Nhị Tiến Chế

Chương 44: Ngoại truyện 1: Căn biệt thự ở ngoại ô




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hệ Nhị Phân

Tác giả: Thiên thượng điệu hãm bính

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ngoại truyện 1: Căn biệt thự ở ngoại ô

"Hàn Kính", tiếng Lan Tri nhỏ xíu ngân nga như những tiếng côn trùng ngoài kia, "Anh vẫn luôn rất nhớ em."



.

(phiên ngoại nhưng tiếp theo mạch truyện chương cuối nhé chs tách ra thành PN luôn =]]]]])

Cùng ngày hôm đó, Hàn Kính lảng vảng trước cửa văn phòng Lan Tri, đợi anh tan tầm.

Lan Tri buổi chiều có một giờ chuyên môn, các sinh viên đăng ký lớp của anh có thể đến văn phòng để giải đáp thắc mắc về môn học. Hôm nay anh vừa cho bài tập vè nhà, có khá nhiều sinh viên đến tham khảo ý kiến. Hàn Kính đứng chờ nửa tiếng trong hành lang, vui mừng khôn xiết khi tên sinh viên cuối cùng cũng chịu rời phòng anh.

Chỉ mới sáu giờ chiều, nhưng mặt trời ở thành phố Q nơi Bắc bán cầu rất nhanh đã đi trốn mất.

Hàn Kính so với bốn năm trước cũng kiên nhẫn hơn rất nhiều. Hắn chờ trong hành lang đã không còn ai, mới giả bộ như chẳng có gì, tỉnh queo bước thong dong tới cửa phòng Lan Tri nhẹ nhàng gõ: "Này, tan tầm được chưa?"

Lan Tri vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: "Cậu buổi tối không có lớp à?"

"Không có." Hàn Kính trả lời, thuận tay nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. "Đêm nay từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, tất cả đều là của anh."

Lan Tri kinh ngạc, ngẩng đầu dò xét hắn.

Hàn Kính chạy tới bên cạnh Lan Tri.

Lan Tri thật sự vẫn xinh đẹp quá, dù thời gian có trôi qua, sức hấp dẫn vẫn vẹn nguyên như ngày nào, làm tim hắn cứ đập mạnh mãi không thôi. Hắn không kềm lòng được, đưa tay nâng cằm Lan Tri lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Vừa lạ lẫm, nhưng cũng rất đỗi thân quen. Đã bốn năm chưa được chạm vào, Hàn Kính lại như cũ có thể cảm nhậy được cảm giác điên cuồng mê luyến trên đôi môi lạnh như băng kia.

Hôn lâu rất dễ động tình, Hàn Kính đột nhiên quăng balo xuống đất, như nổi điên mà ôm siết lấy anh.

Bốn năm trời hắn chỉ có thể dựa vào bàn tay để thỏa mãn, giờ một lần nữa tiếp xúc được với cơ thể quen thuộc này, rất khó có thể kiềm chế được. Dục vọng của Hàn Kính bị hắn chôn vùi bấy lâu lập tức bị làn da Lan Tri đốt lên, cháy hừng hực, bén vào cả lý trí của hắn mà đốt trụi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ ong lên duy nhất một suy nghĩ, đó là muốn cứ như vậy đẩy ngã anh ra, hung hăng xỏ xuyên.

Nếu là bốn năm trước, Hàn Kính chắc chắn cứ như vậy mà làm, nhưng quãng thời gian chia ly đã trui rèn hắn trở nên thành thục hơn trước kia rất nhiều. Hắn ý thức được hắn và anh vẫn còn đang ở tại Văn phòng đại học N, nếu chẳng may bị người khác bắt gặp, tuy cũng không đến mức đuổi việc đuổi học, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không tốt.

Hàn Kính hiểu được việc đó không nên, nhưng hắn vẫn không nỡ dứt. Hắn luyến tiếc xúc cảm mềm mại của lớp vải áo sơ mi chỉnh tề, luyến tiếc độ ẩm của làn da, luyến tiếc cả hương thơm nhàn nhạt chỉ có thể ngửi được trên người anh.

Vì thế hắn cứ như vậy quấn riết lấy Lan Tri, vừa muốn buông vừa chẳng muốn buông.

Nhưng lan Tri so với hắn quyết đoán hơn nhiều. Anh giãy giụa ra khỏi cánh tay Hàn Kính đang ôm chặt lấy mình.

"Bữa tối muốn ăn gì?" Lan Tri sửa sang lại áo sơ mi vừa bị Hàn Kính kéo loạn, rất trầm tĩnh thay đổi chủ đề.

Hàn Kính chật vật đứng trước quạt điều hòa, hứng từng đợt gió lạnh vù vù thổi ra cố gắng làm nguội đi những dòng máu nóng đang rần rật trong người hắn.

"Cái...cái gì cũng được." Hàn Kính thò tay lau mồ hôi đang vã ra như tắm trên trán, vẫn không quên chăm sóc Lan tri: "Anh ở đây mấy năm chắc cũng không có dịp ăn cơn Tàu nhỉ, hay mình ghé siêu thị mua đồ, tôi nấu cho anh ăn?"

Lan Tri không trả lời, chỉ đưa tới cho hắn một ly nước đá.

À há, đúng là Lan Tri. Hàn Kính đã biết làm thế nào để "hạ nhiệt độ" rồi. Hắn cầm ly nước anh đưa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Chuyện cũ như gió thổi qua, hắn lần đầu tiên làm tình cùng Lan Tri, cũng là tại văn phòng anh, sau đó thầy-giáo-Lan-ưa-sạch-sẽ đã "tiễn vong" luôn cái ly đựng ấy ấy của hắn.

Rất nhiều người có thể đoán được mở đầu, nhưng có mấy ai đoán được kết quả đâu nào.

Hàn Kính thừ người nghĩ ngợi, khi tỉnh lại đã thấy Lan Tri đã xếp xong đồ đạc từ khi nào, đang mở cửa thong thả đi ra.

Anh hôm nay vừa xuống máy bay đã phải đến thẳng trường nên vẫn còn kéo theo một cái vali nhỏ. Hàn Kính chật vật vừa nhặt balo của mình dưới đất lên, vừa giành lấy tay kéo vali khỏi Lan Tri, nói khẽ: "Anh mệt rồi, để tôi kéo cho."

Lan Tri cũng không từ chối, anh xoay người khóa cửa văn phòng, nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi."

oOo

Hàn Kính chẳng buồn để mắt đến những món ăn ngon lành trên bàn. Tâm tư của hắn đều giành hết lên người Lan Tri.

Bốn năm qua hắn tưởng tượng hình bóng Lan Tri không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ hình ảnh hắn nghĩ nhiều nhất là Lan Tri khi ở trên giường, thì cái hắn nghĩ nhiều thứ hai, chính là lúc anh ngồi ăn cơm trước mặt hắn.

Lan Tri dẫn hắn đến một nhà hàng kiểu Tây rất đắt tiền và sang trọng. Trên bàn ánh nến chập chờn, cùng dao nĩa bạc sáng choang, ánh lên đôi con ngươi đen láy của anh, biến hóa ra vô số sắc màu gợi tình, làm Hàn Kính muốn phát điên. Nhưng Lan Tri vẫn một mực từ tốn dùng bữa, chậm rãi chẳng hề gấp gáp. Trên mặt anh thậm chí còn chẳng có cảm xúc gì.

