*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hệ Nhị Phân
Tác giả: Thiên thượng điệu hãm bính
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Chương 10
Nhìn Lan Tri yếu ớt vô lực, chẳng giống thường ngày lạnh lùng mà cao ngạo, Hàn Kính chỉ muốn ôm siết lấy anh vào lòng ngực, cả đời che chở, chiều chuộng thương yêu, không bao giờ cho bất cứ chuyện đau lòng nào xảy đến với anh nữa.
.
Lúc Hàn Kính tỉnh dậy, thì trời đã sáng hẳn.
Buổi sáng chủ nhật, rời thật đẹp. Ánh nắng ấp áp chiếu xuyên qua lớp cửa kính, chan hoà cả ngôi nhà.
Hàn Kính ngơ ngẩn chốc lát mới tỉnh táo lại. Hắn nhảy nhổm lên, vội vàng chạy đến phòng ngủ, cẩn thận he hé cửa phòng nhìn vào.
Lan Tri vẫn còn đang ngủ.
Hàn Kính rướn cổ nhìn nhìn, chỉ thấy cặp mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, dôi chân mày nhiu lại, hơi thở dồn dập, giống như đang mơ thấy ác mộng vậy.
Hàn Kính đứng nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình hình như đang cầm vật gì đó.
Hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện tờ khăn giấy dùng chùi tinh dịch tối hôm qua vẫn chưa ném đi.
Tinh dịch sau một đêm đã khô quắt, làm tờ khăn giấy vốn mềm mại phải nhăn nhúm theo, vuốt rất khó chịu. Hàn Kính chợt thấy, tờ khăn giấy này cũng nhăn nhúm giống như vẻ mặt khó chiụ của Lan Tri khi ngủ vừa nãy vậy.
(vãi cả so sánh mặt con người ta với tờ giấy lau tinh:))
Hàn Kính suy nghĩ một hồi rồi lặng lẽ cầm chìa khoá nhà, chạy xuống dưới lầu tìm thùng rác, đem tất cả đống khăn giấy bẩn thỉu ném hết đi.
Nhưng khi ném hết rồi, trong đầu hắn vẫn cứ quanh quẩn gương mặt khó chịu của Lan Tri.
Không hiểu vì sao, nếu Lan Tri không vui, Hàn Kính cũng sẽ cảm thấy không vui theo.
Vấn đề là hắn cũng chẳng biết vì sao Lan Tri lại không vui, mà nếu biết, sợ là hắn cũng chẳng giúp được gì.
Hàn Kính phiền muộn thở dài, chân theo quán tính bước dọc theo đường vài bước, chợt hắn thấy một cái siêu thị.
Trước cửa siêu thị đang bán đồ ăn Quảng Đông, mùi thơm nức mũi.
Hàn Kính như chợt nghĩ ra được gì, vỗ đầu mình vài cái, rồi chạy thẳng đến siêu thị. Hắn vét sạch số tiền ít ỏi còn lại sau khi trả taxi tối hôm qua để mua hai miếng thịt sườn to và một túi bánh gạo.
Hàn Kính vui vẻ mang theo thịt sườn bánh gạo quay về nhà Lan Tri.
Lan Tri vẫn còn chưa tỉnh. Mà thật ra Hàn Kính cũng hy vọng anh đừng tỉnh bây giờ. Hắn rón ra rón rén vào phòng bếp, bắt đầu dựa vào hướng dẫn của mấy video trên mạng mà mày mò nấu món sườn sốt bánh gạo.
Phòng bếp nhà Lan Tri rất mới, nhìn sơ đã biết anh không hay nấu nướng ở nhà. Tủ lạnh to như vậy mà bên trong chỉ có sữa bò và nước trái cây, còn lại để trống. Mắm muối nêm nếm trên quầy cũng chưa được mở nắp.
Hàn Kính trong bụng lại mừng thầm. Lan Tri không hay nấu đồ ăn, vậy nhỡ hắn nấu không được ngon lắm, Lan Tri sẽ không quá khó tính.
Hàn Kính như một học sinh tiểu học đang làm bài tập về nhà, cố gắng nhớ lại trình tự nấu nướng trong video, rồi bắt đầu cẩn thẩn nấu nướng.
