Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 34: 34: Hòa Ly





Mùa thu đến bất chợt ở kinh thành, Thanh Phong sáng sớm thức dậy mở cửa sổ thì cảm thấy sự mát mẻ.

Khoác thêm một bộ xiêm y đi ra ngoài, nàng thấy trên bàn mình phủ một lớp lá vàng rơi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, từ cuân sang thu, một năm nữa lại trôi qua trong nháy mắt.
Tiểu Thất đang quét sân, thấy Thanh Phong ra ngoài, lão thanh lão khí hét lên: "Một tầng mưa thu một tầng lại ai!"
Tuyết Diên ở một bên bị hắn ta chọc cười: "Làm gì có mưa thu! Toàn nói bậy!"
"Hôm nay chắc chắn sẽ có mưa." Tiểu Thất ngẩng đầu chỉ lên trời, ở phía xa đúng là có một mảnh mây đen.

Thanh Phong theo ngón tay hắn ta nhìn lên, nhớ tới cây đàn hương treo ở trong thư viện chưa thu vào.

Nàng vội vàng buộc lại xiêm y rồi chạy ra ngoài: "Ta đến thư viện trước! Trời mưa gỗ sẽ bị hỏng hết." Nàng duỗi tay đẩy cửa, vô tình đụng phải một người.
Lan Thương đường xa trở về, đi ngang qua nơi này nghe thấy thanh âm chuyện trò trong viện, đứng đó nghe một lát, không ngờ Thanh Phong lại đột nhiên mở cửa, vọt vào trong lòng ngực hắn.

Lan Thương sợ nàng buồn bực, đỡ nàng một phen rồi khẽ buông tay ra, rũ mắt nhìn nàng.
Trải qua một mùa hè, nàng trở nên thật tròn trịa.

Tròn trịa thế nào? Đôi mắt kia tràn ngập ánh sáng, gương mặt hồng hào, thân thể cũng đầy đặn hơn.

Trái lại, Lan Thương tuy gầy nhưng rắn chắc hơn, ở Giang Nam nóng bức lăn lộn mấy khác nên có đen hơn chút.
Nàng thực sự rất vui vẻ.
"Xin lỗi xin lỗi!" Thanh Phong ngẩng đầu thì thấy người mình đụng vào lại là Lan Thương, cuống quýt đứng thẳng người lại, nụ cười trên mặt thu lại, siết chặt cái khăn trong tay hỏi hắn: "Về khi nào vậy?"
Sắc mặt nàng biến đổi nhanh chóng lọt vào trong mắt Lan Thương.

Để nàng yên tâm, hắn thong thả mở miệng nói: "Vừa mới vào thành, còn chưa vào nhà.

Lúc ấy ta đi vội, chỗ ở vẫn chưa kịp tìm, ở nhờ hai ngày có được không?"
"...!Đó vốn dĩ là sân nhà ngài."
Lan Thương cười cười hỏi nàng: "Hoảng loạn như vậy là muốn đi đâu?"
"Ta phơi mấy cây đàn hương ở thư viện, sợ trời mưa nên đến đó thu về." Vừa nói, trên không trung tiếng sấm nổi lên.
Lan Thương cũng lo lắng đàn của Thanh Phong bị dính mưa, nói: "Mau đi đi!"
"Được." Thanh Phong đáp lời rồi nhanh chân chạy.

Lan Thương đứng đó nhìn nàng hồi lâu, trước đây nàng chưa từng chạy như vậy, có lẽ bây giờ nàng thật sự buông bỏ rồi.

Hắn xách hành lý trở về tiểu viện, Cảnh thúc thấy hắn trở lại vội vàng nấu nước để hắn tắm cho sạch sẽ, Lan Thương để Cảnh thúc bận rộn, đánh giá phòng mình.

Trên bàn sách vẫn là mấy cuốn sách trước khi đi, nhưng đệm chăn đã được bọc vỏ.
"Nàng đã tới sao?" Hắn trầm giọng hỏi Cảnh thúc, Cảnh thúc ngẩn người, mới nhớ ra người hắn hỏi chính là Thanh Phong.
"Đã tới một lần.

