Nhị Tiến Chế

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hệ Nhị Phân

Tác giả: Thiên thượng điệu hãm bính

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chương 15

...nhưng lúc vừa dợm ngồi dậy, cánh tay Lan Tri đã luồn ra sau lung nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Đừng cử động." Lan Tri nhỏ giọng nói: "Để tôi ôm một lúc."



Hàn Kính nghĩ ngợi lung tung, dương v*t cắm trong người Lan Tri cũng không buồn nhúc nhích, cứ thế chần chừ lỏ mắt nhìn anh.

Lan Tri vẫn còn chiếc cà vạt đỏ xiêu vẹo thắt ở cổ, cũng lạnh lùng xuyên qua thấu kính mắt nhìn hắn, gương mặt mướt mồ hôi, đôi gò má ửng hồng vì tình dục.

Anh biết Hàn Kính đang do dự.

Hàn Kính bắt đầu thấy anh nâng khuỷu tay lên, bàn tay lấm tấm mồ hôi nắm nhẹ lấy cà vạt, luồn ngón trỏ thanh mảnh vào nút thắt đánh qua đánh lại mấy vòng.

Tuy không phải đánh lên người Hàn Kính nhưng hắn vẫn cảm thấy còn khiêu khích hơn, cả người ngứa ran, hô hấp như dừng lại.

Năm ngón tay thon dài bỗng nắm chặt lấy nút thắt, sau đó nhẹ nhàng, cực kì chậm chạp tháo chiếc cà vạt đỏ ra khỏi cổ.

Cà vạt màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn chầm chậm được rút ra, tiếng vải lụa bị ướt cọ xát với nhau phát ra những tiếng kin kít khe khẽ, như cọ luôn vào đầu ngực, vào hạ thể, vào từng tấc da thịt Hàn Kính, nhấn chìm hắn trong lửa dục.

Nhưng quan trọng là, Lan Tri chậm rãi cởi cà vạt, động tác rất khoan thai tự nhiên, không hề gấp gáp, như một con mèo đang rình chuột, hoàn toàn động chẳng có chút gợi dục nào, mà người nhìn lại cảm thấm đẫm tình dục.

Hàn Kính bị Lan Tri khiêu khích đến phát điên lên rồi, dương v*t đang cắm trong hậu huyệt anh trương to vài vòng.

"Thầy.. Thầy Lan..." Hắn ôm lấy cơ thể anh, khó khăn mở miệng, hoàn toàn không ý thức được giọng hắn đang phát run lên.

Đột nhiên Lan Tri siết chặt tay, rút bỏ hẳn cà vạt, cầm lấy hai đầu choàng qua cổ Hàn Kính kéo lại.

Hàn Kính bị kéo đau, không kiểm soát được mà cúi đầu xuống, chạm vào chóp mũi Lan Tri. Hắn vừa định mở miệng phân trần, Lan Tri đã cong nhẹ người, nheo mắt nhìn hắn.

"Muốn làm thì làm ngay, còn không làm thì thôi." Anh lạnh lùng ngắt lời hắn, "Đừng lộn xộn, lắm lời vô ích."

Hàn Kính nghe thế liền nổi nóng, đang định há miệng tuôn mấy câu như "Muốn làm muốn làm! Tôi nhịn muốn điên rồi không làm tôi liệt đó, chẳng qua tôi chỉ đang suy nghĩ xem làm thế nào để anh được thoải mái hơn", nhưng nghĩ đến Lan Tri bảo hắn lắm lời vô ích, đành phải nuốt trở về bụng.

Trong xe quá hẹp không đủ làm tình, vậy Hàn Kính phải sáng tạo không gian thôi, ngang không vừa còn có dọc mà! Hàn Kính nảy ra "sáng kiến", liền túm lấy cổ chân Lan Tri nhấc lên, để lên vai mình.