Trước đó Hàn Kính cũng đã luyện tập qua rất nhiều lần trong phòng bảo vệ, hơn nữa lúc còn ở với gia đình hắn cũng hay nấu cơm phụ mẹ, vì vậy nấu nướng cũng không đến nỗi. Chỉ là lần này, là hắn làm cho Lan Tri ăn, nên mới tập trung cao độ, nêm thịt sườn, chiên thịt sườn, hấp bánh gạo... mỗi một bước hắn đều cúi đầu chuyên chú vận dụng 100% thành công lực.
Đến lúc bánh gạo vừa hấp xong, thịt sườn chín tới, nước tương óng ánh rót lên mà không phát sinh sai sót gì nghiên trọng, Hàn Kính mới thở phào một hơi.
Hắn bưng dĩa đổ ăn lên, kê mũi vào ngửi ngửi.
(như chó....à trung khuyển công mà, đành chịu =]]])
Thơm quá! Thật sự là quá thơm rồi! Nếu dĩa bánh gạo sốt sườn này không phải đặc biệt làm cho Lan Tri, hắn đã đớp vào họng từ lâu rồi.
Hàn Kính nâng dĩa đồ ăn nóng hôi hổi trên tay, hít hít ngửi ngửi, nuốt nước bọt mấy cái rồi mới lưu luyến ngẩng đầu lên, chẩn bị đặt trên bàn ăn chờ Lan Tri tỉnh dậy.
Nhưng vừa ngẩng lên, Hàn Kính liền giật nảy mình, tuột tay làm rơi dĩa thức ăn xuống đất.
Là vì Lan Tri không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang dựa nửa người lên cửa bếp, mặt không cảm xúc đánh giá Hàn Kính cùng dĩa thức ăn trong tay hắn.
"Xoảng!" Chiếc dĩa trượt khỏi tay, đáp xuống vỡ vụn từng mảng, thịt sườn và bánh gạo tung toé trên mặt đất.
Hàn Kính lại càng hoảng sợ, phản ứng theo bản năng là ngồi ngay xuống nhặt mảnh vỡ.
Nhưng vừa thò tay ra Lan Tri đã nắm cánh tay hắn giữ lại: "Coi chừng đứt tay."
Hàn Kính ngẩng đầu nhìn anh.
Lan Tri đang mặc một bộ áo ngủ, tóc vẫn còn toán loạn xoã tung trước trán, mặt vẫn không bộc lộ tý cảm xúc nào.
"Thầy....thầy Lan... Tôi xin lỗi.." Hàn Kính lắp bắp: "Tôi...đền..tôi sẽ đền cho anh một cái dĩa khác. Nhưng, nhưng mà tháng này tôi hết tiền rồi, có thể tháng sau..."
"Không cần đền." Lan Tri lạnh lùng ngắt lời hắn, "Chỉ là một cái dĩa mà thôi."
Hàn Kính nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp cảm ơn, Lan Tri đã thấp giọng thêm một câu: "Dù sao cũng chẳng ai dùng."
Hàn Kính chợt thấy trong câu nói của anh có chút buồn buồn, bèn không biết nghĩ gì mà bật thốt lên: "Sao lại không có ai sử dụng? Tôi vừa dùng nó làm sườn sốt bánh gạo cho anh cơ mà!"
Lan Tri như sực tỉnh, anh nhìn nhìn hắn, rồi lại lia tầm mắt sang chỗ thức ăn đã vươn vãi trên sàn.
"Chổi và cây lau nhà tất cả đều trên ban công". Anh cũng không phản ứng với câu nói lúc nãy của Hàn Kính mà nói tiếp: "Đừng dùng tay."
Hàn Kính thấy Lan Tri biết được hắn vì anh mà làm sườn sốt bánh gạo cũng không có cảm xúc gì, chỉ nói hắn dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng cũng dâng lên một nỗi thất vọng nho nhỏ.
