Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 8: Tình Phụ tử




Editor: thúy thúy

Quả nhiên!

Tuệ An cụp mắt xuống, ý lạnh thoáng hiện trong mắt, điều chỉnh lại nét mặt sau đó ngẩng đầu nhìn Tôn Hi Tường, vui vẻ hỏi: “Có phải là muội muội Tâm Từ và dì Kha ở Phù Vân Hạng không? Con đương nhiên nhớ rõ, dì Kha đối xử với con rất tốt, muội muội Tâm Từ cũng thực đáng yêu!”

Nữ nhi này quả nhiên đơn thuần dễ lừa gạt, Tôn Hi Tường rất vừa lòng về phản ứng của Tuệ An, cười nói: “Nếu An nương thích các nàng, phụ thân sẽ đưa các nàng vào phủ được chứ? Haizz, từ lúc mẫu thân con mất tới nay, trong phủ đã không có nữ chủ tử rồi, trong viện ngày càng rối loạn, nếu không phải do hạ nhân không được dạy bảo tử tế dẫn đến lười biếng, thì An nương sẽ không mang bệnh nặng như vậy. Phụ thân muốn đón dì Kha vào phủ, có nàng chiếu cố con, xử lý các sự vụ trong phủ này, phụ thân ở bên ngoài cũng có thể yên tâm chút, con thấy sao?”

Thẩm Thanh nổi tiếng là ghen tuông, Tôn Hi Tường lại ở rể Hầu phủ, tất nhiên Thẩm Thanh sẽ không đồng ý cho ông ta nạp thiếp rồi, tuy ông ta có mấy nha đầu thông phòng, trong đó còn có hai người đã sinh hai nữ nhi cho ông ta, nhưng vẫn không được nâng lên làm di nương.

Từ khi Thẩm Thanh mất, bên trong hầu phủ Phượng Dương ngoại trừ Tuệ An thì không có chủ tử nào nữa, xử lý công việc vẫn là Phương ma ma.

Hiện giờ Đỗ Mỹ Kha này còn chưa vào phủ, đã nghĩ đến chuyện đoạt quyền của Phương ma ma, muốn quản lý công việc của Hầu phủ, lại còn chỉ trích Phương ma ma làm việc không tốt. Hừ, tưởng có thể lợi dụng Thẫm Tuệ An nàng còn nhỏ tuổi mà ức hiếp sao? Đáng tiếc nàng đã không còn là tiểu nữ hài yếu ớt kia nữa rồi.

Thấy sắc mặt Phương ma ma biến đổi, Tuệ An vụng trộm lay nhẹ tay bà, lúc này mới mở to hai mắt nhìn Tôn Hi Tường, mang chút lo lắng nói: “Phụ thân, không phải, ngày đó là do An nương không chú ý lén chạy đi thăm nương, nên bây giờ mới bị sốt, hoàn toàn không liến quan đến hạ nhân. Nhũ mẫu chăm sóc con rất tốt, là An nương không hiểu chuyện, phụ thân đừng trách phạt nhũ mẫu.” Tuệ An vừa dứt lời, khóe miệng đã hơi mếu giống như sắp khóc. diễn^đàn!lê*quý*đôn

Lúc này, Tôn Hi Tường chợt sững sốt, ông nhớ lại lần trước ở Phù Vân Hạng, Tuệ An rõ ràng rất thích Đỗ Mỹ Kha và Tôn Tâm Từ. Tính tình Tuệ An đơn thuần, hẳn là khi ông nhắc tới việc này, nó sẽ đồng ý ngay chứ, sao bây giờ nó không tra hỏi tiếp mà còn dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác.

Chẳng lẽ nó đã nghe bọn hạ nhân nói gì đó, hay nha đầu này đang có tính toán khác? Ánh mắt Tôn Hi Tường sắc bén liếc nhìn Phương ma ma, sau đó mới đưa ánh mắt về phía Tuệ An, còn chăm chú nhìn, thấy Tuệ An chỉ tủi thân cúi đầu, giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, tức khắc cười nói khuyên giải.