Lan Tri bị hắn nắm cổ chân, bàn tay đang ghìm cổ Hàn Kính nhẹ buông tay, cả người lập tức trượt xuống dưới. Nửa người trên của anh nằm thẳng xuống ghế, nửa dưới cùng bờ mông bị nhấc bổng lên không, gập khuỷu chân gác lên vai Hàn Kính.

Hàn Kính bóp chặt mông Lan Tri, nâng nửa người anh lên, dùng hết sức lực cắm vào.

Hắn vốn bền bỉ, lại thêm Lan Tri với bộ dáng lẳng lơ kích thích, nên đâm chọt ra vào hơn 10 phút, chân quỳ đã tê rần nhưng dương v*t hắn vẫn hưng phấn sung sức, hoàn toàn không có ý định bắn ra.

Lan Tri bị thao toàn thân mướt đẫm mồ hôi, thậm chí mái tóc đều gần như ướt sũng, dính bết từng lọn lên gương mặt anh. Lan Tri cũng không tháo kính mắt, trên thấu kính cũng đã giăng mờ hơi sương. Hàn Kính nhìn đôi mắt anh khép hờ, lông mi thật dài rũ xuống, đong đưa theo từng nhịp thúc của hắn, đẹp đến xiêu lòng người.

Lan Tri vẫn giống như trước không muốn phát ra âm thanh rên rỉ khi làm tình. Anh lấy cà vạt vừa nãy tháo xuống tự nhét vào miệng mình, ngăn không cho những âm thanh nỉ non thoát ra.

Cà vạt đỏ sẫm, đôi môi đỏ mọng, nổi bật trên làn da trắng nõn, càng nhìn càng bị cuốn vào.

Mà Lan Tri rên mỗi lúc một lớn, âm thanh dâm đãng len qua những kẽ vải uyển chuyển truyền ra, quẩn quanh hoà hợp với tiếng thở dốc của Hàn Kính, còn có tiếng mưa rơi ngoài xe liên tục hoà hợp với nhau, như tạo nên một bản giao hưởng nhạc hội tình sắc.

Hàn Kính đâm vào mỗi lúc một nhanh. Hắn cảm giác bắt chân và mắt cá chân Lan Tri dán trên lưng mình không biết vô tình hay cố ý mà cọ xát vào lưng hắn, chọc hắn ngứa râm ran khắp cả người

Cuối cùng Hàn Kính cũng không chịu nổi nữa, mạnh mẽ đặt vội cặp chân dài của Lan Tri xuống khỏi vai, cúi gập người ghé sát vào ngực anh. Động tác này làm cho dương v*t tiến vào sâu hơn bao giờ hết. Hắn chỉ nghe Lan Tri mơ màng "Ahh.." một tiếng, sau đó toàn thân anh run rẩy, hậu huyệt co lại chặt chẽ siết lấy dương v*t hắn.

Hàn Kính cuối cùng cũng chịu tước vũ khí đầu hàng, hắn theo Lan Tri "Ah" lên một tiếng rồi xuất trong người anh.

Nói là xuất trong người Lan Tri cũng không hoàn toàn đúng. Chính xác thì Hàn Kính xuất trong cái bao cao su siêu mỏng kia.

Siêu mỏng quả rất tốt, cảm giác chân thật như đang chơi trần. Khoa học kỹ thuật tiến bộ làm con người hạnh phúc hơn rất nhiều.

Hàn Kính ôm chặt Lan Tri nghỉ ngơi lấy sức, bỗng cảm thấy dưới bụng chỗ dán lên lưng Lan tri dính nhơn nhớt một mảng chất lỏng ngượng ngùng. Lúc hắn bắn, Lan Tri cũng lên đỉnh. Hắn biết anh thích sạch sẽ, bèn nhỏm dậy định lau tinh dịch nịnh nọt anh, nhưng lúc vừa dợm ngồi dậy, cánh tay Lan Tri đã luồn ra sau lung nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Đừng cử động." Lan Tri nhỏ giọng nói: "Để tôi ôm một lúc."

