Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 45: Phản kích!




Mấy hôm nay Tuệ An bị kinh sợ, vừa đặt mình đã chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại đã là canh hai, bên ngoài trời tối đen như mực, trong phòng chỉ đặt một ngọn đèn nhỏ bên giường, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn tỏa ra khắp phòng, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp thoải mái hẳn.

Nhìn thấy ở chiếc giường nhỏ bên giường là Hạ Nhi đang gục gật, trong lòng Tuệ An tràn ngập ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Nàng khẽ chuyển mình, Hạ Nhi liền giật mình bừng tỉnh.

Ban nãy Tuệ An còn chưa ăn cơm đã lên giường đi ngủ, Phương mama có dặn sẵn nhà bếp hâm nóng thức ăn, Hạ Nhi vội vàng gọi người mang đến, trực tiếp đặt ở trên giường một cái bàn nhỏ, Tuệ An dựa người lên chiếc gối lớn ăn ít cháo nóng, thêm một chút thức ăn, không lâu lại ngả đầu thiếp đi.

Chờ tỉnh lại lần thứ hai đã là sáng sớm hôm sau, Phương mama thấy nàng dạy mới bẩm:

“Hôm qua sau khi cô nương ngủ không lâu, Nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư Văn phủ có tới đây, thấy cô nương vừa mới nghỉ ngơi thì chỉ để lại vài thang thuốc bổ rồi cáo từ. Tam tiểu thư còn đến bên giường nhìn cô nương một hồi, thấy cô nương an giấc mới thả lỏng tâm tình, còn để lại cho cô nương nửa lọ Ngọc Cơ cao, nói là của Nam Cương tiến cống năm nay, thoa lên không chỉ không để lại sẹo, còn có thể làm cho da thịt càng thêm băng thanh ngọc khiết. Trong cung tổng cộng cũng chỉ có 3 lọ, Hoàng thượng tặng một lọ sang bên Từ Ninh cung cho Thái hậu, hai lọ kia đều giữ ở phủ Nội Vụ, là cách đây không lâu Văn Nhị phu nhân có bị thương nhẹ, đúng lúc Văn Thái phu nhân tiến cung nói qua việc này, Thái hậu nương nương mới thưởng cho Văn phủ nửa lọ, Văn Nhị phu nhân dùng thấy tốt vô cùng. Vừa nghe cô nương bị ngoại thương, thế mới vội vàng sai Văn Tam tiểu thư đưa tới số cao còn lại. Lão nô từ chối hồi lâu, nhưng Tam tiểu thư cứ kiên trì muốn để lại, lão nô chỉ đành tạm thời nhận trước.”

Tuệ An nghe xong nhận lấy lọ sứ tinh xảo trong tay Phương mama, vừa mở ra đã ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, Tuệ An thoa một chút lên tay, chỉ thấy mát lạnh thoải mái khác thường. Vì thế hơi nhíu mày, cười nói:

“Đây làm sao có thể làm thứ thuốc bình thường được, hình như là dược hương thì phải. Nếu là do Cảnh Tâm mang đến, chắc chắn là thứ tốt, trước cứ đặt ở trong phủ đi, vú nuôi giữ gìn cẩn thận, dùng tiết kiệm một chút, vạn nhất Văn phủ cần thì cũng có cái để đưa trở về.

Phương mama cười thưa vâng, Tuệ An lại hỏi đến Tôn Hi Tường, biết được hôm qua Tôn Hi Tường ở nơi làm việc không có về phủ, nhưng thật ra hôm qua Phàn Chi nghe nói Tuệ An bị thương thì có tới thăm, sáng sớm hôm nay cũng tới lần nữa.

Mấy ngày trước Tuệ An từng bày mưu phân phó mấy người Đông Nhi phải năng đi lại với Phàn Chi, Ngân Liên hai nàng, lộ chút ý tứ muốn mượn sức các nàng, xem ra Phàn Chi này cũng có vài phần linh hoạt.