“An nương yên tâm, cho dù dì Kha và Tiểu Từ muội muội của con có vào phủ, phụ thân vẫn thương An nương nhất. Phụ thân cũng không có ý trách phạt Phương ma ma. Chẳng qua phụ thân muốn con cẩn thận hơn, phụ thân thường ở bên ngoài làm việc chưa đủ quan tâm đến con, đưa các nàng vào phủ cũng là muốn có người làm bạn với con. Còn nữa, hiện giờ An nương đã lớn, rất nhanh sẽ bàn đến việc chung thân đại sự, trong phủ không thể không có người lo liệu, dì Kha con xuất thân từ danh gia vọng tộc, có nàng đốc thúc chuyện này phụ thân cũng yên tâm.”

“Phụ thân, An nương còn nhỏ mà, phụ thân lại trêu ghẹo An nương, An nương không để ý tới phụ thân.” Tuệ An nặng trĩu trong lòng, nhưng trên mặt lại làm bộ như xấu hổ, dậm chân chạy vào trong phòng.

Tôn Hi Tường vội vàng đứng lên, gấp rút nói: “Vậy thì chuyện của dì Kha và muội muội Tiểu Từ quyết định vậy nhé.”

Lúc này Tuệ An mới quay đầu lại nói: “Di nương sinh con nối dòng cho phụ thân, vốn nên sớm vào phủ, phụ thân không cần hỏi nữ nhi, cứ sai Phúc tổng quản sắp xếp là được. An nương cũng sẽ nhờ Phương ma ma chuẩn bị kỹ lưỡng, lập tức tu sửa lại phòng óc, sáng mai sẽ nghênh đón di nương và muội muội thật tốt, phụ thân cứ yên tâm đi.”

Tôn Hi Tường nghe Tuệ An sửa miệng gọi Đỗ Mỹ Kha là “Di nương” thì hơi sửng sốt, cảm thấy có chút không thoải mái. Theo ý tứ của ông, phụ thân Đỗ Mỹ Kha là quan to nhị phẩm trong triều đình, Đỗ Mỹ Kha lại là con vợ cả, tuy nói năm đó nàng phá hủy thanh danh để đi theo ông, nhưng lại không thể gả cho ông làm bình thê, cứ không minh bạch như vậy mà sinh sống ở bên ngoài phủ, đã không còn phần thể diện nào cho dòng chính nữ phủ Thượng Thư kia, nhưng rốt cuộc cũng không thể đánh đồng với một đám thiếp thất đó được. Bây giờ trong hầu phủ đã không còn Thẩm Thanh, vậy nên dựa vào đương gia Tôn Hi Tường như ông, mặc dù hiện tại không thể cho Đỗ Mỹ Kha một thân phận chính thê, nhưng mà phải để cho hạ nhân trong phủ đều tôn nàng làm đương gia phu nhân.

Còn nữa, năm đó Đỗ Mỹ Kha không muốn vào phủ làm thiếp, không muốn tôn Thẩm Thanh làm chủ mẫu mới cố ý muốn sống ở bên ngoài phủ, nay làm sao chịu lấy thân phận di nương vào phủ? Ông đã đồng ý cho nàng một danh phận chính thức, khiến bọn hạ nhân trong phủ phải gọi nàng là “Phu nhân”. Vốn tưởng rằng việc này Tuệ An sẽ không nhiều lời, không ngờ nàng mở miệng đã định ra thân phận của Đỗ Mỹ Kha và Tâm Từ rồi.

Lần trước ông nói ra chuyện năm đó với Tuệ An, rõ ràng Tuệ An còn thấy Mỹ Kha thật đáng thương, tỏ vẻ cảm động, hơn nữa nàng và mẹ con Mỹ Kha ở chung rất hòa thuận và vui vẻ, sao bây giờ lại... Trong lúc Tôn Hi Tường suy tư, Tuệ An đã đi vào phòng trong, ông nghĩ mình là lão gia trong phủ, Tuệ An trong hầu phủ này chỉ là tiểu chủ tử, cũng phải nghe theo lệnh phụ thân, ngày mai đưa mẹ con Đỗ Mỹ Kha vào phủ, đoán rằng không có ai dám không nể mặt ông mà lên mặt với mẹ con các nàng.