Hàn Kính tưởng mình đang nghe nhầm. Lan Tri nói gì cơ? Lan Tri lạnh lùng như một khối băng hôm nay lại chủ động muốn ôm hắn một lúc!!

Nếu không phải ngoài trời đang mưa lớn thì Hàn Kính cam đoan mặt trời hôm nay lặn ở hướng đông rồi. Đừng nói ôm một lúc, Lan Tri ôm hắn đến chết đói chết khát hắn cũng chịu!

(thầy tôi đổ nó rồi đó! hứ!)

Hàn Kính để Lan Tri thoả thích ôm, cảm nhận lồng ngực anh phập phồng rất nhỏ theo từng nhịp thở. Hắn giang tay, cũng chầm chậm ôm lấy Lan Tri.

"Thầy Lan, tôi thật sự rất thích anh." Hắn lầm bầm nói: "Anh có biết không, tôi thích anh, thích anh đến phát điên lên đi được!"

Lan Tri không đáp lại, nhưng bàn tay ôm sau lưng hắn lại cử động, ngón tay cong lên bấu vào người hắn.

Hàn Kính cảm nhận được cơn đau truyền đến, theo bản năng lại cảm thấy, đây chính là cách Lan Tri ngầm đáp lại tình cảm của hắn.

Hắn ngẩng đầu hôn lên cái trán mướt mồ hôi, hôn xuống đôi má, cái cằm, thậm chí còn cởi kính mắt anh ra mút lên đôi mi dày đọng những giọt nước li ti. Lan Tri nhắm mắt, mặc cho Hàn Kính hôn loạn.

Hàn Kính hôn một lúc thì cảm thấy dương v*t mình lại ngẩng cao đầu. Hắn bèn ngửa đầu lên hít một hơi dài, cốt để bình tĩnh lại.

Lúc ngẩng đầu lên hắn chợt thấy có bóng người mờ ảo ở cửa xe, đang lén lút rình mò xem trộm.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Hàn Kính không phải lo cho mình mà là "Con mẹ nó đứa nào dám nhìn lén nam thần của bố!"

Hắn vội vàng rút dương v*t ra khỏi người Lan Tri, xoay người nắm hết quần áo vương vãi dưới sàn xe ra phủ kín lên người anh, không để ai nhìn thấy được cơ thể trần truồng này. Hắn cũng bấp chấp luôn lời đề nghị "ôm một lúc" của Lan Tri, ngay lập tức mở cửa xe xông thẳng ra ngoài.

Tên rình trộm bị dọa sợ, quay đầu bỏ chạy. Nhưng vì hoảng loạn quá, lại gặp trời mưa trơn trượt, vừa chạy vài bước đã trượt chân té oạch ra đất.

Hàn Kính đuổi kịp tên rình mò, giơ chân đạp hắn mấy phát.

Tên đó bị Hàn Kính lao đến đánh túi bụi, chỉ biết ôm đầu la hét.

"Ông đánh cho mày xem! Cho mày xem! Cho mày sung sướng!" Hàn Kính vừa đánh vừa mắng vừa kéo cổ áo, đấm liên tục vào mặt tên rình trộm.

Tên đó vốn chỉ đang ôm đầu, nghe được giọng Hàn Kính đột nhiên mở bung hai tay ôm chặt lấy đùi hắn: "Anh Cục Gạch! Là tôi đây, đừng đánh nữa! Tôi đây mà!"

Hàn Kính ngạc nhiên, nắm đấm dừng lưng chừng trên không, trợn mắt nhìn cái tên bị đánh bẹp dúm dưới đất.

Gương mặt đúng là cũng có hơi quen quen.

Tên nọ bị đánh đến khóe môi tươm máu, thấy Hàn Kính ngừng đánh bèn ôm đùi Hàn Kính quỳ xuống: "Tôi là Hắc Tử đây! Anh Cục Gạch không nhớ tôi sao. Thứ sáu tuần trước có cùng anh với mấy anh Tư Béo, Cố Ca đi ăn nhậu đó!"

