Đồng Ánh Diêu hít một hơi thật sâu, nếu trong ba người có một người chịu rút lui làm cho hai người kia đạt được hạnh phúc thì nàng sẽ làm như vậy! "Lí Tắc Hàn, nếu kết giao với em khiến cho anh cảm thấy áy náy với cô ta thì anh cũng không cần khó xử như vậy. Nói với em một tiếng, em sẽ ra đi."
"Đồng Ánh Diêu, em biết bây giờ em đang nói gì sao? Anh có bảo em rời đi sao? Anh nói không cần vì sự xuất hiện của Mĩ Na mà phá hủy quan hệ giữa chúng ta." Cái gì gọi là nàng sẽ ra đi? Vậy hắn đi trấn an Mĩ Na làm cái gì, không phải là vì không cho nàng ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ sao? Hiện tại nàng lại nói phải rời khỏi, hắn thật sự phát hỏa.
"Em…" Lúc này di động của Lí Tắc Hàn vang lên, là La Mĩ Na gọi tới. "Em lại gọi tới làm gì? Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi!" Hắn tức giận rống lên xong bèn tắt điện thoại di động.
"Không phải cảm thấy áy náy với cô ta sao? Vậy còn không mau đi an ủi cô ta? Anh yên tâm, em sẽ không ngăn cản anh."
"Anh nói áy náy không phải ý đó, mà là…" Lí Tắc Hàn thật sự không biết nên giải thích như thế nào, nhưng hắn sắp bị nàng làm tức chết. "Đồng Ánh Diêu, trước hết đừng thảo luận Mĩ Na được không. Lẽ nào em không tin tưởng anh như vậy sao?" Nàng nên biết hắn có thích nàng biết bao, thậm chí đã bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của bọn họ.
"Đúng." Nàng thật sự đã không còn tin tưởng hắn.
Lí Tắc Hàn chấn kinh. Trong chốc lát hắn cảm thấy mình thật sự uổng công yêu nàng rồi sao. Cảm giác tâm ý của mình bị hung hăng giẫm đạp. "Đồng Ánh Diêu, em có biết em trả lời như vậy đả thương người thế nào không?"
Nàng cũng không phải không bị thương! Có đôi khi chân tướng cùng lời nói là tàn khốc như vậy, nàng thở dài. "Tắc Hàn, em nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian đi!"
Đầu tiên là nói không tin tưởng hắn, bây giờ còn nói muốn tách ra, Lí Tắc Hàn thật sự hoàn toàn bị nàng chọc giận, hắn gầm nhẹ nói: "Rốt cuộc em đối xử với tình cảm của chúng ta thế nào đây? Em cho là đang mở quán rượu sao, muốn bán thì bán, không muốn bán thì dẹp quán sao?"
Đối mặt với lửa giận của hắn, Đồng Ánh Diêu có chút bất đắc dĩ. "Trưởng phòng Lí, một người đàn ông mỗi lần chỉ có thể chịu trách nhiệm với một phụ nữ. Thoạt nhìn La Mĩ Na dường như thật sự không thể không có anh. Anh cứ đi chịu trách nhiệm với cô ta đi!" Như vậy hắn sẽ không cần phải cảm thấy áy náy cùng phiền não nữa.
"Ý của em là em không có anh cũng không sao cả, anh đối với em mà nói có cũng được mà không có cũng không sao phải không. Anh ở trong lòng em không có một chút sức nặng nào sao?" Khi một người tức giận đến cực điểm, vậy thì sẽ thế nào? Đương nhiên là hoàn toàn không khống chế được.
"Đồng Ánh Diêu, em đã muốn anh trở lại bên cạnh La Mĩ Na như vậy, anh đáp ứng em!"
……………………..
Rõ ràng vốn không xảy ra chiến tranh, nhưng mấy ngày nay trong phòng làm việc của Thịnh Thải lại tràn ngập mùi thuốc súng, hại mọi người đều căng thẳng.
Đặc biệt giờ phút này, trong phòng hội nghị nho nhỏ, cuộc họp thảo luận của phòng kế hoạch vừa xong, mùi thuốc súng này lại làm mọi người đều cảm thấy có chút khó thở.
Tiểu Mã ho nhẹ vài tiếng, cảm thấy sắp bị đông lạnh. Nói thật, hắn rất nhớ nhung bộ dáng hai người đấu võ mồm trước kia, so với hiện tại thú vị hơn gấp trăm lần.
Lúc này di động đặt lên bàn của Lí Tắc Hàn vang lên, hắn nhìn xuống màn hình, sau đó lại nhìn Đồng Ánh Diêu ngồi ở đối diện rồi nghe điện thoại. "Mĩ Na, em sắp đến sao. Được, một chút anh xuống liền."
Tiểu Mã đối với việc Lí Tắc Hàn ngang nhiên cao giọng hợp lại với bạn gái cũ cảm thấy có chút hoang mang. Dù sao hắn không phải người như vậy. Hắn đối với trưởng phòng Đồng tuyệt đối không phải chơi đùa mà thôi. Nhưng tại sao lại trở lại với bạn gái cũ, hắn thật sự thấy rất mờ mịt. Có điều chắc chắn là, giữa anh Hàn và trưởng phòng Đồng đã xảy ra vấn đề. (nói vậy cũng nói, không có vấn đề thì sao chia tay, dùng đầu gối nghĩ cũng ra nữa là…)
Lại nhìn trưởng phòng Đồng, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng cũng vì như vậy hắn mới có thể cảm thấy trưởng phòng Đồng cũng rất không bình thường. Bởi vì trưởng phòng Đồng là người luôn duy trì nụ cười trên mặt, có việc hay không cũng thích ầm ĩ với anh Hàn vài câu. Nhưng trưởng phòng Đồng im lặng như vậy thì rất kì lạ.
Lúc này Mỹ Mi đi vào phòng họp. "Trưởng phòng Đồng, chị có khách ạ. Là một vị tên Lưu Đại Đồng tìm chị."
"Lưu Đại Đồng?" Đồng Ánh Diêu kinh ngạc từ trên ghế đứng lên.
"Trưởng phòng Đồng, có cần mời Lưu tiên sinh đến văn phòng của chị không?" Nếu là khách hàng của trưởng phòng, bình thường sẽ mời đối phương đến văn phòng của trưởng phòng.
"Không cần, tôi ra ngoài là được." Nhìn Đồng Ánh Diêu khẩn trương đi ra ngoài, Tiểu Mã nói: "Trưởng phòng Đồng thoạt nhìn rất khẩn trương, rất ít khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Lưu Đại Đồng kia là ai? Anh Hàn, anh biết không?"
"Không biết!" Sắc mặt vốn đã đủ khó coi của Lí Tắc Hàn lại sa sầm lại. Vừa rồi hắn cũng thấy dáng vẻ khẩn trương của Đồng Ánh Diêu. Cũng giống như Tiểu Mã, hắn cũng rất muốn biết Lưu Đại Đồng kia là ai, cư nhiên sẽ làm nàng khẩn trương như vậy?
Hắn không biết chiến tranh lạnh giữa mình và Đồng Ánh Diêu tới khi nào mới chấm dứt. Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của nàng vẫn như lúc trước, cơn giận của hắn liền không thể hạ xuống. Lẽ nào chia tay với hắn, nhìn hắn và Mĩ Na ở bên nhau, nàng thật sự không hề gì sao? (có có thì người ta cũng không nói cho anh nghe!) Có khi sẽ làm cho người ta có ảo giác, tình yêu say đắm ngọt ngào của hai người trước đây đều là hư ảo sao?