Tuệ An nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu, Phương mama lại nói: “Hôm qua sau khi cô nương rời phủ, tỳ nữ bên người Đỗ phu nhân là Lộng Yên có đến đây, nàng cầu kiến Kha di nương nói là Đỗ phu nhân bị bệnh nên muốn Kha di nương trở về chăm sóc mấy ngày. Lại đúng lúc lão gia đang ở Thu Lan viện, người cũng gật đầu đồng ý, Kha di nương thu thập một ít quần áo liền mang theo Nhị cô nương ra phủ đến phủ Đỗ thượng thư. Lão gia có sai Bạch Chỉ đến Dung Lê viện thuật lại việc này, nói cô nương thông cảm ít nhiều, còn nói Kha di nương nóng lòng nóng dạ gì đó, đành phải để lại công thức nấu súp cho Sính Cúc, để nàng ở lại trong phủ đích thân nấu súp cho cô nương mỗi ngày. Theo lão nô thấy, e rằng lão gia đang có ý muốn cô nương thả cho Kha di nương một con ngựa đây mà.’

Tuệ An nghe vậy cũng không bất ngờ, Đỗ Mỹ Kha sao lại chịu được chuyện ngày nào cũng phải nấu ăn cho nàng, đương nhiên sẽ nghĩ cách tránh né, nhưng cũng không ngờ bà lại dẫn theo nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ.

Nhưng tránh được mùng một cũng trốn không được mười lăm, Đỗ Mỹ Kha sớm muộn gì cũng phải trở về, đến lúc đó chuyện gì cần làm thì sẽ phải làm, nàng mới không cần bận tâm đến Tôn Hi Tường thì có, ý của Tôn Hi Tường đối với nàng mà nói quả thật đến cả cái rắm cũng không bằng.

Khẽ nhếch môi một cái, Tuệ An thoải mái sai người bày cơm. Dùng một chút thức ăn đơn giản xong, Tuệ An lại thả người nằm trên nhuyễn tháp xem Băng Nguyệt cùng Yển Nguyệt thêu túi thơm các loại, đã thấy Đông Nhi, Thu Nhi cùng nhau bước vào, Tuệ An nhìn vẻ mặt của các nàng cũng biết là có việc, quả nhiên Thu Nhi chẳng bao giờ giữ được gì trong miệng vừa bước vừa chạy đến bên nhuyễn tháp, chu miệng nói:

“Lúc trước không phải là cô nương phân phó bọn nô tỳ đi thu mua người làm trong Đỗ phủ, ở trong phủ đó xếp vào người của chúng ta sao?”

Từ ngày xe ngựa Tuệ An xảy ra chuyện ở trên đường, nàng chợt nổi lên suy nghĩ cài người của mình vào bên người Tôn Hi Tường, Đỗ Mỹ Kha cùng Chu quản gia. Chẳng qua Đỗ Mỹ Kha coi như cũng có chút thủ đoạn, bước chân vào Hầu phủ lại chỉ mang theo những người thân tín bên cạnh, Thu Lan viện bị bà quản không một kẽ hở, ngày một ngày hai thì không thể xếp người của mình vào trong đó được, cho nên Tuệ An mới nghĩ trước tiên cứ đặt người ở phủ Đỗ thượng thư trước, nếu mà Đỗ Mỹ Kha có động tác lớn nào, khẳng định sẽ mượn thanh thế của Đỗ phủ mà làm, như vậy cũng phòng bị được phần nào.

Nghe Thu Nhi hỏi như vậy, còn tưởng rằng các nàng gặp phải chuyện gì phiền phức, muốn thưa lời với mình, Tuệ An cũng không để ý, chỉ liếc nàng một cái, cười hỏi:

“Giữa chừng gặp việc không hay gì à?”

“Có phải bên Vạn gia truyền tin tới không?”

Phương mama cũng từ bên ngoài vén rèm tiến vào, hỏi.

Tuệ An vừa nghe mới biết các nàng đã sớm sắp xếp người thỏa đáng, thế thì phải là Đỗ Mỹ Kha có động tĩnh gì? Vẻ mặt nàng hơi trầm xuống, dời mắt khỏi án thư trước mặt.

Thu Nhi thấy Tuệ An đưa mắt nhìn về phía mình, lúc này mới nói tiếp: “Nô tỳ tìm được một bà tử chuyên môn làm mấy việc nặng nhọc ở trong phòng bếp của Đỗ phủ, nhà chồng họ Vạn, có đứa con suốt ngày ham mê bài bạc, thua đến suýt thì bị người của Bảo Hưng đường đánh cho tàn phế, nô tỳ trả nợ thay con bà ta, trong tay có khế ước ghi nợ, Vạn bà kia nhất định không dám không nghe lời, chắc chắn sẽ vì cô nương mà làm việc. Nhưng cũng không ngờ mới sáng sớm hôm nay đã đưa đến một phong thư, nói là hôm qua sau khi Kha di nương đến Đỗ phủ không bao lâu đã làm trong ngoài viện náo loạn một hồi.”

