Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 57: Một yêu cầu




Tuệ An cảm thán một hồi, sau khi Lưu học sĩ tiễn mấy người Liễu viện sĩ xong cũng nhanh chóng trở lại lớp học, ông gọi Tuệ An cùng Văn Tư Tồn ra ngoài, đưa hai người tới Di Luân đường của Liễu viện sĩ trong Quốc Tử Giám.

Tuệ An vừa vào phòng khách đã thấy có mặt sẵn ba học viên khác, nàng chỉ nhận ra một người trong số đó, là vị tiểu thư mặc y phục màu hồng, cài trên đầu trâm ngọc khảm bảo thạch cực kỳ quý giá, đang nói chuyện cùng Liễu viện sĩ, tiểu thư phủ Vĩnh Ninh hầu, Nhiếp Sương Sương. Ngoài Nhiếp Sương Sương, còn có một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, nhìn hơn mười tuổi, tóc búi tròn hai bên, cách ăn mặc lộ vẻ tinh khôi thuần khiết. Đoán là nữ tử còn lại trong lần tỷ thí này, Trình Mẫn Du. Mà thiếu niên đang đứng bên cạnh Nguyên tiên sinh dạy môn đánh cờ, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, đang cắm cúi viết thứ gì đó, ắt hẳn là công tử nhà Tả Thống lĩnh quân doanh tiên phong Bạch Khưu, Bạch Ngự Lâm.

Nghe thấy có tiếng người bước tới, mọi người trong phòng cùng ngẩng đầu nhìn qua, Văn Tư Tồn tiến lên phía trước hành lễ, Tuệ An cũng vội vàng đi nhanh về phía Liễu viện sĩ, hai vị tiến sĩ cùng các vị học sĩ lần lượt vấn an.

Hành lễ xong, Liễu viện sĩ cười nói:

“Ba hôm nữa là ngày chúng ta tổ chức so tài cùng Thái Học viện, mấy năm nay số lượng học viên đăng ký vào Quốc Tử Giám vẫn luôn kém hơn bên Thái Học viện, nhưng cũng không thể biểu thị Thái học sinh giỏi giang hơn Quốc tử sinh. Thầy vẫn cảm thấy Quốc tử sinh chúng ta có tài hơn bọn họ nhiều, bây giờ có cơ hội đọ sức năm môn tài nghệ với Thái học sinh, thầy hy vọng các trò có thể thay mặt Quốc Tử Giám ta lấy được thắng lợi trở về. Thầy và các vị học sĩ có ý thế này, thi đấu năm môn, Quốc Tử Giám ta ít nhất cũng phải thắng được bốn môn mới thể hiện được tài năng vượt trội của Quốc tử sinh, phải công khai cho tất cả mọi người trình độ học vấn của Quốc Tử Giám…”

Tuệ An nghe vậy, thầm nghĩ Liễu viện sĩ đúng là lớn giọng nói bừa, cứ làm như Thái học sinh người ta đều là những kẻ vô công rồi nghề ấy.

Bất quá lại nghĩ mấy năm này Quốc Tử Giám cùng Thái Học viện vẫn luôn mở hội ganh đua về học thức, Quốc Tử Giám hơn Thái Học viện ở chỗ học viên đều là những người có thân phận tôn quý nhất Đại Huy này, nhưng mỗi lần có cuộc tỷ thí giữa học viên hai trường thì Thái Học viện luôn thắng Quốc Tử Giám, bàn về quan viên học vấn uyên thâm của Đại Huy cũng nghiêng hẳn về phía Thái Học viện. Hiện giờ nếu như thi đấu năm môn, Quốc tử sinh rõ ràng là có khả năng thắng Thái học sinh. Khó trách các học sĩ, viện sĩ của Quốc Tử Giám lại hết sức quan tâm như vậy.

“Vừa rồi thầy và vài vị học sĩ đã bàn bạc rồi, dựa vào xếp hạng môn học của các trò, quyết định chọn Thẩm tiểu thư tham gia kỵ xạ, Nhiếp tiểu thư tham gia đánh đàn, Bạch công tử môn cờ vây, Văn công tử là họa học, còn Trình tiểu thư sẽ thi môn thư pháp. Năm trò có ý kiến hoặc câu hỏi gì khác không?”

Tuệ An nghe nói là mình được phân công vào môn kỵ xạ, liền thở phào nhẹ nhõm, cười lắc đầu.