Lúc này Hàn Kính mới nhớ ra người trước mặt là ai. Đúng là thứ sáu tuần trước lúc ăn nhậu Quách Kiệt có một thằng đàn em ngồi cạnh bên.

"Sao mày lại tới đây?"

"Tư Béo nhờ tôi đến đại học Z làm chút công chuyện..."

Hàn Kính ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Lan Tri đỗ xe tại chỗ đậu xe công cộng trước công viên cách đại học Z không xa. Mưa quá lớn, công viên chẳng còn ai, nên cả bãi đỗ xe chỉ có mình xe Lan Tri.

"Tôi thấy xe đỗ từ chiều giờ không thấy động tĩnh, tôi.... tôi.... tò mò nên mới ghé lại xem thôi..."

Hàn Kính đột nhiên nhớ đến đoạn phim quay lén Lan Tri với Chu Thành trên xe mà Quách Kiệt đưa hắn xem. Lúc đó Quách Kiệt có nói đoạn video là do Hắc Tử quay.

Cái tên Hắc Tử này đúng là nhạy với mấy cảnh này. Chỗ nào có phịch nhau trên xe chỗ đó có hắn đến rình mò mà.

Nam thần của hắn đã bị nhìn lén tận hai lần!!

Hắc Tử vặn vẹo mặt, cầu xin tha thứ: "A anh Cục Gạch, lần sau tôi không dám nữa..!

"Những chuyện hôm nay xem như mày chưa từng thấy! Nếu dám bép xép với ai tao đánh cho què giò!"

Hắc Tử đầu gật như gà mổ thóc. Hàn Kính chửi thêm một câu rồi chỉ vào Hắc Tử, hét: "Cút mau!"

Hàn Kính đuổi Hắn Tử đi khuất rồi lại chui vào xe.

Lan Tri đã ngồi dậy, kính mắt đã đeo lại, đang im lặng mặc quần áo.

"Không biết lưu manh ở đâu đến, bị tôi đánh bỏ chạy rồi."

Hàn Kính gượng gạo giải thích với Lan Tri. Hắn không muốn anh biết hắn có quan hệ với Hắc Tử. Nếu Lan Tri biết hắn có dính líu với bất kì bọn lưu manh nào, anh nhất định sẽ xem thường hắn. Hắn muốn trở thành người có học, hắn muốn xứng đôi với Lan Tri!

Lan Tri đang cài lại nút áo sơ mi, nghe hắn giải thích bỗng dừng tay, nghiêng đầu nhìn Hàn Kính một cách đầy ẩn ý.

Hàn Kính có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt ẩn giấu một sự sắc bén, xuyên qua thấu kính mắt đâm lên người hắn. Trong nháy mắt Hàn Kính đã tin rằng anh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hắn với Hắc Tử, đã biết hắn có quen biết với bọn lưu manh.

Nhưng may là Lan Tri không nói gì, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một cái rồi mặc lại quần áo.

Hàn Kính thở phào một hơi. Chắc là Lan Tri không nghe gì đâu, mưa to quá mà. Tiếng mưa đã át đi tất cả rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn cúi đầu nhìn lại bản thân, mới phát hiện nãy giờ hắn vẫn còn đang trần truồng. Cái bao cao su vừa sử dụng còn treo lủng lẳng, khi nãy đánh nhau đã rớt đi đâu mất, chỉ còn lại một cái dương v*t trần trụi bán cương ẩn hiện giữa hai đùi.

Hàn Kính mặc dù có sự cố thì ứng biến rất nhanh, nhưng sự cố cũng rất nhanh biến mất. Nhìn Lan Tri khoan thai tao nhã mặc quần áo, hắn chợt cảm thấy bộ dáng trần truồng này trước mặt Lan Tri vô cùng bất lịch sự. Hắn chật vật dùng tay che tại phần hông, quay lưng lại với Lan Tri, tay kia thì sờ soạng trên ghế tìm quần áo mặc vào.