Nhưng Lan Tri có vẻ cũng chẳng quan tâm cảm xúc của hắn, anh nói tiếp: "Tôi đi tắm, cậu cứ tự nhiên." Sau đó anh không đoái hoài gì đến hắn nữa, thậm chí cũng không buồn hỏi chuyện say rượu tối qua, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Hàn Kính đứng ngần ngơ một hồi rồi cũng ngoan ngoãn xách vào chổi và xô lau nhà, dọn sạch sẽ đống bừa bãi trên sàn.
Xong việc, hắn bèn ngồi rảnh rang trên ghế sofa. Loay hoay một hồi, Hàn Kính cảm thấy bụng mình đang kêu òn ọt.
Giữa trưa rồi, thảo nào cảm tháy đói bụng.
Hắn đói bụng, Lan Tri chắc chắn cũng đang đói.
Hàn Kính lập tức nhớ lại dĩa sườn sốt bánh gạo đã tan tành, lại ảo não. Lan Tri cực kỳ thích ăn sườn sốt bánh gạo. Bản thân hắn đã cố gắng tự tay hoàn thành món ăn cho anh, nhưng lại đánh rơi hết. Thật sự chán nản vô cùng.
Nhưng Hàn Kính không cam lòng, hắn quyết định nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót. Nghĩ thế hắn liền có lại động lực. Hắn đứng dậy dợm người ra đến cửa định xuống siêu thị mua nguyên liệu về nấu lại.
Sau đó hắn đột nhiên hắn sực nhớ đến một vấn đề quan trọng: tiền tháng này của hắn sau khi trả taxi và mua đợt nguyên liệu hồi sáng đã không còn lại xu nào.
Hàn Kính thật sự rất muốn nấu sườn sốt bánh gạo cho Lan Tri, nghĩ nghĩ một hồi, hắn quyết định trước mắt cứ mượn anh một ít tiền mua nguyên liệu, tháng sau sẽ trả lại cho anh.
Nghĩ đến đây, không biết dung khí từ đâu ập vào, Hàn Kính đi đến cửa phòng tắm, hỏi vọng vào: "Này, có thể cho tôi mượn 50 tệ được không?"
Trong phòng tắm không có tiếng nói nào phát ra, chỉ có tiếng nước chảy róc rách vọng ra sau cánh cửa.
Hàn Kính nghĩ Lan Tri không nghe thấy, bèn lớn giọng hỏi lại lần nữa: "Thầy Lan ơi, có thể cho tôi mượn 50 tệ được không?"
Lan Tri vẫn không trả lời.
Hàn Kính bắt đầu nghi hoặc và lo lắng, Lan Tri trong đó có bị làm sao không.
"Thầy Lan!" Hắn đập cửa lớn giọng gọi.
Vẫn không phản ứng.
Chẳng lẽ bị bệnh tim đột phát!
Một khi đã có dự cảm chẳng lành, Hàn Kính lập tức nóng nảy. Hắn mặc kệ mọi việc, dùng hết sức bình sinh giơ chân đạp bay cửa phòng tắm.
Trong phòng tắm ủ mờ hơi nước và nhiệt. Hàn Kính dùng tay huơ huơ một hồi mới nhìn rõ bên trong, liền ngây ngẩn cả người.
Lan Tri cả người trần trụi, ngồi cuộn người trong bồn tắm, hai tay chống trên đùi đỡ trán, cúi gằm mặt không phát ra một âm thanh nào. Cả thân hình thon gầy trong phòng tắm mờ mịt hơi nước có chút run lên khe khẽ.
Vòi nước trong bồn vẫn để mở, ào ào chảy, như tiếng ai lật những trang sách liên tục vội vàng, làm tâm Hàn Kính bỗng trở nên rối loạn.
"Thầy Lan." Hàn Kính thở phù phù, nhẹ nhàng quỳ bên cạnh Lan tri, cẩn thận từng li từng tý nâng đầu anh lên.
"Anh..anh bị làm sao vậy?"
Lan tri đã gỡ kính mắt. Đôi mắt anh khi không đeo kính cảm giác lớn hơn, đang mở to, trong suốt, nhưng lại trống rỗng. Trên gương mặt đọng rất nhiều vệt nước, cũng không biết do anh đang khóc, hay chỉ là nước từ vòi bắn lên.