Thấy mấy người bọn họ không phản đối, Liễu viện sĩ hài lòng gật gật đầu, dặn dò tỉ mỉ thêm lần nữa:

“Ngày mai là ngày nghỉ, sau khi các trò về nhà nhất định không được ham chơi, chuẩn bị kỹ càng một chút, vậy thôi, các trò đi đi.”

Năm người Tuệ An cùng nhau hành lễ, kế tiếp chậm rãi rời đi, vừa ra khỏi Di Luân đường, Nhiếp Sương Sương đã nhíu mày nói:

“Còn tưởng sẽ cho ta tham gia môn thư pháp, tài đàn của ta thật sự cũng không cao cho lắm. Đúng rồi, Trình tiểu thư am hiểu thể chữ gì vậy, ở chỗ ta còn có hai bản chữ mẫu theo thể chữ lệ của Liêu gia, không biết cô có cần tới không? Nếu có dùng thì để khi nào hồi phủ ta cho nha hoàn đưa qua.”

Nhiếp Sương Sương là tay viết đẹp nổi tiếng, nhưng mà bị phân đi thi thố cầm học, chính là do Liễu viện sĩ cùng các học sĩ xem xét tới việc Trình Mẫn Du chỉ có môn thư pháp là tàm tạm, nên mới quyết định như thế.

Nếu không có việc ngoài ý muốn nào khác, Nhiếp Sương Sương tham gia tỷ thí thư pháp chắc chắn là có thể chiến thắng, nay không thể không tham gia luận bàn cầm học, tuy tài đàn của nàng cũng không quá tệ, nhưng vẫn không thể nắm chắc bằng thư pháp. Bởi vì phần lớn Thái học sinh là những công tử tiểu thư xuất thân từ gia đình quan lại bậc trung, nói đến năm môn tài nghệ thì bọn họ khó có thể so sánh được với Quốc tử sinh xuất thân cao quý. Điểm này hai bên Thái Học viện và Quốc Tử Giám sao lại không rõ, cho nên tỷ thí năm môn, Thái Học viện nhất định là chỉ hướng tới việc làm hòa, có thể thắng được môn nào thì sẽ không bỏ qua.

Kỳ thật nếu Quốc Tử Giám chọn dùng phương án bảo đảm an toàn, phân cho Bạch Ngự Lâm tham gia tỷ thí kỵ xạ, Nhiếp Sương Sương là thư pháp, mà Văn Tư Tồn cho vào họa học. Ba môn đó, ba người không thể nói là đứng đầu ở Quốc Tử Giám này, nhưng cũng đều là hàng đầu các viện chứ chẳng chơi.

Có thể nói Quốc Tử Giám muốn thắng được đến bốn trong năm môn, nên mới có chuyện chỉ định Tuệ An vào kỵ xạ, Bạch Ngự Lâm đánh cờ, còn Nhiếp Sương Sương phải vào cầm học. Quốc Tử Giám ra quyết định như vậy, hiển nhiên là đã cho qua hạng nhất thư pháp của Trình Mẫn Du.

Lại nói tới Trình Mẫn Du này là một người còn xui xẻo hơn cả Tuệ An, chẳng những trong nhà không được yêu thích, bản thân nàng còn là thứ nữ, cầm kỳ thư họa mặc dù không như Tuệ An bị toàn Quốc Tử Giám chê bai, nhưng cũng không có khả năng lấy được hạng nhất. Hôm nay bị chọn trở thành đại diện, đối với nàng có khi chẳng phải chuyện may mắn gì cho cam, mà là một mối họa khổng lồ.

Vừa rồi nàng ở trong phòng học đã bị chúng học viên chế nhạo hồi lâu, lúc này lại lo sợ Nhiếp Sương Sương vì nàng không thể tham gia môn thư pháp sẽ oán trách nàng, cho nên thấy Nhiếp Sương Sương cười hiền hòa, nàng cũng thở ra một hơi, hốc mắt sưng đỏ vừa đau vừa xót, nàng gấp rút cúi đầu nói lời cảm kích:

“Cám ơn Nhiếp tiểu thư, ta…Ta sẽ cố gắng.”

Tuệ An rất hiểu tình cảnh của Trình Mẫn Du, cũng đi tới bên nàng, cười nói:

“Trình tiểu thư chớ lo lắng, bên Thái Học viện chưa chắc đã có thể chọn trúng người có tài thư pháp cao siêu đâu, nếu là hôm nay Liễu viện sĩ chúng ta xui rủi có thừa, rút được năm người chẳng tài cán gì như ta đây, thì Quốc Tử Giám ta mới là không thể cứu chữa đấy…”

“Thẩm tiểu thư nói không sai, ngày mai ta cho người đưa thiếp đến cho Trình tiểu thư, mời cô đến phủ ta chơi, chúng ta cùng nhau bàn luận về thư pháp, tin chắc sẽ có ích cho cuộc tỷ thí vào ba ngày sau.” Nhiếp Sương Sương nói, dứt lời lại quay đầu cười một tiếng với Tuệ An.