Sờ soạng một hồi không biết thế nào hắn lại sờ trúng điện thoại của Lan Tri. Màn hình di động bật sáng. Hàn Kính tò mò cầm lên xem thì thấy có một cuộc gọi đang gọi tới.

Lan Tri chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, nên dù có cuộc gọi đến điện thoại không đổ chuông, cũng không rung.

"Thầy Lan, có điện thoại này." Hàn Kính nửa muốn nửa không đưa di động qua Lan Tri.

Lan tri không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Hiện tôi không muốn nghe, cậu dập máy giùm tôi."

Hàn Kính "Ừ" một tiếng, bắt đầu tìm nút tắt trên màn hình điện thoại. Nhưng điện thoại hắn và Lan Tri khác hãng sản xuất, theo tác không giống nhau, hắn loay hoay mãi không biết nút tắt ở đâu, trái lại còn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là hai chữ viết tắt "BF".

BF? Tâm Hàn Kính thót lên. BF chằng phải là viết tắt từ "bạn trai" bằng tiếng Anh sao? ( boyfriend).

Bạn trai? Lan Tri... có bạn trai?

Hắn hoảng hốt, tay run lên, không biết xui rủi nhấn nhầm chỗ nào mà thành bắt đầu...nhận cuộc gọi.

Không những thế, lại còn mở trúng loa ngoài.

"Tiểu Lan!!" Trong điện thoại tuyền ra một giọng nam tức giận. Âm thanh bị khuếch đại nên méo mó vặn vẹo vang vọng trong xe.

Lan Tri không ngờ Hàn Kính sẽ bấm nút nghe, anh ngẩng phắt đầu lên, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hàn Kính biết anh đang oán thầm hắn việc cỏn con như thế làm cũng không xong, nên chỉ biết cười trừ, nịnh nọt đưa di động lại gần Lan Tri, dùng khẩu hình miệng làm chữ "Xin lỗi".

Lan Tri không cầm điện thoại, anh lấy cà vạt thong dong đeo lại. Cà vạt lụa mềm mại được anh vòng qua cổ kết lại thật xinh đẹp. Lan Tri một tay vịn cổ áo, một tay chậm rãi thong thả thắt nút cà vạt.

"Hiệu trưởng Chu, ngài tìm tôi có chuyện gì không?" Anh vừa thắt lại cà vạt vừa đều đều trả lời điện thoại, chất giọng vẫn trầm tĩnh và xa cách, nhìn kiểu nào cũng không giống như vừa mới làm tình kịch liệt xong.

"Giờ mà còn hỏi tìm mày có chuyện gì?" Chu Thành đầu dây bên kia đáp trả: "Ba giờ chiều tự ý lái xe ra khỏi trường học, hội nghị họp các giáo sư lúc bốn rưỡi cũng không thấy, giờ còn trân tráo hỏi ta tìm mày có chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy không được khoẻ." Lan Tri trả lời.

"Mày đừng lý do lý trấu!" Chu Thành vặn lại. "Mày cho là tao không biết lúc chiều mày vì sao nổi giận sao? Còn chẳng phải là vì cái thằng đầu đường xó chợ kia bị sa thải nên mới..."

"Hiệu trưởng Chu!" Lan Tri đột ngột tức giận, anh giơ tay nắm chặt lấy bàn tay Hàn Kính đang cầm điện thoại, lớn giọng nói cắt ngang lời Chu Thành: "Ông có tin tôi sẽ mặc kệ mà nói ra tất cả những chuyện ông làm với tôi không?"

Chu Thành đầu dây bên kia im lặng mấy giây đồng hồ, mãi sau mới trả lời lại: "Mày chẳng dám đâu."

Lan Tri cười lạnh: "Chó bị dồn đến chân tường còn có thể cắn mà." Anh chậm rãi đáp trả.