Lan Tri trời sinh đã có một sự hấp dẫn tình dục mãnh liệt bao quanh rồi, mà ngay lúc này đây anh còn cố ý trêu chọc Hàn Kính. Anh biết rõ hắn đang thèm khát anh chết đi được, mà vẫn bày ra bộ dạng tỉnh bơ vô tội như chẳng có gì, thong dong dùng bữa.

Rõ ràng là cố ý. Hàn Kính hậm hực cắn miếng beefsteak, thầm mắng. Cứ chờ đấy, ông đây bốn năm mài kiếm, lát nữa sẽ chọc chết anh luôn.

Lúc tính tiền Lan Tri chủ động thanh toán trước. Hàn Kính muốn giành liền bị anh từ chối: "Sau này cậu nấu cơm cho tôi là được". Vẫn là giọng điệu nhàn nhạt như trước kia anh bảo Hàn Kính bỏ tiền ra mua thức ăn khi dọn về chung với anh.

Ăn tối xong Lan Tri ghé phòng trọ của Hàn Kính để hắn cầm theo vài bộ quần áo để tắm rửa, rồi cùng trở về nhà Lan Tri.

Lan Tri định cư ở đây, đã mua được một biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Nhà đất ở nước K tương đối rẻ, mà Lan Tri thu nhập cũng không ít, nên cũng dễ dàng sở hữu được một căn nhà.

Lan Tri muốn đi tắm rửa trước. Anh cũng không cấm đoán gì Hàn Kính, chỉ nói: "Cậu tùy ý thăm nhà."

Biệt thự có hai tầng, Hàn Kính dưới lầu dạo qua một vòng. Thứ hắn muốn xem đầu tiên đương nhiên là phòng bếp rồi. (vợ đảm =]]) Phòng bếp của nước K khá khác Trung Quốc. Thứ nhất, bếp lò dạng phẳng, chỉ có thể sử dụng chảo. Thứ hai, chẳng thấy ống thông hơi hay cái gì tương tự như vậy, nhỡ chế biến gừng hay hành tây thì mùi sẽ đọng hết lại không bay đi đâu được.

Lan Tri mua biệt thự cũng vài năm rồi, nhưng phòng bếp thì vẫn y như mới, hiển nhiên anh cũng chẳng mấy khi nấu nướng ở đây. Hắn mở tủ lạnh ra xem thì quả đúng như vậy, bên trong ngoại trừ thức ăn đông lạnh cùng đồ uống đóng chai, thì chẳng có nguyên liệu nấu nướng nào.

Hàn Kính vừa tức giạn vừa đau lòng mắng: "Con mẹ nó, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, anh cho rằng anh là transformers sao?"

Hàn Kính tiếp tục lên lầu xem xét.

Tiếng nước trong phòng tắm ào ào vang vọng, như một bản hòa tấu dạo đầu cho một màn dâm mỹ sắp sửa bắt đầu.

Hàn Kính thấy lòng nhộn nhạo. Hắn bất an đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ của Lan Tri rất sạch sẽ và đơn giản. Hắn theo bản năng nhìn vào ngăn tủ trên đầu giường.

Hắn đã từng hiểu lầm, cãi nhau với Lan Tri vì hộp bao cao su size nhỏ. Thật ra nếu bây giờ biết Lan Tri trong bốn năm qua có ngủ cùng người khác, hắn cũng không cảm thấy đau khổ đâu. Dù gì cũng là đàn ông, đều có nhu cầu sinh lý. Tuy Hàn Kính một mực "giữ mình", nhưng là vì hắn biết rõ hắn sẽ cố gắng để có lại anh. Trong lòng hắn, Lan Tri chưa từng chia tay, chỉ là tạm xa nhau bốn năm mà thôi.

Nhưng Lan Tri thì lại khác. Anh bỏ đi, với tâm niệm không muốn gặp lại hắn lần nào nữa trong đời. Nếu như đã muốn bắt đầu một cuộc sống mới, thì kết bạn mới, tìm kiếm một người yêu mới, cũng là chuyện bình thường.

Hàn Kính nghĩ hắn không nên hẹp hòi quá.

Nhưng, nếu được, hắn cũng rất hy vọng Lan Tri chưa từng lên giường với ai trong quãng thời gian qua. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ hạnh phúc lắm.

Hàn Kính âm thầm mơ mộng trong bụng, Lan Tri đã tắm xong rồi, đang khoác áo choàng tắm đi ra.

Tóc anh chưa được lau khô hết, mềm mại ngậm bọt nước long lanh ánh sáng, lộ ra làn da trắng nõn.

Hàn Kính lén lút nuốt nước bọt đánh "ực".

Lan Tri cũng chẳng buồn nói gì, chỉ hất đầu, ra hiệu cho hắn đi tắm rửa.

Có một giọt nước trên tóc theo động tác của anh bị bất văng ra, vẽ một đường cung tròn mềm mại óng ánh trên không trung, rồi im lặng rơi xuống sàn nhà.

Hàn Kính chỉ cảm thấy giọt nước kia không phải rơi xuống sàn nhà mà rơi ngay vào trái tim hắn rồi.

Hàn Kính đàu váng mắt hoa, thậm chí cơ thể cũng bắt đầu phản ứng theo bản năng. Hắn biết rằng nếu còn chần chừ đứng trước mặt Lan Tri như vậy nữa, hắn sẽ không thể khống chế được mà đè anh xuống ngay lập tức mất. Vì thế hắn cúi đầu, tránh nhìn anh thêm, nhanh nhẹn chuồn vào phòng tắm.

Hàn Kính cởi sạch quần áo, bóp sữa tắm bôi đầy toàn thân. Không có Lan Tri gợi cảm trước mặt, hắn rất nhanh áp chế lửa dục, bình tĩnh trở lại.

Hàn Kính kì cọ cơ thể kỹ càng. Lan Tri thích sạch sẽ lắm nha, sao có thể tắm táp qua loa được. Nghĩ đến chốc nữa hắn sẽ được ân ái với anh, hắn hào hứng cực kì, miệng ê a ngâm nga vài khúc ca, tiện tay với lấy khăn tắm lau khô thân thể.

Trước khi ra khỏi phòng hắn cũng không quên nhìn vào gương ngắm chính mình, sửa sang lại tóc tai.

Hai mươi lăm tuổi, cơ thể tươi trẻ với những thớ cơ bắp rành mạch rõ ràng, ánh lên một màu mật ong sáng loáng dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Hàn Kính rất hài lòng với cơ thể cao lớn của bản thân, cầm khăn quấn ngang hông, bước oai hùng từ phóng tắm đi ra.

"Lan Tri —— A...!"

Hắn đang gọi Lan Tri thì một cơ thể thon dài đã thình lình nhảy bổ vào hắn. Lan Tri đứng chờ trước cửa phòng tắm đã lâu. Hắn vừa đi ra, còn chưa kịp phản ứng, anh đã quấn lên người hắn, cánh tay thon thả vít cổ hắn xuống hôn ngấu ngiến, chặn hết mấy câu chữ vào lại cuống họng.

Hàn Kính còn đang suy nghĩ làm thế nào làm dạo đầu nịnh nọt anh, mà chẳng ngờ rằng anh lại chủ động như vậy.

Lan Tri chủ động hôn hắn, đòn này quả trí mạng rồi. Dục vọng nguyên thủy mãnh liệt của Hàn Kính bỗng chốc như đê vỡ, ùa ra tràn đẩy. Hắn đã không còn có thể suy nghĩ thêm gì được nữa, nhanh chóng luồn tay ra sau lưng Lan Tri bế bổng anh lên, chạy như bay xông vào phòng ngủ ném anh thẳng vào giường.