"Không có gì." Anh nhỏ giọng trả lời, "không liên quan gì đến cậu"
Giọng nói anh nhẹ bẫng như hơi nước, thoát ra rất nhanh rồi biến mất cũng rất nhanh trong phòng tắm tràn ngập màn sương này.
Hàn Kính vươn ngón tay, nhẹ lau đi những giọt nước đọng trên gương mặt anh. Nước còn rất ấm. Hàn Kính cảm thấy tâm can mình cũng sắp tan hết vào những giọt nước này rồi.
Nhìn Lan Tri yếu ớt vô lực, chẳng giống thường ngày lạnh lùng mà cao ngạo, Hàn Kính chỉ muốn ôm siết lấy anh vào lòng ngực, cả đời che chở, chiều chuộng thương yêu, không bao giờ cho bất cứ chuyện đau lòng nào xảy đến với anh nữa.
Hàn Kính chậm rãi thẳng lưng, nhẹ nhàng hôn lên đôi má, mút đi sạch sẽ những vết nước còn đọng trên gương mặt anh.
Lan Tri không từ chối nụ hôn của hắn.
Hàn Kính thả từng cái hôn vụn dần dân xuống dưới, từ khoé mát hôn đến chóp mũi, rồi đôi môi, cái cằm, lại hôn đến hầu kết. Hắn hôn rất kiên nhân, từng chút từng chút một dùng đầu lưỡi và đụng chạm da thịt trấn an cảm xúc Lan Tri.
Đầu lưỡi rê một đường trơn trượt hôn qua lồng ngực trần trụi của anh, hôn lên bụng dưới rôi tiếp tục chạm đến thứ giữa hai chân.
Hàn Kính nhẹ nhàng hôn lên đỉnh dương v*t. Lan Tri khẽ rung mình vì động tác của hắn. Hàn Kính ngâng đầu nhìn anh. Lan Tri cũng cúi đầu nhìn chằm chằm hắn.
Cả hai đều chẳng nói gì.
Sắc trắng hơi sương lượn lờ giữa hắn và anh, mờ mờ ảo ảo ẩn hiện cơ thể của nhau.
Hàn Kính chẳng hề do dự, há miệng ngậm trùm lấy vật nhỏ giữa hai chân Lan Tri. Anh thoáng run rẩy,nhưng cũng không đẩy hắn ra. Hàn Kính nhận được tín hiệu đồng ý, càng ra sức dùng đầu lưỡi và cánh môi ra sức liếm mút. Hắn vừa khuấy đảo đầu lưỡi vừa tự cởi bỏ quần áo của mình. Đến khi cả người Hàn Kính hoàn toàn trần trụi, dương vật của Lan Tri cũng đã cứng hẳn lên, thẳng tắp dựng đứng trong khoan miệng hắn.
Hàn Kính không hề nhả dương vật của Lan Tri ra, mà hắn còn thò tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo anh nằm xuống bồn tắm đã xâm xấp nước, rồi tự mình bước vào theo. Có nước ấm bao bọc, vỗ về bôi trơn, trận bú liếm này càng thêm kích thích. Hàn Kính quỳ thấp trong bồn tắm lớn, vùi cả đầu vào giữa hai chân Lan Tri, trổ mọi vốn liếng và kinh nghiệm, ra sức mút mát, liếm láp điên cuồng.
Lan Tri ban đầu chỉ theo thói quen lúc làm tình là đưa tay giật tóc mình, môi vẫn cắn chặt không thốt lên một âm thanh nào nhưng càng về sau, dưới sự kích thích mãnh liệt của Hàn Kính, anh như không chịu được nữa, duỗi tay nắm lấy tóc hắn mà ra sức kéo. Hàn Kính cảm nhận rõ ràng sự thích thú cùng nhẫn nhịn của anh qua động tác, bèn vừa thè lưỡi liếm láp vừa nói: "Thầy Lan, anh muốn rên cứ thỏa thích đi, anh sẽ dễ chịu hơn nhiều đó... với cả, tôi cũng thích nghe tiếng anh rên lắm." Bàn tay Lan Tri đang giật giật tóc hắn bỗng ngừng lại, rồi thình lình phát lực giật một cú đau điếng ra phía sau bắt Hàn Kính phải ngửa mặt lên nhìn anh.