Một bộ xiêm y của đại nhân để quên ở đó, nàng tự mình đưa tới, nhưng chỉ đứng ở cửa không có vào."
Ừm.

Bây giờ thì Lan Thương đã biết tính khí của nàng, ngày thường không nói gì, chủ ý tàn nhẫn, chuyện đã hạ quyết tâm rồi thì sẽ không thay đổi.

Sau khí tắm rửa cho sạch bụi bặm, cả người sảng khoái hơn, hắn đi vào thư phòng lấy sách, nhìn thấy bức họa lớn treo ở trên tường, là hắn không biết đã trải qua bao đêm từng nét bút một vẽ nàng.
Lan Thương không dám nhìn nó nữa, quay người đi, trở lại nằm ở trên giường, nặng nề ngủ.
Thanh Phong một mạch chạy vội tới thư viện, thấy Cảnh Kha đang đứng ở cửa thì ngẩn người.

Nếu nàng không sai thì đã hai tháng nay không gặp hắn ta.


Lần trước hắn tới, Thanh Phong nói chuyện có chút khó nghe, hắn ta đã tức giận phất tay áo bỏ đi.

Hôm nay tới để làm gì?
Nàng cúi người trước hắn coi như thỉnh an rồi sau đó đi vào thư viện thu dọn mấy cây đàn.

Cảnh Kha đi theo phía sau nàng nhìn nàng bận rộn, mắt đảo qua cây quạt của nàng trên bàn.

Là cây quạt vẽ chữ "phúc" trước đây nàng vẽ, khiến Cảnh Kha nhớ thương tận hai, ba năm.
"Đại Hoàng tử hôm nay sao lại rảnh rỗi tới thư viện?" Thanh Phong thu dọn xong đàn, đứng yên hỏi hắn.
"Tới tìm ngươi mua một ít đồ."
"Đại Hoàng tử tùy ý chọn." Thanh Phong không muốn hàn thuyên với hắn ta, ngồi xuống một bên đọc sách.

Cảnh Kha chọn đồ vật để thanh toán rồi tìm một cái ghế dựa ngồi xuống.

Tới giờ Ngọ, trời quả nhiên mưa.

Thanh Phong cảm thấy lành lạnh, lấy ra một bộ xiêm y khoác vào.

Trời mưa nhưng thật ra không cần phải sợ, Tiểu Thất và Tuyết Diên chút nữa sẽ đến đưa ô.
Tới chiều tối, Tiểu Thất ra ngoài bị ngã một cái, nhớ tới tiểu thư không có ô, liền đến gõ cửa nhà Lan Thương, muốn cùng Tĩnh Niệm đi một chuyến.

Tĩnh Niệm còn chưa học xong, Lan Thương nhận lấy ô từ tay Tĩnh Niệm: "Ta đi thôi." Có hai cái ô, hắn chỉ lấy một cái.

Tĩnh Niệm tưởng hắn lấy sót, định mở miệng gọi hắn thì bị Cảnh thúc bịt miệng lại: "Đừng lắm mồm."
Đạp nước bùn đi đến Phàm Trần thư viện, con đường này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, rất nhiều chuyện được hồi tưởng lại ở trong đầu.

Ví dụ như Thanh Phong sợ tối, Lan Thương thường xuyên ở con ngõ nhỏ tối mịt ôm nàng trong lòng ngực, che lại đôi mắt của nàng; ví dụ như lúc hai người đi đường, tay luôn nắm vào nhau; ví dụ như Thanh Phong...
Lan Thương suy nghĩ xa xôi, lúc lấy lại tinh thần thì đã đến cửa thư viện.

Hắn đi vào, trong viện không có một bóng người, Thanh Phong không biết đã đi đâu.

Lan Thương gọi Thanh Phong một tiếng, nhấc chân đi tìm, lúc đi vào phòng thì thấy hai người đang đứng trước tường sách ôm nhau rất chặt.

Là Cảnh Kha và Thanh Phong.
Lan Thương ngẩn người, xoay người rời đi.