"Vội vã vậy sao?" Hắn vừa hôn trả vừa bò lên giường áp anh xuống dưới thân.

Hàn Kính chợt phát hiện khăn tắm quấn ngang hông của hắn không biết khi nào bị Lan Tri tuột ra mất từ lâu. Hắn "F*ck" một tiếng, lập tức trả đũa, thò tay ngang ngược mà kéo phăng áo choàng tắm của anh ra.

Lan Tri chẳng mặc gì sau lớp áo choàng, cơ thể mảnh khảnh trần trụi, sáng bóng theo lớp vải mà lộ ra, nguyên vẹn trước mặt Hàn Kính, như một pho tượng cẩm thạch, mát lạnh và gợi cảm tận cùng.

Hàn Kính từng nhung nhớ cơ thể hoàn mỹ này suốt bốn năm rồi, có đôi lúc hắn còn mơ hồ đến nỗi hoài nghi rằng hắn đã thật sự được chạm vào cơ thể xinh đẹp như vậy hay chưa nữa.

Hàn Kính phấn khích đến run rẩy vuốt ve thân thể Lan Tri. Bàn tay hắn từ đùi anh vuốt lên hai cánh mông căng tròn, chạm vào vòng eo nhỏ, rồi men lên trên mân mê xương quai xanh gợi cảm. Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn cúi đầu hung hăng cắn lên đầu v* Lan Tri.

Lan Tri khẽ rên một tiếng. Anh cũng đã rất lâu rồi chưa được động chạm, cơ thể cũng khát khao rất nhiều. Cú cắn của Hàn Kính khiến anh thật sự phấn khích.

Cặp chân dài ngay lập tức quấn chặt lấy hông Hàn Kính. Anh áp bụng dưới của mình vào thân Hàn Kính, cố tình nhẹ nhàng cọ lên dương v*t hắn.

Cả hai đều đã lâu thiếu vắng nhau, giờ đây được mây mưa, đều quên hết mọi thứ xung quanh rồi.

Hàn Kính si mê liếm láp đầu v* Lan Tri, cũng không quên nhiệt tình cọ dương v*t hắn lên hạ thân anh đáp lễ. Hắn thậm chí còn tách đùi anh ra, lèn đàu gối của mình ấn lên hậu huyệt anh.

Lan Tri nhanh chóng bị Hàn Kính khiêu khích. Núm vú bị ngậm trong miệng cương cứng như hạt đậu. Hàn Kính còn cảm giác được anh đã không thể chờ được nữa, hạ thân bắt đầu chảy ra chất dịch, men theo tính khí chậm ra chảy xuôi xuống, làm ẩm ướt nơi hai chỗ nhạy cảm đang ma sát với nhau.

Hàn Kính biết rõ điều đó, vì chính bản thân hắn cũng đang không thể nhịn được nữa đây, nhưng hắn vẫn cố ý đùa giỡn Lan Tri một chút. Hắn dùng răng nhay cắn núm vú Lan Tri thêm vài đợt.

Lan Tri hét to "Ahhhh" một tiếng, hai tay ôm vít lấy cổ Hàn Kính.

"Mới như vậy đã kêu rồi à?" Hàn Kính chọt chọt dương v*t mình nơi cửa hậu Lan Tri "Đợi lát nữa, anh tha hồ mà rên la."

Hắn đang nói, bỗng dưng trông thấy trên ngực trái anh có một vết sẹo rất dài. Vừa rồi hắn quá chìm sâu vào dục vọng, có thể gặm cắn đầu ngực anh mà chẳng hề trông thấy vết sẹo kia. Hàn Kính trong vô thức dừng động tác.

Lan Tri đang bị kích tình lên cao điểm, bộng thấy Hàn Kính bất động, anh đành phải chủ động nâng eo, cọ sát hậu huyệt mình vào tinh hoàn hắn.

Hàn Kính đỡ lấy anh không cho anh kích thích hắn, dợm hỏi: "Vết sẹo này là khi ấy làm phẫu thuật tim để lại sao?" Hắn vuốt vết sẹo, đau lòng hỏi.

Tuy đây là bệnh di truyền của Lan Tri, nhưng Hàn Kính vẫn rất áy náy. Nếu không phải hôm đó hắn làm loạn cả lên, Lan Tri cũng không phát bệnh trầm trọng đến như vậy.

Hắn đau lòng đến mức dương v*t cũng muốn nhũn ra rồi.

Lan Tri thấy hắn đang kịch liệt hoan ái còn lo âu đến vết thương cũ của mình, bất mãn hết sức. Anh bực bội thò tay, chẳng nể nang gì nhéo một cái thật mạnh lên đầu tính khí hắn.

Chỗ trí mạng của đàn ông, làm sao chịu được bị hành hạ thế kia. Hàn Kính la oái một tiếng, hai tay vội vàng ôm lấy hạ bộ, suýt chút nữa té lộn nhào xuống giường.

(vẫn trông hèn như ngày nào =]]]]]]]]]]]])

"Này anh làm gì vậy?" Hàn Kính oán giận, "Tôi không phải là đang thương anh gặp chuyện như vậy sao, sao nỡ đối xử với tôi như thế!"

Lan Tri không thèm nói gì, Anh chồm người lên tủ nhỏ đầu giường lôi ra một chai dầu bôi trơn ném cho Hàn Kính.

"Dù cậu đau lòng hay không thì tôi cũng đã trải qua rồi." Anh bình thản nói, sau đó nhích lại gần Hàn Kính, thò tay giật tóc gáy hắn xuống, bắt hắn phải ngửa mặt lên nhìn anh.

"Cậu nếu rảnh đau lòng——"" Anh nghiêng đầu cắn thật mạnh lên vành tai hắn, "Thì chi bằng cho tôi xem thử, bốn năm nay kỹ thuật giường chiếu của cậu có tiến bộ chút nào không đi!"

Câu này quả thật là đả kích Hàn Kính lắm à nha. Hắn cảm thấy hạ thân của hắn cùng với vốn liếng luyện bao nhiêu bộ GV trước đây đều bị vũ nhục mất rồi.

Hắn ôm lấy Lan Tri, ấn anh lại lên giường, tách rộng hai chân anh ra, để lên vai mình. Lan Tri bị mở hai chân, toàn bộ nơi riêng tư phơi bày ra trần trụi trước mặt Hàn Kính, hậu huyệt hồng hào ẩn hiện giữa hai khe mông trắng nõn, e ấp như một bông hoa vừa chớm nở. Hàn Kính "f*ck" một tiếng, mắng: "Anh thật con mẹ nó dâm đãng." Hắn lập tức bóp thật nhiều gel bôi trơn ra tay, không chút do dự chọt vào khe mông anh.

Thật ra Hàn Kính cũng bốn năm chưa được làm tình rồi, cũng hơi có chút gượng tay, không khống chế lực được tốt. Lan Tri bị hắn chọc đến đau, khẽ nhíu hai đầu chân mày.

Hàn Kính tuy lúc nào cũng thô lỗ nhưng hắn vẫn rất chịu khó quan sát đế ý. Vừa thấy Lan Tri nhíu mày, hắn đã tự ý thức được mình đang làm chưa tốt, hai ngón tay vội vàng vòng vài vòng trong huyệt đạo anh cố gắng thích nghi.

Lan Tri rất không thoải mái. Mặc dù anh cũng là người khá cả nể, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để mình chịu thiệt trong bất kì hoàn cảnh nào. Anh khẽ cử động, nắm tay Hàn Kính lôi ra khỏi người mình.

