đầy giấy bút mực, trợn mắt há mồm.

Giấy kia là giấy Trừng Tâm Đường thượng hạng, trắng như ngọc, mỏng manh trơn bóng, khi cầm hay gấp lại không để lại dấu vết. Một thước này là ngàn vàng khó cầu, vậy mà cứ như vậy bị đưa tới cả đống?

Mực kia là mực Tùng Yên thượng hạng, sáng bóng như sơn, nghe nói trên thị trường cũng phải Thẩm lượng. Cứ như vậy cho một hộp lớn?

Lại nhìn những bộ tuyên bút kia nữa, những thứ này cộng lại đắt bao nhiêu lần so với nghiên mực kia chứ?

Thải Hoàn nâng cằm cân nhắc: “Tiểu thư, người nói ông chủ này có phải nhìn ra chúng ta là khách quý, mới đưa nhiều đồ như vậy hay không?”

Ta mở hộp gỗ lim tơ vàng, cầm lấy nghiên mực hoa văn tùng tử đàn kia cẩn thận quan sát, lúc này mới thấy được một chữ khắc nho nhỏ ở góc sau lưng. Viết một chữ “Cửu”.

Cửu. Hàng chín. Là chữ khắc trong Cửu Vương gia Dương Thầm! Ta “phịch” một tiếng ngồi ở trên ghế, trợn tròn mắt.

Đây không phải là suy đoán, đây rõ ràng là muốn ông chủ kia nhận ra. Chỉ là ông chủ kia không rõ quan hệ giữa ta và Dương Thầm. Đoán chừng không lâu nữa, chuyện nha đầu này đến cửa hàng bán nghiên mực sẽ truyền vào tai Dương Thầm.

Chỉ nghĩ thôi đã muốn chet rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của nha đầu Linh Ngọc trong phòng lão phu nhân: “Nhị tiểu thư có ở đây không?”

Ta và Thải Hoàn liếc nhau, đi ra khỏi phòng: “Linh Ngọc tỷ tỷ sao lại tới đây?”

Linh Ngọc bước vào trong viện, cười khanh khách nói: “Nhị tiểu thư, ngày mai là sinh thần của lão phu nhân, biểu thiếu gia sai người đưa tới một gánh hát, lão phu nhân nói ngày thường Nhị tiểu thư xem nhiều thoại bản, bảo người cũng đi xem một chút, có nhiều tiết mục hay lắm đó.”

Ngày thường ta ở chỗ lão phu nhân bỏ ra không ít tâm tư, bà thích xem kịch, ta không có việc gì làm, đến nói chuyện với bà vốn là muốn chọc bà vui vẻ, gánh hát này vừa đến, khẳng định bà là người đầu tiên nhớ tới ta.

Ta nhếch khóe miệng: “Ngươi nói, là biểu thiếu gia sai người đưa tới?”

Linh Ngọc cười nói: “Đúng vậy, bây giờ gánh hát đều đang chờ Nhị tiểu thư đến đó.”

Thải Hoàn thấy sắc mặt ta trắng bệch, nghi hoặc nói: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Nếu Dương Thầm biết ta định bán nghiên mực hắn tặng, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ ta không coi lời cảnh cáo của hắn ra gì, vừa ra khỏi hậu viện, hắn chắc sẽ nhân cơ hội làm thịt ta!

Linh Ngọc cười nói: “Nhị tiểu thư mấy năm nay đều không ra khỏi cửa, lần này có nhiều người như vậy nên khó tránh khỏi sợ người lạ.”

Nhiều người tốt, nhiều người mới an toàn. Ta lúc này mới ngẩng đầu: “Hiếm khi được tổ mẫu nhớ đến, chúng ta đi xem một chút đi.”

Đi theo Linh Ngọc đi tới tiền viện, quả nhiên chỉ thấy một đám gánh hát đang ở Thanh Trúc phường thu dọn hành lý. Thanh Trúc Phường thông thường là nơi tiền viện chiêu đãi khách quý, bốn phía trúc xanh vờn trông rất lịch sự tao nhã.