Ban nãy khi tỷ tỷ con vợ cả Trình Mẫn Du mỉa mai châm chọc nàng vài câu, Nhiếp Sương Sương cũng tình cờ nghe được, bây giờ nói muốn mời Trình Mẫn Du đến quý phủ của nàng, cũng là xuất phát từ lòng thương cảm. Trình Mẫn Du cũng hiểu được ý tốt của Nhiếp Sương Sương, nhưng nào dám đáp ứng, chỉ sợ nếu ngày mai nàng mà đến phủ Vĩnh Ninh hầu thì mẹ cả và đích tỷ càng ghi hận mình hơn, vì vậy vội vàng nói lời từ chối khách sáo.

Nhiếp Sương Sương cũng không ngoài ý muốn, chỉ cười cười, không nói tiếp. Mấy người vừa đi vừa nói ra khỏi viện, lại hàn huyên vài câu đều tự chia nhau trở về lớp học.

Tuệ An cùng Văn Tư Tồn đi một hướng, hai người thỉnh thoảng đối đáp vài câu, bởi vì đang trong thời gian học tập, trên đường lúc này không một bóng người, kế bên hành lang Sở họa học rợp bóng ngô đồng, lá rụng kín cả một khoảng sân, Tuệ An một mặt đi một mặt đáp lời Văn Tư Tồn. Trong lòng chỉ một mực đặt lên mặt đất, nghe tiếng chân dẫm trên phiến là khô phát ra âm thanh sột soạt cực kỳ vui tai, khóe môi mang đầy vui vẻ.

Ánh nắng trời đông chiếu qua từng tán lá rơi xuống dưới chân, cũng chiếu cả vào người Tuệ An, nàng cúi đầu lộ ra cái gáy trắng muốt, Văn Tư Tồn có thể nhìn rõ từng tấc lông tơ trên cổ nàng, thấy Tuệ An không chú ý đến mình, chỉ bước trước bước sau dẫm lên lá cây, mỗi lần giẫm vang lên âm thanh sột soạt lại vui vẻ cười một tiếng, toát ra bản chất ngây thơ trong sáng, Văn Tư Tồn cũng cảm thấy thoải mái theo nàng.

Vì vậy hắn yên lặng đứng bên Tuệ An, dẫm lên lá cây theo tiết tấu bước chân của nàng. Cho đến khi đi hết một đoạn hành lang, lớp học đã ở phía trước, hắn mới bỗng nhiên nhìn qua Tuệ An, mở miệng nói:

“Mai là ngày nghỉ, không biết Thẩm muội muội có hứng thú cùng ta đến trang trại Tây Giao cưỡi ngựa ngắm tuyết hay không?”

Tuệ An sửng sốt một chút mới nhận ra Văn Tư Tồn muốn nhân ngày nghỉ mà dạy kỵ xạ cho nàng, nhưng nghĩ ba ngày sau Văn Tư Tồn cũng phải tham gia tỷ thí họa học, sợ ảnh hưởng đến hắn, rước về lời đồn không hay, lại do dự không đáp.

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ An, đôi môi nàng kinh ngạc khẽ hé, xinh đẹp kiều diễm y hệt một đóa hải đường sau cơn mưa.

Hai má Văn Tư Tồn đỏ ửng, như bị nhiệt độ của ánh nắng đun sôi, hít sâu một hơi mới cười nói:

“Vẽ tranh không phải một sớm một chiều là có thể rèn được, thế nhưng Thẩm muội muội thì rất có năng khiếu trên phương diện kỵ xạ, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, nhất định có thể nâng cao trình độ hơn. Hay là Thẩm muội muội không tin tưởng tài kỵ xạ của ta?”

Tuệ An nghe hắn nói như vậy, đâu thể cự tuyệt nữa, vội vàng cười một tiếng, nói:

“Vậy phải làm phiền huynh rồi.”

“Vừa đúng mấy hôm nay Tam muội không được vui, ngày mai mọi người cùng nhau đến Tây Giao giải sầu cũng tốt. Chúng ta hẹn đầu giờ thìn, ta cùng Tam muội ở Thông Chính hạng chờ Thẩm muội muội có được không?”