Hai ngón tay dính đầy dầu bôi trơn, khi bị rút ra còn lưu luyến kéo một sợi tơ dâm đãng màu bạc lắc lư sáng bóng trong không trung.

Thấy Hàn Kính sũng sờ, Lan Tri bèn nói: "Tôi thích tự mình chuẩn bị."

Lan Tri luôn thế, anh luôn quan tâm đến cảm giác của Hàn Kính, nên lúc nào cũng cố tình tạo bậc thang cho hắn leo xuống, cố gắng không làm tự ái của hắn bị tổn thương.

Lan Tri lấy lại chai dầu bôi trơn trong tay Hàn Kính, xoay người quỳ gối giữa giường, chống hai đầu vai xuống nệm, thành tư thế nửa quỳ nửa nằm mà tự mân mê bờ mông mình làm động tác khuếch trương. Xong dường như vẫn chưa hài lòng, anh với tay vào ngăn tủ đầu gường, sờ soạn lôi ra một cái dildo nhỏ và bao cao su, thành thục tròng bao vào dildo. Lan Tri bóp dầu bôi trơn ra, hai chân giang rộng, chẳng hề xấu hổ mà vểnh mông, nhét cây dildo đã ước sũng vào thân thể mình.

Hàn Kính dù biết Lan Tri lúc lên giường rất phóng khoáng, ngày đó hắn ép anh nhìn vào gương trong phòng tắm xem anh bị hắn chơi ra thành bộ dạng gì, nhưng anh chẳng hề ngượng ngùng xíu nào mà trái lại còn hưng phấn hơn. Thế nhưng tính cách bình thường cấm dục lạnh lùng, lên giường dại dâm đãng đến tận xương tủy thế này quả thật hết lần này đến lần khác đều làm Hàn Kính cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Hắn mê mẩn nhìn Lan Tri vểnh cao mông về phía mình. Hai cánh mông thịt săn chắc tròn trịa, trắng nõn như trứng gà bóc không một tỳ vết, cặp đùi thon gọn tách rộng ra, lộ trần trụi hậu huyệt phiếm hồng đang tham lam ngậm lấy cây dildo, như một cái miệng nhỏ nhắn nuốt vào nhả ra liên tục. Gel bôi trơn rất nhiều, theo động tác đọng lại óng ánh trên miệng huyệt, chậm rãi chảy đến dương v*t đang cương cứng của anh, phủ lên đó một lớp sáng bóng dâm đãng.

Hàn Kính đã hết nhịn được, hắn tiến đến sau lưng Lan Tri, hai tay bóp chặt cánh mông tròn đẫy, theo nhịp điệu đút vào rút ra cây dildo của anh mà xoa nắn liên tục.

Bờ mông trắng nõn chỉ chốc lát đã bị Hàn Kính bóp đến đỏ ửng, chi chít vết bàn tay, như đóa hoa mai đỏ nở rộ giữa tuyết trời trắng xóa, vừa xinh đẹp vừa gợi tình đến lạ.

Hàn Kính đã chìm sâu vào dục vọng, hắn cúi đầu liếm cắn liên tục hai cánh mông Lan Tri, khiến anh thích đến run cả người, vùi mặt vào gối rên ư ử, bàn tay đang cầm dildo cũng không cử động nổi nữa.

Hàn Kính thấy thế bèn rút cây dildo trong người anh ra, tiện tay ném đi. Mục tiêu chính của hắn không còn gì làm vướng mắc, hiện ra lồ lộ. Hắn chậm rãi thè lưỡi liếm láp xương cùng (*), dùng răng nanh cọ cọ, sau đó rê cái lưỡi ướt sũng xuống hậu huyệt, nhẹ nhàng như bút lông, không chút do dự chọt thẳng vào lỗ hậu.

(*) xương cùng: Đốt sống cùng của xương sống, nằm giữa hai khe mông phía trên hậu môn, sờ thử là thấy, now go touch yourself ====))))

So với dildo, đầu lưỡi dĩ nhiên linh hoạt và ấm nóng hơn nhiều, Lan Tri bị Hàn Kính kích thích, ngửa đầu rên "Ahh" thật lớn.

Hàn Kính thấy anh sướng đến cả người đều run rẩy, quỳ cũng không vững nữa rồi, bèn một tay tóm lấy eo anh, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm mút hậu huyệt, tay kia lần mò ra phía trước cầm lấy hạ thân đã bị gel bôi trơn chảy ướt của anh, bắt đầu vuốt ve.

Làm khuếch trương chuẩn bị hắn quả thật có hơi thụt lùi, nhưng khả năng "quay tay" thì chắc chắn chỉ có tiến chứ không có lui. Bốn năm qua cứ vài ngày là hắn sẽ lôi ảnh của Lan Tri ra tự an ủi đó, nên cũng đã thừa kinh nghiệm làm thế nào để cho đàn ông cảm thấy sung sướng nhất và lâu nhất rồi.

Lan Tri bị hắn tấn công cả trước và sau, anh rất nhanh buông hết vũ khí đầu hàng. Anh luôn miệng ê a rên rỉ kích tình, eo mông không ngừng uốn éo lắc lư, cầu đầu lưỡi Hàn Kính tiến sâu thêm một chút.

Đến khi hậu huyệt Lan Tri đã hoàn toàn ướt sũng, lênh láng nước bọt cùng gel bôi trơn, theo đầu lưỡi Hàn Kính không ngừng chảy nhỏ giọt ra, hắn thấy cũng đã đến lúc thưởng thức món chính rồi. Hắn dán sát bụng dưới vào Lan Tri, cọ quy đầu thô to lên khe mông anh hỏi: "Có áo mưa không?"

Hắn biết Lan Tri ưa sạch sẽ, tuy mang bao sẽ làm hắn cảm giác gò bó, nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến sở thích và cảm nhận của anh. Nhưng Lan Tri lần này chỉ lắc đầu nguầy nguậy, có chút lạc giọng bảo hắn: "Cậu mau vào đi!"

Quả là ham muốn lắm rồi.

Được Lan Tri đồng ý, Hàn Kính chẳng còn kiêng dè gì nữa. Hằn tóm chặt lấy hông anh, dồn sức đâm thẳng dương v*t thô to vào khối cơ thể mê người kia.

Lan Tri cong cả người lên, khẽ rên một tiếng. Hàn Kính cũng phấn khích không chịu được.

Cảm giác hạnh phúc pha trộn sung sướng này, chính là một trong những điểm tựa tinh thần lớn lao giúp Hàn Kình vượt qua những chuỗi ngày học tập khó khăn. Sau ngần ấy thời gian, hắn lại có thể một lần nữa tiến vào người Lan Tri, cảm thụ nhiệt độ cơ thể anh, cùng anh dính sát vào, giao hợp. Hàn Kính cảm thấy hạnh phúc tinh thần của hắn còn lớn hơn thỏa mãn dục vọng nhiều lắm, nên hắn cũng không vội vàng cử động. Hắn cứ thế chôn dương v*t mình sâu trong cơ thể Lan Tri, cúi người chậm rãi luồn tay vào lưng anh, vùi mặt vào mái tóc chưa khô hẳn của anh hít ngửi.

"Lan Tri à." Hắn dùng miệng cọ xát ót anh, trầm giọng nói: "Anh biết không, bốn năm nay tôi nhớ anh đến phát điên rồi!"