Hắn đi rất vội, không nghe thấy Thanh Phong hét lên một câu: "Ngài buông ra!"
Lan Thương ra khỏi thư viện thì không biết nên đi đâu, hình ảnh hai người ôm nhau vừa rồi không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, cùng với câu nói không mặn không nhạt mà Thanh Phong nói với hắn thỉnh thoảng vang lên.

Hôm nay mưa rơi, lo cho nàng bị lạnh, hắn có tâm cầm thiếu một cây dù, muốn ôm nàng ở trong ngực.
Bây giờ chẳng cần gì nữa.

Hắn mà lại đang cố gắng để quay lại một nữ tử muốn vượt tường.
Hắn ném ô xuống đất, dầm mưa về đến nhà.

Tiểu Thất ngồi ở trong viện chờ hắn, thấy hắn dầm mưa trở về thì không thể không hỏi một câu: "Tiểu thư đâu?"
"Không tìm thấy." Lan Thương nhìn Cảnh thúc: "Tiễn khách".

Rồi sau đó hắn đi vào thư phòng.
Tiểu Thất đau đớn đứng đó, lo lắng tiểu thư gặp mưa, thở dài cầm hai cái ô chạy đến thư viện, tới thư viện thì thấy tiểu thư đang ngắm mưa, mở miệng hỏi nàng: "Âu Dương đại nhân nói ngài ấy thay tiểu nhân tới đón tiểu thư, ngài ấy có tới không?"
Thanh Phong nghi hoặc lắc đầu: "Không có."
Ngày hôm sau Lan Thương hạ chức, đụng phải Cảnh Kha.


Cuối thu mát mẻ, trong tay hắn ta lại cầm một cây quạt, mở ra trước mặt Lan Thương, Lan Thương chớp mắt đau lòng: Là cây quạt Thanh Phong làm.
Cảnh Kha nói năng hùng hồn đây lý lẽ: "Suy nghĩ hồi lâu, cây quạt này rốt cuộc cũng thuộc về bổn vương, đa tạ Âu Dương đại nhân."
Lan Thương liếc hắn ta một cái, đờ đẫn tránh ra.

Đi vài bước rồi quay lại, nói với Cảnh Kha: "Nếu trong lòng ngài thực sự có nàng thì nên hiểu rõ, nàng không phải chiến lợi phẩm, không cần lôi ra để khoe."
*
Vào ngày Tống Vi hồi kinh, gió thu đã cuốn hết lá vàng ở kinh thành, thổi đến mức khiến người ta không mở được mắt.

Hắn ta cưỡi ngựa chạy đến tiểu viện cửa mình, gặp phải một tên khốn đang trèo tường.

Tên khốn đó cao gầy, ngay cả cổ, hai cánh tay và hai cái đùi đều cực kỳ gầy, hắn ta ở dưới tường hét lên: "Tên trộm to gan!"
Tên trộm thực sự sợ hãi, từ trên tường ngã xuống, lộn nhào.

Miệng ai u ai u kêu, thanh âm rất mỏng.

Tống Vi chăm chú nhìn nhìn, tên khốn này lại trắng nõn.
"Nói ai là tên trộm thế!" Tên trộm không phục, đứng lên ngửa đầu chỉ vào Tống Vi.
"Không phải trộm thì sao lại trèo tường?" Tống Vi thấy kẻ này cũng không phải loại người tốt đẹp gì.
"...!Mặc kệ ngươi." Tên trộm xoay người định rời đi, song lại bị rơi ngựa của Tống Vi quấn lấy cổ.
"Trộm đồ còn muốn chạy?"
"Đây là nhà ta! Ngươi nhìn cái viện này đi, có thể trộm được gì chứ!" Tên trộm thực sự có chút ủy khuất, minh bị lão phụ nhốt ở ngoài cửa, không còn cách nào phải trèo tường để về nhà, ai ngờ lại bị tên ôn thần này ngăn cản.
Tống Vi nhìn cái sân kia, tường ngói đã bị phá, thực sự không có gì để trộm, liền buông lỏng roi ngựa, nói một câu xin lỗi, quay đầu ngựa lại rời đi.
Mấy năm nay Tống Vi không nói chuyện với ai, khuôn mặt lạnh lùng, tên trộm mới đầu thực có chút sợ hắn, nhưng chỉ cần nói lý, dựa vào cái gì phải sợ hắn, lập tức ngăn ngựa hắn ta lại.