“Vậy ư?” Tuệ An nghe thế nhíu mày.

Thu Nhi mới nói tiếp: “Vạn bà kia nói, hôm qua Kha di nương về Đỗ phủ được một lát thì nói đã đánh mất một cái vòng dương chi bạch ngọc thượng đẳng, còn bắt quản gia Đỗ phủ mang theo một toán nô bộc lục soát khắp phủ, ầm ĩ đến gà chó không yên, nói là muốn bắt trộm. Thế nhưng cuối cùng trộm thì chẳng bắt được, lại chẳng may lục soát trong viện một tiểu thiếp của Đại thiếu gia Đỗ gia, bắt được tiểu thiếp kia ban ngày ban mặt mà dám đội nón xanh Đỗ Đại công tử, tận tay tóm được tên gian phu kia. Vạn bà thấy việc này có chút kỳ quái, nên sáng sớm mới sai người đưa tin đến đây.”

Kể ra thì Tuệ An hiện giờ vẫn còn chưa lấy chồng, loại chuyện dâm uế thế này nói ra chỉ làm bẩn tai cô nương, Phương mama có phần trách cứ lườm Thu Nhi một cái.

Tuệ An chẳng có thời gian so đo gì nữa, vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

Đỗ gia Đại công tử cũng chính là thân huynh trưởng của Đỗ Mỹ Kha, hiện giờ đang nhậm chức bên ngoài, ông mang theo thê tử đến nơi nhậm chức, một năm e cũng chẳng trở về một lần. Tiểu thiếp của ông thông dâm với kẻ khác, nói cho cùng thì cũng chả có gì là kỳ lạ.

Nhưng nếu nói Đỗ Mỹ Kha dựng lên một màn náo loạn này là vì tìm trộm, nghìn lần Tuệ An cũng không thể tin. Còn nếu nói Đỗ Mỹ Kha là muốn lấy việc bắt trộm để tóm được gian phu của tiểu thiếp kia, thì càng không thích hợp.

Đấy cũng không phải là tiểu thiếp của Tôn Hi Tường, không lý nào bà lại vô duyên vô cớ làm to chuyện lên khiến ca ca của mình mất mặt cả. Huống chi bây giờ còn đang trong thời kỳ nhạy cảm, giới thượng lưu quý tộc toàn kinh thành đều vì Hiền Khang đế đang nổi giận đùng đùng mà nơm nớp lo sợ hận không thể rụt đầu rụt cổ thì có.

“Cô nương, việc này không ổn. Nếu không phải có ích lợi lớn để sử dụng, chẳng duyên cớ gì mà Kha di nương lại làm chuyện ngu ngốc thế này.” Phương mama trầm tư một lát lại nói.

“Chuyện này nếu xảy ra lúc bình thường thì không nói làm gì, cùng lắm cũng chỉ bị người ta lấy tiểu thiếp kia ra nói vui vài câu, nhưng mấy hôm nay trong kinh bất ổn đến nhường nào? Các phủ còn hận không thể ngậm mồm im ắng, làm việc đến nỗi không thể cẩn thận hơn, chỉ lo lúc này mà gây ra nhiễu loạn thì đi tong. Nhưng Kha di nương lại thật có gan, gây ầm gây ĩ như thế, bà ta không sợ kinh động đến hộ vệ đang lùng sục khắp kinh thành sao, hay là bên trong Đỗ phủ thật sự có tặc tử?”

“Tuệ An nghe vậy, trong đầu lóe lên ánh sáng, biết ngay sao lại thế này, tức thì thở dốc đưa tay đập mạnh lên bàn một cái:

“Thật quá đáng!”

Mấy người Hạ Nhi thấy Tuệ An tức đến run rẩy, sợ tới mức không dám thở mạnh. Chỉ có Phương mama bước lên phía trước một bước, nhẹ nhàng vỗ về Tuệ An:

“Cô nương đừng tức giận hại thân, như vậy không đáng, có chuyện gì thì từ từ nói, chắc chắn sẽ không để cho Kha di nương kia muốn làm gì thì làm.”