Mùi cơ thể đặc trưng của Lan Tri hòa quyện với mùi dầu gội nhàn nhạt, tạo nên một hương vị hoàn mỹ vô cùng. Hắn tham lam hít ngửi, như muốn đem cả linh hồn Lan Tri hít vào sâu trong tâm.

"Tôi vất vả lắm mới có thể kiếm được vài tấm ảnh của anh, để tôi còn có thể nhắc nhở bản thân phải nhớ lấy hình dáng anh." Hắn tiếp tục nói: "Nhưng trừ bức thư chia tay, cái gì anh cũng không muốn để lại cho tôi. Anh có biết....anh nhẫn tâm đến mức nào không?

Lan Tri nằm sấp vùi mặt xuống nệm, bị Hàn Kính ôm chặt. Nghe hắn nói những lời này, anh vẫn một mực im lặng không nói gì.

Hàn Kính mỏi mòn suốt bốn năm, giờ lại bị sự im lặng của Lan Tri làm bùng lên lửa giận.

Hắn vốn không giỏi như bạn bè cùng trang lứa, để có thể đứng nhất, suốt bốn năm qua đều cả ngày vùi mình vào việc học, thậm chí ngủ cũng chỉ vài ba tiếng.

"Anh có biết quãng thời gian qua tôi sống khổ sở như heo chó thế nào không? Tôi không lo không tìm được anh, tôi chỉ lo khi tôi tìm thấy anh rồi tôi lại không xứng với anh, gặp được anh rồi thì anh đã đi với người khác!" Hắn đột nhiên động thân, chọt một cái mạnh vào cơ thể Lan Tri: "Mà anh thì thế nào? Con mẹ nó anh chỉ biết vỗ mông đi mất, đến đây bình thản mà sống cuộc đời nhàn nhã!"

Hàn Kính càng nghĩ càng giận, liền thúc mạnh hơn vào người anh, đến tận nơi sâu nhất. Lan Tri tuy ngoảnh mặt làm ngơ mấy câu trách móc của hắn, nhưng thân thể vẫn rất chủ động nghênh hợp động tác làm tình của hắn.

Hậu huyệt Lan Tri siết chặt chẽ, vách ruột ấm nóng bao bọc lấy thân, không ngừng ma sát dương v*t hắn. Lan Tri còn có vẻ rất hưởng thụ, anh phối hợp theo nhịp điệu vào ra của hắn, còn rên lên từng tiếng dâm đãng.

Nghe tiếng rên kích tình, không hiểu vì sao trong lòng Hàn Kính còn giận hơn, hắn giơ tay đánh "chát" lên mông anh, mắng: "Con mẹ nó, anh chỉ biết trên giường dâm đãng, dưới giường thì trở mặt!"

Nói xong hắn cũng không rút tính khí ra khỏi cơ thể Lan Tri, cứ thế nửa ôm nữa kéo anh xuống đất, lợi dụng sức nặng cơ thể bắt anh quỳ gối xuống sàn. Hắn ấn nửa người trên anh lên giường, nói: "Không phải anh dưới giường trở mặt trên giường dâm đãng sao! Để xem, hôm nay tôi sẽ đ*t anh đến ở dưới giường cũng dâm loàn luôn mới thôi!"

Hàn Kính tuy ngoài miệng nói năng thô lỗ, nhưng cũng chỉ là do kích thích khi làm tình mà thôi, nên hắn cũng rất chú ý, quơ lấy một cái gối kê dưới đầu gối Lan Tri để anh quỳ đỡ đau.

Tư thế này làm Lan Tri trở nên dâm đãng cực kỳ. Tóc bết tán loạn, tấm lưng trần phủ một tầng mồ hôi mỏng, mông nhếch cao, nơi riêng tư thì ướt đẫm nước, đôi chân dài bị gập gọn, lộ ra những đường cong rắn chắc tuyệt đẹp, so với lúc quỳ sấp trên giường còn gợi tình hơn rất nhiều.

Lan Tri bị Hàn Kính thao đến bủn rủn, cũng không quan tâm nổi hắn đang mắng nhiếc mấy từ ngữ thô tục nào, hay chính mình đang bị bắt làm những tư thế gì nữa. Anh tùy ý để hàn Kính đùa nghịch, chỉ thỉnh thoảng dùng mông cạ vào hạ thân hắn, nhắc hắn đừng ngừng đâm. Thậm chí có lúc anh còn cố tình đánh lên tinh hoàn của hắn. Hàn Kính "F*ck" một tiếng, chộp ngay tay anh lại không cho anh lộn xộn:

"Anh gấp gáp làm gì? Hôm nay tôi không chơi anh đến chết tôi không phải họ Hàn nữa, sẽ đổi quách sang họ của anh luôn!"

Hắn bẻ ngoặt cánh tay anh ra ép lên lưng, tay kia lần mò đến tính khí Lan Tri bắt đầu vuốt ve lên xuống. dương v*t trong cơ thể anh cũng không nhàn rỗi, đâm chọt mãnh liệt, mỗi cú thúc đều như muốn tiến đến nơi sâu nhất trong tràng ruột.

Lan Tri bị hắn đâm chọt không biết bao lâu, lúc đầu còn rên la phóng đãng, lát sau anh đã không còn chút sức lực nào, cả người như nhũn ra, chỉ có thể vùi mặt vào nệm giường rên rỉ trong cuống họng.

Phòng ngủ đơn giản trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, tràn ngập những âm thanh tình dục đậm đặc. Hàn Kính mỗi lần thúc vào cơ thể Lan Tri, tinh hoàn của hắn đánh vào mông anh bành bạch, hòa quyện cùng tiếng rên rỉ, xen kẽ những tiếng xì xì của dâm dịch, tạo thành một buổi hòa tấu gợi cảm và dâm loạn đến tột cùng,

Lan Tri đến cao trào trước tiên. Anh đột nhiên giật người, tóm lấy đùi hắn cào cấu, giống như muốn đem cả Hàn Kính nhét vào hậu huyệt của mình.

Hàn Kính nén đau, hung hăng đâm chọt Lan Tri mạnh thêm nữa. Có giọt mồ hôi lăn trên ngực anh, đọng lại ở đầu núm, theo đợt thúc đến của Hàn Kính mà văng ra rớt xuống sàn nhà.

Cặp đùi Lan Tri run lên, anh cúi đầu trong vô thức, bắn lên tay Hàn Kính.

Cao trào qua đi anh không động mông khiêu khích Hàn Kính nữa, chỉ bủn rủn cà người, sức nặng đều đè lên cánh tay Hàn Kính.

Hàn Kính còn đang sức trẻ, tinh lực dồi dào, thời gian làm tình cũng dài hơn Lan Tri, hơn nữa đây là lần đầu tiên sau bốn năm dài dằng dặc, mà cơ thể Lan Tri cũng quá đổi mê người. Hắn muốn chà đạp trong hang nhỏ của anh thêm một lúc nữa.

Vì vậy hắn tiếp tục ấn anh xuống, thúc vào kéo ra liên tục: "Sao mới nhấp có vài cái đã ra hết rồi, không phải vừa nãy còn uốn éo rất dâm đãng sao?"

Lan Tri không đẩy hắn ra, cũng không từ chối hắn, anh vẫn cố gắng duy trì tư thế quỳ, để Hàn Kính trong cơ thể anh tung hoành ngang dọc tùy ý.