Đôi mắt trừng to.
Tống Vi không thèm để ý tới kẻ này, quay đầu ngựa quất roi chạy đi, tên trộm ở phía sau lớn tiếng kêu: "Ngươi đứng lại đó cho ta!" Khóe miệng Tống Vi giương lên, lộ ra một nụ cười tươi.
Hắn ta bước vào nhà riêng, nhìn thấy Thanh Phong đang mở tiệc trong sân, nhìn thấy Tống Vi liền ngẩng đầu bật cười: "Ta đã làm một bàn cơm chờ huynh, hôm nay là Trung thu."
Tống Vi nhìn chung quanh, nhịn không được hỏi nàng: "Âu Dương đâu?"
Thanh Phong dừng tay một chút, sau đó nói: "Không rõ."
Nàng nói không rõ, Lan Thương lại tới.

Là Tống Vi đã truyền tin gọi hắn tới, hắn đứng ở cửa do dự hồi lâu mới bước vào.

Thanh Phong đang bày chén đũa, nhìn thấy Lan Thương vào là biết đây là chủ ý của Tống Vi.

Tam ca hôm nay vừa về, lại là Trung thu, Thanh Phong không muốn làm hắn ta không vui.

Vì thế lấy thêm một bộ chén đũa, nói với Lan Thương: "Cùng ăn đi?"
Lan Thương gật đầu ngồi xuống.
"Uống không?" Tống Vi đề nghị uống mấy ly, Lan Thương đồng ý.

Thanh Phong cũng không thể nói gì hơn, ăn một lát, liền quay người vào trong.
Lan Thương và Tống Vi ở ngoài viện uống rượu với nhau, Thanh Phong thì ngồi ở trong phòng.

Nàng nghe thấy Tống Vi hỏi Lan Thương: "Nhất định phải hòa ly sao? Ngươi biết tính tình của Hoàng Thượng, ngài ấy đã chỉ hôn, chưa tới hai năm đã hòa ly, nghĩ đến sẽ làm tổn hại thể diện của Hoàng gia.

Nhất định đừng chỉ vì giận..."
Lan Thương lắc đầu: "Ngươi không cần khuyên, hai người chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi." Ngữ khí của hắn thập phần kiên định.
Tống Vi thở dài, ngửa đầu uống hết rượu, sau đó ghé sát đầu vào Lan Thương: "Bởi vì Hồi Xuân sao? Ngươi không quên được nàng ta?"
Lan Thương không trả lời hắn, chỉ nói: "Hòa ly là tam tiểu thư nói ra, không liên quan gì đến Hồi Xuân."

Thanh Phong trong phòng có nỗi khổ không nói nên lời, cầm lấy cục bông nhét vào lỗ tai.
Lan Thương và Tống Vi đang nói chuyện, từ tường viện rớt xuống một người, nhỏ nhỏ gầy gầy, hẳn là không nghĩ mình sẽ rơi xuống, ôm đầu có chút hoảng loạn.

Tống Vi tập trung nhìn, không phải tên trôm hôm nay đó sao? Ai ngờ lại chạy như điên theo tới chỗ này, trèo cả lên tường.
Hắn ta đứng dậy nắm quần áo kẻ đó nhấc lên, trầm giọng hỏi: "Ngươi muốn bị ném ra khỏi tường, hay là muốn ném ra khỏi cổng?"
Tên trộm thực sự sợ hãi, chỉ vào cửa: "Cửa...!cửa..."
"Ngươi theo ta làm cái gì?"
"Ngươi vẫn chưa xin lỗi!"
"..."
Trong lúc Tống VI định ném tên trộm kia, Lan Thương đi vào trong phòng, nói với Thanh Phong: "Trời không còn sớm, ta nên trở về rồi.