Lúc này gánh hát đang dựng sân khấu ở đây, mà ta đi theo Linh Ngọc từ cửa nhỏ đi vào, đưa mắt nhìn một vòng lại không thấy lão phu nhân đâu, đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau rừng trúc bên cạnh truyền đến.

“Sơ Ngưng muội muội, biểu ca đã làm gì không tốt, khiến muội không vui sao?”

“Cái gì mà biểu ca, thân thích hai nhà chúng ta cách đến mười vạn tám ngàn dặm, Đàm Vân Trúc, ta khuyên ngươi thức thời thì nhanh chóng lui thân, đừng để đến lúc thánh chỉ ban xuống lại mất mặt!”

“Thánh chỉ? Nhưng mà…… Sơ Ngưng muội muội, ta đã sớm gọi bà mối đến xem bát tự, lần này cũng là đặc biệt từ Tấn Châu đến đây mời.”

“Đùa à? Ngươi cũng xứng sao?”

Ta cùng Linh Ngọc, Thải Hoàn vừa vòng qua rừng trúc, đã thấy Thẩm Sơ Ngưng đẩy người kia ngã xuống đất.

Ta thất kinh, cúi đầu nhìn về phía công tử ca yếu ớt bên chân mình. Không phải Dương Thầm thì là ai!

8.

Người nam nhân bên chân khẽ run rẩy: “Đàm mỗ mặc dù bất tài, nhưng trong nhà tốt xấu gì cũng là gia tộc giàu nhất Tấn Châu, mỗi ngày người tới cửa làm mai nhiều vô số kể. Dù vậy, Đàm mỗ vẫn từ chối mọi người đến Thẩm gia hạ sính, chỉ là không biết rốt cuộc đã làm gì không tốt, làm cho Sơ Ngưng muội muội bất mãn?”

Mà lúc này Thẩm Sơ Ngưng không cảm thấy sự tình nghiêm trọng chút nào, ngược lại hất cằm: “A! Còn không biết xấu hổ mà nói, chỉ một tên thương nhân hạ tiện, ngay cả xách giày cho Thái tử cũng không xứng.”

“Thái tử…” Nghe hai chữ này, nam nhân dưới đất càng run rẩy dữ dội hơn.

Thải Hoàn kéo ống tay áo của ta: “Tiểu thư người xem cái này phải làm thế nào cho phải, biểu thiếu gia cũng sắp tức đến phát khóc rồi…”

Đâu phải tức khóc, rõ ràng là tức giận đến muốn giet người khác. Ta nào muốn quản cái này, ta chỉ ước mình xoay người bỏ chạy thật nhanh. Ai ngờ vừa muốn rút chân, đã bị nam nhân dưới đất túm lấy mắt cá chân!

Hắn từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe còn mang theo hơi nước: “Đã khiến Nhị muội muội chê cười rồi.”

Ai muốn thấy nụ cười của ngươi chứ, ngươi buông tay để ta đi! Thấy hắn còn không buông tay, ta đành phải nháy mắt với Thải Hoàn: “Thải Hoàn, còn không mau đỡ biểu thiếu gia dậy.”

Thải Hoàn nghe vậy lập tức tiến lên, chỉ là còn chưa đụng tới tay áo trắng kia, nam nhân đã nhanh nhẹn thu tay lại, tự mình đứng lên. Thẩm Sơ Ngưng thấy là ta tới, nhất thời khinh miệt cười: “Nhị muội tới thì tốt lắm, vừa hay biểu thiếu gia ngươi yêu mến cũng ở đây, không bằng thổ lộ hết mọi tâm tư của ngươi ra đi, cũng đỡ cho ta không gỡ được tên cao dán chó này.”

Ta thất kinh, nàng ta đang đánh rắm cái gì vậy? Những lời này của nàng, quả nhiên làm cho nam nhân trước mặt quay đầu nhìn về phía ta.