Nghe Văn Tư Tồn, một phần bận tâm sau cùng của Tuệ An cũng biết mất, khuôn mặt tươi cười hí hửng, vừa chân thành vừa sung sướng nhìn về phía Văn Tư Tồn gật gật đầu.

Cảnh sắc nơi trang trại Tây Giao nổi tiếng cực kỳ đẹp đẽ, lúc này tuy đã vào đồng, nhưng núi xa mênh mông hùng vĩ, một màu tuyết trắng, trời xanh trong suốt, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy tự do phóng khoáng, tâm tình buông lơi.

Trang trại này là nơi chỉ để tổ chức những cuộc săn bắn của hoàng gia hoặc danh môn quý tộc trong kinh, cho nên đường đi rộng rãi, ven đường cách một đoạn có một mái đình dùng để nghỉ ngơi, cách hai đoạn lại có một tiểu lâu khang trang sạch sẽ. Ngoài ra còn đặc biệt dẫn nước từ núi Tê Hà về, làm thành những con suối chảy vòng quanh trang trại, nếu lúc này là mùa hè suối chảy róc rách, tôm cá đùa nghịch, lại có núi non trùng điệp làm bạn thì còn gì có thể sảng khoái hơn.

Tuệ An đến trang trại Tây Giao thì sắc trời đã không còn sớm, mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu, tỏa ra nhiệt độ ấm áp, không hề mang theo cái rét buốt ngày đông.

Trang trại mênh mông được phủ một lớp cỏ xanh mơn mởn, từ xa nhìn lại ánh lên tia vàng dưới nắng mặt trời, Tuệ An thấy mấy nha hoàn đã hầu hạ Văn Cảnh Tâm nghỉ ngơi trong tiểu đình phía trước ổn thỏa, không thể chờ thêm mà phi người lên ngựa.

Hôm nay Tuệ An mặc một bộ y phục vừa người gọn ghẽ, đi giày luyện võ, thắt lưng bằng gấm Vân Hoa. Mái tóc dài được búi lên không khác gì những nam tử bình thường, trên đầu còn đội một chiếc mũ lông trắng toát. Vai cũng khoác khăn quàng cùng màu, cung tên đen tuyền đeo ngang hông, ống tên sau lưng, đúng chuẩn trang phục dành cho môn kỵ xạ.

Nàng vốn cao hơi các cô gái cùng lứa, mặc lên người y phục cưỡi ngựa oai phong hùng dũng quả nhiên đã thu hút không ít ánh nhìn, quyến rũ khoáng đạt. Văn Tư Tồn thấy Tuệ An lên ngựa, liền vội vã dặn dò đám nha hoàn vài câu, cũng ra khỏi tiểu đình phi thân lên ngựa.

Hai người song song giục ngựa vào đồng cỏ, trường đua trải dài vô tận, xa xa lềnh bềnh những áng mây xanh biếc, như nối với cuối chân trời, rộng lớn mênh mang, là địa phận thuộc về trang trại Tây Giao, gọi là núi Bách Thú. Nói là núi nhưng nó chỉ là một ngọn đồi nhỏ nằm giữa dải núi Tê Hà, được sáp nhập vào trang trại để nuôi các loại thú cần thiết cho cuộc săn bắn, cho nên mới có tên Bách Thú.

Tuệ An nhìn lên núi nhỏ phía xa, cười với Văn Tư Tồn, giơ roi ngựa chỉ về phía trước mà nói:

“Huynh có muốn thi xem ai về đích trước không?”

Văn Tư Tồn khẽ nhướng hàng lông mày, đôi mắt lướt qua một tia mê mẩn nhìn lại Tuệ An, nói:

“Chúng ta đua một trận thì cũng được thôi, chỉ là nếu như có thêm thứ gì đặt cược thì…”

Phàm là thi đấu, có cược mới có vui, Tuệ An nghe vậy không hề chần chừ giương lên cặp mắt sáng rực, nói:

“Nghe nói Văn Nhị công tử có sở hữu một bộ dụng cụ cưỡi ngựa dành cho nữ tử cực kỳ tinh xảo, nếu như ta thắng thì hãy tặng nó cho ta, thế nào?”

Văn Tư Tồn thấy Tuệ An nói lời giảo hoạt, trong lòng run lên một cái, cười nói:

“Bảo kiếm xứng anh hùng, nếu hôm nay Thẩm muội muội có thể thắng ta, bộ dụng cụ kia coi như là vật về nguyên chủ. Nhưng nếu ta thắng, chi bằng Thẩm muội muội hãy đáp ứng một yêu cầu của ta, vậy có được không?”