Vả lại, hiện giờ Đỗ Mỹ Kha vẫn chưa danh chính ngôn thuận, Tuệ An kêu nàng là di nương dù sao cũng không sai, hẳn là nàng không nhằm vào mẹ con Tiểu Từ mới đúng, mới vừa rồi chẳng phải nàng có nói sẽ nhờ Phương ma ma dọn dẹp nơi ở đón tiếp mẹ con Tiểu Từ sao, có lẽ là ông nghĩ nhiều rồi!

Nghĩ như thế, Tôn Hi Tường cũng an tâm, còn dặn dò Phương ma ma vài câu oinh tinh hầu hạ cô nương thật tốt rồi đứng lên.

Sau khi Tuệ An vẻ mặt ngượng ngùng vào phòng, thì trên mặt lập tức trầm xuống, tính tình nàng vốn nóng nảy, diễn một tuồng kịch như thế chỉ cảm thấy bực bội. Hận ý trong lòng càng tăng, vừa nghe tiếng bước chân Tôn Hi Tường trong viện đi xa, liền phất tay áo hất hết những ly trà trên bàn xuống đất.

Phương ma ma bảo Hạ nhi tiễn Tôn Hi Tường rời viện, vừa vào phòng đã nghe thấy âm thanh lạch cạch từ buồng trong vang lên, bước nhanh vào phòng thì thấy sắc mặt Tuệ An không tốt cả người tức giận run rẩy ngồi ở trên giường, mấy nha đầu Xuân nhi cúi đầu đứng ở bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thấy bà tiên vào đều đưa ánh mắt cầu cứu nhìn bà.

“Cô nương sao vậy? Không phải chỉ cho một người vào phủ thôi sao, sao bây giờ lại nóng giận như thế? Xuân nhi mau dọn dẹp đi, Đông nhi đổi một ấm trà nóng cho cô nương.” Nói xong kéo nhẹ tay Tuệ An vỗ về nàng.

Tuệ An hất hết trà xuống đất trong lòng đã thấy đỡ bực mình một chút, lại được Phương ma ma ấm áp nắm lấy hai tay nàng mà vỗ về, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua hốc mắt đỏ lên.

“Nhũ mẫu, Tuệ An thật sự không hiểu, Tuệ An và mẫu thân mới là người thân nhất của ông Tuệ An, vì sao trong lòng ông Tuệ An vẫn chỉ có hai người đó, một chút cũng không yêu thương ta....”

Buồn cười, kiếp trước nàng vẫn nghĩ phụ thân đối đãi từ ái với nàng. Hừ, nếu không phải bởi vì chưa nắm hoàn toàn Hầu phủ trong tay, mấy lão nhân trong phủ còn không bị xử lý sạch sẽ, hiện tại Thẩm Tuệ An nàng còn giá trị để Tôn Hi Tường lợi dụng, sợ rằng hôm nay ông ta cũng sẽ không đến đây thăm hỏi nàng.

Kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để Hầu phủ biến thành thiên hạ của Đỗ Mỹ Kha, sẽ không làm Hầu phủ thay đổi địa vị, đây là của Thẩm gia, ngoại tổ và mẫu thân để lại cho nàng, toàn bộ đều sẽ đươcj bảo vệ chặt chẽ, ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi!

Phương ma ma nghe Tuệ An hoảng sợ nói, cô nương ngày cả phụ thân cũng không tự nguyện gọi, có thể tưởng tượng được những lời nói vừa rồi của Tôn Hi Tường khiến tâm bà chua xót thay Tuệ An, chỉ kéo Tuệ An rồi thở dài một tiếng.

“Cô nương đừng nghĩ nhiều, nam nhân nào cũng đều để ý thể diện, lão gia năm đó ở rể Hầu phủ, tuổi tác của phu nhân lại lớn hơn so với lão gia... Mấy năm nay, lão gia đã sớm bất bình trong lòng. Đỗ Mỹ Kha đó là một tiểu thư nhà quan thế mà lại đi theo lão gia nhiều năm, Lão gia thiên vị cũng là lẽ thường, chỉ có thể thương yêu cô nương.”