Đối mặt với ánh mắt tìm tòi và nghi hoặc của tên nam nhân kia, ta cắn răng nói: “Trưởng tỷ thật biết nói đùa, là tổ mẫu sai Linh Ngọc gọi ta đến xem kịch, không ngờ lại gặp phải trưởng tỷ và biểu thiếu gia đang nói chuyện, hai người cứ tiếp tục, ta không quấy rầy nữa…”

Ai ngờ ta vừa dứt lời, Linh Ngọc bên cạnh lại mở miệng: “Thật trùng hợp hai vị tiểu thư đều ở đây, không bằng cùng nhau đi chọn kịch bản đi, lão phu nhân bên kia chỉ chọn một vở kịch, trước mắt vẫn còn lại hai vở đó.”

Thẩm Sơ Ngưng lại trợn trắng mắt nhìn lên trời: “Kịch bản gì? Bổn tiểu thư rất bận rộn, đám vai phụ các ngươi tự mình chơi đi, người đâu, chuẩn bị kiệu! Nhìn sắc trời, hẳn là vẫn còn kịp gặp Thái tử đang ở Thiên Địa lâu nghe khúc nhi……”

Mắt thấy Thẩm Sơ Ngưng rời đi, ta lập tức túm Thải Hoàn xoay người, kết quả đi chưa được hai bước đã bị gọi lại.

“Nhị muội muội xin dừng bước.”

Ta run rẩy, không dám quay đầu lại: “Biểu thiếu gia có việc gì sao?”

Nam nhân phía sau dừng một chút, ôn nhu nói:” Nhị muội muội không phải tới chọn kịch bản sao? Vừa hay gánh hát này là ta mang từ Tấn Châu đến, không bằng ta mang Nhị muội muội đi tìm chủ gánh hát chọn đi. Nhị muội muội không biết đâu, chủ gánh hát này có rất nhiều kịch bản cất trong đáy hòm…… ”

“Linh Ngọc, chỗ lão phu nhân…” Ta vừa muốn kêu Linh Ngọc thay ta giải vây, ai ngờ Linh Ngọc bên cạnh lại đột nhiên lui về phía sau vài bước, trực tiếp lui về phía sau Dương Thầm.

Sau đó thấy Dương Thầm ngước mắt nhìn ta, tươi cười ôn hòa: “Nhị muội muội, mời.”

Ta buộc phải đi về phía trước, Thải Hoàn vừa nhìn ta vừa hồ nghi nhìn phía sau: “Tiểu thư, sao nô tỳ cứ cảm giác người không được tự nhiên?”

“Không…”

“Tiểu thư, người sẽ không thật sự thích biểu thiếu gia chứ?”

“Câm miệng.”

Mấy người chúng ta đi đến tạp phòng ở hậu viện, chân trước ta vừa bước vào, chân sau cửa đã bị đóng lại.

“Thải Hoàn!” Ta xoay người muốn đẩy cửa, lại phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài. Mà phía sau ta, truyền đến giọng nói nhàn nhạt của tên nam nhân kia: “Nhị muội muội, ngồi đi.”9.

Dương Thầm trong nguyên tác lòng dạ rất sâu, ngay cả nữ chính ban đầu cũng phải cùng hắn đấu đến tám trăm lần. Ta là một thứ xuất không quyền không thế làm sao đấu lại hắn?

Ta xoay người nhìn lại, chỉ thấy nam nhân hạ mắt, ngửi hương trà. Hơi nóng màu trắng bốc lên, cặp mắt hẹp dài của hắn như ẩn như hiện: “Nhị muội muội, hình như rất sợ ta?”

Ta tựa lưng ở trước cửa cười gượng: “Làm sao có thể…. ”

” Cũng đúng, nhị muội muội hẳn là một người to gan, dù sao đồ vật ta tặng chưa bao giờ thấy ai dám trả lại.. ”

” Biểu thiếu gia chê cười rồi, là Lăng Sương ngày thường chưa thấy qua việc đời, ngẫu nhiên có được trân phẩm, nên mới muốn cầm đến cửa tiệm hỏi một chút.”

Hắn dùng đầu ngón tay phủi bọt trà rồi dừng lại một chút: “A? Vậy có hỏi được gì chưa?”