Tuệ An nghe vậy sững sờ, cũng biết Văn Tư Tồn chắc chắn sẽ không làm khó dễ nàng, liền sảng khoái đáp:

“Được, chúng ta đặt điểm đích ở phía cuối con đường này!” Nàng nói xong, không chờ Văn Tư Tồn đáp ứng, thình lình giơ cao tay vung roi quất vào con bạch mã của Văn Tư Tồn, làm cho nó kinh hãi hí lên, vùng vẫy không chịu khống chế.

“Bắt đầu.”

Tuệ An bỏ lại một câu, tiếng cười khanh khách vừa vang lên, đã hất roi phi về phía trước.

Ngựa quý của nàng mặc dù không thể bì kịp giống ngựa cao quý hiếm có như Lăng Phong, Lưu Vân, nhưng cũng là bảo mã theo nàng từ nhỏ. Cảm nhận được sự vội vàng cùng mừng rỡ của Tuệ An, nó giống như được tiếp thêm sinh lực, phóng nhanh như chớp, nháy mắt đã chỉ còn một bóng hình nho nhỏ.

Văn Tư Tồn cong cong khóe môi, phi ngựa đuổi sát theo nàng, thiếu niên phong thái oai hùng, ngựa như rồng bay, khi thì ngươi trước ta sau, ngươi chạy ta đuổi, cuối cùng mất hút trong núi rừng hùng vĩ.

Văn Cảnh Tâm ôm lò sưởi dựa vào lan can, nhìn theo bóng lưng xa dần của bọn họ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ước ao ngưỡng mộ, cũng rất nhanh lại ảm đạm không còn dấu vết. Sau đó dường như nàng nhớ đến điều gì, hai mắt lóe sáng lại liếc nhìn đồng cỏ đã sớm không còn bóng người, mím môi nở nụ cười tươi rói.

Lại nói Tuệ An với Văn Tư Tồn tranh đua hết mình nơi đồng cỏ mênh mông, tràn trề thư thái, nhưng cuối cùng Tuệ An vẫn thua Văn Tư Tồn một bậc, hai người chân trước chân sau cùng chạy tới cửa vào núi Bách Thú thì dừng lại.

“Văn Nhị công tử thắng, không biết muốn ta đáp ứng huynh chuyện gì?” Tuệ An luôn là người chịu chơi chịu phạt, nên lập tức cười hỏi Văn Tư Tồn.

“Yêu cầu của ta cực kỳ đơn giản, Thẩm muội muội và Tam muội nhà ta thân như tỷ muội, muội muội đối đãi với tổ mẫu ta cũng như ruột thịt, vậy sao còn mãi khách khí cùng ta là sao? Về sau gọi ta một tiếng Nhị ca được không?”

Tuệ An hơi giật mình, thấy Văn Tư Tồn đang mỉm cười nhìn mình, tròng mắt sáng trong như bạch ngọc không một tỳ vết, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái, lưỡng lự hồi lâu. Nhưng đã thua thì phải chịu, huống chi yêu cầu của người ta cũng chẳng phải khó khăn gì, cho nên Tuệ An không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý, liền gọi:

“Nhị ca.”

Văn Tư Tồn nghe vậy cười lên ha hả, hai người đang nói chuyện, chợt nghe phía đông con đường truyền đến một giọng cười ngân vang như chuông bạc:

“Tam ca, huynh nhanh lên nào! Ha ha, biết ngay không đuổi kịp muội mà.”

Tuệ An hơi ngạc nhiên, chỉ nói hôm nay sao cái trang trại này có nhiều cặp ca ca muội muội quá, liếc mắt ngó qua, đã thấy bên kia con đường có hai con tuấn mã lần lượt phóng tới, nhìn kỹ lại. Thiếu nữ có làn da màu bánh mật chạy ở phía trước, đúng là Đoan Ninh công chúa Lý Minh Hoa.

Nàng vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau, cười khúc khích không ngừng, khuôn mặt tựa hoa phù dung ửng đỏ một mảnh, tràn đầy phong thái kiều mị của một nữ nhi, mà đúng lúc này trên đường lại lao ra một con ngựa cao lớn khác, trên lưng ngựa ngồi một nam tử tuấn mỹ vô trù, nghiễm nhiên chính là Quan Nguyên Hạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.