Nửa người Lan Tri ngâm trong nước, mái tóc ướt sũng áp từng lọn tóc sát vào gương mặt, càng tôn lên sự xinh đẹp mê hoặc của anh. "Không nói chuyện." Giọng nói anh khào khào, thấm đẫm dục tình cùng hơi sương trong không khí. Hóa ra Lan Tri không thích nói chuyện trong lúc làm tình. Thảo nào lúc anh quan hệ với hắn đều im lặng, một chữ cũng không nói, đến rên rỉ cũng không.
Hàn Kính trong bụng mừng thầm, biết thêm được một thói quen của Lan Tri rồi. Nhưng tiếc là hắn lúc làm tình lại rất thích nói chuyện, nhất là nói mấy cái bậy bạ thô tục để tăng tình thú. Nói chuyện qua lại sẽ hiểu nhau hơn mà, cũng dễ hưng phấn hơn nữa! Nhưng nếu Lan Tri không thích, thì hắn vẫn có thể chìu theo ý anh. Dù gì thì chỉ nhìn Lan Tri chỉ cẩn nửa thân trần thôi, hắn cũng kích tình đến phát điên rồi. Thế là Hàn Kính trịnh trọng gật đầu với anh một cái, rồi lại chiyên chú mút liếm dương vật anh, không nói thêm một câu nào nữa. Lan Tri bị hắn chọc cho hạ thân cương cứng đến phát đau, cả người cũng tự động run rẩy từng cơn.
Một tay Hàn Kính cầm chặt dương vật Lan Tri, cố định cho đôi môi chặt chẽ mút mát, thỉnh thoảng thè lưỡi khiêu khích lỗ nhỏ trên đỉnh, mà tay kia cũng không nhàn rỗi, luồn xuống chen tay vào hậu huyệt giữa bờ mông đang ngập trong nước ấm, dùng tay nhẹ nhàng gảy gảy điểm mẫn cảm của anh. Những động tác này hắn đều học từ GV ra, hắn thậm chí còn tự "thí nghiệm" trên bản thân nữa cơ. ( ồ này thì omega công)
Lan Tri hiển nhiên chịu không nổi hai luồn kích thích cực hạn này, bàn tay đang nắm tóc Hàn Kính đã siết chặt, giống như muốn ghim cả năm ngón tay vào da đầu hắn. Hàn Kính nén đau, đẩy mạnh tốc độ. Chỉ lát sau, Lan Tri nhẹ nhàng "ah" một tiếng, cả người cong như lưỡi trăng khuyết, cứ thế bắn thẳng vào trong khoang miệng Hàn Kính.
Chất lỏng màu trắng theo khóe miệng Hàn Kính chảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn anh. Nửa người Lan Tri vẫn còn ngâm trong nước, gương mặt lười nhác có phần mệt mỏi vì vừa đạt cao trào, ủ trong làn hơi nước càng toát ra vẻ đẹp mê ly. Hai chân anh mở rộng, lượng tinh dịch bắn ra nửa hòa vào nước ấm trong bồn, nửa còn dính lại trên bụng dưới, rải rác như hoa liễu bay, dâm đãng đến tận xương tủy, Dương vật Hàn Kính căng cứng như chực vỡ tung rồi, lúc này còn thấy những hình ảnh như thế, hắn liền hết kìm chế nổi.
Hàn Kính thò tay dang rộng hai đùi Lan Tri, cạ dương v*t nóng nổi căng cứng lên miệng huyệt. Nhưng cạ cạ một hồi hắn như sực nhớ ra một việc, bèn không tiến vào, ma ngẩng đầu hỏi anh: "Thây Lan, bao cao su để ở đâu?"
Lan Tri trước đây cùng ân ái đã cảnh cáo hắn không có bảo hộ thì đừng hòng tiến vào. Hàn Kính nghiễm nhiên xem lời nói của người trong lòng như "thánh chỉ".