Ta run rẩy nói: “Ta nghĩ chắc là do nghiên mực này của biểu thiếu gia rất trân quý, nha đầu kia của ta cũng chưa mở miệng hỏi, ông chủ đã nhét không ít bút mực trở về, nghiên mực này rốt cuộc là lai lịch gì, sợ là hỏi không ra…. ”

Hắn nhếch khóe miệng chậm rãi đặt lại chén trà lên bàn:” Nếu Nhị muội muội là người thông minh, ta sẽ không đi lòng vòng. Hôm nay theo như lời Sơ Ngưng muội muội nói, Nhị muội muội có cảm tình với ta, là sự thật sao?”

Ta hoảng sợ, vội vàng giơ ba ngón tay lên thề: “Thiên địa chứng giám, trưởng tỷ và biểu thiếu gia là một cặp trời sinh, Lăng Sương làm sao dám mơ tưởng đến phu quân tương lai của trưởng tỷ!”

Thấy ta không nhận, hắn tiện đà cười nói: “Thẩm lão gia trước mắt như mặt trời ban trưa, Đàm gia cũng muốn có thể thân càng thêm thân, hôm nay thấy Sơ Ngưng muội muội không muốn, vậy nên ta đến hỏi ý của Nhị muội muội.”

Ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn đang nói cái quỷ gì vậy? Trong nguyên tác Thẩm Lăng Sương chính vì đoạt mối hôn sự của Thẩm Sơ Ngưng mới đi lên con đường diệt vong.

Nghĩ tới mùa đông khắc nghiệt, Thẩm Lăng Sương ở đầu đường Tấn Châu bị người ta đ ánh chet tươi, cả người ta liền run lên.

Hắn nói là việc của hắn, chỉ cần ta dám thuận theo, sẽ sống không đến chương tiếp theo.

“Lăng Sương cũng chỉ là một cô nương thứ xuất, biểu thiếu gia không bằng đến chỗ trưởng tỷ bày tỏ chút tâm ý.”

Nói xong ta xoay người kêu lên: “Linh Ngọc! Thải Hoàn! Chủ gánh hát sao còn chưa đến?”

Chỉ là ta kêu nửa ngày, bên ngoài cũng không có chút động tĩnh. Không lâu sau, phía sau lại truyền đến giọng nói của nam nhân kia: “Nhị muội muội nên tiết kiệm sức lực đi, gánh hát này tổng cộng có ba mươi mấy người, có bọn họ canh giữ ngoài sân, nhị muội muội kêu lớn tiếng hơn nữa, sợ là cũng không ai trả lời.”

10.

Động tác đập cửa của ta cứng đờ, lần nữa giơ ba ngón tay lên: “Nếu là bởi vì chuyện nghiên mực, ta có thể thề, ngày đó nhìn thấy Thẩm Lăng Sương ta quyết sẽ không nói ra một chữ, nếu nuốt lời sẽ bị sét đ ánh, không được chet tử tế.”

Nghe ta thề độc, đối phương lại cười: “Nếu lời thề có ích, vậy cần nha môn làm gì? Ở chỗ ta, có thể câm miệng, từ trước đến nay chỉ có người chet.”

Vừa dứt lời, ta đột nhiên bị hắn nâng lên. Ta hít một hơi khí lạnh, mạnh mẽ giãy dụa, nhưng đẩy không nổi. Ngước mắt nhìn lên, liền thấy cặp mắt ôn nhu kia tràn đầy ý cười.

Hắn kìm chặt ta, kéo tay của ta sờ xuống phía dưới, sờ đến vật lạnh lẽo vờn quanh bên hông hắn. Nhớ tới người hầu phía sau hòn non bộ kia, ta theo bản năng rùng mình một cái.

K iếm này một khi rút ra, đoán chừng ta sẽ bị c ắt cổ tại chỗ. Trong chớp mắt, ta vội vàng hét to: “Đợi đã! Đợi đã! Không phải chỉ có người chet mới có thể câm miệng đâu!”

Hắn nheo mắt lại: “Vậy Nhị muội muội nói xem, còn có người nào nữa?”