Ngày mai còn phải thỉnh tam tiểu thư đến chờ ở ngoài hoàng cung, đợi ta tiến cung gặp Hoàng Thượng cũng không muộn."
Thanh Phong nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, nói: "Được."
Ngày hôm sau Thanh Phong đứng chờ ở cửa cung, Lan Thương quả nhiên nóng vội, chưa đến trưa Thanh Phong đã bị truyền vào cung.
"Nhất định là hòa ly?" Văn Hoa đế nhìn hai người trước mắt.
Thanh Phong nghe thấy Hoàng Thượng hỏi như vậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận.

Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn về phía Lan Thương, lại thấy sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nói: "Thần đã hạ quyết tâm, mong Hoàng Thượng minh giám."
"Hạ quyết tâm? Lúc ấy trẫm ở cung yến, người làm loạn lên chính là ngươi! Người hòa ly đầu tiên cũng là ngươi! Ngươi muốn mặt mũi trẫm để đi đâu? Nếu không phải vì lần này ngươi đi Giang Nam có công trị thủy, trẫm thật sự muốn chém ngươi!"
"Thần lúc trước lỗ mãng, nay đã biết sai rồi.

Mong Hoàng Thượng bớt giận."
Thần lúc trước lỗ mãng, nay đã biết sai rồi.

Câu nói này thật hay, Thanh Phong thu nước mắt về, cúi đầu: "Dân nữ khẩn cầu Hoàng Thượng đồng ý cho dân nữ cùng Âu Dương Lan Thương hòa ly."
Văn Hoa đế mấy năm nay không quản mấy việc vặt này, nhìn hai người Lan Thương, Thanh Phong quỳ gối trước mặt, thầm nghĩ nhân duyên đều có thiên định, người ngoài cũng không thể can thiệp vào.

Dưa hái xanh không ngọt.

Vậy nên ông ta vung bút lên, đồng ý cho hòa ly.
Thanh Phong quỳ rạp xuống tiếp Thánh chỉ, không thèm liếc mắt nhìn Lan Thương một lần.

Lúc ra cung Lan Thương theo sau nàng, đuổi theo nàng, hỏi nàng: "Thanh Phong, vừa ý không? Thoải mái không? Từ đây ta và nàng từ biệt, mong nàng có thể tìm được phu quân cho mình." Thanh Phong nghiêng đầu nhìn hắn, nàng kỳ thật cũng muốn được như Lan Thương, nói ra một câu thật hay tặng hắn, nhưng nàng suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói một câu: "Thanh Phong monng Âu Dương đại nhân ước gì được nấy." Đây chỉ là câu nói suống, kiếp này của hắn chỉ chờ mong Hồi Xuân, hắn không thể ước gì được nấy.
Thanh Phong về đến nhà, nhốt mình ở trong phòng, cầm bút lên, chép đi chép lại Thánh chỉ kia.

Mỗi lần chép, trong lòng đều đau đớn.

Nguyện ta và nàng bên nhau cho tới lúc già, Lan Thương khi đó đã từng nói như thế sao? Đúng vậy, hắn đã từng nói như thế.

Nhưng hôm nay hắn lại nói thần lúc trước lỗ mãng, nay đã biết sai rồi.
Chung quy là sai rồi!
Nàng chảy nước mắt sao chép Thánh chỉ, chép xong rồi thì mặc kệ trời tối cũng đánh liều đi ra ngoài.

Trước hết nàng đi đến cửa cung, tìm chỗ ngày thường hay dán bố cáo dán lên.
Sau đó nàng đi đến bờ sông Vĩnh An, dọc theo con sông tìm đến chỗ thường thường nhiều người hay tới dán lên, mỗi lần dán là mỗi lần Thanh Phong được giải thoát.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ở kinh thành ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài dán bản sao của Thánh chỉ, là tam tiểu thư và tam phẩm kinh quan...!Không, hiện giờ là quan lớn Âu Dương Lan Thương hòa ly.

Một trận hòa ly lớn chưa từng thấy, nhất thời ngẩn ra, không biết bắt đầu từ đâu đã rộ lên.
Lan Thương đứng ở sau đám người, nhìn thấy bản sao chép Thánh chỉ của Thanh Phong, đầu bút quyết liệt không như ngày thường của nàng đều ở trong đó.

Thật sự không giữ lại một con đường sống, không muốn có bất cứ liên hệ nào với mình nữa.
Tĩnh Niệm ở bên cạnh nhìn thư hòa ly, cảm thấy buồn rầu.