Lan Tri sau khi đạt cao trào cả người mệt mỏi, có hơi thất thần. Nghe Hàn Kính lặp lại hai ba lần mới hiểu hắn đang hỏi gì.
"Trong tủ đầu gường, phía bên trái."
Hàn Kính chật vật leo ra khỏi bồn tắm, lau qua loa bàn chân lên thảm, cầm chặt dương v*t căng cứng rồi cứ thế trần truồng lạch bạch chạy vào phòng ngủ.
Trong tủ đầu giường có tới mấy loại áo mưa. Tối qua Hàn Kính không hề tắm rửa lại cùng một đám đàn ông ăn uống rượu thịt, hắn nghĩ chắc chắn trên người sẽ có mùi khó chịu, bèn cố tình chọn một cái có mùi hoa nhài, xé bao mang lên.
Đeo giữa chừng hắn mới phát hiện vấn đề.
Cái bao cao su này nhỏ hơn kích thước của hắn tới vài số, đeo lên chẳng vừa.
Hàn Kính vẫn chưa từ bỏ ý định, lục lọi các hộp khác, nhưng tất cả hộp trong tủ đều cùng một kích thước bé tý này.
Tại sao đều là số nhỏ? Chẳng lẽ Lan Tri không thích "hàng" to dài hay sao?
Hắn ủ rũ quay về phòng tắm: "Anh có bao nào số lớn hơn không?"
Lan Tri nãy giờ vẫn không nhúc nhích, trầm người trong bồn tắm, mặc cho nước ấm vẫn chảy ào ào. Nghe Hàn Kính trở về, anh nghiêng đầu nhìn cái bao cao si đáng thương cố gắng lắm cũng chỉ bọc được đầu đỉnh trên dương vậy Hàn Kính
"Trong túi quần tôi có size của cậu." Anh lãnh đạm trả lời, giọng nói chẳng hề có chút hương vi dục tình nào.
Hàn Kính bỗng chần chừ. Lan Tri còn muốn tiếp tục làm sao? Lan Tri hoàn toàn nguyện ý cho hắn cắm vào sao?
Hắn bối rối, lén lút vụng trộm nhìn anh.
Lan Tri đã quay đầu lại, ngửa mặt mở to mắt nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Kính ngắm anh một hồi lâu, quyết định sẽ không từ bỏ cơ thể mê người này, bèn quay đầu trở lại phòng ngủ.
Quần tây Lan Tri ngày hôm qua Hàn Kính cởi xuống không nằm ở vị trí cũ. Hắn đảo mắt dáo dác tìm xung quanh, nhưng vẫn không thấy đâu.
Ngược lại đập vào mắt Hàn Kính chính là một khung ảnh để trên tủ đầu giường. Hàn Kính sững sờ bước lại gần quan sát tấm ảnh trong khung.
Ảnh chụp trong khung là Lan Tri cùng một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này chính là người mà cái đêm Hàn Kính đập xe hiệu trưởng Chu đã đến rước lão, là vợ của Chu Thành.
Trong ảnh người phụ nữ này có chút trẻ hơn, còn Lan Tri thì không khác gì so với hiện tại, chỉ có nụ cười rất tươi, ánh mắt nhu hoà lại có vẻ ngại ngùng của một tân sinh viên.
Hàn Kính rất hiếm khi thấy Lan Tri cười. Ấn tượng của hắn về anh là một con người lạnh lùng chẳng biểu cảm gì, thậm chí mặt còn rất cứng nhắc. Cho dù anh cười, cũng vẫn rất cứng nhắc, làm người khác cảm giác không phải anh có ý cười thật sự, nên Hàn Kính bỗng cảm thấy giật mình.
Chưa kể tại sao Lan Tri lại đặt ảnh của anh và vợ Chu Thành đặt ở đầu giường? Ảnh cũng chụp rất nhiều năm trước đây, chẳng lẽ Lan Tri đã quen biết Chu Thành và gia đình lão ta từ lâu?
- -
*Hãy vote hoặc comment để An có động lực cày truyện tiếp nha:"(
*Follow để xem thêm nhiều prj truyện mới An đang edit nhé
*Cảm ơn mọi người nhiều xD