Ta nhìn về phía hắn: “Là… người một nhà!”

Đầu ngón tay Dương Thầm chậm rãi xoa xoa tay ta, nhìn vào mắt ta lại mang theo vài phần ý vị sâu xa: “Nhị muội muội không phải không muốn gả cho ta sao? Đây là ý gì?”

Ta cố giả bộ bình tĩnh nói: “Biểu thiếu gia nếu là vì đến hạ sính nên mới ở lại, Lăng Sương đương nhiên là đáp ứng. Chẳng qua Lăng Sương Chí không có ý định thành thân, mong rằng biểu thiếu gia sau khi đạt được mong muốn, hãy cho Lăng Sương một con đường sống.”

“Nếu bị phu gia từ hôn, thì còn đường sống nào nữa chứ?”

“Lăng Sương tự biết thân phận thấp kém, dù sao cũng phải gả cho người ta làm thiếp, không bằng sớm rời khỏi nơi này, tìm một con đường sống cho mình. Biểu thiếu gia thủ nhãn thông thiên, đến lúc đó cho Lăng Sương được tự do, hẳn là không thành vấn đề phải không?”

Hắn cúi đầu đánh giá ta, một lúc sau hắn nhếch khóe miệng: “Dám đưa ra điều kiện với ta, ngược lại có vài phần can đảm.”

Người đáng sợ nhất chính là người không có nhược điểm, không có yêu cầu. Biết ta muốn gì, hắn tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác.

Sức lực của hắn nới lỏng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Tiểu nhân đến đưa kịch cho thiếu gia tiểu thư chọn.”

“Vào đi.”

Quay đầu nhìn lại, thấy Dương Thầm đã sớm trở lại bàn uống trà. Lúc giơ tay nhấc chân vẫn là bộ dáng ôn nhuận như ngọc kia, phảng phất như những chuyện vừa rồi đều là ảo giác của ta.

Cửa lớn dễ dàng bị đẩy ra, chủ gánh hát một thân vải thô áo gai ôm kịch bản đi tới trước mặt ta. Ta nhìn lướt qua kịch bản trước mặt, không hiểu nhìn về phía Dương Thầm.

Dương Thầm chống cằm, trong mắt ý cười ôn hòa: “Muốn chọn kịch nào, đương nhiên đều nghe theo Nhị muội muội.”

—Truy cập METRUYEN.ME mỗi ngày để ủng hộ nhà dịch của truyện này nhé!!! —

11.

Không còn nhiều thời gian cho ta. Dương Thầm, nam chính ngoại trừ đối tốt với nữ chính, thì đối xử với người khác không có ngoại lệ, thủ đoạn tàn nhẫn. Huống chi ta còn biết thân phận của hắn, những lời hứa hẹn này tính là cái rắm gì?

Sự việc kết thúc, hắn kéo ta ra ngoài thành giet chẳng phải là tốt hơn sao? Vốn cho rằng thời gian cho ta vẫn còn nhiều, hôm nay xem ra, trước khi xuất giá chính là cơ hội cuối cùng của ta.

Ngày hôm sau là sinh thần tổ mẫu, ta ăn mặc chỉnh tề. Trước buổi trưa, ta lấy lý do đi chọn quà, chạy tới tửu lâu xa hoa nhất kinh thành — Thiên Địa Lâu.

Thiên Địa Lâu này chính là một nơi tốt, trong lầu ca nữ giọng nói ôn nhu, vũ nữ dáng người nóng bỏng, uống chén trà cũng phải đến năm lượng bạc. Ta mặc một sa y mỏng màu hạnh, giơ tay nhấc chân cũng khiến cho ánh mắt bốn phía nhìn vào.

Hồi lâu Thải Hoàn mới ôm hộp chạy lên lầu: “Tiểu thư, bạc đều theo lời tiểu thư gửi vào tiền trang rồi, đây là hóa đơn.”

“Có đi xem cửa tiệm ta nói chưa?”