Lan Thương quay đầu nhìn thấy Tĩnh Niệm đang chảy nước mắt, cười nói: "Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? Lo lắng đại nhân ngươi từ giờ không cưới được thê tử nữa sao? Không đâu, ngày nào đó đại nhân ngươi sẽ lại cưới vợ, chắn chắn sẽ tốt hơn nàng ta."
Tĩnh Niệm lau nước mắt: "Nhưng ta thích tam tiểu thư."
"Ta không thích." Lời Lan Thương nói chính là lời nói tức giân, không biết rằng đã bao ngày qua, trong lòng hắn đau khổ, ăn không vô ngủ không tốt, cười chính mình không có tiền đồ, đi nhớ thương một người phản bội chính mình.

Giờ rốt cuộc đã nghĩ kỹ, đã hòa ly rồi, không nên nhắc lại nữa.
Nhưng câu nói "ta không thích này" của hắn lại dừng ở trong tai người khác, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu ra: Quả nhiên là tam tiểu thư trèo cao, trong lòng Âu Dương đại nhân căn bản không có nàng ta.
Tin đồn ở kinh thành lan nhanh, sau giờ Ngọ, bên trong Phàm Trần thư viện nữ tử nhiều lên rõ rệt, bọn họ trộm đánh giá Thanh Phong sau đó che miệng cười.


Tuyết Diên từ bên ngoài trở về, thấy những nữ tử đó liền tức giận định lao tới đánh thì bị ngã, giấy Tuyên Thành trong tay rơi hết.

Thanh Phong giữ chặt nàng ta hỏi nguyên do, Tuyết Diên chỉ chỉ vào những nữ tử đó: "Bọn họ đều là tới xem náo nhiệt!"
Thanh Phong cười cười: "Vậy thì sao? Không làm đồ nữa? Mấy ngày nay rảnh quá?"
"Người không biết bên ngoài đồn như thế nào đâu!" Tuyết Diên dậm chân, dùng tay lau nước mắt trên mặt: "Bên ngoài đồn là người lúc trước dùng thủ đoạn để câu dẫn Âu Dương đại nhân! Nói trong lòng Âu Dương đại nhân không có người! Nói cuộc hòa ly này là do Âu Dương đại nhân cầu xin Hoàng Thượng, người vì tức quá mới dán khắp kinh thành!"
Lời đồn đãi tựa như đao.

Thanh Phong nhìn những nữ tử kia đang cười nhào mình, thầm nghĩ thế đạo thật bất công.

Một nữ tử hòa ly lại bị xem thường như vậy.

Nhưng nàng cũng hiểu rõ, xem thường thì xem thường, còn có thể như thế nào nữa?
Nàng xoay người đi đến án thư, viết mấy dòng chữ to: "Chờ lấy tiểu ác bỏ người đại mỹ, chớ lấy tiểu oán quên người đại ân." Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng nàng, nàng cùng Âu Dương Lan Thương đối với nhau rất tốt, hãy còn nhớ rõ lúc ấy Lan Thương chủ động cứu nàng ra khỏi nước và lửa, đại ân như vậy, Thanh Phong sẽ không quên.

Nàng bảo Tuyết Diên treo bức tự này lên trên tường, thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn, tự nói với mình rằng không nên trách Lan Thương.
Thư Nguyệt ra ngoài đi dạo, nhìn thư hòa ly dán ở trên tường: Tống Thanh Phong và Âu Dương Lan Thương, chung quy đã hòa ly.

Trong lòng nàng ta lại cảm thấy đáng tiếc.
Nàng ta vô thức đi đến Phàm Trần thư viện, chần chừ một lúc lâu rồi mới bước vào trong.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy bức tự treo ở trên tường, mực còn chưa khô, tâm ý sáng tỏ.

Tống Thanh Phong này thực sự là một người tuyệt vời.

Nàng ta nhịn không được che miệng cười thành tiếng.
Thanh Phong đang thu dọn tranh chữ, nghe thấy tiếng cười thì nhìn lại, một nữ tử tuyệt sắc đang cười nhìn nàng.