Hàn Kính nửa cưỡi trên người Lan Tri, thấy anh tỏ thái độ phục tùng, hắn hưng phấn thỏa mãn vô cùng, cảm giác như đã chinh phục được anh. Hắn cố gắng không bắn càng lâu càng tốt, bàn tay không ngừng xoa nắn mông đùi anh, miệng tuôn ra mấy từ ô uế:

"Ông đây làm chết anh luôn!" Hắn hổn hển ồn ào, dương v*t vẫn không ngừng vào ra trong lỗ hẹp, kéo ra nhồi vào mép thịt hồng nộn.

Cuối cùng khi hắn bắt đầu có cảm giác Lan tri dưới thân đã kiệt sức rồi, cả người run rẩy, hắn mới có chút sợ.

Lan Tri dù gì cũng trải qua ca phẫu thuật tim nguy hiểm. Nếu anh tái phát bệnh cũ, hắn làm sao có thể bù đắp đây.

Hắn thúc mạnh thêm hai cái nữa rồi nhanh chóng bắn hết vào người anh.

Hàn Kính không kịp lau tinh dịch, vội lật anh lên lo lắng hỏi: "Anh có sao không?"

Lan Tri gương mặt ửng hồng, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại ầng ậng một tầng nước mắt.

Hàn Kính sợ hãi, chẳng lẽ vừa rồi hắn quá thô bạo nên làm Lan tri bị đau, khiến anh phải khóc? Hắn vội vã ôm lấy anh, rối rít xin lỗi: "Lan Tri, không phải tôi có ý... tôi.... Tôi không phải có ý làm anh đến chết.... Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi. Tôi thích anh vô cùng, làm sao có thể làm hại anh được?"

Lan Tri quay đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to, trong suốt.

"Anh, anh đừng khóc nữa." hàn Kính nhìn nước mắt trên khóe mi anh, bản thân hắn cũng đau lòng muốn khóc theo rồi. Hắn nắm tay Lan Tri tát vào mặt mình mấy cái: "Nếu anh buồn vì khi nãy tôi đòi làm chết anh, vậy anh cứ đánh chết tôi đi, được không?"

Lan Tri không trở lời Hàn Kính. Anh nhẹ rút bàn tay mình ra, chậm rãi sờ lên gò má hắn.

Từng ngón tay anh run nhè nhẹ, vuốt lên cái mũi, cái trán, rồi vuốt một đường dài xuống, cạ lên xương hàm vuông vức lún phún râu, sờ lên vành tai, cuối cùng vùi năm ngón tay thon dài vào tóc hắn.

Lan Tri tỉ mẩn mân mê khuôn mặt Hàn Kính, không bỏ sót chi tiết nào, như muốn đem toàn bộ gương mặt anh khảm vào trong lòng.

Hàn Kính ôm Lan Tri, để anh sờ nắn khuôn mặt hắn. Hắn hiểu rõ tính anh, nếu anh không muốn nói chuyện, thì hắn cũng không nên cố gắng mở lời. Nhưng Hàn Kính cuối cùng vẫn là nhịn không được, bèn chậm rãi cúi đầu, hôn lên khóe mắt ướt của anh, chậm rãn mút đi từng giọt nước mắt còn lại.

Nước mắt mằn mặn, nhưng Hàn Kính cảm thấy trong đó không có sự đau khổ,chỉ có vị ngọt ngào của hành phúc. Hắn mút khô nước mắt, lại vươn lưỡi liếm láp lên hàng mi dày của Lan Tri. Đến khi đôi mi đều ướt sũng, hắn mới nghe anh thở dài rất nhẹ, hỏi hắn:

"Hàn Kính, có thật là em không?"

Hàn Kính cụng nhẹ trán hắn lên trán anh, trả lời: "Dĩ nhiên là em rồi."

Nghĩ một chút hắn lại bổ sung: "Lan Tri, tuy là trời đang tối, nhưng em cam đoan với anh đây không phải là mơ."

Hắn cầm lấy ngón tay Lan Tri, đưa lên miệng mình cắn nhẹ, cười nói: "Nè anh có thấy đau không, nếu đau thì không phải là mơ đâu."

Lan Tri vẫn in lặng nhìn Hàn Kính, lâu thật lâu. Rồi anh đột ngột giật ngón tay trong miệng Hàn Kính ra, đưa lên miệng mình cắn một cái thật mạnh.

Động tác điên cuồng của anh làm Hàn Kính sợ hãi. Hắn vội vã mạnh mẻ giật lại ngón tay trong miệng anh ra.

"Anh điên rồi à!" Hắn la to.

"Em không phải nói nếu đau thì không phải mơ sao?" Lan Tri trấn tĩnh hỏi lại, "Lúc em cắn anh, anh không cảm thấy chút nào đau đớn, nên anh phải tự cắn, để biết chính xác có phải mơ hay không."

"Cho dù là mơ đi nữa thì tại sao phải làm như vậy chứ?" Hàn Kính đau lòng liếm đầu ngón tay đã rỉ máu của Lan Tri, "Anh làm gì cũng không nên tự tổn thương bản thân như vậy."

Sau đó não hắn chợt lóe lên một ý nghĩ: Lan Tri cực đoan muốn xác nhận có phải mơ hay không, chẳng lẽ là vì anh đã rất nhiêu lần...mơ thấy hắn?

Hiểu ra mọi chuyện, hắn đột nhiên kích động, nhịn không được giơ bàn tay vuốt ve tấm lưng trơn láng của anh.

Vì vừa qua đợt cao trào, lưng anh vẫn còn chút nóng. Mồ hôi ra ướt mái đầu, làm tóc dính sát vào hai bên má.

Hàn Kính ôm LanTri, dịu dàng nói: "Khuya rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Anh cũng bẩn rồi, em bế anh đi tắm nhé."

Hắn bế bổng Lan Tri vào phòng tắm,đặt anh nằm trong bồn tắm lớn rồi kiêng nhẫn cọ rửa cơ thể anh. Lan Tri cũng không từ chối,mặc kệ hắn đùa nghịch.

Trong phòng tắm chỉ độc duy nhất âm thanh nước chảy ào ào. Hàn Kính im lặng cúi đầu rửa sạch thân dưới Lan Tri, đột nhiên cảm giác anh đang vuốt tóc hắn.

"Vì sao em đến đây?" Lan Tri nhẹ giọng hỏi

Hàn Kính ngẩng đầu nhìn anh, "Lại còn hỏi vì sao ư?" Hắn thuận tay lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt anh. "Anh không biết hay giả vờ không biết vậy. Chính là vì anh nên em mới tìm cách đến đây"

Lan Tri chăm chú ngắm hắn, vẻ mặt trầm tư.

"Vất vả lắm không, bốn năm qua ấy?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Hàn Kính ngẩng người, lát sau mới lắc đầu: "Chỉ cần nghĩ đến anh, em chẳng thấy vất vả. Trái lại, cảm thấy mỗi ngày đến trường, có thể vì anh mà nỗ lực, vừa may mắn lại vừa hạnh phúc!"

Lan Tri im lặng hồi lâu,mới run giọng mắng: "Em khờ quá."

Hàn Kính biết anh đang mắng yêu, bèn chồm lên hôn chóp mũi anh, trêu ghẹo: "Sao, anh không hoan nghênh thằng khờ này tìm đến anh à, vậy em đi nhé?"

Hắn vừa dứt lời đã thấy cánh tay Lan Tri gắt gao ôm lấy đầu hắn níu lại như sợ hắn đi mất.

Hàn Kính thấy anh phản ứng như vậy liền đắc ý, muốn trêu ghẹo thêm, bèn giả bộ dợm đứng dậy bỏ đi: "Lan Tri, nếu anh vẫn ghét bỏ em, thì em phải đi rồi."