“Xem rồi, phía nam kinh thành chỉ có một cửa tiệm nhỏ như vậy, việc kinh doanh của cửa tiêm kia nhìn cũng tạm được, nô tỳ đã bảo một người ăn mày bên đường quan sát giúp. Đến lúc đó cửa tiẹm của bọn họ vừa đóng cửa, hắn sẽ lập tức báo cho chúng ta. Chỉ là tiểu thư, cửa tiệm của họ bán điểm tâm, nhìn vào hình như đã làm rất nhiều năm rồi, thật sự sẽ đóng cửa sao?”

Ta nhìn tuyết ngoài cửa sổ, thở ra một làn sương trắng: “Sẽ đóng cửa”

Theo nguyên tác, cuối năm Bắc Cương náo động, lan ra rất rộng, quê nhà của chủ cửa hàng này ở ngay Bắc Cương, trong nhà gặp nạn, chắc chắn chủ tiệm sẽ bán với giá thấp để về quê tìm người.

Mà nữ chính nguyên tác cũng nhân cơ hội này mua lại cửa tiệm với giá thấp. Hôm nay Thẩm Sơ Ngưng đã không thể làm được, vì mạng sống ta chỉ có thể đi theo con đường cũ của nàng, mới có thoát khỏi kết cục bi thảm.

Thải Hoàn nhìn ta: “Tiểu thư, bên cửa sổ lạnh như vậy, hôm nay người lại ăn mặc mỏng manh, sẽ bị phong hàn.”

Ta lắc đầu, lắc cây trâm của mình: “Đẹp không?”

Thải Hoàn gật đầu: “Đẹp, chỉ là hơi lạnh một chút.”

Ta hài lòng gật đầu. Thải Hoàn nhìn bốn phía, thấp giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta ăn cơm ở đây sao? Nô tỳ thấy bảng hiệu dưới lầu, một chén mì cũng phải mười lượng, trong tay nô tỳ chỉ có năm lượng bạc.”

Ta không trả lời, xoay xoay chén trà nhìn về phía xe ngựa chậm rãi chạy tới dưới lầu, thấy xe ngựa dừng lại, lúc này mới đứng dậy: “Đi thôi, sinh thần tổ mẫu, cũng chỉ có bánh trường thọ tơ bạc nhất tuyệt ở Thiên Địa Lâu, mua một phần trở về giúp bà vui vẻ.”

“Bánh trường thọ đó cũng phải ba mươi lượng, chúng ta làm sao đủ tiền trả?”

Mắt thấy xe ngựa đã dừng ở cửa, ta mang theo Thải Hoàn trực tiếp xuống lầu: “Đương nhiên có người trả tiền giúp rồi.”

Vừa tới cửa đã đụng phải một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào Thiên Địa Lâu. Nam nhân dẫn đầu một thân cẩm bào, bộ dạng uy nghiêm. Chỉ là bước đi có hơi khập khiễng, nắm tay một nữ tử, không phải Thái tử Chu Thịnh trong nguyên tác thì là ai nữa!

Chỉ là hai người lúc này dựa sát vào nhau thật là thân thiết, dù có là đang ở trên đường thì cũng quá khó coi. Thải Hoàn nhìn về phía nữ tử bên cạnh hắn, không khỏi ngạc nhiên nói: “Đích tiểu thư?”

Trong lòng ta cười lạnh, nếu đổi lại trong tiểu thuyết khác, Thái tử què chân này chắc chắn là nam chính giấu mình. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ là một tên què, suốt ngày hoang dâm vô độ.

Có chút đầu óc nhưng không nhiều lắm, nếu không ngày sau cũng sẽ không bị Dương Thầm đùa chet. Ta mặc kệ bọn họ, mang theo Thải Hoàn đi tìm tiểu nhị đóng gói một phần bánh trường thọ tơ bạc.

“Tiểu thư, một phần ba mươi lượng, lấy thêm hộp đựng thì thêm một lượng bạc nữa.”

Thải Hoàn cả kinh nói: “Cướp tiền!”

“Thẩm Lăng Sương? Sao ngươi lại ở chỗ này, Thiên Địa Lâu này là nơi ngươi có thể tới à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.