Thanh Phong suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, đây là thê tử của Cảnh Kha.
Vì thế nàng đứng dậy thỉnh an, Thư Nguyệt chạy đến vài bước: "Không được không được, ta đã quen với sự thoải mái rồi, ngươi cứ tự nhiên đi, đừng làm gì cho ta cả."
Thanh Phong hiểu rõ.

Nàng chỉ tay về phía sau: "Người cứ tự nhiên, nơi này không có thứ gì tốt, người thích cái gì ta liền đưa cho người."
Thư Nguyệt "ồ" một tiếng, hai mắt nhìn khắo nơi, chỉ vào phúc tự: "Ta thích cái đó, làm phiền tam tiểu thư."
"Được." Thanh Phong không chần chư, cầm ghế leo lên lấy phúc tự đem xuống dưới: "Người đừng vội về, mực còn chưa khô."
"Ta cũng không vội, ở đây ngồi một lát với ngươi cũng tốt." Thư Nguyệt tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, vừa uống trà vừa nhìn Thanh Phong.

Lúc trước ở cung yến đã quan sát nàng rất kỹ, hôm nay nhìn lại, đuôi may khóe mắt lại có chút khác.
Thanh Phong bị nàng ta nhìn đến không được tự nhiên, buông việc trong tay đi đến bên nàng ta: "Người vẫn luôn nhìn ta."
"Cảnh Kha thích ngươi, muốn cưới ngươi." Thư Nguyệt không vòng vo, lập tức nói rõ ngọn nguồn.
"Ta không thích ngài ấy, không muốn gả cho ngài ấy." Thư Nguyệt thấy Thanh Phong đầy quật cười, nhịn không được bật cười, chắp tay bước ra khỏi thư viện.

Nàng ta thật sự có chút thích Tống Thanh Phong, con người tuyệt với này.
Trở về phủ, nhìn thấy Cảnh Kha đang vắt chéo chân ngồi ở trong sân thưởng thức một cây quạt, nàng lật qua lật lại ngắm nhìn, mặt quạt này thật sự rất tuyệt, thuận miệng hỏi hắn ta: "Ngài lấy đâu ra cái quạt này?"
"Nàng đoán xem?"
"Tống Thanh Phong." Thư Nguyệt vừa mới ở chỗ Thanh Phong xem nàng vẽ quạt, cũng là loại phong cách này.
"Nàng đúng là thông minh." Khóe miệng Cảnh Kha không giấu được ý cười, đưa cây quạt lên mặt, ngâm nga câu hát.
Thư Nguyệt không thèm quan tâm tới hắn, về phòng thay y phục, Cảnh Kha theo nàng tám bước tiến vào, nói với nàng ta: "Gần đây ta kiểm tra lại số bạc, đưa bọn tiểu thiếp đến biệt viện, đuổi hết đi! Như vậy nàng cũng có thể thanh tịnh một chút."
Thư Nguyệt đang thay y phục liền "ừ một tiếng, mặc xiêm y xong lại soi gương rồi mới mở miệng: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Cảnh Kha đem cây quạt đưa cho Thư Nguyệt: "Sau đó, ta sẽ cưới Tống Thanh Phong, từ giờ nàng và Tống Thanh Phong, một Đông một Tây, không va không chạm."
Thư Nguyệt thật sự cảm thấy Cảnh Kha đã quá làm càn, cầm lấy cây quạt quạt vài cái rồi lại đưa cho hắn ta: "Ngài là chủ, ngài định đoạt.

Nhưng trước mắt chuyện cưới Tống Thanh Phong này không dễ làm, hôm nay thiếp đến Phàm Trần thư viện thăm Thanh Phong.

Tống Thanh Phong nói: Ta không thích Cảnh Kha."
"Không cần nàng ấy thích hay không thích.

Trước đây nàng ấy ở phủ riêng đã đặt ra điều kiện, nay nàng ấy đã hòa ly, phụ thân nàng sẽ không để nàng tự chọn nữa.

Không những sẽ không để nàng ấy tự chọn, còn sẽ ngoan ngoãn đưa nàng ấy tới Vương phủ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.