Đúng vậy, mẫu thân và mình mang cho Tôn Hi Tường sỉ nhục, còn Đỗ Mỹ Kha thì lại mang cho ông vinh quang và tự tin.

Đỗ Mỹ Kha là nhân tình bên ngoài của Tôn Hi Tường, vì thế khiến thanh danh của bà ta bị mất sạch, không được người đời tán thành, nhưng Tôn Hi Tường làm nam nhân, loại sự tình này với ông ta mà nói là chuyện cực kì tốt, bởi vì ông ta sẽ được rất nhiều người hâm mộ.

Hơn nữa Đỗ Mỹ Kha à tình nhân, cần dựa vào Tôn Hi Tường mới có thể sinh tồn, tất nhiên bà ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng ông ta, dịu dàng săn sóc, mà mẫu thân của nàng... Mẫu thân là người quá mức kiêu ngạo, vốn khinh thường chuyện dùng thủ đoạn tranh đoạt một người nam nhân với những nữ nhân khác. Tuệ An hiểu rõ từ khi Đỗ Mỹ Kha xuất hiện thì phụ thân chưa từng tiến vào phòng chính thất, sau đó phụ thân còn nạp thêm một vài nha đầu thông phòng, còn sinh ra hai nữ nhi, tên gọi Tiểu Mai và Tiểu Phỉ, mẫu thân chẳng hề quan tâm, hiển nhiên Tuệ An cũng nhớ lại phụ mẫu lúc đó giống như người qua đường, đều không để ý tới nhau.

Thủ đoạn cường ngạnh năm đó của ngoại tổ, Thái tổ hoàng đế không hỏi nguyên do đã tứ hôn, mẫ thân kiêu ngạo, người ngoài chê cười... Có lẽ những thứ này đã khiến Tôn Hi Tường không có tình cảm gì với mẹ con các nàng nhưng lại có nghĩa có tình đối với mẹ con Đỗ Mỹ Kha. Chẳng qua những thứ đó cũng không thể trở thành lý do để ông ta dựa vào giúp đỡ Đỗ Mỹ Kha kia sát hại mẫu thân, còn trăm phương ngàn kế lừa gạt đoạt hết gia sản Hầu phủ!

Phụ thân như vậy, Tuệ An không thể tha thứ, không thể không sinh ra hận ý.

Hai mắt híp lại, Tuệ An từ tốn nói: “Khiến cho nhũ mẫu lo lắng rồi, ta không sao. Mới vừa rồi ta đã đồng ý với lão gia sẽ cho mẹ con Đỗ Mỹ Kha ở lại trong phủ, người sai người dọn dẹp Thu Lan viện đi.”

“Thu Lan viện?”

Thu Lan viện nằm về phía đông Hầu phủ, kèm thêm phòng của hạ nhân tổng cộng là sáu phòng, là viện nhỏ nhất trong phủ, bởi vì hơi xa chính viện, vẫn còn hoang phế.

Cô nương luôn khoan dung với người ngoài, nhưng bây giờ lại đối đãi với mẹ con Đỗ Mỹ Kha như thế tất nhiên là có nguyên do, chắc chắn lần trước ở bên ngoài phủ bị hai mẹ con này ức hiếp rồi! Mấy người trước đây cô nương âm thầm đợi một đêm ở từ đường, còn bị phong hàn ắt hẳn cũng là do hai mẹ con này làm hại.

Một chữ hiếu lớn hơn trời, lão gia muốn cho hai mẹ con kia vào phủ, cô nương hẳn là e ngại lão gia mới không thể không thỏa hiệp.

Nhìn thái độ không bớt lo lắng của cô nương với Đỗ Mỹ Kha kia, cô nương muốn sắp xếp các nàng ở Thu Lan viện sợ là muốn đánh một trận ác liệt với hai mẹ con họ. Không được, đợi lát nữa bà dặn dò kỹ Hạ nhi mới được, sáng mai phải giữ vững tinh thần, làm gì cũng không được để cho cô nương chịu thiệt.

Nghĩ như vậy Phương ma ma vỗ vỗ tay Tuệ An, “Cô nương an tâm ngủ đi, có nhũ mẫu ở đây, Thu Lan viện đó, sáng mai các nàng không muốn cũng phải ở!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.