Lan Tri kéo tóc Hàn Kính, vít cổ lại không cho hắn rời đi, miệng gọi một câu: "Hàn Kính!"

Hàn Kính thấy anh gọi giật, có vẻ sốt sắng không yên, hắn vui như con nít được kẹo, lập tức cọ vào má Lan Tri, đắc ý nói: "Anh không muốn em đi đúng không? Nhưng mà anh thấy đó, em như người mất hồn theo đuổi anh suốt bốn năm, khổ cực quá trời. Nếu muốn em ở lại anh phải nói câu nào nghe ấm lòng chút đi, em sẽ ở lại."

Lan Tri nửa nằm nửa ngồi trong bồn tắm lớn, cả người ướt sũng, nghe thấy hắn nói thế liền nâng mi nhìn Hàn Kính

Hàn Kính vẫn cười hì hì, áp tai lên môi anh tiếp tục làm nũng: "Nói nghe đi, nói đi nói đi~ câu nào dễ nghe một chút. Nếu không em phải đi thật đó!"

Lan Tri thấy hắn như thế liền bật cười.

"Cứ đi đi." Anh thè lưỡi liếm một vòng ướt sũng quanh vành tai Hàn Kính, thì thào nói: "Nhưng mà có gan đi thì sau này đừng hòng quay lại."

(Chó con tưởng mà nhây được với thầy =]]]])

Thanh âm nhẹ bẫng, ấp áp lưu luyến khiến màu nóng Hàn Kính lại bốc lên. Hắn giật khăn tắm qua loa bao lấy người anh rồi nhấc bổng anh lên, vác qua vai lao ra phòng tắm. Hắn khiêng anh chạy bình bịch thẳng một đường xuống lầu, vọt đến cửa ra vào.

Lan Tri có tính ưa sạch sẽ, anh hoàn toàn chẳng muốn để chân trần mà đứng trên sàn nhà phòng khách tí nào, nên cũng không quyết liệt giãy giụa khỏi người Hàn Kính, chỉ ghé lên lưng hắn hỏi: "Này em định làm gì vậy?"

Hàn Kính vác Lan Tri thân cao mét tám xuống dưới lầu đã mệt muốn đứt hơi rồi, đứng ở cửa phì phò thở, nhưng vẫn chưa chịu thua, miệng mồm vẫn còn ồn ào: "Không phải anh bảo em có gan đi thì không trở về đây được sao? Nếu không thể về đây được nữa, thì em sẽ khiêng anh đi theo luôn!"

Lan Tri ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười thật tươi.

"Nè đừng xem thường em! Em dĩ nhiên đủ sức bế anh đi đến nơi đó!" Hàn Kính mệt bờ hơi tai còn cố thể hiện: "Em chẳng thấy mệt tẹo nào, bế anh thẳng về kí túc xá sinh viên chẳng thành vấn đề đâu."

"Em không mệt nhưng anh thì sẽ mệt đó." Lan Tri cười cười, mở cho hắn một cửa thoát, có thể rút lui mà không bị đụng chạm tự ái.

Được Lan Tri mở lời, Hàn Kính sao không tận dụng được. Hắn bế Lan Tri trở vào trong, nhanh nhảu mà đặt anh nằm xuống ghế sofa.

Lan Tri thân thể quấn hờ khăn lông, vừa chạm ghế đã vươn tay vít đầu Hàn Kính xuống, kéo hắn vào lồng ngực.

Cả hai đều chưa khô hẳn, hai cơ thể dính chặt vào nhau, ép những giọt nước lăn ra từ những khoảng trống trong bụng, từ từ dọc theo thắt lưng của Lan Trii lăn vào chiếc khăn tắm dưới chân anh, như một bữa ăn điểm tâm ngọt ngon lành dụ hoặc người khác ứa nước bọt.

Hàn Kính cảm thụ nhiệt độ cơ thể cùng da thịt Lan Tri, dương v*t hắn vừa mới bắn không lâu lại bắt đầu cương cứng lên. Hắn nhung nhớ Lan Tri suốt bốn năm, một lần dĩ nhiên là không đủ thỏa mãn.

Hàn Kính thở hổn hển, cọ dương v*t lên bụng dưới Lan Tri, hai tay cũng bắt đầu sờ soạng vuốt ve cơ thể anh.

Lan Tri tóm bàn tay táy máy của hắn lại, chỉ vết sẹo trên ngực mình, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh không thể làm lần thứ hai được đâu."

Hàn Kính đột ngột sững người. Đúng vậy, đợt bệnh tim bốn năm trước đã suýt chút nữa hại chết anh, tuy rằng bây giờ hồi phục rất nhiều, nhưng luôn vẫn kém sức khỏe người bình thường một chút.

Lan Tri còn có thể cùng hắn làm tình đã là may mắn lắm rồi.

Hàn Kính lập tức tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.

Hàn Kính ỉu xìu, nhưng cậu nhỏ của hắn thì hoàn toàn không. dương v*t hắn vẫn đứng thẳng tít tắp, trên đỉnh còn bắt đầu rỉ ra vài giọt dịch như đang la hét phản kháng.

"Anh sẽ không nói mấy câu ngọt ngào với em đâu nhỉ?" Hắn buồn bực ghé lên người Lan Tri, "Đã không tâm tình gì rồi, thôi cũng coi như bỏ đi, giờ còn bắt em suốt đêm không thể làm lần nữa."

Lan Tri ôm chặt lấy hắn, im lặng không nói gì. Phòng khách không bật đèn, trong đêm tối thanh tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng côn trùng réo rắt ngoài sân.

Chợt Hàn Kính cảm thấy bàn tay Lan Tri đang vuốt ve trên lưng mình, lần mò theo cột sống mà đi xuống, từng đốt, lại từng đốt. Cuối cùng anh dừng lại một chút ở xương cùng, rồi luồn tay vào rãnh mông Hàn Kính chậm rãi xâm nhập nơi tư mật, tìm kiếm dương v*t hắn.

Bàn tay Lan Tri luồn từ sau lưng lên, xuyên qua hai chân, nhẹ nhàng nắm lấy hạ thân thô to của hắn.

"Không phải anh vừa bảo không thể làm tiếp được sao?" Hàn Kính bị Lan Tri chọc ghẹo, hắn sợ cứ như vậy hắn sẽ không kìm chế được mà lại đè anh ra làm tình, bèn theo bản năng né tránh.

Lan Tri đè chặt hắn lại không cho hắn trốn.

"Hàn Kính", tiếng Lan Tri nhỏ xíu ngân nga như những tiếng côn trùng ngoài kia, "Anh vẫn luôn rất nhớ em."

Tim Hàn Kính bỗng đập mạnh, thật vất vả lắm hắn mới hiểu ý anh là gì.

Lan Tri bốn năm sau xuất hiện trước mặt Hàn Kính, nói ra những lời chôn tận đáy lòng với hắn.

"Hàn Kính, anh vẫn luôn rất nhớ em."

Chỉ có chín chữ (*) mà thôi, nhưng lại có thể khiến trái tim Hàn Kính chảy ra thành nước.

*RAW Tàu là 9 chữ, edit còn 8

Đúng vậy, hắn chẳng cần gì nhiều, chỉ cần chín chữ như vậy là đã đủ rồi. Chín chữ, cũng đủ làm hắn cảm thấy được, bốn năm khổ sở,đều đáng giá từng ngày.