Tuệ An được Phương mama an ủi thế này mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh, thanh âm lạnh lùng nói: “Chỉ sợ là Kha di nương đã xong xuôi cả rồi. Vú nuôi nói không sai, Đông Khương tặc tử kia đúng là trốn trong phủ Đỗ thượng thư.”

Phương mama nghe vậy ngẩn ra, mấy người Đông Nhi cũng tỏ vẻ không hiểu.

Tuệ An hừ lạnh một tiếng, nâng người ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía Phương mama: “Vú nuôi hãy nhớ lại vị trí của phủ Đỗ thượng thư với phủ Uy Viễn hầu xem, còn chuyện hôm qua ta gặp phải, chẳng nhẽ còn có gì không rõ nữa sao. Ta nói thảo nào lại tự dưng có chuyện chẳng lành như thế, Đông Khương tử sĩ kia trốn đâu không trốn, lại trốn đúng vào xe ngựa của ta, thì ra là bị kẻ có lòng tính kế!”

Phương mama nghe nàng nhắc đến chuyện này, nhất thời cũng tức đến run người, căm hận đập lên nhuyễn tháp một cái, bừng bừng nói: “Đồ ác phụ đáng băm thành ngàn mảnh này!”

“Á!” Thu Nhi cùng vài người Yển Nguyệt cũng giật mình hô lên một tiếng, mặt bị dọa đến trắng bệch.

Xuân Nhi trầm tư một chút hơi khó hiểu hỏi: “Cô nương đoán như vậy cũng đúng, nhưng nô tỳ không hiểu Đông Khương tử sĩ kia đâu phải là nô tài nhà Kha di nương, làm sao có thể nghe bà sai khiến lại chọn đúng xe ngựa phủ chúng ta mà trốn vào? Hôm qua có không ít các phủ đến phủ Uy Viễn hầu phúng viếng. Cô nương, chẳng nhẽ là lão Triệu đánh xe cũng có vấn đề? Nếu không hôm nay xe ngựa bị kinh động, Triệu Đại kia sao lại có thể dễ dàng ngã khỏi xe như vậy được, còn đúng lúc cản đường bọn nô tỳ đuổi theo nữa.”

Tuệ An nghe vậy khẽ hé mắt nhìn, Phương mama đã hừ lạnh một tiếng, nói: “Một lát Thu Nhi với Đông Nhi cứ đến hỏi hắn vài câu, thử xem thế nào, nếu đúng là loại bán chủ cầu vinh thì có đánh chết cũng không đủ.”

“Rõ ràng là Đỗ Mỹ Kha muốn lấy cái mạng này của ta đây mà!” Tuệ An nói xong vỗ vỗ tay Phương mama, lại nói:

“Vú nuôi đừng tức giận, không phải người cũng vừa khuyên ta sao. Nếu việc này đã bị chúng ta biết được, thì không có lý nào lại không đánh trả một đòn. Đỗ Mỹ Kha nếu đã dám làm, vậy cũng đừng trách người ta mang chuyện bà làm loan tin ra ngoài. Còn nữa, từ khi Kha di nương vào phủ đến nay vẫn luôn từng bước cẩn thận, không phải là sợ bị ta tóm được sơ hở chèn ép mẹ con bà ta sao. Vốn ta còn lo lắng bà cứ co đầu rụt cổ như thế, nay bà ta đã ngu ngốc, dám làm chuyện thiếu đầu óc đến thế, có khi còn hợp tâm ý của ta hơn nhiều.”

Tuệ An nói xong nhướng mày cười, lại nói: “Vú nuôi, đem chuyện hôm qua xảy ra ở Đỗ phủ truyền đến tai Ngự Sử Vương đại nhân, ta đây muốn xem lần này Đỗ Liêu có còn bỏ qua cho Đỗ Mỹ Kha nữa không !? Ngay bây giờ, ta muốn khiến cho Đỗ Liêu cùng Đỗ Mỹ Kha hoàn toàn kết thúc tình phụ tử! Ta thật ra muốn nhìn một kẻ không có nhà mẹ để dựa vào, xem Đỗ Mỹ Kha bà có thể có được bao nhiêu phần sủng ái của lão gia bà đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.