Khác với giọng điệu thong dong của mình, bàn tay cầm lấy tay Hàn Kính cùng điện thoại của Lan Tri siết rất chặt. Hàn Kính dường như còn có thể nghe thấy tiếng xương mình đang kêu lên răng rắc.

"Tiểu Lan!", Chu Thành đuối lý, bèn đổi giọng: "Hôm qua ta đánh con, là ta sai, ta xin lỗi."

Lão dừng lại một lúc rồi nói thêm: "Hôm nay ta đã gửi tiền cho bọn chúng rồi, con cũng biết phải không. Số tiền này đều là tiền túi của ta, ta cũng không hỏi con một đồng nào."

Lan Tri lạnh lùng đáp: "Tôi cũng không có lý do gì để trả tiền."

"Tóm lại chuyện cũng xong rồi." Chu Thành tiếp tục khuyên nhủ: "Tiểu Lan à, ta biết con ghét ta, nhưng đêm nay gặp mặt những người trong bộ Giáo dục xuống. Con cũng biết bộ trưởng Trần rất thích những thanh niên trẻ có tài như con, nếu con vắng mặt không báo trước như thế, cả đại học Z sẽ bị mất mặt..."

Lan Tri chậm rãi thả lỏng tay Hàn Kính, như cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.

"Biết rồi." Trong giọng nói anh như không còn một chút tình cảm nào: "Tôi sẽ đi đúng giờ."

Sau đó anh không đợi Chu Thành trả lời, đưa tay ngắt máy trước.

Cuộc đối thoại vỏn vẹn một phút đồng hồ nhưng lượng thông tin quá nhiều khiến Hàn Kính không tiêu hóa được, có nhiều chuyện Chu Thành nói hắn cũng chẳng hiểu gì.

Hàn Kính nửa hiểu nửa không, nghĩ ngợi một hồi mới sực nhớ một chuyện, ngẩng đầu lên hỏi Lan Tri. "Thầy Lan, anh... Ba giờ chiều anh chạy từ trường ra...bấp chấp mưa to đi tìm tôi sao?"

Lan Tri đang mặc áo vest bỗng khựng lại.

"Không phải." Anh nghiêng mặt đi không nhìn thẳng Hàn Kính, ngắn gọn phủ nhận.

Nhất định là phải! Bộ dáng làm bộ làm tịch của Lan Tri càng khẳng định là phải. Hàn Kính vui đến bốc khói trên đầu.

(Thầy Lan stun một cây luôn huhu cưng qué eeee)

Lan Tri rất quan tâm đến hắn! Càng ngày hắn càng thấy hôm qua đánh Chu Thành quả là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Người khác đánh người đã phải bồi thường còn bị ô danh. Hắn đánh người đã không bị bồi thường, còn chinh phục được người đẹp, quả là chỉ có lời chứ không lỗ. (mày vừa mất việc đó con à...)

Hàn Kính khoa tay múa chân loạn xạ trong sung sướng, những chuyện phiền lòng như BF - boyfriend khi nãy cũng bị hắn ném lên chín tầng mây xanh. Hắn thậm chí còn không để ý đến Lan Tri đã trở về ghế lái, tra chìa khóa khởi động xe.

"Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Lan Tri quay đầu lại hỏi hắn.

Hàn Kính lúc này mới sực tỉnh, giương mắt ngẩn ngơ nhìn anh.

Lan Tri hơi mất kiên nhẫn với trạng thái ngu ngốc của Hàn Kính, nhưng hắn lại chẳng để tâm. Hắn chỉ cảm thấy Lan Tri hôm nay nhìn kiểu nào cũng thấy xinh đẹp hơn mọi ngày.

Hàn Kính hạnh phúc đến sắp ngất, cũng tranh thủ thời gian té lại ghế phụ phía trên, nói cho Lan Tri địa chỗ ở tạm thời.

- -

*Hãy vote hoặc comment để An có động lực cày truyện tiếp nha:"(

*Follow để xem thêm nhiều prj truyện mới An đang edit nhé

*Cảm ơn mọi người nhiều xD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.