Hàn Kính như bị nuốt chửng trong hạnh phúc, hắn kích động đến suýt chút nữa bắn lên tay Lan Tri.

Hắn chật vật trấn áp "họa mi", run rẩy nâng mặt anh lên hôn xuống, dùng đầu lưỡi ướt sũng đáp lại lời nói của anh.

"Suốt quãng thời gian anh đi, đều không nhắn cho em bất kì câu nào. Anh biết em sợ hãi thế nào không? Nếu em không tìm thấy ảnh chụp của anh, biết anh còn đeo trên tay..."

Vừa nói hắn vừa tìm kiếm cái vòng trên cổ tay anh, mới phát hiện anh đeo vòng trên cánh tay đang luồn xuống dưới hai chân hắn, từng đợt từng đợt xoa nắn tính khí thô to, trêu chọc hắn.

Cảm xúc Hàn Kính rối bời, hắn không nói được gì nữa, chỉ biết nín thở chịu chịu đựng sự chọc ghẹo của anh.

"Đeo cái này phải không?" Lan Tri nhẹ nhàng hỏi, thuận thế trở cổ tay, cọ xát chuỗi hạt vào tinh hoàn nặng trịch của Hàn Kính.

Hạ thân được năm ngón tay ấm áp mềm mại của Lan Tri quấn quanh, tinh hoàn lại bị những hạt châu lạnh như băng cạ vào, vừa nóng vừa lạnh, làm Hàn Kính sướng đến hồn phách trôi dạt tận thiên đường nào.

Lan Tri cũng không buông tha hắn, tiếp tục cử động tay lên xuống, cố ý dùng hạt châu đè lên đỉnh dương v*t hắn.

"Anh vẫn thường xuyên đeo nó." Lan Tri cắn vành tai Hàn Kính, khiêu khích nói, "Mỗi lần tự an ủi..đều vẫn đeo nó."

Lan Tri vốn ít nói, dưới giường lạnh lùng cấm dục đã đành, ở trên giường tuy táo bạo hơn nhưng cũng vẫn kiệm lời, rất hiếm khi nói những câu khiêu khích gạ tình như vậy. Lần đầu tiên Hàn Kính nghe thấy những từ ngữ gợi tình thốt ra từ miệng anh.

Nhưng quan trọng là, hắn hiểu được ẩn ý trong câu nói. Rõ ràng nó có nghĩa là, trong bốn năm qua, anh chẳng hề đi tìm người đàn ông nào khác.

Hàn Kính lập tức hưng phấn. Hắn vội đẩy Lan Tri ra.

"Em muốn bắn." Lần thứ hai cao trào làm thanh âm hắn thoáng run rẩy, "Lan Tri anh lấy tay ra đi nếu không em sẽ bắn lên tay anh mất."

Hắn biết Lan Tri thích sạch sẽ, anh vừa mới tắm xong, lại chẳng kích tình, chỉ có hắn đang sa vào biển dục, nếu làm bẩn tay anh, anh sẽ giận đó.

Nhưng Lan Tri vẫn như cũ ôm chặt lấy hắn, tay kia tăng tốc độ lên xuống trên dương v*t hắn.

"A —— a —— Không đùa đâu em sắp ra thật đó. ——"

"Cứ bắn trên tay anh."

"Này, vậy sao được?" Hàn Kính sắp lên đến đỉnh vẫn cố gắng lắc đầu. "Không được! Anh chắc chắn sẽ giận."

Lan Tri làm ngơ, vẫn tiếp tục tăng tốc độ, kéo Hàn Kính sát vào mặt mình.

"Không sao cả." Anh rù rì trên vành tai Hàn Kính, "Lát nữa nhớ liếm sạch cho anh là được."

Hàn Kính cảm giác như hơi thở và câu nói của Lan Tri phả vào vành tai hắn, rớt xuống lỗ tai hóa thành một ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể hắn. Hàn Kính không còn kịp vùng vẫy nữa, hắn vùi đầu vào ngực Lan Tri, cúi đầu "Ah" một tiếng, đạt đến cao trào.

Hai cơ thể trong phòng khách không bật đèn, lặng lẽ ôm nhau.

Hàn Kính vất vả khôi phục tinh thần sau đợt kích tình, việc đầu tiên hắn nhớ tới là mệnh lệnh của Lan Tri, vội leo xuống khỏi người anh, quỳ một chân dưới sofa nâng tay anh lên liếm sạch sẽ tinh dịch vừa mới bắn trên ấy.

Cũng may là đợt thứ hai, nên lượng tinh dịch bắn ra cũng không nhiều lắm, hắn rất nhanh liếm hết. Nhác thấy trên bụng anh vẫn còn dính vàu giọt, hắn vội rướn người liếm nốt cho sạch sẽ.

Lan Tri một lần nữa xoa đầu hắn.

"Hàn Kính?" Anh gọi tên hắn.

"Em đây!" Hàn Kính vội ngẩng đầu trả lời, "Sao vậy, không thoải mái ở đâu à?"

Lan Tri trong bóng tối nghẽ cười dịu dàng.

"Hàn Kính, chuyển đến sống với anh, được không?" Anh nhẹ hỏi, vươn ngón tay lên khóe miệng Hàn Kính lau vết tinh dịch còn sót lại.

Lan Tri mọi ngày vẫn rất ưa sạch sẽ, chưa bao giờ anh chạm vào tinh dịch bắn ra, nhưng hôm nay không những quá mức dịu dàng, mà còn phá lệ dùng tay lau vết t*ng trùng dính khóe miệng hắn, quả như mặt trời mọc đằng tây rồi.

Hàn Kính chẳng kịp nghĩ thêm gì, vội bắt lấy tay Lan Tri ngăn lại:

"Đừng, bẩn lắm, em tự chùi được rồi."

Lan Tri mặc kệ, vẫn tiếp tục hỏi: "Trả lời câu hỏi của anh."

Trước kia Lan Tri mập mờ đề nghị hắn ở chung, hắn còn chẳng nhận ra, chọc anh bực tức rồi. Giờ Lan Tri rút kinh nghiệm hỏi thẳng, hắn lại chẳng quan tâm trả lời mà cứ nhăm nhăm sợ anh bị bẩn tay.

Dĩ nhiên giờ bắt hắn đi lưu lạc đầu đường với anh hắn cũng lập tức gật đầu chứ đừng nói đến dọn về ở chung nhà với Lan Tri.

"Tất nhiên rồi." Hắn cúi đầu liếm ngón tay thon dài của anh, cười tít mắt: "Lan Tri, thề với họa mi của em, dù anh đi đâu, lên rừng hay xuống biển, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Không bao giờ. Được chứ?"

(Hết ngoại truyện 1)

- -

Xì poi ngoại truyện 2 là góc nhìn của lan Tri từ đầu truyện đến giờ nha, nhiều khúc mắc sẽ rõ ràng hơn. Nói chung ngoại truyện sau đọc cứ buồn buồn, thầy Lan mà =(((((

Hí có bạn nào thích xưng hô mới không huê huê =]]] tính không đổi mà cái ngoại truyện 3 bắt t phải đổi từ giờ =]]]]]

Mà ncl 2 ông này mỗi lần quần nhau là tự nhiên cái chương dài gấp đôi bình thường =]]]] mệt mỏi ghia =]]]]

- -

*Hãy vote hoặc comment để An có động lực cày truyện tiếp nha:"(

*Follow để xem thêm nhiều prj truyện mới An đang edit nhé

*Cảm ơn mọi người nhiều xD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.